Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 12]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 12] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 12]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 12] Icon_minitimeThu Mar 13, 2014 6:58 pm

Tác giả: Repontoni




chap 12 : Cưỡi voi rước vợ

À warn một chút : chap này tác giả đổi giọng viết hoàn toàn sang hài kịch ( nhưng đảm bảo đọc chả thấy bùn cười gì mà còn thấy nhảm T_T) để mọi ng hiểu lý do tại sao tác giả thik vít bi kịch hơn ^^. Một số từ ngữ hoặc đoạn văn trong này hơi… đề nghị độc giả vận dụng hết sự trong sáng của bản thân nha. Rồi mời đọc 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 12] 4.

-----flashback-----

Nắm cái vòng, xoay xoay xoay.

Đây là khoảng thời gian trong khi Ma Kết và Bạch Dương đi làm nhiệm vụ ở hang Firecave. Sư Tử ở nhà một mình buồn quá, thành ra sinh rảnh. Dạo qua dạo lại khắp cái lâu đài cũng không có cái gì để chơi, hành hạ miết mấy tên pháp sư cũng phát chán nên đã lên lịch lẫn vạch ra một kế hoạch chi ly đầy thú vị mang tên “Cuộc đào tẩu” (!!).
Sau khi lén đánh ngất xỉu một tên hầu trong lâu đài và đột nhập vào phòng thay đồ. Sư Tử oai vệ, trịnh trọng tung cửa bước ra với một bộ “cánh” áo… tả tơi. Đó là loại đồng phục xám nâu được may bằng chất liệu vải dù đặc dụng của người hầu, chiếc mũ chùm đầu của cái áo khoác thân, to bản gần như che kín cơ thể cũng không kém phần to lớn của Sư Tử. Thông thường thì nó cũng không đến nỗi tàn tạ, rách nát như thế này vì được thay đổi liên tục để giữ sĩ diện của cung điện nhưng Sư Tử đã “thêm mắm thêm muối” vào một chút, thành ra giờ trông chàng chẳng khác gì những tên cướp vặt đầu đường xó chợ.
Và hiển nhiên, nếu như có thể ung dung tự tại mà bước chân ra khỏi lâu đài thì thôi vứt luôn cái danh nghĩa “lâu đài” ấy đi. Tình hình là Sư Tử vừa “tung tăng” với chiếc áo mới được vài bước chân đã phải đổi sang trạng thái “ba chân bốn cẳng” lướt nhanh vun vút dọc trên các hành lang và phía sau là một đoàn “fan hâm mộ” theo định nghĩa của Sư Tử, đang đuổi theo rối rít với những âm thanh hùng tráng mà không biết tại sao lại được phiên dịch ra thành “Anh chàng đẹp trai ơi, chờ em với” cũng như “Đứng lại đi, mình chưa xin chữ kí mà (!!!! sốc nặng)”.

Sau một hồi “Tom & Jerry” lòng vòng cung điện, Sư Tử đã “phi thân” đến chuồng ngựa hoàng gia. Thêm một trận cãi lộn lớn và đạp phăng mấy tên quản ngựa xung quanh, chàng leo phắt lên một con ngựa trắng muốt và phóng thẳng ra ngoài. Chiếc cầu gỗ sắt hiện giờ đang được hạ xuống để đón một đoàn dân buôn chở lương thực vào trong là cơ hội “nghìn vàng, có một không hai” của Sư Tử. Vị hoàng tử tóc cam lằn mạnh dây cương trên tay, ra hiệu phi nước đại. 
“Mau đóng cổng lại, lẹ lên !”. - Đoàn lính tuần hét lớn.
Không kịp rồi. Một người một ngựa đã kịp vút qua hàng lính canh và đoàn dân, nhanh như cắt và chớp nhoáng đã khuất xa ra khỏi tầm nhìn của tất thảy mọi người. Chỉ còn lạc lõng một giọng cười “hahaha, ta thoát rồi !” đầy sảng khoái (!!).



