Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18 Icon_minitimeTue Oct 15, 2013 3:54 pm


----------Công ty BlackZoros-----------
Phòng Thông tin-Thử ngiệm
 
-Cự Giải , cậu tính đi đâu vậy?
 
Thiên bình ngồi trên ghế đang coi tài liệu về trò chơi ảo mới sắp tung ra của công ty. Nhìn thấy Cự Giải đang sửa soạn đi đâu đó thì hỏi. Cư giải nhìn cô cười, một nụ cười trẻ con.
 
-Tớ  đi lấy một số thiết bị thông tin mà tớ dặt mua vào tháng trước đó mà.- Vì Cự giải dặt một số thiết bị để cô xài chơi mà.  
 
-Vậy để tớ đi chung với cậu.- Thiên Bình toan tính đứng lên để đi chung với cô
 
-Thôi khỏi đi! Tớ đi chút tối sẽ về mà.Cậu mà gặp Bào Bình hay anh hai thì nói lại dùm tớ! –Cự Giải bước tới ấn cô ngồi xuống, cười bảo mình đi được rồi.
 
-Vậy đi sớm về sớm nha!- Thiên Bình lắc đầu bó tay với cô.
 
-Ok, tớ đi đây.
  
 Cự giải tung tăng bước ra khỏi công ty, bên ngoài chiếc Mercedes 4 chỗ đã đậu sẵn chờ cô . Ngồi vào xe, nhìn tên đàn em ra lệnh:
 
-Tới kho số 4 

-Vâng.- Tên đàn em nhận lệnh.
 
Chiếc xe lăn bánh đi tới chân núi Bugaksan nơi dặt kho hang 4 của BlackWing. Thời gian trôi qua đến chiều tối,chiếc xe đang đi trên dường núi,Cự Giải thơ thẩn ngồi nhìn cảnh vật ngoài xe chuyển động. Bỗng chiếc xe mất điều  khiểu lại va chạm với lằn ranh bên dường nên khiến chiếc xe lộn vài vòng, Đến khi dừng lại Cự Giải cố lết thân ra ngoài.Cố nhìn cảnh vật mờ mờ , không biết giờ mình nên làm gì . Cự Giải vốn ít khi ra khỏi nhà, cô chỉ đi tới công ty làm việc thôi. Mà lúc nào cũng đi chung với mọi người nên giờ gặp cảnh này cô không biết làm gì.     

- Bình Bình! Hức hức... Em sợ... Anh... ở đâu... hức hức...

Cự Giải ngồi bệt xuống đất sợ hãi. Quần áo lấm lem bùn đất. Bên cạnh, tên đàn em đi cùng cô đã chết. Máu loang lổ khắp nơi. Chiếc xe Mercedes 4 chỗ giờ chỉ còn là đống sắt vụn phía bên kia đường. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, trời đã bắt đầu tối mà chỗ này lại không 1 bóng người. Tiếng gọi bạn đời lạnh lẽo của những con thú hoang trong rừng dội vào tai . Ôm lấy thân hình đang run lên. Cô mặc kệ cho nước mắt lăn dài trên má.

- Bình Bình! Hức... hức...

Hiện giờ trong tâm trí Cự Giải chỉ nhớ mỗi con người mang tên Bào Bình thôi mà thôi.Không phải anh hai, ba mẹ mà là Bảo Bình

..........
BlackWing

Bảo bình đi đi lại lại trong phòng, anh có nghe Thiên Bình nói lại là Cự Giải đi lấy đồ rồi sẽ về nhưng Cự Giải trước đây vốn ít ra ngoài nên anh hơi lo . Chưa kể . Thiên Yết hướng đôi mắt lãnh đạm về phía anh. 8h tối mà Cự giải vẫn chưa về, gọi điện thoại thì luôn trong tình trạng thuê bao. Tên đàn em đi cùng cũng không thấy tung tích. Từ chập tối, Bảo Bình đã sốt ruột giục bọn cấp dưới sử dụng GPS tìm ra cho bằng được. Thời gian nặng nề trôi qua.

