Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10 Icon_minitimeSun Apr 06, 2014 5:10 pm

Chap 10: Buổi dạ hội: Làm sao để tìm được anh?
 
-Sau đây là phần trình diễn của nhà bác học tương lai, Bảo Bình…..-Tiếng MC vang khắp hội trường.
 
Sau cánh gà:
 
-Ổn cả chứ Bảo Bình?
 
-Ưm…mình đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi!
 
-Cậu không mặc áo bảo vệ có sao không? - Cự Giải lo lắng.
 
-Không sao mà…..
 
-Bình thường cậu vẫn mặc nên mình không lo, chứ hôm nay thì lỡ làm sao….-Xử Nữ nói.
 
-Yên tâm, nhất định lần này sẽ thành công mà….mình đã thử kĩ rồi.
 
-Đúng rồi, mà có nổ cũng chả sao, Bảo-chan khỏe như trâu mà, hehe-  Kim Ngưu lên tiếng trêu chọc nhưng thật ra anh mới là người lo lắng nhất.
 
-Hứ….con bò kia, chống mắt lên mà xem nhá! - Bảo Bình tức giận.
 
-Mời thí sinh Bảo Bình lên sân khấu- Tiếng Mc gọi
-Thôi, tới lượt mình rồi, tạm biệt các cậu nhé!- Bảo Bình chạy lên sân khấu và làm dấu chữ V chiến thắng
 
Các sao còn lại ai cũng đang lo cho phần trình diễn của Bảo Bình.
 
                                                           ****
 
Trên sân khấu:
 
Mọi người dưới hội trường đang nhốn nháo hết cả lên vì bình thường là chỉ có các tiết mục nhẹ nhàng như đàn, hát, múa………nhưng bây giườ lại có 1 màn ảo thuật nên ai ai cũng thích thú. Trên sân khấu lúc này có 1 bộ dụng cụ hóa học, 1 chiếc hộp gỗ, và 1 vài thứ khác…tiếng trống nhạc vang lên, Bảo Bình xuất hiện 1 cách hoành tráng đó là đáp từ trên xuống với 1 bộ váy đen nhẹ nhàng. Chiếc khăn choàng dành cho các nhà ảo thuật đang bay phấp phới cùng với chiếc mũ đen làm tăng thêm vẻ bí ẩn cho cô. Tiếng trống dứt, chân cô chạm xuống sàn 1 cách nhẹ nhàng, cô đưa tay lên môi và nói to:
 
-Lady and gentlemen! - và kèm theo 1 cái nháy mắt.
 
OA…Oa…….-cả hội trường như vỡ tan, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên rầm rầm.
 
-Bây giờ tôi sẽ trình diễn một vài màn ảo thuật nho nhỏ, quý vị ủng hộ chứ?
 
Bảo Bình khẽ khàng đi tới chỗ cái hộp và gõ nhẹ nó, 1 đàn bồ câu trằng muốt bay ra, có 2 con đang dăng 1 tấm bảng có đề dòng chữ: “ món quà mở đầu”.Cả hội trường hoan hô nhiệt liệt, hoa cứ thế bay lên sân khấu. Bỗng có tiếng gầm gừ rồi sủa inh ỏi làm cho cả hội trường im bặt. Trên sân khấu lúc này có 1 cái lồng lớn với 1 con chó to đen trĩu đang gầm gừ vì có vẻ nó không thích cái lồng cho lắm. Ai ai cũng đang vô cùng hoảng sợ nên nín thin, không khí chìm vào im lặng, chỉ thấy Bảo Bình đi ra chỗ cái lồng, nhẹ nhàng mở nó ra. Lúc con chó đen chui ra, mọi người đều nín thở chờ đợi, bằng 1 vài động tác nhẹ nhàng, Bảo Bình khéo léo đưa con chó vào trong chiếc hộp rỗng không, nó nằm im trong đấy rồi Bảo Bình đóng chiếc hộp lại. Ánh mắt của mọi người lúc này đều đang đổ dồn về chiếc hộp, tim ai cũng ngừng đập theo dõi từng cử chỉ của Bảo Bình.
 
