Chap 2:
Tại vùng đồng bằng phù sa, nơi được bồi đắp bởi con sông lớn đục ngầu.
…
- Scop, cậu có nghĩ là tụi mình nên…
Cô gái ngồi thẫn thờ trên bãi cát trắng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía dòng sông. Mái tóc nâu đã che phủ gần hết khuôn mặt, từng đợt gió thổi qua làm tóc xõa sợi, lởn vởn trên mặt dường như muốn trêu tức cô.
- Chuyển sang nơi khác sinh sống.
Scorpio ngán ngẩm, cô đã nghe câu này hàng ngàn lần từ miệng con bạn thân rồi. Nó nói như không biết chán hay sao??? Làm ơn đi! Nó không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ!
- Taurus, tớ phải khuyên cậu thôi cái ý nghĩ đó bao nhiêu lần nữa đây. Cậu có thể thấy rõ đây là một vùng đất bằng phẳng, cây cỏ tươi tốt, đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi. Chẳng phải chúng ta đã đi qua biết bao nhiêu vùng và nhất trí chọn nơi đây để sinh tồn mãi sao?
- Nhưng tớ thấy nơi đây quá bình yên, quá buồn lặng, không có ai như chúng ta sống ở nơi đây cả! Taurus nói với nhịp trầm đều, giọng cô nghe có phần ngao ngán kèm theo tiếng thở dài.
Scorpio im lặng… Điều đó cô biết chứ! Nhưng cô luôn có tự an ủi mình bằng suy nghĩ tích cực hơn: rằng nơi này thật yên bình và cô đang có Taurus ở bên cạnh. Thế là quá đủ rồi! Cô chợt mỉm cười.
- Không có gì là chắc chắn cả, biết đâu mai sau nơi này sẽ trở thành một vùng đất nhộn nhịp hơn bao giờ hết! Scorpio nói, cô không biết rõ rằng mình có muốn điều này không.
Taurus nhẹ nhàng đứng dậy, quay người nhìn xung quanh. Bỗng trong cô có một khát khao mạnh mẽ.
- Tại sao chúng ta lại ở phải ở đây chờ đợi trong khi chính ta có thể giúp họ tìm đến nơi này???
- Cậu muốn đi đến những vùng đất khác??? Scorpio ngạc nhiên.
- Phải! Đó là một cách hay. Nếu đi ta có thể khám phá thêm được nhiều vùng đất nữa và tìm kiếm những người như chúng ta. Càng đông chúng ta càng dễ kết hợp lại và tạo nên một nơi sinh sống chung. Hay quá đúng không??? Đi thôi. Taurus vui sướng hò reo với ý nghĩ của mình.
Scorpio ngẩn người, “chả hợp lý tí nào” cô nghĩ.
- Nhưng không thể đi bây giờ, nhìn kìa, hoàng hôn rồi. Scorpio chỉ về phía Mặt Trời đỏ ửng đang lặn xuống phía xa xa.
- Ừ nhỉ, haizz, ông “zời” đúng thật là biết trêu tức người khác… đang hừng hực quyết tâm mà lại…. Giọng nói của cô làm Scorpio bật cười
- Cậu cười cái “zề”??? Taurus bĩu môi, khuôn mặt buồn giờ lại trông… rất ngố. Cô quay mặt đi chỗ khác vờ giận dỗi. Cái kiểu này làm Scorpio thấy cứ như… một con … cóc đang phồng miệng vậy
- Ôi… ha ha ha… cậu học đâu ra cái kiểu đó vậy… ha ha… Ngố kinh khủng! Lần này thì Scorpio ngã lăn xuống đất ôm bụng cười, mất luôn cả hình tượng hằng ngày.
- Mi còn cười là ta lấy thịt mi cho bé gấu của ta ăn đó! Taurus hét lên, mặt cô đỏ phừng…nhưng lại có một sự vui sướng dấy lên trong lòng, ấm áp lạ thường.
- Khụ…khụ…khụ… Scorpio nghe thấy cũng cố nín cười, hít căng lồng ngực như bị thiếu không khí vậy rồi lấy lại bình tĩnh.
- Kha kha, cho chừa, sợ rồi hả cưng? Taurus thấy con bạn như thế liền trêu tức.
*Xẹt*
Cái ánh mắt nháy lửa của Scorpio dành cho “bạn yêu”. Cô không hiểu tại sao cái con vật dữ tợn, xù xì, xấu xí như thế mà Taurus lại quý nó đến vậy. Đã vậy lúc nào cũng đến chơi với, cưng chiều, nâng niu nó như đá quý không bằng ý. Thật là bất công cho cô mà, híc…
Không gian lúc này như lặng đi, cả hai không nói gì chỉ ngồi yên nhìn ánh hoàng hôn đang dần tàn.
*Vùn vụt*
Bầu trời thay đổi màu áo một cách nhanh chóng. Đó là khi cả Scorpio và Taurus cũng đã cung cấp đủ năng lượng cho bữa ăn cuối cùng. Điều này khá vất vả vì bạn Taurus sẽ hét lên bất kì lúc nào nếu bạn Scorpio của chúng ta định “giải thoát” cuộc đời cho một con vật nào đó. (Lời của Scorpio: “Ôi chúa, thật tội nghiệp cho con vật nào lọt vào tầm mắt của Taurus”. Và tất nhiên, bạn Taurus hoàn toàn không biết điều đó. Tác giả: *nhún vai* ).
