Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tiểu Ngưu Ngư
Học sinh chưa nhận lớp
Tiểu Ngưu Ngư
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 11/05/1999
Join date : 04/07/2013
[Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt Empty
Bài gửiTiêu đề: [Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt   [Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 2:56 pm

Người bạn tốt.
 

Nó mập, nếu muốn nói giảm nói tránh cho từ “béo”. Phải, nó là Kim Ngưu mà. Kim Ngưu là một trong những chòm sao ham ăn nhất… Có thể lý giải vậy cho thân hình múp míp của nó.
 
  Không phải vậy...
  Thực chất nó bị rối loạn chuyển hóa insulin. Thế là cứ ăn ít cũng có thể lên cân. Nó có muốn vậy đâu. Hằng tuần, hằng tháng, nó chăm chỉ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và điều trị. Mỗi ngày, nó cố gắng tập luyện thể dục đều đặn, chỉnh chế độ ăn hợp lí. Mọi công sức nó đổ ra chỉ được đền đáp bằng việc cái cân dịch qua bên trái có bớt được 10….g.
 
  Tháng 9 đã về, nó cũng tới lúc vào cấp Ba. Bạn bè bàn tán rôm rả xung quanh cái thân hình phì đại của nó. Vài đứa còn chọc quê nó, đại loại như:
-          Bán cho vài ký thịt lợn đê!!!
-          Cho vài ký mỡ nào.
-          Ê rớt mỡ kìa, nhặt lên giùm đi. Hôi quá!
  Những lúc nghe mấy lời châm chọc cùng những tràng cười quái ác ấy, Kim Ngưu nín nhịn: “Nó có biết mình bị bệnh đâu. Không cần quan tâm.” Nhưng bọn đó nói dai như đỉa, không buông tha nó, kiếm cớ chọc ghẹo cho bằng được. Bọn con trai chê nó béo nên không cần bày đặt ra dáng con gái. Mấy đứa con gái lại khinh nó, tự đặt ra cái quyền được mắng nó. Mới lần vào lớp mới, tà áo dài của nó bỗng bứt mất một cúc, bay thẳng vào mặt một thằng gần đó. Thằng đó la oai oái. Nó vội che phần bị đứt cúc rồi lật đật vào chổ ngồi, nhưng hết va vào người này lại va vào người kia. Vài người trong lớp độc miệng mỉa mai nó là “ Hot girl khệnh khạng”. Ngày đó, cái tên “Hot girl khệnh khạng” bắt đầu lan ra khắp khối 10, ai nhìn thấy nó cũng lôi tên đó ra kêu làm nó chỉ còn muốn chui xuống đất. Về nhà, bao nhiêu uất ức nó thút thít kể với mẹ. Mẹ thở dài ôm chầm nó vào lòng, vỗ về nó, để cho những hàng nước mắt đắng ngắt của nó thấm đẫm áo bà.
 
  Cuộc đời của nó có thể trở nên u tối hơn nếu không có một ngày…
  Nhân Mã, đó là cậu bạn đẹp trai và năng nổ nhất lớp nó. Cậu hòa đồng, tự tin, giỏi giang, đa tài và rất được con gái ngưỡng mộ. Cậu giỏi Toán, chơi tốt bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá. Con gái mà gặp cậu là về nhà nhớ nhung da diết, nhớ nụ cười tươi rói như ánh mặt trời và ánh mắt lạc quan yêu đời của cậu.
 
  Kim Ngưu không màng đến chuyện đó. Nó nghĩ mình không có quyền thích cậu và được cậu thích lại. Nó tủi thân về cơ thể mình, tủi thân cho cái bệnh của mình. Nó nản lắm; dù bệnh có thể chữa nhưng bao công sức của nó trong thời gian dài vẫn không được khả quan, nên nó nản rồi. Đôi khi nó ước được Nhân Mã chơi cùng, hỏi han bài tập như những bạn khác. Nghĩ đến điều đó, nó chợt thấy lại mình. Nó lại gục xuống bàn. Những giọt nước mắt lăn trên hai má phúng phính, nó khóc thầm trong sự thờ ơ khinh khi của bạn bè.
 
