Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 cap doi oan gia

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
cap doi oan gia Empty
Bài gửiTiêu đề: cap doi oan gia   cap doi oan gia Icon_minitimeThu May 15, 2014 10:46 pm

Trích dẫn :
Chap 7A-ĐAU KHỔ
Thời gian trước đó
Sau khi cp mã sư ra về.Kim ngưu và cự giải cứ béo mà xử nữ vì cô quá dễ thương khiến xử nữ la oai oái vì đau.Bảo bình và song ngư và thiên yết làm quen nói chuyện với nhau.Thiên bình liếc nhìn đồng hồ;thấy quá giờ về,cô liền nói:
-Xử nữ à!Tớ về đây!Cậu nhớ giũ gìn sức khỏe nhé!Mau hết bệnh!Bạn yêu!Tạm biệt các cậu!-thiên bình vẫy tay chào mọi người,đi ra ngoài phòng.
Song tử giữ tay cô lại,anh nháy mắt với cô nói:
-Để tớ đưa cậu về nha!
Bạch dương đứng đó,khoanh tay nhìn song tử chằm chằm nghĩ thầm:"đồ háo sắc".
-Cừu bông!Về cùng với tớ nào!-Song tử kéo cả tay bạch dương đi cùng.(tg: tên này quả ko hổ danh dại gáicap doi oan gia 24).
Kim ngưu liền quay qua nhìn song tử,cô xoa cằm nói:
-Cái này gọi là bắt cá 2 tay cap doi oan gia 24!
-Cậu không được thế đâu đấy!Rõ chưa?-Bảo bình xoa đầu kim ngưu nói,mắt anh nhìn vào ống thí nghiệm chăm chăm.Kim ngưu chợt mỉm cười,một cảm giác lạ lùng hạnh phúc len lỏi trong tim cô.
-Giai nữa đó,cậu là riêng mình tớ-Yết nhìn giải bằng đôi mắt kiên quyết và mạnh mẽ của anh nhưng đậm chất hiền từ.
-Vâng...Vâng...cạp con...-Giai phì cười,cô che miệng lại không muốn cho yết thấy nụ cười hạnh phúc của mình.
-Ai nói cho cậu biết biệt danh của tớ-yết hỏi lạnh lùng tỏa sát khí ngùn ngụt.
Kim ngưu định lẻn đi,vì sợ quá và tái xanh mặt mày.Yết thấy thế liền gọi kim ngưu rất chi là"bạn bè thân yêu",ánh mắt như hình viên đạn bắn về phía kim ngưu.Anh cất lên giọng nói trầm lạnh và đáng sợ của mình:
-Ngưu chan!
Nghe thấy tên mình,ngưu lạnh sống lưng;chạy đến núp sau cự giải.Cô đưa tay ra trước,xua tay đi ám khí của yết và nói:
-Có là...làm...s...sao đâu!xử nhi nhỉ...nhỉ!
-Thôi nào yết-Giai mỉm cười dịu dàng,khiến yết sát khí biến đi thay vào đó là yết hiền từ và giàu tình cảm.Anh mắt dịu dàng lại nhìn về phía cô,khiến cho giải nhi đỏ bừng mặt và quay đi.Cô khẽ mỉm cười trong hạnh phúc.
Lúc này kim ngưu mới thở phào nhẹ nhõm,đưa tay lau mồ hôi trên trán và thầm cảm ơn cự giải.Bảo bình bật cười,vì thấy hành động quá ư là đáng yêu của kim ngưu.Trái tim anh chợt lỗi đi vài nhịp.Song ngư nhìn kim ngưu mà lắc đầu bó tay với cô bạn thân của mình.Cả 5 sao nhìn kim ngưu bật cười,vì tính trẻ con và ngây thơ đó.Rồi 6 sao vẫy tay chào 3 vị khán giả may mắn được xem kịch miễn phí nãy giờ.Bạch dương và thiên bình và song tử vẫy tay chào.Song tử nắm lấy tay 2 người con gái đó,kéo đi luôn.Vừa đến cổng bệnh viện BSA,1 chiếc BMV xám tro đỗ trước đó.Song tử nhanh tay gọi quản gia đến đón,vì không chịu trả tiền taxi.Bác quản gia vừa thấy song tử,nói:
-Cậu chủ...Cậu quen 2 cô nữa à?