- Đại ca! Tìm thấy tung tích rồi.

Tên đàn em vội chạy lại thông báo. Bảo Bình  như vớ được vàng, mắt sáng rỡ nhìn hắn.

- Ở đâu???? nói cho ta biết???? Ở ĐÂU!!!! NÓI MAU????

- Dạ! Lần gần đây nhất bọn em điều tra được là ở chân núi Bugaksan. Từ đó 2 người bọn họ mất liên lạc

- Chết tiệt!!!

Bảo Bình gầm lên, chạy vội ra xe, phóng như bay về phía núi Bugaksan.
......

Cự Giải mệt mỏi nằm dài xuống nền đất lạnh lẽo. Trên núi cao không khí loãng, nếu không có người cứu, chỉ khoảng gần 1 tiếng nữa thôi, cô sẽ tắt thở. Cô đã quá kiệt sức để ý thức được mình đang làm gì. Nhưng đôi mắt vẫn cố mở to hết cỡ. Dù gì, chừng nào cô chưa tắt thở, cô vẫn còn hy vọng. Đôi môi tái nhợt vì lạnh. Ở đây, nhiệt độ luôn xuống dưới 20 độ kể cả là mùa hạ nắng gắt.

Từ xa, đèn pha ô tô dọi lại chỗ cô.

Vậy là... tử thần không đem cô đi. Và... cho cô... 1 con đường sống.Cự Giải giơ tay ra tín hiệu. Chiếc xe dừng hẳn ngay cạnh cô.Đôi mắt cô từ từ khép.

- Cự Giải. CỰ GIẢI. là anh đây. BẢO BÌNH ĐÂY. TỈNH LẠI ĐI CỰ GIẢI!!!!

- anh.... đến rồi sao?

Cự Giải đưa bàn tay lên, chạm vào khuôn mặt ấy. Nước mắt cô lại lăn dài trên má. Bảo bình hốt hoảng bế cô lên xe

- Đồ ngốc này! đừng khóc nữa. Là anh đây mà.

- Bảo bình à! Anh có yêu tôi không?

- Đừng nói nữa, anh sẽ đưa em vào bệnh viện!

- Nói đi! để có là hồn ma. Em... cũng sẽ buông tha.... cho anh.... nếu.... anh.... không yêu em.

Bảo Bình dường như bất động. Đây có phải là 1 câu tỏ tình không nhỉ? Trước đây Cự giải chưa bao giờ nói thế

- Nó...i.... Khụ khụ....

- Cự Giải! Em không được làm sao đấy.... nghe chưa... Anh.... chưa cưới em.... anh không cho phép em ra đi, hiểu chưa!!!! HẢ!!!

Cự Giải nở nụ cười mãn nguyện. Đôi mắt cô khép hẳn. Cánh tay buông thõng.Không biết từ bao giờ.Những giọt nước mắt đã thấm đẫm 2 bên má Bảo Bình. "Cự Giải à! Làm ơn!!! Đừng bỏ anh lại mà!!!!"
..........

Bệnh viện Seoul.

Tiếng chim hót râm ran đáng thức con người vẫn đang ngủ trên giường. Ánh nắng nhảy nhót trên khuôn mặt thanh tú. Cự giải đưa tay lên ngang tầm mắt, nhíu mày che ánh sáng. Hôm qua Bảo Bình lại quên không kéo rèm lại rồi. Từ từ ngồi dậy. Bảo Bình đã không còn ở đây. Cự Giải mỉm cười hạnh phúc. 1 tuần nay, anh luôn luôn ở trong bệnh viện 24/24 trừ những lúc đi mua đồ ăn cho cô. 2 người trước đây vốn chỉ trên mức bạn bè thôi nay đã chính thức là 1 đôi. Chuyện này cũng thực khó tin. Nghĩ lại lúc bản than nói ra mọi chuyện.... xấu hổ quá đi.

- Em dậy rồi à! – Bảo Bình bước vào, theo sau là 2 tên đàn em đang vật lộn với đống đồ ăn anh vừa mua.