RẦM”.
Người ta thường có câu “Dục tốc bất đạt”. Chạy ngựa kiểu đó thì thế nào cũng có ngày… Mà nói chi cho xa. Đụng người ta rồi đó… Mà lấy người đi đụng với ngựa thì chỉ có nước chết chắc, nhưng hình như không phải. Theo luồng thông tin đâu đó phóng về thì Sư Tử đang nằm đè lên một người nào đó trông khá giống con gái, vị hoàng tử hiển nhiên không xây xát gì mấy nên đạp sang một bên đi, chỉ lo lắng cho cô gái phía dưới. Nếu quan sát kĩ sẽ đoán ngay được việc gì đang diễn ra, chẳng qua do “may mắn” vị hoàng tử kịp thời phát hiện ra một thiếu nữ đang băng ngang qua đường “chạy trốn” của mình nên bèn thắng lại, mà nếu mấy cái định luật môn vật lý đúng thì với cái vận tốc đó, từ khoảng cách 5m lúc nhìn thấy đến lúc “thắng” lại thì đã ở sát chân người ta rồi. Mất đà... và…như trên…

Ái da, đau quá !
Cô gái lấy cả hai cánh tay lên xoa xoa vào cái đầu ê nhức do va đập vào mặt đất rải sỏi. May là chưa đổ máu. Đôi mắt màu lòng đào cố gắng mở ra nhìn rõ sự việc bất chấp những cơn đau đầu vẫn đang xoay mòng mòng trí lực của nàng. Cảm giác có cái gì nằng nặng, lại còn nóng nữa chứ. “Ai lại đắp chăn vào người mình giữa cái tiết trời nóng hậm hực như thế này rứa”. 
Mở mắt. Bóng hình một dáng người đang chống tay trên phần đất gần hai bên vai nàng và đang cố nhỏm dậy, hiện ra. Người ???

Đứng hình 1 giây… giây thứ 2…

Dê xồm, tránh ra !
Cô gái phản ứng cực nhanh với cái người ở phía trên, đẩy mạnh vai người con trai, đồng thời “bồi” thêm một cú đá “rất lực” thẳng vào khuôn mặt cũng đang ngơ ngác chẳng biết gì. Sư Tử một lúc sau đã bay thẳng vào lớp gạch nâu của căn nhà phía sau, tiễn người con trai về với thiên đàng. 
Chưa kịp định thần sau cú ngã lại ngay lập tức bị cho “ăn” cước khiến Sư Tử la toáng lên :
Cô làm cái trò gì thế hả ?
Tên biến thái. Biết rồi mà còn hỏi. - Cô đáp trả.
Biến… cái gì biến thái hả ?? Cô có gan thì nhắc lại đi !! - Sư Tử đã “tỉnh ngủ”.
Biến thái, biến thái, biến thái,… n lần biến thái.
Cô...

Hắn kìa, mau bắt hắn lại !
Chưa kịp cãi lại cô gái ở phía trước thì bọn lính đã đuổi theo gần tới nơi. Sư Tử đành “ngậm đắng nuốt cay” chồm dậy và tháo chạy. Nhưng thiếu nữ đó cũng không phải tay vừa, nàng đã níu chặt tà áo khoác nâu từ rất lâu và đang cố gắng giữ lại để nói cho ra lẽ. Chàng trai tóc cam quyết không để cho kế hoạch “tuyệt mĩ” của mình bị phá vỡ chỉ vì cái lý do lảng nhách này. Nắm chặt vào cổ tay nàng. Sư Tử với sức mạnh của một người thanh niên trẻ trung tràn trề sức sống, không quá khó để lôi cả cô gái theo cùng.
Nghĩ lại, chắc bữa nay do đi chơi mà không chịu coi ngày. Xui rủi không tìm được nơi ẩn thân, cả hai bị đoàn lính phía sau đuổi khắp các hang cùng ngõ hẻm, dường như ngay cả những ngóc ngách nhỏ nhất cũng đã được Sư Tử “thông qua”. Có người đã mệt gần chết mà cả đám người kia vẫn còn lỳ lợm bám theo. Đuổi dai thấy ghê. 

