Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 cap doi oan gia

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
cap doi oan gia Empty
Bài gửiTiêu đề: cap doi oan gia   cap doi oan gia Icon_minitimeThu May 15, 2014 10:55 pm

CHAP10A: HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC
Đêm dài đã qua...Sau cơn mưa...Bầu trời đã xanh trong trở lại...Mùa thu cũng đã qua,mùa đông cũng đã đến.Những bông tuyết nhẹ rơi...Thật đẹp nhưng lại mang cô đơn và lạnh lẽo trong trái tim của 12 sao.Những tia nắng dịu nhẹ,tia nắng đầu tiên ấm áp của mùa đông,chiếu dịu dàng vào căn phòng của 1 cô gái đang say ngủ...khi cả đêm qua cô đã khóc trong im lặng...Xử nữ khẽ mở đôi mắt màu nâu,những giọt nước mắt lau dối hôm qua vẫn còn đọng lại trên mi mắt cô.Xử nữ nằm dài trên giường,cô khẽ nhắm mắt lại...Từng dòng kí ức hôm qua cứ ùa về trong cô: hình ảnh cha cô-ông xử phong bị ngất,bà an nữ-người mẹ lần đầu tiên gắt với cô và câu nói của bác quản gia cứ vang lên trong đầu cô.Một giọt nước mắt lại khẽ rơi,thật nhẹ nhưng lại chứa nỗi đau.CỐC...CỐC...Tiếng gõ cửa liền cắt ngang suy nghĩ của cô,xử nữ vội vàng đưa tay lau đi giọt nước mắt.Cô hỏi:
-Ai đấy ạ?
-Tiểu thư!Bà chủ đang đợi cô ạ!-Bác quản gia nói.
-Vâng!Cháu xuống ngay đây!-Xử nữ nói vọng ra ngoài.
Bác quản gia từ từ đi xuống.Xử nữ ngồi trước gương,ngam gương mặt mình rồi chải tóc.Cô hà hơi vào gương,rồi xóa đi xử nữ của ngày hôm qua và xuất hiện xử nữ của ngày hôm nay.Cô mặc quần jeans và áo pull dài tay,khoác chiếc áo bu dông màu vàng ra ngoài,mái tóc để xõa dài.Xử nữ hít hơi thật sâu,mở cửa và đi xuống bậc cầu thang rồi tiến đến phòng khách.Một người con trai mái tóc màu xám,đôi mắt màu xanh nước biển đang nói chuyện với mẹ cô.
-Con ngồi xuống ăn sáng đi!Rồi 2 đứa cùng nhau đi học!-bà an nữ ngấp ngụm trà nói.
-Vâng!Song ngư?!Sao cậu lại ở đây?-Xử nữ ngạc nhiên hỏi.
-Tớ đến đưa cậu đi học!-Song ngư mỉm cười.
Trái tim anh đập mạnh khi thấy xử nữ,cô bây giờ trông thật đáng yêu như gấu bông vậy.Ngay lúc này,anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô thật chặt.Xử nữ ngồi xuống,nhưng dường như cô vẫn chưa hết ngạc nhiên khi song ngư đến nhà cô bất chợt vậy.Anh quay qua nhìn cô,nói:
-Mặt tớ có gì à?Cậu nhìn ghê thế?!
-À...Không!Tớ hơi bất ngờ vì cậu đến không báo trước!Cậu khác xưa quá!-Xử nữ khẽ mỉm cười,nói.
-Vì cậu làm thay đổi tớ!-Song ngư dịu dàng nói.
-Xử à!Đi học về,con và song ngư đi thăm ba nhé!-Bà an nữ nói.
-.....Con...chưa biết sẽ đi với ai?!-Xử nữ cương quyết trả lời-Con ăn xong rồi ạ!Con đi học đây!
-Cháu chào bác!Xử à!Đợi tớ với!-Song ngư đứng lên theo,chạy đuổi theo xử nữ.
Bà an nữ thở dài,khẽ rơi nước mắt khi nghĩ đến xử nữ-con gái bà và chồng bà trong bệnh viện đang hấp hối-ông xử phong.Trái tim bà chợt quặn thắt,ông quản gia chỉ biết im lặng.Người làm-giúp việc đang tíu tít bận việc,làm.Đến giữa sân vườn,song ngư nắm lấy tay xử nữ,nói:
-Tớ đưa cậu đi học!
