Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Water-chan
Học sinh nhà Khí
Water-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 115
Birthday : 08/02/2000
Join date : 08/07/2013
[Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Empty
Bài gửiTiêu đề: [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha   [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 7:00 pm

[Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha 7w12





*Note: Thực ra có nằm mơ ta cũng không ngờ một ngày lại viết cái thể loại này =)) 

___ o O o ___

Bảo Bình khẽ thở dài; một bàn tay cô lùa vào mái tóc ánh nâu mềm mượt, tay kia nhẹ nhàng cầm lấy quai của tách Matcha Ice Blended đang phả hơi nhè nhẹ. Matcha… vừa đắng lại vừa ngọt, nhưng giờ cô chỉ thấy mỗi vị đắng ngắt nghèn nghẹn nơi cổ họng.


Cô không thể ghét nó, vì dù đắng đến đâu, cũng có một vị ngọt ngào mong manh mà sâu sắc, thấm đượm và hòa quyện vào từng li chút nỗi đắng cay…


Giống như tình yêu của cô vậy…!

***
Một ngày nắng dịu nhẹ…



Bảo Bình trở lại quán cà phê Dane thân quen, thở phào khi chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ vẫn chưa có ai ngồi. Bảo Bình ngồi xuống, đưa tay mân mê những cánh hoa Forget me not trong chiếc lọ hoa cắm trên bàn.


“Xin lỗi, cho hỏi cô muốn uống gì?”


Một giọng nói giả-vờ-từ-tốn pha lẫn chút hiếu kì vang lên, và Bảo Bình ngẩng đầu. Một chàng thanh niên trạc tuổi có vẻ lúng túng khi bị nhìn chằm chằm như thế.


“Cậu là nhân viên mới.”


Đó không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.


“A… ừm, đúng thế…” Cậu thanh niên lộ rõ vẻ bối rối. “Nhưng vì sao...?”


“À, là vì cậu đã hỏi tôi muốn uống gì.” Bảo Bình mỉm cười.


Gương mặt cậu ta từ lúng túng chuyển sang ngạc nhiên. Và không dừng ở đó. Nó chuyển qua hốt hoảng khi tiếng ông chủ quán vang lại từ đằng sau quầy:


“Song Tử! Lại đây!”


Dứt mắt ra khỏi nụ cười của Bảo Bình, cậu hấp tấp đi về phía quầy, vừa đi vừa ngoái nhìn lại phía sau, nơi cô gái có đôi mắt đen mơ màng đó đang dịu dàng nhìn lên giàn hoa giấy đang buông từng chùm hoa hồng tím xuống những dải lá xanh mượt mà.


“Song Tử…”


Môi Bảo Bình mấp máy không thành tiếng khi đọc cái tên đó.


“Nghe cũng dễ thương đó chứ nhỉ?”


Bốp!


Một tiếng động lớn phát ra từ việc khay inox va chạm mạnh với mặt bàn đột ngột vang lên bên tai khiến Bảo Bình giật nảy mình. Song Tử đã quay lại từ lúc nào, mang theo một cái khay, phía trên là một tách trà.


“Ối, tôi xin lỗi, thực lòng xin…”


“Matcha whipping cream!” Vẻ mặt vô vị của Bảo Bình trôi tuột đi, cô reo lên.


Song Tử ngơ ngác:



“Hả, sao cô biết…?”


“Vì tôi là Matcha mà!” Bảo Bình cười tinh nghịch.



“Mat… Matcha?” Song Tử lắp bắp. “Cái tên kì lạ thật.”



“Đùa tí thôi, tôi là Bảo Bình.” Cô thôi không cười nữa, chìa tay đến trước mặt cậu.



Song Tử có vẻ hơi do dự, như rồi cũng bắt tay Bảo Bình:



“Ừm… còn tôi là Song Tử…!”



“Quên mất, lúc nãy cậu có sao không?”



“À… ừm… tôi không sao.”



“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”



“À… Tôi 18 tuổi.”



“Vậy thì bằng tôi rồi! À mà...”



Bảo Bình đưa tay lên chống cằm, nhìn chăm chăm Song Tử:



“Lúc nào cậu cũng nói năng lắp bắp thế hả?”



“À… Ừ…” Song Tử gãi đầu. “Xin lỗi, nhưng từ lúc nhỏ tôi đã thế rồi…”



“Đâu có sao!” Bảo Bình lại mỉm cười. “Cậu mau đi làm việc đi, kẻo chú Lupus sẽ đuổi việc cậu đấy!”



