Bút danh: Rainy
Tên: Em Là Ai ?
Truyện: một tên bị mất kí ức về người con gái mình yêu sau vụ tai nạn.
Tặng: Chị Libra yêu quý, và chị vẫn nợ em fic này.
p/s: lần đầu viết về Sư Tử-Thiên Bình nên không tốt lắm.
Em tạm dừng viết truyện vì mai->chủ nhật em đi Nha Trang.
+++++++++++++++++++++++++++
Đêm đó, mưa rơi tầm tã, hai cái bóng ướt đẫm, cái bóng của một cô gái vừa chạy vừa khóc, cái bóng còn lại của người con trai đuổi theo cô gái. Chàng trai ấy cứ hét lên đến khàn giọng:"Thiên Bình, em dừng lại đi, anh xin em". Nhưng cô gái tên "Thiên Bình" vẫn cứ chạy, cô mãi chạy mà không để ý rằng, sắp có một chiếc xe lao về phía mình. "THIÊN BÌNH". Chàng trai đó đẩy cô ra, chịu vụ tai nạn ấy thay cô. Thiên Bình đi lại nơi thân xác chàng trai, khóc thút thít:"Sư...sư...Tử...hức...anh...anh...đừng chết mà...hức...mau gọi cấp cứu...cấp cứu...anh đừng lo...anh...hức". Người tài xế liền gọi cấp cứu ở bệnh viện gần đó.
Chiếc đèn màu đỏ tỏa sáng ngay trên màn đêm đen tối. Người tên "Sư Tử" được chở đến bệnh viện ngay tức khắc. Trong căn phòng cấp cứu, cơ hội sống của anh chàng đó rất ít. Bên ngoài, Thiên Bình, cô đang khóc. "Thiên Bình, Sư Tử sao rồi". Cô ngước mặt lên, hóa ra là một chàng trai, anh ta đi cùng với mẹ Sư Tử. Đó là anh trai của Sư Tử, anh Bạch Dương. Cả 2 nhìn cô, không phải bằng ánh mắt căm hận mà là ánh mắt dịu dàng, trìu mến (t/g: cái gì má ơi
).
- Anh, em xin lỗi, em...em...hức...hức...
- Nín đi, bây giờ chỉ còn cách là cầu nguyện mà thôi.
Rồi cả ba người cùng cầu nguyện cho Sư Tử, mong cho anh có thể sống sót. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ra, một vị bác sĩ bước ra ngoài, khuôn mặt thoáng vẻ buồn. Nhìn ba người bọn họ mà nói:
- Ai là người nhà của bệnh nhân !
Lập tức, mẹ của Sư Tử đứng dậy, bà ấy theo vị bác sĩ vào trong văn phòng. Bạch Dương và Thiên Bình nhìn nhau, ánh mắt của cả hai ánh lên vẻ buồn. Khi thấy mẹ ra ngoài, cả hai bất an khi thấy bà ấy buồn rầu. Cả 2 đồng thanh nói:
- Có chuyện gì vậy mẹ/bác.
Nhưng đáp lại chỉ là một câu nói khiến cô gái ấy buồn.
- Sư Tử bị mất kí ức tạm thời, nhưng chỉ một nữa, kí ức bị mất có thể là năm nó học đại học.
Nghe xong, cô sốc lắm, khụy xuống, vừa khóc...vừa nấc...Cô nghĩ tại sao mình lại chịu bất hạnh nhiều như thế...Cô yêu anh nhiều lắm, nhưng sao bây giờ, anh đã quên mất cô rồi. Cô quen anh từ ngày đầu tiên cả 2 cùng bắt đầu học năm hai. Có lẽ bây giờ, cô sắp bị anh lãng quên rồi nhỉ. Cô chuẩn bị đi thì...
- Thiên Bình, cháu vào thăm Tiểu Sư đi.
Mẹ Sư Tử nói, trông bà có vẻ rất buồn, bà rất quý Bình Bình, bà muốn cô làm con dâu của bà.