Chap 1:Tai họa vào ngày đầu tiên
-Bạch dương ơi!
Nghe có ai gọi tên mình cô gái có mái tóc đen cột 2 bên đeo kính có tên Bạch dương quay sau tìm kiếm chủ nhân của giọng nói này,cô ngó nghiêng ngó lại nhìn ra xa 1 bóng đen đang đến gần cô với tốc độ cực nhanh nhíu mắt lại...mặt cô tỏa kinh hoàng cô tháo kính ra đeo đi lau rồi mang kính nhìn chõ rõ cô lập tức dùng tay để trước mặt ra ám hiệu dừng lại
-Stop!
Nhưng không ai nghe thấy cả,cô bực mình không biết làm thế nào đành phải dùng mưu trí nghĩ ra 1 cách đó là...chạy thoát thân.Cô dùng hết sức của mình để chạy với tốc độ tối đa còn nhanh hơn xe máy nữa còn về phía bóng đen hồi nãy sau khi thấy Bạch dương chạy đi khi mình tới tưởng là bỏ chạy cho nên tức lắm cũng phải dùng hết sức mình đuổi theo chặn lại cho bằng được.Thế là có cuộc đua chạy vòng quanh khu phố giữa 2 nhà điền kinh bắt đầu
2 người chạy tới ngã gần 1 cái hồ rộng ở đó,Bạch dương bắt đầu thấy mệt nên nghỉ chút xíu để lấy sức chạy tiếp cô mới sực nhớ ra cái bóng đen hồi nãy nên cô quay lại xem sao ai dè...cái bóng đen vẫn còn sức rượt theo cô nhưng tốc độ càng nhanh gấp đôi hơn lần trước cô lo sợ đang chạy đi thì bị vấp té bởi cục đá đáng ghét bên đường và...xong.Cuộc thi "rượt nhau" đã trở thành 1 vụ tai nạn "nho nhỏ" ở đây hiện trường là 1 người đè lên người kia từ trên rơi xuống rơi xuống ở 2 người ấy là giấy rớt xuống nhiều,nhiều và nhiều.Trên đầu 2 người là sao vàng lấp lánh tỏa sáng trên đầu của 2 vị "điền kinh" trẻ tuổi,Bạch dương tức tối đứng phắt dậy chỉ vào mặt cái bóng đen
-Này!Tôi điên lắm rồi đó sao lúc nào bà cũng gây cho tôi bao nhiêu là phiền phức thế hả Bảo bình?
Thì ra cái bóng đen hồi nãy là 1 cô bé xinh đẹp tên Bảo bình,cô có mái tóc dài vàng óng,mắt vàng nâu to tròn,da trắng như tuyết hình như cô là người lai,cô làm vẻ mặt ngây ngác nhìn Bạch dương
-Tôi đâu biết sao nói vậy?Cũng là lỗi do bà
Bạch dương nổi cáu lên
-Là gì?
-Thì bà thấy tôi chạy đến chỗ bà mà bà chạy tôi tưởng là bà bỏ rơi tôi 1 mình tôi sợ nên chạy đuổi theo bà
Bạch dương nãy giờ đã điên giờ càng điên hơi nữa mặt cô đỏ chét như quả ớt đỏ chắc là do trời nóng cộng thêm cái vụ điên này nữa làm cô nàng không thể nhịn được đứng chửi Bảo bình
-BÀ ĐIÊN HẢ?TÔI NÃY GIỜ ĐÃ KÊU CỘNG THÊM ÁM HIỆU CHO BÀ BIẾT DỪNG PHANH LẠI NHƯNG BÀ ĐÂU THẤY,ĐÂU NGHE GÌ ĐÂU MÀ CÒN NÓI TÔI NỮA VỚI LẠI TÔI CHẠY LÀ VÌ BÀ KHÔNG NGHE THÔI HIỂU CHƯA ĐỒ NGỐC...NGỐC ƠI LÀ NGỐC
*BINH...BINH...*
Bạch dương cú 2 cái vào đầu Bảo bình làm cô nàng phải khóc thét lên,kêu ca (Vì không thể nhịn nổi mà)
-Tại sao bà đánh tôi có làm gì bà đâu mà đánh tôi? Oa...Oa...Oa...
Tiếng khóc của Bảo bình làm cho mọi đi lại khu đó đều hướng mặt nhìn Bạch dương ai cũng thì thầm to nhỏ kể cả trẻ già và con nít
-Lớn rồi mà còn an hiếp bạn bè đúng là thiếu niên bây giờ-Người A nói
-Chị đó lớn rồi mà sao ăn hiếp bạn chị đó vậy hả mẹ?-Người B nói
-Con lớn lên đừng bắt chước chị đó nghe chưa coi chừng bị bắt vô tù đấy!-Người C nói
Ai cũng nói mình ăn hiếp bạn nên Bạch dương không thể chịu nổi nữa nên đành phải kéo Bảo bình đi qua chỗ khác để tránh mọi người trách móc to nhỏ nữa.Mới sáng sớm mà đã thế này thì đã gặp 1 ngày xui xẻo với Bạch dương rồi còn trúng ngày đầu năm nữa chứ!Đúng là tai họa đầu năm
***********