Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 56

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cừu Ciu Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cừu Ciu Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 02/04/2000
Join date : 19/07/2013
12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 56 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 56   12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 56 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:46 pm

…Sáng ra …
- Oáp !!!! – Bảo Bình ngáp dài tỉnh dậy, giật mình thấy chân kẻ nào chẹn lên họng mình. Chàng hốt hoảng nhổm dậy, gạt chân kẻ đó ra.
- Ư ư … ư… - Sư Tử đập đập tay xua xua – Im cho ta ngủ !
Té ra hôm qua trong lúc mọi người tất tưởi đi tìm Nhân Mã, người nhà khiêng luôn hai chàng say rượu này ném lên trường kỉ. Bảo Bình và Sư Tử mỗi người quay về một đầu, chân gác lên bụng nhau.
- Sư huynh ! Sư huynh ! Mau dậy đi ! – Bảo Bình gọi với cái giọng ngái ngủ.
- Im cho tướng gia ta ngủ !
- Sáng bảnh rồi ... còn ngủ cái gì nữa ?
Sư Tử lúc ấy mới giụi mắt, phản xạ tức thì là nhảy khỏi trường kỉ phòng tiệc, ngạc nhiên không hiểu đây là đâu.
- Hơ ... sao ta lại ở đây ?
- Hình như chúng ta vẫn ở Mã Phủ thì phải ! – Bảo Bình ngắm nghía xung quanh. – Thôi đúng rồi ... Chắc chúng ta uống say quá.
- Ngư Nhi đâu ? – Chàng bỗng nhớ ra.
- Phải rồi ... Cả Bình Nhi của ta nữa á ??
... Nghĩ đến là phải đi tìm. Cả hai người bước ra sân, tròn mắt thấy trong phủ vắng hoe, giấy đỏ và xác pháo bay bừa bãi, như thể hôm qua ở đây xảy ra một trận hỗn chiến. Đi đến nhà trong, thấy trên thềm người nhà ngồi la liệt, ai nấy im như thóc, người cứng quèo như tượng gỗ.
- Họ làm sao thế nhỉ ? – Hai người hỏi nhau
Còn làm sao nữa, họ đang ngủ ! Suốt đêm qua họ chạy đi chạy lại, lục tung cả kinh thành lên cũng không thấy tiểu thư nhà họ đâu. Đến lúc về nhà, chẳng ai kịp về phòng, gặp bờ thềm liền lăn ngay ra ngủ. Song Ngư và Thiên Bình cũng không ngoại lệ, có điều hai nàng không ngồi thềm mà ngồi ở bàn trà ngoài vườn.
Trông mặt hai chàng bấy giờ như thế này nè ==”.
- Bình Nhi ! Bình Nhi ! – Bảo Bảo khẽ lay.
- Hơ ... – Thiên Bình trố mắt nhìn chàng. Bất đồ nàng đứng bật dậy – Sáng rồi sao ?
Nàng không chờ cho chàng kịp trả lời, chạy ngay ra ngoài sân, hắng giọng kêu la :
- Mau dậy đi trễ rồi ! Mau dậy đi tìm Nhân Mã tiểu thư về đây ! – Nàng vừa nói vừa lấy chân đá đá mấy người hầu ==” ( thô bạo quá !)
Ngay khi nàng vừa gọi, như thể có một tiếng sét đánh xuống Mã phủ, tất cả đang im lìm ngáy khò khò tự dưng bật cả dậy, lấy lại vẻ mặt nghiêm trọng trong nháy mắt. Chỉ có Song Ngư mệt quá vẫn nằm bất động.
- Có chuyện gì vậy ? – Sư Tử hỏi
- Tiểu Nhân Mã say rượu đi lạc mất rồi !
- HẢ ???
- Đi tìm từ hôm qua vẫn chưa thấy !
