Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !" Empty
Bài gửiTiêu đề: [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !"   [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !" Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 2:15 pm

Tình phụ tử...
Tình yêu...
Liệu hai thứ ấy có thể giúp cỗ máy vô tri vô giác như tôi nhận ra cái đẹp của cuộc đời ?


[Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình]
"Cảm ơn, trái tim của tôi !"



[Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !" Xu-nu-jpg

Author: Vierge Đoàn


Rating: T


Category: Scifi, romance và một chút fantasy


Length: One shot


Characters: Bạch Dương, Sư Tử, Bảo Bình




Những hình ảnh đầu tiên trong cuộc đời tôi được thu thập một cách chuẩn xác và sống động.


“Từ nay, con sẽ được tồn tại với tư cách là con trai của ta. Tên của con sẽ là Bảo Bình.”



“Bảo Bình... Bảo Bình...” Lưu vào trong bộ nhớ... Hoàn tất !



“Con chính là người máy đầu tiên trên thế giới được ta sáng chế ra. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơ thể ta biết một thứ mà con vẫn còn thiếu: Đó là trái tim và tình cảm, là một thứ mà ta sẽ đánh đổi cả cuộc đời để tặng cho con, giúp con trở nên hoàn thiện hơn như một con người thật sự. Trong khi chờ đợi, con có thể chờ ta chứ ?”



“Tình cảm”... Lưu vào trong bộ nhớ... Lỗi...



____________________________



Tôi được chế tạo ra trong một phòng thí nghiệm nằm sâu dưới tầng hầm của một Viện khoa học Trung ương, bởi chính tay người bố mà tôi vô cùng yêu quý, giáo sư Sư Tử. Vào những ngày tôi được ra ngoài đời sống, chỉ có ông ấy là người có thể hiểu được và đoán ra những suy nghĩ và hành động của tôi. Hàng ngày, ông luôn cố hết sức để có thể chiều theo những gì tôi muốn. Và lúc nào cũng vậy, ông cũng không quên nhìn tôi mà mỉm cười với vẻ trìu mến khiến tôi bối rối không biết làm thế nào. Đó là những lúc tôi cảm thấy khó chịu nhất, bởi tôi không hề được nạp một chút dữ liệu để xử lý tình huống này cả. Suy nghĩ của một cậu nhóc người máy chạc bốn tuổi như tôi, tất nhiên sẽ chẳng thể nào hiểu được.



Đó là lý do tôi chỉ có thể nhìn nụ cười của ông bằng khuôn mặt vô vị trong suốt nhiều năm tháng.



____________________________



Mười năm sau...



Giáo sư vẫn không ngừng từ bỏ che giấu thân phận người máy của tôi mà xem tôi như bao giới trẻ khác. Vậy nên, kế hoạch táo bạo nhất mà ông đã nghĩ ra từ trước đến nay, là sẽ cho tôi có một cuộc sống học tập, hoà nhập vào thế giới con người dưới sự che giấu tài tình của ông.



Tôi bây giờ đã trở thành anh chàng học sinh cấp ba với tất cả ngoại hình mà ai cũng muốn có. Mái tóc vàng óng bù xù, đôi mắt tuy nâu sẫm nhưng lúc nào cũng giương kiểu cách kiêu căng ngạo mạn, thân hình cao lớn lực lưỡng luôn đi ngang qua đám đông các nữ sinh hò hét hâm mộ với phong thái ung dung tự tin... Trông tôi giờ đây như được tụ họp mọi đặc tính của một công tử nhà giàu hống hách vậy. Không chỉ thừa hưởng dung mạo này, tôi còn có một điều khiến ai ai xung quanh cũng phải kính nể khiếp sợ: Vì tôi là người có suy nghĩ khó đoán nhất trong trường.



Có một lần, một cô gái xa lạ đòi đến gặp tôi công khai trước biết bao nhiêu ánh nhìn ngạc nhiên rồi ghen hờn của các học sinh khác. Khuôn mặt cô ấy đỏ ửng lên, cúi người xuống rồi đưa cho tôi một tấm phiếu gấp màu hồng nhỏ nhắn có nút trái tim đỏ chói chính giữa.