-Cái gì cơ?-Bạch dương và thiên bình đồng thanh,nhìn chằm chằm vào song tử.
-Không có gì đâu...-Song tử vã mồ hôi,anh đưa tay lên trán lau lau và lấy vẻ phong độ,cố bình tĩnh nói:-Mời 2 tiểu thư,chàng trai này sẽ đưa 2 người về nhà an toàn.
Song tử nhanh chóng mở cửa xe cho 2 cô gái,rồi đóng cua xe.Anh chạy lên,mở cửa xe phía trước;ngồi với bác quản gia.Chiếc xe lao đi rất nhanh,khiến 2 cô gái cốc đầu vào ghế.Song tử bật ra đằng sau,cốc đầu vào ghế mạnh khiến 2 cô gái bật cười.Còn anh xoa đầu,quay ra sau cười trừ....1 tiếng sau...Chiếc xe dừng lại tại 3 căn biệt thự: đỏ,xanh lam và hồng.Bạch dương mở cửa xe và bước xuống,nói:
-Chào nha!tớ về trước!Cháu chào bác!
Cô chạy đi thật nhanh về căn biệt thử màu đỏ cam của mình,để khỏi thấy cảnh 2 người đó hạnh phúc bên nhau.Trái tim của cô đã yêu song tử thật rồi.Song tử nhìn bạch dương chạy đi,gãi đầu vì không hiểu gì cả.Thiên bình mở cửa xe bước xuống,nói:
-Chào cậu!Chào bác!Tớ vào nhà đây!
Song tử mở vội cửa xe,anh nhanh bước xuống.Chạy nhanh nắm lấy bàn tay nhỏ bé và mềm mại của thiên bình.Kéo mạnh,khiến cô ngã vào lòng anh.Song tử nhẹ nhàng cúi xuống, kiss nhẹ lên má thiên bình và khẽ thì thầm vào tai cô:
-G9 my angel!
Thiên bình chợt ôm eo anh,đỏ bừng mặt.Cô lấy hết sức can đảm,kiễng lên hôn nhẹ lên môi anh.Rồi chạy thật nhanh vào căn biệt thự màu hồng.Trái tim anh đập mạnh,và anh biết nó đã thuộc về cô mãi mãi.Ông quản gia ngồi trong xe,mừng cho đôi trẻ đã tìm được nhau nhưng ông lại lắc đầu khi nghĩ về bà chủ và người yêu bà ấy-bà tịnh thiên.Trời bắt đầu se lạnh,từng cơn gió mùa thu cứ làm cây rung rung như đang nói chuyện với cây về những tình yêu khó khăn,trắc trở...liệu họ có vượt qua được khi sự thật kẻ thù nhà song tử và thiên bình được tiết lộ...
cHAP 7B NHA!ĐĂNG SẼ LÂU ĐÓ


CHAP 7B: ĐAU KHỔ
Sau khi được thiên bình kiss,anh chàng song tử như bay lên 9 tầng mây và đứng đó cười ngây ngốc..Ông quản gia gọi khàn cả cổ,song tử không nghe thấy gì. Ông tức quá,lái xe vào gara.Có lẽ trong trái tim anh đang rất hạnh phúc,cơn gió lạnh mùa thu thổi nhẹ...Khiến những cái cây rung rung lên như chúc mừng đôi trai tài và gái sắc;nhưng cũng báo hiệu sự thật sắp được sáng tỏ.Song tử đưa tay lên,chạm nhẹ môi mình và anh bất giác nở một nụ cười:"Vẫn còn hơi ấm,vị ngọt ngào;cô ấy dễ thương quá lại xinh đẹp nữa".Song tử chợt nhớ tới bác quản gia,quay qua định bảo bác đưa xe vào gara.Ai dè chỉ mình anh chơ vơ đứng đó,một mình.Song tử bước vào khu vườn xanh tốt,đóng cổng và chạy nhanh vào nhà.Khi bước vào nhà,các cô giúp việc đỏ mặt khi thấy anh;các chàng trai giúp việc cung kính chào và ông quản gia bước đến.Ông đặt tay lên vai song tử,nói với giọng buồn:
-Cậu chủ!Cố lên!Ông bà cần gặp cậu!Tôi đi nghỉ đây!Chào cậu!
