Song Ngư - Thiên Yết, 2 đứa bạn học cùng trường Đại học, cùng 1 lớp, cùng 1 bàn, cùng sống trong 1 khu phố. Họ có quá nhiều cái 1 với nhau, họ thân với nhau, thân đến mức đi đâu cũng có nhau, đi học, đi ăn, đi chơi họ đều có nhau. Nhưng khi ai đó hỏi đến họ đều trả lời : " Không, chúng tớ chỉ là bạn, những người bạn bình thường mà thôi ! ". Chắc chắn rồi, không ai tin sự thật đó, trừ một người, Dương Dương.
Dương Dương yêu Thiên Yết, yêu lắm, yêu từ rất lâu rồi. Cô ghen tỵ khi thấy Yết và Ngư luôn có nhau nhưng cô sung sướng hạnh phúc khi câu trả lời của họ luôn là : " Không, chúng tớ chỉ là bạn ! ". Dương dương cũng thừa biết Yết và Ngư đang yêu nhau, một mối tình thầm kín, chỉ là, họ chưa muốn nói ra, cô tự đặt niềm tin cho mình, đến khi họ chưa nhận mình yêu nhau thì cô vẫn còn cơ hội, cô vẫn phải cố gắng để Yết yêu cô.
1 năm...rồi 2 năm...
2 năm đối với một sinh viên trường cảnh sát thì đây mới là bước đầu tiên trong sự nghiệp đại học của họ, còn 3 năm nữa, 3 năm để họ hoàn thành sự nghiệp học hành, 3 năm để họ có một cái đà vững chắc cho mai sau, và cũng là 3 năm để Dương còn cơ hội theo đuổi Yết.
- Thiên Yết, tớ muốn nói chuyện với cậu ! Gặp tớ ở sân sau, mau lên đó !
- Dương Dương ? Chúng ta nói chuyện qua điện thoại không được sao ?
- Không ! Cậu mau đến đi, tớ đang chờ rồi ! Đừng để Song Ngư đi cùng !
Đúng thật, sao cô ấy biết ? Yết đang đứng cạnh Ngư, đang cầm tay Ngư và 1 chút nữa thôi, Yết đã định nói lời yêu Ngư rồi nhưng...Yết buông tay Ngư ra, nói nhỏ vào tai Ngư điều gì đó rồi nhẹ nhàng tiến thẳng ra sân sau. Còn Ngư, cô ấy đi đường khác, cũng ra sân sau.
- Thiên Yết, cậu tới rồi !
- Ừ, tớ tới rồi. Có chuyện gì, cậu mau nói đi !
Dương Dương mỉm cười, đứng sát lại gần Thiên Yết. Cô vòng tay qua cổ Yết, đưa sát đôi môi hoa hồng của cô lên môi cậu, cô đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn mãnh liệt. Tay cô bỏ ra khỏi cổ Yết, đưa lên lưng, cô kéo Yết lại gần mình.
- Thiên Yết, em yêu anh !
Yết ẩy nhẹ Dương Dương ra, ngẩng mặt lên, nhìn về phía trước, phía Song Ngư đang đứng, cô ấy đi mất rồi. Yết vội vàng chạy ra khỏi sân sau, đi tìm Ngư.
- Thiên Yết, đứng lại ! Nếu cậu đi, cậu và tớ sẽ vĩnh viễn, không còn là gì của nhau hết !
Yết mặc kệ những lời cảnh báo đó, cậu vẫn bước đi, bước rất nhanh ra khỏi sân, để lại Dương Dương đang đau khổ, ngã gục xuống đất. Nước mắt cô trào ra, nước mắt mặn chát, nó như muốn đưa hết sự đau khổ của cô ra, nhưng nó cứ đưa mãi, đưa mãi không dừng lại.
Trời đổ mưa....mưa lớn..
Nước mưa ào xuống, như không biết điểm dừng, ào xuống người Dương Dương. Dương Dương đang đau khổ tột độ, cô đang cảm nhận dần được vị đắng của tình yêu, mưa ngày càng to, to nữa, to nữa...Nước mưa ngấm vào da thịt cô, làm cô lạnh như muốn hóa băng, lúc này, cô mới đứng lên, đôi chân cô như không còn sức, đưa cô vào một phòng học để trú mưa một cách ẻo lả, cô như sắp ngã ra đất lần nữa.
- Tớ biết cậu ở đây mà !
Thiên Yết đứng trên tầng thượng, đứng sau Song Ngư.
- Sao cậu không xuống với Dương Dương đi, cô ấy chắc đang đau khổ lắm !
- Tớ không thể !
- Tại sao chứ ?
- Vì anh yêu em ! Vì anh biết, em cũng yêu anh mà !
Song Ngư không nói gì nữa, cô im lặng. Thiên Yết tiến lại gần hơn, cậu ôm lấy Ngư từ phía sau, ôm thật chặt, đặt lên má cô một nụ hôn.
- Tất cả chuyện này, là do tớ gây ra đúng không ?
- Sao lại là cậu ?
- Là tại em yêu anh ! Nếu em không yêu anh thì đã không có chuyện như thế này !
- Không đâu Song Ngư ! Em không có lỗi gì cả, không ai có lỗi hết, lỗi là tại cuộc đời này, tại nó muốn mình thử hương vị của tình yêu !
Song Ngư tiếp tục im lặng. Lần này, Thiên Yết bỏ cô ra, lấy tay nhẹ đặt lên vai, quay mặt cô lại phía mình. Tay cậu vòng ra phía sau, ôm lấy lưng Song Ngư, cuốn chặt vào người cậu, nhắm mắt, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt, hơn nụ hôn của Dương Dương rất nhiều.
_ THE END _
NHẢM RÁNG CHỊU