Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lăng Vũ
Học sinh chưa nhận lớp
Lăng Vũ
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 80
Birthday : 02/06/1995
Join date : 26/08/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeTue Sep 03, 2013 9:49 am

Đây là topic nộp bài thi cho event Album truyện 12 sao nữ. Mọi người nộp bài dự thi theo mẫu:


Bút danh:


Tên Truyện:


Bài dự thi cho cung:


Truyện:


Vui lòng không cmt thắc mắc ở topic này :3


Mọi thắc mắc cmt tại ĐÂY
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeSun Sep 08, 2013 4:28 pm

Bút danh: Mon <3

Tên truyện: Chiếc chìa khóa và chuyện tình một đêm.

Bài dự thi cho cung: Song Ngư - Thiên Yết (có cho thêm Sư Tử vào làm nền :3)

Truyện:

p/s: hơi nhảm, dở và mang chất 18+ (nhưng chưa đến mức phạm luật :))) hãy chắc rằng m.n muốn đọc :)

**********************

Thiên Yết - Sư Tử, một đôi uyên ương hạnh phúc. Họ đã bên nhau được bốn năm. Họ luôn có những tháng ngày bất hòa, giận hờn nhau rồi mau chóng làm lành với nhau. Cứ giận hờn vu vơ rồi lại nắm tay nhau, giành nhận lỗi về mình. Một tình yêu rất dễ thương. Cô nàng Yết này cứ mãi nghĩ về một tương lai tươi sáng - được làm bạn đời với Sư Tử. Cô biết rằng, Song Ngư - một người bạn của cô - đã đem lòng yêu cô. Nhưng tiếc rằng, anh là người đến sau, cả hai chỉ có thể là bạn, chỉ có thể vậy.

Bấy giờ, Thiên Yết là một cô sinh viên đại học. Cô học cùng ngành với Sư Tử. Ngày nào, họ cũng đi học chung, đi về chung và đi chơi chung. Thật dễ thương! Cho đến một ngày...

"Kính...koong..."

- Thiên Yết à, sao em không ra đi học?


Sư Tử lấy chiếc iphone 4s trong túi, gọi cho người con gái trong nhà để hỏi thăm.


- "Mẹ em nói có việc cần về quê gấp, chắc em nghỉ một buổi."

- Đành vậy. Đi đường cẩn thận nhé.


Sư Tử nói rồi cúp máy, anh phóng xe máy quay đi. Thiên Yết ngồi dậy khỏi giường. Cô thay quần áo đi đến bệnh viện. Cô cảm thấy mình bị bệnh. Nghỉ học đi khám là quyết định đúng đắn. Chỉ là cô sợ Sư Tử lo lắng nên đành nói là nhà có việc.

Yết phóng xe máy ra khỏi nhà, mái tóc xanh cỏ non xõa bay trong gió. Cô gửi xe và đi vào bệnh viện. Bác sĩ kết luận là cô chỉ bị suy nhược cơ thể nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Cũng mừng, cô đi ra bãi xe, định sẽ đến trường đợi Sư Tử để rủ anh đi chơi. Cứ như thường lệ, Yết cho tay vào túi quần để lấy chìa khóa xe nhưng...không thấy nó đâu.

Kì lạ. Một câu hỏi được đặt ra. Nó rơi đâu được chứ. Yết lục lọi khắp người, hết túi áo tới giỏ xách nhưng nó không ở trong người cô. Mãi nhớ lại. Thôi rồi. Lúc nãy gửi xe cô đã cho nó vào cốp rồi đậy lại.

Có lẽ hôm nay là một ngày không còn có thể xui xẻo hơn. Yết dắt xe về nhà để chờ tìm thợ sửa khóa. Nhưng vừa ra khỏi bãi xe được mươi bước, trời đổ mưa tầm tã. Tiêu rồi!

Yết dắt xe vào 1 quán ăn để trú mưa. Trong lòng cô đang rất hận, không biết làm gì để trả thù cơn mưa quái ác này, thế là toi mất buổi đi chơi với Sư Tử. Hay là hẹn Sư Tử vào quán này ăn. Tiện cả đôi đường. Yết mỉm cười đắc chí khi thấy mình thật thông minh. Cô quay vào xem thử quán này bán gì. Nhưng trước mắt là một cảnh tượng không thể ngờ được. Sư Tử đang ngồi ăn với một cô gái khác. Ngồi thật sát với nhau, Sư Tử đang hôn lên má của cô ta, quàng tay qua ôm lấy cô ta. Rõ ràng quá rồi. Yết như chết lặng, cô từng bước đi vào quán, tới chiếc bàn đó.

Sư Tử nhìn thấy Yết, anh giật mình. Bây giờ không biết nói gì hơn. Hết chối rồi. Yết tát mạnh vào mặt anh, dẫn xe bỏ đi trong khi màn mưa đang mỗi lúc một trắng xóa làm mờ nhạt mọi thứ. Từng dòng nước mắt cứ chảy, chảy rồi trôi theo màn mưa. Nước mưa lạnh thấm vào da thịt. Nhưng, đâu còn gì đau bằng trái tim cô bây giờ.

Cô dẫn xe đi về nhà, đi như người vô hồn. Cô hận thù khi biết mình bị phản bội. Hận, rất hận.


- Thiên Yết.


Yết nghe tiếng ai gọi tên mình. Cô quay sang, là Song Ngư. Ngư vội chạy sang từ bên kia đường. Gương mặt anh thể hiện sự lo lắng, anh biết bản chất của Sư Tử, cậu rất lăng nhăng. Ngư cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn đôi mắt Yết đỏ lên, toàn thân ướt nhem vì ướt mưa. Đau lòng! Ngư đau lòng cho cô. Thấy người mình yêu như thế anh đâu cam tâm. Ngư cởi áo mưa trên người mình mặc vào cho Yết. Dẫn xe Yết về nhà mình. Bây giờ ba mẹ Ngư đều đi công tác, về nhà anh là tốt. Không thể để Yết về nhà cô với bộ dạng này. Còn Yết, cô chỉ biết đi theo Ngư, đi như vô hồn.


- Cậu ăn miếng cháo cho ấm.


Song Ngư nấu một tô cháo hành thơm phức, nóng hổi. Lấy đồ của chị gái mình cho Yết thay, anh cứ mãi lo cho Yết mà quên đi việc người mình đang ướt nhem. Thật lòng mà nói, Yết cũng yêu Ngư, yêu lâu rồi. Nhưng cô không thể phản bội Sư Tử, cô đã cố kìm nén tình cảm này suốt bấy lâu. Nhưng bây giờ, cô và Sư đã không còn là gì. Yêu Ngư? Bây giờ hoàn toàn có thể.


- Cậu thay đồ đi, kẻo cảm.


Tới giờ mới nghe được câu nói quan tâm này. Từ khi bị Yết từ chối tình cảm, cô toàn lảng tránh anh, trở nên lạnh lùng với anh. Đó là cái vỏ bọc của Yết để cố kìm nén tình cảm mình. Giờ Ngư mới nhận ra mình đang lạnh vì ướt nhưng anh vẫn cứ thấy vui. Anh vội vào nhà tắm thay đồ.

"Cạch"

- Ơ, sao cậu...lại vào...đây?


Yết mở cửa phòng tắm, bước vào. Cô dựa người vào cánh cửa phòng, nhìn Ngư nở nụ cười. Cả hai người bây giờ đều áo quần áo không nghiêm túc. Song Ngư chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngắn trên gối. Thiên Yết chỉ mặc mỗi chiếc áo đầm ngủ mỏng manh của chị Song Ngư. Yết bước vào, cô vòng tay qua cổ Ngư. Hai cánh tay thon nhỏ cố xiết chặt lấy anh, ôm chặt anh vào lòng.


- Song Ngư à. Em yêu anh.


Yết nói, cô cứ ôm sát Ngư vào lòng mình. Còn Ngư lại đang ngỡ ngàng, không biết đây là thật hay mơ. Xưa giờ anh luôn nhầm lẫn giữa mơ và thực. Nhưng linh cảm mách bảo đây không phải là mơ. Yết thả lỏng anh ra, nhìn thẳng vào anh. Hai đôi mắt giao nhau, hai trái tim hòa cùng nhịp đập.

Ngư xiết chặt lấy Yết. Trao lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt. Vòng tay xiết thật chặt như không muốn cô rời xa anh dù chỉ một phút. Nụ hôn mạnh mẽ và kéo dài thật lâu. Kết thúc nụ hôn đó, Yết lại nhìn vào mắt Ngư. Ánh nhìn từ đôi mắt đẹp cuốn hồn đó mang ý kiêu khích và mê hoặc. Yết liếc nhẹ qua chiếc giường để bên ngoài. Hai người họ có rất nhiều điểm chung. Đặc biệt là đầu óc không hề trong sáng. Ngư hiểu ý Yết muốn nói gì với mình. Anh nở nụ cười. Nụ cười đầy sự ranh ma.

Ngư bế Yết ra ngoài, đặt cô nằm xuống giường. Đè cô xuống và nhấn chìm cô trong một nụ hôn. Cởi áo cô ra và...

Một đêm trôi qua, đầy ngọt ngào và thú vị...

~Sáng hôm sau~

Song Ngư đang ôm chặt lấy Thiên Yết trong vòng tay mình, trên người cả hai không có một mảnh vải che thân.


- Anh cũng yêu em, Thiên Yết à.

- Em biết điều đó.

- Em chấp nhận làm vợ anh chứ?

- Không.

- Sao?

- Không từ chối.


Nói rồi, cô vùi cái đầu nhỏ vào lòng Ngư. Ba tháng sau, đám cưới được tiến hành.