-Ngư à!Đừng làm thế nữa!Tớ khó xử lắm!Cậu sẽ đau đấy!-xử nữ cố gắng gỡ tay song ngư ra.
Nhưng...Anh càng nắm chặt hơn nữa,lờ đi câu nói ấy;kéo cô về phía xe của anh đang chờ.Chợt,song ngư dừng lại nói:
-Không sao!Tớ sẽ chờ cậu!Bao lâu!Tớ cũng sẽ đợi được!Chỉ cần bên cậu!Tớ cũng vui rồi!
Anh mở cửa xe,dịu dàng cất tiếng nói với ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cô:
-Công chúa à?!Lên xe đi!^^không muộn đấy!
-Ừ!-xử nữ bước lên xe.
Tiếp đó,song ngư vào theo,đóng cửa xe.Anh ngồi cạnh xử nữ,ôm lấy cô vì anh sợ cô lạnh.Một chút ấm áp đã len lỏi vào trong anh,khi anh ôm cô-xử nữ:người con gái da lấy mất trái tim anh.
Chiếc xe BMV màu xanh chuẩn bị khởi hành;bất chợt,hàng loạt tiếng nói thân quen vang lên:
-EH...Ngư ngố!Cho tớ,giải đi ké với!-Ngưu chan.
-Cho bọn này đi với!-Bảo bình và thiên yết đồng thanh-2 chàng đã đứng đợi từ bao giờ.
-Bình nước!tớ nữa!-Từ xa,thiên bình gọi với theo.
Kim ngưu kéo cự giải từ đâu chạy tới,bảo bình và yết chạy theo,thiên bình đi theo-tất cả hướng tới xe song ngư mở cửa xe lên và nhe răng cười trừ,gãi đầu gãi tai.Trong khi song ngư đang tức khí,vẻ thiên thần đã biến mất thay vao đó là vẻ ác quỷ nhìn chằm chằm vào các sao lên xe,anh mỉm cười nói:
-Vui quá ha!Của chùa à?!^"^
-Hehe!Xe rộng cho bạn bè đi chứ!Nhất là bạn thân!Xe rộng thế mà có 2 người,uổng quá đi!^^-ngưu cười tươi,nói;lấy tay xua đi ám khí dày đặc.
Các sao trong xe bật cười,nói chuyện rôm rả rất vui.Xử nữ cười khúc khích,nói:
-Ngư!Thôi mà!
-Ừ!Được rồi!-anh nhìn cô,nói-không biết mặt mình đang đỏ như gấc.
-Ma kết kìa!Cô gái bên cạnh là ai?-Kim ngưu hét lên và chỉ ra khung cảnh và cửa kính.
Vừa dứt lời,cự giải-yết và ngưu-xử-ngư quay ra nhìn.Thịch...thịch...thịch...Trái tim xử nữ đập mạnh...Vì đau nhói,vì thấy khung cảnh đó.Ngay lập tức,cô quay đi khi chứng kiến cảnh: ma kết mở cửa xe,đưa cô ấy vào xe và cảnh cô gái đó nhõng nhẽo với anh mà ma kết cứ để im.Bàn tay cô nắm chặt rồi lạnh dần đi,nước mắt sắp lại rơi;xử nữ kìm nén từng tiếng nấc của mình.Cô phải làm sao đây?Khi trái tim cô đang dần vỡ tan thành trăm ngàn mảnh...Bất giác,cô thấy tay cô ấm lên;xử nữ ngước lên thấy song ngư đang nhìn cô và nắm tay cô thật chặt.Song ngư khẽ nói:
-Không sao!Còn có tớ bên cạnh cậu!Xử nữ à!Tớ...
