Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 cap doi oan gia

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
cap doi oan gia Empty
Bài gửiTiêu đề: cap doi oan gia   cap doi oan gia Icon_minitimeThu May 15, 2014 10:40 pm

chap 4: rắc rối
Bầu trời trên ngôi trường ZodiS đẹp hơn bao giờ hết: trong xanh và mát mẻ nhưng lại mang chút buồn và bình yên.Cứ như là nỗi lòng của 12 sao vậy.Cây hoa bách nhật lao xao trong gió nhẹ,1 bông hoa rơi xuống tay thiên yết.Anh nhẹ nhàng cầm bông hoa và khẽ mỉm cười:"cô ấy đẹp như hoa bách nhật vậy".Giai đứng dậy,cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt,rồi tự tát nhẹ vào má mình:"Cự giải,cười lên nào".Cô cố gắng nặn ra 1 nụ cười,để không làm những bạn thân của cô lo lắng.Cô bước đi vào lớp,từng bước đi nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi.Thiên yết vẫn ngồi đó,nhìn lại bàn tay nắm tay cô.Anh bất giác nở nụ cười hiền:"Ấm áp thật,bàn tay cô ấy mịn màng,đáng yêu".Thiên yết nhắm mắt lại,nắm chặt tay.Một phút im lặng...Anh đứng lên,bước đi vào lớp.Từng bước đi của anh rất mạnh mẽ,như quả quyết:"Cự giải,tôi là của em và em cũng là của tôi"(tg:tên cạp cạp này dán tên sở hữu rồicap doi oan gia 24-yết:thì sao?tg-tg:chả sao!-yếtcap doi oan gia 10hi dao-tg:oái,em chạycap doi oan gia 20).Sau hôm nay,mọi chuyện sẽ được sáng tỏ khi hôm nay:giải và yết về nhà và nghe sự thật khủng khiếp.Liệu bầu trời ngày mai có đẹp được như hôm nay?.Lúc đó,ở gốc cây"ký ức-lily",ma kết nhắm mắt lại và tựa vào cây;anh đang cố nhớ lại một phần kí ức rất quan trọng với anh.Vì quá mệt mỏi,anh ngủ quên ở gốc cây:"Dê con ơi!Đến nhà tớ không được đọc sách-nụ cười tươi như ánh nắng mùa thu của cô bé ấy".Tiếng điện thoại vang lên,khiến anh tỉnh giấc;lại một lần nữa hình ảnh về cô bé ấy,nụ cười dễ thương ấy tan biến đi trước mắt anh.
-Kết à!Thủy linh về nước thăm con nè!Đi học về,con nhớ đưa con bé đi chơi nhé!Bye con trai!Mẹ có việc bận!Về nhà,ta sẽ bàn chuyện của 2 con!-bà Minh An nói.
-Mẹ...Con...-Kết ngập ngừng nói.
Tiếng điện thoại tút dài,thủy linh-cô bé học cùng với anh ở bên mỹ: xinh đẹp,dịu dàng nhưng anh không yêu cô.Vì trong ma kết,vẫn nhớ về hình ảnh cô bé xưa kia-một cô bé trẻ con hay cười -nụ cười như mùa thu tỏa nắng vậy.Anh đứng dậy bước vào lớp,vừa đúng lúc song ngư cùng xử nữ ra ngoài.Bất giác,bàn tay ma kết nắm lấy cổ tay xử nữ,song ngư nắm tay kia của xử nữ.Anh nhìn ma kết nói:
-Kết!Ma kết!
-Xin lỗi!
Vừa dứt lời,ma kết buông tay xử nữ ra,bước đi vào lớp;nhìn lại bàn tay mình nắm lấy cổ tay xử nữ.Một cảm giác thân quen,một cảm giác ấm áp,một cảm giác mong nhớ,một cảm giác hạnh phúc chợt ùa về với anh.Dưới gốc cây lyli-ký ức,xử nữ ngồi cạnh song ngư.Cô chạm nhẹ vào cổ tay,vẫn còn hơi ấm của người đó-ma kết.Cô mỉm cười dịu dàng.
-Xử nữ à!Tớ mãi đợi cậu!Công chúa nhỏ ạ!