Thật sự, đây là vật đầu tiên tôi được thấy trong cuộc đời. Tôi đã phải mất mười giây vô ích để dò lại bộ nhớ của mình nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Tuy nhiên, tôi bỗng tìm thấy một bài học mà bố dạy cho tôi: [size=15]Hãy nên nhận khi người ta tặng một cái gì đó, và rồi nhớ tặng cho người ta lại gấp nhiều lần so với những gì mình nhận. Thế là, tôi không ngần ngại chĩa tay nhận ngay, cô gái đó vì thế mà nhảy cẫng lên vui sướng hơn bao giờ hết làm tôi khó hiểu. Tôi quay lại đoạn phim của cô gái bằng đôi mắt camera, bỏ nó vào mục lưu trữ. Vì tôi nghĩ, nếu cần, nó có thể giúp tôi tích luỹ một bài học nào đó.[/size]



Sáng hôm sau, tôi bỗng bị lãnh một cú tát nảy lửa từ cô gái nọ khi tôi tặng lại cho cô một trăm tập giấy phiếu với nội dung chữ viết bên trong y chang như vậy. Tát... là một hành động thể hiện sự tức giận. Tôi lại lôi ra thêm một mớ dữ liệu thì nhận ra có sự mâu thuẫn: Cô gái đó đã làm sai những gì bố tôi bảo ?



Thế là tôi trở về nhà với một bản kiểm điểm đánh nhau giữa sân trường với cô gái đó. Lúc đầu, giáo sư Sư Tử nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị và tức giận, thế nhưng ông đã cười phá lên khi nghe tôi tường thuật lại mọi câu chuyện trên trường vào ngày hôm trước.



“Trời ạ ! Bảo Bình ! Ai đời lại đi chép thư tình của người ta rồi gửi lại vậy hả ? Người ta đánh con là đúng rồi.” – Rồi giáo sư cho gọi tôi ngồi cạnh ông mà khuyên nhủ - “Con nghe này, cô gái đó làm vậy là vì muốn thể hiện tình cảm với con. Cô ấy đang thích con mà con làm như vậy khác nào muốn đổ một gáo nước lạnh vào mặt người ta ?”



_______________________________



Thế nhưng, dù cho tôi có học thuộc lý thuyết cũng như những chương trình câu lệnh mà giáo sư đã không ngừng cài đặt cho tôi. Tôi vẫn lần sang lần khác không thể nào thích nghi với một thứ được gọi là “tình cảm” như thế này...



Tuy nhiên, cô gái ấy hôm nọ không ngừng tìm cách tiếp cận với tôi. Cô ấy giúp đỡ tôi mọi lúc mọi nơi, lúc nào hộp cơm trưa cũng phải có cả hai phần. Hoặc còn không ít nhất cũng phải mở lời hỏi thăm tôi qua điện thoại hay email vào những hôm tôi phải nghỉ học để bảo trì hệ thống cơ thể. Tôi đang phân vân giữa hai điều, tôi vốn không có hứng thú với cô ấy. Nhưng cô quá tốt với tôi khiến tôi không nỡ từ chối. Tôi đã rút kinh nghiệm tôi sẽ không làm gì với cô ấy vì sợ bất cứ thứ gì tôi làm có thể làm tổn thương cho cô. Cái lần tôi chép bức thư tình rồi gửi lại cho cô ấy tôi luôn lưu nó trong bộ nhớ của mình, nhất định tôi sẽ không bao giờ được tái phạm nữa.



“Bảo Bình ! Khăn tắm của cậu này !!” – Cô gái bỗng nhảy từ ghế khán giả xuống mà đưa cho tôi chiếc khăn một cách hăng hái.



“Cám ơn cô...” – Tôi thản nhiên đón nhận chiếc khăn sau khi tham dự kì thi bơi lội cấp Thành phố. Hầu như, ở trên bục sân khấu, ai ai đều cũng đang ngoắc mắt nhìn chúng tôi làm tôi vô cùng khó chịu...



À đúng rồi ! Phải ! Bấy lâu nay trong cuộc sống học đường tôi chẳng cảm thấy thích thú gì là vì cô ta. Tôi chỉ muốn được ở một mình, được yên thân trong ngôi trường với mục đích là học tập là chủ yếu. Nhưng chính cô ta đã phá hỏng cuộc sống của tôi ! Chính là nguyên nhân biến tôi trở thành trung tâm của sự chú ý của tất cả mọi người mà mang lại hết phiền phức này sang phiền phức khác. Nếu cô ta muốn chơi trội trước đám đông sao ? Được ! Tôi sẽ cho cô ta thấy, tôi còn bản lĩnh hơn thế này nhiều.



