Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 38

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 38   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 38 Icon_minitimeSun Dec 08, 2013 2:47 pm

Hôm nay Sư tử và Capricornous đi hẹn hò, bù cho ngày chủ nhật cách đây 3 hôm. Cô mặc một chiếc áo len đơn giản màu trắng, quần bò mài, mái tóc màu vàng bạch kim. Trông cô rất cá tính, dù trang phục khá là giản dị nhưng vẻ đẹp của Sư tử hoàn toàn không bị lu mờ. Còn Capricornous, anh cởi bỏ vẻ ngoài nghiêm nghị của mình, mặc trên người chiếc áo len cổ lọ màu xám, ngoài là áo thun màu xanh dương, mặc quần bò, đi giày thể thao. Không còn là một vị chủ tịch Haruka mà đơn giản chỉ là một Park Capricornous mà thôi.

Bước ra khỏi nhà từ 9h sáng, ấy vậy mà nào thì công viên giải trí, nào thì rạp chiếu phim, khi lại đi lê lết shopping khắp các hàng các quán, nói chung là Capricornous tưởng là mình bị cô dẫn đi hết cả cái Seoul này rồi chứ. Cũng tại từ ngày về nước, Sư tử cũng nào được đi đâu, toàn ở nhà ngồi tự kỉ với máy tính và đống bản vẽ mà anh bạn Sisyphus ‘đáng yêu’ gửi từ bên Nhật sang nhờ giúp đỡ. Dám thề là bận đi chơi với ElCid chứ làm gì có chuyện một kẻ đạt bằng A+ như Sisyphus lại không giải quyết được hết đống việc đó cơ chứ.

- Anh có nghĩ chúng ta nên đi ăn? - Nhăn nhó ôm cái bụng đói meo của mình, cô than vãn.

- Em đói rồi? - Anh hỏi ngược lại, phì cười trước dáng vẻ nũng nịu vô cùng đáng yêu của cô -Được, vậy chúng ta đi ăn, dù sao cũng đã 6h tối rồi - Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, anh quay sang nói với cô - Sao? Em thích ăn ở đâu?

- Ừm... em muốn ăn BBQ - Cô reo lên một tiếng, vòng tay ôm cánh tay anh, khúc khích cười - Đi mà, em muốn ăn mà... - Nũng nịu, Cô lay lay tay anh.

Thấy anh nhíu mày tỏ ý không đồng ý, cô biết anh không thích cậu ăn những đồ ăn nhanh vì hồi ở bên Nhật, công việc quá bận rộn khiến Sư Tử không có thời gian ăn trưa và tối, cô với Sisyphus cứ gọi mỗi người một suất thức ăn nhanh, ăn vội ăn vàng rồi lại tiếp tục cặm cụi làm việc. Khi Capricornous biết, anh đã la cả cô và Sisyphus một trận nên hồn, báo cho cả ElCid khiến Sisyphus chút nữa bị đá không thương tiếc. Anh nói những đồ ăn đó nó không tốt cho sức khoẻ, lại quá nhiều dầu mỡ. Anh muốn cô ăn uống đủ chất cơ, nhưng quả thực đã lâu lắm rồi cô không được ăn BBQ mà.

- Haiz~, chỉ hôm nay thôi đó - Cuối cùng Capricornous cũng đành bất lực mà gật đầu đồng ý.

Hai người đi taxi tới quán BQQ nổi tiếng ở trung tâm thương mại, anh lên tầng hai tìm bàn trước, chọn một chỗ cảnh cửa sổ kính, anh thích thú ngắm cảnh người người đi lại trên con phố. Chà, đúng là chỉ có hẹn hò với Sư Tử thì Capricornous mới có thể tận hưởng cái không khí tự do, thoải mái như thế này.
 

- Ting~ - Một ly coca đặt xuống trước mặt anh - Anh uống tạm đi, em đã gọi cho anh cơm rang cánh gà sốt chua cay - cô biết anh không thích ăn nếu mà không có cơm.

- Cảm ơn em – Capricournous nhẹ nhàng gật đầu.