Tiếng nói của song ngư cất lên,làm đứt mạch suy nghĩ của cô.Khiến trái tim cô chợt đau nhói.Xử nữ như cảm nhận được nỗi đau của song ngư,khi ánh mắt anh nhìn cô ngập tràn yêu thương và đau nhói.Xử nữ quay đi,tránh ánh mắt anh.Cô sợ rơi nước mắt,trước mặt anh.Song ngư thật ngốc,anh yêu cô sẽ đau rất nhiều.
-Tớ đi mua nước uống nhé!Đợi tớ!Chụt!
Anh hôn nhẹ lên tóc cô,mái tóc duyên dáng ấy.Song ngư bước đi.Cô quay ra nhìn dáng anh bước đi,trông thật buồn.Những cánh hoa lily lay nhẹ trong gió,như đang sẻ chia nỗi buồn với cô vậy.Một nữ sinh chạy đến,hớt ha hớt hải nói với xử nữ:
-Chị xử nữ!Gay rồi!Anh song ngư bị ngất!Nhà kho xx!
Không chút do dự,cô chạy đến chỗ đó.Một cảm giác lo lắng,sợ hãi len lỏi trong cô;lấn át đi cả hình ảnh của người cô yêu.Trái tim cô giờ đây,chút gì đó đang hướng về song ngư.Khi xử nữ đi khỏi,cô ả mỉm cười độc ác nói:
-Xử nữ!Tai họa do mày đấy!Dám đụng vào công tử ma kết và hoàng tử song ngư!
Trong khi ở lớp,cuộc chiến giữa trẻ con với nhau vẫn chưa dừng.Nhân mã và sư tử lườm nhau.Một ý tưởng siêu việt sáng lóe trong đầu mã.Cô hít 1 hơi thật sau,cười nham hiểm,nói:
-Mèo khùm!Chơi oản tù tì không?
-OK thui!Ngựa điên!Oản tù tì ra cái gì...-sư nắm tay nói.
-Ra cái này-mã lấy cây bút bi vẽ râu mèo lên má sư tử.Mã vừa vẽ xong,cô bật cười sặc sụa,đấm vào vai cừu:
-HAHHAHAHAHAcap doi oan gia 24!Nhìn kìa!Mèo chính gốc!MÈO GIÀ cap doi oan gia 24
-HÔ HÔ HEHE HIHI HAHAHAHAH!cap doi oan gia 24,cẬU là mèo chính hãng rồi!-bạch dương cười sặc sụa lăn quay ra bàn.
-Tớ xin lỗi bạn!Bạn đừng khóc nữa mà!Cô bé xinh đẹp!-Song tử nói vuốt tóc thiên bình,cười nhẹ nhàng,nhìn cô.
-Ơ...-Thiên bình chợt dừng khóc và đỏ mặt.Cô quay đi giấu khuôn mặt ửng hồng của mình.Tim cô đập thực sự rất mạnh.Song tử thấy thiên bình nín khóc,anh cũng quay đi giấu khuôn mặt đỏ lừ vì ngượng.Tim anh bắt đầu lỗi nhịp,khi bất chợt thoáng qua anh ấy khuôn mặt ửng hồng của cô.RẦM...RỐP RỐP...BÙM...Hàng loạt tiếng động vang lên,phá tan không khí lãng mạn ấy.Song tử và thiên bình quay ra thấy nhân mã và sư tử đuổi nhau,kim ngưu ăn bánh,bảo bình làm thí nghiệm trong lớp,bạch dương cười sặc sụa lăn dưới đất.Thiên yết và cự giải im lặng,cuộc điện thoại đó gọi đến chiếm hết tâm trí 2 người.Thiên yết nhẹ nhàng nắm lấy tay cô,anh mỉm cười nhìn cự giải và nói:
-Yên tâm!
-Ừ!
Cự giải dịu dàng trả lời.Lời nói của yết khiến cô an tâm phần nào,cự giải khẽ ngồi dựa sát vào yết;anh nhẹ nhàng siết chặt lấy cô.Trong khi đó,cp sư-mã đuổi nhau trong lớp,hét ầm ĩ:
-CON NHỎ KIA!ĐỨNG LẠI!NGƯƠI DÁM HỦY HOẠI NHAN SẮC TA À!>"<
-ĐÂU CÓ!TA GIÚP MI ĐẸP TRAI HƠN ĐẤY cap doi oan gia 21HAHHAHAHA
Kim ngưu vừa ăn xong gói bánh,cô ngáp ngắn ngáp dài,ngó qua ngó lại.Thấy bảo bình lại pha chế thuốc,cô chọc ngoáy nói:
-Chán ngắt!Y như cũ!
