Tên truyện: [Bảo Bình - Thiên Yết] Lời tỏ tình đêm trung thu.
Author: It's me
Rating: K
Note:
Xàm, nhảm, dở, diễn biến nhanh, nếu không thích có thể không đọc
Mở hàng
và có lẽ là bài thi duy nhất
(nếu mai không ai nộp bài)
Tặng Water con gái yêu của mama sau nhiều tháng nợ nần
Chém ra từ chuyện tềnh có thật của ta (mối tình thứ 2 của ta đấy
)
-------------------------------------
Trong một ngày xuân ấm áp, những đứa trẻ nô đùa trên sân trường có hàng cây xanh bao quanh. Chúng là một đám trẻ cấp một, chúng đang chơi đá bóng, chúng thật đáng yêu. Và chúng làm tôi nhớ đến mối tình đầu trong sáng, ngây thơ mà bền bỉ, bây giờ tôi - Bảo Bình - vẫn đang sống hạnh phúc bên anh ấy - Thiên Yết.
~Vào 34 năm trước~
Lúc đó tôi mới lên sáu, trường học đối với tôi là thứ gì đó rất lạ lẫm. Nhưng rồi một ngày kia, mẹ tôi bảo đã đến lúc tôi phải đi học rồi. Tôi thật thấy hoang mang và có chút lo sợ nhưng bản tính tò mò đã khiến tôi đi cùng mẹ đến trường học. Và tôi quen dần với không khí đó, rồi tôi gặp được anh ấy - lúc đó là một cậu bé đang học lớp bốn.
Những bạn nam đang đá bóng dưới sân cờ. Tôi với bộ môn này có gì đó làm thích thú. Tôi ngồi xem say sưa, đường bóng trong mắt tôi khi ấy có vẻ là ngoạn mục.
"Vèo"
Nó lăn đến chân của một anh chàng có vẻ lớn. Gương mặt anh ấy lạnh lùng sắc xảo, từng đường nét trên gương mặt anh cứ như được Chúa dày công điêu khắc, thật hoàn mĩ.
Anh ấy sút trả bóng lại cho đội chơi rồi lặng thầm ngồi xem, nhìn đường bóng thì biết anh ta chơi không tồi. Nhưng anh ta cứ ngồi, ngồi với sự im lặng đang bao trùm mình.
- Sao cậu không ra sân chơi cùng các bạn? - Tôi thắc mắc hỏi.
- Việc đó không cần cậu quan tâm. - Anh ta lạnh lùng đáp.
- Chúng mình làm bạn nhé, tớ là Bảo Bình. - Tôi nói.
- Ờ, tôi là Thiên Yết.
Anh ấy đáp, thái độ rất qua loa như chỉ cho có lệ, tôi ngồi xuống nói chuyện với anh ấy, có vẻ như anh ấy đang gặp chuyện buồn. Cuộc nói chuyện chủ yếu chỉ toàn tôi nói, anh ấy cứ nín lặng. Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Và chúng tôi dần thân nhau hơn, trở thành hai người bạn, có lẽ tôi là người bạn đầu tiên của anh ấy. Bấy giờ, chỉ là bạn, là bạn thôi.
~Một ngày kia~
Hôm ấy là đêm trung thu, trường cấp một của tôi tổ chức bữa tối ở trường cho các học sinh. Mọi người xách những chiếc lồng đèn đủ màu xanh đỏ, vui đùa nhộn nhịp dưới sân. Ai cũng có bạn đi chơi cùng nhau. Vui thật. Tôi thấy mình như lạc lõng. Bởi cái tính kì lạ quái dị mà chẳng ai thèm chơi với tôi. Lúc đó thật thấy tủi lắm, trẻ con mà.
- Đứng đó làm gì? Không tính đi chơi trung thu à?
- Thiên Yết?
Anh ấy đứng trước mặt tôi, tay xách cái lồng đèn giấy hình con bò cạp. Có một sự bâng khuâng nhẹ. Lúc đó, tôi cảm thấy anh ấy hơn cả bạn.
Bấy giờ, các học sinh trong trường đồn đại rằng sẽ có ma vào đêm trung thu. Tôi thích thú lắm. Với bản tính ham tò mò, tôi đề nghị với anh ấy:
- Đi lên lầu đi.
- Làm gì?
- Tớ muốn gặp ma.
- Tào lao.
- Đi.
- Không.
- Cậu sợ ma à?
- Sao tôi phải sợ một sinh vật không có thật chứ?
- Vậy đi.
Nói rồi, tôi lôi tuột anh ấy lên lầu. Ánh sáng mập mờ của chiếc lồng đèn soi sáng từng bước đi trên hành lang tối mịt. Những cơn gió lạnh thổi qua làm sởn gai ốc, nhưng không đủ để tôi ngăn được sự tò mò.
- Hù, ta là ma đây.
Một miếng vải trắng với ba cái lỗ đen giống hai mắt một miệng đang phấp phới trước mặt tôi. Không những không sợ mà tôi còn thấy mừng. Ngó nghiêng khắp người con ma, tôi kéo tấm vải trắng lên. Thật là....Đó là lũ bạn của tôi, nhảm nhí.
- Mày không sợ à? - Chúng hỏi.
- Các cậu định nhát ma tôi à?
- Ừ đó, rồi sao?
Chúng vênh mặt để che đậy đi sự quê không hề nhẹ. Và đẩy tay xô thân hình gầy gò của tôi ngã soài xuống đất.
"Bốp...bốp"
- Tao không muốn đánh đứa nhỏ hơn mình. Nhưng nếu chúng mày còn đụng đến Bảo Bình nữa thì đừng trách Thiên Yết này.
Cái cốc đầu nhẹ cũng làm bọn chúng thấy hoảng sợ và vội bỏ đi. Anh ấy đưa bàn tay ra trước mặt tôi, cất giọng nhẹ nhàng:
- Từ giờ không ai bắt nạt cậu nữa đâu.
Tôi đưa bàn tay nhỏ bé của mình vào đó. Cảm giác khác lạ, tay anh ấy thật ấm áp. Như có nguồn năng lượng đặc biệt. Anh ấy kéo tôi đứng dậy, cõng tôi trên lưng vì tôi bị trặc chân. Bước xuống khỏi lầu, mưa. Thật xúi quẩy, đành đội mưa về thôi chứ sao.
Về đến được nhà, cả hai đứa ướt sũng, tôi sẽ nhớ mãi về đêm trung thu đó.
~10 năm sau, tại quán bánh ngọt~
Hai chiếc bánh trung thu được đặt trên hai chiếc dĩa nhỏ nhắn. Ngồi đối diện, ánh mắt giao nhau, hai trái tim đập mạnh, cảm giác khác lạ.
- Thiên Yết, anh hẹn em ra đây có việc gì?
- Anh hẹn muốn mời em ăn bánh trung thu và có hai việc cần làm.
- Việc gì?
Anh ấy kéo chiếc ghế lại sát gần tôi. Bất ngờ, anh ấy ôm chặt lấy tôi, trao lên môi tôi một nụ hôn. Cháy bỏng và ngọt ngào.
- Cướp đi nụ hôn đầu tiên của em và nói rằng...anh yêu em. Và hãy yêu anh, bằng không, em sẽ bỏ lỡ mất người yêu em nhất thế giới này. Anh nói điều này ngày hôm nay vì ngày này mười năm trước, trái tim anh đã đập mạnh...vì em.
- Em...
- Yêu anh nhé.
- Dạ.
~The end~