Vừa dứt lời,anh liền cúi xuống đặt lên môi xử nữ một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp.Nụ hôn của song ngư như đang chữa vết thương trong tim cô,nhưng liệu có xóa luôn hình ảnh đó?Nụ hôn kéo dài một tí,dừng lại;xử nữ dựa vào vai song ngư nhắm mắt,một giọt rồi từng giọt rơi thật nhiều...2 người họ cứ thế...mặc kệ tất cả.Song ngư ra lệnh cho ông quản gia lái xe đi,chiếc xe BMV đi nhanh trên con đường thiên hoàng,nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt như chủ nhân của nó vậy...Ngưu-giải và yết ngạc nhiên nhìn kết và cô gái đó đi,rồi quay sang nhìn xử nữ và song ngư.Trong đầu họ,đeo đuổi 1 ý nghĩa chung với hàng vạn câu hỏi: kết?Cậu yêu người khác rồi sao?tại sao vậy? hay cậu có nỗi đau gì mà giấu chúng tớ? kết!cậu chấp nhận mất xử nữ ư?.Yết im lặng một lúc,khẽ nói:
-Giair à!Tớ có chuyện muốn nói với cậu!Sau giờ học!Gặp tớ nhé!-anh nắm tay giải,quay mặt ngắm cảnh nói.
-uhm...ừ!Tớ cũng thế!-Giair khẽ siết tay anh,cô cũng không dám đối mặt với anh.
Bất giác,cô giật mình thấy tay kia của anh băng bó.Trái tim cô đau nhói,khi thấy tay yết như vậy.Chắc anh cũng đau lắm,khó lắm khi đưa ra quyết định với cô.Giai băn khoăn,suy nghĩ: liệu chia tay hay đối mặt? Anh sẽ giữ cô lại chứ?Khi cô đi du học ở anh...2 người nữa,yêu nhau cứ thế nắm tay thật chặt;nhưng không dám nhìn nhau vì sợ đối phương đọc thấu tim mình....
Bảo bình nhìn kim ngưu rồi hỏi cô:
-Hôm qua ngủ ngon không?Cô nàng tham ăn!
-Ngon lắm!Bảo à!Tí nữa lúc tan học!Đưa tớ đi ăn nữa!Tớ có chuyện muốn nói!-ngưu chan quay mặt đi nói.
-Ừ!Tớ sẽ chờ chuyện đó và sẽ trả lời ngay!Yên tâm!-Bảo bình mỉm cười,xoa đầu ngưu nói.
-Thích quá!Tớ yêu bảo nhất!-Ngưu dụi dụi vào ngực anh.
Bảo bình khẽ mỉm cười,ôm siết lấy cô rồi lắc lư người cô.Tiếng lục cục của ống thí nghiệm trong cặp sách của anh va vào nhau,như chúc mừng đôi trai tài-gái sắc vậy.
Cảnh vật bên ngoài vẫn thế: bông tuyết dừng rơi,thay vào đó là hoa tuyết.Gio mùa đông nhẹ đi,tia nắng ấm áp dịu nhẹ vẫn chiếu xuống cảnh vật xung quanh hòa nhè nhẹ vào bông hoa tuyết.Một sự kết hợp tuyệt vời: tinh khiết-ấm áp.Trong khi đó,thiên bình mỉm cười nhìn các bạn mình;nhất là tên ngốc: bạn thân cô-bảo bình và cô nàng mà anh yêu: kim ngưu.Chợt cô nghĩ đến song tử,nhẹ quay đi ngắm cảnh vật bên ngoài để giấu đi giọt nước mắt lặng lẽ rơi,cô khẽ gọi thầm tên: song tử,tớ yêu cậu.Tớ mãi đợi cậu.Cô khẽ nhắm mắt,dựa lưng vào ghế;nghĩ về kí ức hôm qua nhưng đã làm trái tim cô rung động...Chiếc BMV màu xanh đi trên đường đến trường,mang theo nhiều trái tim đang đau và buồn nhưng ý nghĩa duy nhất: được ở bên cạnh người mình yêu mãi mãi.
Em biết tình yêu thật là đau,nhưng em không hề sợ hãi hay lo âu vì...Có anh yêu đó,hãy ở bên em mãi mãi;đừng rời xa em...
p/s: mời các mem đón đọc chap tiếp theo: 10b và 10c!^^ hướng về phía trước.
Gioi thiệu chap 10b và chap 10c:
"kết!cậu là tên khốn kiếp"
"xử à!cậu tỉnh lại đi".
"cha cậu!xử ơi!"
"đi du học đi!tớ sẽ đuổi theo cậu!ngưu à"
"tớ yêu cậu là mãi mãi!giải à!tớ sẽ không để mất cậu nhưng cậu hãy đi mỹ!tớ sẽ..."




