Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 24

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 24   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 24 Icon_minitimeMon Nov 18, 2013 2:14 pm

----------BloodRose-------------

Sáng hôm sau
-Thưa anh! YUKA vừa báo cáo, Kai chết rồi!
Một tên đàn chạy nhanh vào phòng hắn, khuôn mặt còn vương nét bàng hoàng cũng ngỡ ngàng. Khó khăn điều hòa nhịp thờ, tức tốc báo cáo cho hắn.Ryo và Ryan  nghe thấy tin đó thì vẫn bình thản nhưng phải đóng kịch cho vui nên lộ khuôn mặt liền xa xẩm lại, hai chân mày tuấn tú khẽ chau lại đầy lãnh khốc. Chậm rãi mở miệng, Ryan nhìn tên đó và hỏi:
-Tại sao lại chết? Có nói lý do không?
-Theo báo cáo của YUKA, Kai là bị giết chết. Rất thê thảm…- kẻ đó khó khăn nuốt nước bọt, mồ hôi lầm tấm trên trán , di chứng sót lại sau khi nhìn những bức ảnh chụp hiện trường sự việc. – Nhưng không hề có một dấu vân tay sót lại, Lee Joong cũng không tìm được chứng cứ gì, chỉ có thể biết kẻ đã giết Kai rất am hiểu về dược lý và sinh vật học.
-Có nghi ngờ tổ chức nào không?
Ryo trầm giọng, khuôn mặt tối lại đến đáng sợ. tên đó ngập ngừng nhìn hắn, rồi khẽ lắc đầu.
-Cách hành xử này….không hề nói lên đó là do tổ chức nào. Cũng chưa thể xác định lý do bị giết là vì đâu.
-Cho người điều tra chuyện này, nhất định phải tìm ra hung thủ. - Ryo lạnh lùng ra lệnh, bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại. - Dám đụng tới người của ta,kẻ kia gan quả thực không nhỏ.
-Em sẽ cố gắng!
Tên đó cúi chào rồi bước ra cửa.  Ryo và Ryan nhìn nhau cười ,hướng tầm mắt tới khung cảnh SEOUL ban đêm. Dạo gần đây, mọi việc cứ xảy ra dồn dập, người chết cứ liên tiếp, cả 2 biết chắc điều đó  đã bắt đầu….Ác quỷ đã hành động   ….
Cả 2 biết nãn nhân tiếp theo là ai, nhưng không biết kẻ đó sẽ chết ra sao và khi nào thôi
 
----------------------------
-lấy cho tôi cái này, đấy, cái kia nữa, cả cái kia, cái kia. À cầm luôn cái tệp màu vàng. Đưa tôi cái bút khác.
Kim ngưu ngồi phịch xuống ghế. Sáng nay vừa 6h đã bị tên cừu đầu to đó lôi dậy, chẳng kịp ăn uống gì mà cả 2 chăm chăm vào làm việc luôn. Đã thế, Bạch dương lại chỉ biết có ngồi trên bàn làm việc rồi sai tới sai lui cô cả buổi. haiz. Biết làm sao được, hắn ta giỏi. Cô vừa kém lại vừa chậm chạp nữa, giao cho cô chắc đến mức thức cả đêm may ra mới hoàn thành chỉ tiêu. 
ọc ọc...
Âm thanh cực vô duyên vang lên. Kim ngưu mím môi cúi gằm mặt xuống đất che đi 2 gò má ửng hồng vì xấu hổ. Bạch dương đang chăm chú làm việc cũng phải dừng tay mà nhìn Kim ngưu. Kim ngưu càng cúi đầu xuống hơn nữa, để những lọn tóc màu hạt dẻ che đi hết khuôn mặt cậu.
ọc ọc...
“chết tiệt”
Kim ngưu thầm nguyền rủa cái bụng. sao lại kêu vào lúc này cơ chứ. Bạch dương bỗng bật cười khi nhận ra tình hình. Anh chẳng thèm hỏi cậu mà gọi vọng ra ngoài.
- đưa 2 phần bữa trưa đến đây. – rồi anh quay sang Kim ngưu – đói thì phải nói chứ. Bộ nhóc là con nít lên 3 à. 
- không thèm anh quan tâm. – Kim ngưu lầm bầm chỉ để cho mình cậu nghe thấy, nhưng Bạch dương lại là người có cái tai cực nhạy, anh đặt chồng hồ sơ sang 1 bên, bước đến gần Kim ngưu.Tay cầm một hợp đồng cô làm sai lại phía sau cô nói
- Chỗ này làm sai rồi nè, Nhóc!
- Đâu Đâu Chỗ nào sai?
*Đứng hình*
 -  Cái gì vậy??? – Cả Bạch dương và Kim ngưu đều trợn tròn mắt nhìn khoảng cách giữa mình với đối phương hiện giờ đang là “rất nhỏ”, hay nói đúng hơn là chẳng có cái khoảng cách nào ở đây cả… Là chạm môi rồi đấy!!!
Cái tình hình này phát sinh ra cũng vì anh và cô không biết cẩn thận gì. Anh nhóm người lên đưa mặt về phía Kim ngưu thì cô lại ngã người về sau, rồi còn quay mặt sang nhìn anh nữa chứ. Thế là thành quả của sự bất cẩn là đây. Hai đôi môi dính lấy nhau và hai cặp mắt tưởng chừng như sắp “lệch” tới nơi.Bạch dương bất ngờ đến độ không biết mình phải làm gì tiếp theo nhưng có một điều mà anh chắc chắn hơn bao giờ hết, đó chính là anh không muốn rời khỏi môi củaKim ngưu. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác khi chạm môi một người nào đó, không phải là anh chưa từng hôn nhưng mà những nụ hôn đó anh chưa bao giờ là người chủ động hay thậm chí là có cảm xúc gì đặc biệt, đơn giản chỉ là hôn không hơn không kém. Và bây giờ, anh lại còn đòi hỏi muốn được nhiều hơn thế nữa.
“mềm... và... mình muốn”


Anh bắt đầu nhẹ nhàng nhấm nháp hai cánh hoa đang hé mở do ngạc nhiên kia một cách chậm chạp, lặng lẽ thăm dò từng biểu hiện và phản ứng của Kim ngưu. Anh cứ mãi lờn vờn bên ngoài vành môi của cô cho đến khi đã cảm nhận được hết sự mềm mại của hai cánh hoa kia rồi, cũng như nhận thấy Kim ngưu không có bất kì sự phản kháng gì đối với nụ hôn này của anh thì Bạch dương mới bắt đầu luồn chiếc lưỡi của mình vào trong vòm miệng cô. Cảm giác ấm nóng ngọt ngào trong khoang miệng của Kim ngưu khiến anh dường như phát nghiện, không thể dừng lại mà chỉ có thể tham lam chiếm lấy nhiều hơn.

Kim ngưu thì vẫn mãi không ý thức được tình trạng của cả hai lúc này, mặc nhiên để anh muốn làm gì thì làm còn bản thân thì cứ trơ ra chẳng biết đến thứ gì khác ngoài trái tim trong lòng ngực đang đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài. Mà cũng có thể là cô biết đấy, nhưng lại không thể hay nói đúng hơn là không muốn dứt ra khỏi nụ hôn đê mê nồng nhiệt này của anh thôi. Cơ mà vì đang bất ngờ, lại chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, thành ra Kim ngưu chẳng biết làm thế nào để hô hấp hết, cứ thế để cho Bạch dương rút gần như cạn sạch không khí trong buồng phổi của mình rồi mới nhận ra mà yếu ớt đẩy anh ra.