“Mấy người hãy nghe đây !! Tôi chính thức đính chính tôi không phải là bạn trai của cô gái này !!” – Tôi lúc đó bực tức đến nỗi không biết mình đã nói gì – “Đó xem như là một lời cảnh cáo đến bất kì ai dám đụng chạm đến tôi bất kì lúc nào ! Và cả cô nữa ! Cô nên tránh tôi càng xa càng tốt !!”



Nói xong, tôi bực tức bỏ đi, để lại đằng sau cả một sự nhốn nháo xì xầm bàn bạc không ngớt. Lúc đó, tôi không hề hay biết, cô gái ấy vẫn đứng trời trồng đó mãi. Và với đôi tai máy đặc biệt của tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng vỡ tan của giọt nước mắt trên nền đất, tuy lặng lẽ nhưng có cái gì đó làm tôi chói tai vô cùng. Thế nhưng, điều này vẫn chưa làm tôi động lòng mà thẳng tiến về nhà như không chuyện gì xảy ra.



“Bảo Bình ! Tại sao anh lại vô cảm đến vậy ? Anh không hề có một cảm xúc nào à ??”



“Xin lỗi... Tôi chỉ là một cỗ máy vô tri vô giác thôi.” – Tôi quay lại, ném ánh mắt giận dữ về phía cô rồi hậm hực bỏ về.



________________________



“Con không thể đối xử tử tế với cô ấy được à, Bảo Bình ? Ít nhất, con phải có một chút tình cảm, cảm xúc với mọi người xung quanh đi chứ !! Con đã làm bố thất vọng quá đấy !!!”



Lần này về nhà, giáo sư đã biết rõ tất cả mọi chuyện mà trách mắng tôi suốt cả buổi chiều. Khuôn mặt ông nghiêm nghị nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ thấy ông trở nên tức giận như ngày hôm nay cả.



“Giáo sư, con xin lỗi khi phải hỏi câu này nhưng...” – Tôi cắt ngang lời nói của ông – “Tình cảm là gì vậy ạ ?”



Thế nhưng, mọi câu trả lời tôi có thể nhận được... chí là một sự im lặng...



Giáo sư nhìn tôi không nói nên lời. Bản thân tôi cũng không tránh khỏi sự sững sờ, vì đây là lần đầu tiên, ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Tôi định hỏi thăm giáo sư thì đột nhiên, ông đứng bật dậy mà đóng sầm cửa lại, để lại tôi bơ vơ một mình giữa không gian hiu quạnh của phòng khách dinh thự rộng lớn.



Phòng ngủ của tôi ở ngay cạnh phòng thí nghiệm của giáo sư, nên tôi có thể biết được ông ấy đang làm gì ở trong đó thông qua đôi mắt có chức năng chiếu tia hồng ngoại. Sẵn tính tò mò, tôi đã sử dụng nó mà chiếu qua cánh cửa phòng của ông.



Đã mười hai giờ khuya, nhưng giáo sư vẫn mặc trong mình chiếc áo blu thí nghiệm đang cắm cúi vào một thứ gì đó. Mặt khác, tôi nhận thấy, hình như giáo sư có vẻ buồn lắm... Thì ra ông đang ngắm nhìn một bức hình nhỏ được đóng khung gỗ trông vô cùng đẹp mắt và kỳ công. Trong đó, có bức hình giáo sư thời còn trẻ cùng với một bé gái được ông ấy bồng lên. Hai người, hai nụ cười như đang toả sáng nổi bật dưới nền trời xanh ngập đầy ánh nắng mặt trời. Tôi dò lại dữ liệu ký ức của mình, không hề có một thông tin nào nói đến bức ảnh đó cả.



Tôi áp tai vào cánh cửa và đã nghe thấy lời độc thoại từ giáo sư.



“Bạch Dương...” – Giáo sư sụt sùi lấy tay xoa lên tấm hình của em – “Giá như con còn sống đến bây giờ, bố đâu thể nào đau khổ đến nhường này. Nhưng tất cả, sự thật là sự thật, dù cho bố có hồi sinh cho con thế nào đi nữa thì vẫn không tránh khỏi sự tạo hoá của tự nhiên. Con sẽ không bao giờ trở về được nữa...”



