Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 11]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 11] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 11]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 11] Icon_minitimeThu Mar 13, 2014 6:56 pm

Tác giả: Repontoni




Chap 11 : 3 lần đòi chém

Chap này đích thị là một cái flashback của couple Bảo Bình – Song Tử. Cốt chỉ là để cho mọi người hiểu thêm về hoàn cảnh và quá trình gặp gỡ của cặp đôi này thui ^^. Hình tượng nhân vật có thay đổi đôi chút, nếu thích thì để chap sau mình chỉnh lại luôn ^^.

-----flashback-----

…Có rất nhiều thứ… chỉ có những người đã đánh mất hoặc… chưa từng được có… mới có thể nhận ra…
…cảm giác trống vắng đáng sợ đến mức nào…

Quay cái vòng tròn thời gian về quá khứ tuốt luốt phía sau một tý.

Hiện giờ. Trong căn phòng xử án lát bằng gạch xám, đứng tựa lên mỗi bức vách là những lá cờ vải rũ rượi trong ngăn phòng kín gió. Chiếc bàn cao được kê ngay vị trí bậc tam cấp, giấy tờ chỉ vỏn vẹn có cuộn giấy đã ngả vàng và đang được ghi ghi chép chép bởi một vị pháp sư làm nhiệm vụ thẩm án. Mái tóc xõa che nửa khuôn mặt.
Song Tử của chúng ta hiện bị bắt trói và đang cố gắng dằn mình ra khỏi những nắm tay cố ấn mạnh tấm thân nàng khuỵu xuống. Dù là đến phút cuối, nàng cũng quyết không bỏ cuộc. Cái cuộc đời đã chối bỏ nàng suốt 16 năm qua khiến nàng trở nên rắn rỏi, tự nghĩ phải luôn đấu tranh chống lại cái cuộc đời oan nghiệt này. Nàng cắn phập vào tay một tên lính đến ứa máu, hắn điên tiết dùng tay còn lại nâng cao đòn giáo rồi giáng lên tấm thân thon nhỏ của Song Tử. Nàng nhả ra, ngã nhoài người xuống, đôi mắt men ngọc mở to đầy đau đớn. Liên tiếp những trận mưa giáo sắt đập thẳng vào lưng nàng. Hơi sắt mang đến cơn đau. Đau đến ói máu. Hai chất dịch máu đỏ, một của tên lính, một của nàng, len lỏi vào nhau. Chúng đều có vị tanh, đều nồng. Tại sao cùng là mang chung một dòng máu đỏ đồng hương vị, vậy thì cớ gì lại có sự khác biệt lớn thế này, một giàu sang, một đói khổ…Nghiệt ngã thật cái đời.

-Dừng tay !
Chàng trai thẩm án nãy giờ ngồi nhởn nhơ trên ghế, tay hí hoáy viết, mắt không hề liếc nhìn tới người con gái đang ho ra từng đốm máu. Liếc ánh nhìn vô cảm của mình vào Song Tử, chàng nói :
-Tên ?
Song Tử im lặng. Chỉ cố oằn người kéo lấy mảnh thân vẫn còn bám víu lấy phần hồn như sắp rã nát. Một trận đánh thừa sống thiếu chết. Ngồi xổm dậy. Nàng thở dốc, cố nhìn tên thẩm phán trước mặt một ánh nhìn khinh bỉ nhất qua hàng mi dài trĩu nặng vì đuối lực.
-Tên ?! - Lần này giọng có vẻ đáng sợ hơn lần trước.
-Ả kia, sao không chịu nói tên, bộ ngươi câm rồi hả ?
Tên lính hồi nãy nắm chặt lõi sắt trên tay, hầm hầm bước tới tính giáng cho Song Tử thêm một trận đòn nữa. Nhưng hắn không còn cơ hội, khắp thân mình hắn bị cắt nát ra bởi những mảnh băng tuyết sắt nhọn, tròng mắt trợn to bị xuyên qua, bể nát ra thành những mảnh trắng, cái xác không nguyên vẹn đổ sầm như cây bị bật gốc và những miểng băng dính đầy da cắm sâu vào lớp đá gạch rắn chắc phía sau.
-Đây không phải nơi để ngươi muốn làm gì thì làm.
Chàng trai tóc bạch kim lấy tay đỡ đầu nhìn về hướng “thành quả” của mình, hai ngón tay kẹp bút chỉa về hướng cái xác, một vòng xoáy tròn màu tuyết uốn lượn quanh kẻ ngón. Song Tử thoáng chốc nở một nụ cười nhẹ. Có người trả thù dùm mình rồi (!!).