-Úm ba la……
 
Bảo Bình hét lớn và mở chiếc hộp ra, thật kì lạ, con chó đen trĩu hồi nãy đã biến đi đâu, thay vào đó là 1 chú cún nhỏ xinh xắn với bộ lông trắng tinh cùng với chiếc nơ đỏ nhỏ bé trên cổ sủa mấy tiếng gâu gâu bé xíu nghe rất dễ thương làm mọi người thở phào và không quên tăng cho Bảo-chan những tràng vỗ tay tán thưởng rầm rộ. Bảo Bình chỉ mỉm cười, đưa tay lên miệng làm dấu im lặng rồi tung 1 làn khói trắng bao quanh chú chó nhỏ, khi khói vừa tan hết, chú chỏ trắng hồi nãy đã quay trở lại là chú chó đen to lúc đầu, tuy nhiên nó có vẻ không dữ nữa mà đang vươn cao hãnh diện, trên vòng cổ của chú có 1 dải ruy bằng đỏ và nó rơi xuống với dòng chữ: “ Cảm ơn các bạn”. 1 Lần nữa tiếng vỗ tay lại vang lên. Ngay sau đó thì lần lượt các màn trình diễn ngoạn mục khác cũng bắt đầu diễn ra làm cho mọi người từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Các sao còn lại, đặc biệt là các sao nữ cũng có vẻ rất thích thú với màn trình diễn này, ai cũng dán mắt vào sân khấu chờ đợi những điều kì diệu xảy ra lần lượt.
 
Đến cuối màn trình diễn thì tất cả các đồ vật ban nãy đều biến mất hết, chỉ còn lại bộ đồ dùng hóa học. Bảo Bình nhẹ nhàng bước lên bục và tiến tới chỗ bộ đồ dùng đó rồi nói:
 
-Bây giờ tôi sẽ biến hàng ngàn đóa hoa hồng này thành những đóa hoa 7 sắc sặc sỡ
 
Mọi người trong hội trường đều ngạc nhiên, ai cũng thắc mắc rằng những đóa hoa đó đâu. Như hiểu được ý mọi người, Bảo Bình vỗ tay mấy phát, ngay lập tức, tấm rèm đỏ phía sau lưng cô hạ xuống và phía sau tấm rèm đó là hàng vạn đóa hoa hồng như cô nói, chúng mới rực rỡ làm sao, chúng làm tỏa sáng cả sân khấu, hương thơm ngào ngạt bay khắp hội trường làm cho ai cũng ngất ngây. Ngay sau đó mọi người đều theo dõi màn trình diễn đắc sắc cuối cùng của cô. Bảo Bình tiến đến chỗ mấy cái bình và bắt đầu pha chế, mọi người đều im lặng theo dõi nhưng có 1 vài con người đang rất lo lắng và đó là các sao của chúng ta. Họ dang lo lắng cho tiết mục này của Bảo Bình vì đây là 1 màn trình diễn nguy hiểm, biết vậy vì trong lúc diễn tập, Bảo Bình đã làm nổ vô số lần, tuy nhiên đều có áo bảo vệ nên không gây ra thương tích gì. Nhưng lần này thì không, Bảo Bình không mặc áo bảo vệ vì không vừa nên ai cũng lo lắng không yên. Và đúng như vậy….đang pha chế thì bỗng mấy cái lo rung bần bật, khói bắt đầu tỏa ra mịt mù, mọi người lúc đầu chỉ tưởng là 1 phần của buổi diễn nhưng tới lúc trong khói bắt đầu có những mùi khét, lúc ấy, mọi người mới hoảng loạn, chạy cuống cuồng ra khỏi hội trường. Khung cảnh hết sức hồn loạn, các sao cũng bắt đầu chạy, tuy nhiên các sao nữ thì lo cho bạn mình nên không chịu rời khỏi đó nên bị các sao nam bế thốc hết cả lên và nhanh chân chạy ra khỏi đó mặc cho các sao nữ gào thét+ đánh đập. Kim Ngưu trấn tĩnh các sao nữ và nói anh sẽ vào đó cứu Bảo Bình, lúc này các sao nữ mới im lặng phần nào nhưng cũng không khỏi lo lắng:
 
-Cậu có chắc là không sao không?- Ma Kết lo lắng.
 
-Đúng đó, bình thường cậu là người yếu nhất bọn mà, hay để mình vào cho-Song Tử lên tiếng.
 
-Không được, cô ấy là bạn mình mà, mình sẽ vào cứu cô ấy.- Kim Ngưu nói với ánh mắt đầy quyết tâm nên các sao không cản anh nữa.
 