Mọi chuyện hoá ra là vậy. Tôi chính là phiên bản thứ hai của một con người bằng xương bằng thịt. Mà đã vậy, người đó lại chính là đứa con đã chết của giáo sư. Tôi đã hiểu lý do vì sao, trong suốt mười năm qua, giáo sư đã quan tâm chăm sóc tôi hết mực thậm chí còn hơn cả bao người con khác. Và vì muốn tôi có thể hiểu được một thứ gọi là “tình cảm”, ông đã phải hy sinh và chịu đựng nỗi đau rất nhiều mỗi khi nhận ra tôi không phải là đứa con thật sự của ông ấy. Mọi dữ liệu trong tâm trí tôi trở nên rối tung. Tôi có cảm thấy một thứ gì đó đang đè nặng vào lồng ngực khiến tôi loạng choạng, chống tay lên tường mà lặng lẽ về phòng một cách khó khăn.



Cảm giác này... đó là gì thế ?!



_________________________________________



Trong lúc giết thời gian bằng cách ngắm trời mây, tôi bỗng thấy một ngôi sao phát sáng lạ thường qua cửa sổ kính phòng mình giữa một không gian lấp lánh đầy sao. Tôi ngỡ ngàng nhìn nó mà không hề chán, tôi đã chụp lại hình ảnh của nó mà chuẩn bị phân tích thì có một phần dữ liệu từ giáo sư đã từng bảo tôi.



“Mỗi khi thấy sao băng, nếu con cầu một điều ước, nó sẽ luôn trở thành sự thật.”



“Bây giờ, ta có cảm giác như mình đang nói chuyện với một ngôi sao. Nhưng nếu như quyền năng của người có linh nghiệm, ta cần nói chuyện với ngươi. Liệu ta phải làm thế nào để có thể hiểu được tình cảm của con người đây ?”



Tôi đang áp tay vào tấm kính thì chợt có thứ gì đó khiến tôi hoảng hồn mà giựt tay trở lại. Ánh sáng của ngôi sao đó chiếu xuống về phía tôi, phát ra nguồn ánh sáng chói loà phát sáng cả căn phòng tôi thành một màu trắng xoá. Tôi bỡ ngỡ khó hiểu, tôi không hề cảm thấy mình bị chói mắt gì cả, bởi trước mặt tôi, ánh sáng đã biến mất chỉ trong chớp mắt. Thay vào đó, xuất hiện hình bóng mờ ảo của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần có dung mạo giống tôi như đúc. Mái tóc bạc trắng xoăn dài những vẫn không thể nào nổi bật hơn được chiếc nơ xinh xắn màu đỏ được thắt phía sau. Đôi cánh trắng muốt sải dài đến mười thước, cùng với chiếc vòng thiên thần ánh lên một màu vàng kim rực rỡ. Hai chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau qua tấm kính. Tuy nhiên, tôi càng nhìn ánh mắt thoáng buồn giống giáo sư của cô ấy bao nhiêu, tôi càng cảm thấy bàng hoàng bấy nhiêu bởi một nguồn lực áp đảo từ con người cô ta.



“Ngươi...” – Tôi sững sờ, như không tin vào mắt mình – “Không lẽ ngươi là...”



“Ta chính là Bạch Dương đây...” – Vị thần liền hiểu ý tôi mà kiêm lời, nhưng rồi Bạch Dương giận dữ chỉ thẳng vào mặt tôi – “Ngươi đã cướp đi mạng sống, đã cướp đi tương lai của ta ! Bây giờ, ngươi còn thế vào chỗ của ta ! Ta thật không ngờ ngươi có thể tàn ác đến như vậy đấy !!!”



“Không ! Thật sự ta thề ta không làm gì cả !” – Tôi chấn động trước những gì Bạch Dương nói. Trong trí nhớ của tôi, giáo sư luôn ở bên cạnh tôi, tôi còn không thể tiếp xúc với nhiều người ngoài. Nói gì đến việc giết người ? Tôi định thần, chắc chắn phải có sự nhầm lẫn gì đó, tôi vội vàng phản kháng lại – “Bạch Dương, ta có thể bình tĩnh nói chuyện...”



“Ngay từ đầu ta không hề sai khi coi lũ robot các ngươi là kẻ thù của ta. Ta đã nhìn thấy ngươi ngay trước chi ta chết. Ngươi không có tư cách để nói chuyện với ta ! Ngươi là đồ sát nhân, SÁT NHÂN !! Người phải chết cùng ta !!!”