-Còn ngươi, nếu không muốn bị như hắn thì mau khai tên.
Qua cách hành xử vừa rồi, Song Tử quả quyết tên này thuộc dạng dám nói dám làm. Không còn cách nào khác. Bảo toàn mạng là trên hết. Còn mạng là còn cơ hội trả thù.
-Song Tử. - Trả lời cộc lốc.
-Tội ?
-Không có.
“Xoẹt”. Một mũi băng lạnh lướt nhanh qua má Song Tử, vết cắt lộ ra vệt máu vô cùng hoàn mỹ.
-Ăn nói cho cẩn thận. Tội ? 
-Vớ vẩn, đã bảo là không có. - Biết chết nên liều luôn.
-Ăn cướp, đánh người, cản trở người thi hành công vụ (!!), thêm một tội nói dối. Chém !
Song Tử nghe xong suýt hoảng. Sao lại có người thích chém là chém thế này. Người con gái tóc mận tím gào lên trước khi có người đem cô đi tử hình :
-Này, ăn cướp gì chứ, chỉ là mượn tạm mà không nói thôi. Đánh người gì chứ, tên đó gây sự trước mà. Cản trở người thi hành công vụ gì, mặc nguyên bộ giáp xám nghét người ta còn tưởng là kẻ xấu đó. Nói dối gì chứ, chỉ là lời nói thật không được thừa nhận thôi (!!!).
Song Tử cãi bay cãi bướng hòng thoát tội. Nhưng còn người con trai phía trên vẫn lạnh nhạt phủi tay.
-Chém.

-DỪNG TAY LẠI.
Một người con gái tóc nâu vừa bước tới nơi khảo tội đã vội hét lên rồi ào tới bên Song Tử. Ôm chầm thân thể tím tái được che phủ bằng lớp áo vải rách rưới, xơ nát. Mái tóc ngắn và phủ ngang gáy của cô bạn tơi ra, be bét máu. Dòng nước mắt ướt nhòe lăn nhẹ trên má nàng. Song Tử cố gượng nãy giờ đành ngã mình lên vai nàng, hình ảnh nhòe dần trong đáy mắt nhưng vẫn đủ cho Song Tử nhận ra…
-Nhân Mã, là cậu sao ?
-Mình xin lỗi, xin lỗi cậu. - Nhân Mã nói một cách ngậm ngùi.
-Có gì mà phải xin lỗi mình, cậu đâu có làm gì ?
-Vì mình đã không trông nom…
-Suỵt… đừng nói gì thêm nữa. Có biết che giấu bọn cướp là bị khép chung vào tội đồng lõa không. Mình không muốn bạn phải chịu va lây đâu.
Song Tử đẩy nhẹ Nhân Mã ra, thầm ngụ ý qua hành động. “Đừng lo cho mình, mọi thứ cứ để mình chịu”.
Nhân Mã lắc đầu. “Không bao giờ”.
-Ngài Bảo Bình, xin hãy tha mạng cho bạn của em. Có chuyện gì, em xin gánh chịu tất cả.
Nhân Mã đứng thẳng dậy, ngước khuôn mặt đã trở nên nghiêm nghị vào chàng trai tóc bạch kim. Nàng muốn cứu người bạn của mình…Nhưng. Vô dụng thôi.