- Anh biết chuyện gì không? – Sư Tử ngồi xuống đối diện Capricournous, đôi mắt chớp chớp liên hồi – Sisyphus và ElCid sẽ qua Hàn vào thứ 6 tuần sau đó -Sau khi nhận được cái lắc đầu của anh, cô hào hứng kể.

- Thật á? - Khuôn mặt anh tựa như đoá hoa nở rộ - Họ qua Hàn sao? Không phải là kì nghỉ đông của ElCid chưa tới sao?

- Năm nay được nghỉ sớm hơn mà - Cô cười, nhấp một ít coca của mình - Còn cái anh chàng Sisyphus thì được giao cho một bản thiết kế quan trọng, hình như là toà trung tâm thương mại mới ở Ilsan sẽ được khởi xây 2 năm tới. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nhận được dự án quốc tế, nên giọng nói lúc trong điện thoại rất thoải mái và vui vẻ. Cuối cùng nhân dịp người yêu được nghỉ đông, kéo nhau qua đây thăm chúng ta.

- Được, thứ 6 chứ gì? Anh sẽ lo khách sạn cho họ - Anh gật đầu khẳng định - Cũng phải 2 tháng rồi không gặp họ ấy chứ nhỉ. Em về Hàn cũng được 1 tháng rưỡi rồi còn gì. Chắc là nhớ ElCid lắm đúng không? - Với tay gạt những sợi tóc loà xoà trên trán cô, Capricournous dịu dàng.

- Chỉ có anh hiểu em - Giơ ngón cái lên, cô cười hì hì.

Cả hai tiếp tục nói chuyện, từ chuyện ngày xưa còn bên Nhật rồi lại tới chuyện khi cái cặp đôi kia sang thì họ nên tiếp đãi ra sao. Câu chuyện cứ tiếp tục, đôi lúc Capricournous lại chen vài câu nói hài hước vào khiến nụ cười không lúc nào tắt trên môi Sư tử. Cô không biết vì sao ở bên anh có một cảm giác vô cùng an toàn, rất ấm áp, được bảo bọc và nâng niu. Cô thích cái cách anh dịu dàng ôm cô, kể cho cậu nghe những câu chuyện thú vị, chọc cười cô, chòng ghẹo cô và cả quan tâm cô.
 

- Tiểu Sư~? -Một tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau cô.

- Ranie hyung? – Sư Tử quay lại, cô ngạc nhiên tới mức há hốc cả miệng nhìn về hướng 3 người cực kì quen thuộc với mình hiện đang đứng ngay kia – Gemmie hyung? Và... cả Ma Kết nữa sao?

-------------
Cộc cộc cộc... tiếng cửa phòng làm việc riêng của anh vang lên,. Anh nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa gỗ kia. Chất giọng trầm nhưng mang đậm chất lạnh lùng, ngữ điệu đầy nguy hiểm và sắc lạnh.

- Vào đi.
- Bạch dương hyung, là em – Ryan bước vào, vẻ mặt hớn ha hớn hở.

- Hyung biết - Bạch dương gật nhẹ rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc tiếp bản hợp đồng với đối tác bên Mỹ - Bây giờ là 6h30 tối, em về cũng được 4 tiếng rồi mà. Sao, ăn đã rồi chứ, cũng phải hết thức ăn 1 tuần của người bình thường nhỉ? Vậy công việc thế nào? Báo cáo đi.
- Hừ... hoá ra hyung biết giờ em về à - Nó bĩu môi, tay chống nạnh - Đám ngu xuẩn chết tiệt, ngu lâu khó đào tạo đó. Hyung biết không, bọn nó làm hỏng cả cái áo hàng hiệu của em đó. Tức không chịu được – Bằng cái giọng âm vực tuyệt đối của mình, Ryan rít lên - Chúng nó không biết máu dính vào thì sẽ không giặt được sao?
- Máu? Thế sao máu lại dính đầy vào áo em? -Thản nhiên, anh hỏi.
- Thì... - Nói tới đây, nó ngưng lại một lúc -... nói chung là tại bọn nó chơi bẩn, 5 thằng nhảy vào, cự ly quá gần khiến em không dùng súng được đành phải dùng dao thôi - Mặt nó xị ra, tiếc ơi là tiếc, cái áo mới của nó.
- Kết quả?
 