Sau khi mọi việc trong ngày gần như xong xuôi là lúc hai cô nghỉ ngơi. Cùng nhau nằm trên bãi cỏ kế bên một cái hồ nước sinh động. Trên mặt hồ là dàn hoa sen nở rộ cùng với những chiếc lá bèo khổng lồ trôi bồng bềnh. Thường thì bên mép hồ hay xuất hiện những con vật kì lạ cùng với tiếng kêu rộn ràng của chúng tạo nên bản nhạc vui tai. Đây là địa điểm ưa thích của cả hai khi dạo chơi mọi nơi. Không chỉ vì nơi này có vẻ đẹp thơ mộng mà còn vì đây là nơi gắn liền với kỉ niệm đầu tiên mà Taurus cùng Scorpio đều rất coi trọng.
- Hôm nay có vẻ sáng hơn mọi khi nhỉ? Scorpio hỏi nhưng mắt vẫn không rời dàn sao rực rỡ, toả sáng trên nền trời đen. Chợt một cơn gió mát dịu ùa tới, cô nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu mơn man tới tận đầu óc.
- Ừ, cũng như chúng ta khi mới bắt đầu vậy… Ánh mắt Taurus mông lung, tựa như đang nhớ về thứ gì đó xa xôi.
- Ủa??? Mấy ngôi sao này vừa nhấp nháy vừa di chuyển được này??? Scorpio đưa mắt ngạc nhiên nhìn những đốm sáng đang nhấp nháy xung quanh.
Taurus đưa tay lên với những đốm sáng đó, mắt hiện lên tia thích thú.
- Ngốc! Đây là đom đóm mà. Chúng đẹp nhỉ??? Cô cười thích thú.
- Ừ ha, quên mất…hìhì… Scorpio ngượng ngùng gãi đầu. Cô nhìn xung quanh hồ nước. Thật đẹp, hiếm khi nào có nhiều đom đóm như vậy. Những đốm đèn của chúng toả sáng cả một vùng, làm mặt hồ nước lấp lánh. Thật như là….
- Thật giống với hồi đấy phải không…? Cô nhớ lại kỉ niệm hồi đó.
- Ừ! Cậu còn nhớ chứ… Taurus nói, cô cũng bắt đầu hồi tưởng lại sự việc ngày ấy.
_____________________13 năm trước_____________________
Khi viện ngọc màu hoàng kim chạm đất…
Ẩn hiện dưới ánh sáng rực rỡ thứ hai, đứa bé có mái tóc màu hạt dẻ với đôi mắt nâu sữa nhẹ dịu xuất hiện.
Cảm giác đầu tiên của nó khi xuất hiện trên thế gian này là những nỗi bất an khó tả. Nó đưa đôi mắt bình tĩnh nhìn xung quanh với biết bao điều lạ lẫm. Đôi chân trần bước trên bãi cỏ xanh mượt một cách vụng về. Sau vài bước đi làm quen đầu đời, nó đã vững vàng hơn.
Nó bắt đầu đi loanh quanh khắp nơi, chạm tay vào từng thứ mới lạ một cách rụt rè. Đôi mắt ánh lên sự hiếu kì nhìn mọi vật.
Bỗng… một chú bướm với đôi cánh lưu ly sặc sỡ bay tới lướt qua nhẹ mái tóc nâu của đứa bé.
Con bướm cứ bay đi mãi, cô bé như bị một lúc hút lạ… đôi mắt vẫn dán chặt vào chú bướm, đôi chân non yếu đuổi theo.
Nó chạy mãi…chạy mãi, cơ thể dường như mệt mỏi, đôi chân như muốn nghỉ ngơi, nhưng con bướm vẫn chưa dừng lại…. Vừa chạy nó vừa đưa tay lên với, cả người như muốn đổ rạp xuống.
Cho đến khi đôi chân loạng choạng chồng lên nhau rồi mất đà…nó ngã xuống… . Con bướm cũng dừng lại theo, bay quanh người nó một vòng rồi đậu trên mu bàn tay.
Mân mê nhìn con bướm đẹp đẽ kì lạ một cách thích thú, tay nó khẽ chạm vào đôi cánh rung rung của chú bướm.
Một lúc sau, nó mới ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nó đã chạy được khá xa…
Nơi đây là một chỗ thoáng đãng, lại được bao lọc bởi khá nhiều cây cối. Từ đây có thể thấy một ngọn núi cao được bao phủ bởi tuyết trắng xoá.
Khung cảnh khá đẹp, nó ngơ ngần nhìn xung quanh.
Bỗng…
*Bộp*
Tiếng va chạm với một lực cực mạnh vang lên…
*Roẹt*
Một ánh sáng chói loá toả ra…
Ngạc nhiên và sợ hãi, theo phản xạ nó đưa tay lên che, mắt nhắm tịt lại…
Đã có chuyện gì???
Đón xem Chap 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh