Chap 2
Máy bay hạ cánh từ lâu các hành khách đã xuống hết nhưng vẫn còn 3 người người vẫn ngồi yên tại chỗ chưa hề có ý định rời đi. Cô tiếp viên hàng không ái ngại nhìn 3 người nói:
- Xin lỗi quý khách, máy bay đã hạ cánh an toàn, mời quý khách đi xuông làm thủ tục.
Nhân Mã nhìn sang một bên là cô bạn vẫn say ngủ, một bên là cô bạn vẫn thản nhiên nhấp trà mà muốn nổi điên. Trời ơi sao cô lại có hai người bạn thân quái dị như vậy. Chỉ biết ái ngại nhìn cô tiếp viên rồi huých tay Thiên Bình nói;
- Tiểu Thiên cậu nói gì đi chứ?
Thiên Bình vẫn bình thản đặt tách trà xuống sau đó nhún vai đáp:
- Nói gì đây. Nếu cậu muốn chết sớm thì gọi Xử Nhi dậy đi.
Nhân Mã mếu máo:
- Tiểu Thiên cậu lỡ nào xui dại mình như vậy chứ?
Thiên Bình nhướn mày:
- Vậy sao cậu còn kêu mình?
- Vì nếu là cậu Xử Nhi sẽ nhẹ tay hơn.
Cô tiếp viên hàng không nghe cuộc trò chuyện hai người mà rùng mình một cái, không tự chủ mà lén nhìn trộm cô gái vẫn đang say giấc ngủ kia. Lòng tự hỏi nhìn cô ấy ngủ như thiên thần vậy, lẽ nào lúc tỉnh dậy lại đáng sợ lắm sao? Cuộc nói chuyện của 3 người hơi ồn ào, làm mi mắt cô gái đang ngủ khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra, chậm rãi nói:
- Có chuyện gì vậy? Máy bay hạ cánh rồi sao các cậu không gọi mình.
Nhân Mã giật mình, mặt tái đi, miệng lắp bắp, không ngừng xua tay:
- Mình không có cố ý làm ồn khiến cậu tỉnh đâu Xử Nhi. Huhu tha cho mình.
Xử Nữ nhìn biểu hiện của cô bạn thân ngồi cạnh mình mà bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô nàng:
- Mã Mã mình có làm gì đâu mà cậu sợ hãi tới vậy. Đồ ngốc.
Nhân Mã xoa xoa trán, biết Xử Nữ không nổi giận vì bị đánh thức mới cười tươi nhìn Xử Nữ nói:
- Xử Nhi đi thôi chúng ta xuống sân bay làm thủ tục.
Xử Nữ gật đầu đứng dậy lấy chiếc túi xách kéo lên vai bước đi:
- Đi thôi.
Nhân Mã lon ton đi theo, Thiên Bình cũng bước theo. Xuống tới sân bay rồi Nhân Mã thắc mắc hỏi:
- Sao cô tiếp viên hàng không cứ đứng đờ người ra trên máy bay nhỉ?
Thiên Bình nhún vai nhìn Nhân Mã đáp:
- Chẳng phải những ngày đầu nhìn thấy Xử Nhi cười cậu cũng như vậy sao?
Nhân Mã ngẩn người. Đúng vậy nụ cười của Xử Nữ rất có sức hút dù người đối diện là nam hay nữ thì cũng không thể rời khỏi được. Cô nhớ lần đầu tiên thấy Xử Nữ cười với mình mà bản thân cứ ngẩn ngơ nửa ngày, nếu không phải sống quen với Xử Nữ thì cô chắc cũng sẽ giống cô tiếp viên kia mất. Trong khi đó trên máy bay nhìn vào 3 chiếc ghế trống, cô tiếp viên tự lẩm bẩm với chính mình:
- Có phải mình vừa mơ gặp phải thiên thần hay không?