- Tất nhiên là em giết sạch cả ổ bọn nó. Dám coi thường em sao? - Bẻ tay răng rắc, mắt Ryan đục ngầu lại vì tức - Biết thế em không đi một mình, gọi thêm ParkMin và mấy đứa trong đội sát thủ đi có phải là giải quyết nhanh hơn rồi không, làm mất nguyên 2 ngày trời. Hơn 200 thằng, khiến em vã cả mồ hôi.
 
- Đã dọn dẹp chưa?
- Hyung yên tâm, em giao lại cho ParkMin rồi, chắc đã dọn dẹp xong - Nhe răng cười, Ryan giơ tay hình chữ V. Ai mà biết được kẻ sở hữu nụ cười tựa thiên thần kia cách đây vài tiếng đã thảm sát cả hang ổ mafia Hoàng Long ở Đài Loan cơ chứ.

Anh gật gù, quả nhiên là không uổng công anh tin tưởng nó. Nhưng lại nghĩ tới việc mỗi lần sai bảo nó đi làm nhiệm vụ là lại mất hàng triệu won tiền thức ăn và tổn thất thấy hơi bừng bực. Giá mà Ryan có chút gọi là tự giác công việc có phải là anh nhàn nhạ hơn rồi không. Ryan cần thận quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Bạch Dương, nó nhíu mày, lại định nói gì đó xong không nói được. Không, chính xác là bản thân nó không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.
- Có chuyện gì? - Bạch Dương nhanh chóng phát hiện ra cử chỉ kì lạ của nó, lên tiếng hỏi -Muốn hỏi gì thì hỏi đi, xong rồi nghỉ ngơi vài hôm, vài hôm nữa đi học cùng được.
- Vâng... -Nó ậm ừ - ... ừm... hyung... chuyện của hyung...
- Chuyện gì? _Ngẩng lên nhìn nó, YunHo hỏi.
- Với... Kim Ngưu noona ấy...


Sáng hôm chủ nhật Gemini gởi email cho nó địa chỉ của Kim Ngưu, nó thầm khâm phục cái tài hacker của vị thiếu gia cũ của mình. Chỉ là thầm khâm phục thôi nhá, chứ có đánh chết nó cũng không bao giờ khen cái tên khốn khiếp, kiêu căng kia bằng mồm. Nhanh như cắt, nó chạy tới văn phòng của Bạch Dương để báo nhưng anh lại có cuộc hop cổ đông. Tới chiều thì anh lại bảo thư kí đưa cho nó lại nhiệm vụ qua Đài Loan dẹp cuộc nổi loạn của Hoàng Long, một băng mafia nhỏ dưới trướng Shirayuri. Nghe nói tới tận tối Bạch Dương mới nhận được địa chỉ của Kim Ngưu, ngay lập tức đã dẹp hết mọi cuộc hẹn, phóng xe tới quán Midori. Từ đó tới hôm nay đã 3 hôm, giờ nó mới từ Đài Loan trở về, rất tò mò về kết quả sau khi hai người họ gặp nhau sau 5 năm.

-Tiểu Ngưu... - Mặt Bạch Dương sầm lại khiến Ryan giật cả mình, cả người run run vì ớn lạnh, công lực ông anh họ ngày một đáng sợ mà -... em ấy không chịu trở về.


- Hả? Vậy thì hyung bỏ cuộc hả?

- Không - Anh đáp, chắc nịch - Đời này kiếp này, ngoài Tiểu Ngưu, hyung không yêu bất kể ai hết. Nhưng... Tiểu Ngưu đã quyết tâm, hyung không thể làm gì hết. Nhìn em ấy khóc, quả thực không biết làm gì, cảm giác mình quá vô dụng. Tới người thương yêu nhất cũng không thể bảo vệ.

Ngay khi nhìn thấy cô, bao nhiêu uất hận 3 năm qua bùng phát, anh quả thực muốn xông tới, dùng chính đôi tay mình đè cô ra, xiết chặt cổ cô. Ánh mắt cô khi bắt gặp anh, giống như là kinh ngạc, lẩn tránh... trong giây phút đó anh cảm giác cô sẽ bỏ đi một lần nữa. Thà rằng là chính anh giết cô còn hơn là để Kim Ngưu biến mất không một vết tích trước anh, thêm một lần nữa. Nhưng rồi lúc giọt lệ lấp lánh chảy từ khoé mi cô lăn dài trên làn da trắng mịn, trái tim mềm nhũn, không còn biết nên làm gì, chỉ còn muốn ôm lấy cô, vỗ về anh ủi.
 