Những cái đẩy nhẹ tênh kia cuối cùng cũng làm anh nhận thấy rằng Kim ngưu sắp hết hơi tới nơi rồi nên anh đành phải luyến tiếc buông tha cho đôi môi cô, chứ không thì chắc anh còn hành hạ chúng dài dài. Nhìn Kim ngưu đang phải hớp lấy hớp để từng luồn không khí Bạch dương lại càng khẳng định rằng cô là một kho báu không ai có thể sánh được, báu vật dành riêng cho anh. Kim ngưu đẹp lắm! Đẹp hơn bất kì cô tiểu thư xinh đẹp thích ăn diện nào mà anh từng gặp. Anh rất thích đôi mắt một mí nhưng lại to tròn và long lanh của cô, thích cả đôi môi đỏ mọng được làn da trắng nỏn kia tôn lên thật quyến rũ kèm theo hai bên má đỏ hồng hào hiện giờ của cậu nữa chứ! Cô thật sự là quá đẹp! Nhưng anh lại không thích cho lắm cái dáng người của Kim ngưu, dáng kim ngưu thon thả nhỏ nhắn đấy nhưng theo anh thì Kim ngưu quá ốm và điều đó khiến anh thấy vô cùng xót xa. Anh nhìn cô thì chỉ muốn ôm cô vào lòng mãi mãi để chăm sóc, nâng niu cả đời và không bao giờ bỏ ra thôi.

Khi đã lấy lại được nhịp thở bình thường của mình, Kim ngưu mới bắt đầu nhận ra hành động của anh và mình vừa rồi. Anh và cô đã hôn nhau đấy! Bối rối. Giờ cơ nên làm gì tiếp đây? Có lẽ nên ra khỏi đây thì hơn, ít nhất là lúc này khi mà cô không dám nhìn mặt anh thêm một phút giây nào nữa, với lại bản thân cũng cần bình tâm lại cái đã.

Kim ngưu vừa đứng lên định chạy ra ngoài thì liền bị anh nắm tay giật ngược trở lại và bây giờ cô đã nằm gọn trong lòng anh. Cả người  run lên khi được anh nhẹ nhàng ôm lấy.Sao anh lại làm vậy với mình chứ? Bây giờ Kim ngưu cảm thấy lo lắng vô cùng, ấm áp lắm nhưng làm sao cô dám chìm đắm vào nó cơ chứ?!
- Anh xin lỗi vì đã làm em sợ. Tuy bây giờ nói ra điều này có thể em sẽ không tin… nhưng anh yêu em Kim ngưu à! – Anh khẽ thì thầm, anh mong sao cô sẽ hiểu được chút gì đó tình cảm của anh. Anh chỉ sợ cô nghĩ anh xem cậu là trò đùa rồi xa lánh anh, nếu thế thì anh sẽ không thể chịu đựng nổi đâu.

Câu nói vừa phát ra từ Bạch dương làm tai Kim ngưu như ù đi. Là anh nói yêu mình có đúng không? Hay là do mình nghe lầm? Cảm xúc của Kim ngưu lúc này thực sự là chỉ muốn vỡ oà ra ngoài. Cô muốn được vòng tay đáp lại cái ôm của anh thật chặt và nói ra hết tình cảm của mình cho anh nghe nhưng… vẫn là nhưng. Liệu anh có chắc chắn hoàn toàn với tình cảm của mình hay chưa? Biết đâu được chỉ là do anh nhất thời ngộ nhận. Kim ngưu phân vân lắm! Cô chẳng biết mình có thể tin tưởng vào tình cảm này của Bạch dương không nữa.


-đại ca! C...

Cô hầu gái giật bắn mình khi nhận ra cảnh “nóng” giữa anh và Kim ngưu. Bạch Dương đang chìm trong cảm xúc lâng lâng hạnh phúc bỗng dưng bị tiếng gọi của ai đó làm cho bối rối, lại cộng với việc bị Kim ngưu đẩy bịch xuống sàn không thương tiếc, anh chợt nổi đóa lên với cô hầu gái.
- AIZ! LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???
Cô hầu gái run cầm cập không dám hé răng. Trêu tức đại ca sẽ phải gánh hậu quả thế nào, tất nhiên cô ta biết. Ban nãy cô ta đã định gõ cửa, nhưng bởi vì cửa mở toang hoang nên thành ra dù có không muốn, cô ta vẫn bắt buộc phải chứng kiến.
- d... dạ - cô ta nhanh chóng đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi lui ra trước khi Bạch dương kịp phán bất cứ hình phạt nào cho cô ta.
- a!!! a... ăn... cơm... thôi!
Kim ngưu không dám ngẩng đầu lên hòng che đi 2 gò má ửng hồng vì ngượng rồi bước nhanh đi ra. Nhìn thấy Kim ngưu như vậy, Bạch dương nở một nụ cười hiền hoà mà
– Vậy nhé! Bắt đầu từ bây giờ Em là người yêu của anh.
Khựng lại vài giây khi nghe câu nói đó của Bạch dương, Kim ngưu vội chạy nhanh tới khay đồ ăn.Bạch dương nhìn Kim ngưu với biễu hiện xấu hổ trên mặt đáng yêu ghê. Bạch dương cũng ung dung bước tới ngồi đối diện ăn cơm, 
“ Kim ngưu à, nhất định em là của anh!”


-----------------Tối hôm đó--------
Công trường Suncheon
-AAAAAAAAA!!! CỨU TÔI VỚI!!!
Mọi người vội vàng chạy nhanh tới bên chiếc máy trộn bê tông, người vừa hét lên đang ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng nhìn thùng bê tông trước mặt.
-Aaaaaaa!!!
Tất cả kinh hoàng ôm chặt miệng, có người sợ quá liền quay mặt đi. Chiếc máy trộn bê tông vẫn đang kêu “ roạt , roạt” đảo trộn những thứ bên trong nó. Ở nơi miệng của chiếc máy, nơi mà bê tông vẫn thường chảy ra, một mảng sền sệt nhuốm đỏ, bốc mùi tanh tưởi đang ồ ồ chảy ra, hòa lẫn với bê tông là những mẩu vật nhỏ, có cả một nhúm trông như tóc người bết đặc lại giữa thùng bê tông . Càng kinh hãi hơn khi nhìn vào bên trong cái máy, một bàn tay của người đang nhấp nhô, trôi theo sỏi đá tiến vào trong máy để nghiền nhỏ.