- Dạ! – Cự Giải ngồi ngoan ngoãn trong lòng Bảo bình như 1 con mèo. - hôm nay em xuất viện rồi. Thích quá

- Ừm! Anh mua cho em những món ngon của Trung Quốc nè. Ăn xong anh sẽ đưa em về.

- Anh ơi! – Cự Giải nghịch nghịch ngón tay anh - đây có phải mơ không?

- Gì??? – Bảo Bình nhíu mày khó hiểu

- Thì chuyện em và anh là.... – Cự Giải ngước mắt lên nhìn anh - em sợ chỉ là 1 giấc mơ lắm.

- Lung tung! – Bảo Bình mắng yêu cô. Hôn cái chóc lên môi cô. - em là của anh. Không phải mơ đâu. Mà nếu là mơ, anh muốn mơ giấc mơ đó cả đời

- Lại trêu em rồi! – Cự Giải đỏ mặt nép sâu vào vòng tay anh.

Cô bé ngỗ nghịch của ngày nào giờ đã trở thành người yêu anh. Dần dần anh sẽ phải đào tạo cho cô cái tính vợ hiền mới được. Chứ cứ để thế này.... Anh dám cá cô chưa hết con nít đâu... Chỉ là chưa đến lúc quậy thôi... Nheo nheo mắt nhìn con người đang nhóp nhép nhai đồ ăn... Ánh mắt Bảo bình lóe lên tia nhìn sắc sảo.... kế hoạch cải tạo lại Cự Giải, bắt đầu!!!.
 
------------------- Phòng chủ tịch BlackZoros-------------
 
SÁng hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.Ai nấy đều bận làm việc cuỷa mình đến bỡ hơi tay .Nhân mã đang sắp xếp giấy tờ cho Thiên Yết ,ngước nhìn hắn khẽ cười, cô lắc đầu nhìn cái dáng vẻ hắn không thay đổi gì cả. Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy.
 
--- Ký ức lúc 9t------
 
Nhân mã vốn là con của thuộc hạ cha Thiên Yết, sau khi cha mẹ chết vì bị người ta hại cô được gửi vào trại mồ côi. Hình ảnh ký ức nhạt nhòa còn sót lại.Trước đó cô và Thiên Yết đã biết nhau vào dịp Thiên Yết đến đây chơi một tháng , cả 2 đã xảy ra một số chuyện 
………
Khi Thiên Yết la Nhân mã làm cô khóc bỏ đi, anh chạy theo cô nào ngờ thấy cô sắp té xuống đất, Thiên Yết nhảy tới ôm chầm lấy Nhân mã . Lúc Nhân mã mở mắt thấy Thiên yết đang ôm mình, trên  bàn tay bị trầy làm chảy máu.
Tuyết cũng đã bám trên tóc Thiên Yết khá nhiều. Chạm lên làn da nóng bỏng rồi tan ra, hòa cũng những giọt mồ hôi rồi lăn dài trên da cậu. Hơi thở Thiên Yết nặng nề, đứt quản. Đêm tĩnh lặng đến gai người. Không có đến cả tiếng côn trùng réo gọi. Cái không khí u ám chết chóc bủa vây xung quanh, vây lấy cô và anh, không chừa một lối thoát. Nhân mã cố hít thở mạnh để lồng ngực bớt cảm thấy nghẹn hơn, vô tình một bông tuyết lạc vào mũi làm nó phải hắt hơi. Lúc ngẩng lên thì cô đã sát gần anh, cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt mình, cô quay đi tránh né. Lại dùng bàn tay khô lạnh, lúc này lem nhem máu của mình, anh nâng cằm cô lên. Không gượng ép, nếu không thích nó vẫn có thể quay đi, bởi hành động này của Thiên Yết rất nhẹ nhàng, xen lẫn chút gì đó sợ sệt.

-Mắt em rất đẹp… Không có thù hận…

-Cạp Cạp..?

-Cũng không có cả yêu thương. Phải vậy không?