~Happy Wedding~

~~~The end~~~

p/s: Não ơi, tha lỗi cho tao =)) =))
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeSun Sep 08, 2013 6:50 pm

- Bút danh: Annie Typian (Short: AnnT)

- Tên truyện: Tuyết Đỏ

- Bài dự thi cho cung: Thiên Yết

- Truyện:



Author: Annie Typian

Couple: Double Yết =w=

Category: Tragedy, Open Ending

Rating: K+

Note:
• Hình như mình là người đầu tiên viết về tình yêu cùng cung thì phải :">

• Thực sự thì mình chẳng biết rõ về tính cách cung Thiên Yết lắm :"> Viết dựa theo cảm tính và lời thiên hạ đồn :))

• Cái này chả có gì liên quan đến lịch sử nước Nga đâu nhá :v

• Xàm, nhảm, và chả biết có dở không :)) Hãy đọc nếu bạn muốn :"> Gạch đá cứ ném thẳng tay :3 (Có cảm giác mình không hợp viết thể loại này =w=)

• Tự cảm thấy cái này viết về Thiên Yết hơi ít TTvTT ~ *tuki* Mình có nên viết thêm về gian tình của bạn Scorpio + Pisces không nhể :))

• Tặng má Chả và ss Mon :3 Nếu má với ss không thích thể lọa này thì cứ nói nha~ Để con/em viết cái khác =w=










Nga, tháng 12 năm 1917



Máu.

Khắp nơi.

Tanh nồng và đặc sệt.

Vấy màu đỏ tươi của mình lên nền tuyết trắng tinh.



Anh lê đôi chân bị thương, bước đi trong vô định.

Mặc dù không biết mình đang ở đâu, anh vẫn cứ bước đi, đi mãi.

Cho đến khi không thể nào đi được nữa.

Anh ngã xuống.

Lí trí bắt đầu trở nên trống rỗng.

Cảnh vật trước anh mắt mờ dần, mờ dần.

Những hạt tuyết trắng xóa phủ khắp người anh.

Cơ thể anh như muốn đóng băng.

Việc hô hấp bắt đầu trở nên khó dần.

"Chết tiệt!"





...






Mở mắt, anh thấy mình đang nằm trong một căn nhà gỗ nhỏ.

Chân đã được băng lại, trán được đắp một cái khăn ấm.

Toan bước xuống giường, một cảm giác đau đớn bất ngờ truyền vào đại não anh.

"Đừng cử động, nếu không muốn bị mất chân." Một giọng nói vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Đảo mắt nhìn xung quanh, anh thấy một cô gái.

Rất đẹp.

"Anh là cận vệ của Hoàng gia, đúng không?" Từng lời nói nhẹ nhàng thốt ra, nhưng nó làm cơ thể anh trở nên cứng ngắt.

"Nếu phải thì sao?" Anh từ tốn đáp, lời nói mang theo sự nghi ngờ.

"Không sao. Dù gì tôi cũng chẳng ưa bọn Hồng quân." Cô mỉm cười, nụ cười mang đầy sự đau thương, phẫn nộ.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi." Anh nở một nụ cười, khóe miệng nhếch lên tạo nên một đường cong hoàn mỹ.

"Không có gì!"






...






Trong quãng thời gian đợi chân hồi phục, anh phải ở lại căn nhà gỗ nhỏ bé ấy với cô.

Cả hai cùng nhau chia sẽ nhiều câu chuyện.

Cô kể cho anh nghe về cuộc đời cô, lý do cô sống tại đây một mình, lý do cô ghét bọn Hồng quân,...

Anh kể cho cô nghe về quãng thời gian anh ở trong cung điện, về gia đình mình.



"Tại sao anh lại chạy trốn? Cận vệ đáng lẽ phải ở cùng với gia đình Hoàng gia chứ?" Vào một buổi tối, trước khi ngủ, cô không nén được sự tò mò của mình, hỏi anh.

"Hoàng tộc... Tất cả đều đã bị xử tử bởi Hồng quân." Ánh mắt buồn rầu nhìn xa xăm, anh thở dài nói.

"Vậy tại sao anh lại phải chạy trốn? Không phải chỉ cần đầu hàng là được tha à?"

"Tôi có thể bỏ qua câu hỏi này được không?" Anh chán nản nói.

"Ừm..." Cô tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý.



Thực ra anh cũng không muốn giấu cô.

Anh đã nói dối cô rất nhiều, anh không muốn bịa chuyện nữa.

Anh không phải là cận vệ.

Đó chỉ là bộ đồ của Julian ép anh mặc để chạy trốn.

Anh vốn là thái tử Scorpio.

Thực sự thì nghĩ bằng mông cũng biết tại sao anh phải chạy trốn.






...






Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say nhờ tiếng ồn ào, anh khẽ mở mắt.

Một hình bóng thân quen đang chuẩn bị làm gì đấy.

Lòng anh không tự chủ được mà lo sợ.

Cô bỏ anh mà đi ư?

"Thiên Yết..." Giọng nói của anh khẽ vang lên, mang theo sự lo lắng.

"Scorpio, anh dậy rồi à?" Cô mỉm cười, nhìn anh. "Chúng ta hết thức ăn rồi nên tôi định ra ngoài kiếm chút thôi."

"Ừm." Khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh tiếp lời. "Đi cẩn thận nhé!"

"Không cần anh phải lo đâu!" Nói rồi, cô mở cửa, bước ra.



"Đoàng"



Một tiếng nổ vang lên.

Tiếng người ngã xuống.



Anh bật dậy, lập tức chạy ra ngoài.

Thiên Yết nằm sấp trên tuyết.

Vùng bụng cô bị trúng đạn, máu liên tục chảy ra không ngừng.

Máu nhuộm đỏ cả một vùng không gian xung quanh đó.

Anh từ từ bước lại gần cô.

"Thiên Yết à, tôi xin lỗi." Thốt ra những lời nói từ tận đáy lòng mình, hốc mắt anh đột nhiên cảm thấy cay cay.

Thì ra, cảm giác khi mất đi một ai đó quan trọng, lại đau đến vậy.

Siết chặt lấy tay anh, cô mỉm cười nhìn anh lần cuối rồi từ từ nhắm mắt lại.

Cô ra đi.

Không một lời từ biệt.

Ôm chặt lấy cơ thở đang dần trở nên lạnh lẽo của cô, ánh mắt anh hiện rõ vẻ bi thương.

"Ta biết ngươi đang ở đây! RA.MẶT.ĐI." Anh gằng từng chữ một, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo đã lâu rồi không gặp.

"Lâu rồi không gặp, thái tử Scorpio." Một thành niên áo đen bước ra từ trong bụi cây, môi khẽ thấp thoáng nụ cười. Nụ cười của sự tàn nhẫn.

"Lâu rồi không gặp, chỉ huy của Hồng quân - Pisces."








...







Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2013
5 giờ 51 phút
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeWed Sep 11, 2013 11:43 am


Bút danh: Ploy♥

Tên truyện: Yêu anh hay muốn cổ em ra tiết canh?

Bài dự thi cho cung: Thiên Yết - Cự Giải.

Truyện: 

Warn: Kết thúc hơi nhạt.

☻☺☻☺☻☺☻

Yêu anh hay muốn cổ em ra tiết canh?

Thiên Yết chậm rãi bước vào lớp. Đôi mắt màu Saphia lướt quanh rồi dừng lại ở chỗ ngồi phía cuối lớp. Bàn cuối cùng, góc trong, một mình, yên lặng, một chỗ ngồi hoàn hảo. Kiên nhẫn đứng chờ cô giáo giới thiệu xong rồi mỉm cười – hay nói cách khác là nhếch môi lấy lệ, nó rảo bước nhanh xuống chỗ ngồi đã “tia” sẵn từ trước.

Tiết đầu tiên là tiết Văn. Giọng cô giáo trầm lắng và truyền cảm, lúc lên lúc xuống, trong trẻo ngân theo từng nghịp cảm xúc. Nhưng cũng chả thu hút được sự chú ý của nó, thứ nó thích là Toán, nó không hợp với thể loại cảm thụ vì nó nghĩ nó không cảm xúc, thể loại bay bổng mơ tưởng này không “nhai” được. Nghiêng người sang một bên, nó hờ hững bắn ánh mắt ra cửa. Ngắm trường, ngắm trời, nhắm mắt và bắt đầu hoài niệm.

Mùi hương vanilla nhẹ nhàng quấn quanh người nó, cảm giác thật dễ chịu. Nó nhàn nhã mà hưởng thụ, vẫn không hề mở mắt cho đến khi mùi vanilla xộc thẳng vào cánh mũi. Giật mình.

Trước con mắt mở to của nó là một khuôn mặt thanh tú, trong veo. Đẹp trai a – nhưng mà đẹp trai đâu có ăn được. Nghĩ vậy, nó phớt lờ khuôn mặt xinh đẹp mà quay qua chỗ khác.

-Ừm…làm ơn…

Chàng trai vẻ mặt rất chi là khó coi, khổ sở chọc chọc vào cánh tay mịn màng của nó. Nó một lần nữa lại giật mình, mặt đỏ ửng lên, giật tay lại rồi hung hăng quát lớn.

-Sở khanh!

Tiếng hét vang vọng trong lớp học thu hút mọi sự chú ý. Cô giáo nhanh chóng tiến đến chỗ nó còn chàng trai kia thì có vẻ hốt hoảng lắm. Ngay cái lúc anh định chạy thì cô cũng đến, bắt ngay tại trận. Ra là học sinh đi học muộn –

Tên hắn là Cự Giải, tai nó thính, lại ngồi ở cạnh cửa ra vào phía cuối lớp nên những ca từ gì vọng vào từ bên ngoài hành lang nó cũng có thể nghe thấy được. Sau vài phút mắng mỏ, hắn phải chịu số phận đứng một chân hai tay xách nước.

•°•°•Giờ ra chơi•°•°•

-Ê, đứng lại.

Nó hững hờ buông mắt ra khỏi quyển truyện Sherlock Holmes để nhìn Cự Giải. Giọng vẫn đều đều, mang theo chút hơi thở lạnh lùng đáp lại:

-Tôi vẫn ngồi đây, đây có chạy. Nói thừa rồi!

-Az, đừng có bắt bẻ tôi.

Cự Giải ngớ người rồi tự vò đầu bứt tai, bực mình, anh gần như hét lên phản bác. Quên luôn cả vấn đề chính. Tụt hết cảm xúc a –

-Nghề của tôi rồi.

Nó hơi hếch cái mũi thon nhỏ và cao vút của mình lên, âm thanh phát ra đầy vẻ châm chọc. Thằng điên đầu tiên đã xuất hiện từ khi nó chuyển trường đến đây –

-Nói, tại sao cậu lại nỡ từ bỏ khuôn mặt baby face của tôi để tôi bị bắt chứ!

Cự Giải có chút cao ngạo, vờ lên giọng dạy bảo học sinh mới.

-Đó là cái giá phải trả khi chạm vào người tôi.

Mặt Yết lại trở về trạng thái vô cảm, đôi mắt to tròn đanh lại. Dường như phủ trên người một luồng ám khí khiến Cự Giải không khỏi rùng mình.


Nó lại áp mặt vào cuốn truyện, mặc kệ cho anh thao thao bất tuyệt.

•°•°•°•°•°•


Sau hai tiết đứng xách nước, Cự Giải uể oải bước vào lớp, ngồi phịch xuống chỗ ngồi của nó.

-Ngồi ngoài đi, tôi muốn ngồi cạnh cửa. – Vừa thở hồng hộc, anh vừa giơ tay ra phẩy phẩy nó.

Nó liếc anh một cái. A –

Cảm thán! Cũng có chút chí khí nha, đứng suốt cả hai tiết không hề gian lận, có chơi có chịu. Cảm tình dành cho anh dâng lên một chút trong lòng nó, ít nhất không phải giống những đứa con trai khác nó từng gặp.

-Nè! Mặt người ta có hoa sao? Nhìn gì nhìn hoài vậy? Tui biết là tui đẹp troai nha~~~

Cự Giải cũng liếc nó một cái, bắt gặp cái nhìn “đắm đuối” của nó thì lên tiếng trêu chọc. Đoạn tự sướng ở cuối còn thêm chút ngân dài làm nó vừa buồn nôn vừa buồn cười.

Nó hơi bĩu môi nói:

-Người ta chỉ thích ngắm kim cương thôi. Cậu là sắt vụn, không đáng.

-Lằng nhằng, thế có đổi chỗ không thì bảo?

-Không –

-Tại sao chứ?

-Vì tôi muốn ngắm trai trên sân trường. – Nó nói đùa, khéo léo quan sát từng biểu hiện nhăn nhó trên khuôn mặt anh.

-Ngồi ngoài cũng ngắm được mà, với lại ngắm tôi được rồi, nói gì ngắm trai… - Cự Giải dài giọng, viện mọi cớ để được ngồi trong.

-Nếu ngồi ngoài thì phải nhìn qua cái mặt “sắt vụn” của cậu. Tôi chỉ đang nghĩ đến trường hợp cậu tưởng bở rằng tôi ngắm cậu lại đâm ra đáp lại tình cảm bằng cách yêu tôi thì chết.

Nó nói xong, huých nhẹ vào mạn sườn Giải ca, sau đó không nói gì nữa, lại chống tay vô cằm mà ngước mắt ra sân trường. Thấp thoáng trên đôi mỗi anh đào nhỏ nhắn là nụ cười nhẹ, mờ ảo, tưởng chừng không có thật.

Cự Giải uể oải úp mặt vào bàn than vãn. Liếc quanh lớp, chả có một bóng người. Bây giờ mới là giờ ra chơi tiết hai nhưng hình như xuống căn-ting ăn hết rồi. Một lũ bạn bụng không đáy a –

Sực nhớ ra điều gì đó, Cự Giải vẻ mặt gian tà liếc sang Thiên Yết. Nó nghiêng người, nên cái anh thấy được bây giờ chỉ là mái tóc xuông dài buông xõa và cái eo thon nhỏ.

Cự Giải xấn lại gần, giọng ngọt ngào thủ thỉ:

-Người cậu có mẫn cảm không a~?

-Ghê tởm, mẫn cảm theo nghĩa nào? – Thiên Yết khẽ rùng mình, hỏi lại.


-Là khi bị người ta động vào sẽ cảm thấy ngứa ngáy a~ – Vẫn chất giọng ngọt như mía, khuôn mặt kia càng lúc càng mờ ám.

 -Không –

Nó nói, linh tính mách bảo sắp có chuyện chả lành, quay qua quắc mắt Cự Giải một cái.

-Có thật không a~?

Cự Giải nhếch môi, bàn tay dài thanh mảnh vươn tới chỗ mạn sườn của nó. Nhưng tay còn chưa tới nơi, thân thể của nó như phản xạ có điều kiện, rụt lại…

Cự Giải như người chết đuối vớ được phao, cảm giác như là tìm được ra lục địa mới.

-Cậu…cậu định làm cái gì vậy? – Thiên Yết ánh mắt đề phòng nhìn vào anh. Hai tay trắng mịn đã vô thức ôm chặt lấy hai bên mạn sườn.

-A~ Cậu bắt tôi trả giá khi chạm vào người cậu bằng hai tiết học đứng một chân xách nước. Vậy bây giờ cậu huých vào người tôi đương nhiên phải chịu phạt rồi. Nói “em xin lỗi”!

Hai tay Cự Giải nhanh chóng vươn tới bên sườn Thiên Yết mà véo. Mỗi lần véo lại làm nó muốn bật cười, nhưng vì danh dự vẫn cắn răng chịu đựng, mặt nó đỏ dần lên, có phần hơi tái. Cuối cùng không chịu được nhiệt mà bật cười thật to, cười rũ rượi.

-Nói không?

-Không, hahaha, có chết cũng không…haha…

-Cậu muốn đầu hàng hay liều mình tới chết? – Tâm tư Cự Giải bây giờ vô cùng thỏa mái, tay ra sức véo làm cho Thiên Yết càng ngày càng thấy nhột chết đi được.

-Haha…Này…haha…cậu này…


Nó nhịn cười một lát, cố phun ra vài câu chữ. Dường như rất có hiệu quả, Cự Giải ngừng động tác, ngước mắt xuống. Nhanh như chớp, Thiên Yết nắm lấy thời cơ.

-Cái g –

Bỗng chốc Cự Giải ngừng nói, khóe mắt giật giật, khóe miệng cũng giật giật, khuôn mặt thanh tú cũng giật giật, hay nói đúng hơi là toàn thân co giật. Không lâu sau thì trở thành phiên bản thứ hai của Thiên Yết lúc nãy. Ngồi cười điên đảo.

-Nói! Em xin lỗi chị!

-Không…

-Nói! Em xin lỗi chị Thiên Yết!!

-Em xin không lỗi…á hahaha…

-Nói! Em xin lỗi chị Thiên Yết xinh đẹp!!!

Độ bướng của Cự Giải càng làm cho Thiên Yết máu chiến, bản tính tự sướng phút chốc bay vút lên cao.

-Em xin lỗi chị Thiên Yết xinh đẹp!

Cự Giải sau hồi tra tấn chảy cả nước mắt vì cười, cuối cùng đành ngậm ngùi chua xót xin lỗi.

 Trông hai đứa bây giờ chả khác gì mới đi đánh trận về là mấy. Tóc tai bù xù, thêm khoản nãy lăn lộn ra đất cù nhau nên quần áo cũng vô cùng bẩn, miệng thì vẫn ngoác tận mang tai…


•°•°•°•°•

Cự Giải càng ngày càng thân với Thiên Yết. Hai đứa cứ như hình với bóng. Ăn, chơi, đập phá tạo thành bộ đôi phá hoại của năm. Thiên Yết nó cũng cười nhiều hơn, nhưng chỉ khi ở bên Cự Giải và anh – Cự Giải thì dường như quấn lấy nó là thói quen chả thể nào thiếu. Điểm số của Thiên Yết cũng được cải thiện khá nhiều. Nhìn giống thần đồng xuất chúng thế kia thôi chứ thật ra ngu ngơ lắm, còn thua cả Cự Giải lười biếng nữa. Cũng phải, hôm nào cũng ngồi ngắm chim trời mây gió có biết nghe giảng gì đâu mà đòi giỏi cho được –

Một tháng trước kỳ thi cuối cấp –

Cự Giải hôm nay không có mặt ở chỗ ngồi vào lúc sáu giờ ba mươi phút để gục mắt xuống bàn. Thiên Yết thấy hơi lạ nhưng cũng ngồi đợi.


Sáu giờ bốn mươi lăm phút, kim đồng hồ vẫn chạy đều đều, từng tiếng tích tắc vang lên xoáy vào lòng Yết, lớp đã có lác đác vài người đến, Cự Giải vẫn chưa thấy mặt.