Sao Bạch Dương không biết Kim Ngưu đã bị dày vò như thế nào cơ chứ. Kẻ bị bỏ lại với người ra đi, ai đau hơn ai? Câu trả lời có lẽ là nỗi đau của cả hai không ai kém ai. Bạch Dương biết cô vẫn còn yêu anh, nhưng quả thực cô không thể chấp nhận cái sự thật, tình yêu của họ là sai trái. Còn anh, chỉ cần cô đồng ý ở bên anh, cho dù là có giết cả thế giới này anh cũng làm. Tình yêu anh em thì sao? Anh nhếch mép cười nhạt, đó cũng là tình yêu, tại sao lại không thể ở bên nhau? Phải chăng hiện thực là quá tàn nhẫn. Nếu có thể, anh muốn rút cạn dòng máu của mình, vứt toẹt nó vào thùng rác. Anh căm hận dòng máu của Bạch gia, vì nó mà hai người họ không thể tới được bên nhau.
 
Không, họ có thể. Anh sẽ ở bên cô, nhưng cô lại không muốn, cô không thể chấp nhận sự sai trái trong tình yêu của họ. Bạch Dương không muốn ép Kim Ngưu, anh thực sự không muốn thấy cô khóc nữa. Mỗi giọt nước mắt của cô rơi xuống đất chẳng khác nào một mũi dao cắm sâu vào lồng ngực, vào trái tim anh. Anh là Bạch Dương, một kẻ lạnh lùng với trái tim sắt đá, nhưng anh chưa bao giờ có thể làm trái bất cứ chuyện gì mà Kim Ngưu muốn duy chỉ chuyện muốn anh từ bỏ cô. 3 năm nay anh sống, như kẻ đã chết. Nếu tới tình yêu của họ, anh cũng từ bỏ, vậy... giết anh đi còn hơn, bởi vì như thế chả khác nào Bạch Dương đã mất tất cả, cả linh hồn và trái tim.

Quyền quý sao? Thế lực sao? Danh gia vọng tộc sao? Tiền bạc ư? Tất cả những cái đó, anh có thể từ bỏ chỉ cần có cô bên cạnh, cái gia tộc này đã làm gì cho anh? Người cha chết tiệt quá cố đã làm gì cho anh? Hay là chỉ đẩy anh vào vực thẳm. Tuổi thơ của anh là một cái hố sâu hun hút không có ánh sáng. Cho tới ngày thiên thần của đời anh xuất hiện. Vậy mà một lần nữa, cái hạnh phúc, tia sáng duy nhất trong anh lại một lần nữa bị vùi dập bởi hai chữ Bạch gia. Nếu không phải vì người mẹ đáng thương của anh, anh đã vứt cái danh ‘chủ tộc’ kia đi và chính tay anh đã giết chết cả cái dòng tộc này rồi. Thà rằng là một người thường dân còn hơn. Điều duy nhất anh cảm ơn Bạch gia và ông bố chết tiệt của mình, có lẽ là đã cho anh gặp Kim Ngưu.

- Hyung quả thực là quá chung tình, nhưng cũng lại quá cố chấp – Ryo từ ngoài bước vào, đi tới bên Ryan đang bất lực ngồi xuống ghế sopha gần đó

 
- Hai người là anh em...- Ryan nhìn Bạch Dương 

- Nhưng không phải 2 anh em vẫn giúp hyung tìm Tiểu Ngưu trong suốt 3 năm qua sao? - Bảo anh cố chấp cũng được, anh không quan tâm.

- Vậy, Kim Ngưu noona không trở về Bạch gia sao?