Tiếng gào thét chan hoà nỗi phẫn uất của Bạch Dương bỗng nhiên làm mọi dữ liệu trong bộ nhớ của tôi bị chập mạch nặng nề. Đầu tôi đau buốt đến không chịu nổi. Mọi hệ thống xử lý dữ liệu của tôi đã hoàn toàn bị cô làm tê liệt toàn bộ. Vậy nên, cơ thể người máy của tôi đã hoàn toàn bất động. Rốt cuộc, nguồn lực của cô ấy là gì vậy ??



“Đó không phải là một sức mạnh siêu nhiên hay gì đâu.” – Bạch Dương cười bỡn cợt – “Đó là một loại sóng siêu âm có thể phá huỷ mọi thiết bị điện tử, ngang ngửa với tần sóng có thể thôi miên con người bình thường. Đó là lý do vì sao, tiếng nói các linh hồn bọn ta không hề bị Trần gian phát hiện, mà nếu có tìm thấy thì bọn chúng sẽ bị tần sóng đó ép vào não bộ mà chết thôi.”



“Chết tiệt !” – Đó là suy nghĩ phân tích dữ liệu cuối cùng mà tôi còn hoạt động. Nguồn năng lượng đề kháng của tôi... cũng đã cạn kiệt đến mức giới hạn rồi... Tôi sẽ phải kết thúc cuộc đời của mình sao ?



_______________________________________



“Bạch Dương ! Bạch Dương ! Dừng lại đi con ! Con đang đi quá xa rồi đấy !”



Đột nhiên, cửa phòng của tôi bị giáo sư mở tung. Ông vội vàng chạy về phía tôi trước con mắt sững sờ của cô.



“Bố ! Tại sao bố lại...”



“Tất cả chỉ là tai nạn, Bạch Dương.” – Giáo sư điếm tĩnh tiến về phía cô ấy – “Con không nhớ sao ? Lúc con còn sống, con robot này cũng chính là người bạn học cùng lớp với con. Cho đến khi con mất vì tai nạn giao thông, chính nó cũng đã vỡ tung khi đã che chở cho con. Con cũng phải biết, bố cũng phải buồn biết chừng nào, nên mới cố gắng kết hợp giữa hai con làm một vào trong cơ thể mới này !”



Bạch Dương nghe thấy thế liền chết trân. Cô ấy xoa hai vần thái dương, bức xúc vì sao lại chẳng thể nào nhớ được bất cứ chuyện gì trước đây. Tôi thầm tự thông tự cảm cho cô ấy, vậy ra việc thiên thần sẽ mất hết ký ức lúc còn sống chính là chuyện thật sao ?



Ngay bản thân tôi cũng sửng sốt hết nhìn giáo sư sang nhìn Bạch Dương. Tôi cảm thấy mình thật quá ngốc mà... Đáng lý, tôi phải biết trước chuyện này. Nếu tôi không thể tìm thấy tình cảm thì tại sao bố lại có thể lại có thể cho sinh ra một con người vốn dĩ đã là kẻ thù nửa vời như thế kia ? Bây giờ, tôi lại cảm thấy hận bố tôi vô cùng. Và tôi cũng dám lắm, chắc chắn Bạch Dương cũng sẽ không thích chuyện này đâu.



“Bố... Thật sự những gì bố đã làm khiến con rất vui. Tuy nhiên...” – Bạch Dương bỗng ném ánh nhìn về phía tôi. Tôi khiếp đảm, vận động tay chân tối đa giật lùi ra sau khiến động cơ kêu ken két trông rất buồn cười, trông khá tượng tự âm thanh mấy con búp bê nhựa kêu chút chít những có lẫn tiếng cót két do ma sát động cơ – “Ta nói ta ăn thịt ngươi bao giờ đâu mà chạy mất rồi ? Tuy nhiên, ta có thể làm lại từ đầu chứ ?”



Bạch Dương chìa bàn tay của mình về phía tôi. Cách đây năm phút, bàn tay ấy đã suýt giết chết tôi vẫn còn khiến tôi khiếp sợ mà rùng mình một hồi. Tôi run rẩy bắt tay cô ấy, với hy vọng mong manh là sẽ tha thứ cho tôi sớm.



“Nhưng mà con có thắc mắc một chuyện...” – Bố và Bạch Dương ngoảnh mặt nhìn tôi – “Bạch Dương là con người, mà con là robot. Làm sao có thể kết hợp hai cơ thể làm một ?”