Song tử vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra,ngây thơ chạy vào trình diện cha mẹ.Ông quản gia nghĩ đến đôi trai tài và gái sắc;lòng ông đau nhói.Song tử bước vào,thấy cha mẹ nhìn mình.Song tử lấy làm lạ,anh gãi đầu nói:
-Con chào ba mẹ,con đã về.
Ông kim-cha song tử nhìn anh nói:
-Song!Con yêu cân nhi biệt thự đối diện à?
-Vâng-Song tử mỉm cười,đứng thẳng trả lời.
-MẸ KHÔNG CHO PHÉP-Bà tịnh-mẹ song tử hét lên.
-Mẹ...Cô ấy đáng yêu lắm...Chắc mẹ sẽ thích cô ấy thôi-song tử mỉm cười nói,lắc lắc cánh tay mẹ.
-Song!Con phải lấy bạch dương!Thiên bình không được!-Ông kim nói.
-Cha mẹ đang đùa ạ?-Song tử nói.Một chút đau nhói len lỏi trong anh;anh cố gắng phủ nhận.
-Cha mẹ không đùa...Song...Con không cần chôn tình cảm đó,hãy hướng về bạch dương;thiên bình sẽ chúc con hạnh phúc thôi-Ông kim nói.
-Không...con không thể...Hướng về bạch dương được...Cha mẹ thứ lỗi...-Song tử cúi đầu xin lỗi ba mẹ mình.
-Đến nước này...Thiên bình sẽ chấp nhận con sao?-Bà kim nhìn anh nói.
-Mẹ...Ý Mẹ là...-Song tử nhìn mẹ mình như chờ đợi 1 câu trả lời.
-Con biết cha thiên bình bị mù cả đôi mắt chứ,cô bé rất đau và hận mẹ con cả đời,liệu cô bé chấp nhận con-Ông kim nói.
-SAO....CHA CÔ ẤY....-Song tử như đứng không vững,người anh lảo đảo nhưng rồi anh cũng cố đứng vững.
-Ông ấy đã tặng đôi mắt cho ta ,khi ta bị mù nhưng ta đã bỏ rơi ông ấy-bà tịnh bật khóc khi nghĩ đến đôi mắt ấm áp này.
-C..Con...l...lên phòng đây-Song tử nắm chặt tay đến nỗi bật máu,anh lặng lẽ lên phòng và một nửa trái tim anh đang bay về nơi khác.Thật đau.Nhưng nước mắt không rơi được,chịu đựng có lẽ hay hơn?.
Mưa đã rơi,thật nhẹ nhàng nhưng thật đau đớn.Trượt trên lá,rơi xuống đât và hòa vào đất.Từng cơn gió thổi nhè nhẹ,không làm nguôi được lửa trong lòng anh.Anh lên phòng,cứ thế song tử ngồi lặng im bên cửa sổ...Trong biệt thự màu xanh lá cây...Trong căn phòng bé xinh đó,bạch dương cứ đứng đó...Đôi mắt ấm áp,mãnh liệt và hiền từ đều hướng về song tử...Cô định đưa tay gõ cửa kính,gọi anh nhưng chợt dừng lại...Bật khóc,lấy tay lau đi nước mắt đó...Rơi nước mắt...Lau đi...Cô bước lên giường,nhắm mắt và tự nhủ:"Không sao đâu!Tên đó không tốt...nhưng...tim mình lại...".Cô cứ thế ngủ đi,và nước mắt làm ướt đẫm gối khi nào...Ông min và bà hiển nhìn cô con gái cưng của mình và đau nhói;nhưng họ không gõ cửa phòng vì họ nghĩ:"Nên để con bé một mình lúc này là tốt nhất".Tại căn biệt thự đối diện màu hồng,thiên bình bước đi trong vườn trong hạnh phúc.Hàng loạt người hầu,giúp việc đều cung kính chào cô.Bác quản gia đang theo dõi thấy thiên bình liền nói:
-Cô chủ!Ông bà chủ đang đợi cô ạ!