Tự dưng nó thấy bất an. Trong cái đầu nhỏ hiện lên đoạn phim tình cảm sến súa Hàn Quốc hôm qua nó vừa phải xem. Cảnh tượng mùi mẫn ngập tràn hoa hồng cùng bản jazz nhẹ vô cùng đẹp, nam chính quỳ xuống, đem đóa hoa hồng to chà bá tặng cho nữ chính. Bạn nữ chính mặt mày hớn hở mắt sáng long lanh đang định mở miệng thì Ruỳnh! Xác bạn nam chính bay phấp phới trong gió hòa cùng những giọt máu long xờ lanh rất chi là biểu cảm. Sau đó thì Bẹp, xác bản trở thành đống bầy nhầy trên đường nhựa. Thật là Happy Ending a –

Thiên Yết rùng mình. Giơ tay vỗ nhẹ vào mặt mình một cái. Xua đi ý nghĩ đó, xua đi xua đi a!

Rầm.

Một đống sách nâng cao, học tốt cùng từ điển bách khoa các thể loại được đáp thẳng xuống bàn nó. Sau chồng sách ló ngó ra một cái xác vô hồn. Mặt mày hốc hác, tái mét, hai hốc mắt thâm quầng, mắt hằn từng tia máu đỏ, trợn ngược, mồm vẫn lẩm bẩm gì đó –

-A! Yêu quái phương nào mau hiện hình.

Nó té ngửa, rú ầm lên khi thấy cái mặt biến chất của Cự Giải. Anh quay sang nó, không còn sức để chửi nên đành lầm bầm câu gì đó trong miệng. Ngôn ngữ người ngoài hành tinh hay sao a~ xì xồ, lầm bầm…

Thiên Yết nhìn chằm chằm vào mặt anh một hồi, đứng dậy phủi quần áo rồi xấn lại ngồi cạnh anh. Chọc chọc lên cái tay gầy của anh, nó ngước con mắt nai vàng đầy vô tội lên hỏi:

-Ra không phải yêu quái…mà là người ngoài hành tinh a! Mục đích của anh đến Trái Đất làm gì vậy?

Nó áp dụng luôn cái câu mới nghe được trên Facebook vào để trêu Cự Giải. Hít thở một hồi, bánh mì trứng cùng sữa đã ăn no, Cự Giải khẽ “ợ” một tiếng, không kiêng nể. Sau đó liếc nhìn cô đầy “đắm đuối”.



Năm phút trôi qua, anh vươn tay, khẽ cốc đầu nó một cái. Rồi, cốc thêm cái nữa…Thêm vài cái nữa…Tần suất cốc đầu ngày càng cao a –

Thiên Yết ôm đầu, nước mắt ngắn nước mắt dài gào thét rất chi là mãnh liệt.


-Cho chừa cái tội nói liên thiên. – Cự Giải gằn giọng, dứ dứ nắm đấm vào không trung trước mặt Yết.


-Ú huhu, có cần đánh đau vậy không?

-Nín nào cưng, sau đó – Cự Giải chỉ vào đống sách trên bàn – Học, làm hết đống kia cho anh đi!

Thiên Yết đang an nhàn hưởng thụ cái điệu dỗ dành của Giải thì há hốc mồm đầy kinh ngạc, cái kẹo Chupa Chups rơi thẳng xuống đất, hai mắt nhìn Cự Giải đầy nghi hoặc.
 
-Một tháng nữa mới đến kỳ thi mà!

-Không sao đâu! Anh tính cả rồi! – Giải nói, hất mặt lên trời, vênh như cái sàn gỗ lâu ngày.

-Nhưng bây giờ điểm số của em cũng khá hơn nhiều rồi, chắc chắn không thể đứng chót toàn trường đâu mà anh phải lo! – Nói rồi, nó định phủi mông đi thẳng.

•Chú thích chút: Cách xưng hô anh – em của hai bạn “chẻ” lúc đầu chỉ là gọi trêu nhau nhưng lâu dần tạo thành thói quen khó bỏ =w=!

Chưa đi được nửa bước, bàn tay nó đã bị người nào đó kéo lại. Không rõ là nó đang bước nên hẫng hay là do ai kia kéo mạnh nên người nó theo quán tính đổ ra phía sau, ngã dúi vào lòng Cự Giải.

-Anh muốn top 5 chứ không phải chỉ cần không đứng chót.


Cự Giải cũng không để ý lắm, chỉ quan tâm phân tích sắp xếp thời gian để nó “nhai” hết đống sách. Còn phía nó, hai má ánh lên những tia phấn hồng, toan đứng dậy, nhưng ngồi trong lòng anh quả thật thấy rất thỏa mái a, bản tính sắc nữ chôn vùi bấy lâu nay lại đột nhiên trỗi dậy, ngồi im mà hưởng thụ, ăn đậu hũ ngầm a –

Chốt hạ, cứ ba ngày là phải làm hết một quyển, một ngày tiếp theo học thuộc hết phần bài làm, cứ như thế, đúng một tháng là hết đống sách. Trong suốt khoảng thời gian ôn thi, Cự Giải luôn ở bên giám sát nó, một giây cũng không dời, kể ra thì ngoài việc đập mặt vào mấy cuốn sách thì thức ăn nước uống cũng được anh dâng đến tận miệng. Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát ngày báo điểm đã đến.

Thiên Yết chen chân vào giữa đám học sinh đang bu lấy cái bảng tin, liếc mắt trên trên cùng nơi bảng vàng chói lóa, Top 5 a –

Cự Giải đứng cách xa chỗ cái bảng, lười biếng nằm vắt vẻo trên cái ghế đá, chả thèm đoái hoài gì đến điểm số làm nó hơi bực mình, chả có nhẽ anh biết rằng sẽ đứng chót nên khỏi cần nhìn sao?

Bỏ qua hàng chữ chói lóa “Bảng Vàng” nó nhìn xuống hạng nhất, tên : Cự Giải, điểm: 100. Nó ngất, nó suýt ngất. Hạng nhất? Điểm tuyệt đối cho cả mười môn?

Ho sặc sụa một hồi, nó hồi hộp nhìn xuống tiếp.
 
-Hạng hai, tên: Nhân Mã, điểm: 98.

Khủng bố a –

-Hạng ba, tên: Thiên Bình, điểm: 95.

Kinh dị quá. Đổ mồ hôi, cứ thế này sao mà chen chân lên được top 5?

-Hạng tư, tên: Sư Tử, điểm: 92.


Lạy trời khấn phật cho con qua khỏi kiếp nạn này, không thì cái thằng hạng nhất có giết con chết.

-Hạng năm…

Nó không đọc tiếp nữa. Mắt trợn tròn, há hốc mồm. Nó nhanh chóng quay người, nhằm hướng Cự Giải mà lao đến. Không biết tiếp sau ra sao. Chỉ nghe từ khóe miệng xinh đẹp của Cự Giải phát ra một tiếng “Hự” đầy đau đớn. Ánh mắt anh ai oán liếc xuống con mèo nhỏ đang ôm bụng mình.

-Em hạng 5 rồi nhé, 90 điểm!!

Nó hét lên đầy vui sướng.

-Còn anh sắp chết rồi. Hự!

Mặt Cự Giải nhăn nhó, càng ngày càng tái. Cho tới khi Thiên Yết ôm chán buông tay đứng dậy, anh mới thấy dễ thở đôi chút.

-À, Yết này! – Cự Giải ngồi thẳng dậy. Nhìn Thiên Yết chằm chặp.

-Sao? – Yết ngước mắt lên, hai con ngươi màu Saphia long lanh như con nai vô tội.

-Bản mỗ rất chi là thích phong cách của các hạ. Các hạ đã phạm một trọng tốt rất lớn, đó là dám ăn cắp báu vật gia truyền nghìn đời nhà bản mỗ để lại. Đó chính là trái tim của bản mỗ. Các hạ bây giờ thích tự thú và chịu trách nhiệm với ta hay là để ta phải sử dụng phương pháp xử tử?

Cự Giải trong lúc lơ tơ mơ, vẫn còn ngái ngủ, tuôn ra một tràng giang đại hải ngôn ngữ trong mấy cái tiểu thuyết kiếm hiệp hay đọc để nói với nó.

A –

Thiên Yết thoáng chút đỏ mặt cùng ngỡ ngàng, tuy ngôn ngữ trong truyện phương Đông nhưng cũng hiểu được chí ít nội dung câu nói. Đấy chả phải là tỏ tình sao? Trong lòng nó bây giờ chỉ toàn là bối rối. Thân quen đã lâu, nó luôn dành cho Cự Giải một cảm tình đặc biệt, nhưng nó không rõ…cảm tình đó có phải là yêu hay không? Đầu nó quay quay.

-Khụ…để nói lại ngôn ngữ Thuần Việt cho dễ hiểu. – Cự Giải khẽ ho nhẹ, thầm trách lúc nãy lớ ngớ nói nhảm. – Yêu anh hay muốn cổ em ra tiết canh?

Thiên Yết vẫn im lặng, trong đầu vẫn là suy nghĩ và suy nghĩ.

-Em đang có hai sự lựa chọn, một là dừng cuộc chơi tại đây và em sẽ mất người yêu em nhất trên thế giới này, hai là chấp nhận và em sẽ được rinh giải thưởng là tình yêu vĩ đại của anh về nhà.

Sến a! Nhưng nó thích vậy. Hai tai nó đã nóng rát và đỏ ửng.

-Không a –

Nó phũ phàng từ chối. Trong thâm tâm vui đến lạ.

-Thôi nào, đừng có dối lòng. Yêu anh thì đừng có chối, mẹ anh bảo nói dối là hư. – Cự Giải huých huých vào mạn sườn nó như nó đã từng làm lần đầu gặp anh. Sau đó lại đè nhau ra cù.

Không rõ hai người đã nói thêm những gì, câu chuyện tình này kết thúc ra sao. Chỉ biết…hôm nay trời đẹp quá, cảnh vật cũng vì tiếng cười của hai người nào đó làm tươi hơn và thêm một điều chắc chắn, kỳ nghỉ đông này Thiên Yết sẽ cười nhiều hơn.


End.

 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeThu Sep 12, 2013 9:45 am

Bài dự thi số 3  

Cho couple Thiên Yết - Cự Giải >w< 

Truyện: Em là vợ tôi!

1am.
Lâu rồi cô mới thức khuya như thế này, và đương nhiên là có lí do. Lướt nhẹ tay trên mà hình điện thoại, Thiên Yết khẽ mỉm cười khi thấy có tin nhắn mới từ Cự Giải.


"Nhớ mai là ngày gì không?" - Anh hỏi


"Ngày gì? Tao không nhớ!" - Cô nhắn lại



"Mày cố nhớ đi Cạp, cách đây 1 năm ấy :">"


"À. Ra là thế, tao biết mai là ngày gì rồi : 3"

"Tốt : 3 nói tao nghe mai là ngày gì!" 


"Mai là ngày thứ bảy : 3" - Cô nhắn lại, trên môi nở một nụ cười đắc ý. 

Chưa đầy một phút sau, Cự Giải nhắn lại cho cô bằng một tin nhắn đậm chất creep với nội dung "8g sáng mai mày sang nhà tao, tao sẽ làm thịt mày : v mày không sang là tao giết : 3"

Kết thúc bằng mẩu tin khiêu chiến của Cự Giải, Thiên Yết thở dài vẻ khóc lóc tiếc hùi hụi nhìn cái tài khoản của mình sau bốn giờ ngồi nấu cháo sms với anh.

~o0o~

8.am [Cự Giải's house]

"Kingcoonggg..."

Tiếng chuông cửa ngân dài, vang dội khắp căn nhà. Thiên Yết đứng đây suốt 30 phút rồi mà tên Cua chết tiệt kia vẫn chưa ra mở cửa cho cô. Phen này người chết không phải cô mà chính là tên Cua điên kia. 

"Rầm!"

Một âm thanh lớn vang lên, khiến cô quay phắt đầu lại nhìn ra nơi phát ra tiếng. Và trước cửa, một anh chàng trông khá điển trai đang nằm chỏng quèo. 

Chiếc mũ ngủ xanh lam bao bọc lấy mớ tóc đen lù xù như quạ đánh. Áo sơ mi trắng lệch khuy tốc lên tới nửa bụng kết hợp cung với cái quần đùi sọc xanh lá và đôi dép bông hình con lợn trông khá hay. Thiên Yết bụm miệng cười rồi nhìn Cự Giải bằng ánh mắt châm chọc khiến anh ngượng chín mặt lên, phải tìm lỗ mà trốn.

"Thời trang mùa thu của mày có vẻ độc nhể. Mốt năm nào thế, có gì để tao theo!"

Cự Giải cười gượng gạo, đáp 

"Mốt 2013 đấy, đẹp thế lại còn. Mà mày vào nhà ngồi đợi tao đi, tao đi thay đồ."

"Ờ!" Cô đáp cụt lủn. 

15 phút sau, anh bước ra với bộ trang phục chỉnh tề, vòng tay qua eo Thiên Yết rồi nâng cằm cô lên, nói 
"Ta đi chứ em yêu!"

~o0o~

"Đây là đâu thế? Thiên Yết hỏi, nhìn mọi thứ xung quanh cô bằng ánh mắt kinh ngạc chen lẫn sự vui sướng.

"Em thích chứ?" Cự Giải nhìn vẻ mặt Thiên Yết và hỏi.

"Thích chứ! Nơi này đẹp quá ý!" Thiên Yết cười phấn khích.

"Ngoại ô thành phố. Tôi đã tìm nơi này từ rất lâu rồi."

Nơi đây quả nhiên rất đẹp. Thảm cỏ xanh rờn, bầu trời xanh trong, những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua những giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên cây lá.

"Đưa tôi đến đây làm gì thế?" - Thiên Yết hỏi anh.

"Vì anh có một điều muốn nói với em"

"Điều gì" - Thiên Yết cúi xuống, dí sát mặt cô vào mặt anh.

"I want toilet kiss you sugar sugar ajinomoto ajinomoto!"

"Cái gì thế?"

"Em dịch đi." Cự Giải cười nhẹ

"Uhm... Tôi muốn bồn cầu hôn bạn đường đường chính chính!"

"Bỏ từ bồn đi"

"Tôi muốn cầu hôn bạn đường đường chính chính!" - Thiên Yết nói, nghe xong, mặt cô chợt hồng rực lên, quả thực trông cô rất đáng yêu. 

"Đúng thế! Tôi muốn nói với em điều này từ lâu lắm rồi. Em sẽ đồng ý làm vợ tôi chứ? Trong ngày kỉ niệm tròn 1 năm chúng ta yêu nhau"- Cự Gỉai cười, rút từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc rất đẹp. Anh quỳ gối, chìa nhẫn ra trước mặt Thiên Yết và hỏi "Em đồng ý chứ?"

Thiên Yết cười nhẹ. Nắm lấy tay Cự Giải và thì thầm vào tai anh "Em đồng ý!"

Anh cười vui sướng, dè cô ngã người trên chiếc xe ô tô của anh và ép lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào và nồng thắm. Rồi anh nói lớn

"THIÊN YẾT. EM LÀ VỢ TÔI!"
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeSat Sep 14, 2013 8:21 pm

Bút danh: Kẹo Cao Su Dính Dính~

Tên Truyện: Mối tình xuyên thiên niên

Bài dự thi cho cung: Thần Nông (nữ) - Thiên Yết (nam)



P/s: Truyện này của ta hơi giống tóm tắt, chịu khó tí :3

Ta không có copy couple của nàng Annie đâu nhé, ta đặt vậy có lý do riêng :)) 
Kết thúc hơi nhảm :3



"~**~**~**~**~**~**~**~**~"






Đêm tối, một cô gái xinh đẹp vội vã bỏ chạy vào rừng sâu với cái bị vải vá tùm lum nho nhỏ. Sỏi đá cùng những cành cây đâm vào đôi chân trần trắng như tuyết của nàng nhưng nàng vẫn tiếp tục chạy không nghỉ.



Trái tim nàng đập liên hồi vì quá sức, người nàng mỏi rã rời. Mắt nàng bắt đầu hoa đi rồi bất tỉnh.

Tỉnh dậy đã là buổi sáng sớm, nàng thấy một chàng trai yêu nghiệt, lạnh lùng. Nàng là đang nằm trên một đống rơm khô nhưng rất ấm áp và êm ái.



- Tỉnh?


Hắn không thèm nhìn nàng một giây, chỉ chăm chú nướng cá bên đống lửa. Nàng ngồi dậy, chắp tay ý cảm tạ. Hắn hỏi.


- Tên?


- Thần Nông. Huynh?


- Thiên Yết.


- Đa tạ



- Vô tình.


Cả hai đều kiệm lời như nhau, tự giác không hỏi nữa. Nàng bấy giờ mới nhìn xung quanh căn nhà nhỏ xíu. Nó được xây bằng gỗ tạm bợ. Sàn lót vài tấm ván thô sơ. Căn nhà này chỉ đủ cho đống rơm làm giường, lại không có cửa nên từ trong nàng có thể nhìn ra ngoài từ một lỗ hổng tròn to, vừa lọt một người cao lớn đi qua.



Chợt, một mùi hương thơm phức xộc vào mũi nàng, bụng cũng vừa lúc réo lên làm mặt nàng đỏ bừng. Hắn biết nàng đói, liền đem mấy con cá nướng vàng rộm vào cho nàng.



- Đa tạ.


Nàng nhận mấy xiên cá từ tay hắn, không khách khí mà cắn một miếng. Nóng thật, nhưng giòn giòn rất ngon. Mười tám năm qua, lần đầu tiên nàng được ăn ngon như thế này.



Nàng mồ côi cha mẹ, được phú hộ nhận nuôi nhưng nàng vốn nhem nhuốc, không ai biết nhan sắc của nàng nên ngày nào nàng cũng phải làm việc mệt nhọc, xong việc chỉ được ăn cơm thừa thãi trên lá chuối, cuộc sống rất khổ sở. Một hôm nàng bèn nảy ý bỏ trốn, buổi tối đen như mực, mọi người đều đi ngủ hết, nàng liền chui qua cái lỗ nhỏ bí mật trên tường mà không ai biết, chạy vào trong rừng. Trước khi đi nàng đã trộm một vài bộ quần áo của nam nhân và nữ nhân của công tử và tiểu thư, bỏ vào trong cái bị vải và rửa sạch khuôn mặt của nàng.



Nhưng nàng thật sự không biết đường, mà trời tối om om, sợ hãi, chạy thật nhanh với mong muốn thoát ra khỏi rừng, rốt cuộc lại bị ngất xỉu, may mắn cho hắn cứu nàng.

Cái bị vải vẫn còn bên cạnh nàng, vẫn còn chưa bị mất, nàng ăn xong, dở ra xem lại. Sáu bộ quần áo vẫn còn đây, thật tốt quá. Thấy quần áo hắn hơi cũ, nàng e ngại rút ra một bộ thanh y, rời khỏi đống rơm, đưa cho hắn.


- Quần áo huynh cũ rồi, hãy lấy mà thay đi.


- Đa tạ.


Hắn đặt xiên cá xuống, nhận bộ quần áo từ tay nàng. Nàng cười rồi lại vào trong nhà mà không biết mình đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc.




Một năm sau.