-Cô chỉ biết ăn thôi!Sinh vật ngoài hành tinh!
Anh mỉa mai lại cô.Kim ngưu tức giận, cô trừng mắt nhìn anh rồi lè lưỡi quay đi.Anh lại phì cười,lắc đầu chơi với thí nghiệm của mình.Tâm trí anh lại hướng về kim ngưu.Không thấy xử nữ và song ngư đâu,ngưu nói:
-Cá và thiên thần nhỏ đâu?
Ma kết đang ngồi đọc sách,một cảm giác lo lắng sợ hãi ùa về trong anh.Không một chút do dự,anh chạy đi tìm cô.Trong đầu anh,chỉ có 1 ý nghĩa duy nhất:"Đợi tôi,tôi sẽ cứu cô".Cây hoa lily-kí ức rụng một bông hoa xuống,như báo hiệu điều gì đó.Xử nữ vừa đến nhà kho xx,1 bàn tay đẩy cô vào nhà kho...Cạch...Tiếng đóng cửa và khóa nhà kho vang lên.Cô giật mình,đẩy cửa ra nhưng vô vọng.Xử nữ ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo,đưa 2 tay ôm ghì lấy thân hình của mình:
-Lạnh quá!-đôi mắt tinh anh của cô từ từ khép lại và ngất đi.
.Song ngư quay lại.BỘP.2 ly nước trái cây rơi xuống,anh liền chạy đi tìm.Từ khu sân chơi đến khu ăn uống.Những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt thiên thần của anh,nhưng vẫn không làm suy giảm vẻ đẹp trai của song ngư.Anh đã mệt mỏi,nhưng không hề bỏ cuộc;anh quyết tìm cho ra xử nữ-người con gái mà anh yêu.Song ngư tình cờ đi qua lớp lisa,anh nghe được:
-Em chắc con nhỏ đó sẽ chết ngạt chứ?-lisa nói.
-Vâng...chắc chắn chị ạ-1 nữ sinh fan ma kết cười
-hahahhaajahahhaha!-nhóm fan song ngư cười.
Song ngư đạp cửa bước vào lớp.Vẻ mặt thiên thần dễ thương của anh đã biến mất,thay vào đó là ác quỷ quyến rũ.CHÁT...SOng ngư tát lisa và nói giọng mang cái chết đến:
-Đê tiện thật!Nếu cô ấy có chuyện gì?Các cô sẽ chết!Cô ấy ở đâu?
-dẠ...Nhà kho xx...-1 nữ sinh run run cất lên.
Lisa-cô ả run sợ,ngồi bệt xuống đất.Cùng fan của song ngư và ma kết.Song ngư chạy nhanh đến bên xử nữ,anh tự trách mình lẽ ra anh phải ở bên cô ấy.Tại sao lại để cô ấy một mình như vậy?tỆ hơn nữa để nguy hiểm xảy ra với cô ấy?Anh chạy đi và nói thầm:"Xử nữ!Nếu em chết!Yên tâm!Anh sẽ đi cùng em".Song ngư vừa đến nơi,ma kết cũng chạy đến.Giot mồ hôi lăn trên trán anh,song ngư thẫn người nghĩ:"chả lẽ cậu ta nhớ ra gì rồi sao?Không được!Cậu quên cô ấy đi".Cả 2 chàng trai đạp cánh cửa nhà kho,đồng thanh hét lên:
-XỬ NỮ!
Anh và ma kết đều thấy xử nữ nằm dưới nền đất lạnh:môi tím tái,làn da lạnh ngắt.Song ngư khựng lại,khi ma kết chạy đến.Anh bế xử nữ lên,khoác áo ủ ấm cho cô;gọi taxi đưa cô đến bệnh viện.Song ngư chợt nhận ra,gọi điện báo cho nhóm bạn thân.Rồi anh tức tốc gọi ta xi đến bệnh viện.Song ngư vừa đến,lúc ma kết đi ra từ đó.Hai người dừng lại,ma kết nói:
-Đừng bao giờ để cô ấy một mình!Tớ về đây!