-…

Thiên Yết buông tay. Bước lùi về sau vài bước rồi quay đầu chạy. Thật sự Thiên Yết không muốn nghe câu trả lời từ Nhân mã. Không muốn nhận ra rằng, từ đầu đến giờ chỉ có mình cậu là dần dần sa lầy tội lỗi, yêu chính con người này, muốn dung cô làm công cụ gải thoát mình khỏi cái hôn ước kia. Cậu chạy trốn nó, chạy trốn thứ tình cảm nghiệt ngã mà bản thân đã đơn phương nuôi lớn. Thiên Yết cũng yếu đuối mà. Cho phép bản thân hôm nay thôi, ngày mai, thiên Yết tự hứa là sẽ đào sâu chôn chặt tất cả. Cố mà sống hòa thuận với nó như một người bạn
…………………..
 
Nhân mã bước chân vào nhà, hướng mắt nhìn cha như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cha không nhìn nó, vẻ mặt như cố kiềm chế cơn giận dữ. Bất giác nó chột dạ. Mẹ thì mắt mũi đỏ cả lên. Trong vô thức tim nó đập mạnh, như một đứa nhóc ăn vụn bị người mẹ khó tính phát giác. Còn hơn cả thế. Nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng nó không ngừng dâng cao. May mắn cho nó, cả cha và mẹ không nói gì, cả hai chỉ im lặng và phớt lờ nó. Nó kiếm tìm Thiên Yết, nó sợ, nó không dám muốn anh lại dỗ dành nó như bao lần phạm lỗi khác, chỉ mong anh nhìn nó lấy một lần. Cuối cùng thì nó cũng thấy anh, Thiên Yết đang ngồi tựa lưng vào cửa phòng nó, cái nhìn lạnh lẽo thả rơi vào thinh không tĩnh lặng. Lạnh. Thiên Yết bây giờ làm nó muốn chạy ra ngoài kia để cảm thấy bớt lạnh hơn. Tại sao lại trở nên như thế?

-Mã mã…về rồi à? – Giọng anh khàn đi không giống giọng một đứa nhóc 12t chút nào.

-Ưhm?

-Tối nay tớ ngủ đây được không?

-Được, được mà…?

-Vậy vào thôi.

Nhân mã đứng dậy, mở cửa phòng rồi vào trong. Hành động khác lạ của Thiên Yết càng làm nó hoang mang hơn. Gió lùa qua cánh cửa sổ mở phòng làm nó rét buốt. Cái lạnh lúc như đóng băng từng khoảng da Nhân mã, cả hơi thở cũng hóa khói lượn lờ trước mặt. Thiên Yết đến chỗ giường nó, cuộn tròn trong lớp chăn mỏng. Nhìn anh nó chợt thấy ngực mình nhói một cái rồi buồn buồn. Nhân mã nhanh chóng đến bên Thiên Yết, vuốt nhẹ lên mái tóc màu đen mềm mại. Nó đã rất muốn chạm vào mái tóc này, trước đây Thiên Yết không cho nó động đến anh nên Nhân mã chỉ có thể nhìn. Còn lần này, dường như Thiên yết đã không còn quan tâm đến điều đó. Leo vào bên trong, nó ôm chặt anh từ phía sau, siết anh trong vòng tay gầy guộc. Cũng như Thiên Yết, cái ôm của Nhân mã cũng rất chặt, đến mức tay nó và người anh đều đau buốt. Hình như mọi cái ôm tuyệt vọng đều chỉ khiến người ta thêm đau. 

-Chuyện gì đã xảy ra…?

-Cạp sẽ trở lại. 

-Mã không hiểu?

-Đừng hỏi. Cho đến khi trở lại…-Thiên Yết sẽ nói điều mà mình chưa đủ tự tin để nói.-Mã, đến lúc đó…cậu vẫn còn chờ tớ chứ?

-Sẽ chờ…

-Cho tớ lý do để tin đi.

-Đành chịu. Tớ là của Thiên Yết. Của ngài Thiên Yết, mãi mãi.

-Lý do hợp pháp, ta chấp nhận.

