Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 7)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 7) Icon_minitimeFri Mar 21, 2014 10:35 am

Nhóm 12 chòm sao và Xà Phu đã thật sự kiệt sức sau một đêm chiến đấu với âm khí Bóng tối.
Liệu họ có thể vượt qua ngày học đầu tiên này hay không ?


Chapitre 7
Bài học đầu tiên

12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 7) Mostly-versailles-197-jpg
Sáng ngày 2 tháng 9...

Nhóm mười hai thiên sứ cùng tôi chưa có một ngày nào mệt mỏi như ngày hôm nay. Mặc dù tôi biết chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, nhưng thật sự vấn đề này làm tâm trạng của tôi phải lừ đừ chẳng thể làm gì được. 

Tôi đang rất lo sợ, liệu hôm nay sẽ là ngày tồi tệ cho lớp Hoàng Đạo chăng ? 
______________________________________________________________________________________

Khi giải quyết xong vấn đề âm khí Bóng tối cho Nhân Mã thì cũng đã là bảy giờ bốn mươi sáng. Chúng tôi quyết định ai về phòng nấy mà tiếp tục tranh thủ đi ngủ. Nằm trên chiếc giường êm ái, dù cho cánh tay phải của tôi bị phỏng đến đau rát khủng khiếp nhưng tôi không quan tâm, lập tức chìm mình trong giấc ngủ say nồng chỉ trong vòng hai phút.

Nửa tiếng đồng hồ sau, tám giờ sáng...

“Dậy đi mọi người ! Chín giờ vào học rồi kìa !! Các cậu định ngủ nướng đến bao giờ vậy ?” 

Giọng nói gầm thét vang trời cùng tiếng chạy lầm rầm sửa soạn của Ma Kết vang lên khắp tầng ký túc xá. Bản thân tôi đâu có dễ chịu gì khi bị đánh thức dở dang như vậy cơ chứ ! Hơn nữa, thời tiết sáng sớm lạnh kinh khủng như đang thúc giục tôi cuộn mình trong tấm chăn bông mịn, lấy gối che tai lại mà ngủ tiếp. Trong cơn mơ màng, thi thoảng văng vẳng từ xa có vài tiếng phản đối kịch liệt của thiên sứ khác.

“Thiệt tình... Ma Kết đừng làm phiền tớ nữa được không ??” – Phòng Kim Ngưu ngay sát bên trái phòng tôi nên tôi có thể nghe tiếng rên rỉ của cậu ấy ở bức tường bên kia.

“Trời ơi làm ơn cho tớ ngủ !!” - Ở bên phải, Nhân Mã đang bức xúc vì mất giấc ngủ ngon lành. Tôi đoán chắc cậu ta cũng trùm chăn kín mít giống tôi vì tiếng cậu ta nghe có phần không rõ.

Ở đối diện, tôi chợt giật thót mình khi nghe tiếng lập phập kinh hoàng không ngừng, ngay cả trần nhà cũng như muốn rung theo từng đợt chấn động vô định đó, bụi đất rơi xuống trúng ngay mặt khiến tôi tức không chịu nổi. Tôi lim dim bò dậy, mở cửa xem chuyện gì xảy ra thì cảnh mà tôi bắt gặp đầu tiên ngay sáng sớm là vô số những con dao phóng như bay khắp phòng sinh hoạt chung, cắm ghim vào bức tường gây nên cơn chấn động khủng khiếp. Kèm theo đó là giọng nói của Ma Kết – “Thiên Yết !! Tớ nhất định sẽ vứt hết số con dao của cậu nhiều nhất có thể !!!”

“Ồn ào quá đấy, mấy đứa con trai vô duyên này ! Định không cho người khác ngủ à ??” – Cự Giải, Xử Nữ và Song Ngư mở hé cửa phòng thét toáng lên. Kế đến sau đó là chuỗi âm thanh náo loạn của các thiên sứ còn lại thi nhau cãi cọ. Rốt cuộc, lớp Hoàng Đạo lần nữa lại thành một nhóm vô kỷ luật rồi.