”Thấy rồi”.
Sư Tử thốt lớn trong lòng. Đường thoát thân cuối cùng cũng hiện ra. Đó là một con hẻm với lối đi khá nhỏ, ước chừng chỉ cỡ hai người vào và chỉ cần đứng ngoài nhìn vào thôi cũng đã cảm thấy nó vô cùng lắc léo.
Này, đừng có nói là còn phải vô đó nữa nha, tôi mệt lắm rùi đó !
Cô gái nãy giờ bị ép chạy theo giờ mới lên tiếng với âm giọng ngắt quãng do mệt mỏi và đuối sức.
Cô lo chạy cho lẹ đi, kẻo để bị bắt là tôi bỏ cô lại cho bọn lính đó.
Này cái…
Chưa kịp nói hết câu, thiếu nữ tóc xanh lại tiếp tục bị kéo đi. Sau một khoảng thời gian khá ngắn dưới sự “phù trợ” của khu hẻm và tốc độ trời ban của Sư Tử, cả hai nhanh chóng lẩn vào được một căn nhà hai tầng bỏ hoang. Tiếng bước chân dồn dã của bọn lính nhanh chóng ùa qua đó rồi cuối cùng cũng tắt lịm. Tiếng thở phào nhẹ nhỏm bây giờ mới được cất lên :
May quá đi, thoát rồi. Uả, mà may cái gì, nhờ mình tài thôi mà, mình là giỏi nhất (!!!).

“ẦM”.
Chiếc vòng trên đầu cô gái bỗng dưng sáng lên, chốc không gian kín gió trong căn phòng bỗng rung chuyển, đôi ghế bám bụi, sàn nhà bẩn thỉu và cả vị hoàng tử “tự mãn” kia nữa. Một cú quật mạnh từ một vật không rõ hình thù, đưa cả thân người nãy giờ lo lấy lại nhịp thở của chàng đập mạnh lên mặt gỗ gãy vụn. Coi bộ hình như Sư Tử hôm nay có số ăn đòn…
Cô kia, làm cái quái gì nữa thế, còn dám đánh tôi nữa chứ, cô gan lắm rồi !
Nhịn một lần là quá đủ với Sư Tử. Vị hoàng tử giậm mạnh bước chân lên tấm ván mục nát, khuôn mặt oai vệ giờ đã chùng hẳn xuống và chất chứa đầy nộ khí. Thiếu nữ chợt cảm thấy lạnh sống lưng, bất giác luống cuống không thể tập trung sức mạnh được nữa. Khuôn trang nhăn nhó “như khỉ” theo định nghĩa của tác giả thoáng cái đã sừng sững trước mặt cô nàng, sát khí nghi ngút…

Ááááááááááááááá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thiếu nữ khóc thét lên gây chấn động cả khu nhà, Sư Tử do tọa lạc ở vị trí rất gần nên bị “dính đạn”, hiện giờ đang loạng choạng, xiểng niểng với âm tai chỉ còn nghe những tiếng u u vô nghĩa. Nom còn ghê hơn cái vụ hồi nãy nữa…

Sau 30 phút với bao nhiêu lời dỗ ngọt xen lẫn hâm dọa, nàng cuối cùng cũng chịu nín và Sư Tử bây giờ mới nhìn kĩ được vẻ đẹp “sắc nước hương trời” của cô gái mình mới “bắt về”. Bộ váy dài ngang đùi xanh mướt điệp màu với mái tóc màu lục bảo của cô, đôi mắt lòng đào nổi trội dưới cái vòng ánh Opal và tư thế ngồi ngay ngắn ra dáng tiểu thư của tầng lớp quý tộc. Thoáng chốc, khiến vị hoàng tử vò đầu bức tai nghĩ xem nàng là con gái nhà ai.
Này, tên biến thái (!!), sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa ?
Cô thôi ngay cái từ “biến thái” ấy đi. Nhìn tôi chân chất, thật thà, oai phong, lẫm lịch, lịch lãm, mạnh mẽ…(blah…blah…blah)… thế này mà sao cô cứ bảo tôi “biến thái”. Tôi có tên đàng hoàng nha !
Thế anh tên gì ? - Mỉm cười nhẹ.
Sư Tử. Còn cô ? - Ngểnh cao đầu.
Em là Thiên Bình. - Thầm nghĩ “Sư Tử ? Không phải là hoàng tử của Zodiland sao, nhưng sao nhìn bần hàn quá vậy, chắc trùng tên thôi ??!!!”.
Em là con gái của dòng họ Balace ? - Thấy người ta xưng “anh, em” khoái quá đổi xưng hô luôn rồi.
Vâng. 