Trích dẫn :
Chap10B: Hướng về phía trước
Cùng lúc đó,chiếc BMV màu đen của sư tử đỗ trước căn biệt thự của nhân mã.Tuyết vẫn rơi nhẹ,sư tử đưa đôi mắt đen ngạo nghễ của anh nhìn bông tuyết.Đây quả là kì tích đến lạ lùng...Bình thường sư tử sẽ dậy rất muộn,trừ khi bạch dương hay song tử gọi điện kêu dậy và được quản gia đưa đi học,anh rất ghét lái xe.Nhưng hôm nay,ngày đầu tiên của mùa đông: sư tử đã dậy rất sớm,tự lái xe đi đến nhà người con gái mà anh yêu nhất.Bàn tay phải của anh,tuy đã được băng bó cẩn thận;nhưng vết thương vẫn rỉ máu như nhắc nhở anh là: hãy giữ lấy,nắm chặt định mện của mình,đừng buông tay ra.Nhân mã mở cửa ra,ánh mắt cô sau 1 đêm đã trở nên lạnh băng,nhưng lại chứa đau xót của trái tim.Cô cũng dậy rất sớm,có lẽ vì nhớ đến sư tử-người con trai mà cô đã yêu và mãi yêu.Trong đầu cô,luôn vang lên câu hỏi:"Tha thứ hay không?".Cô vẫn không quyết định được,một đằng lý trí bảo không,trái tim bảo có....RẦM...Tiếng đóng cửa thật mạnh,nhân mã bước đi nhanh cứ như cô đang lẩn tránh ngôi nhà này vậy?!.Chủ tịch mã-phu nhân nhẫn im lặng,nhìn cô con gái nhỏ bé bước đi.Đến cổng,nhân mã chợt khựng lại khi thấy sư tử đang ngồi đợi cô.Trái tim cô đập mạnh,thổn thức khi nhìn thấy anh và thúc giục cô đến bên anh nhưng lí trí của nhân mã lại không muốn cô đến bên sư tử.Như hành động theo trái tim,nhân mã đứng sau cánh cửa khẽ lén nhìn sư tử.
-Tay bị thương ư?Cậu là đồ ngốc!-Nhân mã khẽ nói.
Sư tử quay ra nhìn nhà nhân mã,cùng lúc cô núp sau bức tường và lặng lẽ rơi nước mắt.Chợt điện thoại của nhân mã reo vang lên,khi bạch dương gọi.Sư tử giật mình,anh đã biết nhân mã đứng sau bức tường núp nhìn lén anh
-ALO!bạch à!-Nhân mã khẽ nói.
-Mã ơi!đi học thôi!-Bạch dương nói.Cô cố gắng bình tĩnh nói,không ai nhận ra cô đang buồn.
Sư tử bấm còi xe liên tục: bin bin.....bin bin....Nhân mã giật mình tắt điện thoại,cô chịu thôi núp bức tường và ra nhìn sư tử.Cô đứng im như thế,nhìn anh...Không tiến cũng không lùi...Như hành động vô thức,nhân mã khẽ lùi lại.Bạch dương từ biệt thự nhà mình gọi với sang:
-Nhân mã ơi!Đi học nào!-Bạch dương nói,
Nhân mã bước ra cổng,bạch dương đã khoác tay nhân mã và kéo lên xe của sư tử nói:
-Mèo à!Đưa bọn tớ đi học nhé!
-CHỜ TỚ VỚI!-Song tử gọi với theo,
Từ xa,song tử chạy lại,lên phía trước ngồi cạnh sư tử;quay xuống chào mã và bạch dương.Nhân mã mỉm cười chào lại,bạch dương lạnh lùng quay đi vì cô hiểu: phải từ bỏ thôi,cô không muốn người cô yêu khó xử.Thật khó khăn,nhưng cô sẽ làm được.Vì bạch dương mạnh mẽ,như lời mã-bạn thân cô nói mà.Như hiểu được ý cô,song tử mỉm cười nói:-Cảm ơn cậu,dương dương!