“Đó chính là lý do con là một vật thể tuyệt tác từ trước đến giờ.” – Giáo sư xoa đầu tôi mà từ tốn nói – “Con đúng là robot, nhưng được bố lắp ghép một số bộ phận trên cơ thể từ tế bào của Bạch Dương. Nhờ thế, một robot như con có thể ăn như bao người khác, được lớn lên và học tập. Tuy nhiên...” – Giáo sư bỗng nức nở − “...vì xác của con bé đã bị nát vụn nên ta không thể nào phục hồi toàn bộ trái tim của nó cho con.”



Bạch Dương trông có vẻ không có gì ngạc nhiên trong khi tôi lại há hốc miệng ra mà nhìn.



Nhưng rồi, cô ấy cười khúc khích, mặt đối mặt với tôi mà thì thầm.



“Nếu ta nhớ không nhầm thì hồi ta còn sống, ngươi chính là đứa robot lạnh lùng ít nói nhất trong lớp phải không ? Và trước khi ta đi, ta chỉ khuyên người một điều thôi : Ngươi hãy thay ta mà chăm sóc cho bố, hoà nhập cùng bạn bè nhiều hơn... Như vậy, cuộc sống của cả ngươi lẫn ta mới trở nên có ý nghĩa, nếu ngươi mà có chết giống ta thì cũng sẽ không bao giờ hối tiếc.”



“Nhưng mà Bạch Dương này.” – Tôi bất giác lên tiếng, giữa lồng ngực tôi như có thứ gì đó đè nặng khiến sống mũi tôi cay cay – “Cô sẽ rời đây mãi mãi ?”



“Phải.” – Tôi thấy hình bóng thiên thần Bạch Dương đang mờ nhạt dần, khuôn mặt hiền dịu đang mỉm cười của cô có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy luyến tiếc vô cùng.



Và rồi, cô ấy chỉ tay về phía ngực tôi mà nhẹ nhàng nói.



“Chính nơi này, đó sẽ là chìa khoá có thể hoá giải nỗi bất trắc hiện thời của ngươi. Dù cho bố và ta không thể làm gì, nhưng ngươi hãy để thứ ấy hoà cùng làm một với trái tim của mọi người. Như vậy, ngươi sẽ hiểu được cái thứ “tình cảm, tình yêu” trong thân tâm của ngươi là gì...” – Và rồi, cô ấy quay mặt về phía giáo sư, hàng lệ long lanh như ngọc lăn dài trên đôi má xinh đẹp của cô – “Bố... Con trông cậy vào bố...”



Nói xong, nhân ảnh của Bạch Dương tan biến, chìm căn phòng của tôi trở lại một bóng tối lạnh lẽo.



Tôi cứ thẫn thờ như người mất hồn mà không một chút cử động. Cho đến khi giáo sư đến bên vỗ về tôi, ý thức tôi mới quay trở lại, nhưng suy nghĩ vẫn cứ vương vấn lời khuyên của Bạch Dương.



“Tình cảm... Hoá ra là thứ này ư...” – Tôi áp hai tay vào lồng ngực và nghĩ thầm...



_______________________________



Năm tháng trôi qua, nhưng những gì Bạch Dương đã nói vẫn in sâu trong tâm trí tôi...



Tôi cuối cùng cũng đã cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống nhờ học hỏi những cảm xúc của con người. Tôi đã biết cười, biết đau, thậm chí cả một mớ cảm xúc bồn chồn lo lắng xen lẫn với nhau một cách khó tả. Từ đó, tôi cũng hay ra ngoài nhiều hơn, nơi mà tôi thích nhất chính là cánh đồng ở ngoại ô thành phố. Ngã mình trên nền thảm cỏ êm ái, cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng vi vu mang theo những hương thơm ngào ngạt của vô số những bông hoa đang đung đưa nhịp nhàng, cảm giác như tôi có thể đắm chìm trong cơn mê bất kì khi nào do chính thiên nhiên hát ru, dù không hiện hữu nhưng nhẹ nhàng tựa như đang nằm trong vòng tay của mẹ. Nhắc đến lúc này, tôi không thể nào hình dung nếu như mình có mẹ thì sẽ rao sao nhỉ ? Nghe trông có vẻ khá hoang đường vì làm sao mà một robot như tôi lại có thể có mẹ như bao người khác chứ ? Hơn nữa, tôi đã có bố thì tôi không muốn đòi hỏi gì thêm nữa. Nhưng mà...