Ryan phải tự bật cười trước câu hỏi ngu ngốc của mình. Bạch gia đã giết chết trái tim của Kim Ngưu, làm gì có chuyện cô muốn trở lại chứ. Nơi đó với người ngoài là thiên đường, nhưng chỉ có người trong cuộc biết, đó là địa ngục. Người thân chém giết nhau vì tài sản, tiền bạc, không còn chút nhân tính, nghĩa tình.Lee Ryan và Lee Ryo nếu không phải được bà chị họ Kim Ngưu cứu 4 năm trước, có lẽ đã xuống hoàng tuyền cũng cha mẹ mình rồi. Đó là lí do vì sao nó lại yêu mến cô, lại hết lòng vì Bạch Dương tới thế. Nó cũng căm ghét Bạch gia, cũng cảm thấy quá bất công cho tình yêu tuyệt đẹp giữa Bạch Dương và Kim Ngưu.

- Xin lỗi, em hỏi quá thừa rồi - Ryan không cần Bạch Dương trả lời, tự khắc đưa tay lên vả nhẹ vào má mình một cái - Vậy giờ hyung định sao? - Bạch Dương khẽ cúi đầu, phần tóc mái che đi nửa mặt trên khiến nó không biết anh đang suy nghĩ gì. Người duy nhất nắm bắt được tâm tư Bạch Dương, chỉ có một người.


- Chẳng lẽ ép Kim Ngưu trở về sao ? – Ryo nhìn thằng em sinh đôi Ryan cười tủm tỉm 


- Hyung không ép Tiểu Ngưu trở về nhưng... - Bỗng nhiên đôi mắt của anh nghiêm nghị chiếu thẳng vào 2 anh em - ... hãy bảo Key, nhất định phải bám theo Tiểu Ngưu 24/24. Nhất cử nhất động của em ấy phải báo cáo với hyung. Hyung tuyệt đối không muốn một lần nữa nhìn em ấy biến mất - Anh muốn cô phải luôn nắm trong quan sát, bảo vệ của anh.

-Tụi em biết rồi – Ryo và Ryan thở dài, lắc lắc đầu.
 

Key là một trong những sát thủ tài giỏi nhất của băng Shirayuri, trực thuộcđội sát thủ thân cận của Bạch dương, cách ra tay hạ sát cực kì thâm hiểm. Xem ra thực sự ông anh trai Bạch Dương của nó quá quá là si tình, cũng quá quá là cố chấp trong chuyện liên quan tới Kim Ngưu. Hai anh em Ryo và Ryan chẳng biết rồi chuyện giữa họ sẽ đi về đâu, nhưng... cả 2 sẽ giúp hai người họ hết khả năng có thể của nó. Chỉ e, Bạch Dương cả đời này ngoài cô không lấy ai, còn Kim Ngưu thì nhờ sự giám sát đặc biệt của anh, cộng với tính ghen tuông trời ban, chắc cũng sống cô đơn một kiếp quá.


--------------------------
Song tử hiện đang là phó giám đốc công ty giải trí thuộc Aqua gia, hắn đangphải lết thân làm thay công việc của tên bạn thân Xữ Nữ đang đi du lịch vi vu với cô vợ trẻ Song Ngư. Thiên Bình bỏ việc công việc làm giáo viên thanh nhạc ở học viện để làm thư ký cho Song tử một là do Song tử năn nỉ, hai là theo dõi anh có qua lại với ai không thôi .Song Tử và Thiên Bình ngồi trên xe đi đến nhà riêng của một đối tác theo ý của họ, thật ra Song Tử cũng không thích ý kiến này lắm nhưng vì lợi ích của công ty, hắn cũng không thể từ chối được, dù sao cũng có cả Thiên Bình đi cùng, hắn cũng không ngại lắm.

Ra đón hắn là một lão quản gia, ông ta dẫn hắn cùng Thiên Bình ra vườn sau. Ở vườn sau có một hồ bơi rất lớn, ở phía trên là mái vòm mát mẻ, hắn cùng Thiên Bình đi ra, chờ sẵn ở đó là một cô gái với mái tóc dài mượt mà, trên người là một bộ váy ôm ngắn, trên tay là ly rượu vang, có lẽ chờ cũng khá lâu rồi


- A, phó giám đốc Song Tử, phiền anh phải đích thân đến đây, thật ngại quá! – Người kia đặt ly rượu xuống, tiến đến chỗ hắn chào hỏi.

