Authur: R A I N Y x Mưa
Titlle: Bởi vì em yêu anh nhiều lắm.
Raiting: 14+
Summary: Ừm,chỉ là 1% là bịa, khúc Rainy tỏ tình thật ra là cậu ấy tỏ tình với em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm đó là một ngày mưa rào, tôi lại để quên cây dù ở nhà. Haiz, tôi chả thân với đứa nào trong lớp cả, Xử Nữ mặc dù là cô bạn thân của tôi nhưng cô ấy lại bận hẹn hò với Ma Kết, nếu tôi đi chung với cô ấy thì lại phá hỏng buổi hẹn của họ. Trời cư mưa mãi, tôi nằm gật gù trên bàn học, tôi buồn ngủ lắm, học hành thật chán. Tôi cứ nằm dài ra bàn, chán thật. Chợt, trên trán tôi là một cái móc khóa điện thoại hình con chó đốm.
- Ê, dậy mau cho tui.
Là cậu, tên Song Ngư hạng dỏm, nhưng cậu vẫn học giỏi như Song Ngư. Tôi rất giận cậu, chắc lại định khoe hàng ấy mà, ngày nào cậu cũng khoe những món đồ mà ba cậu tặng cho cậu từ nước ngoài. Hứ, nhà tôi còn giàu hơn nhà cậu nhiều nhưng tôi lại không có được tình yêu của Nhân Mã dành cho cậu. Mã Mã thích cậu nhưng lại hiểu nhầm là tôi thích cậu nên rất ghét tôi. Cậu không như Ma Kết, tốt bụng như Bạch Dương. Nhưng trên hết, cậu vẫn không bằng Anh Khoa, mặc dù cậu ấy học không giỏi bằng cậu, không hotboy như cậu nhưng không hiểu sao, tình cảm tôi dành cho cậu ấy rất đặc biệt, không chút giận dữ, nhưng có đôi chút e thẹn, khi mà ở gần cậu ấy, tôi có đôi khi ngượng ngạo nhưng với cậu, tình cảm thật như bị chôn vùi trong tim.
- Ê, làm gì mà mệt thế.
- Cậu đi đi, lát nữa Anh Khoa sẽ về cùng tôi.
- Ơ hay, chính tôi là người đã giúp cậu bê chồng sách của người yêu của cậu nhé.
- Ai là người yêu của tôi ?
- Anh Khoa chứ còn ai.
- Ai...ai nói cậu ấy là người tôi yêu !
- Cậu chứ còn ai.
- Thôi, tôi đi tìm cậu ấy đây.
Tôi xách cặp, chạy ra ngoài thật nhanh để tìm Anh Khoa, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy để cho bớt ghét cái bản mặt khó ưa của cậu. Tôi khóc, gục xuống, tôi chỉ nghĩ là, tôi đã mệt lắm rồi, mệt những trò đùa của cậu lắm rồi.
- Sẽ ổn thôi mà, cậu ấy không cố ý đâu.
Là một giọng nói ấm áp, nhưng có hơi trầm một chút. Nhưng nó khá là quen thuộc, làm cho tôi cảm thấy mọi mệt mỏi hay giận dữ với cậu tan biến hết. Là Anh Khoa.
- Bạn làm gì ở đây thế Thiên Yết.
- Mình không làm gì cả.
- Có phải là vì cậu ta nữa phải không.
- Ừm.
- Đừng lo nữa, tớ sẽ giúp cậu.
Nói rồi, cậu ấy bất ngờ ôm chầm lấy tôi, xoa mái tóc của tôi, mỉm cười nhẹ.
- Anh..Anh...Khoa...
- Sao ?
- Tớ thích cậu nhiều lắm.
- Thật không.
- Đồ ngốc.
- Không được, khi nào tớ đứng chiếm vị trí của cậu trong lớp kì này thì cậu sẽ có câu trả lời.
Rồi cậu ấy ngồi dậy, để lại cho tôi cái ô rồi chạy ra khỏi trường. Tôi thấy lo lắm, nhà cậu ấy tuy là gần trường nhưng nếu dầm mưa kiểu này, thế nào cũng bệnh mất.
- Ngồi thần ra đó làm gì thế.
Lại nữa, cậu lại chọc tôi nhưng tôi cầm chiếc ô mà chạy đi thật nhanh.
Khi kì thi tới...
Đề bài lần này khó hơn tôi nghĩ, nhưng câu cuối cùng thật là dễ mà, tôi chỉ cần 2 phút là xong nhưng khi có kết quả, câu đó tất cả những học sinh giỏi đều làm sai và mấy học sinh dở cũng sai nhưng thật kì lạ, Anh Khoa đúng tất cả. Giờ cậu ấy chiếm vị trí nhất lớp ư.
Giờ ra chơi...
Tôi xệ mặt ra, chắc là Anh Khoa sẽ từ chối tôi mà thôi vì sau khi biết kết quả, mấy cô gái hotgirl trong lớp đều yêu cậu nhưng thật bất ngờ khi cậu ấy nói rằng :"Tớ yêu cậu".
_-_-_-_-__________________-_-_-_-_-_
***Tôi Yêu Các Bạn***