Đứng trước cánh cổng trường Kirin cả 3 không khỏi ngạc nhiên khi thấy ngôi trường còn lớn hơn cả suy nghĩ của mình. Ngôi trường to lớn thiết kế theo kiểu cổ kính, được chia riêng làm các khu khác nhau, xung quanh được các hành cây xanh bao phủ, cánh cổng được đóng mở tự động do bảo vệ điều khiển. Nhân Mã chăm chú nhìn ngôi trường không khỏi thán phục, miệng không ngớt khen ngợi. Thiên Bình chỉ biết lắc đầu thở dài với cô bạn của mình, sau đó quay sang Xử Nữ hỏi:
- Chúng ta sẽ ở đâu vậy Xử Nhi?
Xử Nữ ngước nhìn ngôi trường sau đó đáp:
- Ký túc xá. Như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều tiền. Xem ra ở đây cũng không quá tệ, trừ việc phải gặp những kẻ không có não, chỉ biết khoe khoang, kiêu ngạo.
Thiên Bình gật đầu tán thành:
- Ừ. Cậu ở đâu mình ở đấy. Xử Nhi nếu cậu cần tiền như vậy mình và Mã Mã có thể giúp cậu mà.
Xữ Nữ lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc:
- Mình không thể. Nếu mình lấy tiền của các cậu nó sẽ không còn ý nghĩa nữa rồi. Các cậu cứ để mình lo đi. Mà Mã Mã cậu ở đâu?
Thiên Bình cảm thấy bực bội, cô không hiểu sao Xử Nữ cần tiền như vậy, dường như là một khoản tiền rất lớn nhưng khi cô và Nhân Mã đề nghị giúp đỡ cô ấy liền từ chối, không muốn nhận sự giúp đỡ của cả hai. Lẽ nào tình bạn của ba người chưa đủ khiến cô ấy đủ tin tưởng hai người bọn họ sao? Cô biết Xử Nữ là người không muốn nợ ai, càng không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác, cô ấy sợ đó là sự thương hại. Nhưng cô cảm thấy rất đau lòng khi thấy Xử Nữ đi làm thêm suốt ngày chỉ để kiếm tiền, thời gian ngủ cũng rất ít ỏi nên cứ nghỉ ngơi cô ấy lại tranh thủ chợp mắt. Rút cuộc cô ấy cần tiền để làm gì?
Nhân Mã nghe câu hỏi của Xử Nữ liềm mỉm cười đáp:
- Hai cậu ở đâu mình ở đó, sao có thể đánh lẻ dược. Chúng ta là bộ ba 5ting mà sao có thể tách rời. Đúng không?
Xử Nữ mỉm cười, vòng tay ôm lấy hai người bạn nói:
- Cảm ơn hai cậu vì đã luôn bên mình.
Xử Nữ cảm thấy bản thân thật may mắn vì quen được hai người bạn, họ không bao giờ hỏi cô về xuất thân, luôn tôn trọng cô, luôn lắng nghe ủng hộ cô. Trong thế giới vốn cô độc của Xữ Nữ, sự xuất hiện của Thiên Bình và Nhân Mã như một tia sáng ấm áp chiếu vào cõi lòng băng giá của cô. Vì thế cô sẽ không để ai làm tổn thương bạn mình đâu.
Nhân Mã và Thiên Bình cũng vòng tay ôm lấy Xử Nữ bao trọn cô ấy nói:
- Đồ ngốc này giữa chúng ta cũng mà cũng phải cảm ơn sao?
Cả 3 người cứ ôm nhau như vậy đến khi một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên:
- Xin lỗi các cậu cho mình hỏi chút. Chỗ làm thủ tục nhập học và đăng ký ở ký túc xá ở đâu vậy?
Cả 3 bây giờ mới rời khỏi nhau, hơi bối rối nhìn cô gái trước mặt có mái tóc màu xanh lá cây, gương mặt dễ thương, đeo chiếc kính Noobita đang đeo balo, tay ôm một túi lớn chứa các toàn dụng cụ thí nghiệm đang ngượng ngùng hỏi 3 người. Nhân Mã là người lên tiếng đầu tiên;
- Cậu cũng đến đăng ký nhập học và ở ký túc xá sao? Bọn mình cũng vậy nè, hay đi cùng nhau luôn đi.
