- Không khó lắm đâu, cố gắng là được à, hay giải phụ Dương nha- Cự giải nói, khuôn mặt nở nụ cười tươi làm cho ai
đó xao xuyến trong lòng
2 người đang nhặt rau thì bất ngờ tay của 2 người khẽ chạm nhau, như có một luồn điện xuyên qua, cả hai người đều
tự nhiên rút tay lại, mặt cả hai đều đỏ như gấc
- À....à... mình xin lỗi cậu....- Cự giải lí nhí nói
- Không...không ...sao, mình..mình..cũng xin lỗi Bạch Dương cững ngượng nghịu không kém
Cả 2 cứ im lạng ngồi nhặt rau mà trong lòng cả hai đều cảm thấy rất vui
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào ngày tổ chức tiệc
- Hôm nay là ngày tổ chức buổi tiệc, các cậu phải chuận bị thật kĩ càng, Thiên Yết, cậu phải dẫn Song Ngư tới đây- Xử
Nữ nói
- là tôi?- Thiên Yết lạnh lùng hỏi
- Đúng là cậu, cậu nhất định phải kêu Song Ngư tới đây- Xử Nữ quả quyết
- Được- Thiên Yết nói
- còn chúng tớ làm gì?- Nhân Mã hỏi
- đương nhiên là các cậu phải phụ tổ chức bữa tiệc rồi- Xữ Nử nói
- Chúng ta vào việc đi- Ma kết nói
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiên Yết đi lòng vòng kiếm Song Ngư, kiếm một hồi thì thấy cô đang ngồi trong thư viện đọc sách. Mái tóc xanh dương
lấp lánh dưới ánh đèn thư viện, đôi mắt trong xanh như bầu trời đang chăm chú nhìn vào cuốn sách, trông cô như một
thiên thần, làm cho Thiên Yết ngẩn người ra, đứng hình nhìn Song Ngư
Còn về phần Song Ngư, tuy cô đang rất chăm chú đọc sách, nhưng cô vẫn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào
mình, cô cảm thấy rất khó chịu liền ngẩng mặt lên thì thấy Thiên Yết đang nhìn cô, cô liền cất tiếng hỏi:
-ANH làm gì ở đây?- Song Ngư ngạc nhiên hỏi
Thiên Yết thấy Song Ngư hỏi thì tỉnh mộng trả lời:
- Tôi kiếm cô- Thiên Yết thản nhiên trả lời
- Kiếm tôi làm gì- Song Ngư vẫn dán mắt vào cuốn sách trã lời
- Đi theo tôi- Thiên Yết vừa nói vừa kéo tay Song Ngư đi
Song Ngư sau một hồi ngạc nhiên thì hét lên
- ANH LÀM GÌ VẬY HẢ? THẢ TÔI RA- Song Ngư hét lên
Thiên Yết vẫn mặc cho Song Ngư hét lên, vẫn kéo cô đi đến nhà Song Tử
- anh đưa tôi đến đây làm gì? Đây là nhà tôi mà- Song Ngư ngạc nhiên hỏi
- NGẠC NHIÊN CHƯA?- tất cả mọi người cùng la to
- Mọi...mọi...người làm gì vậy?- Song Ngư ngâc nhiên hỏi
- Đây là bữa tiệc mừng cậu gia nhập lớp chúng ta, cậu sẽ mãi mãi là bạn của chúng tớ- Nhân Mã vừa nói vừa ôm Song
Ngư
-Sao?- Song Ngư kinh ngạc nói
- Ngư nhi, em thấy đấy, mọi người rất vui vì em vào lớp này- Song Từ nói
-EM.......- Song Ngư nói trong nước mắt
- Ngư nhi, em khóc sao?- Song Tử kinh ngạc nói
- Ngư nhi khóc mà mọi người ngạc nhiên vậy sao?- Kim Ngưu nói
- Từ cái ngày đó, Ngư nhi đã không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào cả- Nhân Mã trả lời
- Song Ngư à, đừng khóc nữa, chúng ta nhập tiệc nha- Cự giải dịu dàng nói
- Đúng rồi đó, nhập tiệc thôi- Bảo Bình nói
Thế là mọi người vui vẻ nhập tiệc
Tại vườn nhà SonG- nGƯ
Song Ngư sau khi ăn xong thì ra vườn ngắm cảnh, bỗng có một tiếng nói:
- Cô thấy sao?- Thiên Yết hỏi
- Tôi thấy vui lắm, chưa bao giờ tôi vui như vậy- Song Ngư mỉm cười dịu dàng nói, Thiên Yết khi thấy nụ cười đó thì lại
cảm thấy nụ cười đó rất quen
Cả hai người ngồi ở đó cả đêm với nhau, và một tình yêu mới lại nảy nở trong lòng ai đó