----- Sáng hôm sau tại ngôi biệt thư -------

RẦM!!!
-LẠI CÓ NGƯỜI CHẾT LÀ SAO HẢ??
Lão tức giận , ánh mắt quắc sắc nhìn những người trước mặt. Chỉ trong có một tuần mà có tới hai người chết mà chúng là những tên đàn em thân cận của lão. Tất cả đều bị giết một cách dã man, hắn sao có thể ngồi yên mà nhìn người của hắn lần lượt bị kẻ khác giết chứ.
Mấy tên đàn em sợ hãi cúi đầu. Tất cả đều run sợ trước cơn cuồng nộ của lão, việc người của Lão tại BloodRose bị giết là điều rất hiếm xảy ra. BloodRose là tổ chức mafia lớn nhất Hàn Quốc , rất ít có bang phái hay tập đoàn nào muốn gấy hấn. Nhưng đột nhiên, từ một tuần nay, Kai và Jay bất ngờ bị giết, đó là những trợ thủ đắc lực của lão. Giết chúng cũng đồng nghĩa muốn tuyên chiến với lão.
-Có chắc chắn đó là Jay không?? - Lão trầm giọng, hướng nhìn tên đàn em.
-Sau khi BloodRose cho xét nghiệm , kết quả cho thấy người chết chính là Bae Jay. - Nó cúi đầu, nhỏ giọng đáp
-Khốn kiếp! Nhất định phải tìm bằng được kẻ đứng sau việc này cho tao. Dám đụng tới người của Uran này, kẻ kia chắc chán sống rồi. - Lão siết chặt tay, gằn từng tiếng. Ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.
-Chúng em nhất định sẽ dốc toàn lực!
Tên đàn em cúi đầu,cứng rắn nói. Bên cạnh những kẻ khác với vẻ mặt tràn đầy lo lắng, nó cảm thấy thực sự khiếp sợ tên sát thủ này. Việc ra tay giết người không những cực kì tàn bạo mà kẻ đó còn giỏi tới mức che dấu không để lại một chút dấu vết. Có thể nói tên sát thủ này thật không tầm thường. 
Cạnh!
Khép lại cánh cửa gỗ sau lưng, bọn chúng chia nhau trở về các ngả. Kan Chun với vẻ mặt có điểm khác lạ nhanh chóng trở lại phòng làm việc.
Crack!
Khóa trái cửa phòng lại, gã nhanh chóng trở lại bàn làm việc. Mở nhanh ngăn tủ ra, ánh mắt gã nhìn thứ bên trong chợt trở nên sợ hãi và run rẩy. Cẩn thận cầm lên thứ đã lấy được ở phòng làm việc của Bae Jay, gã dường như đã biết chính xác thứ gì đã giết chết Kai và Jay.
Trên tay gã là…..một bông hoa ly trắng nhuốm máu!
Cánh hoa mượt mà , mỏng manh và trắng muốt, hương thơm dịu nhẹ phảng phất hòa quyện cùng vị tanh của máu tươi tạo nên một mùi hương thật đặc biệt. Mùi hương đó…..Ngọt ngào và bi thương!!
Thứ hương vị này giống với người đó. Đêm đó, nơi căn phòng tràn ngập thứ hoa xinh đẹp và tinh khiết này. Gã còn nhớ rõ….gã đã chà đạp , chiếm đoạt con người kia ….Người đó thật giống với bông hoa này…
Một đóa hoa xinh đẹp đã bị nhuốm bẩn!
-Bông hoa này…là của Tử Thần!
Gã nhíu mày, trầm ngâm nhìn bông hoa rồi bất ngờ đưa tay bóp nát nó. Gã biết mục tiêu tiếp theo của tên sát thủ kia nhưng gã khác Kai và Jay .Gã sẽ không dễ dàng bị giết như vậy, có lẽ gã nên suy nghĩ một chút về việc đặt bẫy bắt hổ.
---------------------
Thế là hết 2 tuần Sư tử ở BloodRose. Vừa mới bước vào biệt thư thì cô đã bị mọi người nhào vô ôm chằm lấy cô. Người thì xoa nắn, người thì hỏi đến nỗi Sư tử muốn xỉu lun. Nhờ Gemini kéo cô ra khỏi đám nhốn nháo đó, bằng xong mai sẽ có tin người chết trong BlackWing do ngạt thở. Thở phù phù lấy hơi vài cái , Sư tử vào chào hỏi Apama nuôi của mình ( vợ chồng Scorpio- Cancer). Sư tử được các sao nữ chúng ta kéo nhanh vào bàn nă, lien tục gấp thức ăn đến nỗi đồ ăn trong chén phải rớt xuống bàn xuông.
-Sư tử à, cậu ăn này đi.
-  Sư tử , cái này ngon lắm nè.
- Sư tử %$^$%&*%^@%......
Các nam chúng ta nhìn Sư tử mà ghen tỵ Chúng ta trong khi chết đói thì người yêu lại gấp đồ ăn cho bạn. Bất công quá đi… Trong bữa cũng bàn chút chuyện về việc làm ăn với BloodRose
- Sư tử à, mọi thứ vẫn ổn chứ?
- Ừm, vẫn ổn! –Sư tử nhìn Thiên Yết nói 
- Nên nghỉ ngơi chút đi. 3 ngày đừng đi làm! – Thiên Yết ra lệnh
- Wa! Sao hôm nay cho nghỉ hào phóng thế.- Sư tử ngạc nhiên nhìn cái tên bò cạp kia mà cười cười
-Sao? Vậy khỏi nghỉ! –Người ta có thành ý thế mà lám vậy đó.Được ta cho khỏi nghỉ lun.
-Ya, giỡn thôi giỡn thôi! Có ngày nghỉ thì ngu sao không nghỉ.


Sư tử thấy Thiên Yết nói vậy thì không giỡn nữa nếu không hắn sẽ bóc lột sức lao động của mình mất. Đả đảo độc tài! . Vả lại Sư tử thấy nãy giờ có cái gì đó không ổn trong bàn ăn. Nhìn thấy mọi ánh mắt đang dồn về phía Kim ngưu và Bạch dương. Thấy cảnh này Sư tử muốn té ghế liền luôn. Đập vào mắt cô là cảnh con cừu Bạch dương đang vui vẻ gấp thức ăn cho Kim ngưu, lâu lâu lại lén hun vào má hay tai làm Kim ngưu ta mặt cứ cúi xuống hoài. Sư tử dám cá giờ mặt của Kim ngưu đang đỏ còn hơn cà chua nữa kìa. Mấy người khác cũng bất ngờ vì hành động này của con cừu. Mới mấy hôm còn lạnh lùng với người ta giờ sao đổi 180 độ luôn. Cả đám ngồi cụm đầu lại mường tượng trong đầu ra nhiều lý do nhưng có một lý do họ có nghĩ tới nhưng không dám chắc. Thấy mấy đứa nhỏ đang cụm đầu thì thầm to nhỏ với nhau, 2 vị phu huynh Scorpio và Cancer nhìn cả 2 nhân vật trung tâm mà hỏi từ tốn:
- 2 đứa đang làm gì thế ? Làm như đang yêu nhau không bằng?
- Dạ… không..kh..không phải! – Kim ngưu nghe nói thế giật mình, vẻ mặt bối rối phân bua
- Chúng con đang yêu nhau !
Bạch dương nhìn cả 2 người bằng ánh mắt nghiêm túc nhất, anh nhắm tới môi đang hé mở của kim ngưu mà hôn một cái. Dù nụ hôn ngắn nhưng cũng đủ làm Kim ngưu đỏ mặt. Bạch dương tiếc nuối  dứt ra khỏi mọi cô, anh dắt cô ra khõi bàn ăn ngay trước mặt mọi, còn quay đầu nói một câu :
-Chúc mọi người ngon miệng!
1s
2s
3s
…..
15s 
 -OMO!!!!!!!!!!!!!!!!! CHUYỆN VỪA RỒI LÀ THẬT SAO?


-chúa ơi! Con cừu biết yêu sao?
Tiếng la của mười mấy cái miệng gộp lại dủ làm bể m,ấy tấm kiếng và mấy cái ly thủy tinh, bán kính sát thương của nó hơn 500m. Mọi người bị cái màn khẳng định kia làm cho say sẳng mặt mày. Chúa ơi! Sao ngài lại để chúng con chứng kiến cái chuyện động trời này!. Bạch dương làm vậy coi như khẳng định với mọi người là việc anh và Kim ngưu quen nhau là thật. Thế là mấy chục cái miệng xúm nhau bàn tán. Ma kết bỏ về phòng mình trước còn Sư tử thì lấy xe đi ra biển. Cô biết mình không có nhiều chuyện đến mức đó. 
 