Cô gái nhanh chóng mỉm cười, vừa rồi cô đã vô tình chứng kiến cảnh ba người ôm nhau, bỗng có chút ghen tỵ. Từ nhỏ cô luôn chăm chú vào các thí nghiệm nên không để ý tới mọi người xung quanh. Vì vậy mà không hề có bạn bè thân nào hết, ngoài việc hay bị tên Bạch Dương chọc giận vô cớ. Cô mong rằng năm nay vào trường Kirin rồi sẽ không gặp phải hắn nữa. Cô thực sự háo hức muốn vào đây. Bởi nghe nói ở đây có phòng thí nghiệm khá rộng, đầy đủ thiết bị cho cô thoải mái nghiên cứu, làm thí nghiệm mà không lo phải đền bù thiệt hại gì nên vì thế mà dọn hết đồ đạc đến và muốn ở ký túc xá luôn. Thật không ngờ lại bắt ngờ một màn tình cảm của 3 người trước mặt khiến cô có khao khát có một tình bạn như thế, có những người bạn quan tâm mình như vậy. Nhưng có lẽ chẳng có ai muốn làm bạn với một đứa quái dị như cô đâu. Cố che giấu nỗi buồn trong lòng, cô mỉm cười thật tượi nói:
- Mình là Bảo Bình. Rât vui được biết các cậu.
Nhân Mã thấy cô bạn trước mặt thật dễ thương, liền vui vẻ đáp:
- Còn mình là Nhân Mã đáng yêu. Cô gái mái tóc cà phê là Thiên Bình, tính cách nắng mưa thất thường nhưng tốt bụng, cô gái mái tóc ánh tím là Xử Nữ nhìn cậu ấy lạnh lùng vậy thôi nhưng mà quan tâm người khác lắm. Có mình bình thường nhất bọn thôi.
Nhân Mã tự sướng vỗ ngực, tự hào nói khiến Bảo Bình cười khúc khích. Thiên Bình liền bước tới nhéo tai Nhân mã cười cười nói;
- Mã Mã cậu nói hay lắm.
Nhân Mã xoa xoa cái tai, xị mặt nói:
- Thôi mà Tiểu Thiên tha cho mình. Mà cậu thấy Xử Nhi với Bảo Bình giống nhau không đều đeo kính Nôbita kìa. Nhìn cả hai thật đáng yêu.
Thiên Bình liền nhéo Nhân Mã thêm cái nữa mắng:
- Không lảng chuyện.
Nhân Mã liền chạy lại núp sau lưng Xữ Nữ mếu máo;
- Xử Nhi cứu mình.
Xử Nữ lắc đầu thở dài lên tiếng giải thoát cho Nhân Mã:
- Thiên Bình không chọc Nhân Mã nữa chúng ta vào trường làm thủ tục thôi, còn nhận phòng nữa.
Thiên Bình cũng gật đầu, liếc nhìn Nhân Mã đang le lưỡi với mình:
- May cho cậu đấy.
Đang đi thì Xử Nữ bỗng dừng lại khiến Thiên Bình và Nhân Mã khó hiểu thì thấy Xử Nữ nhìn Bảo Bình nói;
- Cậu còn đứng đó làm gì? Không định vào sao?
Nhân Mã và Thiên Bình kinh ngạc nhìn Xử Nữ cô ấy rất hiếm hoi mở lời với người lạ, chưa kể người lần đầu chạm mặt, vậy mà bây giờ. Còn phía Bảo Bình cô cứ ngỡ bản thân bị bỏ rơi, mọi người quên mất sự tồn tại của cô thì tiếng nói của Xử Nữ khiến cô cảm giác như đang ở địa ngục lên thiên đường vậy. Không phải câu quan tâm mà chỉ là câu nói đơn giản nhưng cũng đủ khiến cô vui mừng vì ít nhất vẫn có người biết đến sự tồn tại của cô. Cô vội vàng chạy theo, cười tươi nói:
- Có đợi mình với.
Thấy Thiên Bình và Nhân Mã cứ nhìn mình như sinh vật lạ không có ý định rời đi, cô liền gõ trán cả hai nói;
- Mau đi thôi. Mắt các cậu sắp rớt ra ngoài rồi đó.
Bốn người con gái bước vào trường sau khi làm xong các thủ tục nhập học, đang tiến về phòng ký túc xá thì có một giọng nam phía sau khiến họ khựng lại:
- Bác học điên cậu cũng ở đây sao?