“Bảo Bình, Bảo Bình... Cậu lại ngủ quên rồi à ?”



Tôi giật mình choàng tỉnh, lúc này hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống khiến tôi tái xanh mặt mày vì... ôi thôi tôi đã ngủ quên suốt cả ngày ở đây mà không hề hay biết !! Ngực tôi đập thình thịch như một cái trống như đang thúc giục tôi phải về nhanh trước khi bố tôi nổi cơn lôi đình. Đó tất cả là bởi tôi rất sợ ánh nhìn nghiêm nghị của bố.



Nhưng rồi, một lực kéo yếu ớt nắm lấy cổ tay khiến tôi quay mặt lại. Hoá ra chính là cô gái mà tôi đã từng từ chối thẳng thừng lúc trước đây mà.



“Không sao đâu, bố cậu biết cậu ở đây nên mới nhờ tớ gọi cậu về.” – Cô gái che miệng cười trước khuôn mặt nhăn nhó bực tức của tôi. Rốt cuộc tôi không thể nào biết được từ cái lúc nào bố đã theo dõi tôi từng chút phút một mà tôi không hề hay phát hiện ra chứ ??? Dù gì đi nữa thì... sao mà tôi thấy điệu cười của cô ấy quen quen khiến tôi ngờ ngợ khó hiểu. Tôi rất muốn hỏi cô ấy, nhưng sợ như vậy có hơi kì quặc nên không thể.



Cô ấy bất ngờ giựt mạnh cổ tay khiến tôi ngã sóng xoài xuống nền cỏ. Và rồi, khi tôi gượng đứng dậy, dự là sẽ cho cô ta một bài học để trả thù thì bỗng dưng tôi bị cánh tay của cô chắn ngang hết mọi ngóc ngách. Tôi bây giờ trong thế bị động, không còn đường nào thoát nào nữa.



“Cô...cô...” – Khuôn mặt tôi đỏ ửng, thở dốc trước khoảng cách gần đến nỗi chúng tôi có thể cảm nhận hơi thở của nhau – “Cô đúng là cái đồ mặt dày mà ! Tôi sẽ mách bố tôi vì tội cô dám...”



“Cậu không nhận ra tôi thật đấy à ?” – Cô ấy hạ giọng khiến mỗi lời nói mang dòng cảm giác nham hiểm khiếp sợ khiến tôi tê cóng cả sống lưng – “Tôi chính là Bạch Dương đây mà ! Tôi cuối cùng đã tìm được một người phù hợp để nhập vào và trở về với cậu rồi.”



“Bạch Dương ?!” – Tôi trợn mắt nhìn cô ấy – “Mà trở về với tôi nghĩa là sao ?”



“Cậu không hề hay biết rằng cô gái này yêu cậu như thế nào trong suốt thời gian dài đâu, và người đó chính là tôi đấy ! Cậu đã khiến tôi bực mình đến nỗi hiện luôn nguyên hình của mình để thuyết giáo cho cậu cái mớ tình cảm cho cậu hiểu đó !!”



Tôi như không dám tin vào đôi tai mình. Như vậy có nghĩa là từ trước đến giờ, mọi sự việc của cô gái ấy không phải là để tỏ tình mà là do Bạch Dương điều khiển, giúp tôi hiểu được tình cảm như thế nào... Tôi cảm thấy đầu óc mình thật là... Tại sao tôi không thể nhận ra điều đó sớm hơn chứ ??



“Bây giờ, tôi đã thấy cậu đã biết cảm nhận tình cảm, cảm xúc hơn rồi. Thế nhưng tôi cần phải kiểm soát cậu để đề phòng bao công sức thuyết giáo của tôi hồi trước không thành vô ích.”



“Thế cô định làm cách nào ? Cô đâu thể nào kiểm soát được một robot như tôi ? Tôi cũng có nhân quyền đấy !” – Tôi cười khẩy, những tưởng cô ấy sẽ bỏ cuộc. Tuy nhiên...



“Trừ phi chúng ta kết hôn với nhau nhỉ ?” – Bạch Dương cười nham hiểm, nhìn khuôn mặt mắt chữ A miệng chữ O của tôi khiến tôi không dám nói lời nào – “Đó là cách giải quyết vấn đề của cậu một cách suôn sẻ nhất đấy. Cậu sẽ lấy tôi chứ ?”



