Authur: Rainy
Tittle: Những bức họa
Raiting: T
Couple: Sư Tử x Thiên Bình
Đôi lời: Haiz, libra, em nói rồi đấy nhé, em hủy luôn vụ truyện Em là ai do.
1. Bí ý tưởng.
2. Đang suy nghĩ, chế ra bài văn 3 tiếng Anh, Pháp, Nhật.
Thiên Bình - một họa sĩ tự do. Cô rất hâm mộ tranh của họa sĩ Leo, bởi vì những bức tranh ấy luôn chứa đựng một không khí sôi nổi, nhiệt tình và năng động. Cô luôn muốn vẽ được những bức tranh như vậy nhưng không hiểu sao, nó luôn buồn bã và thiếu sức sống. Một ngày nọ, triển lãm của họa sĩ trẻ tuổi, tài năng nhất New York, Leo khai trương. Thiên Bình rất may mắn vì bạn cô, Kim Ngưu bốc thăm may mắn trúng được cái vé này, nhưng đổi lại, Kim Ngưu lại đòi cô khao 2 tuần ăn trưa. Và Thiên Bình đã đồng ý. Ở trong đó, tất cả các bức họa đều được đề chữ kí-nội dung rất đẹp.
"Ôi, đẹp quá, giá như mình có được một bức thì hay quá" Thiên Bình thầm nghĩ. Mãi mê với những suy nghĩ riêng của mình. Cô đã đi đến một nới nào đó sau phòng tranh rộng lớn.
Khi cô chợt nhận ra mình đã đi đến phương trời nào, Thiên Bình òa khóc, cô đã xâm phạm tới lãnh thổ riêng của Leo, vậy là cô sẽ vào tù vì xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Nghĩ đến đó, cô liền chạy đi nhưng không biết nơi nào nên khi cô dừng lại, khung cảnh trước mắt là một rừng cây rất đẹp.
"Oa, đẹp quá nhưng...sao quen quen vậy ta" Thiên Bình hét lên nhưng câu "sao quen quen vậy ta" thì nhỏ giọng lại.
"Tất nhiên rồi, vì nó là ý tưởng của bức tranh mà" Phía sau lưng cô, một giọng nói trầm ấm vang lên, nghe thật êm tai
"Ai...ai đó" Thiên Bình quay lại. Trước mắt cô là một anh chàng hết sức đẹp trai, mái tóc ánh cam tỏa sáng, cặp mắt màu đỏ tinh anh, một bên tai đeo khuyên hình đầu sọ. Anh ta nở nụ cười ranh ma nhìn cô, làm Thiên Bình ớn lạnh. Anh ta tiến lại gần cô, và như bản năng của một người phụ nữ, Thiên Bình tặng cho anh chàng đó một cú trời giáng ngay vào chân. Cô đá vào chân anh chàng thật mạnh, anh ta gục xuống. Đến lúc này cô mới nhận ra, liền chạy tới, Thiên Bình lo lắng nhìn anh ấy. Lấy trong túi ra băng gạc. Băng lại cái chân cho anh chàng đó. Anh ấy mỉm cười nhìn cô gái ngốc nghếch đó.
"Xin chào, tôi tên là Sư Tử, tôi là một họa sĩ ở đây" Anh chàng đó chìa bàn tay ra trước mặt cô, mỉm cười.
"Chào anh, tôi là Thiên Bình, tôi là một họa sĩ tự do, anh có sao không" Thiên Bình bắt tay với Sư Tử, khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng. Nhưng anh ta chỉ mỉm cười, có vẻ đỡ hơn rồi.
"Thiên Bình, cái tên thật là đẹp" Sư Tử thầm nghĩ, mặt thoáng ửng đỏ. Sư Tử nhìn cô gái, nói "Thiên Bình, mai cô đi chơi với tôi được không?"
"Ơ...đ..ư...ợ...c" Thiên Bình lắp bắp trả lời Sư Tử, ngượng chín cả mặt, đây là lần đầu tiên có một tên con trai mời cô đi chơi đấy.
