(Ta rất ấn tượng với bài hát này nên thử dựng thành truyện xem sao)
Lyrics:
[Sia:]
You shout it out,
But I can't hear a word you say
I'm talking loud not saying much
I'm criticized but all your bullets ricochet
You shoot me down, but I get up
[Chorus:]
I'm bulletproof, nothing to lose
Fire away, fire away
Ricochet, you take your aim
Fire away, fire away
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
[Sia:]
Cut me down
But it's you who'll have further to fall
Ghost town and haunted love
Raise your voice, sticks and stones may break my bones
I'm talking loud not saying much
[Chorus:]
I'm bulletproof, nothing to lose
Fire away, fire away
Ricochet, you take your aim
Fire away, fire away
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
I am titanium
I am titanium
[Sia:]
Stone-hard, machine gun
Firing at the ones who run
Stone-hard as bulletproof glass
[Chorus:]
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
I am titanium
~*~*~*~*~*~*~
Tôi tỉnh lại giữa đống hoang tàn đổ nát, có lẽ tôi đã không kiểm soát được năng lực của mình. Đội chiếc mũ len lên đầu, tôi từ từ đi ra khỏi ngôi trường, mà tôi đã vô tình phá hủy.
Tôi là một đứa lập dị, xấu xí, hàm răng vẩu, hơi béo một chút và không có cha mẹ. Các bạn luôn ăn hiếp tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi phát ra sức mạnh của mình.
Tiếng chân của tôi vang vọng trong hành lang, tôi đi qua căn phòng Staff thì nhìn thấy cô giáo của tôi, đang gọi điện thoại với giọng hốt hoảng đầy lo sợ. Tôi có thể nghe loáng thoáng là cô đang nói "Cảnh sát, làm ơn hãy đến đây cứu tôi! Có một cậu bé đã phá hủy trường của tôi!"
Tôi biết đó là mình. Tôi tiếp tục bước đi và đẩy cửa ra ngoài đến chỗ chiếc xe đạp của tôi. Tôi cần phải chạy! Bỏ trốn khỏi nơi này!
Tôi đạp xe nhanh hết sức có thể để về nhà. Con đường từ trường đến nhà tự dưng trở nên dài hơn bao giờ hết. May mắn là không có một chiếc xe nào trên đường, nên tôi có thể dễ dàng đi nhanh hơn. Nhà tôi kia rồi!
Quẳng chiếc xe đạp ở sân trước, tôi lập tức chạy đến mở cửa vào nhà. Lướt qua cái TV nhỏ, tôi thấy Thời Sự đang đăng tin "Một ngôi trường bị phá hủy bởi siêu năng lực" cùng cái ảnh chụp cảnh tượng hoang tàn do tôi tạo nên.
Tôi lập tức vớ lấy cái ba lô màu đen để trên bàn rồi vào phòng.
Tôi quăng hai con gấu bông của tôi lên trần nhà, dùng siêu năng lực làm nó xoay trên không rồi nhét mấy thứ cần thiết vào ba lô.
Tiếng bước chân dồn dập trước cửa nhà. Tôi biết không còn nhiều thời gian, đóng khóa ba lô lại và nhẹ nhàng ra cửa sau, băng qua phòng bếp. Tôi vội vã xoay núm cửa. Khóa.
Tôi chợt thấy chìa khóa đang để trên chiếc bàn ăn. Cảnh sát đã ập vào trong nhà. Tôi vội dùng năng lực, điều khiển chiếc chìa khóa đến chỗ tôi và tra chìa vào ổ khóa rồi bỏ chạy.
Nhà tôi vốn giáp với một khu rừng ở đằng sau, nên tôi dễ dàng trốn thoát mà không phải ra đường. Trời đã chạng vạng rồi.
Dưới ánh nắng ít ỏi còn lại của mặt trời, tôi đi sâu vào rừng.
Cảnh sát đã đuổi tới đây rồi, ánh đèn pin của họ chiếu khắp nơi trong rừng.
Tôi trèo đá, băng qua những cái cây mảnh mai, nhưng không may họ đã phát hiện ra tôi. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi chói mắt.
Tôi vội bỏ chạy, chạy với tốc độ nhanh nhất mà mình có, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn đằng sau. Cảnh sát vẫn chưa đuổi kịp.
Chợt, một người nắm lấy vai tôi và đẩy tôi ngã xuống nền đất ẩm ướt. Tôi đã bị phục kích. Ánh đèn pin cùng đèn xe chiếu vào tôi, soi sáng nơi này. Những người cảnh sát chĩa súng vào tôi đe dọa.
Tôi quỳ xuống, nửa nằm nửa quỳ, đầu áp sát xuống đất, hai tay ôm đầu. Một luồng sáng vàng chạy xung quanh người tôi rồi phát ra sức mạnh lớn nhất chưa từng có.
Mọi người xung quanh tôi lập tức bị năng lực của tôi làm bật văng ra xa. Lá cây rơi rụng trên đất cuốn đi. Những chiếc cây đung đưa thật mạnh.
Game Over Now.
~ Kẹo Cao Su Dính Dính ~