Trả hàng cho Thủy Tinh [Virgo]
Hắn ôm nàng vào lòng, bàn tay thô ráp đầy chai của người từng trải trên chiến trường ôn nhu vuốt tóc nàng, nói.
- Biên cương đang bị binh địch làm cho náo loạn... Ta phải đến chấn chỉnh lại...
Thân ảnh bé nhỏ trong lòng hắn cứng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hoang mang.
- Không sao, chỉ là việc nhỏ mà thôi, ta sẽ về...
Nàng an tâm rúc đầu vào vòm ngực vững chãi của hắn, đôi mắt to tròn khẽ khép lại.. Hắn khẽ thở ra một hơi, tựa đầu vào mái tóc thoang thoảng hoa nhài của nàng, nhắm mắt ngủ.
~*~
- Phu quân, thiếp sẽ đợi...
Nàng mỉm cười tươi tắn, vẫy tay với hắn, nói. Tâm hắn khẽ động, hắn quay đầu lại, cười ôn nhu.
Thân hình vững chãi cưỡi trên ngựa chiến vừa khuất, nụ cười trên môi nàng liền tắt đi. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống...
Chỉ sợ chàng một đi không trở lại...
~*~
Một năm sau.
Trong sân nhà, hơn ba nghìn hạc giấy đỏ được treo lên cây. Mỗi khi gió thổi, hạc giấy lay động, tựa như lá phong đỏ mùa thu...
Nàng ngồi trong vườn hạc giấy, khẽ ngâm nga mấy bài ca dao, tay thoăn thoắt gấp hạc. Xong một chiếc, nàng lại treo lên cây.
Hoàn thành chiếc thứ ba nghìn năm trăm, nàng định tiếp tục treo nhưng tất cả cành cây đều hết chỗ. Nàng tìm một hồi mới thấy một cành trống, nhưng lại cao ngất ngưởng. Nàng nhón nhón chân, tay quơ quơ sợi dây, vẫn không tới.
Một bàn tay thô ráp tiếp lên đầu sợi dây từ tay nàng rồi buộc vào cành cây. Tim nàng khẽ thót một cái, vui mừng quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay ấy.
- Phu quân!
Nàng nhào vào lòng hắn, hít ngửi mùi hương cỏ non quen thuộc. Hắn ôn nhu vuốt tóc nàng, khẽ cười.
- Để nàng đợi lâu như vậy, vi phu thật có lỗi.
- Không sao...
Nàng nhỏ giọng nói.
Gió khẽ thổi, hạc giấy lay động theo chiều gió.
Hai người đứng trong vườn hạc, đẹp đến mê người...