Gia đình phú hộ đã bị hắn giết sạch và lấy số tiền trong kho ra phân phát cho dân làng còn một chút giữ lại, cùng nàng rời khỏi nơi đây, đến Không Sơn sống.


Hắn dùng tiền thành lập Thần Yết Sơn Trang, tiền đồ sáng lạng với võ công cái thế tuyệt đỉnh được thừa hưởng từ cha mẹ đã mất của hắn, chiêu mộ đệ tử.


Một thời gian, nàng có thai. Hắn từ sư phụ lạnh lùng của chúng đệ tử thành phu quân yêu lão bà, lúc nào cũng chăm chút cho nàng không rời nửa bước.




Hai năm sau.


Hắn cùng nàng sinh ra đôi long phụng xinh đẹp tuấn tú hiếu thuận vừa tròn một tuổi, chúng đệ tử ngày nào cũng chơi với hai đứa trẻ. Long hiệu Ma Kết, còn Phụng tên Xử Nữ.



Mười lăm năm kế tiếp.


Nam đệ tử trong Thần Yết Sơn Trang ai nấy đều mơ tưởng được thú Xử Nữ xinh đẹp sắc sảo. Nữ nhân thì lúc nào cũng mơ tưởng tới Ma Kết tuấn tú lạnh lùng.



Một năm sau.


Xử Nữ lấy Bảo Bình thông minh tài trí hơn người, con trai của phu nhân Bạch Dương cùng đại nhân Thiên Bình, bạn hữu của hắn và nàng.


Ma Kết thú Song Ngư ôn nhu dịu dàng, muội muội Bảo Bình.



Hai năm sau.


Xử Nữ sinh một đứa con trai tên Sư Tử ngỗ nghịch.


Song Ngư cũng hạ được cặp phụng tên Nhân Mã và Song Tử nghịch ngợm không kém đường ca.


Thần Nông cùng Thiên Yết giờ đã con cháu đầy đàn, không khỏi mỉm cười tự hào.



Bốn chục năm sau, con cháu chắt chít đầy nhà ra, Không Sơn Trang càng ngày càng đông vui. Hắn và nàng bây giờ cũng đã già, thành những ông bà lão lụ khụ, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn không mờ phai.





Một năm tiếp theo, hắn và nàng thăng thiên, để lại bao nhiêu nỗi đau cho bậc con cháu.




~*~


Trung Quốc thế kỷ 21.


Thần Nông lái xe máy tới tập đoàn Thần Yết. Hôm nay cô tới để phỏng vấn làm thư ký mặc dù cô là tiểu thư của tập đoàn Không Sơn nổi tiếng. Cô muốn thử tự lực cánh sinh xem sao. Nghe nói tập đoàn này rất nổi tiếng nhưng chủ tịch tập đoàn này mới hai lăm tuổi khiến cô tâm phục khẩu phục.


Cất xe vào sân gửi, cô bước vào hàng, vuốt vuốt lại mái tóc màu nâu kem rối bù. Cũng may cô đến sớm nên hàng phía trước không dài lắm, chỉ có khoảng mười người. Lần lượt, lần lượt bước vào phòng phỏng vấn, rồi lại lắc đầu buồn bã đi ra. Cô không lo lắng lắm, vì nếu trượt thì cô sẽ tới tập đoàn khác xin việc.


Đã tới lượt cô. Thần Nông bình tĩnh đem tài liệu bước vào phòng. Đối diện với cô là một chàng trai cực kỳ yêu nghiệt, toát ra khí chất bức người. Cô hơi nhíu mày, người này rất quen.


Ngồi vào ghế, cô đặt tập tài liệu xuống bàn, chuẩn bị sẳn tâm lý trả lời phỏng vấn. Giọng nói trầm trầm lạnh lùng của hắn phát ra.


- Tên?


- Thần Nông.


Cô tự tin trả lời rồi nhìn thẳng vào đôi mắt chủ tịch không chút bối rối. Cô chợt ngẩn người khi bắt gặp ánh mắt ấy. Một dòng ký ức tràn vào đầu cô.


Cảnh đôi nam nữ nắm tay bước tới cầu Đầu Thai, trìu mến nói với nhau.


"Ta dù luân hồi chuyển kiếp vẫn sẽ đợi nàng."


"Ngoại trừ chàng ra, ta sẽ không thú ai!"


- Là nàng!


- Là chàng!



~The End~
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeMon Sep 16, 2013 9:55 pm

Bút danh: AnnT

Tên truyện: Giận

Bài dự thi cho cung: Yết Giải

Bài thi: Bên dưới :3



Author: Annie Typian :3

Couple: Cancer x Scorpio

Rating: K

Note:
• Tặng má Chả với ss Mon nhá :3 con không nghĩ là 2 người thích cái Tuyết Đỏ đâu :))(Và con cũng không nghĩ 2 người thích cái này :)))
• Ý tưởng từ đoản văn Bóng Lưng
• Chắc sau này mình nên viết trong khoảng 1 tháng/shot TTvTT có cảm giác mấy cái ngâm giấm có vẻ hay hơn mấy cái gần đây TTvTT







Scorpio và Cancer cãi nhau. Rất lớn. Và cũng là lần đầu tiên trong 3 năm sống chung.



Sau khi Cancer tức giận thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà, Scorpio cũng bắt đầu sửa soạn đi làm.

Mang theo tâm trạng buồn bực bước vào công ty, cô cảm thấy rất uể oải. Cảm giác khó chịu đeo bám cô cả ngày, làm chữ trong những tập hồ sơ dày cộp nằm trên bàn không tài nào chui vào đầu cô được.

"Giám đốc, nếu mệt quá thì chị về trước đi, những việc còn lại em sẽ lo liệu giúp cho." Nhận ra vẻ khác thường của cô, thư kí Pisces khẽ nói.

"Cảm ơn em, Pisces." Scorpio gượng cười đáp lại.

Quả thật cô mệt lắm rồi. Gánh nặng tinh thần nặng trĩu đè lên người cô. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ thôi.

"Chị về trước nhé!" Bàn giao toàn bộ công việc cho cô bé Pisces, Scorpio lái xe thẳng về nhà.




...




Mùi đồ ăn thơm phức bất ngờ bay ra từ căn hộ xinh xắn của Scorpio.

Cô rất ngạc nhiên.

Không lẽ nhà cô có trộm?

Đi chầm chậm vào trong nhà để tránh gây ra tiếng động, Scorpio bước vào bếp.

Một bóng lưng quen thuộc hiện lên trong mắt cô.

Hình bóng cao gầy, đang cắm cúi nấu ăn.

Lưng áo anh ướt đẫm mồ hồi, chắc tại do trong bếp nóng quá.

Khoé mắt cô tự nhiên cảm thấy ươn ướt.

Cô bước lại, ôm chầm lấy anh.

"A... Scorpi... Anh không phải nấu cơm cho em đâu... Anh chỉ là..." Cancer hơi bất ngờ khi thấy Scorpio về sớm hơn bình thường, anh vội vàng lên tiếng thanh minh, nét mặt thoáng ẩn hiện vẻ ngượng ngùng.

Thực sự là anh rất lo. Cô hoàn toàn không biết nấu ăn. Vì mọi việc trong nhà từ trước đến giờ đều một tay anh lo liệu hết. Anh sợ khi đi làm về cô sẽ đói, rồi chóng mặt, nhức đầu, rồi ngất xỉu, ...vân vân và mây mây. Lo lắng mãi, cuối cùng Cancer quyết định về nhà nấu cho cô vài món rồi đi.

Scorpio mỉm cười nhìn anh, khẽ thì thầm. "Anh chỉ nấu cho người yêu của anh thôi. Đúng không?"

Cả hai cứ ôm nhau như thế, cho đến khi cá chiên trở thành cá khét lẹt, thịt kho tàu dính cứng ngắc trong nồi, cơm trở nên lạnh ngắt.




...




Hôm sau.

"Chị Scorpio!" Thư kí Pisces lên tiếng khi thấy cô bước vào văn phòng.

"Chào em!"

"Hôm nay tâm trạng chị tốt hơn rồi nè!" Cô bé cười đáp lại. "Mà hôm qua chị bị gì thế?"

"Chị chỉ cãi nhau với bạn chút thôi. Ha ha... *gãi đầu* Mà em làm xong hết việc chị giao chưa?"

"Dạ, thật ra hôm qua sau khi chị về, tổng giám đốc Aquarius nổi hứng bao cả công ty đi ăn buffet nên em chưa làm xong." Pisces thành thật trả lời.

"... *đơ*”

"Chị biết không, tổng giám đốc chơi sang lắm nha, bao đi ăn New World mới chịu. Chị mà ở lại một chút là được rồi! Với lại chị biết không? Đồ ăn ở đó siêu ngon, lại còn..." Pisces say sưa kể mà không nhận ra rằng Scorpio đã lặng lẽ bước về bàn làm việc của mình.

Lấy trong ngăn kéo ra một cuốn sổ nhỏ, Scorpio nắn nót ghi:

Kinh nghiệm để đời thứ n:
- Sau khi cãi lộn với Cancer thì nên ở lại công ty cho đến hết giờ làm việc. Đồ ăn khách sạn 5 sao luôn ngon hơn của chồng.






End :)


Được sửa bởi Annie Typian ngày Sat Sep 21, 2013 2:07 pm; sửa lần 1.
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeSat Sep 21, 2013 2:00 pm

Bút danh: AnnT

Tên truyện: Ảo tưởng

Dự thi cho cung: Cự Giải - Thiên Yết

Bài dự thi: Bên dưới :3




Author: Annie Typian :3

Couple: Cancer x Scorpio

Rating: K

Note:
• Có thể nhân vật trong fic tính cách không giống cung ~> hãy tự nhủ rằng đây là lai nhá :3
• To bạn Cancer trong fic này: Tao thích mày con chó :"> Và đừng thích tao nhá :">
• Vốn dĩ tính là HE cơ... Nhưng mà nhận được tin người mình đang theo đuổi có người yêu thì fic nó chuyển thành SE lúc nào không hay :v thông cảm cho ta nhá :)) viết theo cảm xúc nên nó cũng chẳng hay lắm đâu :3










Thường thì con gái thời nay thường thích bad boy.

Nhưng tôi chẳng biết vì sao mấy thằng đó trong mắt tôi như mấy tên bụi đời chợ lớn, vừa dơ lại vừa hôi, được cái khoẻ.

Tôi là tôi chỉ thích mấy anh nhìn mang vóc dáng cao gầy, khuôn mặt thanh tú đáng yêu khiến người ta nhịn không nổi mà muốn cắn một phát.

Mọi người thường bảo mấy thằng đó nhìn gay.

Ờ thì cũng nhìn hơi gay thật.

Nhưng bọn nó đáng yêu, với tôi vậy là được rồi.






...






Một ngày trời... không đẹp lắm, thiên thần đã đến bên tôi

Là một học sinh mới chuyển trường tôi.

Cậu cực kì dễ thương.

Mắt to này, da trắng này, môi hồng này, nét mặt cực kì ngây thơ và có vẻ trẻ con, nhìn vào chỉ muốn đem bạn ấy về mà nhốt trong nhà, để mọi người không ai có thể cướp bạn ấy từ mình, đã thế giọng còn cực kì nhẹ nhàng và đáng yêu nữa~

Nói chung tôi có cảm tình với tên này rồi.

Người gì đâu mà nhìn yêu thế không biết.

Đã thế còn được bà chủ nhiệm phân công ngồi kế tôi nữa chứ!

Oimeoi oimeoi oimeoi... *tym bay lung tung*






...






Vài ngày đầu chúng tôi khá là im lặng.

Cậu chỉ lặng lẽ ngồi im nghe giảng, trông cứ như thanh niên nghiêm túc.

Tôi tất nhiên cũng chẳng dám nói gì.

Chỉ thi thoảng liếc nhìn cậu ấy khi cậu đang vắt óc ra mà giải bài tập.

Nhìn cậu lúc đó thật đẹp.

Đôi mắt to đen láy chăm chú nhìn vào cuốn tập, ẩn hiện vài tia đầu hàng.

Hàng mi cong tao nhã thường cau lại khi ra kết quả sai.

Đôi môi đỏ hồng đôi khi chu ra, khẽ cắn đầu cây bút bi xanh.

Những ngón tay thon dài của cậu hay vò mái tóc đen xoăn nhẹ của mình.

Ôi, ánh mắt tôi như muốn dán chặt vào người cậu.

Ham muốn hiểu thêm về cậu nhiều hơn.

Ham muốn được cậu ôn nhu quan tâm.

Ham muốn được tuyên bố với cả thế giới này rằng: "Cậu là thuộc về tôi!"

Muốn nhiều lắm cơ ~






...






Khoảng vài ngày sau, cậu cũng bắt đầu nói chuyện với tôi.

Chỉ đơn giản là mượn bút hay hỏi bài.

Nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy rất ấm áp.

Giọng cậu không quá cao cũng không quá trầm, mang lại cho tôi cảm giác cực kì thoải mái.

Với lại cậu cũng hay cười với tôi.

Đôi môi đỏ hồng ấy thường nhếch lên, tạo nên một đường cong hoàn mỹ.

Mỗi lần như vậy tôi đều cố gắng né tránh nó.

Không phải vì cậu cười không đẹp.

Mà là nó quá đẹp, tôi sợ mình không thể nào cưỡng lại nó mà nhào đến hun cho mấy cái.






...






Cậu nói chuyện với tôi một cách gần gũi hơn.

Không còn vẻ xã giao như lúc trước.

Cậu cười nhiều hơn.

Cậu nói nhiều hơn.

Cậu tám với tôi đủ thứ trên đời.

Về những chuyện xảy ra hàng ngày trong lớp.

Về tiết Hoá buồn ngủ, về ông thầy Toán hét lên một cái là cả trường đều nghe.

Về sở thích của cậu, sở thích của tôi.

Về những bộ phim sắp được công chiếu.

Về nhiều thứ linh tinh trên đời khác...

Tôi cảm thấy chúng tôi ngày càng gần lại với nhau hơn.

Và điều đó làm lòng tôi cảm thấy hạnh phúc.

Mỗi cuộc nói chuyện với cậu như một món quà tinh thần đối với tôi.

Nó làm cho những tiết học mà hơn nửa lớp nằm dài trên bàn trở nên dễ chịu hơn.

Làm cho những giờ Hoá khô khan trở nên sinh động hơn.

Nó như tô màu cho cuộc sống của tôi.

Nhưng... giấc mơ nào cũng phải đến hồi kết thúc...






...






Cậu đột nhiên hỏi tôi về Pisces, cô bạn ngồi bàn trên.

Mặc dù khá bất ngờ vì thường thì chúng tôi chưa bao giờ nói về vấn đề này, nhưng tôi vẫn vui vẻ trả lời những câu hỏi của cậu.

Trong lòng tôi thoáng cảm giác bối rối.

Không lẽ cậu thích Pisces?

Suy nghĩ này làm tôi rùng mình.

Chắc không có chuyện đó đâu.

Cậu chỉ nói chuyện với tôi, ánh mắt cậu chỉ nhìn về tôi.

Nên chắc cậu hỏi vậy vì hiếu kì thôi.

Chắc vậy...






...






Tôi im lặng ngồi ở vị trí của mình nhìn lên bàn trên.

Cậu và Pisces cùng nhau trò chuyện.

Nụ cười của cậu, thứ khó khăn lắm tôi mới nhận được hiện đang được câu vô tư tặng cho cô bé ngồi bàn trên.

Cả hai cùng nhau cười nói rất vui vẻ.

Khi cậu về chỗ ngồi, tôi khẽ hỏi nhỏ: "Ê, mày thích Pisces à?"

Cậu không nói gì.

Chỉ cười.

Nụ cười này có vẻ khác mọi hôm.

Hình như nó mang theo sự hạnh phúc.

Tôi biết điều đó, vì tôi từng thấy tôi dùng nụ cười đó nhìn cậu...






...






Buổi chiều thứ bảy đẹp trời, sau giờ học, tôi lôi cậu đến một gốc cây khá vắng vẻ dưới sân trường.

Tôi muốn làm rõ việc này.

"Tao thích mày!" Tôi khẽ nói.

"Ừ, tao biết...

Nhưng...

Tao không thích mày!"

"Ừ, tao có thể thấy được điều đó." Mỉm cười để che dấu sự yếu đuối của mình, tôi đáp.

Gió khẽ thổi.

Những chiếc lá cây phượng vĩ bỏ cuộc từng chiếc, từng chiếc khẽ rơi xuống sân.

Giống như tôi, quá áo tưởng vào một tình cảm không có thực để rồi giờ như bị đẩy ngã xuống vực sâu.

Rơi.

Nước mắt không cầm được mà trào ra từ khoé mi.

"Đừng khóc." Giọng cậu vẫn ấm áp, mang theo chút lo lắng.

"Tao không sao!" Tiếng nói khó khăn cất lên, giọng tôi nghẹn lại. "Mày về trước đi. Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Scorpio..."

"Đi đi nếu mày không muốn bị ăn đấm." Tôi thấp giọng đe doạ.

"Tao xin lỗi." Cậu khẽ nói rồi cất bước đi.

Không gian xung quanh tôi trở nên im lặng lạ thường.

Đến nỗi có thể nghe rõ tiếng lá cây kêu xào xạc dưới sân.



...



Cậu đi.

Mang theo cả tình cảm của tôi...








Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2013
9 giờ 46 phút
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeWed Sep 25, 2013 10:44 am

Bút danh: Phong Lam

Tên Truyện: Tử

Bài dự thi cho cung: Thiên Yết - Xử Nữ

Truyện:



  • [ltr]
    Ngày hôm ấy, em khoác lên mình chiếc váy cưới màu kem tuyệt đẹp.
    Ngày hôm ấy, anh lựa bộ vest đẹp nhất trong tủ, xỏ chân vào đôi giày em tặng anh ngày nào. 

    Lễ đường chật kín quan khách, bạn bè, gia đình.Em nở nụ cười hạnh phúc khoác tay cha bước vào. Trong sát na, tim anh như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. 

    Trao nhẫn và lời thề thốt trước Chúa trời. 

    Anh... khẽ vỗ tay, nhìn em hôn người đàn ông đó, người em sẽ gọi anh ta là chồng. 

    Trước mắt anh như nhoà đi vì lệ rơi, ly rượu vang cháy trong họng, cay đắng lòng. Cục thép lạnh ngắt sát lồng ngực, nặng trĩu đau khổ.

    Em kia rồi, cầm ly rượu vang dạo một vòng cùng chồng, nhận những lời chúc tốt đẹp nhất. 

    Anh cố gắng mỉm cười, đến gần em, tiếng chạm ly chúc mừng cũng là lúc tiếng súng nổ. Em gục xuống, máu nhuộm đỏ bộ váy tuyệt đẹp. Anh không còn nghe thấy gì nữa, buông thõng khẩu súng trong tay, anh chỉ biết khóc, ôm chặt lấy em. 