Tôi vội đóng sầm cửa mà thở dài ngao ngán, thế này làm sao tôi dám bước ra khỏi phòng chứ ?

Trong khi chờ mọi người ổn định trật tự, tôi mơ màng thay đồng phục rồi sắp xếp sách vở của mình. Tôi mở toang cửa sổ trước bàn học, làn gió lạnh kèm sương vào bình minh như đang chào đón tôi mà bay vào bên trong. Tôi thò đầu ra cửa sổ mà ngắm nhìn xung quanh. Tôi thấy bên phải chính là hình bóng lờ mờ mà nổi bật của tháp Eiffel chỉ bằng ngón tay trỏ của tôi. Tôi đang nhớ đến lần tai nạn trước, mặc dù toà tháp chưa được tu sửa lại như cũ nhưng người ta vẫn thích đến nơi đây. Vụ này đã được lên báo chí, tôi cũng ngượng ngùng, có thể đây là lần đầu mà cũng là lần cuối tôi sẽ đến nơi này...
__________________________________________________________________________________________

“Trông các em hôm nay không khoẻ nhỉ ?”

Đúng như chị Nguyệt Thiên thần nói, bây giờ tất cả mọi người trong lớp Hoàng Đạo đều phải gục mặt xuống bàn do quá kiệt sức. Tôi mơ màng nhìn xung quanh, ngay cả các ban cán sự cũng đã bắt đầu lim dim gật gù trước một cuốn sách cực dày về lý thuyết pháp thuật. Xử Nữ vì không muốn mất thể diện nên cô ấy đã đan các ngón tay, chống lên trán để không ai thấy đôi mắt đang ngủ của cô. Đội trưởng Ma Kết vẫn chăm chú lắng nghe khiến tôi ngỡ ngàng, nhưng việc cậu ấy có chiến thắng cơn buồn ngủ để tiếp thu hay không thì lại là chuyện khác vì tôi thấy trên mắt cậu ấy có xuất hiện vết thâm quầng. Ngay sát bên phải bàn học của tôi, Nhân Mã và Sư Tử cũng không kém gì, một người chống cuốn sách thẳng đứng để che cái mặt đang ngủ say sưa của mình, còn một người thì thản nhiên ụp mặt xuống cuốn sách ngủ ngon lành, chẳng biết trời trăng mây đất đâu nữa...

Đến bản thân tôi cũng buồn ngủ không chịu nổi, không thể nào tiếp thu thêm một tràng bài giảng lý thuyết nữa. Trông tôi giờ đây giống như một con búp bê vô tri vô giác vậy. Tôi mệt đến nỗi không cầm bút để ghi chép được, đầu óc choáng váng liên tục, hai hàng mi mắt như muốn xụp xuống bất kì lúc nào...

“Song Tử, mời em đọc cho chị mục “Đại cương pháp thuật thực nghiệm” nào.”

Ngồi phía trước tôi, chị Nguyệt Thiên thần đã nói như vậy mà Song Tử vẫn gục thẳng mặt xuống bàn mà ngủ như không chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho cậu ta. Dù cho chỏm tóc phía trước của tôi cứ tự động chọc chọc liên tục để cù lét ở cổ Song Tử, lay lay, tát dậy cho đến Bạch Dương bày trò nung lửa dưới gầm ghế đúng vị trí mông an toạ, nhưng cậu ta vẫn không hề cử động tay chân một chút nào. Chị Nguyệt Thiên thần cùng tất cả chúng tôi tối sầm mặt mũi. Chưa thấy một ai ngủ say như chết như cậu ta cả.

Đúng là với cái lớp học này, ngay tiết học đầu tiên của buổi sáng là đã cảm thấy không ổn rồi...
_________________________________________________________________________________________

“Thôi đành vậy, chị có ý này...” – Bỗng nhiên chị gấp sách lại, vỗ tay ba lần khiến tất cả các cửa ra vào, cửa sổ mở toang. Ánh sáng ấm áp của tia nắng chiếu vào trong lớp học, chói mắt đến nỗi chúng tôi đã trở nên tỉnh táo phần nào. Hầu như tất cả mọi người đều cũng hú hét chạy ùa thò đầu ra ngoài cửa sổ sau một thời gian khá dài bị nhốt trong bóng tối. Tôi tự cười chính bản thân mình, vì trong lớp học không hề có máy sưởi, tôi lại vẫn chưa quen cái lạnh nơi đây nên là người nhảy phốc ra khỏi chỗ ngồi đầu tiên cứ như theo quán tính vậy.