- Đáng tiếc không có Ngưu huynh ở đây ... – Bảo Bảo chép miệng
- Hôm qua Ngưu đại nhân có đến, đại nhân ấy cũng đi tìm rồi, song ... từ lúc về phủ, chưa thấy quay lại
Ba người đang nói chuyện, bỗng nhiên thấy quản gia nhà Kim Ngưu chạy vào :
- Nguyên soái
- Ông tìm ta hả ??? – Sư Tử ngạc nhiên lấy ngón tay trỏ vào mình
- Nguyên soái ... gặp nguyên soái ở đây thật tốt quá ... Đại nhân nhà chúng tôi có đây không ? Lúc sáng Hoàng thượng có lệnh triệu vào cung mà không biết ngài ấy đi đâu mất rồi.
- Ngưu đại nhân không phải về phủ từ hôm qua ah ? – Thiên Bình hỏi
- Đại nhân đã về rồi, song lát sau lại đến đây kia mà !
- Không có ! Cả đêm qua Ngưu đại nhân không quay lại đây.
Ông quản gia nghe đến đấy, mắt đờ ra, lăn đùng ra đất kêu gào :
- Ối giời ơi là giời ơi ... Đại nhân ơi là đại nhân ... ( lão gào cái nỗi gì chứ ==”)
- Ngưu huynh cũng mất tích nốt rồi sao ? – Bảo Bình lo lắng
- Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa ...
- Nguyên soái ah ... – lão quản gian Ngưu phủ túm chân Sư Tử - Nguyên soái có thể điều động gia binh đi tìm đại nhân nhà chúng tôi được không ??? Đại nhân ơi là đại nhân ...
- Được rồi ... – Sư Tử cố rút chân ra, nhưng lão bám chặt quá.
- Kể cũng lạ ... hai người họ đi đâu được kia chứ ?
____Jump start my kaleidoscope heart ____
-Ai kẹo kéo đê …
Kẹo kéo ??? Hồi cha ta còn sống rất hay mua kẹo kéo cho ta …
-Ai kẹo kéo đê …
Mùi thơm quá ! Ta muốn ăn kẹo kéo …
-Ai kẹo kéo đê …
Từ hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng … Hôm qua … Tiểu Nhân Mã …Giếng ?
Kim Ngưu khẽ mở mắt, lông mi nheo lại vì ánh sáng mặt trời rọi thẳng xuống mặt. Chàng ngồi dậy, ngơ ngác thấy mình nằm trên một đống lá khô, bao quanh là một bức tường gạch quây thành hình lục giác. Không gian bụi bặm, ẩm mốc đầy tơ nhện làm chàng ho sặc sụa. Ta và Tiểu Nhân Mã bị rơi xuống cái giếng cạn này, may mà có đống lá khô kia, nếu không chắc giờ ta đã đi gặp Diêm Vương ! Ui cha … đầu ta đập vào thành giếng đau quá ! Chàng vừa đưa tay xoa xoa cái u sưng một cục trên đầu, vừa cúi người nhìn Mã Mã. Đầu nàng gối trên lòng Kim Ngưu, vẫn ngủ say như chết, hai má hồng lên trước cái lạnh của lòng giếng.
-Tiểu Nhân Mã … - Giọng Kim Ngưu rất nhẹ nhàng.
-Ư …ư … - Mắt nàng nhắm nghiền. Ngưu mỉm cười, khẽ đưa tay lên chạm vào má nàng ( *mịn như da em bé*)…
Lần đầu tiên ta nắm tay nàng, lúc đó nàng mới 6 tuổi. Nhanh thật, thế mà đã mười hai năm rồi. Hồi ấy ta cứ nghĩ nàng lớn lên sẽ thay đổi thật nhiều. Nhưng không, Tiểu Nhân Mã vẫn là Tiểu Nhân Mã, vẫn là một cô bé hoạt bát và tinh nghịch như ngày xưa…
… Mùi kẹo kéo lại bay xuống giếng…
Ta muốn ăn kẹo kéo ! ( lãng mạn tan nát ==”)
-Tỉnh dậy đi Tiểu Nhân Mã !!
Nhân Mã bực mình vì bị làm phiền, tay nàng khua loạn xạ :
-Im đi ! Ta muốn ngủ !
-Mã Mã ! Mau dậy đi ! Ta phải thoát khỏi chỗ này !
-Chỗ này là chỗ nào ??? – Nàng bất đắc dĩ bật dậy, giụi mắt ngắm nghía xung quanh, rồi bất thần tròn mắt kêu lên - ỦA ??? Ta đang ở đâu thế này ?? – Nàng nói rồi lại quay sang nhìn Kim Ngưu – mà ... huynh về từ lúc nào thế ??? Sao hai ta lại ở đây ???
-Ta về tối hôm qua ... Chúng ta ... đang ở dưới đáy một cái giếng !
-HẢ ????????????????? Giếng nào ?? Hôm qua ta nhớ đã về phòng kia mà ... chẳng lẽ ... có kẻ đột nhập rồi mang ta quẳng xuống giếng sao ???? Thật to gan ... ta mà bắt được thì ...
Kim Ngưu bật cười lắc đầu :
-Không phải ... Nàng thật sự không nhớ gì hết ah ???
-Nhớ gì là nhớ cái gì ?
-Chẳng có ai quẳng nàng xuống giếng hết, là nàng tự rơi xuống đó ! Hôm qua nàng uống rượu say bỏ nhà đi mất, làm ta vất vả mãi mới tìm được...
-Thế tại sao ta lại ở dưới này ?? – Nhân Mã lườm chàng – A ! – Nàng nói đoạn đấm chàng một cái giữa ngực – Có phải huynh cố ý bắt ta đi bỏ giếng không ?
-Á ! Đâu có ! – Kim Ngưu ôm ngực kêu đau – Tại nàng kia mà ! Là nàng say rượu đá ta té giếng đó !
Hơ ??? Mấy sợi tóc Nhân Mã dựng ngược lên tẽn tò. Thật xấu hổ chết mất ! Ta dù gì cũng là nữ nhi … sao lại uống rượu say rồi bỏ nhà đi chứ ? Lại còn đá người ta ngã lộn xuống giếng … Mã ơi là Mã … Mà ngươi đá ai không đá, lại đá trúng phải chàng nữa … Trời ơi, giá có cái lỗ nẻ nào để ta chui xuống cho đỡ thẹn thì tốt quá ! ( ==’’ – Đây đã là cái giếng rồi, thêm một cái lỗ nẻ chắc xuống đến tận lòng đất mất.)
Thấy nàng bẽn lẽn quay mặt đi, Kim Ngưu cười toe toét :
-Mã tiểu hiệp cũng có lúc e thẹn như vậy hả ?
-Đừng có trêu ta nữa mà ! – Nàng gắt - Chàng mau nghĩ cách thoát khỏi chỗ này đi ! Cha ta không thấy sẽ lo lắm đấy !
-Phải ! – Chàng nói rồi đứng dậy, ngẩng mặt nhìn lên thành giếng. - Cái giếng này không sâu lắm, nhưng ở trên đó không chắc người ta đã nghe thấy chúng ta kêu cứu đâu. Hơn nữa … cái giếng này lại ở khu ngụ cư, toàn dân nghèo, sáng ra họ còn phải đi kiếm cơm nữa
-Vậy biết làm sao ??
-Nàng có thể dùng khinh công leo lên không ??
-Ta không chắc nữa … thường ta chỉ leo cây, chứ có đi leo giếng bao giờ … Vả lại … - Nàng đỏ mặt lên – Ta ăn mặc thế này làm sao mà dùng khinh công được !
-Thế thì … ta cũng không có cách nào …
-HẢ ??? Chàng mà cũng không có cách nữa sao ???
-Bây giờ chỉ có thể hi vọng Song Ngư cô nương và người nhà chúng ta đến thôi …
-Nhưng mà … biết bao giờ họ mới tìm ra ? Nhỡ họ không đến đây ? Nhỡ chúng ta chết đói ở đây thì sao ??? – Nàng cuống quýt.
-Thì đó là số trời ! – Chàng thở dài – Không ngờ Kim Ngưu ta lúc chết lại làm một con ma đói !
Nhân Mã trong lòng lo lắng, cảm thấy buồn chân buồn tay, bèn đứng dậy đi vòng quanh đáy giếng. Cái nỗi bực như kiến bò trong não, muốn phát tiết ra cũng không được. Nàng tức quá, giơ chân, đá liền mấy cái vào thành giếng, làm cho viên gạch ở đó thụt hẳn vào trong :
-Cái giếng chết tiệt !
Nàng vừa dứt lời, một tiếng động ầm ầm vang lên, một mảng thành giếng thụt hẳn vào trong, rồi từ từ mở ra. Té ra viên gạch nàng vừa đá phải là cơ quan mở cửa của một mật đạo. Kim Ngưu lặng người vì ngạc nhiên. Sao ở cái giếng cạn này lại có mật đạo chứ ?
-Ngưu ca ca ! Nhìn này !!!!! – Cơ mắt Tiểu Nhân Mã giãn ra, nàng reo lên vui vẻ - Có đường đi đó ! Chúng ta thoát rồi !
-Lạ nhỉ ??? – Chàng đăm chiêu nhìn vào con đường sâu hun hút, đen ngòm – Mật đạo ở dưới giếng ư ? Ai lại đi xây mật đạo ở dưới giếng cơ chứ ?
____You gave me roses and I left them there to die. ____
… Điện Cam Lộ …
-Hoàng huynh ! Gọi đệ đến làm gì vậy ??? – Song Tử đầu cúi thấp, không dám ngẩng lên nhìn Ma Kết
-Ta gọi đệ tất nhiên là có chuyện ! – Ma Kết nghiêm nghị nói
-Hì hì … - Song Tử mỉm cười xuề xòa để lấy lòng - … hoàng huynh bớt giận đi ! Chuyện của hoàng tẩu …
-Đệ cũng biết làm thế là không hay ho gì hả ?? – Kết Kết mắng
-Nhưng mà … đệ chỉ nghĩ cho hoàng huynh thôi á !
-Thôi bỏ đi ! - Không bỏ đi thì làm gì được nữa ? – Ta gọi đệ đến không phải để mắng … Có chuyện này rất quan trọng !
-Hoàng huynh ah … Chuyện quan trọng thì sao lại nói với đệ ?
-Đệ ... ta bắt đệ đọc sách cũng là muốn đệ có thể giúp ta trị quốc, đệ đến Xử phủ đọc sách bấy lâu nay mà lại nói không muốn quan tâm đến chính sự sao ?
-Không, ý đệ là … đệ thì làm được cái gì đâu chứ !
-Hôm qua ta vừa mới tiếp sứ thần của Tiểu Quốc ! Họ đến thăm và mừng ta lập hậu ! Nay họ sắp về, ta muốn cho người sang nước họ để đáp lễ. Song Tử, lần này đệ đi đi !
-ĐỆ Ư ??? – Chàng há hốc miệng ngạc nhiên – Đệ … làm sao mà đi sứ ??
-Không phải đệ vẫn muốn ra ngoài du ngoạn đó ư ?
-Phải … đệ thích du ngoạn thật, nhưng quan hệ hai nước là việc hệ trọng, làm sao mà đệ gánh vác được ?
-Đệ làm được mà ! – Nói đến đó, Ma Kết lại thở dài – Thật ra, ngoài việc giao hảo, ta còn cần đệ làm mấy việc nữa.
Nghe giọng Ma Kết có vẻ thật sự nghiêm trọng, Song Tử bất đắc dĩ nhận lời
-Được rồi … Vậy đệ đi. Huynh cần đệ làm gì ?
-Đệ biết lão Thái Sư đang âm mưu chuyện gì chứ ?
-Không phải hắn muốn thao túng triều chính sao ?
-Còn hơn thế nữa ! – Ma Kết nói rồi đứng dậy – Mật thám của ta báo về, hắn mua chuộc quan địa phương, chiêu mộ binh lính, chắc chắc sẽ tạo phản
-Vậy sao huynh còn không bắt lão đi ?
-Chưa thể được ! Hiện nay người của hắn ở khắp kinh thành, số Cấm quân ở trong cung không thể chống chọi lại được ! Nhưng ta không thể không chuẩn bị trước. Đệ lần này sang Tiểu Quốc, hãy ở lại đó ít lâu, khi nào có biến, nếu như ta có chuyện gì, vẫn còn có đệ !
Song Tử bất giác lặng người trước lời nói của Ma Kết. Vị hoàng huynh mà chàng cho rằng chẳng mấy để ý đến tiểu đệ này, hóa ra ngược lại hẳn. Huynh ấy vẫn quan tâm đến tiểu đệ này hơn ai hết ! Thế mà bấy lâu nay ta cứ phụ lòng hoàng huynh… Ta thật không phải !
-Tiểu Quốc là mẫu quốc của hoàng hậu, chắc chắn họ sẽ giúp chúng ta ! – Ma Kết nói tiếp – Nếu như được, hãy mượn tạm một ít quân lính của họ !
-Đệ hiểu ! – Song Tử chắp tay lại, vái dài một cái.
-Còn nữa … đệ đi một mình thì thật ta không yên tâm ! Tính đệ bồng bột như vậy, cần có người bên cạnh quản giáo mới được ! – Ma Kết bóp trán – Ta sẽ tìm một người có thể tin cậy được !
____Compare where you are to where you want to be, and you'll get nowhere ____
Con đường hoàng cung thoáng nắng vàng rải đất. Cây cối đã bớt trơ trụi đi, chim chóc đã bắt đầu quay về. Mấy cung nữ ở Thượng Cung Phục vừa mang đồ, vừa cười nói rôm rả. Song Tử đi lướt qua nhanh, nét mặt đăm chiêu tư lự. Chàng sắp phải xa rời Hoàng Cung này rồi… Đến nơi đất khách quê người không ai thân thiết… Biết đâu đấy sẽ chẳng bao giờ có dịp về lại đây lần nữa !
Song Tử bước vào Phiên Dương cung, đứng dựa lưng vào cánh cửa, buồn thiu, bất giác lại nhớ Xử Nữ. Ta đi rồi biết có gặp lại nàng nữa không ? Hoặc nếu như có gặp lại, biết đâu nàng đã xuất giá theo chồng … Nghĩ đến đó chàng muốn chạy ngay ra khỏi cung, đi tìm nàng, song ghìm lại được. Nàng ghét ta lắm ! Nàng không thèm nhìn mặt ta đâu.
Chàng thểu não vào trong nhà, đóng cửa lại. Lúc này chàng chỉ muốn ở một mình thôi. Song Tử nằm dài trên kỉ, chân vắt lên, đầu gối vào hai tay. Hồi trước ta cũng đang nằm thế này, nàng đến … Nàng vẫn là Thượng Cung. Mọi người ai cũng nói nàng nghiêm khắc, nhưng A Xử dễ thương lắm…
Bỗng nhiên dưới lưng chàng có cái gì động đậy. Lúc đầu Song Tử không để ý, nhưng càng lúc cái trường kỉ dưới lưng chàng càng động đậy mạnh … Kì lạ thật ! Không lẽ trường kỉ cũng biết đi ??? Không đúng, cái kỉ này được xây liền xuống đất, làm sao mà đi được ?
Hay là động đất ??? Nhưng xung quanh vẫn bình thường kia mà …
Song Tử còn đang nghi nghi hoặc hoặc, thốt nhiên bị một lực rất mạnh ném chàng ngã lăn xuống đất.
-UI da … - Nhưng mà chàng không ở đó mà xuýt xoa được lâu. Song Tử trố mắt nhìn tẫm gỗ của trường kỉ bật lên, dựng đứng, kinh hãi hơn, có hai người từ từ chui lên ở bên dưới, người dính đầy bụi và mạng nhện. Họ ho sặc sụa, vừa ho vừa than vãn :
-Bụi quá đi mất !
Song Tử sợ quá, hoảng hốt la lối om sòm :
-CÓ THÍCH KHÁCH !!!!!!!!!!!!! CÓ THÍCH KHÁCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hai người kia giật mình lo sợ, vội vàng chạy ra bị mồm Song Tử lại
-Ứ Ứ Ứ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-YÊN LẶNG ĐI !!!!!!! – Giọng nữ nhân quát. Nàng đưa tay điểm huyệt Song Tử làm chàng bất động, miệng kêu ú ớ.
Bấy giờ hai người lạ mới giúp nhau phủi hết bụi và mạng nhện trên người mình. Một nam nhân “da nâu” – Song Tử nhìn có vẻ quen mặt, song không nhớ là mình đã gặp ở chỗ nào, chàng ta chạy đến vái Song Tử một cái :
-Tham kiến Song Vương Gia !
-HẢ ?? Vương gia sao ? – Người con gái hỏi
-Ư … ừ ..ư ???
-Tiểu Nhân Mã, mau đến giải huyệt đạo cho Song Vương gia đi ! – Kim Ngưu nói – Đã để Vương gia hoảng sợ … Thật bất kính quá ! Mong Vương gia bỏ quá cho !
Song Tử được giải huyệt đạo, cau mày nhìn hai người, gắt gỏng :
-Mấy ngươi làm cái gì ở dưới đó vậy ??? Mà … Các người là ai ??
-Vương gia không nhớ tại hạ sao ?? Tại hạ là Kim Ngưu Thượng Thư Bộ Hình … Hình như … tại hạ đã có lần diện kiến Vương gia rồi mà !
-Ah … - Song Tử gật gù nhớ lại. Diện kiến cái gì mà diện kiến ! – Ngươi là Ngưu Thượng Thư ! Vậy cô nương đây ?
-Ah … là thiên kim tiểu thư của Mã thống lĩnh !
-Sao hai người lại ở đây ?
-Chuyện dài lắm, từ từ tại hạ sẽ kể lại cho Vương gia !
_____I dreamed I was missing.You were so scared. _____
… Xử phủ …
Xử Nữ đang ở hậu hoa viên, chán nản ngồi thừ người. Thật là thừa thời gian quá, nhưng nàng chẳng làm được việc gì cả. Hàng ngày ở nhà ngoài việc đọc sách, thì lại khâu vá, lại gảy đàn, ngắm hoa và thưởng trà … không biết có phải nàng bị lây tính thích đi chơi của Song Tử hay không, mà đã bắt đầu cảm thấy ở nhà gò bó và tù túng.
Hôm nay hắn không đến ! Hắn dỗi ta rồi !
Từ sáng đến giờ, Xử Nữ đã thử ngồi thêu khăn, nhưng cứ một lúc nàng lại bị kim đâm vào tay chảy máu. Nàng cũng thử vẽ một bức tranh về con cá, nhưng mà vẽ xong thì không ai không nói đó là con bạch tuộc.
… Sao hắn lại cứ làm ta phân tâm như vậy chứ ? Quên hắn đi ! Thật đáng ghét !
-A Xử ah ! – Xử phu nhân gọi to với vẻ cuống quýt
-Mẫu thân gọi con ạ ? – Nàng cau có
-Con với Song Vương gia … là thế nào đây ?
-Chẳng thế nào cả ! – Nàng giận dỗi
-Con … Thế con đã biết gì chưa ??
-Biết gì là biết gì ạ ?? – Nàng lơ đi
-Song Vương gia sắp đi sứ sang Tiểu Quốc đó ! – Bà nói oang oang như sợ nàng không nghe rõ – Cha con vừa ở bộ Lại về, họ đang sắp xếp thành viên của đoàn sứ thần ! Nghe nói lần này Song Vương gia sẽ đi mất mấy nắm nữa kia.
Lúc ấy Xử Nữ mới lặng người. Có cái gì đánh vào tim nàng một đòn chí mạng.
-Mẫu thân nói cái gì vậy ??? Mẫu thân nói ai đi sứ ???
-SONG VƯƠNG GIA !!!!!! Còn ai vào đây nữa ?
-Đ ...đ..i …. Đi đâu ??? – Giọng nàng run run như sắp khóc
-Đi sứ Tiểu Quốc ! Đi rất lâu !
Hắn đi sao ? Hắn đi thật sao ?
Đi để làm gì ? Sao lại phải đi ??
Sao lại là hắn đi ??? Hắn sẽ đi mấy năm ? Ta sẽ không được gặp hắn nữa ah ???
… Không gặp càng tốt … nàng tự an ủi
Không … Ta không muốn hắn đi !
 
 

12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 56

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 17
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 28
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 57b
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 8
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 29
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: 12 chòm sao và ngưỡng tuyền lạc hoa-