-----------BloodRose----------------
-Cậu Lee Joong!
Đột nhiên có tiếng gọi đằng sau, anh quay lại, thì ra là Eric.
-Là anh sao? Hôm nay rảnh rỗi tới đây vậy?
Anh mỉm cười nhã nhặn, tuy chỉ là một nụ cười nhỏ nhưng lai làm người kia bối rối, lúng túng đưa tay gãi đầu.
-À tôi mang một chút đồ tới.Cậu dạo này vẫn khỏe chứ?
Eric ngập ngừng nói, cố gắng tìm từ ngữ để nói chuyện. Thật không hiểu nổi, đứng trước mặt các anh em khác thì uy nghiêm, mạnh mẽ bao nhiêu thì khi đứng trước con người này lại ngại ngùng, vụng về đủ đường. Có lẽ Eric cũng hiểu lý do là vì sao, có điều là chưa dám nói ra thôi.
-Cảm ơn anh! Tôi vẫn vậy! - Lee Joong nhìn điệu bộ của Eric mà phì cười, rồi cũng thật vui vẻ mà đáp lại. Mỗi khi gặp kẻ này, anh thường không tự chủ mà thích thú thả lỏng tâm trí, cởi bỏ những gánh nặng đè chặt trong trái tim.
-Cậu có muốn…cùng tôi đi dạo không? À…Đừng hiểu lầm!! Tôi chỉ là…muốn cùng cậu nói chuyện về một số loại thuốc mới. Nếu..nếu cậu bận thì thôi!
Eric bối rối, liến thoắng nói một hồi. Hai tai cũng đã đỏ bừng như cà chua chin từ lúc nào.
-Tôi…hiện tại cũng không bận gì! Nếu anh có nhã hứng đó… - Anh nhìn dáng vẻ của Eric rồi bình thản đáp. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, đi dạo một chút cũng không sao.
-Thật hả? Vậy chúng ta đi chứ!
Eric vui mừng kêu lên, hai mắt sáng bừng đầy hảo ý. Không nghĩ rằng người ta sẽ chấp nhận cùng mình đi dạo, vậy mà….Ôi! Ông trời còn thương người lắm a!
Hoàng hôn lười biếng buông xuống, phủ một lớp màn màu sa hoàng nơi chân trời xa tắp. Một ngày nữa lại sắp trôi qua, thời gian cứ bình thản trôi theo dòng chảy vốn có. Mọi thứ vẫn sẽ cứ tiếp diễn như những gì số phận đã quyết định.
………
 Dưới ánh hoàng hôn, nơi vườn hoa tràn ngập xanh tươi, hai dáng người chậm rãi bước đi, thong thả buông lỏng tâm hồn. Còn nơi hồ nước trong xanh, một người một thú đang vui vẻ đùa bỡn, để rơi những nụ cười xinh đẹp.
Sau khi đi dạo với Eric xong, Lee Joong ngồi trên ghế, an nhàn cầm những cánh hoa hồng xinh đẹp đã nở rộ. Anh bắt lấy điện thoại gọi cho sư tử  
-Tiểu thư à! Người ổn chứ
-Em vẫn ổn, hyunh yên tâm đi!- Khẽ thở hắt ra một tiếng, Sư tử lấy lại tinh thần quay lại điện thoại trả lời Lee Joong
-Vậy…tiểu thư ! Người sẽ giải quyết nốt tên đó sao? Hắn là người của lão Uran, sẽ không dễ đối phó đâu. Mà lần trước, em còn để lại cánh hoa đó…hắn sẽ biết!
Lee Joong khẽ nhíu lại hai chân mày, giọng nói mang đầy vẻ lo lắng . Lỡ như bị phát hiện, thật sự sẽ rất tệ.
-Không sao! Dù có vùng vẫy…thì những con chuột bẩn thỉu đó cũng sẽ không thoát được. - Trái ngước với thái độ của anh, Sư tử chỉ bình thản nói,
-Vậy chúng ta…..
-Tuần sau!
- Hyunng đã hiểu ! – Lee Joong nghe câu đó xong thì đầu bên kia Sư tử đã cúp máy mất tiêu
 
Đầu bên kia sư tử đang ngồi trên những tảng đá trên bờ biển đảo Jeju. Cô sẽ dành 3 ngày nghỉ mà Thiên Yết cho để ở đây nghĩ ngơi . Cất điện thoại vào túi, sư tử ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn tại đây. Cô đang nhớ lại thời thơ ấu của mình.  
-Hôm nay trời thật đẹp! giống như lúc đó!
----------------- Flash Back---------
Đảo JeJu, Hàn Quốc
------------
Năm Sư tử 6 tuổi và Ma kết 8 tuổi 

-... nếu có kiếp sau, cậu muốn làm gì?

- Nếu có kiếp sau ư? - Anh chống tay suy nghĩ, không phải là kiếp này còn chưa hết sao, Sư tử  hỏi kiếp sau làm gì cơ chứ  - Còn cậu, Tiểu Sư ?


- Tớ muốn được làm một thiên thần  -Dang 2 tay ra nhìn lên bầu trời xanh trên đầu mây trắng trôi nổi lơ lửng trên đó, gió thổi nhè nhẹ làm mây đi chuyển . Sư tử cảm thấy giống như mình đang ở bây bầu trời xanh xậy. Khi cô xem những bộ phim , người ta thấy Thiên thần dang 2 tay bay lượn trên trời với mây và gió cũng giống vậy sao.


- Sao lại là một thiên thần?  - Ma Kết ngơ ngác, còn biết bao thứ đẹp trên đời mà.


- Tớ muốn được thả người theo gió, có thể bay đi khắp 4 phương, có thể tự do, tự tại không lo lắng chuyện gì. Hơn nữa thiên thần cũng rất đẹp  - Đôi mắt cô cười sáng lấp lánh, khiến bất giác hai má Ma kết đỏ bừng. Khẽ nắm tay cô, cúi xuống lí nhí.


- Được, cậu hãy làm thiên thần, còn tớ... kiếp sau tớ sẽ là ác quỷ, sẽ đưa cậu đi khắp 4 phương, cùng cậu tự do, tự tại, không lo lắng chuyện gì...


-Tại sao lại là Ác quỷ? Appa nói Ác quỷ xấu lắm.- Sư tử lắc đầu tỏ ý không hiểu


- Vì ác quỷ luôn luôn ở bên thiên thần. Tớ muốn là ác quỷ.để bên cạnh cậu mãi mãi.
 -------------- 


- Tiểu Kết, Tiểu Kết, nhìn này, có đẹp không? – Cô bé có khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười hở lợi rạng rỡ chạy lại phía cậu bé có mái tóc bạc, khuôn mặt vô cùng xinh trai đằng kia với đôi tay đầy những con ốc biển đầy màu sắc.


- Woa, Tiểu Sư, cậu tìm thấy ở đây thế? – Nắm lấy tay cô bé xinh đẹp, cậu bé reo lên mừng rỡ.


-Ở bãi cát kia kìa 


- Sư tử, Ma kết... hai đứa thôi nghịch nước đi nhanh. Tối rồi, cả hai sẽ bị ốm đó – Một tiếng gọi khiến cả hai đứa đồng loạt quay lại nhìn.


- Appa, một lúc nữa thôi mà. Ngày mai Tiểu Sư phải về rồi, phải tới năm sau mới được đi biển nữa à – Ma kết bĩu môi nhìn appa mình, đôi mắt tròn long lanh.


- Không được, về thôi. Tới lúc phải đi ăn rồi – Nắm lấy tay nhóc, người được gọi là ‘appa’ kia tỏ bẻ không bằng lòng – Sư tử, về thôi con, không thì Leo sẽ la appa đó. Rồi sáng mai trước khi về Seoul appa sẽ cho cả hai ra biển chơi lần nữa mà


-Thật không, Hyunie appa? –cô bé Sư tử ngây thơ đưa mắt nhìn người đối diện.


- Thật mà, Hyunie appa đã bao giờ lừa con chưa? –Kim Hyun quỳ xuống cát, đưa đôi tay xoa xoa đôi má mềm phúng phính của Sư tử –  Giờ con về với Hyunie appa ha?


- Vâng – Nhóc gật đầu nhanh ơi là nhanh rồi quay sang, nắm lấy bàn tay mát lạnh của Ma Kết– Tiểu Kết à, về đi. Sáng mai bọn mình sẽ ra chơi lần nữa mà.


Ma Kết với khuôn mặt đầy không phục nhưng sau khi nghe Sư tử nói thì cơ mặt đã giãn ra. Thằng bé chớp chớp mắt nhìn Sư tử rồi lại quay sang nhìn appa nó. Sau một hồi suy nghĩ, nó gật nghẹ đầu, xiết chặt tay Sư tử, đôi mắt nhìn người bạn thân tràn đầy tình cảm. Appa nó, Ma Kết chẳng quan tâm đâu, nhưng nếu là cô, thì đảm bảo chuyện gì cũng làm.


- Được, nếu Tiểu Sư nói thế – Rồi lôi đi trước bỏ mặc một người đang ngơ ngác đứng đó.


- Cái thằng... – Kim Hyun nhìn theo hai cái dáng bé nhỏ khẽ thở dài. Con với cái, nuôi 9 năm trời mà giờ nó đối xử với appa nó thế đó – Leo à, kiểu này chắc Sư tử với Ma kết nhà cậu với nhà tớ kết hôn với nhau quá
.
.
.
--------------- End Flash --------------
 
Những kỷ niệm của 2 đứa hồi xưa hiện về hệt như một thước phim quay chậm. Biết bao nhiêu lời hứa ngây ngô lúc nhỏ của 2 đến giờ sư tử vẫn nhớ như in nhưng Sư tử biết Ma kết đã quên hết chúng rồi. Cô biết rõ Ma kết không hề yêu cô, anh chỉ mượn tay cô để trả thù lão Uran thôi. Hiện giờ Sư tử cảm thấy mệt mỏi lắm rồi giữa chuyện tình cảm và trả thù. Nếu cứ để như vậy thì người mệt mõi nhất chỉ là cô thôi, phải buông tay mối tình đầu này, nó chỉ lợi dụng cô thôi. Giờ Sư tử có một việc phải thực hiện cho xong trước khi cô nói chuyện đó ra. “ PHẢI TRẢ THÙ XONG ĐÔ           
-Tiểu Kết,những lời hứa lúc xưa, cậu đã quên thiệt rồi?!   
  
----------------- Một tuần sau --------------------
-Anh Chun hôm nay hơi quá chén rồi!
Tên đàn em có mái tóc vàng ngồi ở vô lăng, nhếch miệng nhìn kẻ đang nằm ở ghế sau. Kan Chun thư thái ngáp dài, hôm nay gã cũng là uống hơi nhiều.
Kịch!
Đỗ xe trước cửa nhà, Chun lảo đảo bước ra, mắt nhắm mắt mở nhìn ngôi nhà trước mặt. Chợt gã mở to mắt, cảm thấy có gì đó khác lạ…
Không nói gì, gã lấy lại vẻ lơ đãng và loạng choạng ban đầu, cúi đầu vào cửa xe ô tô, gã thì thầm gì đó với tên đàn em. Sau đó tên đàn em khẽ gật đầu rồi lái xe đi.
Gã đứng nhìn bóng chiếc xa đi khuất rồi cũng bước trở vào nhà. Tới bục cửa, tra chìa vào ổ khóa, gã khẽ nhếch miệng cười.
“Định qua mặt Kan Jun này sao. Đợi 100 năm nữa đi.
Chắc không nghĩ là tôi có báo động ở cửa ư?”
Cạch!
Để chùm chìa khòa trên bàn, gã mò mẫm tới bàn uống nước nhờ ánh sáng mờ ảo hắt từ ngoài vào. Không muốn bị chói mắt bởi ánh sáng chói của đèn điện, gã lười tìm tới cái công tắc.
Crack!
Chợt có thứ gì đó lạnh lẽo dí vào sau ót gã, khó khăn nuốt xuống ngụm nước mắc ở cổ. Gã chậm rãi để cốc nước xuống bàn, khuôn mặt toát ra vẻ cảnh giác cùng nguy hiểm.
-Quay lại!
Giọng nói lạnh lùng vang lên, thứ ở sau ót cũng dần dần li khai, gã chậm rãi quay lại. Nhếch miệng cười khi nhìn thấy kẻ ở sau lưng.
-Thật bất ngờ!- Gã cười đểu giả, ánh mắt ánh lên sự man trá . Con mồi sắp vào bẫy.
-Thứ đó không nên được một người đẹp như cô chạm tới. Rất không thích hợp! - Không hề sợ hãi, gã ngược lại còn tỏ ra khá thích thú. Gã vốn không hề biết kẻ đứng sau hàng loạt những cái chết là ai nhưng cũng chưa từng nghĩ qua sẽ là người trước mặt mình. Cô ta chỉ mới tới, không lẽ nào…
-Câm miệng đi!- Lee Joong rít qua kẽ răng, trừng mắt nhìn gã.
-Kan trưởng bộ có vẻ rất thích những người đẹp?
Một giọng nói thanh khiết, mềm dịu vang lên. Chất giọng ngọt ngào khiến người nghe cũng thật tò mò nhưng nếu để ý cũng rất dễ nhận ra một khối hàn khí thật không nhỏ đang tỏa ra.Sư tử từ đằng sau Lee Joong tiến tới, nhếch miệng nhìn gã.Kan Chun trợn trừng mắt, ngỡ ngàng không thể thốt lên lời….không phải Lee Joong, người đứng sau toàn bộ mọi thứ…
-Nhị tiểu thư ? - Khó khăn nặn ra ba chữ, gã thật không thể tin điều trước mặt là sự thật.
-Sao? Là tôi thì sao?
Bình thản nhìn gã, Sư tử nghiêng đầu khẽ hỏi. Kan Chun bắt đầu có chút sợ hãi, mồ hôi lấm tấm trên mặt, cơ thể cũng có chút cảm thấy thực lạnh.
-Chắc không cần nói nhiều, ý nghĩa bông hoa ly chắc Kan trưởng bộ đã đọc được?
”Là cô ta. Con người này đã trở lại sau một thời gian mất tích. Chủ nhân chắc chưa biết, thật nguy hiểm.”
Siết chặt hai bàn tay, gã cẩn trọng nhìn họng súng lạnh lẽo đang chĩa vào mình.
-Muốn chọn cách chết như thế nào?
Mỉm cười nhìn gã, Sư tử nhẹ giọng hỏi. Kan Chun là kẻ cuối cùng , có nên cho gã tự chọn cách chết thoải mái một chút chăng?
-Tiểu thư ! Người vẫn như vậy, vẻ đẹp có hơn lúc xưa, xinh đẹp mê hoặc lòng người .Thái độ bình thản tới lạnh lùng giống hệt lão gia ngày xưa. - Gã khẽ cười, ánh mắt mê mang ngắm nhìn người trước mặt.
-Câm mồm!
Lee Joong siết chặt khẩu súng trong tay, tức giận rít lên. Sư tử khẽ nhíu lại chân mày, cẩn thận dò xét gã, thái độ này…không lẽ….
-Thật đáng tiếc, dù là trước đây hay sau này, cô vẫn chỉ nên ngoan ngoãn ở trong vòng tay bảo hộ của kẻ khác mà thôi.
Crack!
Lee Joong bất giác mở to mắt, ánh mắt anh tràn đầy sợ hãi, cánh tay cầm súng cũng khẽ run rẩy.
-Cô mãi chỉ là một đóa hoa yếu ớt không có khả năng tự vệ.- Gã rút từ trong thắt lưng ra một khẩu súng và chĩa vào Lee Joong.
Cảm giác sau gáy truyền tới một mảng lạnh lẽo, Sư tử khẽ mỉm cười khi lần này có vẻ không nhàm chán như mọi lần. Qủa nhiên rất có đầu óc, lạo già Uran cũng dụng người không tồi.
-Bỏ súng xuống!
Tên đàn em gã sắp xếp từ cửa sau lẻn vào, thật kịp lúc khống chế hoàn cảnh. Gã khẽ lắc đầu, dù được nuôi lớn trong một gia đình Mafia nhưng nhị tiểu thư vẫn không thể thừa hưởng chút gì.Lee Joong nghiến răng, tay vẫn giữ chặt súng không rời, anh nhìn cậu rồi lại nhìn gã, trong lòng loản đảo không biết phải làm sao.
-Nếu không muốn tiễu thư của mình chết thì ngoan ngoãn bỏ súng xuống. Cậu không thể hạ cùng một lúc hai người chúng tôi. - Gã nhếch miệng nhìn Lee Joong, sự thật thì vốn là vậy. Dù có là sát thủ bậc nhất thì cũng không thể có phản xạ nhanh tới mức hạ được hai xạ thủ là gã và tên đàn em kia.
-Bỏ súng đi, Joongki hyung! - Chậm rãi mở miệng, câu nói của cô khiến Lee Joong ngỡ ngàng. Tiểu thư  không phải đang giỡn đi.
-Bỏ đi, Joongki hyung ! - Hướng nhìn anh, Sư tử khẽ mỉm cười trấn an. Bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, tuy không biết cô muốn làm gì nhưng lệnh của Sư tử, anh không thể cưỡng lại.
CỘP!!
Bất đắc dĩ thả rơi khẩu súng, anh căm tức trừng mắt nhìn gã.
-Biết điều đấy! - Đá khẩu súng ra xa một chút, lúc này gã mới thư thả tới gần Sư tử.
-Tiểu thư của tôi!
Gã bất ngờ ôm lấy cô từ đằng sau, tên đàn em có nhiệm vụ canh chừng Lee Joong. Nhìn thấy hành động khốn kiếp của gã, anh định lao tới nhưng nhận được cái trừng mắt của cô, anh đành nén giận kìm lại.
-Có biết tôi rất yêu cô không? Yêu rất nhiều! - Gã cọ mặt vào mái tóc của Sư tử, sung sướng hít ngửi hương thơm mà gã đã luôn khao khát. Con người trong mơ của gã, tình yêu gã luôn giấu kín…đêm nào gã cúng khao khát được siết lấy con người này trong tay.
-Ta sẽ giết người! - Mỉm cười bình thản, Sư tử lạnh lùng buông một câu.
Khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh lại giãn ra. Gã thấy rất thích thú, bông hoa xinh đẹp này cũng thật dữ dằn.
-Em muốn giết tôi vì chuyện Phu nhân sao? Có muốn biết đêm đó, tôi dày vò bà ấy ra sao không? - Nhếch miệng cười , gã cúi sát mặt cậu, chăm chú nhìn những biểu hiện ít ỏi của Sư tử.
-Nếu như ngươi muốn chết thê thảm hơn? - Dùng ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng gã, cô cũng đang nghĩ xem, hẳn là gã đang muốn kiến tạo một cái chết thật đặc biệt .
Gã phá lên cười, thật không hổ là nhị tiểu thư, dù thất thế vẫn luôn bình thản tới đáng sợ. Không biết khi ở trên giường, biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp này sẽ thế nào, thật muốn được chiêm ngưỡng.
-Đêm đó…tôi đã xé nát bà ta. Dù không phải lần đầu tiên nhưng thực sự rất thỏa mãn. - Gã thì thầm bên tai Sư tử, chậm rãi nhắc lại. – Phu nhân quả là rất tuyệt! Tôi còn nhớ rõ, nơi đó của bà ta thật sự rất chật, rất nóng bỏng. Còn nữa, làn da cũng rất đẹp, khiến người ta không thể kiềm chế mà muốn cắn nát.
Gã hứng thú nói, không hề chú ý khuôn mặt cùng ánh mắt của người bên cạnh đang dần tối lại.
-Tôi đã cắn lên làn da mịn màng đó rất nhiều, rất nhiều vết. Nhưng…tôi yêu em và tôi chỉ muốn có em. Bà ta chỉ là đồ chơi mà thôi. - Gã trìu mến nhìn cô, ánh mắt tràn dầy dục vọng và khao khát thèm muốn.
-Tốt! Coi như cái chết của ngươi đã hoàn chỉnh. -  Sư tử quay lại nhìn gã, ánh mắt lạnh lẽo cùng cái nhếch miệng không khỏi khiến kẻ khác sợ hãi.
-Em đang nói gì?
-Bắn đi! - Đột nhiên cô rít qua kẽ răng, dường như Sư tử đang nói với bóng đêm phía sau mình.
Lee Joong cũng khó hiểu, ngước nhìn màn đêm phía trước. Nơi đó vẫn tĩnh lặng và không hề có dấu hiệu là có người , hơn nữa từ trước tới nay vẫn chỉ là có hai người, không hề có người thứ ba.
-Ta nói…BẮN!!!
ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!
-Khục!
Tên đàn em trợn mắt , ôm lấy ngực và từ từ ngã xuống. Chun sợ hãi lùi lại , từ trong bóng đêm sau lưng cư nhiên có kẻ ẩn náu.
-Joongki hyung!
Ra hiệu cho Lee Joong, rất nhanh anh đã đoạt được súng của gã và đảo ngược hoàn cảnh. Chun sợ hãi ngã ngồi trên đất, mồ hôi túa ra như tắm, lo sợ nhìn người trước mặt.
-Ngươi nói rồi , giờ tới ta!
BỘP!!
Đập thẳng chiếc gậy đáng gôn vào đầu gã, Sư tử mỉm cười thật quỷ dị bình thản nhìn gã ngã xuống sàn.
-Tiểu thư  …vậy còn…..?
Lee Joong hướng nhìn nơi vừa phát ra tiếng súng, khó hiểu khẽ nhíu mày. Nhưng Sư tử chỉ khẽ
cười rồi thòng một sợi dây vào cổ gã mà chậm rãi kéo đi.
Lần này…sẽ thật đặc biệt!
Một khi chọc giận Tử Thần…cái giả phải trả thật đáng sợ!


…..
Cộp!

Có tiếng thứ gì đó cứng đang rơi trên sàn….
Cộp!
Lại một cái nữa….
Cộp!!

Mọi thứ hiện ra mờ ảo , mùi ẩm mốc trong không khí xộc thẳng vào mũi, ánh mắt lờ đờ ngước nhìn những thứ trước mặt. Một mảnh mờ mịt, không gian toát ra cái lạnh khiến toàn thân bất giác run rẩy…
-Ư..ư~~~~~
Hé mở miệng rên rỉ, Kan Chun ngọ nguậy cái đầu của mình, cảm giác nhói đau sau ót khiến gã khẽ nhăn mặt. Mở to mắt , gã dần nhìn rõ mọi thứ trước mặt…ánh mắt cũng bắt đầu trợn trừng đầy hoảng sợ.
-Tỉnh rồi hả?
Bên tai vang lên một giọng nói mềm mại mà dịu nhẹ, gã sửng sốt quay đầu lại…nét mặt càng trở nên khó coi hơn khi đối diện gã là một nụ cười xinh đẹp đến mị hoặc ….nhưng lại mang tới cảm giác đáng sợ, run rẩy như thể đang đối diện với lưỡi hái của Tử thần trên cổ.
-Ta…ư..um..umm..~~
Miệng bị ngậm một sợi dây thừng dày , gã ngắc ngứ trong cổ họng không nói rõ tiếng. Sư tử khẽ mỉm cười, chậm rãi rời khỏi bên cạnh gã.
-Ư…umm…ummm!!!- Gã cựa người, phát hiện hai tay đã bị trói cứng sau lưng, còn mình hiện tại đang trong tư thế quỳ thẳng trên mặt sàn, miệng thì bị một sợi dây thừng chắn ngang, tròng thẳng ra sau.
-Muốn nói gì sao? -  Sư tử ngoảnh lại nhìn gã, ánh mắt trầm mặc thích thú nhìn nét hoảng sợ đang ngày càng dâng lên trong đáy mắt của Kan Chun. Bước lại gần gã, cô từ từ giúp gã gỡ sợi dây thừng ra, thả xuống cổ.
- TIỂU THƯ!!!
Miệng vừa được giải thoát, gã lập tức hét lên. Ánh mắt tràn ngập sự van xin , cầu khẩn.
-Ban nãy ta đã nghe ngươi nói, giờ tới ngươi nghe ta nói nhé?- Sư tử khẽ cười, đầu chuyển động ngang dọc để ngắm nhìn gương mặt gã.
-Tha cho tôi…làm ơn tha cho tôi!! - Gã nói gần như hét lên, mồ hôi rịn đầy trên mặt.
-Lúc trước có nói…ngươi dùng những cái răng này dể cắn nát umma ta phải không?
Khẽ nhíu lại mi, Sư tử chăm chú nhìn tới hàm răng của gã.
-Không…không…tiểu thư, nghe tôi nói!
Gã sợ hãi, vội lắc nhanh đầu.
CHÁT!!!
Một bên má có cảm giác bỏng rát, mùi máu tươi nồng lên trong miệng, gã trợn trừng mắt nhìn người trước mặt. Trước mặt gã, ánh mắt của người đó…gã biết mình hiện đang đối diện với điều gì. Hai kẻ trước đã có cái chết thật thê thảm, mọi thứ đều là do chính người này tạo ra. Lần này, sẽ là chuyện gì sẽ xảy ra với gã đây??
-Ngươi đã nói rồi! Giờ tới ta. – Cô ghé sát mặt vào gã, vẫn bình thản ngắm nhìn hàm răng kia.
-Ngươi có những chiếc răng thật chắc khỏe , nhưng nếu chỉ dùng để cắn người thì thực không hay chút nào. - Cẩn thận đánh giá, cô ra điệu bộ suy nghĩ.
BỘP!!!
-UMM…UMMM!!!
Miệng đột nhiên bị bóp chặt, gã cuống cuồng vùng vẫy. Nhưng đầu không cục cựa được vì sợi dây thừng ở cổ đang căng lên.
-Những chiếc răng bẩn thỉu này đã chạm vào Umma của ta ! Thực đáng bị trừng phạt! - Mỉm cười quỷ dị, cậu siết chặt bàn tay đặt ở miệng gã.
-Mở miệng ra!
Lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt cô sắc lạnh như thể đang cứa nát từng tế bào trong cơ thể gã.
Cố sống chết ngậm miệng , gã cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay lạnh giá đặt ở trên mặt. Khẽ nhíu mày, Sư tử thẳng tay đập mạnh vào dưới cằm gã, cơn đau thẳng đến óc, gã buộc phải mở miệng kêu lên…
-UMMMMMM!!!AAAAAA!!!
Đau đớn gào thét, gã rống lên thảm thiết khi miệng mình bắt đầu tràn ra từng dòng nồng đậm sặc sụa đỏ quạnh. Cơn đau dường như làm cho gã muốn ngất đi.
Bình thản đứng nhìn , Sư tử chỉ khẽ nhếch miệng. Chỉ là một chiếc dùi sắt, cũng không đau tới mức đó đi. Có lẽ cảm giác chỉ là không tốt bằng khi bị người khác cắn thôi.Máu từ miệng gã vẫn chảy dài từ cằm xuống sàn nhà, cố gắng hoạt động ít nhất để không làm cho miệng chịu thêm đau đớn. Gã cố gắng hớp lấy không khí, khoang miệng mở rộng, chiếc dùi sắt cắm thẳng xuyên qua lưỡi và ngập ở vòm trên miệng.
-Ta thực vô cùng không thích những chiếc răng này. Vậy…có lẽ nên nhổ nó đi! -Cô mỉm cười, cúi mặt ngang với gã, bình thản nói.
-Ư…Ư…UMMMM!!!
Sợ hãi lắc đầu, gã kinh hoàng nhìn ác quỷ trước mặt. Cô đứng thẳng người, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn gã.
-Joongki hyung! Mang kìm tới đây! - Không quay lại, Sư tử khẽ giơ bàn tay lên, hướng người ở sau chờ đợi.
Anh có chút ngập ngừng nhìn cô rồi nhìn tới Kan Chun đang cầu cứu nhìn mình. Nhưng rất nhanh liền quay đi, và mang tới một chiếc kìm sắt trong tay.
-Chỉ có thứ này!
Đặt vào trong tay cô, anh khẽ nói. Sư tử quay lại nhìn, không có loại kìm chuyên dùng để nhổ răng chỉ có loại kìm dùng để sửa chữa máy móc này. Không sao, cũng không thành vấn đề!
-Được rồi! Đừng lo, ta cái gì cũng đã từng nhổ qua, chỉ có răng người là chưa thử bao giờ. Chắc sẽ không dễ chịu?
Gã sợ hãi tránh nhanh đi, cố gắng lùi xa người trước mặt.Cô tiến tới gần gã, nhếch miệng cười rồi nắm lấy sợi dây thừng bên cạnh, giật mạnh.
-UMMM..UHHHH!!!!
Bị kéo ngược lại, gã đau đớn mà thét lên trong cổ, máu trong miệng lại ộc ra.
-Ta đã cảnh báo rồi! Nói những lời đó, cái chết của ngươi sẽ thê thảm hơn! LÀ MÌNH TỰ GÂY RA MÀ THÔI!!

Khực!!
-AHHHHH!!!!

Một chiếc răng bị rút ra, gã đau tới mức tê dại cả người, nhưng chưa dừng lại khi người trước mặt vẫn đang tiến tới với chiếc kìm trong tay, chỉ mục những cái còn lại.
Khực!!
-UHHHHHH!!! AHHH!!
Nước mắt chảy tràn ra khóe mắt, gã đau đớn rống lên, từng chiếc răng bị rút ra, gã tưởng chừng như thể mình đang chịu hình phạt lăng trì xuyên thủng tàn ác nhất.

Cạch!
Ném chiếc kìm nhuốm máu trên sàn, cô bước đi rồi lại chậm rãi ngoảnh lại. Gã đang gục đầu xuống, chỉ có một vài tiếng kêu ư ư phát ra trong miệng, máu hòa cùng dịch thể trong miệng nhễu dài trên mặt sàn. Bên cạnh gã, những chiếc răng vứt chỏng trơ, vẫn còn tỏa ra mùi tanh của máu.
-Ngày đó các ngươi phản bội ta, ta có thể nhẫn nhịn nhưng dám chạm vào những thứ ta yêu thương. Thì.ta.tuyệt.đối.không.tha!
Sư tử phẫn nộ nhìn gã, hai bàn tay siết chặt lại, từng từ từng chữ nói thật rõ ràng.
-Uhh..um… - Gã ngước lên, đôi mắt lờ đờ nhìn người trước mặt. Bây giờ gã cũng chẳng còn sức để hét cũng chẳng còn sức mà van xin tha thứ…
-Ta không chỉ muốn bỏ đi những cái răng của ngươi mà cón muốn xóa bỏ những lời nói ban nãy. - Khuôn miệng nhỏ lại khẽ nhếch lên, đưa tay vào túi áo,  Sư tử rút ra một chiếc lọ nhỏ và chậm rãi tới gần gã.
-Uh….uh..uhhhh!!
Nhìn thấy cô một lần nữa lại tiến tới, cơn hoảng loạn lại dội lên, gã lắc đầu, cố gắng tìm cách tránh xa.
-Yên nào!
Nắm chặt tóc của gã và kéo mạnh ra sau. Sư tử bật mở chiếc lọ trong tay, hướng miệng gã đổ xuống thứ dung dịch trong suốt bên trong.
-UMMMMMM!!!
Cảm giác thanh quản bị đốt cháy khiến gã đau đớn giãy lên, trong miệng không ngững phát ra những tiếng “ọc, ọc” như người ta súc miệng. Từng đám bong bóng đỏ lòm nổi trong miệng gã , đôi mắt gã trợn trừng , run rẩy tràn ngập trống rỗng.Bình thản đứng nhìn, khuôn mặt Sư tử không hiện ra một chút biểu tình cảm xúc. Lee Joong đứng đằng sau, chỉ lặng lẽ cụp xuống đôi mắt, quay đầu ngước nhìn một hướng khác.
Chậm rãi lấy khẩu sung Evergreen của mình ra, Sư tử lên đạn và dí chặt lên trán gã….Tất cả sẽ kết thúc!
-Khoan đã!
Giật mình quay lại , Sư tử hướng nhanh tới nơi phát ra tiếng nói.
Crack! Đằng sau cô, Lee Joong theo phản xạ đưa súng lên, dè chừng nhìn người mới xuất hiện. Trong bóng tối, người đó chậm rãi tiến ra, toàn thân phủ một mảng đen tối u ám, người đó hướng nhìn Sư tử.
-Joongki hyung! Anh bỏ súng xuống! - Cô hướng anh mà nói, đôi mắt vẫn không rời người kia.
Cảnh giác chầm chậm bỏ súng xuống, anh vẫn nghi ngờ nhìn kẻ trước mặt. Người đó thấy Lee Joong đã hạ súng mới chậm rãi tiến tới gần bên cạnh cậu.
-cậu muốn ngăn cản tớ?
Sư tử ngước nhìn người trước mặt, anh ta cao bằng cô, dáng người hơi giống thư sinh
-Không! Tớ không ngăn cản! Chỉ là…hãy để tôi làm chuyện này!
Người đó mở miệng, chất giọng nhẹ nhàng thoát ra khỏi cổ họng. Từ từ cúi người và nắm lấy bàn tay đang cầm súng của Sư tử
-Hãy để tớ!
Người đó lặp lại một lần nữa, cô khẽ mỉm cười, ánh mắt xót xa nhìn anh ta. Giờ là ai làm thì đâu còn quan trọng nữa.
-Bàn tay tớ đã không sạch sẽ nữa rồi! Hà tất phải như vậy??
Sư tử nghẹn ngào trong cổ, khó khăn nói. Đằng sau,Lee Joong dường như cũng đã nhận ra người kia là ai, anh chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt đau đớn phủ một mảng mờ mịt.
-Dù vậy…ít ra thì cũng hãy để tớ được tự huyễn hoặc bản thân thêm chút nữa. Tớ không muốn bàn tay của cậu lại một lần nữa nhuốm thứ màu đỏ bi thương này. - Người đỏ khẽ mỉm cười, chậm rãi xoay người và hướng tới Kan Chun đang hấp hối gục đầu.
Sư tử ngước nhìn anh ta, rồi nhìn tới khẩu súng đang từ từ đặt trên trán gã…Có lẽ như vậy cũng tốt!