-Được rồi, vậy anh vào đi, nhớ đem bạn chúng tôi quay trở lại đó- Xử Nữ nhắc nhở.
 
-Các cô cứ yên tâm, Bảo Bình cũng là bạn của tôi mà! Dù sao thì tôi cũng đã từng cứu cô ấy 1 lần.
 
Nói rồi Kim Ngưu chạy vào trong đám khói trắng mịt mù đó. Các sao nam vẫn không hiểu lời nói cuối cùng đó, đang định hỏi thì Kim Ngưu đã chạy mất rồi.
 Kim Ngưu vừa chạy vừa nghĩ: “ Bảo Bình, anh sẽ cứu được em ra ngay đây….”
 
*Bên trong hội trường:
 
-khụ …khụ….Bảo Bình, cô đang ở đâu!
 
 Kim Ngưu hét lớn nhưng vẫn không có ai lên tiếng, anh chạy đi tìm khắp hội trường. Bây giờ xung quanh anh chỉ có 1 làn khói trắng mờ ảo, anh vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Bảo Bình đâu, anh như phát dồ, lục tìm khắp nơi. Bỗng anh trông thấy 1 cái bóng đang khuỵn xuống đất, tiếng ho sặc sụa phát ra, Kim Ngưu chạy nhanh tới đó, quả nhiên, Bảo Bình sắp hết sức đang nằm mê man ở đó, Kim Ngưu vội vàng bế Bảo Bình lên tay, anh lay mãi, gọi mãi Bảo Bình mới khẽ mở mắt, anh vui sướng vì Bảo-chan không sao!
 
-Nào Bảo-chan rời khỏi đây thôi.
 
Anh đang nhẹ nhàng dìu cô ra khỏi đám khói đó, thì bỗng nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc. Chiếc đồng hồ móc trên bộ hóa học đang kêu, nó kêu nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm cho ta run sợ vì…… : “ không lẽ cái đồng hồ này là….” Kim Ngưu khẽ nghĩ thầm, rồi bỗng dưng anh nghĩ ra điều gì đó nên anh nhanh chóng bế Bảo Bình lên và nhanh chóng rời khỏi đó, lúc sắp ra gần tới cửa, chiếc đồng hồ bỗng đổ chuông inh ỏi và bắt đầu phát nổ, Kim Ngưu chạy hết sức nhưng vãn không kịp, anh chỉ kịp ném Bảo Bình đang mê man vào tay Xử Nữ đang đứng ở bên ngoài và….BÙM….1 tiếng động lớn vang lên, làm mọi người nhức óc, toàn bộ tòa nhà đổ sập xuống và chỉ nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của các sao:
 
-Kim Ngưu, Kim Ngưu…..
 
                                                            ******
Khụ khụ….Bảo Bình, Bảo Bình….
 
-Ai gọi mình vậy nhỉ? Là Kim Ngưu à? Mình không nói được, làm sao để cậu ấy biết bây giờ!
 
-Ủa, ai đang bế mình vậy? Chạy nhanh quá! Mình cảm thấy rất ấm áp, là Kim Ngưu sao? Ngốc thật, cậu ấy lại cứu mình nữa rồi!
 
-Ủa….cậu đi đâu vậy Kim Ngưu? Sao cậu lại bỏ tôi lại vậy? Tiếng động gì lớn quá! Đau quá! Không, Ngưu-kun, đừng bỏ tôi mà…….
 
 
 
 
A……A……A
 
Bảo Bình choàng dậy, mồ hôi vã ra như tắm, cô day day cái đầu đau như búa bổ của mình. Tiếng hét mừng rỡ làm cho cô giật mình:
 
-A….Bảo Bình, cậu tỉnh rồi à….các cậu ơi, Bảo Bình tỉnh rồi nè!-Cự Giải mừng rỡ đặt bó hoa xuống và sấn lại chỗ Bảo Bình rồi gọi các sao nữ còn lại vào.
 
-Bảo Bình, cậu tỉnh rồi hả? Ổn chứ?- Xử Nữ hỏi thăm.
 
-Mình ổn rồi!- Bảo Bình mỉm cười nhìn Xử Nữ.
 
-Cậu có nhớ gì không?- Song Ngư hỏi giọng rụt rè.
 