Bạch dương lấy tay lau nước mình,cô cố gắng nặn ra nụ cười của tình bạn dành cho song tử.Sư tử thấy thằng bạn mình và cô bạn thân,liền lắc đầu bó tay.Chợt anh quay xuống nhìn nhân mã,cô quay đi tránh ánh mắt ngạo nghễ buồn của anh.Thái độ của nhân mã,khiến sư tử phát điên.Anh quay phắt lên,phóng xe đi như bay y hệt sư tử lúc này: mạnh mẽ,dứt khoát và điên vì cô.Mùa đông thật là lạnh,cô đơn-khiến cho người ta muốn buông xuôi tất cả.1 tiếng sau,chiếc BMV màu xanh đỗ trước cổng trường.Ông quản gia nói:
-Thưa cô cậu!Đến nơi rồi ạ!
-Ừ!-tất cả đồng thanh đáp lại.
7 Sao bước xuống xe,ông quản gia cung kính nói:
-Chúc cô cậu đi học vui vẻ!Tôi về ạ!
-Vâng!-7 Sao đồng thanh nói.
Chiếc BMV màu xanh lướt đi,nhanh và mạnh như xé đi cơn gió của mùa đông.7 sao định bước vào cổng trường,xử nữ giật mình quay ra thấy: một chiếc BMV màu xám đen.Trong xe,ma kết cùng cô gái đó bước ra.Thùy linh mỉm cười khoác tay ma kết,õng ẹo nói giọng nhão nhoẹt làm nũng ma kết.Ma kết im lặng,chịu đựng và bất chợt anh thấy xử nữ.Cô giật mình quay mặt đi,giật tay mình ra khỏi tay song ngư và cô bỏ chạy đi về lớp thật nhanh;nhưng xử nữ đâu biết rằng: trái tim,ánh mắt ma kết luôn hướng về cô. Gio cô thật sự mệt mỏi rồi,cô muốn nghỉ ngơi vì:Trái tim cô đang đau,cô phải kiềm chế cơn đau này vì cô,vì người ấy,vì song ngư,vì bạn cô và người cha thân yêu của cô.Trốn chạy là cách tốt nhất,phải chăng đó là cách tốt nhất đối với cô?Song ngư,kim ngưu,cự giải đều chạy theo xử nữ;trừ thiên yết,anh đang lặng im nhìn ma kết-thằng bạn ngốc của anh và rồi yết chạy theo giải.Ma kết,sau khi 7 Sao đi;anh lạnh lùng hất tay thùy linh ra và bỏ đi.Cô ả chạy theo sau,bám riết lấy kết.KÉTTTTTTTTTTT...Chiếc BMV màu đen thắng gấp trước cổng trường,sư tử dường như mất bình tĩnh thật sự.Nhân mã vội mở cửa xe,kéo bạch dương bỏ đi về lớp trong yên lặng.Sư tử liền mở cửa xe ra,anh chạy nhanh tới bên nhân mã;nắm chặt tay cô và nói:
-Bạch!Cho tớ muon mã một lát nhé!
-Đừng...Bạch!-Nhân mã năn nỉ bạch dương.
-Ừ!Mèo mượn cả đời cũng được!-Bạch dương nói,đẩy nhân mã theo sư tử.
Sư tử mỉm cười,kéo nhân mã đi;mặc kệ cho mã la oai oái và cố gắng hất tay anh ra.Bạch dương đi thẳng đến lớp,song tử ngậm ngùi lái xe vào chỗ để xe;bất giác anh nhớ đến thiên bình: từ nụ cười,đến ánh mắt, đôi môi và hành động đáng yêu của cô.Anh mắt tinh nghịch của anh,đã trở nên rất buồn từ khi nào.Tại khu sân sau của trường,nhân mã và sư tử nắm tay nhau dưới hàng trăm ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ hướng về phía họ.Bên cạnh đó,có những lời xì xào không hay về nhân mã.1 nữ sinh ỏng ẹo,chạy tới bám lấy sư tử;chu mỏ nói:
-Anh sư tử!anh yêu con bé này sao!Nó đâu thích anh!IU em đi!-cô ả nhón chân lên kiss má sư tử.(tg: má ơi!con gái con đứa!>"<).