-Chém. - Lạnh tanh, âm sắc không hề bị thay đổi.
-Không được. 
Nhân Mã hét lớn cùng lúc với người con trai nọ nãy giờ mới tới. Chàng trai tóc đỏ hay chính là tướng lĩnh Bạch Dương ào ào bước tới chiếc bàn, đập mạnh vào cái bàn chốc gây ra những tiếng nức vỡ cứ lăn tăn, nhịp nhàng trên cái điệu run rẩy của thớ gỗ nâu rầy. Dằn mặt :
-Không. Được. Chém. - Gặng từng chữ.
-Không phải việc của cậu. - Bảo Bình bắt chéo chân, thách thức.
-Đây là bạn của tôi.
-Thì đã sao.
Bảo Bình ném nhẹ cây viết lên bàn, ngã người lên ghế mà trả lời bằng cái chất giọng nhẹ tênh. Bạch Dương tương truyền vốn máu nóng, lập tức cung tay đánh thẳng vào mặt Bảo Bình, chàng trai thẩm án cũng chỉ đỡ lấy bằng một tay, nhắn gửi :
-Đừng có mãi thích là động tay động chân như thế, không hề…
-Cậu thay đổi quá nhiều rồi. - Bạch Dương ngắt ngang lời Bảo Bình.
-Gì.
-Cậu thay đổi rồi. Trước đây cậu không hề như vậy. Đánh người đến chết, thiêu sống, tra tấn người khác cậu đều làm mà không hề có phản ứng ngần ngại... Bảo Bình trước đây không phải thế !
Bảo Bình thoáng chốc sững người. Hạ tay xuống trầm tư nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. “Thay đổi. Là sao, không lẽ…Không lẽ mình thật sự đã thay đổi”. Buông thoảng nắm tay của Bạch Dương ra, Bảo Bình liếc mắt nhìn hướng hai người còn lại, Nhân Mã đang cởi trói cho Song Tử. Đôi mắt của Bảo Bình lần đầu tiên đã bớt băng lạnh.
-Song Tử, cô đi theo tôi.
-Hả, gì, tôi có nghe nhầm không ? - Song Tử há hốc miệng bất ngờ.
-Đi theo tôi hay muốn chết.

-TÔI THEO !!!
Song Tử cuống cuồng đứng dậy chạy theo phía sau Bảo Bình, đi vào một con đường độc đạo bí mật vừa được mở ra nhờ pháp thuật của vị pháp sư. Thoát chết là may lắm rồi, nàng không cần gì thêm nữa... 
Khi gần như bước vào cánh cửa, Song Tử quay đầu lại định chào tạm biệt Nhân Mã thì… Cô bạn tóc nâu hiện giờ đang yên giấc trên tay của Bạch Dương, khuôn mặt phần nhìu mang nét mệt mỏi nhưng vẫn sáng lên sự thanh bình. Theo lời Bạch Dương hình như Nhân Mã không tìm thấy nàng đã hoảng loạn chạy tìm khắp kinh thành mà. Tư thế ngủ hơi ngã người vào lòng ngực ấm của Bạch Dương và đôi mắt trìu mến của chàng khiến Song Tử cảm thấy ganh tị. Ganh tị sao. Làm gì có. Không phải đã nói là “không cần gì thêm nữa” hay sao. Tại sao lại ganh tị với Nhân Mã chứ. Không. Cảm giác này không phải là ganh tị. Chỉ là… sao lại thấy đầu lưỡi lại đắng và lòng đau như bị giầy xéo thế này…Song Tử thèm lắm… Thèm lắm cái sự yêu thương này… thứ mà nàng luôn ao ước suốt 16 năm qua…
Bóng hai người kia vừa đi khuất cũng là lúc Song Tử không kềm được nước mắt đành quay phắt đi, chạy cuồng theo bước chân của Bảo Bình. Lý trí không muốn nghĩ tới nữa, mi mắt nhắm chặt lại, buộc dòng chảy sắp trào ra thoái lui nhưng chỉ khiến cho nàng thêm điếng lòng và nỗi buồn cứ thế mà chứa chan…