Song ngư gật đầu,chạy nhanh vào với xử nữ.Mây đen kéo đến,trời bắt đầu rơi những hạt mưa của mùa thu.Ma kết đi bộ dưới mưa,ánh mắt anh vô hồn,trái tim anh thắt lại khi nói ra lời đó.Nước mắt như hòa lẫn vào nước mưa,không ai biết anh khóc.Phải chăng,anh đã nhớ ra điều gì đó,môi anh khẽ nói thầm chỉ anh nghe được:"xử nữ-anh xin lỗi".Kim ngưu nhận được điện thoại song ngư,cô hét lên:
-xử nữ đang ở trong bệnh viện B.S.A.được.bọn tớ vào ngay!
-Có chuyện gì thế.ngưu!xử làm sao?-Giai lo lắng hỏi ngưu.
-Xử nữ ở trong bệnh viện!chúng ta vào thôi!-ngưu nói
3 người đang định đi cùng nhau đến bệnh viện.Nhân mã nói to:
-Bọn tớ đi với!Bạn bè cùng lớp mà!
-uhm!cám ơn các cậu!chúng ta đi thôi!-giải trả lời
Cả lớp đi đến bện viện,trừ một người.
"CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH NÀY ĐEM ĐẾN CHO 12 CHÒM SAO CỦA CHÚNG TA: TÌNH BẠN^^.12 SAO CỦA CHÚNG TA SẼ BIẾT SỰ THẬT KHỦNG KHIẾP GÌ?CHIA TAY VS NGƯỜI MÌNH YÊU,ĐẾN VỚI NGƯỜI MÌNH KHÔNG YÊU!DO CHA MẸ SẮP ĐẶT!ÉP BUỘC!KHÔNG CÓ CHỌN LỰA!12 SAO SẼ VƯỢT QUA CHỨ!MA KẾT ĐÃ NHỚ RA XỬ NỮ RỒI Ư?HAY CHỈ LÀ THOÁNG QUA?THỦY LINH CÓ GÂY CẢN TRỞ KHÔNG?ÂM MƯU GÌ NỮA ĐÂY?TẠI SAO MA KẾT LẠI XIN LỖI XỬ NỮ?VÌ ĐIỀU GÌ ĐÂY?QUÊN HAY BỎ CUỘC HAY ĐẤU TRANH?".
P/S:ĐỌC CHAP 5 NHÉ!BÀ CON!SỰ THẬT NGHIỆT NGÃ!^^


Trích dẫn :
CHAP5A:SỰ THẬT NGHIỆT NGÃ
Bầu trời hôm đó dưới ngôi trường Zodi S không còn đẹp nữa;những đám mây xanh đã biến đi đâu mất cùng ánh nắng hiền dịu.Xuất hiện trên bầu trời là những đám mây đen,với những hạt mưa gắn liền với sự thật đau thương này.Một người con trai đi dưới mưa,gương mặt anh trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết,đôi mắt của anh giờ nhìn vô định phía xa xa,bàn tay anh nắm chặt như anh đã quyết tâm điều gì đó.Vừa lúc đó,cả lớp đến bệnh viện.Giai với yết và ngưu chạy vội vào,thì đã thấy song ngư đứng ngoài cửa.Đôi mắt xanh của anh giờ đây trở nên mất hồn,buồn.Anh mắt nhìn vào phòng bệnh,nhìn người con gái mà song ngư yêu đang nằm trên giường bệnh mà như ngủ vậy.Anh mắt của song ngư trở nên đau đớn và bất lực hơn bao giờ hết;một giọt nước mắt đã nhẹ rơi:
-Ngưu...Giai...Xử nữ...Cô ấy...
-Song ngư...Xử nhi làm sao?Cậu ấy làm sao?-Ngưu lắc mạnh người song ngư.
-Bình tĩnh ngưu...-Giai ôm chặt ngưu vỗ về cô.
-Cô ấy làm sao?-Yết túm áo song ngư hỏi.
-Cậu nói đi chứ,Song ngư?-Ngưu hét lên mất bình tĩnh.
Trái tim cô rất đau,người bạn thân nhất của cô-xử nữ: luôn bênh cạnh an ủi cô,giờ...Song ngư vẫn im lặng,không trả lời.Dường như tâm trí anh bây giờ chỉ nghĩ đến xử nữ,mọi thứ xung quanh đều vô hình cả.Bất giác,những tiếng ồn từ ngoài cửa vọng vào.Nhân mã và sư tử vừa đi vừa cãi nhau-bạch dương tức giận xì khói,cô cốc đầu vào 2 tên trẻ con đó lôi đi;mặc cho 2 người bạn thân la oai oái vì đau.Song tử kéo tay thiên bình chạy lên trước,khiến cô y tá hét lên:
-KHÔNG ĐƯỢC CHẠY TRONG BỆNH VIỆN!