“Ừ nhỉ!” Song Tử mỉm cười. “Cậu uống trà vui vẻ nhé!”



Khi Song Tử đã đi khuất rồi, Bảo Bình mới lén thở dài. Trước giờ khi cô tìm đến Matcha đều là khi cô buồn, chứ chưa bao giờ là vui cả…



Giống như tình yêu của cô, chưa bao giờ có nhiều niềm vui cả…

***

1 tháng sau…


 “Oẳn tù xì!”


“Tớ thắng.” Bảo Bình cười tự mãn. “Tại sao quán cà phê này lại có tên là Dane?”


“Dane lấy từ ‘dan’ trong tiếng Hàn có nghĩa là ngọt”. Song Tử nói. “Chú Lupus muốn mọi người đến đây có thể thưởng thức những thứ ngọt ngào nhất.”


“Rồi!” Bảo Bình nhếch môi, uống một ngụm Matcha Latte. “Oẳn tù xì!”



“Tớ thắng.” Song Tử cười, nhưng nụ cười của cậu dần tắt ngấm mà không có lí do. Đúng ra thì lí do được cậu tự ‘khai’ ra vài giây sau đó:



“Tại sao cậu lại thích uống Matcha như thế? Nó đắng nghét à!”



Bảo Bình nhún vai, lại nhấc quai tách lên vào nhấp một ngụm.



“Chẳng biết nữa.”



“Này, cậu phải nói thật!”



Bảo Bình cau mày:



“Ngày bé mẹ tớ hay cho tớ uống Matcha. Mẹ bảo uống nó tốt cho sức khỏe.”



“Còn nữa.” Song Tử vẫn không chịu buông tha.



“Được rồi!” Bảo Bình quắc mắt nhìn tên ngố Song Tử đang cười một mình. “Tớ uống Matcha vì nó có vị đắng, để không sợ cuộc sống thiếu vị ngọt ngào nữa!”



Song Tử nín cười ngay tắp lự.



Hai đứa đang ngồi đối diện nhau, trong quán cà phê quen thuộc. Hôm nay Song Tử không phải làm việc, và trùng hợp thay, Bảo Bình cũng tự mò đến chỗ này.



“Cậu đang có chuyện gì buồn à?” Song Tử hỏi.



“Ừ, tớ đang chiến tranh lạnh.” Bảo Bình đáp.



“Với ai?”



“Thiên Bình.”



“Chà, căng thẳng nhỉ?” Song Tử nhăn mặt. “Tụi mình chơi trò chơi đi!”



Bảo Bình cười khẩy. “Trò chơi gì?”



“Oẳn tù xì!” Song Tử dứ dứ nắm tay trước mặt Bảo Bình. “Ai thua phải trả lời thật thà câu hỏi của người thắng.”




Bảo Bình suýt phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Song Tử:


“Ok luôn!”

***


“Cậu uống Matcha…” Song Tử thì thầm. “… vì cậu muốn sống cuộc sống không có niềm vui như thế sao?”



“Cứ cho là thế đi.” Khóe miệng Bảo Bình nhếch lên khinh bỉ.



“Tại sao lại như thế? Cuộc sống phải có cả niềm vui nỗi buồn mới là cuộc sống chứ!”



Bảo Bình ngước đầu lên; Song Tử đã đứng dậy.



“Đã đến lúc cậu phải biết nhìn nhận cuộc sống theo hướng tích cực hơn rồi đấy!”



Bảo Bình cười mỉa mai:



“Cậu không hiểu được tớ đâu! Cậu không sống cuộc sống của tớ thì làm sao biết được!”



“Cậu bắt đầu uống Matcha như thế nào?” Song Tử buột miệng hỏi, và cái giá phải trả cho việc đó là một cái lườm sắc lẻm từ Bảo Bình:



“Năm tớ 15 tuổi, mẹ tớ mất. Lúc đó tớ đã không ngủ được mấy đêm liền. Lúc đó tớ đã tìm đến đây để uống thứ trà Matcha mà mẹ vẫn cho tớ uống. Từ đó mỗi lần tớ có chuyện buồn, tớ đều đến đây, uống cái thứ trà xanh gọi là Matcha này.”



“Sauk hi chia tay mối tình đầu, sau khi bố tớ mất, sau khi tớ trượt đợt thi lấy học bổng; tớ đã mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi. Đừng nói lí lẽ với tớ nữa, vô ích thôi. Vì nói những câu đó với một người như tớ thì có ích gì chứ?”



Song Tử nhìn đăm đăm cô bạn.



“Tháng trước ấy, lúc tụi mình gặp nhau ấy, tại sao cậu lại đến đây?”



“Thất bại trong tình cảm.” Bảo Bình mỉm cười. “Không, không phải là thứ tình cảm yêu đương nhăng nhít ấy. đâu. Là thứ tình cảm gia đình kia. Vì chị tớ mất rồi. Tai nạn giao thông.” Cô nói thêm để đáp lại cái nhìn của Song Tử.



Song Tử im lặng. Cuối cùng cậu lại ngồi xuống.



“Cậu có nhiều chuyện buồn, đó là bằng chứng cho thấy những chuyện vui sắp tới.”



“Gì cơ?” Bảo Bình ngạc nhiên.



“Cậu đã để vuột mất nhiều cơ hội quý giá đúng không?”



Bảo Bình nhìn cậu, ánh mắt cô lướt qua một cách sửng sốt. Giống như câu cô nói với cậu trong lần đầu hai đứa giáp mặt, đó không phải một câu hỏi, mà là lời khẳng định.



“Đúng thế.”



“Có lẽ tớ đã sai.” Song Tử thì thào. “Tớ không nghĩ cậu là kẻ hèn nhát như thế.”



Bảo Bình bặm môi. Cô biết cậu luôn nói thẳng, nhưng cách nói này khiến cô chùn lòng.



“Tớ đã nghĩ cậu là loại con gái sẽ đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Nhưng cậu chỉ im lặng chịu đựng. Như vậy không phải là hèn nhát thì là gì?”



“Tớ biết tớ là người như thế.” Bảo Bình thì thầm. “Nhưng có lẽ nỗi đau đã hằn sâu vào tớ khiến tớ mù quáng rồi. Tớ phải làm sao đây?”



“Nếu nó đã hằn sâu thì cậu phải để những niềm vui lấp đầy nó. Đằng sau sự mù quáng, tớ tin là, luôn có một sự thức tỉnh. Cũng giống như đằng sau sương mù là ánh nắng, cũng giống như đằng sau vị đắng của Matcha…” Song Tử liếc xéo tách trà trên tay Bảo Bình. “… là một hương vị ngọt ngào vậy.”



Không gian lại chìm trong tĩnh lặng.



“Tớ nghĩ cậu nên rời khỏi đây, và trở lại khi cậu đã khác. Hiện giờ cậu chỉ tìm đến đây khi nỗi buồn lấp đầy, tớ mong rằng mai sau cậu sẽ đến đây khi cảm nhận được niềm vui chính đáng.” Song Tử nói.



Bảo Bình đứng dậy.



“Cảm ơn cậu.”



“Tớ không nghĩ lấy lại niềm tin cho một người là điều đáng để cảm ơn.”



Bảo Bình nhăn mặt.



“Chậc, làm như thế thì hơi quá đấy! Tớ có việc, tớ đi trước nhé!”




Khi Bảo Bình vừa đứng lên, Song Tử mới sực nhớ ra điều gì đó, cậu kêu lên:



“Ê, chờ tí!”



Bảo Bình ngoái đầu lại, tỏ vẻ hiếu kì:



“Gì thế?”



“Cho cậu!” Song Tử dúi vào tay Bảo Bình cái gì đó. “Chúc mừng sinh nhật!”



Bảo Bình mở lòng bàn tay ra. Đó là một chiếc dây chuyền hình cỏ bốn lá mang một màu xanh hết sức quen thuộc…



“Xanh lá cây?” Bảo Bình ngờ ngợ.



“Đó là màu trà xanh đấy ngốc ạ! Hơi bị khó tìm đấy nhé!” Song Tử cốc đầu cô bạn. “Đâu có nhiều người có sở thích giống cậu đâu!”



Bảo Bình mỉm cười.



“Đùa tí thôi, tớ biết đây là màu trà xanh mà. Cảm ơn nhé!”



Trời bắt đầu đổ mưa. Không phải những cơn mưa rào cuồng nhiệt mạnh mẽ, mà là những mảng mưa phùn lâm râm giăng mịt mù…



Không chỉ tình yêu, cuộc sống của cô cũng có vị đắng và vị ngọt như Matcha vậy!...