    "Anh yêu em, Xử nhi à"... 

    Tiếng súng một lần nữa vang lên trong lễ đường. 

    << Nếu được phép lựa chọn, anh thà cùng em xuống địa ngục còn hơn để em trọn kiếp này bên ai khác ngoài anh>>
    [/ltr]
 
MinTeddy
Học sinh nhà Đất
MinTeddy
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 229
Birthday : 12/05/1999
Join date : 31/07/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeThu Sep 26, 2013 12:29 pm

Bút danh: MinTeddy


Tên Truyện: Tôi sẽ nhìn theo...cho tới khi bóng em khuất xa con đường.


Bài dự thi cho cung: Thiên Yết - Ma Kết


Truyện: Bên dưới 
 
MinTeddy
Học sinh nhà Đất
MinTeddy
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 229
Birthday : 12/05/1999
Join date : 31/07/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeThu Sep 26, 2013 1:41 pm

Tôi s nhìn theo… cho đến khi bóng em khut xa con đường.
 


Em nằm đây  -  ngay cạnh tôi.

Chiếc chăn mỏng phủ lên thân thể em mềm mại tựa tấm lụa nhung.

Một cách nhẹ nhàng, em trở mình. Bàn tay khẽ lướt trên gối chạm vào da mặt tôi.

Những lọn tóc xoã dài của em toả mùi hương quấn hút, như khiến tôi đê mê chìm trong nó, không 
muốn thoát ra chút nào.

Nhưng sao nó lại khác vậy? Mùi hương đó, cái chạm nhẹ của bàn tay. Nó không giống em!

Tôi choàng tỉnh. Aizz… lay lay hai huyệt thái dương đau nhức như một phản xạ.


Cô ta là ai??? Nằm bên cạnh tôi là khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm.


Nhớ lại tối hôm qua…

Trong tiếng nhạc xập xình, cùng những li rượu chồng chất…Cơ thể quyến rũ ấy và hình bóng khuôn mặt em đã khiến tôi chìm trong ảo vọng.

Tôi đã làm gì thế này? Khoé môi nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo. Tôi lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ. Trời 
vẫn mưa…liên tiếp hai ngày rồi.
 


Em đang ở đâu???


_______________o O o______________

Tôi từng coi anh là coi anh là một công cụ.

Không hơn không kém!


Vậy cảm giác này là sao?
 
- - - - - - - - - - - - O o O o O - - - - - - - - - - - -

Ba năm trước


Khi mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ. Khi những con người tôi tin tưởng nhất lại vì lợi ích riêng mà phản bội tôi. Phản bội chính đứa con mà mình sinh ra.

Sự đáng thương trong tôi biến thành niềm căm hận nghiễn nát hầu như mọi thứ xung quanh.


Tôi nguyền rủa gia tộc này.
 
Bàn chân bước sang con đường mới. Đôi tay xây dựng nên những kế hoạch.

Chỉ một mình tôi đương đầu với tất cả.

Gặp anh cũng là duyên số. Ngay khi tôi để lộ bản thân trong tình trạng gục ngã.

Anh nâng tôi dậy bằng vòng tay ấm ápcùng giọng nói êm dịu.

Phút chốc trái tim tôi như bị tan chảy. Chỉ đáng tiếc…lí trí tôi không cho phép.

Tôi phó mặc thân mình cho anh dẫn đến một quán cà phê nhỏ.

Làn khói ấm của cốc cacao nóng toả ra thơm ngậy, tạo thành màn sương mỏng in lên cửa sổ, nơi những hạt mưa đang thi nhau tấp vào.

Bầu trời ảm đạm, cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng trở nên trầm lặng theo.

Anh chân thành kể cho tôi về bản thân dù biết tôi không đáp lại
 

                                                              Ma Kết – 23 tuổi, cảnh sát viên điều tra.
 

Tôi với anh chỉ im lặng, cố né tránh và xây dựng thế giơi riêng cho mình. Anh thì ngày càng tiến sâu vào nó.
     
- Anh có thể giúp tôi một việc? – Đó là câu mở đầu của tôi.


Em thật lạnh!
- Có thể giúp tôi tìm một công việc ổn định?
 
- Việc này… có thể.  – Anh mỉm cười, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.
                                                                                
                                                                                 Sao anh tốt quá vậy?
 
- Giờ em có thể giới thiệu về mình?


- Em là Thiên Yết, 20 tuổi, hiện đang thất nghiệp – Tôi chìa tay ra nắm lấy bàn tay vững chắc của anh.
 
 
__________________o O o___________________
“Cạch”

Tiếng cửa vang lên bất ngờ với âm thanh khá to làm cả hai con người đứng ngoài giật mình, cơ thể như tượng đá.

Cánh cửa nâu sờn cũ kĩ được đẩy vào. Hiện ra bên trong là căn nhà trọ đã xuống cấp. Bức tường trát vôi sần sùi lên do nước mưa ẩm ngấm vào. Đồ đạc không có gì quá giá trị 100 nghìn đồng.

Anh kẽ liếc nhìn tấm chăn bông cũ xỉn màu nằm trong góc phòng, thầm nghĩ: “ Có lẽ là chăn kiêm luôn tấm đệm”.

Chiếc ghế gỗ xiêu vẹo, cùng vài cái cốc nhựa đặt trên mặt bàn gỗ mủn được xếp giữa căn phòng.

Thở dài, anh kẽ nói: - Tôi sẽ giúp em! – Rồi anh nở nụ cười. Đó là nụ cười ấm áp sưởi ẩm đôi chút con tim lạnh giá.
 
Cứ như vậy…
 
Anh qua giúp cô sửa sang căn phòng, mua cho cô những bộ đồ dùng mới.
 
Anh giúp cô kiếm việc, đưa đón cô đi làm hằng ngày.

Công việc trông coi ở tiệm sách khá thú vị. Cô bán hàng, đôi lúc rảnh rỗi lại ngồi lau dọn và đọc sách. Đặc biệt là sách kinh doanh và sách luật.
 
Hôm nay, anh không đưa cô về ngay sau khi làm. Anh đưa cô về nhà mình.
 
“Căn hộ 529” nằm trên cao tại toà nhà keangnam, nơi có thể nhìn được một diện rộng cua thành phố đông đúc.
 
Ánh hoàng hôn hắt vào ô cửa kính lớn in bóng cô trải dài trên nền nhà
      
Anh bước ra từ bếp, trên tay là hai đĩa thức ăn nóng hổi. Nụ cười tươi trên mặt lắng đi hẳn khi nhìn hình ảnh cô gái đứng trước, được bao bọc bởi ánh hoàng hôn thật trầm lặng và cô đơn.
 
Đặt hai chiếc đĩa xuống bàn, anh cất tiếng: “Chúng ta ăn thôi”.
      
Bữa tối, bầu không khí tĩnh lặng được thêm chắt bởi những câu nói gợi chuyện của anh.
 
Bất giác cô lên tiếng: “Tại sao anh lại tốt với em quá vậy?”
 
Chiếc đữa trên tay anh dừng lại. Đặt nó xuống, anh ngước lên nhìn thằng vào cô. - Giá mà anh có thể hiểu.
  
- Em cũng vậy...
     
Sau khi ăn xong, anh rửa bát, cô đi lại xem xét căn nhà. Được sự cho phép của chủ nhân, cô có thể vào phòng anh. 
 
Chiếc giương đơn được đặt ở giữa, bên cạnh là bộ quần áo cảnh sát viên được treo trên móc. Ngay sát ô cửa sổ là bàn làm việc, nơi được đặt chồng chất đống giấy tờ. Ánh sáng từ chiếc laptop màu xám đặt trên bàn soi rực một góc phòng.
     
Lướt mắt qua khắp căn phòng, cô lại gần chiếc bàn. Cánh tay thuận kéo ngăn tủ ra, những tập hồ sơ lớn được xếp gọn gàng hiện ra trước mắt. Sẽ không có gì nếu như đập vào mắt cô bây giờ là dòng chữ: “Tập đoàn V.Y”. Như có một lực hút vô hình, cô nhanh chóng rút tập hồ sơ ra. 
 
“Hàn Thiên Trường”, cái tên làm cô đau nhói. Cùng những dòng chữ ghi chép về tiểu sử vụ tố cáo. 
 
Kí ức lại hiện hữu. Cơn tức giận trong cô cũng vậy.
          
     ... 
     
- Giá cổ phiếu sụt giảm mạnh do tin đồn số tiền tích góp từ cổ phần tư nhân đột nhiên biến mất, cùng với số tiền chúng ta nợ công ti M.T một khoản lớn đang lan nhanh.  
     
Tiếng bước chân vội vã, cùng giọng nói gấp gáp của người thư kí tạo nên sự căng thẳng lạ. Đi bên cạnh là người đàn ông được che chắn bởi hàng rào vệ sĩ xung quanh. Bước ra khỏi cửa, hàng trăm phóng viên túc trực chạnh đến. Họ chĩa mic về phía đám người vừa bước ra, với những câu hỏi có tốc độ chóng mặt.Tiếng đèn flash cùng ánh sáng chói loá vang lên không có gì là ảnh hưởng đến người đàn ông kia. Với vẻ mặt điềm tĩnh, ông ta nhanh chóng tiến về chiếc xe đen đang đỗ trước mặt.

“Rầm”, cửa xe bị đóng một cách thô bạo và cấp tốc. Chiếc xe lao vút đi thật nhanh mặc dòng người phía sau chạy đuổi.


- Chủ tịch, việc này do cô Thiên Yết quản lý và chịu trách nhiệm. – Người thư kí kính cẩn. 


Nhưng ông ta vẫn không nói gì, nét mặt có chút suy tư. 

Trong khi đó, tại ban công bên căn phòng sang trọng...


- Nếu mẹ muốn tiếp tục được sống sung sướng trong căn nhà này thì hãy nghe con. Một khi là người đứng đầu công ti, con sẽ đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho mẹ.
 
- Con chắc chứ Thiên Hà? Nếu bị phát hiện? – Người đàn bà toát lên sự tao nhã, quý tộc bình thản nhấp một ngụm cà phê.
 
- Chuyện đó sẽ không xảy ra. – Cô gái trẻ với ánh mắt sắc sảo lên tiếng. Rành rọt từng chữ một như để khẳng định.
 
- Ta đã hiểu. Mười tám tuổi, lại là một giám đốc trẻ, tài năng. Thì cơ hội sau này của vị trí chủ tịch đã được định sẵn. Thật hạ sách! Nhưng khá khen cho con đã chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy. – Đặt li cà phê xuống, bà nở nụ cười nhạt.
 

 …


_______________o O o______________
          
Chiếc xe đỗ tại cổng căn biệt thự lớn, xa hoa. Tài xế nhanh nhẹn mở cửa, hai người đi vào dưới những cái cúi đầu kính cẩn của đám người giúp việc. Đi thẳng vào căn phòng khách sang trọng…mọi người đã có mặt đầy đủ.
          
Một cô gái trẻ đứng lùi lại góc phòng. Bàn tay nắm chặt, móng tay ghì vào da thịt để lại những vệt xước đỏ.
          
Ông ta tiến vào, đứng đối diện với cô, ánh nhìn như xuyên thấu.


- Ta cho con cơ hội. Hãy giải thích sự việc đang xảy ra! – Giọng nói đều nhưng mang tính cương nghị.
 
- Con không làm! Số cổ phần đó biến mất là do kẻ khác. – Cô như hét lên.
 
- Kẻ khác? Đồng phạm sao? Là người đứng đầu công ty ma đó chắc em phai biết kẻ đó là ai nhỉ? – Chất giọng mỉa mai của Thiên Hà vang lên.
 
- Công ti ma? Thật tinh ranh! Số tiền đó được đưa vào một công ti ma do chính con đứng đầu. Và cũng là cái bia đỡ đạn cho con? – Thiên Trường lên tiếng.
 
- Giả tạo! Đó là cái bẫy tinh vi. Con hoàn toàn không biết công ti ma nào cả. – Sự giận dữ lan toả trong cô. - Mẹ…mẹ tin con? – Cô nhìn thảng vào mắt mẹ mình, tím kiếm chút niềm tin.
 
- Mẹ xin lỗi con gái. Nhưng mẹ không thể làm gì. – Bà tiến lại gần, giơ tay định vuốt những sợi tóc rối trước mặt cô.

Như sụp đổ, cô bất thần lùi lại phía sau, nhìn người mẹ mình hằng yêu thương đứng trước. - Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tin mình có một gia đình thật sự, một gia đình yêu thương tôi.
 
- Ta cũng ước vậy. – Bà rụt ta lại, xoay gót quay ngưởi bỏ đi.


Thứ lỗi cho ta, con gái!
 
- Muốn xác mình lại sự thật? Vậy hãy xem những tấm hình này. – Thiên Hà lấy bên người ra một tập ảnh dày vứt xuống bàn.

Như điện loạn, cô lao ra chụp lấy xấp ảnh, lướt nhanh từng tấm một.
         
Không phải! Đó không phải! Đây rõ ràng là những tấm ảnh chụp cô và chị Mẫn. Thời khắc đó chị Mẫn gặp khó khăn nên đã nhờ cô giúp đỡ. Còn tập tiền mà cô đưa chị Mẫn trong tình trạng kín đáo, tại ngôi nhà nhỏ đề chữ “Công ty La Hương”….
          
Ôi trời! Giờ cô đã hiểu. Cái cớ gặp khó khăn nhờ cậy sự giúp đỡ, cái cớ vay tiền để mở công ti nhỏ làm ăn. Công ty La Hương – một công ti ma mới được phát hiện. Thật không ngờ! Đây là cái bẫy đã được sắp đặt từ lâu rồi.
          
Hoảng loạn, cú shok này làm cô như mất hồn, từng tấm ảnh trên tay rơi xuống.

Ta đã lầm. Con rơi vẫn chỉ có giá trị của con rơi mà thôi… – Giọng nói lạnh lùng của Thiên Trường vang lên như một đoạn băng tua đi tua lại trong đầu cô.


Hoá ra là vậy, cô vẫn luôn được coi là kết quả sự sai lầm của mẹ mình ngày trước thôi sao?
          


“Họ sẽ phải trả một cái giá đắt không tưởng!”
         
________________o O o______________
          


Một giọt nước mắt lăn trên má, đôi mắt cô lay động, bàn tay vô thức nắm chặt lại.
          
“Cạnh” tiếng cửa vang lên làm cô sực tỉnh. Anh bước vào, cô lấy tay lau vội đi nước mắt.
          
Anh dẫn cô lên tầng thượng toà nhà. Tại đây từng đợt gió mát thổi qua liên tục, vô cùng dễ chịu. 
Có thể ngắm ánh đèn của dòng xe cộ lướt qua trên mặt đường.
          
Anh nhìn cô ngắm con đường và nói vu vơ.


- Làm bạn gái anh nhé? – Bất chợt anh thổ lộ.
        
Cô ngạc nhiện quay ra nhìn anh rồi im lặng. Cô có gì đâu? Sao anh lại yêu cô? Nhưng làm sao bây giờ khi cô không hề yêu anh? Nhưng nếu đồng ý…anh có thể sẽ giúp cô.
          
Những suy nghĩ như cào xé tâm can cô. Được một hồi, cô đáp – Được ạ.
          
Khác với phản ứng của một người bình thường khi được chấp nhận. Anh chỉ kẽ mỉm cười và ôm lấy cô từ đằng sau.
 
Tôi sẽ chờ vậy…cho đến khi em yêu tôi thật lòng.

- Anh  có thể giúp em một việc? – Cô lên tiếng.


- Việc gì vậy? – Nhận được sự nghiêm túc của cô, anh ngạc nhiên hỏi.


- Về vụ tố cáo gần đây của tập đoàn V.Y…anh có thể điều tra lại?


- Việc này…anh sẽ xem xét. – Anh gật đầu mỉm cười. 

Tối đó, anh đưa cô về nhà. Cả hai bước trên con đường vắng vẻ, từng cơn gió thổi qua tán cây xào xạc làm rối mái tóc của họ.


- Đến đây là được rồi. Anh về đi. – Cả hai đướng trước con đường đến nhà trọ của cô. Cô cúi người một cách lịch sự.
 
- Ừ, em vào trước đi – Lại một nụ cười nữa hiện hữu trên môi anh. Dạo nay anh cười nhiều quá rồi… - Khoan, còn cái này nữa. – Bất chợt anh với anh ra kéo cô lại.
 
- Chuyện gì… – Chưa kịp phản ứng gì, một vòng tay ấm áp đã ôm cô vào lòng. Hai người cứ đứng im như vậy một lúc. Cơ thể như không còn sức lực, cô dựa hẳn vào người anh. Dù nhịp tim đang tăng lên một cách tốc độ, nhưng trong cô vẫn nhem nhóm sự dằn vặt. 

Khi cả hai buông tay, cô quay người bước đi trong những suy nghĩ rối loạn. Thấy cô đi mà cũng như không, anh bụm miệng cười. – Đừng lo! Tôi sẽ nhìn theo…cho tới khi bóng em khuất con đường. 

Chợt bước đi khựng lại, cô muốn quay lại. Nhưng ý thức của không cho phép. Cô không thể đối mặt với anh lúc này, không đủ dũng cảm, không đủ ấm áp như anh… Giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn hiện ra, bóng cô trải dài trên mặt đường dưới nền trời lạnh lẽo. Nhìn cô dần khuất vào trong màn đêm tối, lòng anh nặng trĩu như treo một quả tạ vậy.
 
_______________o O o______________

Sáng hôm sau
Giọng nói của người đàn ông trầm ổn vang lên từ điện thoại, phía sau cánh cửa màu trắng của căn phòng thông tin.