-Song Tử !
Không nghe thấy.
-Song Tử !!
Ai gọi mình vậy.
-SONG TỬ !!! 
-DẠ.
Bảo Bình nghe thấy tiếng đáp lại thì lại tiếp tục quay đi. Vậy là còn sống (!!). Chàng trai tóc bạch kim dẫn Song Tử vào trong một căn phòng rồi chỉ vào đống vũ khí chứa đầy trong đó, bảo chọn. Có rất nhiều và đầy đủ : kiếm, dao, giáo mác, thương… đầy đủ cả nhưng Song Tử chỉ chọn vỏn vẹn một đôi dao găm nhỏ bé rồi giắt nó vào thắt lưng bên hông.
Bảo Bình nhếc mép cười không nói gì. Chàng đung đưa vài lần các ngón tay, vòng tròn xoáy hồi nãy lại hiện ra nhưng lần này nó sáng rực rỡ và uốn lượn, chuyển mình như một con rắn cây. Hơi lạnh từ khắp thân mình nó toát ra chớp nhoáng đóng băng mọi thứ ở gần trong bán kính 2m. Phẩy nhẹ cánh tay, “con rắn” trườn nhanh lên những khe hở gợn sóng trên hình tròn được tạt vào bức tường sắt trước mặt. Thân mình trắng sáng của nó nhanh chóng lấp đầy các khoảng trống và làm xoay chuyển vòng tròn Aquarius, tách đôi bức tường ra.

-Cái gì vậy, sao lại có thứ này ở đây !!
Song Tử bất ngờ hét thật lớn. Không ngờ trong cái lâu đài này lại chứa chấp một cái đấu trường. Hả ? Gì ? Đấu trường ? Là ĐẤU TRƯỜNG đó. Một cái sân đấu trường cực lớn với kết cấu tròn, cung hình quả trứng, xung quanh bao bọc bởi những thanh sắt tua tủa đầy đinh nhọn và có mù mới không thấy những miếng da thối rữa xen kẽ từng mẩu máu đã khô lẫn máu còn hôi tanh nằm vất vưởng trên đó. Lưới sắt xung quanh được rợp kín với những lỗ nhỏ li ti chỉ đủ để một con muỗi chui qua. Nom nó giống cái lồng hơn là đấu trường. Hình như trong đó có một đám người và…

-Này !
Song Tử chưa kịp định tâm thì đã bị Bảo Bình đẩy vào phía bên trong cái “lồng”. Đóng cửa lại. Và bầu không khí bắt đầu chùng xuống.
-Này, làm cái gì thế thả tôi ra ngay !
Người con gái tóc mận la lớn nhưng vẫn không khiến vị pháp sư ngoảng đầu lại. Búng tay. Bắt đầu thôi.

“RẦM”, “RẦM”, “RẦM”. Tiếng bước chân nặng nề kéo theo từng tiếng rên rỉ hoảng sợ của những người bên trong chiếc lồng. Có một vật, không, một thứ gì đó đang tới và rất gần.
-Tiếng gì vậy ?
-Một con quái vật khác. - Một chàng thanh niên với thân thể tàn tạ lấm lem máu trả lời.
-Gì chứ, vậy tại sao mọi người lại ở đây ?
-Vì tồn tại…
Cánh cổng sắt đối diện dâng cao, lướt dọc qua hai đốm sáng đỏ rực mở to tròng, ngưng đọng. Nó lia dần xuống dưới, rồi lướt vun vút trên mặt sàn đầy cát như một bóng ma. Phút chốc, bất ngờ khựng lại trước hàng chục cặp mắt sợ hãi và ngạc nhiên của mọi người. Con mồi của nó đang giãy giụa giữa đôi hàm khỏe, và một cú ngậm mạnh khiến dòng máu dài bắn tung tóe. Lên tấm lưới lạnh run, lên thảm đất ran rát, và lên cả khuôn mặt to tròn mang đầy vẻ hoảng sợ của nàng. Một con thằn lằn to dài đến hơn 10 thước, màu đen óng ngập cả thân hình đồ sộ và lớp vẩy cứng đóng dày. Lưỡi rắn dài thấm đầy dung dịch nước đỏ tươi la liếm khắp miệng. Thèm thuồng. Đáng sợ.
-Chạy mau đi ! - Một người nữa hét lên và tháo chạy.
Tất cả đều chạy tán loạn cả lên hòng thoát thân nhưng ở đây chẳng có gì cả, lưới sắt, lồng sắt và cánh cổng sắt cũng đã đóng lại như cũ. Đường cùng rồi nên hãy đón nhận cái chết đi.
Kì lạ, nó không chạy theo Song Tử nhưng nhìn theo một cách tiêu cực thì số lượng người ở đây không đủ ních một phần nhỏ nào trong cái dạ dày khổng lồ đó. Nàng dáo dác nhìn quanh, dường như sự hy vọng chưa bao giờ vụt tắt trong người thiếu nữ này.