Qủa như sư tử bá đạo,anh liền tát cho con bé mặt dày đó 1 phát thật kêu...BỐP...Anh liền đưa tay lên xóa đi nụ hôn đó,nhếch mép khinh bỉ nói:
-Loại như cô mà đòi yêu tôi!cúttttttttttttttttttt!-Sư tử hét lên.
Hàng loạt ánh mat thù hận dồn về nhân mã,con bé đó chạy đi với đám fan sư tử và thì thầm gì đó;ánh mắt cô ả như muốn giết chết nhân mã.Sư tử đẩy nhân mã vào thân cây,anh dí sát mặt mình vào mặt cô nói:
-Sau lại tránh tôi?
-Tránh ra!Tôi và cậu không đến với nhau được đâu!-Nhân mã đẩy sư tử nói,nhưng không được vì sư tử quá mạnh và khỏe.
BỐP...Sư tử đập mạnh vào thân cây,vết thương của anh lại chảy máu...Dù đau nhưng sao so sánh được với vết thương trong lòng anh ,trái tim anh.Đôi mắt ngạo nghễ,trở nên thoáng buồn;anh khẽ nói:
-Phải thôi!Mẹ tôi là người cướp trái tim cha cô!Tôi là thứ sinh ra vì tiền!Tôi không xứng với cô!Cô đừng tha thứ cho tôi!Nhưng tôi cần cô!Mã...Tôi yêu cô!Và tôi hứa sẽ bù đắp cho cô!Mã à!Đừng rời xa sư...
-Cậu là đồ ngốccccccccccccccccccc!Ai nói xa cậu!Tôi cũng muốn thế lắm!Nhưng trái tim tôi thuộc về cậu!-Nhân mã hét lên,bật khóc nức nở.Cô lấy tay lau nước mắt,nhưng nước mắt vẫn cứ rơi vì hạnh phúc;tất cả tình cảm chứa chan tuôn trào ra.
Sư tử vì quá vui mừng,ôm chặt nhân mã và hét lên:
-NHÂN MÃ!TÔI YÊU EM!MÃI MÃI YÊU EM VÀ MÃI MÃI BÊN CẠNH EM!
-EM CŨNG THẾ!SƯ TỬ!EM YÊU ANH VÀ MUỐN MÃI BÊN ANH!-Nhân mã hét lên ôm chặt sư tử.
Hai người trao nhau nụ hôn nhẹ,nhanh nhưng lại chứa sâu lắng ngọt ngào sau đêm dài kinh khủng đó.Nhân mã chợt đẩy sư tử ra,cầm bàn tay bị thương lên;cô gắt:
-SAO THẾ NÀY?
-Vì...!-sư tử ấp úng.
(tg:vì nhâ...-sư tử:bịt miệng tg-tg:.............>"<-mã: tội nghịp tgTT^TT).
-Lần sau mà còn làm thế!Coi chừng em đó!-Nhân mã nói.
-Ừ!Biết rồi!-Sư tử cười nhe răng.
Sư tử nắm tay nhân mã thật chặt,kéo cô chạy nhanh về lớp.
anh à?anh ngốc lắm...em không giận anh đâu...vì sao?anh biết không nè...vì:em yêu anh hơn bản thân em...hãy luôn bên em...mãi nhé...chàng ngốc của em...
p/s: mời các mem đón đọc chap 10c tối nay!chiều nay ta đăng chap 10b thôi!kekekekeke cap doi oan gia 24



Chap 10C: Hướng về phía trước.
Tại lớp học: kim ngưu và bảo bình đang cãi nhau,giải-yết im lặng vẫn nắm tay nhau,thiên bình tránh xa song tử;còn song tử lại gần cô.Bạch dương ngáp ngắn dài,ngao ngán lắc đầu nhìn song tử cười thầm trong bụng.Cùng lúc đó,nhân mã và sư tử tay trong tay cùng nhau bước vào lớp.Bất giác,song tử và bạch dương quay ra thấy cảnh đó,2 người chợt phá lên cười;tay đập bàn nói:
-THẾ MÀ BAN ĐẦU GHÉT NHAU NHƯ CHÓ VỚI MÈO Í!cap doi oan gia 24!