"Mà sao cô lại ở đây thế ?"
"À, tôi hâm mộ họa sĩ Leo lắm, anh ta vẽ tranh rất đẹp, không như tôi, họa tiết của bức tranh rất âm u, tối tăn. Mà nghe đồn anh ta rất handsome, như ngoại hình của anh vậy"
"Vậy...vậy hả, cô có thể cho tôi coi bức tranh cô vẽ được không"
"Vâng ạ" Thiên Bình lấy trong ba lô của cô ra một bức tranh, rất đẹp, rất có hồn nhưng thiếu sự tươi sáng.
"Rất đẹp, rất sáng tạo, cô rất có năng khiếu đấy, nhưng nếu thêm một chút cảm xúc và sự tươi sáng, tôi tin chắc Leo sẽ thu nạp cô để làm đệ tử đấy"
"Thật không !"
"Ừm, tôi biết rõ nhất mà"
"Mà sao anh lại ở đây thế"
"À...ở...tôi là cháu của chú Leo"
"Oh, thật sao, vui quá"
Rồi Sư Tử và Thiên Bình đi lên tầng 4 (nơi này tổng là 10 tầng), vào phòng tranh của Leo (Sư Tử), Thiên Bình vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc vì...Nguyên căn phòng rộng lớn này chứa hơn 1000 bức tranh chưa được công bố ra ngoài giới nghệ thuật. Thiên Bình chạy xung quanh, vui sướng và hạnh phúc biết bao, cô chạm vào các bức tranh, ngó lên trên. Thiên Bình để ý tới bức tranh ở trên cùng, nó rất u ám, tối tăm. Thiên Bình liền leo lên. Nhưng Sư Tử ngăn lại nhưng quá muộn. Cô sắp ngã. Nhưng không sao, thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn trong tay Sư Tử.
Sư Tử và Thiên Bình đỏ mặt, buông nhau ra. Rồi Sư Tử leo lên giá đựng tranh, lấy bức tranh đó xuống.
"Tại sao bức tranh này lại có màu đen"
"Chú tôi bị thất tình nên vẽ bức tranh này"
"Oh, vậy anh là người vẽ bức tranh này à"
"Khô...ông, cô về nhà đi"
"Ừ"
Rồi Sư Tử tiễn Thiên Bình ra về.
________________________________
Tối hôm đó, Thiên Bình háo hức.
"Reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mở ra coi, một tin nhắn từ Sư Tử.
"Ngày mai, ở công viên Green Fairy, 8g sáng nhé"
Thiên Bình tắt điện thoại, trong lòng vui sướng, liền sửa soạn cho ngày mai.
__________________________________
8g sáng, công viên Green Fairy...
Thiên Bình hối hả chạy đến chỗ hẹn, cô thấy Sư Tử đang ngồi ở ghế đá, cậu trông thật bảnh trai. Mái tóc cam hất sang một bên, cặp mắt cứ dò tìm xung quanh để tìm Thiên Bình, cậu mặc áo sơ mi trắng, áo khoác jean không tay, quần kaki. Thiên Bình chạy lại ghế đá. Sư Tử hớn hở bật dậy. Liền kéo cô lên chiếc Toyota đỏ chót của mình. Phóng nhanh đi đâu mà không ai biết.
Ra đến một cánh đồng, Sư Tử dừng xe lại.Kéo Thiên Bình ra giữa cánh đồng.
"Đẹp quá" Thiên Bình mừng rỡ.
"Em thích không"
"Dạ thích ạ"
"Anh muốn nói với em một điều"
"Dạ"
"Anh thích em, Leo thật ra là anh, anh là họa sĩ Leo Xpesiphar Angariot"
"Em..."
"Em không cần trả lời vội đâu"
"Em cũng thích anh"
"Thật không"
"Vâng ạ"
Rồi Sư Tử ôm chầm lấy Thiên Bình. Trao lên đôi môi cô một nụ hôn nồng thắm. Rồi cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc.
__________________
Tp Hồ Chí Minh
ký tên
Rainy