“Những thời gian đầu các em vẫn chưa quen không gian học tập ở đây thôi. Cũng giống như các em, hồi tập sự chị vừa học vừa sợ bóng tối đến phát khóc luôn mà.” – Chị Nguyệt Thiên thần mỉm cười khi chứng kiến cảnh tượng còn hơn cả trẻ con của cả lớp. Chúng tôi cũng nhìn lại chị mà gật đầu tán thành. Vì ai cũng vậy, mọi người đều sợ bóng tối mà. Nhưng mà cái lớp học pháp thuật này bị bóng tối bao phủ trông còn dễ sợ hơn khi trên trần chỉ có duy nhất một chiếc đèn vàng chiếu mập mờ trong một phòng học rộng lớn khiến tôi vừa buồn ngủ vừa nổi da gà vì sợ chết khiếp, nhất là mỗi khi chiếc máy chiếu tự động hoạt động mà không cần ai điều khiển.

“Chị Nguyệt Thiên thần, sao hôm nay chị lại mở cửa vậy ? Nhỡ có người thấy thì sao ?” – Tôi mới bắt đầu để ý câu hỏi của Nhân Mã. Người ngoài nhìn lớp chúng tôi đang thò đầu hít hà không khí ngoài trời chắc chắn sẽ liên tưởng đâu chúng tôi bị tâm thần hết cả. 

“Chị nhìn thấy các em mệt mỏi nên quyết định sẽ thay đổi không khí một chút vậy. Vậy nên, chị sẽ cùng lớp Hoàng Đạo các em thực nghiệm pháp thuật ở bên ngoài Zodiaque vậy.”

Mười ba thiên sứ chúng tôi hò reo trong hạnh phúc. Tiết ngoại khoá, từ trước đến nay luôn là tiết tôi thích nhất.
__________________________________________________________________________________________

Nhưng để xem tiết học ngoại khoá này là gì, đối với tôi nó là một cơn ác mộng...

Bởi vì bây giờ tất cả chúng tôi không chừa một ai phải hâm nóng cơ thể, tập luyện thể lực thiên sứ cho mình bằng cách đi dạo ngoài sân chỉ với duy nhất áo sơ mi đồng phục mà không hề có một chiếc áo khoác nào. Các sao nam chúng tôi có mặc quần dài nên đỡ hơn phần nào. Chứ còn các sao nữ, cơn rét buốt chạm vào cánh tay của tôi thôi là tôi run rẩy liền, huống hồ họ chịu nổi thế nào được trong khi họ đang mặc váy và vô số cơn gió thu thổi mạnh từ khắp nơi. Bảo Bình giữ chiếc váy của mình không bị thổi bay mà tức tối la lên :

“Chị Nguyệt Thiên thần ! Tại sao chúng ta phải làm như vậy ?”

“Chị biết hết tất cả những gì xảy ra vào tối hôm qua rồi. Theo chị quan sát, bản thân các em đang bị tộc Bóng tối chi phối, không cho phép tấn công không chỉ vì lợi dụng tình bạn, mà còn do âm khí lạnh từ chúng sẽ là rào cản rất lớn cho các em trong lúc chiến đấu. Bây giờ ngoài trời là mười độ C, nên các em cùng chị đi dạo làm quen thời tiết này trước đã.” – Đối với người như tôi mà phải chịu mười độ C thì có mà chết sớm à ?? Hơn nữa, cái xui xẻo ở chỗ, trong lớp Hoàng Đạo chỉ mình tôi là người xứ nóng...
______________________________________________________________________________________