- Không sao! Cô có phải là giám đốc Im Yoo Mi? – Hắn bắt tay người kia, lịch sự hỏi.

- Chính là tôi! Đây là… - Yoo Mi bắt tay hắn, quay sang nhìn Thiên Bình.

- Tôi là Thiên Bình, trợ lí “đặc biệt” của phó giám đốc Song Tử– Thiên Bình cười thân thiện, bắt nhẹ tay Yoo Mi.

- Đặc biệt? À… - Yoo Mi nhướn mày nhưng sau đó lại gật gù.

Im Yoo Mi dẫn Song Tử và Thiên Bình qua phía bên kia của hồ bơi, người làm liền đem ra một chai rượu sau đó cả ba cùng nhau ngồi bàn bạc về công việc. Thiên Bình cúi đầu ghi chép một cách cẩn thận những điều quan trọng trong khi Yoo Mi và Song Tử đang nói chuyện.

- Chị hai – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Cả ba cùng ngẩng lên nhìn.

Trước mặt họ là một cô gái xinh xắn, nước da trắng hồng, mái tóc xoăn nhẹ được buộc lỏng lẻo thả một bên vai, trên người… là một bộ áo tắm. Thiên Bình cũng không để ý lắm, lại cúi đầu ghi ghi chép chép.

- YoonA, em làm gì ngoài này thế? Không thấy chị đang có khách sao? Lên thay đồ đi! – Yoo Mi đứng dậy, kéo YoonA ra xa một đoạn.

- Em đâu có biết chứ! Mà… anh ta đẹp trai thật đó! – YoonA nghiêng người vừa nhìn Song Tử vừa cười.

Song Tử nhìn YoonA, lạnh lùng gật đầu một cái sau đó lại cúi xuống gần Thiên Bình, xem lại bản hợp đồng. YoonA đẩy Yoo Mi ra, đi đến chỗ Thiên Bình và Song Tử. Đang viết thì bị một cái bóng ngang nhiên từ đâu che mất ánh sáng, Thiên Bình có chút bực bội, cô ngẩng đầu lên, cố giữ nét mặt bình thản.

- Cảm phiền cô tránh ra một chút được không? – Thiên Bình hỏi.

- Anh tên gì? – YoonA không để tâm đến Thiên Bình, đi đến đằng sau Song Tử, thản nhiên ôm cổ hắn hỏi.

Thiên Bình suýt thì bóp nát cây bút nhưng cô vẫn cố bình tĩnh, không thể để bị mất mặt nên lại cúi đầu viết nhưng viết gì thì Thiên Bình cũng chẳng biết. Song Tử ngớ người một chút sau đó lịch sự cầm cổ tay YoonA gỡ ra khỏi cổ mình.

- YoonA, em đi lên phòng đi! – Yoo Mi quát.

- Nè, anh kiêu ngạo quá nha, người ta chỉ muốn biết tên anh thôi mà! – YoonA nũng nịu nói.

- Tôi là Song Tử! – Hắn lạnh lùng đáp.

- Song Tử? Cái tên nghe hay thật đó! Làm bạn trai em ha? – YoonA ghét sát mặt vào mặt hắn.

Thiên Bình ghi chép nhanh một cách bất thường, giả vờ húng hắng ho. Song Tử có chút giật mình, hắn lùi người lại, đẩy nhẹ YoonA ra.

- Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi! – Hắn hắng giọng đáp.

- Bỏ quách cô ta đi! – YoonA cao giọng.

“Rắc”

Thiên Bình giật mình buông cây bút xuống. Không ngờ lúc tức giận Thiên Bình lại có một sức mạnh kinh khủng như thế. Ngòi bút bi cũng gãy luôn rồi. Yoo Mi cũng giật mình nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh, kéo YoonA ra xa Song Tử.

- Con bé này, hôm nay em bị cái gì vậy? Đi lên phòng! Nhanh lên! – Yoo Mi gắt.

- Được rồi, được rồi! – YoonA nói.

YoonA đi lướt qua Song Tử, dùng ngón tay vuốt nhẹ người hắn rồi bỏ đi. Yoo Mi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay xoa xoa thái dương, mệt mỏi thở dài ra.