Sau câu nói thật từ tận đáy lòng với vẻ bông đùa, cả hai im lặng, bật cười. Nó và anh cười thành tiếng. Rộn rả và giòn tan. Sẽ là rất vui nếu tiếng cười đó không dần tắt lịm, và Nhân mã không vùi mặt vào lưng áo Thiên Yết và làm ướt nó. 

-Sao..sao thế? Đang vui mà.

“Vui”? Nếu đây là vui thì nó xin đời sẽ không bao giờ cho nó vui lần nào như thế nữa. Anh thật sự vui? Nếu vậy thì nó phải xem nét mặt anh thế nào. Vì Thiên Yết chưa bao giờ vui. Và nhất, đây là lần đầu tiên Thiên yết cười mà không phải là cái nhếch mép. Lấy hết sức mình nó ngồi bật dậy, kéo Thiên yết quay mặt về phía nó. Anh có nghiêng đầu né tránh, nhưng sau nổ lực lần thứ ba của Nhân mã, anh buột phải nhìn thẳng vào nó. Và Nhân mã, khi lại đối diện với đôi mắt đen kia. Đã chết sững. Nó không còn là màu đen phẳng lặng, không gợn sóng. Đôi mắt màu đen lúc này như phản chiếu nội tâm dằn xé, đau khổ, yêu thương, nắm chặt, trốn chạy, từ bỏ và còn rất nhiều cảm xúc không gọi tên. Nụ cười của Thiên Yết, nụ cười thật sự lần đầu tiên trong đời cậu thấm đẫm vị mặn của nước mắt. Không giống Nhân mã, nấc nghẹn hay vỡ òa, chỉ đơn giản là nước mắt cứ thế tuôn ra, không kềm nén lại được.

-Làm..làm..gì vậy? Điên à! 

Thiên yết đưa tay chùi mặt, môi vẫn lưu giữ nụ cười, giả vờ như những giọt nước mắt kia chưa hề hiện hữa. Còn nhớ như in năm lớp hai, trong một tiết mỹ thuật yêu cầu vẽ chân dung học sinh, trong vô thức Thiên Yết đã vẽ một gương mặt với đôi môi cười thật rộng, nhưng mắt thì rơi lệ. Bài đó cậu được bốn điểm và bị nhắc nhở về những điều đơn giản nhất của con người là “khi cười thì không thể khóc”. Thật ư? Vậy, cái gì đang làm ướt má cậu đây? Thiên Yết không muốn như thế này, không hề muốn… Thà anh cứ là một con người vô cảm còn hơn là một con người mang đầy đủ cảm xúc, để rồi phải quằn quại trong đau khổ nhìn tình yêu bị cấm đoán dần vỡ tan.

-Khóc cái gì… Đã nói Nhân Mã là của Thiên Yết. Sẽ chờ Thiên Yết mà… 

-…

-Chúng ta thuộc về nhau. 

-Nhất định phải chờ Thiên Yết.

-Hứa danh dự!

Đêm đó cả hai ngủ rất say. Nhân mã không hề biết là đã có cuộc nói chuyện bí mật giữa Thiên Yết, cha mẹ anh và cha mẹ nó. Cũng như không biết đó là đêm cuối cùng Thiên Yết được ở cùng nó. Rạng sáng, khi nó vẫn còn chìm trong giấc ngủ say của sự mệt mỏi, Thiên Yết đã âm thầm hôn lên trán nó rồi lấy valy lên xe. Rời khỏi ngôi nhà Nhân mã, rời khỏi tình yêu của anh để trở lại Seoul, về nhà cha mẹ, tiếp tục đi học trên thành phố, chịu mọi thứ xấu xa và đen tối trong thế giới ngầm này. Cho đến khi anh đủ chính chắn và có đủ quyền lực để bảo vệ đối mặt và bảo vệ tình yêu này mới trở lại đón cô.