Vì toàn thành phố Paris đang trong thời gian làm việc nên đường phố trở nên náo nhiệt lạ thường. Chị Nguyệt Thiên thần cùng mười ba thiên sứ chúng tôi đang từ từ rảo bước trên những con đường được lát đá nhấp nhô và cũ kỹ mang đậm chất cổ kính. Theo tôi được biết, các nhà cửa, đường phố đều đã được xây dựng vào thế kỷ mười tám và vẫn được giữ gìn gần như nguyên vẹn cho đến bây giờ khiến tôi trầm trồ thán phục. Tuy nhiên, khuyết điểm chính là do bàn chân của người châu Á như tôi quá nhỏ, nên có thể bị gãy cổ chân mà trượt xuống khe đá và kẹt lại ở đó nếu không cẩn thận. Vậy nên, trong suốt đường đi, tôi chỉ nhìn xuống mặt đường với hy vọng mình sẽ không bị tai nạn không đáng có này.

Chúng tôi đi đến một công viên rộng lớn cách Zodiaque không xa. Nhưng ấn tượng trước mắt của chúng tôi, nó gần như bị ai đó đập phá không thương tiếc. Đường đất bị rạn nứt, cây cỏ không mọc nổi, hồ nước chất đầy những rác và bị ô nhiễm nặng nề, bốc lên một mùi hôi khó chịu vô cùng... Đối với tôi, nơi đây giống như là một bãi chiến trường hơn là một công viên.

“Đây là một công viên đã bị bỏ hoang cách đây ba năm.” – Chị Nguyệt Thiên thần nói – “Mục đích chị dẫn mọi người đến đây là giúp đỡ các em sử dụng một cách thuần thục hơn những quyền năng sẵn có của mình. Và bài tập của các em, sẽ là vận dụng chúng để biến nơi đây trở nên xanh đẹp trở lại như xưa.”

Chúng tôi ồ một tiếng, nhìn một lượt quang cảnh điêu tàn trước mắt. Những tưởng chúng tôi sẽ vô cùng ngao ngán nhưng đó là trong trường hợp chúng tôi không được sử dụng pháp thuật. Cuộc chiến với lớp Can Chi vào cuối năm học là một động lực lớn để có thể hoàn thành bài tập tuy là bài đầu tiên mà oái ăm này. Vả lại, đây cũng sẽ là một bài kiểm tra quyền năng của chúng tôi đang ở mức nào.

Mười ba thiên sứ chúng tôi đứng thành vòng tròn, đồng loạt trở về nguyên hình của mình và bắt đầu công việc...

Mọi người cùng nhau thống nhất sẽ chia công việc phù hợp với từng quyền năng của mình theo sự phân công của nhà chiến thuật Xử Nữ...
__________________________________________________________________________________________

Nhân Mã là thiên sứ nhanh nhẹn nhất nên sẽ là người cầm bao nhựa đi nhặt rác từ khắp nơi bằng chiếc móng ngựa hoả tiễn của mình. Còn Bạch Dương có nhiệm vụ tìm những vật nhỏ hoặc nguy hiểm như mảnh vỡ chai hay mảnh giấy gói nhờ đôi mắt thần như sóng ra đa. Sư Tử sẽ chờ hai người nhặt rác xong là phóng một luồng lửa khủng khiếp nhằm đốt cháy hết những mảnh rác đi, trong khi chờ đợi cậu ấy chặt hết những cây bị héo để nhóm thiên sứ mệnh thổ có thể trồng được những cây mới.

“Mọi người, tụi tớ không nhặt rác được ở chỗ này đâu.” – Bạch Dương và Nhân Mã chợt bất động khi đứng trước hồ nước đục ngầu.

“Để bọn tớ giúp cho !”

Khi tôi vừa bay vừa vận chuyển hạt giống cây hoa cho các thiên sứ nhóm đất, tôi đảo mắt lại, thì thấy hai bản phân thân Song Tử cầm trên tay các nhạc cụ. Họ đang chơi một bài nhạc khiến các vật trên mặt hồ lơ lửng, bay về phía Bạch Dương và Nhân Mã một cách nhẹ nhàng. Song Ngư cầm chiếc tù và, chạm nhẹ vào mặt hồ nước làm nó trong xanh trở lại, lấp lánh dưới ánh nắng dịu trông vô cùng đẹp mắt trước nhiều khuôn mặt đờ đẫn của chúng tôi.