-Bảo Bình, ngài làm gì vậy, mau thả chúng tôi ra.
Song Tử bắt gặp hình bóng Bảo Bình đang ngồi ung dung tại một hàng ghế khán đài khá cao ở phía trên. Vẫn là tư thế tay chống đầu đó, vẫn là cái bộ mặt băng lạnh vô cảm đó, vẫn là cái điệu nhếc mép cười khinh miệt đó. Nhưng sao… sao lại có vẻ độc ác, vô tình thế này ?
Tiếng thét của người càng lúc càng nhỏ, máu đã chảy đỏ cả sàn đấu, tất cả như đều làm hàng mi của nàng cong lên đầy tức giận. “ “Quá đáng, quá đáng lắm rồi !!”.
Song Tử điên cuồng lao nhanh người tới con thằn lằn đen, lụm lấy một thanh giáo của một “nạn nhân” rồi dùng hết lực ném mạnh vào con thằn lằn. Cái này phải nói là may mắn, con vật đen thui chỉ vừa kịp ngoáy đầu lại nhìn thì đã lãnh nguyên cây giáo vào mắt. Khối thủy tinh vỡ ra, máu xanh nhão nhẹt liên tục phun ra và chảy dài xuôi theo những cơn giật mạnh giẫy chết của con thằn lằn. Còn một con mắt cuối, nó cố lần tìm cho ra Song Tử rồi ào mình chạy tới. Nhưng chưa kịp chạm vào nàng thì nó đã bị một dòng điện như ánh chớp chạy xuyên khắp da thịt, cường độ quá lớn khiến lớp vẩy vỡ ra và có dấu hiện bị cháy xém. Rồi cả người nó đổ sầm xuống trước mặt nàng.

-Đến đây thôi, mai tiếp tục. - Bảo Bình từ trên cao nói vọng tới.
Song Tử nghe xong máu tức không khỏi lại sôi sục. Không lẽ cái việc ác nhân này lại diễn ra mỗi ngày sao. 
Một chốc sau, tất cả lại trở nên yên ắng lạ thường nhưng Song Tử không quan tâm. Trong đầu nàng giờ chỉ tràn ngập những câu hỏi không lời giải đáp. Nàng quỳ xuống. Ngây người…
Vậy là hết. Không ai dám đảm bảo mình sẽ lại may mắn như hôm nay. Mình chắc chắc sẽ chết…Đáng ghét ! Mình sao lại sợ chết chứ, đã bảo đi theo con đường này rồi thì thế nào cũng phải chết thôi, họa có khác cũng chỉ là ở cách thức… Nhưng… mình vẫn cảm thấy rùng mình… mình thật sự đang sợ…
Hình ảnh đó…hình ảnh về Nhân Mã và Bạch Dương lại ùa về tiếp tục bóp nghẹt lồng ngực đang thắt lại của mình... Đúng, mình không hề sợ chết, chẳng qua… tất cả chỉ là vì mình đang tiếc nuối, tiếc nuối rất nhiều đối với cái hơi ấm tình thương ấy… mình muốn được thử một lần… một lần thôi…làm ơn… một lần thôi trước khi phải kết thúc tất cả…

-Chị là Song Tử đúng không ạ ?

-----end flashback-----

…to be continue…

Theo lời gợi ý của trang. Mình sẽ cắt băng khánh thành băng rôn treo giải cho cặp đôi này :
“Thương nhau lắm cắn nhau đau”

Tình hình là chap này đọc xong sẽ có người ném đá nên thủ thế mua luôn bộ giáp mặc kín người cho chắc luôn ^^.
Để xem còn ai thik cái bùa băng của tg nữa hem 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 11] 21
 
 

12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 11]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 6]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 7]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 8]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 9]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 10]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng-