-Vui ta! – Long xoay xoay cái huy hiệu, ngẫm một lúc rồi khẽ cười.
-Này, này, tối nay trung thu cậu đã quyết định đi đâu chưa?
-Chưa a~ Chắc lại ở nhà ôm máy tính.
Đám nữ sinh lười biếng lết xác ra căng-tin sau buổi học mệt mỏi. Nụ cười của Long ngày càng biến dạng.
Đang cười mỉm rất đáng yêu, rất so ciu, chuyển sang cười quái quái, chốt phát cuối là cái điệu rú lên cười như đười ươi xổng chuồng. Bạn hotboy rút điện thoại ra, hai đầu dây lầm bầm cái gì đó. Đóng máy cái “cạnh”, anh vừa huýt sáo và tung tăng đi … đâu đó.
-Chăn nhỏ, tối nay chết với anh!
oOo
Đi học về, tôi phi nhanh lên phòng.
Nhanh nhẹn mặc bộ váy màu carot với cái cổ màu tím than, tôi đi ra nhà văn hóa. Trăng hôm nay tròn hơn mọi ngày, cũng phải Trung Thu mà. Trời thoáng đãng không một gợn mây, không khí thật mát mẻ.
Tôi lon ton chạy vô định chiếm cái ghế giữa ở hàng đầu, mới định đặt mông xuống, đã nghe bên tai cái giọng chọc cười mỉa mai của ai đó.
-Hơ hơ, bé à. Ghế đó dành cho mấy em nhỏ cơ. Bé lớn đầu rồi mà còn ham hố ghê nhỉ?
Sặc. Tôi quay sang, trợn ngược mắt, sử dụng cái bản tính đanh đá chua chát phản bác lại, cố che đi cái mặt đang đỏ lên vì xấu hổ. Ây dô, người đâu mà ăn nói…hứ, mặt tôi dù có dày cũng không thể địch lại được a –
-Ghế này là ghế đặc biệt, các em nhỏ dành cho “bé” này đấy.
Tôi chu cái mỏ ra, nhìn hắn. Là Thị Nở a. Hắn đội mặt nạ, đi dép tổ ong, mặc một cái váy nâu thô dài và cầm cái quạt nan. Cái áo màu cánh sen mỏng khoác lên người, thậm chí không thèm mặc hẳn hoi mà hắn lại còn phanh ra, để lộ cái cơ bụng sáu múi, lại còn rất trắng, nhìn một hồi tôi bật cười. Trong đầu dâng lên vài ý nghĩ xấu xa.
-Mà bé không thấy ngượng à? Xem chung quanh có ai bằng hay lớn hơn tuổi bé không?
-Anh. Cùng đoàn múa lân. Anh chị phụ trách, cô chú trưởng khu…
-Khéo cãi lý. Thôi tốt nhất bé ra ngồi cùng anh đê.
-Ơ…
Tôi chưa kịp nói gì, anh Nở so ciu đã kéo luôn tay đi. Vẫn là hàng ghế đầu, chả qua là ngồi ngoài cùng, bên cạnh là đoàn múa lân ngồi la liệt trên đất. Tôi khẽ nhăn mũi, đáp cho vài cái ghế nhựa nhỏ rồi quay mặt đi. Bên kia “Ồ” lên một tiếng. Nói gì thì nói, tôi vẫn là một đứa con gái 16 tuổi thôi a~ còn dễ ngượng lắm.
Mở đầu chương trình là màn Hello, Bonjour loạn xạ cả lên của chị Hằng, sau đó anh Cuội đạp xe đạp gắn bóng bay cùng kim tuyến lượn một vòng rồi ngã chổng vó. Cả hội trường cười ầm ĩ. Đến màn hát “Rước đèn tháng Tám” của các em nhỏ, chú Cuội lại một lần nữa đi ra múa phụ họa, nom cái dáng y như múa bale, sự chú ý của tôi gần như tập chung hết vào đó.
Bên tai vang lên tiếng “Hứ” giận dỗi của ai đó nhẹ. Tôi quay sang, đã thấy anh ngồi bên tự lúc nào. Cái mặt nạ đã được bỏ ra, bây giờ thì tôi đã thấy rõ. Chính hắn, Vũ Long a~ Thể nào lúc đầu thấy quen quen.
-Anh làm cái gì ở đây vậy? – Tôi trợn mắt.
-Thị Nở, hay còn gọi là Nở handsome.
-Haha. – Tôi cười to, mặc kệ cái biểu tình khuôn mặt hắn đang khó đỡ như nào.
-Em cười cái gì chứ? Ngắm trai nhiều nên loạn rồi à? – Hắn nhăn mặt, đá xoáy.
-Tôi ngắm trai khi nào? – Tôi chu mỏ ra, lườm ngút hắn rồi phản bác lại.
-Ơ thế không phải mải ngắm anh Cuội quá nên anh ôm rồi anh hôn đủ mọi trò vẫn không quay ra à?
Tôi đơ. Cái gì mà hôn, cái gì mà ôm? Nãy giờ tuy tôi có chăm chú xem thật nhưng đâu có…mặt tôi đỏ như gấc. Rồi sực tỉnh, quay sang đánh vào người hắn vài phát.
-Anh lừa tôi.
-Tôi lừa bé khi nào? Tay tôi vẫn ở trên eo bé đây này.
-Xí…Anh…
Tôi nhảy dựng lên, ấy chết, lỡ mồm hét to quá. Tôi muối mặt ngồi xuống trước con mắt soi mói của mọi người, khẽ cấu vài phát đau điếng vào cái bàn tay trắng không tỳ vết mà tôi cũng phải ghen tị kia.
Hắn tru tréo, nước mắt giàn dụa bên vai tôi, khiếp chưa kìa. Dám lợi dụng sàm sỡ con gái nhà lành ấy à?
-Xê ra. – Tôi đưa tay, hất cái mái tóc thơm mùi quế của anh ra xa.
-Em chưa trả tôi cái huy hiệu bằng vàng…
-Liên quan gì?
-Cái huy hiệu đó rất đắt tiền…
-Sao chứ?
-Có phải lần trước lỡ tay đánh rơi rồi đúng không?
Tôi nín, câm như hến. Ngồi im và mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao đây cũng là góc khuất, dựa vai thôi cũng đâu có chết ai. Với lại tôi cũng không tin đám fan nữ của hắn tìm tới tận đây để săn hoàng tử đâu.
-Anh nên vui vì hôm nay tôi không đi guốc.
-Hơ, người khôn phải chọn đúng thời điểm chứ bé nhỉ?
Tôi ngồi, dồn hết sức để ăn ăn và ăn. Nhai ngấu nghiến mấy cái kẹo và tưởng tượng ra đang được nhai anh trong miệng. Này thì láo này thì ngáo… Tôi vừa ăn vừa lẩm bẩm.
Bên tai có tiếng “tách”.
-Này, anh chụp ảnh tôi đấy à?
-Nhìn mồm bé lúc nhai đáng yêu lắm này, hai mắt trợn ngược lên nữa chứ. Lỗ mũi căng ra, ôi dễ thương không chịu nổi.
Cái…!@$%^&. Hắn gọi những cái quái dị vừa nói trên là dễ…thương á?
-Ơ, chào bé, lát gặp. – Long nói, rồi chụt một cái lên mặt tôi. Vô…vô sỉ…tên điên!!!
Vũ Long lên thực hiện trách nhiệm đứng uốn éo của mình. Nhìn anh tôi chả nhịn được cười, cái mặt rõ đẹp trai mà bên dưới lại mặc váy, cho đến lúc bị hắn lườm đến rách mắt và đội cái mặt nạ lên tôi mới ngớt đi chút.
Long đi theo cái dáng không thể tả nổi, đi bước dài, hai tay vui mạnh, mà tôi hay gọi cái dáng này là dáng đi của Siêu nhân. Sau đó còn đứng giữa nhà văn hóa dạng chân hết mức, cầm cái quạt, hai tay uốn éo như con rắn. Tôi quên hẳn cái kiểu lưu manh giả danh tri thức vừa nãy chỉ ngồi cười nắc nẻ.
☻♥☻♥☻♥☻
Đi giật bóng bay nào. Phải nói, đi dự đón Trung Thu ở nhà văn hóa, không khi nào tôi không nhăm nhe cái chùm bóng bay. Tuy lớn đầu rồi nhưng đi cướp vẫn là một thú vui tao nhã.
Sau mười lăm phút vật lộn, cái chùm bóng to đùng trên trần vẫn chưa được kéo xuống.
-Chân ngắn, ra đây anh bảo. – Long gọi tôi. Tôi lấy dép chọi vào mặt anh.
-Ây zô, có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy? – Anh vừa xoa xoa mặt vừa đi đến gần tôi. – Lùn còn bày đặt.
-Hứ, anh thích ăn thêm cái dép nữa cho có đôi có cặp không? – Tôi vờ cúi người, tháo dép.
-Ấy ấy. – Long xua xua tay, đến gần chỗ tôi, nhón chân túm cả chùm bóng xuống.
Lũ trẻ ào đến, nhao nhao xin. Bỏ mặc tôi vẫn đang long lanh mắt nhìn anh. Người tốt a~
Chả mấy chốc, chùm bóng chỉ còn mỗi ba quả. Bên dưới cũng còn ba đứa nhỏ. Đưa nốt cho hai đứa, còn một quả cuối cùng, tôi vẫn đứng đờ mặt ở đấy. Không biết anh đã nói gì với bé kia, chỉ biết em hơi buồn, chạy ra bé trai lúc nãy – một trong hai bé được trao bóng – nói gì đó.
Tôi quay sang nhìn anh.
-Nhìn giề?
Ngước nhìn quả bóng trong tay anh, tôi lại nhìn anh.
-Ơ…bé mơ đi nhé, quả này của anh.
-Vậy à? Mình chơi chung nhé! – Bé trai lúc nãy cười thật tươi, đưa quả bóng cho bé cuối cùng không có bóng khi nãy, cùng nhau cười đùa khúc khích.
Tôi lại nhìn anh, ta với ngươi cùng đấu mắt, tôi không tin không thắng được a~
-Hừm…bé đừng có mơ anh giống như thằng bé kia nhé!
-Xí. Lòng dạ hẹp hòi. – Tôi phồng má, giận dỗi quay đi.
-Ờ, anh không cho bé chơi chung đâu. Vì anh cho bé luôn quả bóng này!
Anh dúi vào tay tôi quả bóng màu đỏ, trước khi đi còn hờ hững chỉ vào một chỗ trên quả bóng nói:
-Anh vừa hôn vào chỗ này nè.
-Bẩn tưởi. Nói với tôi làm gì?
-Để nhỡ bé có nhớ anh quá thì đem ra hôn cũng được chứ sao!
-Cứ mơ.
♥☻♥☻♥☻♥
Tôi mở cái túi quà ra, lượn một vòng quanh các bàn, đổ hết bánh kẹo đến khi cái túi đầy ự. Đúng là vô duyên không chịu được, nhưng mặt dày mà, có sao đâu.
-Heo chân ngắn, sao bé lấy nhiều thế?
-Anh thích chế tên tôi thế nhỉ?
Tôi nhíu mày nhìn, tay vẫn liên tục hành động.
-Ngưng cái móng heo của em lại đi, mới bó xong mà hoạt động nhiều thế không sợ đau sao?
-Cảm ơn anh quan tâm nhưng có thể thay từ móng heo đi không?
Khóe miệng tôi giật giật, ai đời lại so sánh đôi tay ngọc ngà này với móng heo cơ chứ? Tên chết bầm. Nhưng hắn nhắc mới nhớ, đúng là cả buổi này đau lâm râm, nhức nhổi lắm.
Hắn giật cái túi của tôi, hắn gọi tôi là heo, thế giờ tôi gọi hắn là gì? Lợn?
Tôi đi mỗi đĩa nhặt vài cái kẹo đã đành, hắn cầm cả đĩa đổ vào, nhặt trong đám vỏ vài cái bị rơi ra, trên bàn không sót 1 cái bánh. Đi hết một vòng, trên bàn sạch bách, chì còn lại vỏ và vỏ. Tôi nhận lấy cái túi bự thật bự, suýt ngã, không nghĩ rằng nó lại nặng đến thế, trong này rốt cuộc có bao nhiêu cái bánh chứ?
Tiệc tàn, tôi đi về nhà. Long cũng lóc cóc đi theo sau.
-Ê, chân sao kia? – Long nhìn vào chân trái của tôi hỏi.
-Ngã. – Tôi giật mình, trả lời cộc lốc cho qua.
-Chảy máu kìa. – Anh chỉ chỉ vào chân tôi.
Tôi giật thót, xoay người, túi quà trượt khỏi tay, theo quán tính rơi xuống đất. Tôi cũng vì sức nặng với cái tư thế quái dị nên ngã theo. Chới với. Mông nhỏ đập xuống đất, đau điếng.
Long hơi hoảng, chìa tay ra đỡ tôi dậy. Tôi đứng dậy, rên rỉ không ngớt.
-Này, sao anh không chạy vô đỡ tôi hoặc là xả thân làm cái đệm thịt nhỉ?
-Bé ngã nhanh quá, sao anh đỡ được. Với lại bớt mơ đi, đây không phải phim tình cảm Hàn Xẻng. – Anh phủi phủi bụi đất trên áo tôi, bĩu môi nói.
-Anh…đồ vũ phu. – Nhận ra lúc nãy vừa hỏi một câu quá lố, tôi thẹn quá hóa giận.
-Chúng ta cưới nhau rồi à? Thế mà anh quên mất, vợ yêu! – Long dừng lại, nhìn tôi đầy thích thú, mở miệng ra và bắt đầu châm chọc.
-Xí, kệ anh. – Mặt tôi càng ngày càng nóng, nói xong chạy luôn về nhà, bỏ mặc anh bơ vơ đứng đó.
Lúc chạy, tôi còn nghe thấy xa xa tiếng anh cười ngặt nghẽo, gọi với theo: “Mai anh sẽ đến đón bé!”. Tôi hét ầm lên đáp trả “Phắn đê đồ Doãn Chí Bình xấu xa”, tiếng cười càng lúc càng to, cho đến lúc tôi chạy vào nhà thì mới thấy im đi chút xíu. Hắn về rồi à?
Cơ mà lúc này tôi chả quan tâm lắm, chỉ biết chạy thẳng vào nhà, leo lên phòng và chui vào trong chăn. Khẽ vỗ vỗ khuôn mặt đỏ ửng:
-Mặt mày bớt dày đi rồi, không được đỏ không được đỏ. Ôi tên điên!
Lần đầu tiên đỏ mặt trước một đứa con trai
Lần đầu tiên bị người ta trêu đùa như thế
Cũng có chút thú vị!
End!