-Nhớ gì?....là sao?-Bảo Bình ngơ ngác.
 
-À….không sao, cậu ngất đi 2 ngày rồi, chắc đói lắm, để mình đi kiếm chút gì hco cậu ăn nha!- Thiên Bình trả lời.
 
-Cậu khỏe rồi chứ Bảo Bình- Bạch Dương hỏi.
 
-A….Bạch Dương, cậu khỏe rồi à, chân cậu đỡ chưa vậy?- Bảo Bình khá ngạc nhiên khi thấy Bạch Dương.
 
-Đương nhin là tớ khỏe rồi, cậu ngất đi 2 ngày không biết gì cũng đúng.
 
-Ừ…- Bảo Bình cười.
 
Bỗng cô nghĩ: “ Mình đã ngất đi 2 ngày rồi sao? Sao mình chả nhớ gì cả! Hôm đó, làm sao mình thoát khỏi đó được nhỉ? A…là Kim Ngưu đã cứu mình! Cậu ấy đâu rồi nhỉ? Phải rồi…hôm đó….Kim Ngưu đã…”
 
-Phải rồi! Kim Ngưu đâu rồi các cậu sao tớ không thấy cậu ấy đâu cả?- Bảo Bình như sực tỉnh, cô choàng dậy bám lấy Cự Giải hỏi làm cho Giải giật mình.
 
-Kim Ngưu…..cậu ấy….-Giải-chan ấp úng.
 
-Xử Nữ…nói đi Kim Ngưu, cậu ấy đâu?
 
Xử Nữ không trả lời, chỉ nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt buồn bã rồi cô khẽ lắc đầu. Bảo Bình linh cảm có chuyện, cô vùng ra khỏi giường và chạy ra khỏi viện, các sao nữ không kịp cản thì cô đã chạy rồi. Bảo Bình chạy như bay đến chỗ hội trường đã bị đổ nát, xung quanh hội trường có rất nhiều máy xúc, họ đang tìm kiếm vật gì đó, rồi cô bỗng nhìn thấy 5 dáng người quen thuộc, cô chạy lại và hỏi 1 cách vội vã:
 
-Các anh thấy Kim Ngưu đâu không?
 
Các sao nam chỉ nhìn cô ấy buồn bã mà không trả lời. Bảo Bình như đã hiểu ra, cô lao vào đống đổ nát đó, cố gắng lật từng miếng đất đá to bự ra, cố gắng tìm 1 hình bóng quen thuộc. Các sao nam chạy ra ngăn cản cô, cô vẫn không bỏ cuộc gào lên và vùng vẫy tiếp tục lật các mảnh đá lên:
 
-Không được đâu Bảo Bình, chúng tôi đã tìm hết sức rồi nhưng cũng không tìm được cậu ấy. Cả đội cứu hộ cũng đang tìm rồi, cô quay lại bệnh viện đi, Xử Nữ sẽ lo lắng đấy- Ma Kết khuyên can.
 
-Không, buông tôi ra, chắc chắn tôi sẽ tìm được cậu ấy, mong buông tôi ra đi- BẢo Bình bướng bỉnh không nghe lời. Các sao nam chỉ nhìn cô bất lực không thể làm gì.
 
                                                               *****
 
Trời đã bắt đầu tối dần, Bảo Bình vẫn đứng đó tìm kiếm, mặc cho đội cứu hộ tìm cách ngăn cản. Trong đầu cô bây giườ chỉ có một suy nghĩ rằng cô phải cứu được Kim Ngưu:
“ Kim Ngưu, anh đã 2 lần cứu em rồi, chắc chắn lần này em sẽ tìm ra anh, nếu anh không muốn em phải sống trong ân hận thì hãy cho em biết anh đang ở đâu, em xin anh, Kim Ngưu à!”
 