“Tớ và Thiên Yết cho phần tiếp theo !”

Thiên Yết trong hình dạng rồng bóng tối khổng lồ dài đến mười thước vẫn lầm lì cuộn tròn dưới bóng cây để tránh ánh sáng mặt trời. Thế nhưng, khi Cự Giải vừa dứt câu, cậu ấy khẽ phản ứng, kêu một âm thanh như tiếng gầm gừ làm tôi sợ đến nổi da gà. Chỉ trong chớp mắt, tôi không còn thấy cậu ấy dưới bóng cây nữa. Thiên Yết đã luồn lách cơ thể mình men theo bóng tối để đến chỗ Cự Giải bằng tốc độ chóng mặt, đến nỗi tôi không thể nhìn thấy được hình bóng đang di chuyển của cậu ấy mà ngỡ ngàng nhìn vào một nơi vô định.

Cự Giải cười mỉm, khẽ vuốt ve đầu của Thiên Yết mà thỏ thẻ vài lời. Và rồi, một cảnh tượng huy hoàng đang diễn ra thu hút ánh mắt của tất cả lớp chúng tôi...

Thiên Yết phun nước ra ngoài ánh sáng về phía Cự Giải. Đôi càng của cô chợt cử động, khéo léo điều khiển làn nước uốn lượn xung quanh cơ thể rồi đưa vào hồ nước khiến chúng tôi mắt hình chữ O mà chiêm ngưỡng. Quả thật, chưa bao giờ tôi thấy một chiêu thức nào đẹp tuyệt vời như thuật khiển thuỷ của cô ấy. Bảo Bình cũng hợp tác cùng Cự Giải, cô ấy xoay người tạo một vũ điệu trên mây kéo theo làn nước cô mà đưa lên. Nước từ đó bắn ra khắp nơi, tưới tất cả những cây hoa mà Kim Ngưu đã hồi sinh từ nãy đến giờ. Kim Ngưu nhìn Cự Giải và Bảo Bình, giơ ngón cái biểu hiện sự tán dương. Và rồi cậu vung thương, rất nhiều những chim bồ câu, chim sẻ với đầy đủ sắc màu tụ họp về công viên hót líu lo tạo nên một chuỗi âm thanh náo nhiệt vô cùng.

Và rồi, khâu cuối cùng, sẽ là do quyền năng của Thiên Bình, Ma Kết và tôi.

“Mọi người sẵn sàng thưởng thức rồi chứ. Thiên Bình, chế ngự thời tiết và tạo mưa !”

Chúng tôi nhìn theo bóng dáng Thiên Bình nhảy lên từng đám mây rồi mất dạng. Bất chợt, tôi rùng người, không khí xung quanh đã bắt đầu lạnh buốt, bầu trời ngày càng xám xịt và nhanh chóng, những giọt mưa lâm râm rơi xuống.

“Đến lượt Ma Kết ! Tạo sấm sét !”

Giữa trận mưa rào, Ma Kết vung tròn dây xích trên không trung. Chúng quay ngày càng nhanh và tôi có thể thấy những tia lửa điện phóng xẹt trên dây xích. Tôi sững sờ, không lẽ dây xích này có thể ma sát với không khí ??

RẦM !!!!!

Cho đến khi tốc độ lên đến đỉnh điểm, Ma Kết đập nó xuống đất một cách thô bạo khiến đất đá gần cậu ấy như muốn nảy lên không trung. Mặt đất rung chuyển, lấp đầy các rạn nứt...Một sức mạnh khủng khiếp đến độ chị Nguyệt Thiên thần đứng gần đó cũng phải khẽ khàng chấn động. Không chỉ riêng chị ấy, chúng tôi cũng đã đứng cách cậu ấy đến năm thước nhằm không bị đất đá văng trúng vào mắt. Tôi chỉ có thể thấy lờ mờ một tia sét khổng lồ từ vị trí cậu ấy phóng thẳng lên trời. Cơn mưa giờ đây, đã trở nên nặng hạt và đổ như nước trút...