  Nhân Mã không khinh nó. Thật đấy. Cho dù “sắc đẹp” của cậu và nó có thể bị ví như Cupid và Medusa, nhưng cậu không khinh nó. Đôi khi cậu cố ý cốc cầu nó rồi chạy ra xa, chọc nó là Đô-rê-mon ú và phi thẳng vào đám bạn ngoài sân trường trong giờ ra chơi. Trong tâm trí nó khi đó, nó mến cậu lắm, thích cả cái biệt hiệu theo nó là đỡ hơn cái “Hot girl khệnh khạng”. Nó mơ mộng rằng hình như cậu ấy thích nó, nhưng sự thật lại kéo nó về trong thân xác phì nộn đáng thương này và giữ nó lại, để nó ngậm ngùi tự ti. Nhưng Mã vẫn đó, vẫn mỗi giờ ra chơi lại cố ý đập nó một cái và chạy đi mất hút cùng cái nháy mắt tinh nghịch làm bao đứa con gái mê mệt…
 
-          Vì… sao ông… cốc… tui? – Kim Ngưu sắp khóc khi Nhân Mã cốc vai nó quá mạnh.
-          Làm bạn thân không? – Nhân Mã nháy mắt vui vẻ nói.
-          Tui mập ú vầy chơi làm gì? Ông đi tìm hoa khôi trường mà làm bạn thân đi. – Kim Ngưu tủi thân.
-          Thích chơi với bà đó được không?
-          Thật…không? Tui béo núc ních, ông…đẹp vậy, sao chơi thân?
-          Vậy mới hay. Chơi nghe, tui không giỡn đâu. Thề không giỡn! – Nhân Mã mặt bỗng nghiêm nghị hẳn.
 
  Hai người từ đó đã làm bạn thân. Nó cũng phần nào tự tin hơn. Bao nhiêu lời nói xấu cũng không còn làm nó tủi thân vì đã có Nhân Mã luôn chọc nó vui lại mỗi khi nó buồn. Ở nhà, nó kể lại tất tần tật về cậu bạn đẹp trai tốt bụng với sự ngưỡng mộ và biết ơn. Mẹ nó không hiểu vì sao Nhân Mã có thể chơi với con gái mình nhưng bà rất vui vì con không tủi thân một mình nữa. Tự lúc nào, bà cũng biết ơn cậu bé chưa thấy mặt ấy đã giúp con bà thoát khỏi mặc cảm.
 
  Những giờ ra chơi, Mã luôn kiếm cớ gì đó để ngồi lại giúp đỡ nó học Toán. Mỗi giờ thể dục, Mã luôn chọc Kim Ngưu cười; cậu nói một nụ cười sống thọ mười năm. Mỗi lần đó nó thấy mặt cậu thoáng chút buồn bã, chốc sau đã vui vẻ chơi cùng đám bạn, để lại nó một niềm đau nhói cả con tim dù không hiểu tại sao…
 
  Ngày qua ngày, Mã đã giúp nó lấy lại tinh thần. Nó quay lại tập luyện thể dục, ăn uống điều độ, vì Mã chọc nó nếu làm Đô-rê-mon ú mãi sẽ bị bệnh. Đôi khi nó chở Mã đi chơi (Mã nhờ vậy), cảm giác như chở em trai vậy, nó rất thoải mái, hạnh phúc. Rồi đôi hôm Mã chở nó (Mã cũng nhờ vậy), Mã đạp khó nhọc làm nó muốn nhảy phịch xuống vì sợ cậu mệt nhưng cậu lấy lại tinh thần đạp chở nó như rồ ga chạy xe máy vậy, nó lại thấy cậu sao quá tốt với đứa xấu xí như nó thế? Nó lo cho cậu… Nó thấy có gì đó không ổn…
 
  Cậu thấy nó có năng khiếu về Văn. Cậu khuyên nó vào học chuyên Văn, nếu được khao cậu một chầu kem! Nó lại sợ cái thân hình của nó. Cậu dọa nếu không vào thì sẽ không chơi với nó nữa. Nó cố thu dũng cảm học lớp chuyên Văn. Năng lực của nó được công nhận, nó biết ơn cậu rất nhiều. Một chiều khi tới giờ ra về, sau khi thoát khỏi đám con gái ngưỡng mộ, Nhân Mã gặp nó tại một quán kem gần đó. Nó mua cho cậu ba que kem sô cô la, dừa, đậu đỏ ngon lành, và len lén nhìn cậu hồn nhiên ăn kem, rất trẻ con, dễ thương.
 