-Vâng!Bác gọi cháu là bình nhi đi ạ!-Cô mỉm cười nói.
Cô chạy nhanh vào biệt thự,đến phòng khách.Thấy ba-ông thiên;cô chạy lại ôm cổ ba mình;nói:
-Ba ơi!Công chúa của ba về rồi!
-Công chúa của ba đang yêu à?-Ông thiên nói,hiền từ.
Đôi mắt của ba cô đã nhắm mãi mãi,vì ông đã tặng đôi mắt đó cho người mình yêu.Tuy lúc thiên bình sinh ra đến lớn lên,ông chưa một lần thấy cô con gái cưng của mình.Nhưng qua tình thương,ông biết thiên bình-cô con gái nhỏ của ông rất xinh đẹp và duyên dáng như mẹ vậy-bà Mĩ bình:người con gái làm tim ông sống lại.
-Cân nhi!Con yêu song tử ư?-Bà mĩ bình nhìn cô.
-VÂNG-Bình nhi ngồi giữa cạnh ba mẹ,khoác tay 2 người nói trong mắc cỡ
-Không được đâu,cân nhi...Mắt của cha con là do...-Bà mĩ bình định nói.
-MĨ BÌNH À!CON BÉ CÒN NHỎ-Ông thiên nói to.
-Không...Em phải nói...Thiên...Song tử là con trai của người đàn bà đó...Đôi mắt cha con...-Bà mĩ bình trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào.
-C...con...l...lên...p..phòng đây ạ-Thiên bình như đã hiểu được câu nói,cô rất thông minh như mẹ.Cô nhẹ bước lên phòng,kìm nén từng tiếng nấc nghẹn ngào;nước mắt rơi,cô liền lấy tay gạt đi.Cạch...Tiếng cửa phòng đóng nhẹ lại..Bà thiên mĩ nhìn cô con gái nhỏ,mà lòng nhói đau...Ông thiên tuy mắt không nhìn được,cảm nhận nỗi buồn của thiên bình-cô con gái nhỏ của ông.Trái tim ông đau nhói...Hy vọng,cô con gái nhỏ sẽ quyết định đúng đắn nhất...Thiên bình nằm trên giường,úp mặt xuống gối...Trái tim cô chia làm 2: một nửa yêu thương gia đình dành cho cha mẹ,nửa kia tình yêu dành cho song tử nhưng tình yêu đang lấn át tình thương...liệu cô có vượt qua được chăng?
"ĐỊNH MỆNH CHO ANH GẶP EM...EM LÀ TẤT CẢ...EM...THA THỨ CHO ANH VÀ MẸ NHÉ...ĐÒI HỎI QUÁ NHIỀU CHĂNG?EM CÓ BIẾT TRÁI TIM ANH ĐANG HƯỚNG VỀ EM NHƯNG NÓ LẠI CHỈ dám NGẮM EM TỪ XA...".
"LẠI MỘT SỰ THẬT XÓT XA TIẾT LỘ...GIỮA 3 NGƯỜI TRÊN CON THUYỀN MANG TÊN ĐỊNH MỆNH...LIỆU HỌ CÓ VƯỢT QUA ĐƯỢC...HẬN THÙ CÓ ĐƯỢC XÓA BỎ....KHI SỰ THẬT ĐỚN ĐAU VẪN CÒN NỮA..."
CHAP 8A-KIM NGƯU!EM ĐI DU HỌC ĐI!BẢO BÌNH NÀY SẼ ĐUỔI THEO EM!
p/s: Sợ quá đi!đang ngồi viết truyện!gió thổi mạnh,cái cửa sổ đập vào ghế két 1 cái khiến mình tưởng là trộm hay cướp,tệ hơn nữa là ma cap doi oan gia Clear
 
 

cap doi oan gia

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Cặp đôi oan gia-