Bảo bình say mê tìm tòi trong bệnh viện,cái gì anh cũng sờ vào để nghiên cứu;miệng lẩm nhẩm:"Gạch này được làm bằng gì nhỉ,chắc thật?!".Nghe thấy tiếng kim ngưu hét lên.Anh liền chạy như bay vào đến chỗ kim ngưu...Song ngư im lặng,anh hất tay yết ra:
-Cô ấy...tớ...tớ đau lắm...vì tớ...
-Cậu ở bên cạnh xử nữ mà...Tại sao cậu ấy lại như thế chứ?Trả lời tớ,song ngư...-Ngưu đẩy cự giải ra,rồi đánh vào người song ngư.Cô bật khóc,khuỵu chân xuống.Bảo bình chạy nhanh tới,đỡ lấy cô và ôm vào lòng.Ngưu bất giác ôm chặt bảo bình,cô cứ thế khóc trong vòng tay của bảo bình.Cự giải lảo đảo,yết liền ôm chặt lấy cô và trấn an:
-Ko sao đâu,xử nữ sẽ ổn thôi.
-Uhm...hic...yết ơi!
Nhân mã và sư tử bị lôi tới,thiên bình-song tử đi sau.5 người bạn mắt chữ o,mồm chữ a ;không hiểu chuyện gì diễn ra.Thiên bình giật tay mình khỏi tay song tử,khiến song tử vẻ khó chịu.Cô chạy đến hỏi bảo bình:
-Bình nước à?Chuyện gì vừa xảy ra thế?Cô gái đó sao rồi?
-Tớ không biết-Anh trả lời,đưa kim ngưu xuống ghế;vỗ về cô.
Ở nhà xử nữ,ông xử phong và bà an nữ chuẩn bị sang mỹ để giải quyết công việc.Nhận được cuộc gọi điện thoại từ một người con trai.Ông bà hết sức ngạc nhiên,và vội vàng gọi điện thư ký tạm thời dừng hết công việc và đi xe ô tô đến bệnh viện,phóng rất nhanh:vì xử nữ-cô con gái cưng của 2 người họ đang nằm trong bệnh viện.Tại bệnh viện BSA,ông bác sĩ DC nhìn 10 sao và hỏi song ngư:
-Cậu song ngư,cha mẹ cô xử nữ đâu?
-Chúng tôi đây,bác sĩ DC-2 giọng nói vang lên của 1 người đàn ông sang trọng,1 người phụ nữ quý phái.Nhưng không thể che được sự lo âu trên mặt họ.Các sao cúi chào ba mẹ xử nữ,riêng song ngư cúi đầu chào nhẹ.Ông bà xử-an mỉm cười nói:
-Song ngư,chào cháu-ông xử phong nói-Chào các cháu
-Song ngư,chào cậu;chào các con-Bà an nữ nói,quay ra hỏi bác sĩ DC:
-Ông DC,con gái cưng của chúng tôi thế nào rồi?
-Thật may mắn,cô bé đã thoát khỏi tay tử thần.Nhưng cô bé cần cung cấp oxi,loại bỏ khí độc hại trong cơ thể...Bây giờ mọi người có thể vào thăm,nhớ chỉ 1 người thôi...
Vừa dứt lời,ông bác sĩ cùng cô y tá đi khỏi đến theo dõi bệnh nhân khác.Ông xử phong giãn mặt ra,hiền hậu hơn.Ông nói:
-Song ngư,cháu vào thăm đi.Anh về nhé,an nữ;có 1 số việc chưa giải quyết xong.