Cho đến khi gặp lại… 
 
………… 1 tuần sau…………
Nhà nó bị một băng lạ mặt giết hại, cha mẹ và mọi người trong nhà chết hết, chỉ còn nó là còn sống  Nó mở mắt ra. Xung quanh lạnh tê tái. Cái lạnh thấm sâu vào lòng nó hơn khi hơi ấm bên cạnh biến mất. Nhân mã nhắm mắt lại, cố mường tượng ra gương mặt Thiên Yết, cùng hơi thở mùi thép và nước biển của anh. Nó đưa tay ra toan vuốt lên gương mặt ấy thì cái tê buốt ở đầu ngón tay làm nó hụt hẫng, mở choàng mắt, nó chơi vơi nơi căn phòng đầy màu dỏ của máu, và xác chết xung quanh.. Lết những bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng đó, nhìn thấy xung quanh nhuộm màu của máu và ánh nắng. Nếu nó buông xuôi và chết thì dễ lắm nhưng bây giờ nó còn lời hứa với Thiên Yết. Nhân mã tin anh, và tin tình yêu của nó. Nên nó sẽ chờ đợi cậu. Mắt nó từ từ khép lại , và một màu đen bao trùm tất cả. Khi tỉnh lại lần nữa nó thấy mình đang ở một cô nhi viện, nghe nói có người tìm thấy nó và gửi nó vào đây. Nhân mã cảm thấy mình còn sống và nó phải sống để chờ đợi anh, tình yêu của nó.
 
Thời gian dần trôi qua ở cô nhi viện, Nhân mã làm bạn với Xữ nữ và cả 2 đã cố gắng gia nhập vào BlackWing với danh phận là sát thủ mới. Ngày nó thấy anh là ngày noa được nhận vào nhóm những sát thủ hang đầu. Cuối cùng nó cũng đợi được anh, gặp được tình yêu của nó- Thiên Yết.


--------- Kết thúc hồi tưởng------------
 
Thiên Yết nhìn thấy nhân mã đang cười một lúc. Anh cúi xuống hôn vào môi cô, vẫn là nhẹ nhàng ôn nhu như lần đầu anh hôn cô. Khẽ quét lưỡi qua đầu môi kiêu kì, hắn cảm nhận được một vị ngọt mà trước nay anh có nằm mơ mình được trải qua. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng tiến vào quấn lấy đầu lưỡi của Nhân mã, đưa cô vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Bàn tay hư hỏng của anh luồn vào bên áo Nhân mã, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Nhân mã cong người, rên rỉ trong nụ hôn ướt át. Cảm giác được nâng niu làm Nhân mã cảm thấy không quen cho lắm.
- A~ đang… làm việc….. bỏ ra….


Thiên Yết lướt môi xuống chiếc cổ thanh mảnh của Nhân mã, dùng răng cạ nhẹ vào đó. Nhân mã cong lưng thở dốc, bàn tay anh lại nhẹ nhàng trượt xuống xuống ve vùng eo thon của cô. Anh đè hẳn cô xuống ghế, thoả sức ve vuốt trên làn da trắng mịn. Bàn tay anh trượt dài xuống, đặt ngay trên đùi cậu, đột nhiên cánh cửa mở toang.

Luna- một thành viên S7, mái tóc gợn song, chiếc váng màu đỏ ngắn hết cỡ, cố áo trễ xuống khoe khuôn ngực quyến rũ đầy silicon kia, chân mang giày cao gót màu đỏ  hùng hổ tiến vào, đằng sau là Xữ Nữ đang ra sức ngăn cản. Thiên Yết vẫn tiếp tục nhưng Nhân mã vội vã đẩy anh ra, kéo áo lại. Luna há hốc mồm đứng chết trân một chỗ. Thiên Yết không quan tâm, anh kéo Nhân mã lại hôn ngấu nghiến lên môi cô. Xữ Nữ đứng phía sau Luna khẽ cười thầm.

- Thiên Yết! Anh… anh dám… - luna chỉ vào cả hai, mặt đỏ gắt.

Thiên Yết buông Nhân mã ra, dùng ngón tay cái dịu dàng chùi khoé miệng cho Nhân mã, cô ngỡ ngàng nhìn anh, mặt khẽ ửng hồng. Chùi xong, anh ôm cả cô vào lòng, liếc nhìn Luna đang đứng trước cửa.