- Điều tra lại không phải dễ. Chưa kể đã có kết quả ấn định của toà án.

- Cha có quyền đưa ra quyết định mà. Đã có bằng chứng cho thấy sự gian díu trong vụ án.


- Nó thật sự quan trọng như vậy? – Giọng nói của người đàn ông ghì lại một cách nghiêm túc.
         
- Có…nó quan trọng. – Anh nói, anh mắt chút lay động

- Được, ta giao cho con điều tra lại vụ này. – Cúp máy, phía bên kia là một tiếng thở dài. Vì mệt ư? 

… Vì nhận ra điều thú vị!
 
_______________o O o______________

Một tuần trôi qua:
 
Có thêm thông tin gì mới không anh?

Tụi mình đi chơi nhá *mỉm cười*
Em không đùa đâu.

Sắp *vẫn mỉm cười*
Thế nào rồi ạ?

Em thế nào rồi?
 
Anh cho em biết đi
Em cứ nghỉ đi
Trời lạnh rồi đấy
Rút cuộc đến đâu rồi?

Tôi mệt…em biết không???


Tút tút tút… đầu dây im lặng đến cuối tuần.
 
          
_______________o O o______________

Tuần sau…
         
Màn hình tivi lập loè trong căn phòng tối.
          
“Thông tin chính trong chương trình thời sự hôm nay…” – Giọng nói người dẫn chương trình vang lên bị ngắt nhịp bởi tiếng mưa ồn ã bên ngoài.
          
“Phiên toà đã tuyên bố tổng giám đốc Thiên Hà của tập đoàn V.Y đã dan díu với Lưu Phi Mẫn – kẻ đứng đầu công ti ma La Hương. Từ đo làm thất thoát một khoản tiền lớn của tập đoàn này, trong đó có cả số tiền đầu tư nhà nước. Ngoài ra, còn có sự giúp đỡ, che đậy của đồng phạm hay chính mẹ ruột của cô – bà Thiên Mỹ, phu nhân của chủ tịch Thiên Trường. Từ đó xác nhận sự việc giám đốc trước đây của tập đoàn – Thiên Yết đã bị vu khống. Bằng chứng cho thấy nhờ một đoạn video do cục điều tra tội phạm đưa ra. Đoạn video được quay do chính Lưu Phi Mẫn, vì lo sợ bị phản bội nên đã ghi lại từng lời nói và hình ảnh của Thiên Hà. Từ đó, cảnh sát đã điều tra ra được những bằng chứng liên hệ với nhau. Toà tuyên bố, cách chức chủ tịch tập đoàn của Thiên Trường, đồng thời phải bồi thường 3.000.000 USD. Giám đốc Thiên Hà kết án tù 10 năm. Tịch thu tài sản của gia tộc họ Hàn. Kẻ đứng đầu công ti ma La Hương – Phi Mẫn bị kết án tù 15 năm…” – Lời nói của người phóng viên chạy nhanh như một con trục bi vậy. Với vẻ mặt nghiêm trọng và lời nói gấp rút thì hầu hết ai cũng biết đó là một thông tin nóng hổi. Nhưng dường như không ai nhai nổi hết những câu nói liên hoàn với tốc độ chóng mặt ấy.
          
Lon cà phê trên tay bị bóp nát tựa luc nào: “Giám đốc…hừ” – Nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi như đã biết trước sự việc. Ánh mắt cụp xuống rồi lại căng lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên màn hình.


Chúc mừng, em đã thành công.
          
Bóng dáng đó bước từ cánh cổng Toà án ra, đi bên cạnh là ông Lynne Stewart – một vị luật sư danh tiếng. Dáng người nhỏ bé co lại trong cái rét cắt gia thịt của thời tiết. Đừng dựa người vào chiếc ôtô đỗ bên đường, cô thở dài, từng làn khói trắng buốt xuất hiện. Nhìn dáng người cô thật mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao, hốc hác đi nhiều.


Nhưng sao trông em thảm hại vậy?
 
          _______________o O o______________
 
Tại toà án

Đứng dựa vào chiếc xe của luật sư Lynne Stewart, nền tuyết trắng xoá ngập dưới đôi bốt đen của cô: “Trời hôm nay lạnh hơn bình thường” – Vừa nói cô vừa xoa chiếc mũi ửng hồng do khí lạnh.
          
Ánh mắt bỗng tập trung về phía cổng toà, nơi những kẻ vừa bị xét xử được đưa ra. Bất chợt hai bên ánh mắt giao nhau. Kẻ như van xin, người vẫn điềm tĩnh như thường rồi chợt cười nhạt. Một người thì lại khác, ánh mắt chất chứa chút gì đó yêu thương, chua xót, giọt nước từ khoé mắt trái lăn dài cho tới nụ cười khắc khổ.
          
Cô vững vàng khi đáp lại những ánh mắt đó. Nhưng một lực hút vô hình lại khiến cô luyến tiếc nhìn người phụ nữ ấy. Bà có tội, những bà cũng là mẹ đẻ của cô. “Hừ…Ông trời thật trớ trêu mà” – Cũng nụ cười khắc khổ đó, là món quà mà người phụ nữ ấy mang lại cho cô.
          
“Bộp”, luật sư Lynne vỗ vào vai cô: Chúng ta nên đi thôi.
          
Cô mỉm cười gật đầu rồi bứơc vào xe. Chiếc xe lao vút trên con đường trải dài lớp tuyết mỏng.
 
_______________o O o______________

Trụ sở cảnh sát điều tra

Thưa cô, Cảnh sát trưởng Ma Kết không có ở đây ạ. – Cô nhân viên vội ngăn lại khi cô có ý định tiến vào phòng dành cho cảnh sát trưởng.


- Tôi là Thiên Yết. Tôi chỉ muốn vào lấy thứ này thôi. – Cô mỉm cười đáp lại.


- Oh, chị là Thiên Yết bạn gái của cảnh sát trưởng? Anh ấy đã rất vất vả để phá vụ án đấy ạ. Nhìn cũng đủ biết anh yêu chị thế nào. – Cô nhân viên giọng nói thân thiện nhưng không dấu được vẻ ghen tị.
 
Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi lướt qua nhanh.
         
“Cạch” đẩy cửa vào, căn phòng văn như vậy, ít nhất là trong chí nhớ của cô vào lần đầu tiên đến đây. Ánh sáng lọt qua khe cửa sổ là thứ duy nhất giúp cô nhìn rõ mọi vật. Đến bên bàn làm việc, ngồi vào chiếc ghê xoay lớn, cô nhấc điện thoại lên quay số.
          
“Tút tút tút…” đầu dây bên kia im lặng khá lâu. Chợt: - Alô. Ma Kết xin nghe.


- Em đây. – Cô cất tiếng, từ đầu dây bên kia, anh có thể cảm nhận được giọng nói mang ý cười của cô.
 
- À…Chúc mừng em đã đạt được mục đích của mình. Em đang ở đâu vậy?
 
- Hiện tại em đang ở phòng làm việc của anh, cô nhân viên đã cho phép
 
- Có chuyện gì sao?
 
- Chẳng nhẽ muốn ghi nhớ một chút kỉ niệm cũng không được? – Vừa nói cô vừa khẽ chạm nhẹ lên tấm ảnh đặt trên bàn làm việc, anh mắt nhìn sâu lắng.
          
Im lặng một lúc cô mới cất tiếng tiếp: - Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Cảm ơn vì đã yêu em thật lòng. Cũng…xin lỗi vì từ trước tới giờ chỉ tiếp cận anh vì một mục đích. Xin lỗi vì không thể yêu anh… Sau khi kết thúc sự việc vừa rồi em đã nghĩ sẽ sang nơi khác sinh sống, bắt đầu lại tất cả và sẽ không…


- Tôi hiểu rồi. Dù sao cũng cảm ơn em rất nhiều. – Như không muốn nghe tiếp, anh ngắt lời cô.- Chúc em đạt được điều mình mong muốn.
          
Tút tút tút…chiếc điện thoại lại một lần nữa im lặng. Anh sẽ hận cô, cô biết là vậy. Nhưng cũng tốt thôi, cô phải nói với anh còn hơn giấu đến tận cuối đời.
          
Đút tay vào túi áo, cô ngạc nhiên rút ra sợi dây chuyền bạc khắc nửa trí tim. Là cặp đôi với anh, nó được đặt làm riêng nên là hai chiếc duy nhất vừa khít với nhau. Cô cười buồn…Sẽ phải trả lại cho anh thôi, trả lại thứ đúng ra không thuộc về cô.
          
Xoay gót bước ra khỏi cửa, cánh tay thuận cầm lấy chốt từ từ khép cửa lại một cách chậm rãi. Căn phòng tĩnh lặng dần chìm trong bóng tối.
 


- - - - - - - - - - - - O o O o O - - - - - - - - - - - -

Trở lại hiện thực ban đầu
          
Bất giác tay nắm chặt lại. Lắc đầu thật mạnh để xoá tan đoạn kí ức vừa rồi. Tại sao tôi lại nhớ đến nó chứ?
          
Chợt nhận ra, tôi đã sắp đến nhà anh rồi. Nắm chặt sợi dây truyền cùng bức ảnh trong tay…đã quyết định rồi mà, không được yếu đuối.

Liệu mình làm như này có đúng?
 
Định bước tiếp về phía trước thì hình ảnh trước mắt làm toàn thân tôi cứng như tượng. Người con gái đang đứng trước cửa ôm lấy anh là ai? Cô ta thật xinh đẹp, quyến rũ, tôi phải công nhận vậy. Hừ…là vậy sao? Sự tức giận vô lý làm tôi chợt căm ghét anh. Bức anh trên tay là gì? Tôi định trả lại tất cả cho anh, nhưng giờ thì chắc không cần rồi.
          
“Soạt” tấm ảnh rách làm đôi, làm tư, làm thành nhiều mảnh… Giờ thì nó chỉ như những vụn giấy rác, vô thức bị gió quấn đi, bị những đôi chân đang gấp rút chà đạp không thương tiếc.
          
Chỉ có chiếc vòng trong tay là không nỡ vứt đi. Đút lại vào trong túi áo, tôi sẽ cất nó đi, giống như những kỉ niệm này vậy.
         
         
- - - - - - - - - - - - O o O o O - - - - - - - - - - - -
 
Mùa xuân hoa nở rất nhanh, rất đẹp
 
Mùa hè qua hoa lại càng rực rỡ hơn
 
Nhưng sang mùa thu, chúng như những khóm lá hoé quắt, rụng rời
 
Mùa đông đến, từng lớp tuyết trắng phủ lên, che mắt sự hiện diện của chúng.
 
Tuyết vẫn rơi…rơi mãi…tưởng như vô tận



Giống như một bản tình ca buồn dài lê thê vậy


We clawed , we chained our hearts in vain

We jumped, never asking why

We kissed, I fell under your sell

A love no one could deny

Don’t you ever say I just walked away

I will always want you

I can’t live a lie, running for my life

I will always want you…
 


Wrecking ball – Miley Cyrus

Nhưng liệu đây có phải kết thúc của nó?
 


- - - - - - - - - - - - O o O o O - - - - - - - - - - - -
 
Ba năm sau, khi mùa xuân một lần nữa quay lại
          
Cô cũng quay lại…cô nhớ cái mùi vị nơi đây lắm rồi. Bước đi trong nắng sớm, đi dọc những con đường ngày xưa. Khuôn mắt ửng hồng bởi ánh nắng ấm ban mai. Khó ai có thể nhận ra cô bây giờ. Nét hứng thú trẻ con có vị đáng yêu, nhưng cũng không kém phần trang trọng quyến rũ.


- Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? Chắc cũng phải có một mái ấm riêng cho mình rồi? – Cô tự thầm nhủ rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, nó không còn gắng gượng như xưa nữa.
 
Cộp…cộp…cộp
          
Tiếng đế giày cao gót đi trên sàn nhà được lát gạch bóng mỗi lúc một gần.


- Thưa cô, cô không được phép vào nơi này. – Người thư kí vội ngăn cản


- Tôi biết, nhưng tôi chỉ tìm anh ấy một chút thôi. Chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý. 
 
Nhìn cô với vẻ e dè, người thư kí nhìn lướt quanh cô. Ánh mắt sắc sảo cùng bộ đồ hiệu Gucci mà nhiều cô gái them muốn, dáng người toát lên sự sang trọng, quyến rũ. Dù không chắc nhưng anh ta vẫn để cô vào. 

Cô bước vào…mọi thứ như trang sách cũ được lật lại vậy. Chiếc cửa sổ lớn được bật ràm lên hết cỡ. Ánh nắng chiếu vào một khung cảnh thật yên bình. Chiếc ghế xoay lớn ở giữa nơi có dáng người quen thuộc đang ngồi đấy đang từ từ quay lại. Người đàn ông chững chạc đứng dậy, ở anh có sự tự tin, nghiêm túc và lạnh lung làm say lòng biết bao cô gái trẻ. Giờ anh đã là giám đốc của cục cảnh sát điều tra.


- Đã lâu không gặp.


Giọng nói này…như giọng nói sâu thẳm từ kí ức vang vọng lại. Anh vội quay người lại, ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Anh bước về phía cô.
 
- Đúng, lâu lắm rồi. Chào mừng em trở lại. Tôi đã nghĩ rằng em sẽ đi mãi chứ? – Anh nói với vẻ lãng tử, cùng nụ cười nữa miệng trên môi. Cô đứng trước cũng không khỏi xao xuyến với vẻ đó.
 



Tôi cữ nghĩ mình đã quên em thật rồi, nhưng…
 


- Em về đây là có chuyện cần giải quyết nốt…và có điều cần phải nói. – Bàn tay lướt qua mọi vật trên mặt bàn hoài niệm về điều đã lâu lắm rồi. Cô mới cất tiếng tiếp: - Ngày trước khi đi em đã đến chỗ anh với ý định trả lại tất cả những gì không đáng thuộc về mình. Nhưng hình ảnh anh với cô gái lạ mặt đó lại làm em từ bỏ việc đó. Nhưng giờ thì…– Cô nói rồi đưa sợi dây chuyền cùng bức ảnh nhăn nhúm, bị rách tả tơi được dán lại bằng băng dính.
 
Xin lỗi vì tấm ảnh, trong sự giận dữ vô thức em đã xé rách nó. Trong ba năm qua, em tưởng mình sẽ quên được tất cả, nhưng những đoạn kí ức vẫn dày vò em hằng ngày. Có lẽ là do em chưa gạt bỏ hết mọi thứ về anh. Gìơ nó đã ở đây rồi, em cũng đã xong việc…Em nên đi để kịp chuyến bay.


Chợt anh nắm tay cô kéo lại, một lần nữa thôi, để anh được ôm, cảm nhận mùi hương, hơi ấm trên người cô. – Anh cũng đã nghỉ rằng mình đã quên được em. Nhưng khi gặp lại trái tim vẫn đau nhói không thôi.


- Em xin lỗi. – Cô bật khóc, vòng tay qua và ôm lấy anh. 

Mọi thứ chậm rãi trôi qua, nhưng cô lại vội đẩy anh ra. Cô sợ mình sẽ trở nên yếu mềm mất.


- Em nên đi bây thôi. Còn điều cuối cùng em muốn nói với anh. Ngày trước em đã xin lỗi vì không yêu anh thật lòng, vì đã lợi dụng anh. Nhưng ba năm qua em mới biết con tim mình đã hoàn toàn thuộc về anh. Ba năm qua là ba năm em chịu nhiều đau khổ nhất. Từ việc xây dựng công ti mới, tới việc gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Nhưng có lẽ vất vả nhất là việc nhận ra mình đã yêu anh rất nhiều. Em nói yêu anh bao giờ chưa nhỉ? 


Thoáng nở nụ cười buồn, rồi cô quay đi. Một lần nữa, cô bước ra khỏi cuộc đời anh.
 
Em yêu anh!
 
- - - - - - - - - - - - O o O o O - - - - - - - - - - - - 

“Cạch” tiếng cửa ôtô mở ra, một người đàn ông chỉnh tề kính trọng cúi mời.


- Chúng ta đến sân bay thôi…Ông nói đúng, có lẽ tôi không còn thuộc về nơi này nữa.
 
- Ít ra nó cũng đã là một phần trong cô. – Ông mỉm cười hiền hậu. – Có thể cô không biết nhưng tôi chưa bao giờ coi cô là cô chủ cả.
 
- Tôi rất vui khi biết điều đó, vì ít nhất là tôi vẫn còn một người thân bên cạnh. – Nói rồi cô bước vào trong xe.

Chiếc xe dần quay đầu rồi chuyển bánh trên con đường dài. Nhưng trong xe, ánh mắt cô vẫn luyến tiếc nhìn về căn phòng trên toà nhà kia. Nơi mà có người luôn mong cô được hạnh phúc. Cô biết chắc là vậy và cũng mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
 
… 

Anh từng nói sẽ nhìn theo cho tới khi bóng em khuất con đường đúng không? 
Trước kia em đã không dám quay lại đối diện với anh.
 Giờ thì em đã đủ can đảm rồi.
 
Cả hai chúng ta đều xứng đáng có một kì nghỉ bình yên thật sự…
 

- - - - - - - - - - - - O o O o O - - - - - - - - - - - -

Tôi đã từng nói sẽ nhìn cho đến khi bóng em khuất con đường nhỉ? 
Sẽ mãi là vậy. 
Chúng ta không cần níu kéo thêm những vướng bận của con tim nữa rồi. 



Những mảnh giấy vụn lại bay trong gió, vất vưởng qua lại. Trên từng mảnh là những hình bóng của hai con người đã từng gắn kết với nhau. Nhưng không còn nữa…họ vốn đã không thuộc về nhau. Có lẽ đây là cái kết có hậu chăng?
                                


Thời gian trôi qua để lại cho ta vô vàn vết sẹo nhưng cũng sẽ xoa dịu nó.

Truyện 12 chòm sao:
 
Lăng Vũ