ĐOÀNG!!!!
…..
Ngồi trên ghế, Sư tử chăm chăm nhìn bàn tay nhem nhuốc bởi máu của mình. Nó thực sự rất bẩn, có lẽ sẽ gột không sạch.
Người áo đen khẽ đặt khẩu súng xuống, bước chậm tới bên cạnh cô. Anh ta chống một gối xuống trước mặt cô, thái độ thật cẩn thận mà cung kính nâng lên bàn tay nhỏ mềm mại trước mặt.  Sư tử chỉ yên lặng nhìn anh ta, không hề nói gì. Rút một chiếc khăn tay trong túi áo ra, anh ta bắt đầu nhẹ nhàng lau sạch đi những vết máu đang vương trên bàn tay bạch ngọc . Cứ lau, lau mãi nhưng vẫn không thể xóa hết.
-Cậu đừng lau nữa!
Nhẹ giọng lên tiếng, cô mỉm cười buồn nhìn anh ta. Bàn tay đang luật động dừng lại, chỉ thật khẽ thôi nhưng cô có thể cảm nhận được bàn tay ấy kia đang run rẩy.
-Không cần nữa rồi! Tớ không cần nữa!
Sư tử chạm lên bàn tay anh đang đặt trên đùi mình, rồi hướng tới anh bằng ánh nhìn chứa sự biết ơn. Khuôn mặt người đó dần hiện ra, vẫn là những góc cạnh đẹp tuyệt mĩ của ngày nào, là sự vui vẻ và tinh nghịch của ngày xưa…vẫn không có gì thay đổi chỉ trừ….Người đó ngước nhìn cô, đôi mắt xanh biếc phủ một mảng u ám và xót xa. Đã rất lâu rồi, mới lại có thể chân chính đối diện với người….
-Tớ…xin lỗi! - Sư tử mỉm cười thật chua chát, đôi mắt màu hổ phách như mờ đi ngập trong biển nước nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề có một giọt lệ rơi xuống.
-Không! Người có lỗi là tớ! Chính tớ mới là kẻ mang tội lớn nhất! Nếu tớ không nói ra việc đó thì cậu đã không làm chuyện này!  - Ken như thể nghẹn ngào nói không rõ ràng, bàn tay anh siết chặt bàn tay của Sư tử.
- Không phải lỗi của cậu. Nhờ cậu mà tớ mới biết mẹ mình đả chết ra sao.. Cảm ơn cậu nhiều,Ken- bạn thân của tớ !
Người đó chính là cánh tay trái của Ryo trong BloodRose, cậu chính là bạn thân nhất của Sư tử hồi 2 đứa còn học tiểu học đến giờ. Sau khi anh em Sư tử rời đi, Ken biết tin liền cùng anh em Ryo – Ryan quản lý BloodRose, sẵn tìm ra cô bạn thân nhất của mình và tìm các bằng chứng buộc tội lão Uran. Cái ngày định mệnh đó, khi Ngài Leo - cha sư tử được đưa đi, Ryo và Ryan cố tìm cách cứu phu nhân – mẹ sư tử , nhưng họ nhận được tin bà đã bị Uran giết chết. Nhưng có ai biết được bà chết như thế nào. Chỉ có Ken là biết rõ nhất.
Vì cậu đã cố đi theo bọn bắt phu nhân đi. Cậu trốn trong lối đi bí mật của căn phòng chúng dẫn phu nhân tới. Bọn khốn đó khóa chặt cửa, và chúng bắt đầu làm chuyện đồi bại,cầm thú đó, suốt 1 ngày một đêm. Ken chứng kiến cảnh cầm thú đó, nghe thấy tiếng la và khóc của phu nhân, còn thấy cả những giọt nước mắt đau khổ của bà nữa bên cạnh là tiếng la thỏa mãn của chúng và bọn . Nước mắt cậu rơi liên tục, cố nén giọng để không bật ra tiếng. Sau khi chúng đã thỏa mãn, lão Uran cầm lấy khẩu súng là kết thúc cuộc đời bà. Lão kéo xác phu nhân xuống biển và biến mất. Khi Sư tử đến đây, Ken đã mừng vì gặp lại người bạn thân của mình,. Khi Sư tử hỏi về cái chết của mẹ mình, cậu là bạn thân nên không có gì để dấu cô cả nên kể hết. Nghe xong Sư tử chỉ yên lặng, ôm lấy cậu nói : “ Cảm ơn đã cho mình biết, Ken! Cảm ơn!”     
- đừng nói thế
Cả Lee Joong cũng quỳ xuống bên cạnh cô, cùng Ken nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh giá của Sư tử
Trái tim Sư tử lại một lần nữa chảy máu, như một vết thương không thể lành, cứ chốc chốc lại rách miệng rỉ máu. Sư tử không biết rằng quyết định này là đúng hay sai nhưng cơ chỉ biết rằng…Mình tuyệt đối sẽ không hối hận!
-Chưa đi tới cuối con đường trả thù …em sẽ không dừng lại!
Nhìn hai người trước mặt, Sư tử lạnh lùng tuyên bố. Bởi cho tới bây giờ cũng đã không thể dừng lại .
-Vậy chúng tôi cũng sẽ đi tới tận cùng! - Hai người trước mặt chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói quyết đoán vững vàng tuyên bố.

Em sẽ không để ai đi cùng em tới địa ngục đâu.
Một mình em là đủ rồi!


Được sửa bởi Yukishiro ngày Thu Jan 02, 2014 4:52 pm; sửa lần 2.
 
yumileo2607
Học sinh chưa nhận lớp
yumileo2607
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 88
Birthday : 26/07/2000
Join date : 21/06/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 24   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 24 Icon_minitimeWed Nov 20, 2013 5:12 pm

Phù!! Sư tử bít MK lợi dụng mình...z MK có bít là ST bít diu do hk t/g
 
 

Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 24

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 22
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 49
»  Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 12
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 40
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 47
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào?-