Hai hàng nước mắt của cô cứ vô thức mà rơi xuống, cô quỳ hẳn xuống đất, bầu không khí xung quanh im lặng đến nặng nề, chỉ còn có tiếng khóc của Bảo Bình, các sao khác chỉ biết nhìn cô đau khổ mà trong lòng cũng nhói đau. Bỗng nhiên, Bảo Bình không khóc nữa, cô đứng phắt dậy trong sự ngạc nhiên của các bạn cô. Bảo Bình đang nhớ lại vị trí của sân khấu, của cánh cửa ra vào…rồi cô chạy nhanh đến 1 chỗ trong đống đổ nát đó, dùng hết sức mình mà đào bới và thượng đế đã không phụ lòng cô. Đang đào, cô nhìn thấy 1 khuôn mặt quen thuộc, là Kim Ngưu. Khuôn mặt anh lúc này lấm lem bùn đất và cát, xây xát khắp người, Bảo Bình mừng rỡ lôi anh ra khỏi đống đổ nát đó. Mọi người đều chạy đến, Sư Tử đỡ Kim Ngưu từ tay Bảo Bình. Bảo Bình nhìn Kim Ngưu khẽ mỉm cười rồi nói: “ Nhất định mình sẽ tìm ra cậu mà”.
Bịch…, cả thân thể của Bảo Bình ngã xuống, 2 đôi bàn tay trắng trẻo của cô đã ứa máu. Các sao còn lại nhanh chóng đưa cô trở lại bệnh viện.
 
                                                             ***
 
-Đợi mình với, Kim Ngưu…..- 1 cô bé tóc xanh biển đang đuổi theo 1 cậu bé tóc nâu đậm.
 
-Nhanh lên đi Bảo- chan, mình trốn đây nhé! Cố mà tìm ra đi nha!- rồi cậu bé chạy biến.
 
Cô bé kia bực mình dậm chân xuống kêu:
 
-Tên ngốc Kim Ngưu, đợi tớ tìm ra cậu, tớ sẽ cho cậu biết tay.
 
Rồi bé Bảo Bình dùng mọi cách tìm ra cậu bạn mình, cô tìm mãi rồi cũng thấy Kim Ngưu đang trốn ở dưới gầm cầu.
 
-Tìm được cậu rồi nhé!- Bảo Bình đắc chí.
 
-Ế……~ mình trốn kỹ vậy mà cậu vẫn tìm ra được hả?- Kim Ngưu phàn nàn.
 
-Đương nhiên rồi, dù cậu trốn kĩ cỡ nào mình cũng tìm ra được mà! Dù cậu có trốn ở đâu đi chăng nữa, mình sẽ vẫn tìm ra cậu! Mãi mãi là như vậy…….mãi mãi….
 
Bảo Bình mở to mắt, cô nhìn thấy các bạn mình đang vây quanh với ánh mắt lo lắng xen lẫn mừng rỡ. Cô gượng ngồi dậy hỏi:
 
-Kim Ngưu…đâu?
 
-Cậu ấy không sao Bảo Bình à! Nhờ cậu đó, bây giờ cậu ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt rồi!- Xử Nữ mỉm cười.
 
-Vậy thì thật là tốt quá!
 
-Thôi thôi, bọn mình ra ngoài đi, cho cậu ấy ngủ nữa!- Bạch Dương giục mọi người.
 
-Ừ, vậy cậu mau khỏe nhé! Tụi mình đi đây!- 5 sao nữ cùng nhau rời khỏi phòng.
 
Sau khi họ vừa đi khỏi, Bảo Bình liền rời khỏi giường, cô bám vào cái thanh ống truyền nước rồi bước từng bước chậm rãi ra khỏi phòng. Cô đi tới phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn qua kính, cô thấy Kim Ngưu đang nằm đó, anh vẫn còn hôn mê. Y tá rời khỏi phòng bệnh, cô lẻn vào bên trong mà ngồi lên chiếc ghế cạnh giường. Cô chống 2 tay lên cằm nhìn Kim Ngưu đang ngủ say một cách tha thiết. Rồi cô khẽ nắm bàn tay của anh, đôi bàn tay lạnh lẽo không chút cử động đó bỗng nhiên nắm chặt lấy tay cô, cô giật mình nhìn lên thì thấy mắt Kim Ngưu đang khẽ mở, miệng anh đang thì thầm điều gì đó, cô ghé tai lại gần thì anh bảo: “ Đồ ngốc”
Cô tức điên lên, định bỏ ra khỏi phòng thì bàn tay Kim Ngưu khẽ kéo cô lại, cô mất đà ngã lên người anh và môi kề môi….luôn. Bảo Bình đỏ mặt vỗi vã ngồi dậy, cô sợ anh đau nhưng lại thấy anh cười nên cô cũng chỉ cười theo, cơn giận ban nãy bỗng tan biến. Bên ngoài cửa kính có 1 đám người tò mò đã đứng ở đó đúng 1 phút trước khi chứng kiến toàn bộ cảnh đó, họ chỉ khẽ cười rồi kéo nhau rời khỏi đó.
 