“Cuối cùng ! Xà Phu ! Ánh sáng mặt trời !!!”

Tôi cố gắng tích tụ trong hai bàn tay một luồng sáng nhỏ bé, bay lên cao và ném thẳng nó lên bầu trời đổ mưa. Rồi điều kì diệu xảy ra, luồng sáng đã đâm thủng đám mây đen dày đặc. Chúng tan biến nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời chiếu vào. Mưa đã tạnh, kèm theo một ánh cầu vồng trải dài khắp cả công viên khiến chúng tôi hò reo không ngừng.

Chúng tôi đã ôm nhau mà nhảy tưng tưng cho thành quả của mình, trầm trồ khen ngợi nó mãi không thôi.

Công sức phục hồi suốt nguyên một ngày, đã làm mọi người hài lòng vô cùng...
_________________________________________________________________________________________

“Xuất sắc lắm lớp cung Hoàng Đạo, các em đã chính thức vượt qua bài tập đầu tiên của mình một cách mỹ mãn.” – Tất nhiên, mười ba thiên sứ chúng tôi vô cùng vui vẻ trước lời khen của chị Nguyệt Thiên thần... 

Nếu tôi ngẫm nghĩ lại, bài tập này cũng có thể sẽ giúp chúng tôi có thể thành lập Thế giới Mộng ảo lắm mà, vì nó không những đòi hỏi những quyền năng cơ bản mang tính xây dựng mà còn cả tinh thần đoàn kết của chúng tôi nữa. Vậy nên, không một lý do gì tôi không muốn đạt được điều mong muốn của mình cả, ước mơ của tôi đang sắp trở thành hiện thực...

Sau khi mỗi người nhận được viên ngọc tăng sức mạnh đầu tiên. Trước khi biến mất, chị Nguyệt Thiên thần quay lưng lại nói.

“À chị có một lời khen dành riêng cho Ma Kết. Em hãy phát huy nhé, bởi sức mạnh của em mà được như vậy là rất tốt đó...”

Chị ấy đâu hề biết rằng chúng tôi đã phải ghen tị đến mức nào cơ chứ...?

Kết cuộc cho ngày đầu tiên đi học là cả lớp chúng tôi đã hùa nhau nguyền rủa Ma Kết khiến cậu ấy phát hiện và nổi nóng. Chúng tôi đã cãi nhau như vậy trên đường qua cầu của hồ nước công viên cho đến khi...

ÙM !!

Bỗng nhiên có một người Nhân gian đi ngang qua chúng tôi, khiến sợi dây chuyền phát huy tác dụng và ngăn cản sức mạnh thiên sứ của mọi người. Ma Kết định vung dây xích nhào đến chúng tôi thì cũng mất tác dụng. Thế là cậu ấy đã mất đà, vô tình nhào sau lưng Xử Nữ khi cô đang nói chuyện với Song Ngư và hai người cùng nhau rơi xuống hồ nước ngay giữa thời tiết rét buốt lạnh ghê người.

“Ma Kết ơi... Ma Kết định chụp Xử Nữ nhà tớ thật đấy à ?” – Song Tử cười ngặt ngoẽo chỉ em gái của mình đang ướt chẹp nhẹp cùng Ma Kết. Cô đỏ mặt, sau khi lên bờ đánh Ma Kết tới tấp mà thét lớn.

“Xử...Xử Nữ, tớ không cố ý mà !!!”

“Ai bảo đáng đời cậu, không chỉ vì cậu mà tờ thành ra thế này ...”

Kế đến sau đó là tiếng hắt xì của hai người nhấn chìm sự náo nhiệt của cả lớp... 

Hình như, Xử Nữ và Ma Kết... bị cảm lạnh rồi...

Tôi thở dài, linh cảm hôm sau sẽ là một ngày dài với hai con người này đây...

From my memories...
 
 

12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 4)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 10)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương 14)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo-