Chap 2: ƯỚC
Ở sân bay D T T.
Ma kết đứng đó...Cậu ngước lên bầu trời,hướng đôi mắt lãnh đạm ngắm những đám mây...và nhớ về người con
gái mà cậu đã từng yêu...yêu hơn cả mạng sống của mình...Gio cô ấy ở bên mỹ,đã lấy chồng...Môi ma kết bất
chợt nở nụ cười dịu dàng và khẽ nói:"Thiên yết,hạnh phúc nhé!Tạm biệt em...".Gio đây,tim cậu cất đi hình ảnh
thiên yết vào ngăn kéo của trái tim;khóa lại.Thật lạ,trong lúc sang mỹ;cậu cứ cười suốt-niềm hạnh phúc khi
cậu gặp lại người con gái tên thiên yết.Nhưng hình ảnh-cô gái bé nhỏ nép vào người cậu lúc mưa chợt ùa
về
xâm chiếm tim ma kết...Chợt...tiếng còi xe vang lên:bin...bin...Ma kết giật mình,nhìn xuống thấy 1 chiếc
xe BMW màu xanh...Cửa kính xe từ từ mở ra,bên trong song ngư đang cười ranh ma, đang nhìn cậu nói:
-Ma kết của chúng ta đây sao?
-Con cá mập!Cậu im đi không thì bảo!Chậm như rùa!
Ma kết nhăn mặt,nói.Cậu mở cửa xe ra,chui ngay vào xe;xoa 2 tay cho ấm và chợt thấy xử nữ...Một niềm
phúc trào dâng,ma kết chồm người lên chạm nhẹ tay vào vai xử nữ;nói:
-Xử nữ!Chào!Khỏe không?
Xử nữ vẫn im lặng.Cô không dám nhìn thẳng ma kết,không dám quay lại...Giong nói ấm áp,bàn tay ấm áp
của cậu,cô vẫn nhớ như in cảm giác được cậu ôm chặt từ ngày đó.Xử nữ khẽ trả lời:
-Ừ!Tớ rất khỏe!Cảm ơn!
Gương mặt dễ thương của xử nữ,vẫn lặng lẽ ngắm nhưng con người xa xa đang đón người thân từ chuyến đi
xa về.Đôi mắt xa xăm của xử nữ khẽ nhắm lại,gió thổi vào mắt.Ma kết-song ngư: 2 người ngắm cô thật lâu,
tim họ đều sợ mất xử nữ-cô gái mà họ đang hướng tới và mãi hướng tới.Ma kết ngồi xuống,cậu quay mặt đi
và nhắm mắt.Song ngư lo lắng nhìn xử nữ,cậu hỏi:
-Xử nữ à!Sao rồi?
-OK rồi!Đi thôi!
Xử nữ dụi nhẹ mắt rồi mỉm cười.Song ngư khẽ cười,rồi lái xe đi...Bầu trời đã xanh lại,những đám mây đen
cũng mang hạt mưa đi theo nơi khác;để lại cơn gió nhẹ lành lạnh cùng với ánh nắng hiếm hoi của mùa đông..
Biết ma kết đã ngủ say,lúc này xử nữ mới khẽ quay ra đằng ghế sau nhìn cậu.Cô mỉm cười,quay ra đằng
trước nói với song ngư:
-Cậu ấy vẫn là 1 chú dê ham ngủ,ham công việc!
-Ừ!Đúng rồi!
Song ngư cười tươi,đôi mắt nâu của cậu vẫn nhìn phía trước.Xử nữ thở dài,ngáp ngáp...Cô vươn vai,mỏi
người vì ngồi trên xe quá lâu.Song ngư nhẹ nhàng,nói:
-Xử nữ!Cậu ngủ đi!
-Cậu không ngủ à?
Xử nữ quay mặt sang nhìn song ngư hỏi.Song ngư dừng xe nhẹ lại,cốc đầu xử nữ;cậu nói:
-Cô ngốc!Tớ ngủ!Ai lái xe?Cậu ngủ đi!
Song ngư liền nhoài người ra sau,chỉnh chế độ ghế ngả ra sau để xử nữ nằm cho thoải mái.Xử nữ nhăn
mặt nói:
-Song ngư à!Cậu thức một mình sẽ buồn đấy!
-Tớ không sao!Ngủ ngoan đi,xử nữ!
Song ngư ấn nhẹ người xử nữ nằm xuống ghế,khẽ mỉm cười.Xử nữ thấy vậy,giữ chặt tay song ngư nói:
-Buồn!Gọi tớ dậy nói chuyện nhé!
-Ừ!Tớ biết rồi!
Song ngư xoa đầu xử nữ,cậu cười tươi.Xử nữ nhắm mắt,chìm vào giấc mơ.Tay cô nhẹ buông tay cậu ra,
song ngư lại cho xe chạy từ từ để xử nữ khỏi thức giấc....1 hồi lâu sau,trên dòng sông Thủy thanh-nước
thanh khiết...Cậu dừng xe lại,nhẹ nhàng quay ra ngắm người con gái đang ngủ bên cạnh cậu và nghĩ thầm:
"Đáng yêu ghê!Gương mặt dễ thương,cái mũi nhỏ đỏ ửng,làn da trắng hồng".Chợt,xử nữ nhăn mặt,cô gặp ác
mộng.Song ngư nhẹ nhàng nắm bàn tay cô,siết nhẹ.Trong vô thức,cô khẽ gọi:"Ma kết"-2 TỪ khiến tim cậu
nhói,hẫng...Hóa ra xử nữ-cô vẫn yêu ma kết,yêu sâu đậm như vậy?Song ngư hận-hận mình là người đến
sau,hơi ấm tay cô truyền tay cậu.Song ngư nở nụ cười buồn,cậu khẽ đưa ngón tay lướt nhẹ trên má xử nữ
:"Xử nữ!Đừng khóc nữa nhé!Tớ luôn bên cậu!".Bàn tay nhỏ mềm,nắm chặt tay song ngư;cậu hôn nhẹ tay cô
và hát ngân nga khe khẽ bài hát mà cô thích:until you.Nước mắt song ngư nhẹ rơi,nhưng cậu vẫn cười.Ma
kết khẽ nghe tiếng hát,nhẹ tỉnh dậy...Cậu thấy song ngư và xử nữ...Đôi mắt đen lãnh đạm quay ra ngắm
sông mà xử nữ thích,tim cậu chợt đập nhẹ khi nghe xử nữ gọi tên mình trong giấc mơ và đập mạnh khi thấy
song ngư nắm tay cô...Phải chăng?Đây là định mệnh của cậu ư?Một lần nữa,ma kết phải giành lại hay để
cô đi?
TRONG MƠ?EM ĐÃ TÌM ĐƯỢC CHƯA?NGƯỜI EM YÊU MÃNH LIỆT-TÔI...THỰC TÊ LẮM...EM YÊU ƠI!CÓ BIẾT TIM TÔI ĐANG ĐAU...ĐANG NHÓI VÌ EM...XIN EM HÃY GỌI TÊN TÔI MỘT LẦN