Sư tử và nhân mã ngay lập tức mặt đỏ ửng,dắt nhau về chỗ.Song tử định khoác vai sư tử nhưng bị hụt,bạch dương nhìn nhân mã phì cười.Chọc trêu chán chê cp sư mã,bạch dương nằm ngủ trên bàn;còn song tử cố bắt chuyện với thiên bình dù tim 2 người họ đang đau nhói.Song tử chợt ôm thiên bình thật chặt vào lòng,anh khẽ cất lên nói:
-Tha thứ cho tớ!Công chúa thiên bình!-song tử dúi mặt vào tóc cô.
-Phì...hjhj...!-Thiên bình bật cười,siết chặt tay song tử,cô đã quyết định ở bên song tử mãi mãi,cô khẽ nói lại:
-ừ!Nhưng tớ sẽ làm khó cậu đấy!
-Khó bao lần cũng được!-Song tử bật cười,siết chặt hơn.
Bảo bình,nhân mã,sư tử bật cười ma quái;lấy điện thoại quay video clip với ý nghĩ:"2 tên này sẽ chết với ta".Trong khi đó,kim ngưu ,yết và giải nhìn song ngư và xử nữ với suy nghĩ:"Có lẽ thế này là tốt chăng?".Xử nữ đang được song ngư ôm chặt,anh khẽ cất lên giọng hát tuyệt vời hát cho cô nghe.Vì anh biết rất rõ cô,mỗi lần khi xử nữ buồn;cô lại cất lên giọng hát trong trẻo của cô để quên đi nỗi buồn.Khi cô hát xong,lăn ra ngủ với những giọt nước mắt nhẹ rơi.Xử nữ tựa vào người song ngư,khẽ mỉm cười.Song ngư khẽ mỉm cười,nhìn cô hát.Cứ thế,anh lắc lư người cô.Cô phan păng vừa bước vào cùng ma kết và thùy linh,cô hét lên:
-Cả lớp trật tự!Đây là thùy linh!Hôm nay sẽ học lớp đặc biệt này!
-Tớ là thùy linh!Mong 11 bạn giúp đỡ!Ma kết ơi!Về chỗ nào~!-Thùy linh kéo ma kết vô chỗ ngồi cạnh xử nữ và song ngư.
-Con nhỏ này...!Tên ma kết điên nữa!-Kim ngưu nói,tỏa sát khí nhìn chằm chằm kết.
"Kết có nỗi khổ gì sao?"-Thiên yết và giải nghĩ thầm.Cô phan păng đập bàn,quát:
-Gio học bắt đầu!
Một tiếng sau,giờ học kết thúc. Xử nữ đứng bật dậy,cô bỏ đi trong im lặng.Song ngư khẽ nắm tay cô lại,anh dịu dàng nói:
-Tớ đi với cậu!
Xử nữ khẽ mỉm cười,rút tay ra mình khỏi tay song ngư,cô nói:
-Cám ơn cậu!Tớ muốn đi 1 mình!
Vừa dứt lời,xử nữ chạy đi.Cự giải và kim ngưu định đuổi theo cô;nhưng yết và bảo bình đã giữ tay 2 cô gái lại đồng thanh nói:
-Hãy để cô ấy 1 mình.
Nơi mà cô thích nhất,khu ngắm cảnh của trường.Đến nơi,cô mới ngồi gục xuống thở mệt;nước mắt nhẹ rơi.Thân hình bé nhỏ của cô,dựa vào cây lớn;xử nữ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.Cô không biết rằng:Ở đó,có hàng trăm ánh mắt nhìn cô hình trái tim,hàng trăm ánh mắt ghen tị hướng về phía cô. Xử nữ mặc kệ,cô chỉ muốn buông xuôi tất cả vì quá mệt mỏi.Tại lớp học,song ngư quay qua nhìn ma kết nói;đôi mắt anh sắc lạnh hơn bao giờ hết:
-Ma kết!Ra nói chuyện với tớ!
-Được!-Ma kết hất tay thùy linh ra,đi theo song ngư.
Khu ngắm cảnh của trường,nhưng khu vực khác.Song ngư im lặng một lúc;bất giác,anh túm áo ma kết nói giọng lạnh băng:
-Cậu biết xử nữ đang đau khổ chứ?
-Ừ!-Ma kết buồn,đáp.
