Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 DEADLY NIGHT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitimeTue Nov 12, 2013 7:16 pm


Title: DEADLY NIGHT
Author: Học sinh lớp nước (Charlotte Scarlett, Yoohaney, King Player)
Disclaimer: Nhân vật hoàn toàn thuộc về chúng tôi
Status: finished
A.N: like nếu thích nhé :3 vui lòng đừng đọc chùa :3 


Đêm.

Không khí Halloween đã trùm lên toàn thành phố. Nó làm cho cái thủ đô yêu dấu vốn yên bình về đêm này bỗng trở nên tấp nập lạ thường. Chẳng có gì ngạc nhiên khi đang đi trên đường, ai cũng có thể nhìn thấy từ những phù thủy với cây chổi nhiệm màu, một vài con ma cà rồng có răng nanh sắc nhọn, kị sĩ không đầu cho tới những xác chết lởn vởn trong các góc phố...

Có gì đâu, Halloween mà.

Ở sâu tít trong một con hẻm nhỏ có nhóm thanh niên đang tụ tập.

"Alo 1 2 3 nghe rõ trả lời! Chim sẻ gọi đại bàng hú hú!" Nhỏ Linh lớn tiếng, bàn tay chắp lại, để ngang mồm.

"Đủ hết rồi mày. Còn gọi ai nữa?" Nam nhíu mày.

"Âu khê, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu thám hiểm chứ các thanh niên" Thằng Duy lao ra giữa, lanh chanh nói.

"Thám hiểm gì cơ?" Mặt con Nhi nghệt ra, hiện rõ vẻ không-hiểu-một-cái-gì.

Quỳnh xoa trán, trông nó có vẻ chán, ít nhất là với câu nói của Nhi.

"Chẳng phải chúng ta đã thống nhất kế hoạch là hôm nay sẽ thám hiểm cái gì gì hoang ở phố XYZ hay sao." Phương lên tiếng.

Hoàng quay ra nhìn mọi người một lượt, rồi chốt lại một câu:

"Thế chúng mày có tính đi nữa không thế?"

"Có! Có! Có chứ..." Cả lũ nhao nhao lên, nhìn thằng Hoàng với vẻ mặt háo hức. Riêng có nhỏ Quỳnh vẫn im lặng từ nãy tới giờ. Trông mặt nó có vẻ xanh lắm, thỉnh thoảng lại run lên. Ai cũng nghĩ nhỏ bệnh, nhưng thực sự , nhỏ đang sợ thì đúng hơn.

Trong cái lũ đó có Quỳnh là đứa nhút nhát nhất. Lúc đầu nghe bọn nó rủ rê, nhỏ đã muốn ở nhà. Và nhỏ sẽ chẳng thể nào có mặt tại đây như lúc này nếu như Phương-con bạn tồi của nhỏ không dụ dỗ nhỏ.

"Sợ à, Quỳnh?" Phương hỏi. Mắt nó nheo lại, dí sát vào mặt Quỳnh, hiện rõ sự lo lắng.

"À.. không..không sao đâu... Chúng ta xuất phát chưa?" Nhỏ đáp, giọng run run.

"Được thôi. Vậy là đông đủ hết rồi, chúng ta xuất phát thôi." Lâm nói lớn. Và nó hiên ngang xung phong đi đầu mở đường.



~~~oOo~~~

Gió thổi từng cơn mát dịu. Vài bóng người thấp thoáng di chuyển nhanh chóng dưới ánh trăng vằng vặc của đêm halloween. Và rồi họ dừng lại trước một tòa nhà cũ kĩ.

Nó khá to. Nhưng chả ai biết nó là gì.

"Mày đã tìm được nơi này bằng cách nào thế, Chiến?" Linh hỏi, đôi mắt nó ánh lên sự thích thú.

"Tao không biết! Thấy mọi người kể nhiều nên tao quyết định rủ bọn mày thám hiểm. Có người kể, trước đây nơi này đã từng thuộc về một vị bác sĩ. Tiền của ông ta nhiều vô kể, tiêu hoài chẳng hết. Nhưng rồi sau đó, ông ta đột ngột biến mất một cách kì lạ, số tài sản kếch xù cũng đi theo ông ta..." Thằng Chiến lại kể "Cũng có người bảo, nơi đây từng là một nhà xác. Sau một cơn hỏa hoạn không rõ nguyên nhân, tất cả chỉ còn lại tro bụi, nhưng, có một số vật lại còn nguyên vẹn. Không có bất cứ một dấu vết nào cho thấy đã có trận cháy xảy ra." Nó còn định kể tiếp, liệt kê đầy đủ lời đồn đại về tòa nhà. May mà con Nhi lên tiếng:

"Eo! Ghê quá! Thế bây giờ chắc chẳng còn người ở đâu nhỉ! Nhìn nó hoang vu như thế kia cơ mà..." Nhi nói, nó đưa mắt nhìn về phía tòa nhà.

"Thôi! Tóm lại lằng nhằng như vậy là đủ rồi! Chúng ta vào thôi chứ. Tao chỉ được đi tới 10 giờ thôi đấy. Mà bây giờ đã 8 giờ hơn rồi chứ chẳng đùa, đi càng nhanh, biết càng nhiều!" Phương xua xua tay, con bé bỏ ba lô phía sau lưng, rút ra cái đèn pin màu đỏ và hỏi "Đèn pin đủ hết chưa thế? Kiểm tra lại đi, không chốc vào lại "Tao quên đèn pin rồi chúng mày ơi!" thì đến lúc ấy chẳng ai giúp đâu nhá!"

Thằng Nam rút từ trong ba lô ra một chiếc máy ảnh khá xịn rồi tí tởn khoe "Tao đem hẳn máy ảnh để chụp cơ nhá! Rồi nó sẽ ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất về halloween của chúng ta cho xem". Nói rồi, nó cất cái máy ảnh của nó vào cái ba lô màu đen và cười khoái trá.

"OK! Mày tốt đấy! Đi vào thôi!" Hoàng hùng hổ cầm đầu, nó đáp khăng khít rồi tiến vào.



~~~oOo~~~

Dọc hành lang, từng ánh đèn soi rọi, lên rồi lại xuống. Cảnh tượng vô cùng nhàm chán, đi gần mười phút rồi mà xung quanh vẫn vậy. Không ngờ đi thám hiểm lại gặp phải nơi vô vị này, cả nhóm thở dài, nhưng một vài đứa thì mừng thầm. Nhìn một lượt, hành lang này cũ quá rồi, bụi bẩn bám đầy tường, mấy miếng gạch vỡ vụn, có chỗ còn bị đục khoét, mạng nhện chằn chịt. Nơi này đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm rồi? 

Phía trên trần nghe như có tiếng mưa nặng hạt, đập xối xả. Vậy cũng đỡ. Vì ban đầu, nhóm đã có ý định vừa đi vừa nói chuyện nhằm giảm bớt nỗi sợ hãi. Hoàng quay mặt lại đám bạn và huyên thuyên một câu chuyện nó vừa nghĩ ra, làm cả lũ bật cười. Trong lúc bước lùi như vậy, ánh đèn của Hoàng vô tình rọi về tận cuối hành lang. Một hình ảnh gì đó hiện ra, nó nhìn không rõ. Tụi bạn thì vẫn đứng quay lưng lại với tấm hình và dường như chỉ mình Hoàng để ý. Đến khi không còn nghe thấy tiếng chúng nó buôn chuyện với nhau nữa, Hoàng thấy lạ và chuyển sang nhìn đám bạn. Sao mặt đứa nào đứa nấy ngơ ra thế này? Không, phải nói là tất cả đều chung một biểu cảm.

“Gì vậy tụi bây? Sao không đi tiếp?” 

Mà sao trong đám này không thấy thằng Duy...

“LOẠI” Âm thanh thật to phát ra sau lưng nó, Hoàng quay lại nhìn vào chiếc bàn đặt giữa hành lang. Một người vận Blouse trắng ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn–trắng nốt–và cầm xấp giấy tờ ghi chép. Hoàng nhìn người đó mơ hồ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng, sao người nó nhận ra lại là Duy? 

“Bệnh nhân XX52I mau trở lại hàng!” Duy ra lệnh, giọng nó lạnh tanh như một kẻ xa lạ. 

Nó không nhận ra mình là ai à? Hoàng ngây người. Việc gì thế này? Nhìn lại, nó mới biết bên phải mình có một hàng người đang xếp dài, chừa mỗi chỗ trống duy nhất, chắc là của nó. Mấy người này ở đâu ra vậy? Nó tự hỏi và cũng tự nhủ là mình đang mơ. Rõ ràng là nó...nó cùng lũ bạn...đi đến...

Nó quên mất rồi, không biết mình đang đi đâu nữa. 

Trên hành lang cũng gần trăm người chứ ít. Ngoài những người vận Blouse trắng, quần áo bảo vệ – mà tất cả chỉ được chừng hai mươi người – còn lại đều là bệnh nhân hay tù nhân thì phải. Tất cả đều mặc đồ bộ như nhau. Kể cả nó, nó đang mặc cái gì thế này?! Chắc nó điên mất! Ai kể cho thằng Hoàng biết chuyện điên rồ gì đang diễn ra đi!

“Bệnh nhân XX52I mau trở lại hàng!” Thằng Duy la lớn, trông mặt nó cỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Hoàng giật mình và quay lại chỗ của mình. Nó nghĩ ra cách này, chờ đến lượt mình gặp Duy, nó sẽ hỏi rõ cái thằng đó đang muốn làm gì. Vừa định yên phận mà di chuyển theo thứ tự, Hoàng nhìn thấy Linh đang đứng ngay chỗ thằng Duy, con nhỏ cũng mặc bộ đồ cùng màu với mình – như hai đứa tâm thần vừa vào trại vậy.

“LOẠI! Đưa vào lò!” Duy lại lên tiếng, tay nó cầm con dấu đóng cái CẠCH lên tờ giấy. Xong, người bảo vệ đến dẫn Linh đi. Mặt con nhỏ bơ phờ, tóc tai bù xù, xỏa dài luộm thuộm, nhìn không giống nó hằng ngày chút nào. Giờ chỉ nghĩ nó là một con điên nghiện thuốc. Chuyển động của nó chậm chạp như vậy, lờ đờ và có gì đó không ổn. Thằng Duy bảo đưa nó vào lò là ý gì? 

Linh được bảo vệ dẫn đến một cái ống. Nhìn sơ thì thấy cái ống có thông với bức tường sau lưng và hình dạng của nó được cắm thẳng xuống đất. Miệng ống được đậy bởi hai cánh cửa nhỏ, bằng phân nửa chiều cao của người bình thường. Hoàng chăm chú nhìn bảo vệ mở cửa. Nó rùng mình khi nghe điệu cười ngây dại của con Linh. Không biết người bảo vệ tính làm gì, nó chỉ thấy người ta đẩy con nhỏ. Nó còn thấy vài đốm lửa nhảy ra ngoài khi tiếng cười vọng lên từ trong ống. Hoàng không tin vào mắt mình. Nó nuốt nước bọt và nghĩ đến câu: Lò thiêu người ư? Nếu như vậy thì con Linh, nó...

Hoàng co rúm cả người, đôi mắt nhíu lại và mồ hôi nó đổ đầy cả áo. Cảnh tượng gì vừa xảy ra trước mắt vậy? Chắc nó điên mất. Nó chạy vội lại phía bàn và túm cố áo thằng Duy. Nó không nhịn được rồi, phải buộc thằng đó giải thích chuyện này.

“Mày điên à?! Linh, nó...?!” Tay thằng Hoàng run run, nó không biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết là nó mù tịt về chuyện trước mắt và cần lời giải thích “Thằng hại bạn! Sao mày cho người giết nó?!” Hoàng quát vào mặt Duy và lắc mạnh người nó. 

“Bệnh nhân XX52I mau trở lại hàng!” Duy lập lại câu nói. 

“Tao trở lại hàng?! Mày! Mau giải thích!” Hoàng định cho nó một đấm tỉnh ngộ thì mới để ý thấy...hai con mắt của Duy không có tròng đen. Nó nhìn Hoàng bằng vẻ mặt của con Linh lúc nãy – mất hồn và trơ ra như vậy. 

“Loại bệnh nhân XX52I! Bệnh nhân bị phế bỏ!” Duy lại nói như một cái máy không cảm xúc “Đưa vào lò! Thiêu hủy!”

Hoàng nhìn nó dứt lời. Khuôn mặt Duy như bị tróc vẩy. Phần hốc hác của xương hàm lộ ra, cả sóng mũi bị đục khoét, trán nó đỏ lờm như được đắp lên một lớp thịt nhầy. Viễn cảnh hãi hùng mà Hoàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp giờ hiện rõ mồn một trước mắt. 

Hai người bảo vệ đến kèm nó, lôi nó đi. Đưa nó đến cạnh miệng lò. Hoàng có thế thấy và cảm nhận được thứ gì ở dưới đó. Nóng. Như thiêu đốt cả cổ họng, hừng hực, mồ hôi lăn dài. Sự sợ hãi và phẫn uất không ngừng dâng trào. 

Lửa. 

Nó sẽ bị thiêu sống. Như một phế vật.

Đứng trên đống lửa và nhìn ra ngoài. Tên sát nhân đó, hắn đóng cửa lò thiêu lại...

Lửa. Bùng lên. Liếm sạch những thứ mà nó ôm được và để lại cái thứ được mang tên "tro bụi".

Ngày X tháng X năm 1948,

Ngày diễn ra một vụ chọn lọc nhằm giảm bớt chi phí và độ thiệt hại cho bệnh viện. Những bệnh nhân tâm thần được liệt vào danh sách nguy hiểm và tốn kém trong việc điều trị bị đem đi thiêu sống.

Ngày hôm đó , tử thần đã quay trở lại từ quá khứ...



~~~oOo~~~

Nam rọi đèn pin. Cả lũ dáo dác tìm quanh. Linh, Duy và Hoàng đã biến mất một cách bí ẩn, chẳng ai biết tại sao. Nhóm cũng chỉ mới phát hiện được một lúc, khi nhỏ Phương lôi chuyện Quỳnh với Hoàng là một cặp trời sinh ra thì mới phát hiện đã thiếu mất ba đứa: Hoàng, Linh và Duy.

Đột nhiên, Nhi kêu lên, chỉ tay về phía trước. Cả đám nhìn theo hướng Nhi chỉ, là Hoàng và Duy!!! Hai thằng đang tiến lại với nhóm, chúng gãi đầu cười hì hì vì lúc trước do không để ý nên đi lạc đường. Còn Linh thì chắc đi tìm nhà vệ sinh ở gần đây, nhưng chẳng rõ ở đâu nên cả lũ đi tìm.

"Con dog! Làm bọn tao tìm chúng mày nãy giờ. Cứ tưởng bị ma rút chân rồi chứ!" Nam đấm vào lưng Duy, tỏ vẻ trách móc.

"Xin lỗi bọn mày! Tại hồi nãy bọn tao mải bàn LOL quá nên..." Duy cười.

"Thôi, không nói nữa! Chúng ta đi tìm Linh đã, kẻo nhỏ lại sợ tới phát khóc lên mất!" Lâm xua tay, kéo cả lũ đi.

Được hồi lâu, nhóm tới một ngã ba. Đường nào rồi cũng phải đi qua cả, nhưng nếu tất cả cùng đi một đường thì lâu quá. Vậy nên chúng đã quyết định chia nhóm ra đi tìm cho nhanh. Một nhóm gồm Nhi, Phương, Nam, Duy, Lâm và Chiến. Nhóm còn lại thì chỉ có mỗi Hoàng với Quỳnh, lí do đơn giản và dễ hiểu: hai đứa nó đang yêu nhau!!!

Chả ai phàn nàn, không một ý kiến. Bạn bè chúng nó cũng tốt lắm chứ, để riêng hai đứa kia đi tìm Linh, đồng thời cũng tạo cơ hội để Quỳnh với Hoàng hai đứa nó tâm sự.

"Hoàng... hình như mặt cậu có vết sẹo gì kìa. Nhìn như vết bỏng ấy!" Quỳnh nói khi nhìn vào mặt Hoàng. Con nhỏ thấy sợ, đó giờ có thấy cái vết như vậy trên mặt Hoàng đâu.

"Không có gì." Hoàng trả lời.

"À...ừm... Linh... Linh đi đâu rồi cậu nhỉ?" Quỳnh lắp bắp.

"Không biết! Chẳng phải chúng ta đang đi tìm sao!!! Mày có thể ngậm mồm vào được rồi đấy!"  Hoàng cau có. Quỳnh giật mình. Trong tiềm thức của nó, Hoàng không phải kẻ thô lỗ như vậy. Hắn luôn đối xử rất tốt với Quỳnh, lại nhẹ nhàng và tình cảm nữa. Chưa bao giờ nhỏ thấy Hoàng như vậy. Quỳnh run rẩy, chả dám nói thêm nữa. Nhỏ chỉ lẳng lặng đi theo sau Hoàng.

Bóng đôi nam nữ dừng lại ở một căn phòng khá rộng. Tấm biển điện lập lòe dòng chữ "PHÒNG MỔ" lơ lửng trên cánh cửa trắng đã ố vàng. Hoàng mở phanh cửa ra, kéo tay Quỳnh đi vào. Linh đang đứng đó, ngay cạnh bàn mổ. Quỳnh ồ lên ngạc nhiên. Nhỏ sung sướng lao tới, ôm chầm lấy Linh và hỏi lí do tại sao Linh lại ở đây. Linh không đáp. Con bé chỉ cười và vuốt tóc Quỳnh. Quỳnh vẫn cố hỏi, nhưng câu trả lời của Linh chỉ là sự câm lặng đáng sợ.

Đột nhiên, Hoàng chạy tới, bế thốc Quỳnh lên và đặt xuống bàn mổ. Linh được thế, con bé lấy ngay vài cái còng số tám đã chuẩn bị sẵn còng tay Quỳnh lại với mấy chân giường. Còn Hoàng thì ghì chặt người Quỳnh xuống, không cho nhỏ vùng vẫy. Sức Quỳnh lẻo khoẻo như tên nghiện đang phê thuốc, còn Hoàng thì quá khỏe, một tay nó giữ chân Quỳnh, một tay và người nó thì đè lên người Quỳnh,mặc cho nhỏ dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy.

"THẢ TAO RA!!! CHÚNG MÀY ĐỊNH LÀM GÌ TAO???" Quỳnh gào lên, mặt đầm đìa nước mắt. Nhỏ quay ra nhìn Linh cầu cứu "Linh, thả tao ra! Tao đâu có làm gì mày, thả tao đi! Chúng mày đừng trêu tao nữa mà, tao xin mày, thả tao ra."

Linh nhìn Quỳnh bằng đôi mắt trắng dã, môi nhỏ nở nụ cười hoang dại, và cuối cùng, nhỏ cũng đã lên tiếng. "Ngậm chặt cái mồm của ngươi vào đi! Và đừng tơ tưởng mà nghĩ tới kẻ nào tên Linh và Hoàng nữa! Hai tên đó ư..." Linh vuốt cằm Quỳnh "...chết cả rồi! fufufufu~"

Quỳnh im bặt. Nhỏ chẳng thể nói gì nữa. Nhỏ đã đúng, Hoàng và Linh không như thế này.

"Các người là ai? Định làm gì tôi." Nhỏ hỏi để tự trấn an mình, đồng thời cũng muốn biết rõ hai tên này tính làm gì nhỏ.

"Là ai ư?" Hoàng cười khùng khục như kẻ điên. Hắn đưa tay lên vết sẹo bỏng ở mặt mình và kéo tuột lớp da phía bên ngoài ra. Linh cũng hành động tương tự như vậy.

Quỳnh há hốc mồm. Hai con mắt của nhỏ dường như không còn tin vào thứ đang ở trước mắt mình. Phía sau lớp da kia là một khuôn mặt đáng kinh hãi. Hốc mắt của họ sâu hoắm, làm rơi rớt ra hai con ngươi còn lủng lẳng trên đó. Sống mũi bị banh sang hai bên. Miệng bị dao rạch, rộng tới tận mang tai, để lộ ra hàm răng trắng tởn với cái lưỡi bị cắt thành nhiều đoạn. Khuôn mặt còn đỏ hỏn, hiện rõ dấu tích còn sót lại của một lần bị lửa thiêu rụi.

"Còn đây... chính là phần quà, cũng như câu trả lời chúng tao dành cho mày..." Linh nói. Tay nhỏ lấp lóe vật thể sắc nhọn bằng kim loại cứng đương đâm xuống theo chiều thẳng đứng. Môi nhỏ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đáng sợ....

"PHẬP!"

Trăng lên cao. Ánh sáng vằng vặc rọi xuống khung cảnh hoang tàn của bệnh viện, len lỏi qua từng ngóc ngách, vén tấm rèm chỉ để chứng kiến thứ được gọi là thảm kịch.



~~~oOo~~~ 

“Duy, mày cười nhiều quá rồi đó. Chuyện gì vui vậy?” 

Dù là trong bóng tối, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe được tiếng cười khúc khích của Duy. Có thằng Nam là để ý vì nó đi cạnh Duy và khi nào nó quay qua cũng thế. Đôi mắt thằng Duy cứ lơ ngơ nhìn đâu, khóe miệng nó nhếch lên một cách nham nhở, lâu lâu thì bịt miệng cười khùng khục như bị khùng. 

“XX52I đã cho tao thuốc, cho tao thuốc cười. Hắc hắc...” Tụi nó quay qua, đá mắt với nhau rồi nhìn thằng Duy e ngại.

“Kệ nó đi! Chắc nó sợ nên lải nhải như một thằng hâm dở” Lâm nói “Tìm con Linh trước đã!”

Chúng nó làm ngơ và đi tiếp. Nam lục lọi trong ba lô của mình và lấy ra chiếc máy ảnh. Nó lau ống kính và cảm thấy tiếc. Đi hơn nửa đường mà cả nhóm có chụp được tấm nào ghê rợn đâu, giờ còn phải tách ra để tìm Linh. 

“Mày cũng “giỏi”...” Nhỏ Phương tặc lưỡi nhìn thằng Nam “Tối om mà chụp cái gì?!” 

“Phương, mày đứng yên đó! Tao chụp cho mày xem, dù gì cũng mang tiếng đi thám hiểm” Nam xoay ống kính về phía khuôn mặt mập mờ trong ánh đèn của Phương. Nhỏ từ chối vì biết chụp sẽ chẳng rõ, hơn nữa, nhỏ sợ chụp hình lại lòi ra một con ma sau lưng. Thằng Nam không chịu, con nhỏ đã chạm đến tự ái của nó rồi. Quả dở hơi mới đi chụp hình trong bóng tối. 

"TÁCH!"

Nam cầm tấm ảnh vừa được nhả ra từ máy, thoáng, nó giật mình. Trong hình ngoài nhỏ Phương còn có vài giọt máu đỏ thẫm lăn từ trên xuống. Mấy đứa kia thấy Nam phát hoảng cũng tụm lại hỏi han. Nhỏ Phương hơi đỏ mặt, không lẽ nó xấu đến cỡ nào mà thằng Nam làm quá! Tấm hình được truyền lần lượt cho từng đứa. Thằng Lâm xem xong liền hỏi:

“Mày xem ống kính có bị dính gì không vậy?!” Lâm rùng mình khi nhìn khuôn mặt máu me của Phương trong hình. 

“Ống kính của tao khi nãy hơi ướt tưởng đã lau sạch rồi” Nam nói rồi xem lại lần nữa, nó cũng nhớ ra chuyện gì đó, ba lô trên vai liền được tháo ra và trút ngược từ trên xuống. Lúc lấy cái máy nó đã chạm phải vật gì đó mềm mềm. 

Vật dụng cá nhân của Nam rơi lăn lóc trên mặt đất, nhưng chẳng ai quan tâm, cái họ nhìn là thứ ngón tay đeo nhẫn kia. Cả nhóm người được một phen giật thót tim, khi mà mọi thứ rơi xuống cùng lúc thì họ nhìn thấy...

“Cái nhẫn đen này chỉ có thằng Hoàng đeo thôi...” Lâm lắp bắp và cố không nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nhưng, chứng cứ trước mắt không khỏi không khiến nó hết tưởng tượng.

“fufufufufufu...” Một tràng cười ma quái với những âm thanh man rợn phát ra cổ họng thằng Duy. Sao nó lại cười ngay lúc này cơ chứ?!

“IM ĐI! Mày đừng cười giùm tao nữa được không, Duy!!” Thằng Lâm hoảng quá, không kìm được sự rối trí của mình nên nạt lại Duy. Nó đang điên, máu nóng trong người như sôi sục, rất hiếu kỳ và nó muốn biết: Ngón tay đó là của ai? Lâm rút điện thoại, nó muốn gọi cho thằng Hoàng. 

“BỘP” 

Điện thoại trong tay nó rơi xuống cùng lúc với tiếng thét của Nhi. Con nhỏ đang ôm lấy khuôn mặt thất thần của mình, sắc mặt nó trắng bệt. Lâm không hiểu tại sao nhỏ lại có biểu hiện sợ hãi đến vậy. Phương và Nam, tụi nó đứng yên, há mồm và trợn mắt nhìn mình. Còn thằng Duy, nó vẫn cười, một cách đáng sợ. Thôi thì cứ kệ nó, vì mình hiện giờ không còn cảm giác được nhịp tim đang đập nữa...

Máu bắn lên hai vách tường, lên khuôn mặt và quần áo của bốn thanh niên đang chứng kiến cảnh tượng huy hoàng. Lâm bị đâm từ sau lưng, mũi dao xuyên thủng và ló ra trước ngực trái. Và mỗi lần con dao di chuyển, máu lại tiếp tục trào ra. Kẻ làm chuyện đó không phải ai khác – thằng Chiến. Nó dùng con dao rạch khoang ngực của thằng Lâm. Da thịt ngay chỗ đó khá chắc nên con dao phải nhích từ từ, điều này làm cho những kẻ đứng nhìn kinh tởm và muốn nôn mửa. Lâm, giờ chỉ còn là cái xác bị hành hạ trong khi thằng bạn thân cố moi tim – không rõ nguyên nhân. 

Bản thân ba người còn lại cảnh giác được sự nguy hiểm. Họ giục nhau chạy nhưng Nhi, con nhỏ không trụ được đôi chân run rẩy nên đã khuỵu xuống, nôn thốc nôn tháo. Nước mắt bắt đầu chảy, hai người kia đã chạy xa mất rồi...nó cũng muốn kêu cứu, kêu họ đừng bỏ nó lại nhưng không sao nói nên lời. Nghe giọng của thằng Duy nó mới phát giác:

“XX52I cho tao thuốc...Hahahahhahaha!! Hở?” Duy xoay mỗi cái đầu sang nhìn con nhỏ, hai mang miệng nó rộng hết cỡ. 

“RẦM” 

Xác thằng Lâm đổ xuống nền nhà lạnh lẽo. Nó chết thật rồi! Nhưng Nhi vẫn chưa tin đó là sự thật. Mấy cây đèn bị bỏ lại nằm lăn lóc, bóng của con Nhi ngồi bất lực hiện rõ trên sàn. Nước mắt đầm đìa cùng tiếng nấc của nó càng vang khi nó thấy bóng của thằng Chiến tiến lại – tay cầm thứ đỏ lờm và xiết nhẹ...xiết...rồi bóp chặt, tim thằng Lâm vỡ nát. Từng giọt máu lại văng lên trên khuôn mặt không còn chút sắc thái của Nhi. Bóng của nó đã bị nuốt gọn bởi bóng đen của tên sát nhân từ khi nào rồi...



~~~oOo~~~

Phương bịt chặt tai lại. Nhỏ vừa nghe tiếng thét của Nhi. Thằng Nam cùng nó đang chạy thục mạng, hai đứa nhảy vọt vào trong căn phòng nào đó, khóa cửa và mạnh đứa nào đứa nấy thở dốc. Phương ngồi dựa vào cánh cửa và bắt đầu nguyền rủa. Nó nguyền rủa kẻ nào đứng sau lưng chuyện này, bạn bè của nó...nghĩ đến đây nó không kìm được nên bật khóc, nhưng vẫn cố im lặng. Phương đưa hai tay lên bịt kín miệng, không muốn tên đó nghe được và tìm thấy chỗ ẩn nấp của mình và Nam. Nam thì cũng không khá gì Phương, mặt nó trắng bệch và đứng trơ ra một chỗ. Cảnh tượng gì vừa xảy ra trước mắt vậy? Cả hai tự hỏi. 

Mười phút trôi qua...

Sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng. Nam lọ mọ lại chỗ công tắt điện, ở trong bóng tối càng lâu nỗi sợ càng dâng trào. Nó và con Phương đã trấn tỉnh hơn được nhiều. Hai đứa nghĩ cũng đã đến lúc giữ bình tĩnh và đối mặt với sự thật. 

Điện thoại tao bỏ lại chỗ đó rồi”  Nam bảo. 

“Nơi này không có sóng...mà có gọi tụi còn lại đến đây...tao không muốn thấy đứa nào bị giết hay để tụi nó nhìn mình bị giết nữa. Mình thằng Lâm thôi đủ rồi!” Phương mếu, như đang cắn răng chịu đựng sự thật phũ phàng này. 

“Nhưng tao với mày đâu thể ở hoài trong đây?” Câu nói của thằng Nam làm cả hai rơi vào tuyệt vọng vì khả năng sống sót và ra ngoài khó mà biết được. 

Hai đứa nó giờ mới nhìn quanh căn phòng. Thật khó tin, thứ đẹp đẽ duy nhất ở nơi này là những bức tranh trên tường. Những bức tranh bình-thường, vẽ về những thứ bình-thường...không như bốn bức còn lại. Chúng được đặt ngay trung tâm và không phải là ảnh phác thảo. Chúng là những tấm hình đen trắng với chú thích ở bên dưới.


Bức tranh thứ nhất về những bệnh nhân bị liệt kê vào danh sách phế phẩm. Họ bị đẩy, dồn ép vào trong lò thiêu phừng phực lửa và không có sự lựa chọn. Trước ngày hành hình, họ còn bị bỏ đói nhằm yếu sức chống cự. 


Bức tranh thứ hai kể về một ca thí nghiệm trên cơ thể người sống. Hai bác sĩ trong phòng mổ cùng một cô gái – nạn nhân tâm thần bị đem ra làm thí nghiệm. Việc này xảy ra thường xuyên đối với những bệnh nhân khỏe về thể chất, nhưng yếu về mặt tâm lý và không người thân vì họ có mệnh hệ gì cũng không liên lụy đến nhà thương. Tất cả những cuộc thí nghiệm đều được diễn ra trong bí mật. Bức tranh thứ ba chú thích về một đợt thí nghiệm loại thuốc đặc biệt. Những bệnh nhân có triệu chứng trầm cảm được cho thử thuốc. Uống vào họ đều cười. Các bác sĩ nghĩ loại thuốc này có khả năng trấn an tinh thần, tối thiểu những cảm xúc trên gương mặt trừ nụ cười là thứ tồn tại duy nhất. Ngoài ra, tế bào của những người đó có khả năng tái tạo nhanh hơn và khi bị đâm cũng không thấy đau đớn gì...*

Đọc đến đây, Phương và Nam mới phát hiện ra phía trên chiếc bàn có một lọ thuốc bị đổ. Những viên thuốc trắng được biết là thuốc “cười” ấy như mời gọi sự chú ý của họ. 

“Có phải cái này là nguyên nhân thằng Duy mới...”  Nam cầm lọ thuốc trên tay, không ngừng run rẩy. Nó nuốt nước bọt và đánh liều, nói một câu “Uống cái này vào rồi chúng ta xông ra ngoài đi Phương! Chết sẽ không đau đâu!”  


Giọng nó thật cương quyết nhưng nước mắt đầm đìa. Giây phút cuối đời...nó lại trở thành một kẻ điên loạn không khác gì Duy. Nam đưa tay hốt vài viên thuốc trên bàn và cho vào mồm. Nuốt chửng thuốc, nuốt cả đau đớn và hận thù. Nó muốn quên đi tất cả những ký ức ngày hôm nay để lại.

Phương nhìn thằng bạn mình mà thương xót, hoàn cảnh và tâm tư của nó cũng có khác gì Nam? Đứng trước cổng của tử thần, Phương chỉ uống vào mỗi một viên thuốc. Đắng. Vị giác của nó bắt đầu biến mất. Sau giây phút này, Nam và Phương biết tụi nó sẽ không còn là chính mình...



~~~oOo~~~

*...Trở về lịch sử của thuốc “cười”. Không một loại thuốc nào là không có phản ứng phụ. Những bệnh nhân uống thuốc này bị kích thích bởi hành động bạo lực và đặc biệt là họ thích xem cuồng sát hoặc thích cuồng sát. Độ nguy hiểm của họ khi còn là bệnh nhân trầm cảm ở mức độ thấp nay chuyển sang cao. Như trường hợp của bệnh nhân XX52I ở tấm hình thứ tư – bệnh nhân này là một người bình thường nhưng bị đưa vào nhà thương tâm thần do vướng phải triệu chứng của “thuốc cười”...



~~~oOo~~~

“AHAHAHAHHAHAHA...” Tiếng cười xanh rờn của Duy, thứ âm thanh duy nhất vất vưởng trong màn đêm lạnh lẽo “Chết rồi...ha ha” Nó nhìn vào hai cái thây không còn vẹn toàn, không còn là xác người và cũng không còn là Lâm và Nhi mà nó biết nữa. Đau khổ nhưng nó không thể ngừng cười. Lần này, Duy hét vào mặt tên sát nhân, miệng vẫn không quên nở nụ cười “XX52I cho tao thuốc! Mau cho tao thuốc...hi hi”. 

“ẦM”


Cả thân người của nó đổ xuống thật dễ dàng. Nó cũng không biết tại sao nữa. Duy nằm ngửa lên trời, cả người nó bất động, khuôn mặt nhăn nhúm và khóe môi vẫn cười. Cười chảy cả nước mắt. Con ngươi nó đỏ lòm và muốn trồi ra ngoài. Vì cười nhiều quá mà hai gò má giờ tê liệt. Không phải vì nó muốn cười...nhưng cơ mặt của nó đã giãn ra hết rồi. Hai chân nó bị đốn ngã giờ nằm lăn lóc đâu đó, nó không cảm nhận được. Chiến tiến lại. Bóng tối như che mắt Duy, nó nhận không ra kẻ trước mặt là thằng bạn của mình. Người sẽ thẳng tay hành hạ thân xác nó trong vài phút nữa...vài giây nữa...hay.. là ngay giây phút này.

Khoan. Nó vẫn còn một lời nhắn cuối đến kẻ dó:

“THA CHO TAO!!!”  Duy gào lên như một con thú đến bước đường cùng vẫn cố vùng vẫy “Tao và mày đều là tù nhân của cái trại tâm thần này! Tha cho tao! XX52I, THA CHO TAO!!!”

Bệnh nhân XX52I từng có tiền án về việc phóng hỏa, hắn rất thích nghịch lửa và cuồng sát nạn nhân nào may mắn sống sót. Sau khi chứng kiến cảnh gia đình mình bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn... 

“THA CHO TAO!!!” Mặc cho tiếng kêu gào ngày một thảm thiết, hắn tiến tới. 

Người ta nói hắn đã biến mất trong quá trình điều trị chứng trầm cảm của mình...

“Tôi hận ông...tên bác sĩ khốn nạn!” Hắn gằn từng chữ, cái nghiến răng sắc lẹm như chính lưỡi dao của hắn. 

XX52I là thử nghiệm đầu tiên của thuốc “cười”, hai ngày sau, chứng cuồng sát tái diễn. Hắn bị nhốt vào tòa nhà dành cho bệnh nhân nguy hiểm. Cách li với ánh sáng, mất đi nhân tính...

“Tao xin mày” Vị bác sĩ đã cho hắn uống thuốc dùng cơ thể lành mạnh của hắn làm thí nghiệm, hành hạ tinh thần hắn đến mức tìm lấy con đường tự tử trước cái chết lại van xin hắn.

Người ta phát hiện cái chết của hắn trong lúc cố trốn thoát bằng cách nhảy ra ngoài cửa sổ hai tháng sau đó. Tòa nhà được bao phủ bởi biển cả và đầy ắp những bãi đá ngầm...

“Chỉ một kẻ được sống sót...” Chiến giơ cao con dao mổ trong tay, một đường sáng lóe lên như xé toạt bóng tối. 

Máu. Bắn lên. Thấm ướt nụ cười tàn nhẫn của kẻ sát nhân. Nhuộm đỏ mảnh trăng vàng lạnh lẽo. 


Vở kịch rồi cũng đã tới lúc phải hạ màn....



~~~o0o~~~

Chiến tỉnh dậy. Nó ôm đầu rên rỉ. Hình như mới có chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra, nhưng nó không nhớ gì hết. Tất cả, hoàn toàn rỗng không! Nó cố gượng, chống tay ngồi dậy và nhìn xung quanh. Chiến giật mình, sửng sốt và run sợ. Trước mặt nó là xác của lũ bạn, không còn nguyên vẹn. Đầu lìa cổ, người đầy những vết rạch lung tung không theo một quỹ đạo nào. Còn cơ thể... bụng phanh ra, để lộ đống nội tạng bầy nhầy vương vãi khắp nơi. Chiến nhìn xuống tay mình. Con dao mổ rướm máu vẫn nằm im trên tay nó. Theo phản xạ, nó vứt con dao ra xa và gào lên. 

"Tôi...đã giết bạn mình sao...?" Nó tự hỏi mình. Người run lên từng đợt. Con mắt dần trở nên hoang dại.  Nó gom xác của lũ bạn lại, bỏ vào một cái túi và mang đi...  

Rồi nó cứ đi mãi, đi mãi, chẳng ai biết nó đã đi đâu. Chuyến thám hiểm kết thúc, một vở kịch hoàn hảo được dựng lên, tạo bởi máu, và xác người...

 
pé ngựa chạy lung tung ^^
Học sinh chưa nhận lớp
pé ngựa chạy lung tung ^^
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 13
Birthday : 26/11/2000
Join date : 26/11/2013
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitimeWed Nov 27, 2013 2:40 pm

truyện khá ghê, cơ mà toàn những người trùng tên với bạn mình, chỉ có Chiến là ko có, sao trùng hợp thế nhỉ :3
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitimeSat Nov 30, 2013 10:44 pm

cảm ơn :)) mình cũng thế :)) k có chiến vs phương :))
 
cherryshen
Học sinh nhà Lửa
cherryshen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 124
Birthday : 07/12/1996
Join date : 29/07/2013
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitimeSun Dec 01, 2013 4:55 am

nàng viết oneshot hay hơn longfic đới :3 , cuối cùng chỉ có Chiến là sống sót, cơ mà khi nào nó giết Phương với Nam vậy?
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitimeSun Dec 01, 2013 5:11 am

cherryshen đã viết:
nàng viết oneshot hay hơn longfic đới :3 , cuối cùng chỉ có Chiến là sống sót, cơ mà khi nào nó giết Phương với Nam vậy?
Hình như Phương với Nam không bị ai giết cả lol!
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitimeSun Dec 01, 2013 12:55 pm

Phương vs Nam phát điên mà chết :)) vs cả đoạn này Yooh viết nhiều nhất mà :3
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitimeSun Dec 01, 2013 1:33 pm

Charlotte Scarlett đã viết:
Phương vs Nam phát điên mà chết :)) vs cả đoạn này Yooh viết nhiều nhất mà :3
s ta k nhớ nàng ạ :)) 
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitimeSun Dec 01, 2013 3:05 pm

nàng có thể vô group coi :)) đoạn này nàng viết mà :))
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitimeThu Dec 26, 2013 11:11 am

Char viết truyện hay thật a~~ 
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitimeFri Dec 27, 2013 9:30 am

nah~ k phải 1 mình ta viết :3 có cả Yooh và King nữa :3 btw, cảm ơn nàng :x
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitimeFri Dec 27, 2013 11:09 am

Kinh dị thật a~ trùng hết tên bạn của ta luôn :)))))
Cơ mà hay a~~~~ =)))
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitimeFri Dec 27, 2013 12:23 pm

rất cảm ơn :3 bài tập văn nhà nước đấy ạ :3
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitimeThu Jan 02, 2014 3:15 pm

Nói thật là ta đọc đi đọc lại bài này mà chả hiểu gì :v
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitimeThu Jan 02, 2014 4:31 pm

dễ hiểu mà ToT
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitimeThu Jan 09, 2014 9:12 pm

hi kcj nạ  :d
 
Sponsored content
DEADLY NIGHT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DEADLY NIGHT   DEADLY NIGHT Icon_minitime

 
 

DEADLY NIGHT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» First Night – Part 3: L
» The night of dead (mở đầu)
» The night of dead _ chương 1: Tin đồn.
» First Night – Part 1: Way to Castle Domania
» The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Truyện ngắn 12 chòm sao-