***

Song Tử hướng đôi mắt lên trên cánh cửa quán cà phê Dane. Lâu lắm rồi kể từ khi xin thôi việc, cậu mới quay lại nơi này.



Chiếc chông gió treo sát cửa kêu leng keng khi Song Tử đẩy cánh cửa gỗ. Cậu liếc một lượt quanh quán và dừng lại khi nhìn thấy chỗ ngồi gần cửa sổ, dưới giàn hoa giấy sau bao năm vẫn không thay đổi. Song Tử tiến đến đó, và ngồi xuống.



 Đã nhiều năm kể từ khi Bảo Bình biến mất không một dấu tích. Mọi thứ vẫn y nguyên. Từ giàn hoa, bàn ghế, sắc xanh tím của loài hoa Forget me not trong chiếc lọ xinh xinh trên bàn, và cả hương vị của những tách Matcha mà cô hằng yêu thích nữa. Tất cả đêu như đang chờ cô trở về. Nhưng cậu không buồn lòng vì Bảo Bình cứ thế mà ra đi như vậy. Không trở về đây nghĩa là cô không có chuyện gì buồn, hoặc là cô đã mở lòng để sống tốt hơn. Điều đó thì có gì là không tốt chứ?



Nhưng cậu không thể cứ như thế mãi. Việc Song Tử tuy xin nghỉ sau khi tốt nghiệp nhưng vẫn thường qua đây hỏi thăm về Bảo Bình không phải không có nguyên do. Cậu đang chờ cô trở về. Hôm nay sinh nhật Bảo Bình, cũng tròn 7 năm kể từ khi cô biến mất. Mỗi năm vào ngày này Song Tử đều đến đây. Cậu đang chờ thời khắc cô trở về. Và thời khắc đó sắp đến. Hoặc là không.



“Xin lỗi, cho hỏi cậu muốn uống gì?”



Một giọng nói thân quen kì lạ vang lên, nhưng vì không thể nhớ đó là ai nên Song Tử không để ý. Cậu nói:



“Cho tôi một cốc Matcha Frappuccino.”



“Xin chờ một chút.”



Giọng nói đó lại vang lên, vẫn thân quen một cách kì lạ.



Song Tử ngẩng đầu lên, nhưng không thấy ai ở đó cả. Cậu liền đứng dậy, đi về phía quầy.



“Chào chú Lupus!”



Người đàn ông có mái tóc hoa râm đang cặm cụi tính toán sau quầy ngẩng đầu lên:



“À, Song Tử đấy hả?”



“Dạ vâng. Cháu chỉ muốn hỏi chút thôi, dạo gần đây chú có nghe tin gì về Bảo Bình không ạ?”



Trái ngược với mặc định của cậu, rằng chú Lupus sẽ lắc đầu rằng “Không thấy.” , là một vẻ mặt tươi tắn.



“À, chú cũng đã định liên lạc với cháu. Có, chú có nghe tin. Suốt thời gian vừa qua con bé ở Nhật để học đại học và tìm hiểu về công thức chế biến đồ uống làm từ Matcha. Mấy tháng trước nó vừa về đấy, cháu không nghe gì sao?”



Song Tử có vẻ choáng váng. Bảo Bình đã về ư? Vậy mà cậu không biết gì ư?



Lupus cười:



“Chú còn định nói cho cháu một bất ngờ nữa cơ, nhưng Bảo Bình không muốn. Cũng đành thế thôi. Nó bướng bỉnh lắm.”



Song Tử thấy thế là đã quá đủ rồi. Cậu nhìn chăm chăm chỗ ngồi cũ, nói:



“Vậy thôi ạ, cháu chào chú.”



Rồi cậu trở về chỗ ngồi.


“Cậu là nhân viên mới.”

 “A… ừm, đúng thế… Nhưng vì sao...?”

“À, là vì cậu đã hỏi tôi muốn uống gì.”



Song Tử mỉm cười vu vơ. Bảo Bình, ơn trời, có lẽ đã thay đổi.



Chiếc khay inox đột ngột va chạm với chiếc bàn gỗ tạo nên tiếng ‘bốp!’ to tướng. Song Tử choàng khỏi sự mơ màng. Giọng nói lúc nãy lại vang lên.



“Ối, tôi xin lỗi, thực lòng xin lỗi!”



“Không sao!” Song Tử nói, cảm thấy kì lạ. Một cảm giác quen thuộc bao trùm người cậu: từ giọng nói đến giọng điệu, tất cả đều thân quen kì lạ. Nhưng đó là ai? Là ai mới được chứ?



Bỗng như thể có ai đó dùng cây búa gõ ‘bong!’ lên toàn bộ kí ức của Song Tử. Hai mắt cậu mở lớn. Người đó, có thể là ai ngoài ‘Bảo Bình’???



“Matcha Frappuccino.”



Song Tử ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là một cô gái dong dỏng cao, mái tóc nâu dài xõa xuống gần thắt lưng của bộ đồng phục nhân viên quán cà phê, đôi mắt đen dịu dàng trái ngược với nụ cười tinh nghịch trên môi và sợi dây chuyền cỏ bốn lá màu trà xanh.

“Chúc ngon miệng, Song Tử ạ!”

___ End ___



Được sửa bởi Water-chan ngày Fri Oct 04, 2013 9:01 pm; sửa lần 3.
 
Park Hee Min
Học sinh chưa nhận lớp
Park Hee Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 36
Birthday : 13/02/2000
Join date : 24/06/2013
[Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha   [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 8:44 pm

Chà, một chút lãng mạn nhỉ. Bạn nói có nằm mơ bạn cũng không nghĩ sẽ viết thể loại này. Nhưng quả thực theo mình thấy bạn rất có triển vọng đấy chứ.
Giọng văn của bạn hay, nhẹ nhàng. Bạn làm mình khi đã đọc rồi thì không muốn ngừng lại.
Một happy ending. Và mình thích thế này.
Có thể, mình cảm nhận thế này nhưng người khác lại cảm nhận ngược lại. Cho nên, nếu ai nói nó không hay thì cũng đừng buồn
Cuối cùng, mình cũng là fan của EXO đấy:):
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
[Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha   [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Icon_minitimeThu Aug 08, 2013 8:48 pm

hay đấy

nhưng cần miêu tả tâm lý của nhân vật nhều hơn

ta cx thích matcha lắm :3nhưng capuchino vẫn là no.1

về tính cách nhân vật thì ta thấy SgT ko bao giờ rụt rè kiểu thế đâu
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
[Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha   [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Icon_minitimeTue Aug 20, 2013 1:07 am

Song Tử trung thủy thật , 7 năm :))
Hay lắm , bạn chưa viết thể loại này bao giờ thật à ! Mình thấy bạn rất có năng khiếu trong loại truyện này , bỏ thì uổng lắm :))
 
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
[Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha   [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Icon_minitimeTue Aug 20, 2013 8:43 am

chị cứ tưởng em là nhà văn chuyên nghiệp ý, phát huy nhá 
p.s mình cần học hỏi ^^
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha   [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Icon_minitimeTue Aug 20, 2013 9:37 am

Matcha matcha matcha ta cũng thic matcha 20  ngon gì đâu ta thix matcha  => ta cũng rất thix truyện cảu nàng =))
 
saobunlongthe
Học sinh nhà Đất
saobunlongthe
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/09/2000
Join date : 01/08/2013
[Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha   [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Icon_minitimeSat Sep 28, 2013 7:11 am

hay hay hay! Nàng rất có khiếu viết truyện ngắn! Còn sai chính ta =="! Đáng lẽ từ chông phải là chuông! Lần sau nhớ để ý nhé!
http://truyentonghop.forumvi.com  
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha   [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Icon_minitimeThu Jun 05, 2014 7:51 pm

má ơi, dài khủng khiếp, hay khủng bố
 
Khách viếng thăm
Anonymous
[Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha   [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Icon_minitimeFri Jun 06, 2014 6:29 am

Bạn nằm mơ rồi đấy
 
Sponsored content
[Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha   [Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha Icon_minitime

 
 

[Song Tử - Bảo Bình] Vị đắng của Matcha

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Bảo Bình - Song Ngư] Love
» [Xử Nữ - Ma Kết - Song Ngư] Con người bất tử của bình minh
» [Song Ngư-Thiên Bình] Tôi có phải là mẫu người em thích?
» [Thiên Bình - Song Ngư] You Belong With Me
» [Thiên Bình - Song Ngư - Sư Tử] Giả vờ nhưng em yêu anh tt
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-