Học sinh chưa nhận lớp
Lăng Vũ
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 80
Birthday : 02/06/1995
Join date : 26/08/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeMon Oct 07, 2013 9:30 am

Đợt thi của Thiên Yết kết thúc. Chính thức nhận bài thi của Nhân Mã. 


Tiện thể đăng kí luôn: =)) 


Tên truyện: Tâm Tư


Tác Giả: Lăng Vũ


Bài dự thi cho couple Nhân Mã - Song Tử


Truyện:


1: Nhân Mã - Đơn phương mà :) 

Nó thích Song Tử, chuyện này ai cũng biết... Đôi khi nó tự hỏi, sao nó lại thích Song Tử nhỉ? Song Tử không phải là hot boy, chẳng phải là mẫu con trai lí tưởng trong lòng nó vậy mà nó cứ thích hắn mê mệt mới chết chứ. Nó thích điệu cười muahahaha của hắn mỗi khi troll nó, thích những câu nói đậm chất bỉ bựa của hắn, thích tất cả những gì thuộc hề hắn. Có lẽ là nó hâm... Người ta nói, Nhân Mã khi yêu thì xem người mình yêu là nhất, bị người đó bắt nạt vẫn có thể cười hì hì, là kẻ cuồng ngược khi yêu. Trước kia nó không hề tin, nhưng bây giờ thì nó tin rồi. Dù xung quanh nó cũng có vài cái vệ tinh vây quanh nhưng trong mắt nó chỉ có mình cái sao chổi đáng ghét là hắn. Lúc nào cũng vậy, dù bị hắn troll tức không nói nên lời hay vì lời nói vô tình của hắn mà tổn thương thì nó vẫn cứ thích ngày ngày nhắn tin với hắn, gọi "Anh ơi" và nghe hắn trả lời "Anh đây". Có lẽ là người ta sẽ nói nó háo sắc, mê troai, kệ, nó là Nhân Mã, mặc kệ người ta nói gì, chỉ cần bản thân thấy thích, nó liền nuông chiều bản thân. 
 
Yêu đơn phương đã đau khổ, bản thân nó còn đơn phương người cách mình gần 200km, thử hỏi đối với nó có bao nhiêu khó khăn.
 
Song Tử không hề hứa hẹn gì với nó, không bày tỏ bất cứ tình cảm nào. Nó không biết đối với hắn nó là gì. Là bạn? Là đối tượng để troll? Hay không là gì? Nó bất an. Bởi vì bất an nên đôi khi nó hay nghĩ lung tung, nói lung tung. Thật mất mặt. Nhưng biết làm sao được, khi yêu thương ai đó, con người ta thường làm ra vài trò ngốc nghếch mà. Cách nhau gần 200km, nó hoàn toàn không biết được Song Tử sống như thế nào, chỉ có thể ngày ngày nghe hắn kể về những việc xảy ra với hắn, nhắc hắn đi ngủ sớm. Nó sợ hắn bệnh, sợ những ngày không thấy chấm xanh xuất hiện bên cạnh nick Facebook của hắn. Vậy là trong vô thức, đêm nào nó cũng nhắc đi nhắc lại một câu "nhớ đi ngủ sớm" Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Clip_image001 cái câu mà nó không ưa Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Clip_image001 Nhưng ngoài mấy chuyện đó ra, nó còn được gì cho hắn nữa đâu. Nó biết, hắn thích một cô gái không cách hắn 200km sẽ tốt hơn là nó. Nếu hắn tìm được cô gái có thể tốt với hắn, chăm sóc cho hắn thì nó sẽ vui vẻ làm bạn hắn, chúc phúc cho hắn. Vì yêu là thành toàn, không phải cưỡng ép.
 
Song Tử không đối xử tệ với nó. Khi nó buồn, hắn sẽ ở cạnh, dù thái độ đôi khi có hơi cau có một chút thì với nó cũng là quá đủ rồi. Nó đi đâu để tìm được người sẽ ngồi nghe nó lảm nhảm khi nó buồn đây? Nhân Mã mà, khi đau sẽ nói những lời có gai, làm tổn thương người khác. Chính vì vậy, có bao nhiêu người sẵn lòng ở bên khi Mã buồn, Mã đau đây? Ít lắm Đó là lí do vì sao Nhân Mã tôi luôn che giấu nỗi buồn, bởi nếu tôi nói ra, bạn có sẵn lòng cùng tôi chia sẻ? Nó cảm thấy may mắn, vì có hắn. Hắn cũng quan tâm nó, nhắc nó không được thức khuya. Đã rất lâu không ai nói với nó như thế. Nó cảm động... Chỉ cần thế thôi cũng đủ làm nó cảm động rồi. Nó dở hơi nhỉ?
 

Tình yêu Nhân Mã, đôi khi cuồng nhiệt như lửa, đôi khi lại nhẹ nhàng như nước. Nó cũng không hi vọng hắn sẽ thích nó. Bởi lẽ hi vọng cùng thất vọng sẽ sinh ra tuyệt vọng. Thôi thì cứ ở vị trí như hiện tại, có một mối quan hệ không rõ ràng với hắn. Chỉ cần được ở cạnh hắn, tất cả những thứ khác không quan trọng. Đơn phương mà. :)

 
~IOI~
 
2: Song Tử - Cơn Gió
 
Tôi sinh ngày 2/6, là một Song Tử thuần chủng. Người ta thường bảo, Song Tử là cơn gió vô định. Ừm, thì đúng là như thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại ở bất cứ nơi nào. Tính tôi vốn cả thèm chóng chán, tôi thích những gì mới lạ chứ không thích cứ mãi ôm lấy những thứ cũ kĩ. Tôi là một kẻ sở khanh, đó là những gì các cô gái hay nghĩ với tôi. Thử nghĩ xem, có bao nhiêu anh chàng tốt lại mang nụ cười nửa miệng cực đểu như Song Tử bọn tôi. Tôi chả bận tâm về điều đó. Tôi có nhiều thứ để quan tâm hơn là ngồi đó buồn và suy nghĩ vớ vẩn. Một gã sở khanh thì sao? Xung quanh tôi chẳng phải cũng có rất nhiều em gái hay sao? Và trong đó có em.
 
Em là cô gái thuộc cung Nhân Mã, bướng và ngây thơ. Trái ngược với tôi. Tôi thông minh, nếu em là Cừu thì tôi là Sói. Sự thông minh mà trời phú cho Song Tử chúng tôi giúp tôi đóan được em nghĩ gì, muốn nói gì. Và thường thì tôi luôn làm trái những gì em nói. Tôi có một sở thích kì lạ là chọc cho người khác tức giận hoặc thậm chí là khóc rồi sau đó dỗ dành. Cứ cười đi, nhưng đó là thú vui của tôi, tôi chả quan tâm người ta nghĩ gì đâu.
 
Nói một chút về em, em là bạn thân của tôi. Chúng tôi quen nhau từ năm học cấp ba. Trước kia tôi với em thường hay khẩu chiến. Chuyện gì cũng có thể khiến chúng tôi cãi nhau, và nó thường kết thúc bằng điệu cười muahaha của tôi và gương mặt đơ ra của em. Đã bảo mà, tôi là sói và em là cừu. Em dễ đóan, dễ tin người lắm. Chỉ cần cho em một chút lòng tin, em liền đem mọi chuyện kể hết cho tôi nghe. Và từ bạn “chiến đấu” chúng tôi thăng cấp thành bạn thân. Những lần nói chuyện giữa chúng tôi thường là về cuộc sống của em, cảm xúc của em. Tôi nghe và cười, đôi khi nói vài câu troll em. Tôi ít khi kể về mình với em. Không phải tôi muốn che giấu, mà đó là bản chất của tôi. Song Tử mà, chúng tôi luôn muốn dựng cho mình một rào cản an tòan để bảo vệ bí mật về nhược điểm của mình.
 
Tôi không rõ mình đối với em có cảm giác như thế nào. Em thích tôi, tôi biết. Em như là một câu đố dành cho đứa trẻ 5 tuổi, vừa nói vài chữ tôi đã đóan ra được em muốn gì. Và tôi trốn tránh. Không phải tôi không có cảm tình với em. Chỉ là tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi không thích tình cảm quá nồng nhiệt của em. Nó là tôi có cảm giác mình bị gò bó, và tôi thì thích tự do, nên tôi trốn tránh. Tôi là một cơn gió, và tôi chưa muốn bị trói buộc quá sớm. Tôi còn muốn rong ruổi cùng với những thằng bạn FA của tôi. Có thể là tôi ích kỷ, nhưng tình cảm mà, tôi chả muốn gượng ép mình. Tôi nhận thấy đây chưa phải là lúc để chúng tôi bước sang một mối quan hệ mới. Nên tôi đã nói với em là: “Không phải bây giờ, không phải lúc này”. Hi vọng em hiểu.
 
~IOI~
 
3:Nên buông tay?
 
Vào đại học, hắn có bạn mới của hắn, nó cũng thế. Tuy vậy nhưng có vẻ mối quan hệ của hai người vẫn không thay đổi, vẫn hằng ngày kể cho nhau những việc xảy ra xung quanh. Nhưng trong những câu chuyện này, xuất hiện thêm vài nhân vật mới, là cô bạn hắn vừa mới quen, hay đưa đi học hay cậu bạn nhóm trưởng dễ thương của nó. Ừm, sau đó nhận ra. Nếu anh thương một người học cùng trường với hắn thì có vẻ tốt cho hắn hơn. Nó biết, bản thân mình ở xa hắn, nếu có một cô bạn xuất hiện, cũng thương hắn như nó thì có lẽ người thua cuộc sẽ là nó. Nó có bao nhiêu phần thắng khi tranh giành hắn với cô – bạn - ở - gần chứ? Mà bản thân nó cũng thấy không nên tranh giành với người ta, vì nó có chăm sóc anh được đâu. Xa quá mà, xa về mặt địa lý lẫn tình cảm….
 
Từ lúc nhận ra điều đó, nó luôn luôn mâu thuẫn. Phần lí trí của Nhân bảo nó: “ Đừng sa lầy nữa. Mày không biết tự lượng sức mình sao? Đơn phương cái gì? Buông tay đi!!!!!!!!”. Nhưng phần tình cảm của Mã lại nói: “Sợ cái gì? Thích là nhích!!!! Thích mà không dám tranh giành thì có tư cách giữ lấy hạnh phúc hay sao? Hèn thế!!!” Nghe bên nào bây giờ? Nó cũng chẳng biết. Dạo này hành động của nó trở nên thất thường, đôi khi nó ấm áp, dễ gần, nhưng cũng có lúc lạnh nhạt, chỉ “uh” “uh” mãi. Rồi có vô số tổn thương mà nó tự tạo cho bản thân xuất hiện. Mỗi lần hắn kể chuyện về cô bạn kia, nó lại cảm thấy tim mình đau nhói, nó nghĩ đến, rồi hắn sẽ thích cô bạn kia, rồi nghĩ đến sau này hắn sẽ nói với nó: “Anh có bạn gái rồi.”. Nhưng nó vẫn không nói gì với hắn, vẫn hi ha nghe hắn nói về mọi chuyện. Nó cảm thấy mình bắt đầu giả tạo.
 
Nó kể cho hắn nghe về  bạn nhóm trưởng dễ thương mà nó vừa mới quen trong lớp đại học. Là một cậu bạn khá tự tin, nụ cười dễ thương, cũng là nam Song Tử giống hắn. Rồi cả cậu bạn đẹp trai ngồi gần nó nữa. Hắn vẫn hay chọc ghẹo nó với cậu bạn đẹp trai, rồi hỏi nó nếu bạn nhóm trửơng tỏ tình với nó thì nó sẽ làm gì? Hắn không ghen. Nó cũng không buồn về điều đó. Nó đóan trước được phản ứng của hắn mà. Nhưng dạo này, có vẻ hắn dịu dàng hơn một chút thì phải. Nó cảm nhận như thế, phải không nhỉ?
 
Dịu dàng ở đây không phải kiểu như Cự Giải hay Thiên Bình, mà dịu dàng theo cách riêng của hắn. Tuy vẫn không nói ra được nửa câu dễ nghe nhưng trong lời nói của hắn, nó biết hắn quan tâm nó. Như lần nó ăn mì gói tới phát bệnh, nó nhớ hắn đã bảo nó sau này không được ăn qua loa như thế nữa, rồi còn “ Lời anh nói thì làm ơn nhớ và thực hiện, dù chỉ một chút, không thì đừng trách sao anh lạnh lùng với em.” Vâng, cái kiểu quan tâm rất chảnh và vô duyên. Lời nói của hắn luôn như thế, lúc nào cũng có vẻ bất cần, chảnh, v…v… Nhưng nếu bạn chơi  thân với  Song Tử, bạn sẽ hiểu, lời nói của Song Tử thật chất cũng rất tình cảm, nhưng hắn không muốn ai biết điều đó, và hắn dùng lời nói đậm chất “vô duyên” của mình để che giấu điều đó. Và nó thích tính cách đó của Song Tử, yêu thương một người, không phải là lúc nào cũng nói “Anh yêu em”, “Anh sẽ làm tất cả vì em.” Nghe thật giả dối, Nhân Mã không thích ai hứa hẹn khi yêu, đối với nó, hành động mới là tất cả.
 
Những ngày tháng yên bình, không quá nhiều yêu thương, không có giận hờn cứ thế trôi qua, trôi qua, cho tới một ngày…. Hắn giận nó.
 
Nó và hắn cãi nhau rồi giận nhau vì một lí do vớ vẩn là ai chiều ai hơn. Hắn nói rằng hắn quá khó hiểu, quá khó ưa để có thể chiều chuộng. Như thường lệ, nó không phản đối gì cả. Nhân Mã khi yêu rất thích chiều chuộng, nhường nhịn người mình yêu. Nó cũng không ngoại lệ. Nó thường nhường nhịn hắn, để mặc hắn troll. Chỉ cần hắn cảm thấy không thoải mái, nó liền không làm. Đối với nó, đó là chiều chuộng hết mực, thậm chí có chút dung túng. Nhưng mà ai quan tâm chứ, chỉ cần hắn vui là được. Trong suốt quãng thời gian ba ngày, nó không biết mình đã đấu tranh tư tưởng bao nhiêu lần khi nhìn thấy cái chấm xanh kia xuất hiện. Làm hòa? Không làm hòa? Làm sao mới tốt?
 
~IOI~

Một chiều thứ bảy, tại một quán cà phê, nó ngồi một mình, trầm ngâm suy nghĩ….
 
_Chào em, lâu rồi không gặp.
 
Giọng nói êm tai kéo nó ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn về chuyện của nó với Song Tử. Nó rời mắt khỏi li cacao đã nguội từ lâu của mình và nhìn người đang kéo chiếc ghế đối diện với nó để ngồi xuống. Là Song Ngư – một người cũ. Nó gật đầu rồi nhàn nhạt đáp:
 
_Chào anh.
 
Song Ngư, một người cũ. Người nó đã từng rất yêu. Kết quả thì sao? Một cô gái khác xuất hiện, nó bị bỏ rơi. Nó nhếch mép cười. Sau khi Song Ngư ngồi xuống, nó cũng không mở lời. Vẫn im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ, mặc cho Song Ngư cứ nhìn chằm chằm nó. Nó cảm thấy mình không có gì để nói với Song Ngư cả. Nó còn phải giải quyết mớ lằng nhằng trong đầu.
 
_Dạo này em sao rồi? Vẫn khỏe chứ. – Song Ngư dè dặt hỏi.
 
_Vẫn tốt. Còn anh? – Vẫn thái độ hờ hững.
 
_Ừm, anh vẫn tốt. – Song Ngư cười nhẹ.
 
_Ừm….
 
Thái độ của nó vẫn không có chút thân thiện nào. Song Ngư ái ngại nhìn nó rồi ấp úng nói:
 
_Anh xin lỗi, em vẫn còn giận chuyện trước kia sao?
 
Nghe xong câu đó, nó cười lớn rồi nhìn thẳng vào mắt Song Ngư nói:
 
_Trông em giống kẻ thích óan hận người cũ lắm à? Anh biết em mà, hết là hết. Chuyện cũ em quên rồi. Bây giờ chúng ta chỉ là bạn thôi. Đừng nghĩ quá nhiều.
 
_Nếu lỡ anh không muốn là bạn thì sao? – Song Ngư đột nhiên nói.
 
 _Thế thì làm người dưng cũng được, nếu anh muốn.
 
_Em khác trước nhìêu quá. Em rõ ràng vẫn còn giận anh chuyện đó. Nhân Mã à, trước kia là anh sai. Lẽ ra anh không nên như thế. Bây giờ anh đã nhận ra em rất quan trọng với anh. Chúng ta…
 
_Dừng!!!!!
 
Nó đưa tay ra hiệu cho Song Ngư ngừng nói. Song Ngư nhíu mày nhìn nó. Nó hít một hơi rồi nói:
 
_Em đã nói, chuyện cũ chúng ta nên quên đi. Anh đừng giữ mãi trong lòng như thế. Bây giờ em cũng đã thích người khác rồi. Chuyện của chúng ta thật sự đã kết thúc.
 
Song Ngư trầm mặc thật lâu. Nó cũng không nói gì. Không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Chỉ có tiếng tách tách vang lên….
 
_Người em thích là ai? – Song Ngư đột nhiên hỏi.
 
_Song Tử, em đơn phương. Cậu ấy không thích em. – Nó nhìn xa xăm trả lời.
 
_Là cậu bạn thân của em đó à? Chả phải em nói mình ghét yêu xa sao? Sao bây giờ lại đi đơn phương người cách mìmh gần 200km vậy?
 
_Em cũng chả biết. Yêu chính là yêu, muốn tránh cũng không được. Thôi, em phải về đây. Hẹn gặp lại anh nhé.
 
Nó đứng dậy, vác balô lên vai. Nó ghét cái không khí ngột ngạt, ngượng ngùng này. Tốt nhất là rời khỏi đây, tìm tới một nơi nào đó để tiếp tục màn tự kỷ điển hình của mình. Cảm giác ấm nóng đột nhiên xuất hiện ở bàn tay. Nó nhíu mày nhìn tay của Song Ngư. Bàn tay đó đang nắm chặt bàn tay nó.
 
_Anh biết trước kia mình không tốt. Nhưng lần này anh với em là thật lòng. Cậu ta không yêu em, em lại cách cậu ấy quá xa. Mà cho dù cậu ta có thích em thì cũng xa mặt cách lòng. Yêu một người ở gần mình sẽ tốt hơn. Cho anh một cơ hội, được không? – Song Ngư nói bằng giọng chân thành.
 