- Ai cho cô cái quyền xông vào phòng tôi như thế? –Anh lạnh lùng nói.

- Tôi là hôn thê anh, không phải sao? Mắc gì tôi lại không được vào đây? – Luna cao giọng.

- Phải, cô là người yêu tôi chứ đâu phải người tôi yêu, với lại, cái hôn ước đó chẳng trói buộc tôi được đâu – Anh nhếch môi cười nhạt.

- Tất nhiên – Luna đanh đá nói.

- Cô thiếu hơi đàn ông sao? Có cần tôi giới thiệu vài tên vệ sĩ cho cô không? –Thiên Yết nhướn mày.

- Anh… - Luna cứng họng.

- Bây giờ cô có thể ra rồi chứ? – Anh lại trở về chất giọng lạnh như cũ.

Luna
tức tối quắc mắt nhìn Nhân mã sau đó xoay người đi ra ngoài. Xữ nữ né người mời ả ta ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhân mã khẽ đẩy Thiên yết ra, kéo áo lại đàng hoàng rồi gài từng nút lại.

- Đừng bận tâm về Luna, cô ta chẳn là gì cả! – Thiên Yết dựa người vào thành ghế.


-Có ai nói gì đâu.- Nhân mã quay mặt đi
N
hìn ngó xung quanh, sau khi phát hiện ra chỗ pha trà, cô liền bật dậy. Thiên Yết nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn đó mà bật cười. Nhân mã loay hoay một lúc cũng pha được hai tách trà thơm phức, cô cẩn thận bưng lại bàn.
- Uống đi! – Nhân mã chìa một tách trà trước mặt anh
 
- Cảm ơn! – Thiên Yết đón lấy tách trà, khẽ nói.

- Không có gì! – Nhân mã nhoẻn miệng cười.

Thiên Yết thấy Nhân mã không vui vì sự có mặt của Luna nên trong đầu liền nổi máu 35.Bước nhanh tới cửa đóng lại khoá luôn.Nhân mã đi đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế, đem đống giấy tờ ra, mở nắp laptop chuẩn bị nhập dữ liệu.Đột nhiên nắp laptop bị đóng lại, Nhân mã cúi đầu thở dài, đẩy ghế đứng dậy, vòng qua bàn đứng đối diện Thiên Yết. Choàng tay qua cổ anh, Nhân mã cười.

- Anh muốn gì đây, chủ tịch ? – cô nói.

- Em đó, đúng là nghịch mà! – Anh ôm lấy eo cô.

- Có phải tại em đâu, là anh cả mà! – Nhân mã tinh nghịch đáp.

-Rồi rồi để anh đền cho chịu không?! – Thiên Yết  cúi sát mặt xuống.

Nhân mã mỉm cười, rướn người hôn vào môi anh. Chiếc lưỡi tinh nghịch chủ động tách môi anh luồn vào nghịch ngợm. Thiên Yết ôm chặt eo Nhân mã, kéo cô dán sát vào người , hôn sâu hơn.

 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18 Icon_minitimeTue Oct 15, 2013 7:00 pm

17 Sau thời gian quy ẩn cuối cùng cũng trở về
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18 Icon_minitimeTue Oct 15, 2013 7:49 pm

=)) hay cơ mà còn lỗi type ạ :3
Luna =))
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18 Icon_minitimeWed Oct 16, 2013 3:22 pm

Ta chỉnh hoài mà nó ko thay đổi dc. Xui thiệt
 
black_angel127
Học sinh chưa nhận lớp
black_angel127
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 13
Birthday : 12/07/1995
Join date : 13/08/2013
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18 Icon_minitimeTue Oct 22, 2013 11:52 pm

bây giờ mới thấy couple giải-bình....kiếm chap mún rớt con mắt....nhà ngươi đc lắm
 
Sponsored content
Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18   Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18 Icon_minitime

 
 

Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 18

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 50
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 26
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 11
»  Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 27
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 35
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào?-