BỐP...Song ngư đấm vào mặt ma kết 1 cái,sự tức giận đã chiếm lấy anh. Song ngư dường như mất bình tĩnh thật sự,anh giờ thực sự như một con ác quỷ bị thương vì thiên thần làm đau anh.PẶC...BỐP...Ma kết hất tay song ngư ra,đấm vào mặt song ngư;anh lau máu ở khóe môi nói:
-Chăm sóc cô ấy giúp tớ 1 thời gian!Tớ chưa ở bên cô ấy được!
Song ngư đứng lên nói,lau máu khóe môi nói:
-Tớ hứa!Tớ cũng yêu cô ấy!Cậu ko đến nhanh!Tớ sẽ cướp cô ấy!Hãy quay về nhanh!Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng!
Ma kết mỉm cười,đưa 2 ngón tay lên trán chào song ngư.Gật đầu nhẹ,anh quay đi về lớp: với trái tim đau đớn nhưng hạnh phúc vì điều gì,chính anh cũng không biết. Song ngư chạy đi tìm xử nữ,trái tim anh đang mách bảo cô đang ở đây.Qủa thật,xử nữ đang ngồi ngủ vì cô quá mệt mỏi. Song ngư nhẹ nhàng,ngồi xuống bên xử nữ;ôm xử nữ thật chặt và khẽ hát lên.Lúc này,trông anh cứ như 1 hoàng tử: đẹp trai,lãng mạn và ngọt ngào. Biết bao ánh mắt cô gái ở khu đó,ngắm anh say đắm với hình trái tim đôi mắt bỏ quên người yêu bên cạnh. Xử nữ khẽ mở mắt,cô quay qua nhìn song ngư;giật mình thấy khóe môi anh có máu. Xử nữ nhăn mặt,nói:
-Cậu đánh nhau với ai à?
-Không...Lau máu cho tớ đi!-Song ngư nhõng nhẽo với xử nữ.
-ừ!-Xử nữ lấy tay,nhẹ lau cho song ngư.
Anh nhìn cô mỉm cười,hôn nhẹ lên trán cô,tóc cô và đặt lên môi cô 1 nụ hôn chân thành và ngọt ngào.Môi chạm môi,đôi mắt khẽ nhắm lại. Nụ hôn dừng lại, song ngư khẽ ôm chặt xử nữ và hát bài: cry on my shoulder. Xử nữ khẽ mỉm cười hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cô ôm song ngư và ngủ trong lòng anh. Trái tim cô lại hướng về ma kết, nhưng có chút gì đó hướng về song ngư;dù không nhiều. Tại lớp học:
Ma kết bước vào lớp, về chỗ ngồi đọc sách. Kim ngưu bước tới mặt ma kết,nói giọng tức giận:
-Dê!Thế này là thế nào?
-Cô là ai??????-Thùy linh nói chu mỏ lên,
-IM!KẾT!-Kim ngưu gắt lên,cô thật sự rất mất bình tĩnh.
-Cậu về chỗ đi!-Ma kết nói,đọc sách tiếp.
-Mặc xác cậu!Xử nữ đúng là điên mới yêu cậu!-Kim ngưu bực bội nói.
Ma kết lắc đầu,đọc sách tiếp;anh nghĩ thầm và tự nhủ:"Xử à!Chờ tớ nhé!Đừng rung động vì song ngư".Cô định chạy đi tìm xử nữ tiếp,chợt: bàn tay ấm áp,to nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô lại. Cô quay phắt lại,thấy bảo bình mặt lạnh băng,anh nói:
-Có bạn cậu rồi!Song ngư đó!
Kim ngưu bớt lo lắng,vì song ngư chạy đi tìm xử nữ;vì cô biết ngư rất yêu xử.Đến nỗi thay đổi tính kiêu ngạo vì xử nữ,người con gái làm thay đổi tất cả con người anh.Yết và giải đồng thanh nói:
-Yên tâm đi!NGƯU!
Ngưu gật đầu,ngồi xuống cạnh bảo bình châm chọc anh tiếp,lòng vẫn lo cho cô bạn ngốc của mình.
CHAP 11: ANH SẼ ĐUỔI THEO EM!
MỜI CÁC MEM ĐÓN ĐỌC!MAI SẼ CÓ NHÉ!^^
 
 

cap doi oan gia

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Cặp đôi oan gia-