-Này! Tôi vẫn không hiểu vì sao Bảo Bình nói Kim Ngưu đã từng cứu cô ấy rồi?- Thiên Yết thắc mắc.
 
-Đó là vì hồi còn nhỏ, Bảo Bình lúc đó rất tò mò và nghịch ngợm. Vào 1 hôm, gia đình cô ấy đi vắng cả, cô ấy nghịch ngợm trèo vào phòng thí nghiệm của cha mình và nghịch làm cháy nhà. Cô ấy bị kẹt ở trong đó, lúc đó Kim Ngưu đi qua nên đã xông vào và cứu được Bảo Bình.- Cự Giải kể lại.
 
-Vậy à! Lúc đó Ngưu mấy tuổi vậy?
 
-Tầm 5 tuổi thì phải!
 
-5 tuổi sao, cũng vào khoảng thời gian đó mà chuyện người khác thì cô nhớ thế, còn chuyện của mình thì chả nhớ gì cả!- Thiên Yết lầm bẩm.
 
-Anh nói gì cơ Thiên Yết? – Cự Giải hỏi.
 
-Không có gì!- Thiên Yết lại lạnh lùng đáp.
 
-Ây dà…..Kim Ngưu trông thế mà…chẹp….-Sư Tử cười rất đểu.
 
-Đúng đó, đang nằm bệnh mà còn…….-Ma Kết đồng tình.
 
-Cái ông Kim Ngưu này cũng thiệt.- Song Tử nói và anh nhận ra 1 số ánh mắt đang nhìn mình rất chi là gian.
 
-Phải rồi, còn cậu thì sao, có gì không mau khai nhận ngay ta sẽ tha!- Nhân Mã cười tinh nghịch.
 
-Các cậu đang nói gì vậy?- Sư Tử hỏi ( giải thích: ST ko biết vì lúc đó không có mặt vì đang chăm sóc BD)
 
-À…có gì đâu, Song Tử ấy mà, mấy hôm trước, cậu ấy..ưm..ưm- Thiên Yết đang nói dở thì bị bịt mồm.
 
-Cậu muốn tôi chết vì gã Sư Tử đó hả, hắn mà biết là tôi chết vì bị trêu cho coi!
 
-Hehe…cả 1 đám cười rất chi là đểu vì không đồng tình với Song Tử làm mặt anh chàng đỏ như gấc.
Bên các sao nữ cũng chả kém gì! Hazzzzz…..tiếng cười của các sao vang rộng trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Họ không hề hay biết rằng từ đằng xa….có một ánh mắt bí ẩn đang khẽ nhìn họ rồi khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười:
 
-Quả nhiên các ngươi là thứ mà ta muốn tìm kiếm…..
 
1 người con trai với mái tóc đen nhánh bí ẩn nhìn họ rồi lại nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh, cô gái cũng chỉ mỉm cười và nói:
 
-Trò chơi sắp bắt đầu rồi……..
 
                                                  ~ HẾT CHAP 10~
 

*Đôi lời từ tác giả: Vậy là chap 10 hoàn thành rồi, Chap 10 này cũng là kết thúc của Phần 1, phần 2 sẽ bắt đầu xuất hiện magic. Các bạn nhớ cho mình biết cảm tưởng về chap này nhé! Tác giả vừa mới thi thành phố xong nên bây giờ có lẽ sẽ cho ra chap đều và nhanh hơn, bù cho khoảng thời gian vừa qua. Các bạn nhớ theo dõi nhé! Hứa hẹn các chap sau sẽ đầy kịch tích, hồi hộp và đầy cảm xúc (đấy là tác giả hứa hẹn thế thôi! :)) ) . Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ nhé! Arigatou! :3 
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10 Icon_minitimeWed Apr 09, 2014 11:09 am

a....a.....sao ko có ai có ý kiến j hết vậy nè...bùn quá đi  15
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10 Icon_minitimeWed Apr 09, 2014 4:18 pm

Chị viết hay, trình bầy thoáng
Nhưg văn phog chưa mượt lắm
Cơ mà hóng :v :3
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 32
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-