- Em gái cô cũng đẹp gái ghê nhỉ? – Thiên Bình cười nói.

- Xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi cũng không ngờ nó dám làm như thế! Trước giờ nó vốn rất ngoan ngoãn, hiền lành mà! – Yoo Mi cười gượng gạo.

Thiên Bình gật đầu ý bảo không sao còn Song Tử thì nhíu mày nhìn cô. Sau khi bàn bạc xong, cả ba đứng dậy bắt tay nhau. Song Tử và Thiên Bình được quản gia tiễn ra đến tận xe.Chiếc xe lăn bánh, Thiên Bình cũng im lặng luôn, nụ cười khi nãy cũng biến mất, cô tựa người vào thành xe ánh mắt chăm chăm nhìn ra ngoài. Song Tử cảm thấy có chút chột dạ, hắn biết cô giận hắn rồi.Song Tử nhấn nút để kính chắn nửa xe chạy lên, ngăn nửa xe hắn và xe tài xế vì đôi lúc hắn cần riêng tư nên đã cho làm một tấm kính đen cách âm. Sau khi đảm bảo đã đủ riêng tư, hắn liền nhích người qua chỗ Thiên Bình.

- Em lại làm sao vậy? – Hắn nắm tay cậu, hỏi.

- Không sao! – Thiên Bình lạnh nhạt nói.

- Đừng giận anh mà, là cô ta, cái cô YoonA gì đó, cô ta… - Hắn giải thích.

- Em biết! – Thiên Bình đáp.

- Đừng giận anh! – Song Tử siết tay Thiên Bình.

- Không có! – Thiên Bình gật nhẹ.

- Tin anh đi mà! – Hắn suýt thì quỳ xuống nền xe luôn rồi.

- Em cũng có mặt ở đó, không cần giải thích! – Thiên Bình nhẹ nhàng nói.

Song Tử định giải thích thêm thì xe đã dừng lại, Thiên Bình rút nhẹ tay ra khỏi tay hắn, mở cửa đi nhanh vào công ty. Hăn gục mặt thở dài rồi cũng lủi thủi đi vào công ty. Hình ảnh chủ tịch lạnh lùng cũng tan biến.
------------------------------
Sân bay Incheon, Hàn Quốc


Thiên Yết và Cự giải đang đứng ngồi không yên, mắt cứ nhìn vào đoàn người đang từ chuyến bay LonDon đến Seoul.
Một cô gái với mái tóc màu nâu, mặc chiếc áo ống màu đen, áo khoác ngoài màu trắng và quần bó trắng ôm sát chân, tay kéo vali màu xám. Đeo mắt kiếng đen bước về phía Thiên Yết và dừng trước anh một bước chân. Thiên Yết khi thấy cô bước ra thì vui mừng. Môi nở một nụ cười rạng rỡ nhất, 2 tay vòng qua người cô, kéo cô vào lòng. Siết chặt tay mình, hít hà mùi hường của gió trên người cô. Như thể bỏ ra là cô lại đi mất. Người con gái đó cũng vòng tay ôm anh vỗ vỗ vài cái 
 
-Ừm, em về rồi đây, Thiên Yết!. Em nhớ anh và mọi người quá!
- Ừm…. chiến thắng vẻ vang nhỉ ,Nhân Mã! - Thiên Yết xoa đầu cô 
- Mừng cậu về! - Cự Giải nhìn cô bạn về thì mừng 
-Sao không ai thấy tôi về thì mừng thế? Phân biệt mà! - Bảo Bình tay phải xách valy, thân mặc áo sơ mi xanh, đi quần tây đen với giầy da,đeo thêm cái kính mát do đùng làm tường là diễn viên 
-Hi, ai nói có em nè! - Cự Giải đi tới ôm chầm lấy tay Bảo Bình làm nũng xin lỗi còn kẻ kia thì tận hưởng. Để mặc cho 2 người kia ném cho mình cái nhìn thán phục trình độ trở mặt nhanh như tia chớp của cô 
- Nói chung là, mừng 2 người trờ về!
 
 

Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 38

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 7
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 16
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 19
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào?-