“Cái cái cái cái gì... ?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”



Tôi quá bàng hoàng và hoảng hốt nên không hề hay để ý đôi môi của chúng tôi đã chạm nhau từ khi nào. Phải, chính lúc này, ý thức của tôi chợt tan biến bởi nụ hôn chết người của cô ấy, có phần mạnh bạo nhưng cũng rất ngọt ngào...



Một tháng sau đó, chắc các bạn cũng hiểu ra được kết quả của chúng tôi rồi...



_____________________________________



Cho đến một ngày...



“Bố và vợ con sẽ đi một chuyến khảo sát và công tác nghiên cứu hải dương ở ngoài đảo.”



“Mọi người sẽ phải đi à ?” – Dù là vì công việc, nhưng trong thân tâm tôi cảm thấy thật bất an.



“Không sao đâu anh, mọi thứ rồi sẽ ổn mà.” – Bạch Dương hôn lên má tôi và trấn an – “Anh còn phải lo công việc giảng dạy ở trường Đại học chứ không nào ?”



Đó là lời cuối cùng của họ mà tôi có thể nghe thấy...



Đúng là vậy, nhiều ngày sau, tôi đã nghe tin con tàu của đoàn nghiên cứu, cùng giáo sư Sư Tử và Bạch Dương đã rơi vào lốc xoáy. Nó đã cùng mọi người chìm vào biển sâu và cho đến bây giờ, không ai có thể tìm thấy xác của họ.



Vào mỗi buổi chiều, khi ánh hoàng hôn chiều tà soi sáng đường chân trời, tôi thi thoảng hay bồng con trai của mình để đến bến cảng, nơi chúng tôi đã chia tay nhau trong hoàn cảnh luyến tiếc khôn nguôi.



“Bố...” – Bảo Dương hỏi – “Mẹ và ông nội ở đâu rồi ạ ?”



“Họ đang ở kia kìa con.” – Tôi chỉ tay về phía xa xa. Ở đó, những đám mây trông giống hệt giáo sư và Bạch Dương như đang vẫy tay chào chúng tôi. Thằng bé thấy thế liền vui mừng lên tiếng.



“A ! Mẹ và ông kia rồi ! Bố nhìn hay thật đó !!”



Thật ra, tôi có thể nhìn thấy hình bóng của giáo sư Sư Tử và Bạch Dương đang vẫy chào chúng tôi thật. Ấy thế mà, hoàng hôn đã kết thúc từ khi nào, Bảo Dương vì thế mà không kịp nhìn thấy nữa...



“Bố... bố nhớ mẹ nên khóc phải không ạ ?”



“Ừ...” – Tôi gục mặt xuống mà nức nở thành tiếng. Đôi vai vì thế mà cũng khẽ giật theo từng tiếng nấc của tôi...



Chính lúc này, giọt nước mắt đầu tiên của một robot rơi xuống. Kì lạ thay, nó không vỡ tan xuống biển, mà tan biến lấp lánh trong không trung, nhờ gió gửi đi đến tận chân trời...
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !"   [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !" Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 2:27 pm

Mô típ rất ms lạ và độc đáo :v
Lời văn suôn mượt và mạch lạc :3
Em cho chị 1 like :d 
*ngó* *bay lên ghế VIP* My VIP ghế =))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !"   [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !" Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 2:53 pm

Đọc thể loại này hơi lạ :v chi tiết Bạch Dương trở về nó làm sao á >.< Không hiểu sao cứ gượng gượng =w=
Còn lại thì hay lắm ạ <3 
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !"   [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !" Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 7:39 pm

chị đã come back a~ :)) 
motip ms lạ và đặc sắc :">
hị hị~

@ Cừu =)) đấy lần này vk trấn còn j ?
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !"   [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !" Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 8:35 pm

@Lib: Chứ chẳng lẽ để nàng trấn típ :v =))
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !"   [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !" Icon_minitimeTue Jun 17, 2014 10:06 pm

Đúng là lâu quá mới gặp mọi người ^^
Cảm ơn mọi người nhiều lắm =3=
 
Sponsored content
[Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !"   [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !" Icon_minitime

 
 

[Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» (Bạch Dương - Thiên Bình) Người Yêu Cũ.
» [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you !
» [Sư Tử - Bạch Dương] Ngó lơ
» ( Bạch Dương- Thiên Bình) Bản hợp đồng tình yêu.
» Bí mật người yêu và chị gái ( Bạch Dương - Sư Tử )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-