  Mã bất chợt hỏi:
            - Nếu bà thấy có người bị HIV/ AIDS thì bà có chơi cùng không?
            - Theo tui biết thì người bị bệnh đó không gây hại cho mình qua tiếp xúc thường nên tui thấy có người bị vậy tui cũng chơi luôn, miễn là luôn phải làm những điều an toàn để tránh bị nhiễm bệnh. – Ngưu khoanh tay nói chắc nịch.
            - Bà tin có người bị bệnh HIV lâu rồi mà sau mười mấy năm vẫn chưa chết không?
            - Mọi chuyện đều có thể xảy ra… Mà ông hỏi làm gì?
            - Bên nhà tui cũng có đứa bị vậy… - Mã nói, nhưng mặt cậu hơi trầm.
……….
  Sau khoảng thời gian có Mã bên cạnh, trừ một số đứa GATO Ngưu vì được Mã quan tâm, tất cả còn lại không ai không thân với Ngưu. Họ nhận ra tài năng của nó và thiện cảm về nó hơn cả. Họ chọc thân hình Ngưu với những từ dễ thương hơn như : bánh ú, lợn con, Đô-rê-mập…Các bạn hòa đồng với nó hơn, họ sẵn sàng chỉ Ngưu bất cứ việc gì, sẵn sàng gọi nó chơi cùng, chơi đùa cười nói với nó. Đám con trai cởi mở với nó hơn, còn có thể rủ nó đi cổ vũ trận đá bóng trong lớp; đám con gái thi thoảng bày nó cách làm dáng, tập thể dục, mang đồ phù hợp với thân hình… Những lần kiểm tra phát bài, nó cùng Mã và các bạn bàn luân sôi nổi về điểm và lỗi sai, cùng nhau sửa bài như bạn thân.
 
  Khi đến hội cắm trại, nó vui vẻ giúp đỡ bọn con trai dựng lều, giúp bọn con gái trang trí trại, nấu ăn… Bạn bè cổ vũ nó hết mình trong những trận thi thố giữa các lớp, giúp nó một lần ôm hai ba giải nhất nhì cho lớp. Lớp yêu nó nhiều hơn nữa, tự hào về nó hơn nữa. Nó đem tất cả chuyện vui về kể cho mẹ. Mẹ khuyên nó hãy đi cảm ơn cậu bạn đã giúp nó được như bây giờ. Nó nhớ đến Mã, nó yêu cậu nhiều hơn, mến cậu nhiều hơn. Mỗi lần lên lớp nó luôn bí mật để dưới hộc bàn Mã một cây kẹo với lời nhắn : “ Cảm ơn Mã. Kí tên: Đô-rê-mon ú.” Mỗi khi nhai nhóp nhép cây kẹo và đọc bức thư ngắn ngủn lặp đi lặp lại đó, Nhân Mã đều mỉm cười hạnh phúc…
……….
 
Đã qua gần ba năm học cấp Ba. Còn ít tháng nữa là chuẩn bị thi Đại học. Với sự tự tin được củng cố, nó học hành hăng say, đem những bài Toán khó trao đổi với Nhân Mã, giúp Mã những bài Văn nghị luận. Nó bắt đầu ngạc nhiên khi thấy Mã sao mọi ngày luôn vui vẻ chạy nhảy, giờ trông có vẻ bị bệnh. Cậu thường nằm gục một chỗ mệt mỏi, khi Ngưu hỏi thì cậu chỉ trả lời qua loa chán nản. Nó không biết giúp gì cả, nhưng nó nghĩ rằng Mã đang tương tư cô bạn nào đó. Nó nhen nhóm niềm vui cho sự phỏng đoán đó và thấy nhói tim vì mình không hoàn hảo để được cậu thích… Chuyện mệt mỏi của Mã thế là được nó đóng cho cái đinh là “Buồn vì yêu”!
 
  Mấy ngày sau, Mã không tới lớp. Nó buồn, thế là không thể đưa cho cậu những cây kẹo cảm ơn thường ngày rồi (ba năm nó vẫn đều đặn đưa kẹo!). Hai ba ngày sau, Mã vẫn không tới lớp, nó chỉ nghĩ đơn giản là cậu bị bệnh nên xin phép nghỉ thôi. Xong một tuần, rồi hai tuần, rồi ba tuần, và qua luôn một tháng, nó chẳng được gặp Mã. Nó sợ. Nó sợ Mã có chuyện. Mã đã không ôn luyện cả tháng rồi, sao thi Đại học?
 
  Vài ngày sau, cô giáo chủ nhiêm thông báo với cả lớp rằng Nhân Mã đã chuyển trường. Cả lớp suýt bật khóc. Mấy tên con trai than trách Mã không nói một lời chia tay. Mấy con gái vỡ mộng tình cảm bấy lâu. Riêng nó để ý cô giáo có vẻ buồn bã kiểu đã xa ai đó vĩnh viễn. Nó thấy có chuyện không bình thường. Nó chợt nhớ lần Mã hỏi nó về người bị nhiễm HIV/ AIDS… Chả lẽ… Nó cố xua ý nghĩ bậy bạ đó đi.
 
  Chiều tan học hôm đó bỗng có một cơn mưa rất ảm đạm. Dưới làn mưa trắng xóa có một con bé mập mặc áo mưa tất tả chạy hết tốc lực với ánh mắt le lói hi vọng về điều gì đó. Nó tìm nhà Mã theo địa chỉ nó nhớ lan man được khi Mã nói cho nó biết. Nó thu dũng cảm lần nữa để hỏi người xung quanh về nhà của Mã. Trời không phụ lòng nó, cuối cùng nó cũng lần tìm được nhà Mã. Sau mội hồi bấm chuông và chờ đợi, nó thấy một phụ nữ mắt hoe đỏ chạy ra. Bà hỏi:
-          Cháu là… Kim Ngưu bạn con bác à?
-          D..dạ.. – Nó nói nhỏ.
-          Vào đi cháu, Mã nó… đang… chờ… cháu… - Mẹ Mã bỗng nói nấc nghẹn, vẻ mặt rất đau khổ…
 
  Nó đi theo sau mẹ Mã, đến một căn phòng, băng trắng treo trên tường. Mã nằm đó, trên một cái giường trắng. Cậu đắp một tấm chăn cũng màu trắng. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Thấy nó đến, đôi mắt cậu nhìn nó, ánh lên tia hạnh phúc. Đôi môi cậu mỉm cười…
-          Mã… Ông bị gì vậy? Mã?!! – Nó khóc nghẹn.
  Người thân xung quanh Mã nhìn nó và Mã, thương xót.
            -    Cảm ơn… bà… đã… đến. Ở… lại…vui… vẻ. Nhớ… giảm… cân… nghe! – Mã nói vài lời với nó rồi tắt thở. Đôi mắt cậu nhắm nghiền. Cậu đã chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn rồi. Nó thấy cậu ngủ đẹp như thiên thần, nhưng đó là lần duy nhất và cuối cùng nó thấy cậu ngủ. Nó đau khổ nắm chặt bàn tay của Mã, thấy hơi ấm đang tan dần đi.
            -    Mã nó gửi cái này cho cháu. – Ba Nhân Mã đưa cho nó một bức thư rồi lặng lẽ đi che chăn lên mặt Mã.
  Nó đón lấy bức thư. Một giọt, hai giọt, rồi nhiều giọt nước mắt lăn dài trên má nó, rơi xuống thư. Nó vội quệt đi, cất vào cặp. Nó ở lại đó với Mã thêm vài giờ nữa. Sau đó, Ngưu lưu luyến nhìn linh cữu Mã khuất sau cánh cửa khi nó đi ra để về.
 
  Mưa vẫn tầm tã. Nó ôm ấp cái cặp để bảo vệ lá thư khỏi ướt. Về nhà, nó vội lao vào bàn học giở thư ra xem. Đọc từng dòng thư của Mã, nước mắt nó tuôn ra như suối. Nó nhớ Mã…
 
“   Gửi bà Kim Ngưu.
  Tui xin lỗi bà vì tui chuẩn bị “đi” mà không nói cho bà và cả lớp biết. Tui sợ rằng không ai chơi với tui khi mọi người biết tui bị nhiễm HIV từ bé. Bác sĩ nói tui là trường hợp đặc biệt vì tui là bệnh nhân sống và chống được bệnh lâu nhất đó, chắc tại vì tui lạc quan nhỉ! Ở nơi ở trước, tui bị kì thị lắm rồi nên ba mẹ chuyển nhà đến đây sống. Các bạn không biết tui bị nhiễm bệnh, chơi rất thân với tui. Bà cũng vậy, nhưng tui quý bà hơn vì tui tin bà không kì thị tui.
  Bà biết vì sao tui tốt với bà không? Vì trước lúc rời xa thế giới này, tui bỗng mong muốn sẽ giúp một người bạn để người đó hạnh phúc. Thế là tui chọn bà. Thích chứ? Vì bà được người đẹp “chai” như tui để ý mà!
  Mấy ngày nay nằm trên giường bệnh, tui lo rằng bà sẽ bị bắt nạt. Tui ước mình được khỏe lại, lên trường “dạy” cho bọn bắt nạt bà một bài học. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không thể trở thành sự thật nữa…
  Cuối cùng, bà nhớ hứa với tui là cố gắng điều trị giảm cân nghe. Béo không tốt cho sức khỏe đâu, còn xấu nữa. Với lại kì thi Đại học sắp tới nhớ đỗ thủ khoa luôn nhé, để không phụ lòng tui giúp bà!
   Tạm biệt bà. Nếu có kiếp sau, tui sẽ cố tìm bà, đừng lo!
P/s: bà thấy tài năng viết thư của tui chưa!”
……….
  Trong đám tang Nhân Mã, nó và cô giáo chủ nhiệm đến dự và đưa linh cữu nó về nghĩa địa. Sau khi chôn cất nó xong, Ngưu đặt trước mộ nó một cây kẹo. Nó nói thầm:
            - Cảm ơn vì tất cả. Tui sẽ nghe lời ông dặn. Nhớ tìm tui ở kiếp sau nghe…
 
  Ánh nắng sớm chiếu xuống khu nghĩa địa, rọi đến đám người và ngôi mộ mới đắp. Nó tưởng tượng Nhân Mã đang bay lên trời theo những ánh nắng đó, vẫy tay tạm biệt nó. Tâm hồn nó nhẹ nhõm hơn… Mỉm cười...
……….
……….
   Mười năm sau…
 
   Kim Ngưu là một cái tên rất nổi tiếng. Cô vừa là người mẫu xinh đẹp nhất, vừa là nhà kinh doanh trẻ thành đạt. Cô luôn đi từ thiện giúp đỡ trẻ em , người già, người bị HIV/AIDS. Mọi người ca ngợi tài năng và vẻ đẹp của cô. Đàn ông theo đuổi cô rất đông, nhưng cô không yêu ai cả.
  Một chiều, cô ngồi thong thả trên một ghế đá ở công viên. Cô chợt lôi một tấm ảnh ra, vuốt mép cẩn thận, âu yếm nhìn nó. Trong ảnh là một đôi bạn đang trong hội cắm trại: Một cô bé mập mạp, còn cậu bạn bên cạnh rất đẹp trai, nụ cười như thiên thần, ánh mắt sáng lên đầy lạc quan. Ngưu ôm bức ảnh vào ngực, mím môi. Cô nhìn lên bầu trời, nơi có những đám mây trắng đang trôi lững lờ… Cô nhớ cậu…
 
  Vào một ngày trong trại người bị HIV/ AIDS. Sau khi thăm hỏi tất cả mọi người và khuân đồ từ thiên, cô vào phòng phụ sản. Một bà mẹ bị HIV rên la đau đớn khi đang đẻ. Đứa bé được sinh ra, người ta lập tức kiểm tra máu của nó.
 
-          Âm tính! Âm tính rồi! Kết quả rất chích xác! Bác sĩ reo lên vui mừng.
  Bà mẹ trẻ hạnh phúc; rồi cô tắt thở. Cô đã chết khi vừa sinh xong. Kim Ngưu được bế cậu bé. Cô chợt thấy…
  Khuôn mặt ấy, rất quen và thân thương. Khuôn mặt giống như cậu bạn năm xưa. Ánh mắt nó sáng lên một cách lạc quan…
 
  Kim Ngưu mỉm cười nhìn nó…
  Nó toe miệng cười nhìn cô…
 
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
[Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt   [Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 9:42 pm

Hay quá bạn ơi! Cảm động lắm. Tội nghiệp Ngưu với Mã quá
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
[Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt   [Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 7:36 am

cảm động *khóc um sùm*
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
[Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt   [Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 8:01 am

tội Mã quá *khóc* 20a
bạn viết hay lắm cố gắng phát huy nhá
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
[Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt   [Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt Icon_minitimeWed Aug 21, 2013 11:10 pm

Rất là hay luôn , thật xúc động
Nhưng mình soi một chút thôi : mới đẻ ra chưa cười được đâu :))
 
Sponsored content
[Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt   [Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt Icon_minitime

 
 

[Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu)
» [Xử Nữ - Nhân Mã - Kim Ngưu] ~ BFF ~
» One shot [Xử Nữ - Kim Ngưu - Nhân Mã – Thiên Bình]
»  Giấy chứng nhận con người
» Bạch dương <3 không đẹp cho lắm, xin mọi người nhận xét T^T
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-