Mưa nặng hạt. Từng giọt
mưa lạnh hắt vào cửa sổ, tạt lên khuôn mặt trắng xanh, gầy gò của một đứa con
gái đang nằm trên chiếc giường kê cạnh cửa sổ. Có lẽ những gọt mưa lạnh hắt vào
người nó khiến nó tỉnh giấc. Những ngón tay khẽ giật giật trên chiếc giường đầy
máu và cổ tay chằng chịt vết sẹo.
Nó mơ hồ mở mắt. Trong hư
vô có tiếng gọi:”Kim Ngưu, Kim Ngưu à...”
Đây là giường của nó, nhà
nó.
Cơ thể trần truồng, người
ngợm xây xước lộ rõ tàn tích của cuộc cưỡng bức vừa rồi.
Khát. Cổ họng nó khô đắng.
Đau. Đầu nó như búa bổ.
Thân thể thì đau đớn, ê ẩm.
Máu tuôn ra từ âm đạo, thấm đầy chiếc ga giường. Âm đạo nó đau. Đầu và thân ê ẩm.
Bố? Mẹ? Bố mẹ đâu rồi?
Đúng rồi, nhắc đến bố mẹ
là những trận cãi vã, những bực tức trút xuống đầu nó. Đã lâu lắm rồi nó quen với
cảm giác trong nhà hàng ngày phải có tiếng đập phá, tiếng cãi vã, tiếng đánh
nhau chan chát và những cơn mưa roi, lời chửi mắng của bố mẹ giáng xuống. Cũng
lâu lắm rồi nó quen với cảm giác cả tuần cả tháng chẳng mấy khi gặp bố mẹ. Họ
đã bỏ đi với tình yêu mới, có lẽ họ chỉ còn đợi một tháng nữa đơn ly hôn được
giải quyết là xong. Đứa con như nó chỉ là món nợ không thể chia cắt cho cả hai
phía.
Hôm nay, bố mẹ nó cũng k
về nhà.
“Mày cũng chỉ giống con
gái mẹ mày mà thôi, Kim Ngưu à.”
“Đồ bạc phước, đàn ông đứa
nào cũng thế. Nòi giống bố con mày cũng thế mà thôi, Kim Ngưu à.”
Nó không hiểu. Sao lại thế?
Bố mẹ sao lại cãi nhau? Sao lại giống con gái mẹ nó? Sao lại nòi giống nhà nó
giống thế là thế nào?
Tủi thân, nó khóc. Nước mắt
thẫm đẫm tóc đã từ lâu lắm rồi. Có lẽ nó đã khóc trong cơn mê.
Những lúc thế này anh lúc
nào cũng ở bên nó. Anh như một người anh trai, người thầy trong cuộc sống.
-Ngưu nhi, cười đi em.
-Ngưu nhi, anh Thiên Yết
yêu em nhiều lắm, em gái à. Hihi.
Anh là niềm an ủi cho nó
hy vọng sống, hy vọng về ngày mai tươi sáng. Anh xức dầu, thoa thuốc cho nó sau
mỗi trận đòn của bố mẹ, đỡ nó lên những khi nó bị bạn bè bắt nạt.
Hôm nay anh đến mang theo
một món quà. Chocolate. Chocolate đắng.
-Ngưu nhi, tặng em nè.
Thiên Yết mỉm cười đưa
cho Kim Ngưu hộp kẹo. Nó vui lắm, anh thương nó nhất. có lẽ anh biết hôm nay nó
buồn. Anh nhìn nó chăm chăm, nhìn ngực, nhìn khuôn mặt thơ ngây, nhìn cặp giò
trắng phau dưới váy đồng phục.
Anh bế nó lên giường. Mọi
khi nó vẫn toàn ngủ trong tay anh, rồi anh lại bế nó về nhà, đặt nó lên giường
ngủ. Anh chu đáo lo lắng cho nó, trái tim nó vô cùng cảm động. Người mà nó luôn
coi như anh trai.
-Em chưa buồn ngủ.
-Nằm im nào Ngưu nhi. Anh
Yết yêu em nhiều lắm. Nghe lời anh đi.
Anh vén váy nó, xé toạc cổ
áo nó. Anh làm nó nhột, làm nó đau. Nó khóc lóc, van xin thảm thiết. Nhưng vô
ích.
Anh vẫn bịt miệng nó lại,
tiếp tục thỏa mãn mình. Còn nó đau quá, ngất đi trong tay anh.
Đến khi tỉnh lại thì anh
đã biến mất. Miệng nó đắng nghét, như những gì anh vừa làm với nó lúc mới đây.
Sư Tử?
Tên của con người đó
thoáng hiện qua đầu nó.
Cậu ấy đẹp trai, khuôn mặt
hiền lành tựa thiên thần và nụ cười gây nghiện. Cậu ấy là niềm mơ ước của mọi
cô gái và ghen tị của mọi chàng trai trong trường.
Cậu ấy đã từng tỏ tình với
nó. Nó vui lắm. Và không thể tin được. Nhưng những hành động, cử chỉ của cậu ấy
đã thuyết phục nó.
Cậu ấy thể hiện tình yêu
qua những hành động lãng mạn đơn giản. Chẳng hạn cây kẹo trong hộc bàn, cái nắm
tay ấm áp khi nó gục mặt xuống bàn khóc thầm mà ai cũng nghĩ là nó ngủ.
Cậu ấy như một ngọn lửa
sưởi ấm hạt bụi nhỏ là nó bằng hơi ấm nồng nàn.
Nó đã nghĩ nó là người hạnh
phúc nhất trên đời.
Rồi đến một ngày nó nghe
được tiếng cười khúc khích của mấy chị khối trên rằng:”Sư Tử đã thắng cuộc hội
bạn vì cưa đổ được Kim Ngưu.”
Nó đau đớn quặn lòng.
Nhìn ra phía sân bóng, nó thấy cậu ấy tay trong tay với cô nàng xinh nhất khối,
những tiếng cười tàn nhẫn vẫn vang lên trong đầu nó.
Nó chạy đi, rồi gục ngất
không còn biết gì nữa. Choáng váng.
Người đó tên là Song Tử.
Anh ấy đâm phải nó khi nó đang đau đớn chạy qua đường.
Anh đưa nó vào viện, chăm
sóc đầy đủ, không như những kẻ vô trách nhiệm khác.
Anh săn sóc nó cẩn thận.
Anh ở bên tâm sự, an ủi nó. Anh nói cuộc đời còn có nhiều chàng trai tốt khác
đang chờ nó. Anh mong nó lạc quan lên.
Anh nói nụ cười của nó rất
giống mẹ anh. Người mẹ đã quá cố chết dưới tay một kẻ chủ nợ của gia đình anh
cùng với cha anh.
Anh chụp với nó một kiểu ảnh.
Anh giữ theo bên mình để tưởng nhớ đến người mẹ tội nghiệp ấy.
Chỉ mấy ngày bên anh cũng
khiến cho lòng nó như mảnh đất hạn hán khô nẻ bỗng dưng được cơn mưa tưới tắm trở
nên dịu dàng màu mỡ.
Anh hằng ngày vẫn đến trường
nó từ sau tai nạn ấy. Anh biết nó thích ăn đồ ngọt nên khi là cây kem, có khi
là một góc bánh kem nhỏ.
Anh là người anh trai thứ
2 sau anh Thiên Yết.
Rồi một ngày nó chờ mãi
anh không đến. Một cuộc gọi từ máy anh. Giọng đàn ông rất lớn:”Cô là bạn của
Song Tử phải không? Cô đến bệnh viện ngay đi, Song Tử bị xe tông phải đang hấp
hối.”
Nó chạy đến. Chạy thật
nhanh.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Anh đã ra đi. Tấm vải trắng
lạnh lùng phủ trên người anh, che lấp đi hình hài của người anh trai mà nó chỉ
có nhớ đến qua hình ảnh cuối cùng của ngày hôm qua “Chờ anh nhé, mai anh lại đến.”
Song Tử mỉm cười quay lại vẫy tay với nó.
Nó suy sụp mất một khoảng
thời gian dài. Nhưng vì anh, nó cố gượng dậy.
Nó gặp Thiên Bình trên một
đoạn đường vắng. Hắn lân la làm quen.
Rồi bất chợt hắn tung một
cái gì đó vào mặt nó. Nó mê đi.
Khi tỉnh dậy nó đang ở
trong một căn nhà hôi thối, tồi tàn. Bên cạnh nó, một cơ thể trần truồng, vẻ mặt
ngủ ngon lành đầy thỏa mãn.
Phải rồi, Thiên Bình. Là
hắn.
Nó tủi nhục khóc tức tưởi
làm tên yêu râu xanh trở dậy.
Cùng lúc đó, một người
đàn bà đẩy của vào. Tên yêu râu xanh quay lại kêu thảng thốt “Ma Kết”.
Mụ ta nhìn nó bằng con mắt
rực lửa rồi lao vào túm lấy nó, định xe nó ra làm trăm mảnh. Mụ hét lên:”Cướp
chồng bà à?”
Nó bị hai vợ chồng nhà đó
tra tấn suốt 3 tiếng đồng hồ. Cơ thể trầy xước. Cuối cùng chúng tha cho nó với
một điều kiện:”Cấm để lộ chuyện này.”
18 năm trời, đời nó chưa
từng có một vị ngọt. Bên cạnh chỉ là những chà đạp, sát thương, dày xéo.
Nó khóc. Khóc to, Khóc
thê thảm trong ngôi nhà cô độc lâu nay. Nước mắt như suối, vỡ òa từng giọt. Nó
khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc đến khi máu bật ra hòa cùng nước mắt. Khóc
đến mức tưởng chừng như con mắt cũng trôi ra theo dòng nước. Khóc rồi lại cầm
lưỡi lam lên rạch chi chít nơi cổ tay.
----------------
Chuông điện thoại reo. Bảo
Bình và Nhân Mã lo lắng. Đây là cuộc gọi thứ 20 rồi.
Kim Ngưu đã đi đâu? Bệnh
trầm cảm của nó khá nguy kịch. Nó có thể bị ảo tưởng và tự sát bất cứ lúc nào.
---------------
Hôm sau, xác nó được phát
hiện trên giường ngủ. Mùi nước hoa ngập cả phòng. Xung quanh nó là rất nhiều
hoa hồng, hoa huệ những thứ hoa tỏa hương thơm ngào ngạt.
Bên cạnh là một lưỡi lam
nhỏ. Tay nó bị rạch đến nát cả ven.
Đám tang nó chỉ là những
cái cúi đầu, cái thở dài và tiếng khóc đầy ân hận. Bảo Bình và Nhân Mã, 2 đứa bạn
gái thân thiết nhất của nó khóc nhiều nhất. Chúng ân hận vì đã không ở bên giữ
lấy nó.
Ngôi mộ nhỏ nằm trong một
góc nghĩa trang. Trên mộ là cây thập tự giá. Trước khi chôn, mọi người đi quanh
quan tài nó lần cuối cùng để nhìn mặt nó.
Giây phút đó là những nỗi
ân hận, nỗi xót xa, thương cảm được bộc lộ rõ ràng. Ai cũng quỳ sụp xuống ôm lấy
quan tài nó mà khóc, mà hờ.
Chỉ có nó nằm ở trong,
khuôn mặt thanh thản còn đọng lại nụ cười yên bình. Có lẽ nó đã rất hạnh phúc
khi rời xa cái thế giới đau thương này.
Không một ai biết rằng nó
đã trở thành một thiên sứ xinh xắn. Trên bầu trời ảm đạm như khóc thương cho số
phận kẻ bạc mệnh, một thiên sứ xinh đẹp đang hé mây nhìn xuống mỉm cười, làm lộ
ra một tia nắng ấm áp giữa không gian lạnh lẽo ấy.