Dứt lời,ông xử phong ra về.Bà an nữ nhìn chồng mình đi,rồi nhìn xử nữ.Lòng bà đau như cắt,nhưng bà không được phép khóc;bà phải mạnh mẽ vì cô con gái cưng và chồng bà.Trong phòng trắng muốt,xử nữ đang được thở bằng oxi.Đôi mắt cô nhắm nghiền,không chịu mở ra như cô đang ngủ vậy.Đôi môi của cô đã hồng lại và làn da trở nên ấm áp hơn và hồng hào.Song ngư bước vào phòng,nhẹ nhàng đóng cửa lại.Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô,nắm lấy bàn tay ấm áp,nhỏ bé và mềm mại của xử nữ-đặt nhẹ lên tay cô một nụ hôn yêu thương.TÓC...TÓC. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay cô,từng giọt mong cô tỉnh lại;từng giọt nghe tiếng cô gọi thân thương;từng giọt mong ánh mắt cô nhìn anh.Song ngư khẽ thì thầm gọi tên cô:
-Xử nữ!Anh không giấu được nữa!Anh yêu em...hãy mở mắt ra nhìn anh...1 Lần...1 lần thôi...cũng được...làm ơn...làm ơn đừng xa anh...
Bảo bình ôm kim ngưu lắc lư,như dỗ cô vậy-anh mỉm cười hạnh phúc.Thiên bình nhìn bảo bình,bật cười khúc khích;cô nghĩ thầm:"Tên này,trúng mũi tên cupid rồi".Song tử tiến lại gần thiên bình,khoác vai cô và khẽ thì thầm:
-Tớ cũng thế!Trúng mũi tên cupid với cậu!
(tg:THẦN CHẾT MÀ CŨNG BIẾT YÊU SAOcap doi oan gia 24-SOT:CÁI GÌ?-TG:AH EM NHẦM=.=cap doi oan gia 65 ).
Mặt song tử rất gần má cô.Nghe anh nói thế,cô đỏ mặt quay phắt ra và...Chụt...Môi 2 người chạm vào nhau.Dưới sự chứng kiến của nhân mã và sư tử:mắt chữ a và mồm chữ o.Bạch dương tức giận xì khói,mặt đỏ bừng và tay nắm chặt,rủa thầm song tử:"Tên đáng ghét.Tại sao tim ta đau thế này chứ?!".Nàng mã và chàng sư cười nham hiểm,lấy điện thoại ra chụp lia lịa và nói đồng thanh:
-Hahahhaha!Song kia!Mi chết chắc rồicap doi oan gia 19.
-Uả?Cô với tôi cùng chí hướng nhỉ.Hòa đi-sư tử cười tươi giơ tay ra.
-ok...-Nhân mã cũng cười tít mắt bắt tay sư tử như người bạn.
"YA!Tay nhỏ này mềm mại thế nhỉ!Ấm nữa": sư tử nghĩ thầm.Mặt cậu chợt đỏ ửng hết lên,cúi đầu xuống.Khi mã lại gần cậu,mặt cô rất gần cậu.Trái tim của sư loạn nhịp.Mã ngây ngô hỏi,không biết cậu đang đỏ mặt vì cô:
-Ốm hả?
Như bất ngờ lớn dành cho cô,sư tử liền kéo mã vào lòng mình.Anh ôm chặt cô và nói lời tim mình cất lên vậy:
-Mã...Ngựa nhỏ...Cô đáng yêu quá đi!
(tg:TÊN NÀY NGÂY THƠ THẾ NHỈcap doi oan gia 24,CƯA THẲNG THẾcap doi oan gia 24-ST:MI IM ĐI!LO VIẾT ĐI!ĐỒ TG-TG:TA LÀ TG MÀcap doi oan gia 24)
Câu nói của sư tử khiến nhân mã đỏ mặt.Như nghe theo trái tim,cô hạnh phúc ôm lại sư và mỉm cười thật tươi.Yết và giải nắm tay nhau siết chặt,như không có khó khăn gì cản họ đến được với nhau.Bảo bình và kim ngưu ôm chặt nhau,anh bảo bình cười-nàng ngưu cứ khóc.Thiên bình nhìn thằng bạn thân,lắc đầu nghĩ:"Ngây ngô quá",mặt khác;tay cô nắm tay song tử.Anh cười như ngố,nhìn bạch dương.Cô đứng bên cạnh lườm xéo anh.Bà an nữ chứng kiến tình cảm đôi trẻ,nhẹ mỉm cười.Lòng bà đau nhói và lo lắng,liệu chúng có vượt qua được khi sự thật được tiết lộ và ép lấy người mà chúng không yêu?
MỜI CÁC MEM ĐÓN ĐỌC CHAP 5B:SỰ THẬT NGHIỆT NGÃ.NẾU TỚ RẢNH,TỐI NAY SẼ ĐĂNG LUÔN.
 
 

cap doi oan gia

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Cặp đôi oan gia-