(Chương 1 luôn là chương tệ nhất, mọi người đừng ném đá nha~)
Chương 1:
Xử Nữ cầm quả bóng trên tay, khẽ liếc mắt nhìn sáu đồng đội rồi vào tư thế ném bóng. Trên trán cô đẫm mồ hôi.
Sáu người còn lại đứng ở vị trí của mình, nín thở theo dõi.
Goal Defence đối phương nhún cao hết cỡ, cánh tay trắng muốt cố gắng chặn đường ném của Xử Nữ.
Xử Nữ liếc mắt nhìn đồng hồ đang đếm ngược từng giây ít ỏi còn lại rồi lại chuyển tầm nhìn về chiếc rổ. Bình thường không thấy, sao tự dưng nó lại cao lên mấy phân.
Xử Nữ hít một hơi dài, rồi hơi nhún chân, ném bóng lên. Tất cả đều mất đi khả năng hô hấp.
Quả bóng lăn vài vòng quanh rổ, như trêu đùa mọi người…
…. rồi rơi ra khỏi vòng, nảy trên mặt đất mấy lần rồi lăn ra khỏi sân trước ánh mắt không thể tin nổi của Xử Nữ.
“Tuýp”
Tiếng còi của trọng tài vang lên lạnh lùng.
- Hết giờ! Đội Lives thắng với tỉ số là 17 – 16!
Bảy người trong đội Mellin khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn đám người đối phương reo hò.
Hai huấn luyện viên thở dài, bước đến chỗ học sinh, trấn an.
- Thất bại là mẹ thành công, lần sau cố gắng hơn là được rồi.
Song Ngư dịu dàng nói với Xử Nữ. Xử Nữ òa khóc, ôm chầm lấy Song Ngư, giọng run rẩy.
- Chỉ tại con bất tài, khiến cho đội của chúng ta bị loại khỏi vòng chung kết…
- Nhưng dù sao con cũng cố gắng rồi, đừng buồn.
Song Ngư ôm lấy Xử Nữ, khẽ lau nước mắt cho cô, mỉm cười. Bảo Bình cũng tiến tới chỗ hai người, vỗ vai trấn an cô.
- Lần sau cố gắng hơn là được.
Đội Mellin thất thiểu ra về, hoàn toàn bỏ qua lễ trao giải. Trọng tài thấy thế, định nhắc bọn họ về buổi lễ, thì bắt gặp ánh mắt của Song Ngư. Thấy cô khẽ lắc đầu, trọng tài liền .
Cũng nên cho họ nghỉ ngơi, buổi lễ trao giải chỉ là thứ yếu, khi nào gửi huân chương cho trường là được rồi.