Chap 11: Tìm lại kí ức
Song Tử và Kim Ngưu lập tức chạy về kí túc xá. Họ mang về sợi tóc mà Bảo Bình để lại.
- Thiên Yết! Thiên Bình và Cự Giải...
- Mình biết rồi. Ngày từ đầu, mình đã biết cô ta không phải Bảo Bảo. Mọi chuyện đều cho mẹ gây ra.- Yết nói
- Mẹ sao?- Nhân Mã hớt hải hỏi
- Đúng vậy, các cậu mau chia ra tìm các sao nữ còn lại mau!- Thiên Yết quát như nhận ra điều gì đó
Sư Tử, Song Tử, Nhân Mã, Kim Ngưu, Thiên Yết, Bạch Dương chạy xuống cầu thang tìm các sao nữ. Nhưng muộn quá rồi. Khi vừa ra khỏi khu F, trước mặt họ là Song Ngư, Ma Kết, Xử Nữ đang nằm bệt dưới đất. Xung quanh máu đỏ thẫm ướt một phần lớn sân trường. Chính giữa., Bảo Bình đứng đó, một tay cầm thanh kiếm còn tay kia cầm những sợi dây chuyền của 3 người con gái. Bảo Bình mỉm cười
- Sao nào? Đây là lệnh của mẹ các cậu. Chấp nhận đi vì các cậu sẽ không bao giờ hạnh phúc bên người mình yêu thương. HAhahahahaha!
Cô ta nói rồi biến mất mà không để lại chút dấu vết gì. Bạch Dương chạy đến ôm chầm lấy Song Ngư, lòng anh đau như cắt. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vốn dĩ rất mạnh mẽ của anh. Sự yếu ớt của Song Ngư không thể giúp cô trụ lâu được, cô tắt thở. Hơi thở phai đi theo từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Cơ thể Song Ngư rực lên rồi bỗng chóc cũng biến mất. Trở về với nơi giam cầm trong quên lãng.
Xử Nữ gượng dậy, cô nhìn Thiên Yết lần cuối cùng. Nhưng Nhân Mã đã kịp lao đến ôm cô vào lòng. Truyền cho cô cảm giác ấm áp mà cô chưa từng thấy từ Thiên Yết. Xử Nữ hiểu ra rằng "Thứ gì không thuộc về mình thì mãi mãi chẳng là của mình, và thứ gì là của mình thì sẽ luôn là của mình". Nhân Mã khóc. Xử Nữ hiểu dc cảm giác mất mác to lớn của anh. Cô đã hiểu ai là người yêu cô thật sự. Xử Nữ nhắm mắt mãn nguyện, nụ cười vẫn nở trên môi, nụ cười hạnh phúc trước khi tan đi vào không khí...
- Thiên Yết, còn Tiểu Bảo- Ma Kết dùng hết sức lực cuối cùng của mình để hét lên- Có thể đó là hi vọng duy nhất của chúng ta. Các cậu phải tìm lại cánh hoa kí ức cho cô ấy...Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!- Nói đoạn, cô gục xuống. Sư Tử hét lên như một con thú hoang. Anh đã hiểu thế nào là cảm giác đau khổ. Anh nhận ra người anh thực sự yêu quý. Anh phải dũng cảm để tìm lại cô ấy, mặc dù có phải hi sinh...
- Chúng ta mau đi thôi, không còn thời gian để khóc lóc đâu.- Thiên Yết nói rồi chạy lên kí túc xá
Ánh mặt trời tắt hẳn, màn đêm tĩnh mịt nuốt trọn vạn vật xung quanh. Hình ảnh sáu chàng trai chạy ngược chạy xui tìm kiếm cái gì đó hiện lên rõ ràng. Họ trở về phòng kí túc xá. Bạch DƯơng đập cửa phòng Tiểu Bảo rầm rầm làm nó ngã xuống. Trong phòng vắng lắng, ko có bóng người và ngoài cửa sổ có 1 cô bé đang vớ tay lấy cái gì đó
- Bảo Bảo!- Thiên Yết gào lên rồi chạy đến kéo Tiẻu Bảo vào
Anh ôm Tiểu Bảo vào lòng, thì thào an tâm
- Cậu ko sao là tốt rồi!
- Cậu nói gì vậy?- Tiều Bảo hỏi
- Đi mau lên Thiên Yết, bảo vệ sắp đóng cửa rồi- Sư Tử nói, gịong anh thoáng buồn
Thiên Yết kéo tay Tiểu Bảo chạy, chạy ra khỏi trường mặc dù cô bé chẳng hiểu tí gì. Cả bọn tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng thấy cái gì gọi là cánh hoa kí ức. Mệt mỏi, cả đám ngồi nghỉ tại một góc cây ven thành phố.
- CHo tôi về nhà đi! Các người làm gì mà kéo tôi theo thế?- Tiểu Bảo giãy lên
Thiên Yết ôm Tiểu Bảo vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn qua khóe mắt. Đây là lần thứ 2 Thiên Yết khóc vì 1 cô gái.
- Xin lỗi! Xin lỗi vì anh đã không tìm được kí ức cho em!- Thiên Yết vẫn đang khóc nghẹn ngào
Giọt nước mắt vừa rơi xuống, chạm vào mái tóc dài của Bảo Bình thì sáng vụt lên và biến thành một cái gì đó hình cánh hoa phát ra ánh sang
- Cánh hoa kí ức!- Song Tử thốt lên
Cánh hoa kí ức bay vụt vào người Tiểu Bảo. Một vầng hào quan từ người cô tỏa ra lấp lánh giữa màn đêm tĩnh mịt. Tiểu Bảo nhắm nghiền mắt chờ đợi điều gì đó. Và rồi...
- Thiên Yết! Em nhớ cả rồi!...
Hơi ngắn, thông cảm ạ