Nó gỡ bàn tay của Song Ngư ra và nói:
 
_Ngay từ đầu em cũng chưa từng hi vọng cậu ấy yêu em. Em chấp nhận đơn phương, chấp nhận hết thảy. Đây là sự lựa chọn của em. Cảm ơn anh đã góp ý. Em biết mình nên làm gì. Chào anh.
 
Nó nhanh chóng rời khỏi tiệm cà phê. Hai tay nó siết chặt thành nắm đấm. Nó cắn chặt môi. Song Ngư đã nói ra hết những gì nó lo sợ. Song Ngư không hề nói sai. Yêu một người ở gần sẽ tốt hơn người ở xa. Cuối cùng nó cũng biết mình nên làm gì. Nhưng mà, nó cảm thấy lồng ngực rất đau. Trời mưa rồi….
 
~IOI~
 
“Anh đã đợi câu trả lời của em ba ngày rồi. Có thể trả lời anh được chưa? ^^ “
 
Nó quăng điện thoại vào một góc. Ba ngày rồi, cuối cùng nó cũng nghĩ kĩ. Nhưng thật sự nó có chút không đành buông tay. Chấm nhỏ xanh xuất hiện ở cạnh nick Facebook của hắn. Nó click vào, viết rồi xóa, xóa rồi viết. Nó cứ như thế suốt 30 phút. Và rồi những lời của Song Ngư nói trong tiệm cà phê. Nó nhắm mắt rồi bắt đầu type chữ:
 
“Anh à, có phải anh rất ghét em rồi phải không?”
“Nếu anh thật sự ghét em như vậy, thì em sẽ không xuẩt hiện trước mặt anh nữa.”
 
Nó nhanh chóng sign out sau khi inbox cho Song Tử những dòng đó. Nó đã suy nghĩ rất lâu, đây là lần đánh cược cuối cùng của nó và Song Tử. Nhưng nó không muốn nghe câu trả lời ngày hôm nay. Nó cần một đêm để chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
 
Bíp bíp…. Tiếng báo có tin nhắn vang lên…
 
“Có thể trả lời anh được không? Chỉ cần trả lời có thể hay không cũng được.”
 
Nó thở dài rồi trả lời tin nhắn. Một lúc sau, nó tắt nguồn điện thoại luôn. Nó muốn yên tĩnh hôm nay, dù là Song Ngư hay Song Tử thì nó cũng không muốn nói chuyện. Nó nhắm mắt. Trong giấc mớ, đôi mày nó vẫn nhíu chặt.
 
~IOI~
 
4: Quyết định.
 
Tôi mệt mỏi nằm vật ra giường. Đầu óc vẫn còn chút choáng váng. Lũ bạn đại học nằm lăn ra sàn, vỏ bia cũng nằm ở xung quanh bọn nó. Tôi đoán đây là cuộc sống sinh viên mà mấy ông anh thường kể. Sáu ngày nay, học, tham gia hoạt động này nọ, làm thân với mấy đứa bạn trong lớp, tôi dường như không có thời gian nói chuyện rõ ràng với em. Nghĩ tới em, đầu tôi lại thêm đau. Sau khi cãi nhau, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Những lần giận nhau trứơc, em luôn là nguời chủ động làm hòa. Nhưng lần này em  không ầm ĩ hay nũng nịu, hoàn toàn im lặng. Sự im lặng của em làm tôi có chút bất an. Em đang suy nghĩ cái gì đây? Phải chăng lại nghĩ tới khỏang cách xa hay gần? Sự lo lắng trong tôi tăng lên một chút.
 
Bíp bíp… Tin báo có inbox trên Facebook của tôi….
 
 “Anh à, có phải anh rất ghét em rồi phải không?”
“Nếu anh thật sự ghét em như vậy, thì em sẽ không xuẩt hiện trước mặt anh nữa.”
 
Tôi nhăn mặt. Con nhỏ này, lại ngốc nữa rồi.
 
“Mai 7h30 họăc 8h gọi anh dậy nha. :*”
 
Tôi trả lời em bằng một câu không liên quan. Bày tỏ thằng tình cảm của mình không phải là thói quen của tôi. Tôi nghĩ em đủ thông minh để hiểu tôi muốn bày tỏ gì sau câu nói kia. Đêm nay là một đêm thật dài…..
 
~IOI~
 
Điện thoại tôi rung… 7h30… Em vẫn nghe lời như vậy. Tôi khẽ cười. Tôi biết mà, em có ngốc như cũng không ngốc lắm. Em hiểu ý tôi.
 
“Anh đã dậy rồi phải không? Vậy còn bảo em gọi dậy làm gì?”
 
“Ừm, tại hôm nay a dậy sớm.”
 
“Ừm. Anh à, đối với anh… em là gì?”
 
Tôi khựng người trước câu hỏi của em. Em là gì của tôi nhỉ? Rất khó nói. Có em lèm bèm suốt ngày, tôi cảm thấy cũng không tệ. Thiếu em, có chút không quen. Thậm chí, nếu một ngày không nhận được thông báo em đã đăng một status, share một liên kết hay up một ảnh gì đó tôi lại cảm thấy trống vắng. Những status, những liên kết của em, những ảnh em up đôi khi rất buồn cười, có khi lại rất nhăng nhít. Nhưng chỉ khi thấy những thứ đó, tôi mới có cảm giác thân thuộc. Bản thân tôi vốn là người khó hiểu, trong chuyện tình cảm càng khó hiểu hơn. Tôi không biết phải trả lời như thế nào.
 
“Dạo này em còn viết truyện không?”
 
“Anh lại đánh trống lảng rồi. Anh ghét em lắm à =w=”
 
“Không phải. Anh không ghét em.”
 
“Ừm. Em vẫn còn viết. Em đang định viết một truyện ngắn dự thi cho page của bạn em.”
 
“Thế viết về anh đi. Nó sẽ là kiệt tác đó =))
 
=)) viết về anh thì thành truyện bựa mất rồi =))
 
“Anh nói thật đấy =)) Nếu em hiểu hết về anh thì em sẽ viết nên kiệt tác đó :3
 
“Ừm =)) Em sẽ cố gắng viết nên “kiệt tác” cho vừa lòng anh nhé =))
 
“Ok. Nếu em thắng cuộc thi đó. Anh sẽ trả lời câu hỏi kia của em :3
 
“Câu hỏi nào :-\"?”
 
“Câu đối với anh em là gì ấy. Anh sẽ trả lời nó. Tất nhiên là chỉ khi em thắng giải.”
 
“Okie. Anh hứa rồi nhé.”
 
Đúng vậy, chỉ cần em thắng, tôi sẽ trả lời cho em biết đối với tôi em là gì. Tôi nghĩ tới lúc đó mình cũng tìm được câu trả lời. Hơn nữa tôi cũng muốn biết, trong mắt em, tôi là người như thế nào.
 
~IOI~
 
“Em xin lỗi, em sẽ không bao giờ quay lại với anh. Em thật sự rất thật lòng với Song Tử. Cho dù cậu ấy có thích em hay không thì em cũng không thay đổi tình cảm của mình. Tìm một người để giả vờ yêu nhằm quên đi tình cũ đối với em là chuyện rất vô lương tâm. Em không thích lợi dụng tình cảm của người khác. Yêu tức là yêu, không yêu thì không nên gượng ép ở cạnh nhau. Chúng ta chỉ là bạn thôi. Được không?”
 
Song Ngư đọc tin nhắn, cười cay đắng. Cũng đáng thôi. Đây là cái giá của người không nhận ra mình thật sự thích ai. Anh thật sự hâm mộ Nhân Mã, hâm mộ cái tính rõ ràng trong tình cảm của cô. Nhân Mã, chúc em hạnh phúc.
 
5: Kết.
 
Vậy đó là câu chuyện của tôi. Tôi là một nữ Nhân Mã, yêu thì nói yêu, không yêu thì tức là không yêu, không gượng ép bản thân, càng không gượng ép người khác, đó chính là tôn chỉ của tôi. Có thể bạn cho rằng tôi đeo bám Song Tử. Đó là ý nghĩ của bạn. Nhưng tôi nghĩ, nếu như yêu mà cứ đứng yên một chỗ, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội của bản thân. Sao không thử chạy theo tình yêu của mình, cho dù có thất bại thì ít nhất chúng ta cũng sẽ không hối hận. Tôi là Mã nữ, bản lĩnh theo cách của riêng tôi. Bạn cũng nghe Song Tử nói rồi đấy, nếu bạn ủng hộ tôi, hãy vote giúp tôi nhé =w= Tôi thật lòng muốn biết hắn nghĩ gì về tôi đó. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi :3 Love ya :3  

End~
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeMon Oct 14, 2013 12:07 pm

 
 Tên truyện: Tiệm bánh hạnh phúc
 
 Bài dự thi cho cung: Bạch Dương - Song Ngư
 
 Bút danh: Cừu
 
 Truyện:

  -  Dài dòng và không hay. Mới viết lần đầu nên mọi người cứ cho là nó chán cũng ok, nó dở càng ok.

 


Được sửa bởi cuulonton ngày Tue Dec 31, 2013 9:39 am; sửa lần 1.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeMon Oct 14, 2013 12:08 pm

Tên truyện: Liệu em ra đi có khiến anh hạnh phúc
Bút danh: Cừu
Bài dự thi cho couple: Nhân Mã - Cự Giải
Truyện: update sau
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeTue Nov 05, 2013 4:23 pm

Bút danh: Lăng Vũ


Tên Truyện:Je t'aime 


Bài dự thi cho cung: Ma Kết - Thiên Bình


Truyện:   update sau
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitimeTue Nov 19, 2013 9:54 pm

Bút danh: Lily Ruby Rose

Tên Truyện: Chuyện tình của tôi

Bài dự thi cho cung: nữ Xử Nữ - nam Ma Kết

Truyện:






Theo lời kể của Xử Nữ.



~*~


Tôi thích một Ma Kết...

Đúng như những lời nói về cung Ma Kết, anh rất thông minh, học giỏi ở tất cả các môn và đẹp trai. Còn tôi thì xấu xí, cả người đen nhẻm, dốt nát, thật không đúng với cung Xử Nữ mà tôi luôn tự hào. Dẫu biết xấu hay đẹp là do DNA nhưng vẫn tủi vì nhan sắc của mình...

Các bạn gái lớp tôi rất xinh. Kể cả có mập ú hay gầy còm vẫn xinh xắn và có duyên. Còn tôi ngoại lệ. May mắn rằng ở trên lớp tôi không bị trêu chọc nhưng khả năng được lọt vào mắt xanh Hotboy thì tôi chỉ có 0.1%.

Một ngày nọ, tôi và các bạn chơi trò 'Truth or Double Truth', rằng phải kể toàn bộ sự thật mà các bạn đưa ra. Tôi xui xẻo oẳn tù tì bị thua nên phải trả lời câu hỏi. Nhưng tôi không ngờ rằng câu hỏi là "Cậu có thích Hotboy không?"

Tôi lúng túng không trả lời được, lại không dám nhìn thẳng vào mắt các bạn nên bị cho là "thích hắn chứ gì". Thế là tôi đành gật đầu và năn nỉ các bạn đừng nói. Các bạn đồng ý giữ bí mật cho tôi nhưng tôi vẫn phải năn nỉ lại lần nữa. Thế là tôi được an toàn.

Xui xẻo thay, tôi bị ghép cặp với anh. Đến nỗi đến đâu cũng nghe "cô ấy với Hotboy đó". Tôi phải đỏ mặt liên tục đến nỗi phải chạy vào toilet...

Nửa tháng sau, chuyện ghép cặp vẫn được đưa ra làm chủ đề nóng hổi. Anh cũng biết chuyện tôi thích anh. Không hiểu sao vẫn tới tai anh được nhỉ? Đã bịt miệng mấy đứa bạn bằng một bữa canteen rồi cơ mà, chẳng lẽ có gián điệp?

Một ngày đẹp trời khác, anh tự nhiên nói với tôi là "tớ biết cậu thích ai rồi đấy". Tim tôi thót một cái nhưng may mắn tôi vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Tôi độp lại "thế tớ thích ai". Bực mình thay, chuông vào học reo lên khiến tôi không nhận được câu trả lời. Nhưng không ai ngốc đến mức nói rằng người khác thích mình đâu nhỉ.

Ngày hôm đó lớp tôi có tiết Âm Nhạc. Cô giáo gọi người lên để kiểm tra cách chơi nhạc cụ. Sau ba lượt kiểm tra lần lượt sáu người mỗi nhóm, cô gọi tiếp "Song Tử, Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết". Chỉ là vô tình "Xử Nữ và Ma Kết" thôi mà cả lớp đều nhìn hai người chúng tôi ám muội và nói "ú ù" khiến tôi xấu hổ. Rồi cả lớp lại thành cái chợ xì xào bàn tán về việc ghép đôi chúng tôi...

Nhảy sang một ngày khác, chúng tôi có môn Tin Học. May mắn và xui xẻo, tôi bị thầy giáo sắp nhóm với anh để làm một trang website của bản thân. Lý do: Con thầy, bạn thân của tôi, người biết bí mật động trời với tôi, bình thường với kẻ khác, đã đút lót cho thầy để thầy sắp nhóm tôi với anh. Tôi biết chuyện này do thầy giáo nói với tôi. Tôi liền nghỉ chơi với nó một phút...

Và cả lớp khi thấy tôi với anh tiếp tục "ù ú" cho tới khi anh bực mình bảo thôi.

Được cùng nhóm với anh cũng có cái lợi. Tôi chỉ cần kiếm thông tin cùng ảnh rồi thảnh thơi ngồi nghỉ. Anh phân công thế chứ tôi có biết đâu. Còn anh thì trang trí website. Công việc diễn ra khá suôn sẻ và hòa bình...

Bảy tuần trôi qua, chúng tôi đã hoàn thành website. Dù anh làm khá nhiều thứ nhưng tôi cũng có một nửa công trong đó đấy nhé. Với cả là tác phẩm của cả hai, tôi cảm thấy thật hạnh phúc...

Đến phần trình bày website với cả lớp, biết tôi không giỏi Tiếng Anh nên anh đã viết một bản giới thiệu và giúp tôi đọc, còn tôi chỉ cần chỉ chỉ giới thiệu câm thôi.

Kết thúc khóa học website. Tôi không được cùng nhóm với anh nữa. Tuy chỉ có bảy buổi làm website nhưng tôi thực hạnh phúc hạnh phúc...

Một tháng rưỡi sau, đột nhiên tôi nhận được một tờ giấy màu hồng được gấp thành tư ở trong ngăn kéo bàn của mình. Tôi mở ra thì thấy một dòng chữ rất đẹp ở ngay chính giữa tờ giấy: Tôi thích cậu. Không có tên người gửi. Tôi nghĩ mãi không ra chữ viết này của ai nên cẩn thận cất đi.

Giờ ra chơi, tôi buôn chuyện với đám bạn. Các bạn trợn tròn mắt đồng loạt thốt lên "Ma Kết!"

Tôi đơ một lúc rồi cười, trả lời "Ma Kết không bao giờ thích tớ đâu". Đám bạn im lặng nhìn nhau thở dài. Trên đầu tôi hiện ra một dấu hỏi to đùng.

Tin tôi nhận được bức thư tỏ tình liền lan rộng ra ngoài. Giờ ai ai cũng biết, may mắn là trừ thầy cô giáo. Tôi lại trở thành tâm điểm chú ý.

Một tuần sau, sắp đến sinh nhật của anh nên anh phát thiệp mời đến tất cả mọi người trong lớp tới dự tiệc sinh nhật. Khi đưa thiệp cho tôi, tôi nhận thấy ánh mắt anh có vẻ kỳ lạ. Tôi không quan tâm lắm về việc đó mà chỉ quan tâm tới tấm thiệp. Sô cute~

Đến tiệc sinh nhật, tôi mặc một bộ váy màu xanh viền đen mà tôi rất thích. Vừa kín đáo vừa sang trọng lại thanh nhã.

Biệt thự của anh rất là to và đẹp mà tôi đã từng mong ước được vào thử một lần. Giờ ước mơ đã thành hiện thực, vui quá~ Mà anh cũng giàu ghê.

Được nửa bữa tiệc, anh đột nhiên hát một bài tình ca học đường cho mọi người qua micro trên sân khấu riêng của biệt thự nhà anh. Anh ấy hát hay thật đấy. Không biết là dành cho ai nữa. Có lẽ là cho Hotgirl Thiên Bình. Không phải cho mình đâu. Tôi tự nhủ như vậy, môi nở nụ cười nhưng tim lại nhói đau.

Kết thúc bài hát, anh nói "bài hát này tôi tặng cho một người rất đặc biệt trong tim tôi..." Đấy thấy chưa, tôi đã bảo mà...

Đưa tay lén lau nước mắt, tôi quay người định chạy vào toilet rửa mặt thì anh tiếp tục "Xử Nữ, tôi thích cậu".

Giật mình. Anh đang nói... tên tôi sao?

Tôi quay lại nhìn thì thấy ánh đèn chói lóa đang chiếu thẳng vào tôi. Tất cả các ánh mắt đều dồn về phía tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn sân khấu. Anh đang mỉm cười nhìn về phía tôi.

Tất cả mọi người trong căn phòng đều vỗ tay hướng về phía tôi.

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc... như một giấc mơ vậy.



Có lẽ tôi dừng bút được rồi nhỉ? Tóm tắt về chuyện tình của tôi thế là đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã đọc nhé. Moa~



Thân ~

Xử Nữ
 
Sponsored content
Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ   Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ Icon_minitime

 
 

Topic nộp bài thi event Album truyện 12 sao nữ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Event] Album truyện về 12 sao nữ
» Thông báo về event album truyện 12 sao nữ
» Topic đăng kí tạo box truyện
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngọai truyện 3)
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (EVENT CHRISTMASS !! - Ngọai truyện 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Các event của trường-