Bỗng, chiếc vòng lại sáng lên cắt ngang cuộc nói chuyện, nó nhấp nháy thành từng đốm hồng như cái đèn pha, hình như đang muốn báo hiệu điều gì đó. “Tới rồi” - Thiên Bình thốt lên trong vui sướng rồi chạy ào lên phần gác mái của căn nhà hoang. Sư Tử thấy lạ cũng chạy với theo.

…Gác mái…

Hoàng hôn đã dần buông xuống, ánh nắng mang hương dịu của buổi chiều tà phất nhẹ lên những mái ấp lợp ngói. Nhịp điệu sôi động của phố xá đã tan, đượm lại duy nhất là những tiếng lá vụn bay, lê dài trên nền đất xám. Cảnh sắc thoáng vẻ u buồn, điều hiêu và hơi ấm phả đầy lên các con hẻm. Thiên Bình quỳ gối, đôi tay chắp lại và ngẩng nhẹ lên bầu trời cam như ngọn lửa phiêu tàn. Một ngôi sao băng chạy xen giữa những tia nắng và từng đám mây điệp sắc, luồng trắng xanh từ nó cố gắng lói sáng mặc dù thực chất nó ở một nơi rất xa, rất xa, xa hơn cả những gì mà Sư Tử và cả Thiên Bình biết được. Nhẹ dịu, yếu ớt nhưng chưa bao giờ vụt tắt, le lói, nhợt nhạt nhưng chưa bao giờ tan biến, như cái ý nghĩa mà người ta luôn đặt cho nó. Hy vọng. Sao băng mãi mãi tượng trưng cho niềm hy vọng bất diệt…
Em đang ước điều gì đúng không ?
Ừm… Nó là một giấc mơ thuở nhỏ nhưng dù đó chỉ là giấc mơ, em vẫn tin nó là sự thật.
Lôi chiếc vòng hình sao băng được giấu trong ren cổ cao ra, Thiên Bình nắm chặt, dường như đem cả lòng tin của mình đổ vào nó. Nàng kể lại giấc mơ của mình cho Sư Tử nghe, chất giọng ấm áp và truyền đạt như suối nguồn, không ngờ vực, không bận tâm, tất cả chỉ có sự tin tưởng hết mình.

Chiều sắp tàn… Ánh nắng như cắt ngang qua mọi thứ… chỉ trừ một…
Sư Tử bước lại gần Thiên Bình. Đôi mắt nâu hớp lấy sự hào nhoáng của mặt trời, êm dịu và đầy trìu mến. Khuỵu gối. Tay nắm hờ kéo đôi tay đang giữ chiếc vòng thả lỏng, buông lơi xuống, hơi ấm lan khẽ đến đôi má phiến hồng. Trượt nhẹ. Vuốt ve lên đôi môi hồng nhỏ, rồi lần xuống cổ. Khuôn mặt vị hoàng tử áp lên một bên mắt của Thiên Bình, môi chạm nhẹ. Dịu dàng và ngây ngất… Đủ lâu để người con gái xuôi nhẹ mi đáp lại, đủ lâu để người con trai giữ lại hương thơm lẫn hơi ấm từ nàng, và đủ lâu để tia nắng cuối cùng trải nhẹ hình bóng đang hòa quyện của cả hai lên mặt đất… 

Dứt ra khỏi cơn mê. Sư Tử tay đã cầm chiếc vòng sao băng từ lâu. Nhe răng ra cười rất tươi, rất thật. 
Anh mượn cái này một lát nha. Tối anh sẽ đích thân tới nhà để trả lại và sẽ giúp em thực hiện điều ước của mình.
Quay người. Thoắt cái. Chàng trai vụt mất vào khoảng không đã hầm tối của lầu dưới rồi chiếc bóng đen của chàng bắt đầu ẩn hiện sau những con đường nhỏ. Thiên Bình nãy giờ cũng ngơ ngác, chẳng biết gì. Khi “định thần lại” thì…

NÀY, ANH KIA, TÔI KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG VỀ !!!!!

…..

…Tối hôm đó…

“ẦM”,”RẦM”,”ẦM”,”RẦM”
Những tiếng động lớn liên tục phát ra gây náo động cả khu phố. Đồ vật trong nhà ở phạm vi bán kính 10m không khỏi nạn rơi xuống và vỡ nát ra từng mảnh. Tiếng quát tháo điên cuồng của toàn thể người dân làm bật sáng tất cả ngọn đèn. Tuy yếu ớt nhưng hợp sức lại thì vô cùng mạnh mẽ. Mọi người chồm thân ra khỏi ban công, tìm kiếm nơi phát ra cái âm thanh với âm lượng cực khủng khiếp đó. Một đoàn lính tráng cầm đuốc, sáng cả vùng trời xếp thành hai hàng lớn, theo sau là một dàn trống kèn đủ loại cứ liên hoàn gây ra những cơn động đất cấp 10, ghê hơn cả bom đạn và thêm một toán người áo đỏ tay cầm khay vàng với vô số thứ bên trên nối đuôi theo đoàn người, cũng như con người đang ngồi chiễm chệ trên lưng voi kia.

Dừng chân trước gia trang rộng lớn của nhà Balace. Hiện giờ cả dòng họ bao gồm cả Thiên Bình cũng đang “tròn trơ mắt ếch” lên chào đón vị hoàng tử của Zodiland. Sư Tử gọi lớn :
Thiên Bình là em nào (!!), mau mau ra đây, anh đến trả cái vòng sao băng nè !
Thiên Bình mang đôi chút ngượng ngùng cộng choáng bước ra, không ngờ lần đầu tiên nàng nhìn sai người, cũng không ngờ anh chàng “biến thái” ấy lại là một hoàng tử. Có người đã đơ rồi…
Con voi cúi người, kéo cả chiếc ghế lộng đỏ trên lưng xuống, Sư Tử nhảy phóc ra rồi bước tới nâng lấy đôi tay trắng ngần của Thiên Bình, khẽ hôn. Thầm nghĩ cô gái này chính là người chàng sẽ yêu thương suốt cuộc đời này.
Thiên Bình, anh đến để thực hiện điều ước của em, em có đồng ý làm vợ anh không ?
Em…
Không trả lời tức là đồng ý rồi.
Thật sự là không để cho người ta trả lời. Sư Tử bế trọn cả Thiên Bình lên tay rồi leo lên lưng voi, tiến thẳng về lâu đài. Chuẩn bị cho cuộc sống hạnh phúc của hai người về sau.

Lòng tin là gì?

Là hy vọng được xây dựng bằng tình cảm, kí ức về một ai đó…

----------
…to be continue…


Lời tác giả : Sến quá à… Lạy trời, mình viết mà mình còn thấy sến >o< hem bít các độc giả đọc xong thấy sao nữa. Thiệt tình lần đầu tiên phải viết cái dạng nên… chắc chắc luôn, sẽ dở kinh khủng mong mọi ng thứ lỗi cho T_T.

Note : Lý do khi ẵm về mà hem chịu cưới liền chính là do phải chọn ngày lành tháng tốt mà lấy nha 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 12] 4 chứ đừng nghĩ sâu xa quá lạc đề đó. Tác giả đây suy nghĩ cực kì đơn giản và trong sáng 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 12] 4. Băng rôn treo giải thì tùy các bạn chọn, mình mù vụ nhận xét lẫn phán xét ^o^.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những tình trạng đau bụng, nôn mửa vì sến hay đầu óc trở nên sậm đen của độc giả ><.
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 12] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 12]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 12] Icon_minitimeThu Mar 13, 2014 7:04 pm

sến thật :v

dù sao văn phong cx tạm ổn.....hài....đọc chốc chốc lại cười

ta hóng tiếp :D
 
 

12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 12]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 1]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 11]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 13]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 4]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng-