Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 55

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cừu Ciu Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cừu Ciu Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 02/04/2000
Join date : 19/07/2013
12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 55   12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 55 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:44 pm

-HẢ ? Cả hai người đó chết hết rồi ư ? – Lão Thái Sư gầm lên tức tối
-Vâng thưa lão gia ! Mấy ngày vừa rồi thuộc hạ vất vả lắm mới tìm thấy họ, khi thấy thì họ đều đã chết !
-Hai tay cao thủ ấy sao có thể chết được cơ chứ ?? – Lần này lão Thái sư hoang mang tột độ
-Thuộc hạ tìm thấy xác A Nhị ở địa phận giáp ranh thôn Trầm Ngư và rừng quế, bị một mũi dao đâm thủng ngực, còn A Đại thì chết trong cốc cốc Nhưỡng Tuyền, bị một thanh kiếm dài xuyên ngang qua cổ
Lão Thái sư chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến mức ấy. Chết ở Nhưỡng Tuyền cốc, hẳn là con ranh Thiên Bình đã gặp được anh trai nó, sắp tới sẽ quay về báo thù lão đây ! Không được ! Chúng nó mà quay về, lật lại vụ án 12 năm trước, ba họ nhà ta sẽ ra ma ! Gần đây Ma Kết lại còn từng bước đẩy hết thân tín của ta đi nữa ... nếu cứ tình trạng này ... e là đầu ta không giữ nổi.
--A Tam ! Tuyển thêm vài chục sát thủ, canh phòng phủ ta cẩn thận, đề phòng người ngoài đột nhật. Còn nữa, ta viết lá thư, ngươi sai người đem chuyển vào cung cho nương nương ( là Như Phi đó )
-Thuộc hạ vâng lệnh !
_____Waking up I see that everything is ok.The first time in my life and now it's so great ____
Mã phủ...
Hay chính xác hơn, hơn “KHUÊ PHÒNG” của Tiểu Nhân Mã. Trời đã sẩm tối, đèn đuốc trong phủ thắp sáng trưng, ở bên ngoài khách đến đông lắm rồi, thọ yến chuẩn bị bắt đầu, nhưng phòng của Mã Mã vẫn đóng im ỉm, người hầu thỉnh thoảng đi qua chỉ nghe thấy tiếng nói của ba người con gái :
-Bộ đó không hợp đâu Tiểu Nhân Mã ! Da muội trắng mặc đồ màu vàng rất đẹp á !
-Không đâu Ngư tỉ, muội thấy nên để Mã Mã mặc bộ đồ lụa trắng thêu cẩm chướng chỉ ngũ sắc á !
-Muội thích mặc đồ màu xanh lục …
-Không, muội nên mặc đồ màu vàng
-Màu trắng thêu hoa đẹp hơn !

-Tiểu Nhân Mã ngồi yên nào ! Muội cứ ngọ nguậy như vậy ta không thể thoa phấn cho muội được
-Á … không chịu đâu, cứ như đắp cả mớ bột lên mặt ấy !! Khó chịu lắm, muội không đánh phấn đâu !
-Dù sao cũng cần ngồi yên ! Ta còn phải vấn tóc cho muội nữa chứ !
-Á … tỉ đừng quấn tóc muội chặt như vậy, đau đầu quá !!!
-Ngư tỉ, đưa muội cái trâm đó !
-Bình Bình, mang gương lại đây !
… Trong lúc ấy, Kim Ngưu vẫn đang mở hết tốc lực, phi như bay về kinh thành…
Sư Tử và Bảo Bình nói chuyện với cha của Nhân Mã hồi lâu về chính sự, thì ông phải đi tiếp khách đến ăn yến. Hai người thấy vậy không làm phiền nữa, rủ nhau đi xem mấy vị thê tử đang làm gì. Hai người đến phòng Nhân Mã thì thấy cửa vẫn đóng, mà đén trong phòng thì lại sáng.
-Họ làm cái gì vậy ? – Bảo Bình tự hỏi
-Ta chịu không biết nữa ! Nữ nhi có nhiều chuyện để nói với nhau lắm ! – Sư Tử nhún vai tỏ vẻ không biết
-Nhưng làm gì mà phải đóng cửa chứ ? Hay là họ đang nói xấu chúng ta chưa biết chừng – Bảo Bảo cười nói. – Huynh gõ cửa đi !
-Huynh gõ đi !
Bảo Bình vừa giơ tay lên định gõ cửa thì nghe tiếng kếu thất thanh :
-Aaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đây là ta sao ???? Trời ơi !!!!!!! Ta không ra ngoài đâu, xấu hổ lắm !!!!!!!!
-Tiểu Nhân Mã !!!!! – nghe giọng Thiên Bình van lơn – Có gì xấu đâu chứ ! Muội phải ra ngoài đó để người ta còn chúc thọ muội
-Nhưng trông muội như thế này … không không, muội không ra đâu !!! Ngượng chết mất thôi! Muội chưa bao giờ mặc thế này hết á !
-Thì đây là lần đầu ! – Song Ngư nói – Sau này muội còn phải mặc hỉ phục nữa chứ !
-Thôi được rồi ! – Nhân Mã đã có vẻ xuôi xuôi.
-Chúng ta đi thôi !
Bảo Bình và Sư Tử không cần gọi, thì ba người kia đã tự mở cửa.
-Mấy nàng làm gì trong đó vậy ? – Hai chàng vừa cất tiếng hỏi hai vị thê tử chưa cưới của mình, bất chợt nhìn thấy Tiểu Nhân Mã.
12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 55 201108160030134

( tấm hình này là ta bị bấn hình tượng Nhân Mã trong Lời nguyền xuyên thời gian á 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 55 21)
Hai người đột ngột, bặm miệng lại, cố gắng kìm lại nụ cười đang muốn bật ra. Nhân Mã đã ngượng sẵn, trông thấy điệu bộ của Bảo và Sư, hét toáng lên :
-ĐÓ ! Hai tỉ thấy không !!!! Ta không mặc thế này nữa đâu !!!!! – Nói rồi nàng phụng phịu chạy lại vào trong phòng.
Thiên Bình và Song Ngư tức tối nhìn hai đức lang quân, trách móc :
-Hai người thật là … Vất vả lắm chúng ta mới lôi được muội ấy ra ngoài đấy ! Có gì đáng cười đâu chứ !
-Ta không có ý gì đâu !! Chỉ là chúng ta thấy lạ quá nhất thời không nhịn nổi… - Bảo Bình ôm bụng cười.
-Thôi ngay đi ! Bây giờ chúng ta phải cùng vào kéo muội ấy đi !
-Được rồi !
Sau một hồi tốn nước bọt để an ủi, dỗ dành, cuối cùng bốn người Ngư Sư Bảo Bình cũng đưa được Tiểu Nhân Mã đến nhà khách. Yến tiệc được bày ra, nàng ngồi dự tiệc sinh nhật của mình mà sắc mặt gượng gạo, cứ một lát lại ngó ra phía cửa. Kim Ngưu vẫn chưa về ! Xem ra hắn không đến thật rồi ! Đồ đáng ghét !!!!! Ta ghét huynh ! Ta ghét huynh ! Nếu như hôm nay mà huynh còn không đến gặp ta thì sau này ta không bao giờ thèm gặp mặt huynh nữa ! Trâu Mộng của ta… về nhanh lên ! Nếu huynh không về nhanh sẽ không được gặp ta nữa đâu á ! Về đi mà !!!!
Thọ yến gần đến lúc tàn, mọi người thi nhau đến mời rượu Mã Mã. Vốn ngày thường nàng ít uống rượu, nhưng hôm nay nàng uống ừng ực ( tâm trạng không vui mà ==”). Ai đến mừng rượu nàng cũng uống hết, lại còn tự mình rót rượu mời mọi người. Phụ thân nàng còn phải tiếp các bậc đại thần khác, cũng say khướt nên không nhìn đến nàng được. Chỉ tội nghiệp Song Ngư và Thiên Bình cứ phải theo nàng riết :
-Thiết công tử ! Ta mời công tử một bát !!! ( Chuyển sang bát luôn rồi, không thèm dùng chén nữa ! )
-Mời tiểu thư !
-Bảo huynh ! Sư huynh ! Mừng các huynh mới lấy vợ … - Nhân Mã ngật ngưỡng nói – Các vị đại tẩu … lát ta và … các tỉ sẽ uống mừng các tỉ sau nha !!! Nào ! Cạn !!!
-Tiểu Nhân Mã … - Sư Tử và Bảo Bình nhìn nhau – Cô đứng cũng không vững nữa rồi, đừng uống nữa ! Đi ngủ đi !
-Ta không say ! – Nhân Mã hét lên, người gật gù – Các huynh say thì có ! Ta rất tỉnh !
Ngư và Bình vội vàng chạy lại đỡ Mã Mã:
-Tiểu Nhân Mã … Ta đưa muội về nghỉ nha !
-Muội không về
-Cứ đưa đi đi ! – Bảo Bình xua tay - Ở đây nữa Tiểu Mã lại càng say nữa đó !
Lúc nãy họ vất vả lắm mới lôi được Tiểu Nhân Mã ra ngoài, bây giờ lại cũng vất vả lắm mới đưa được nàng về phòng. Mà Mã Mã cũng đâu có để mặc cho họ đưa đi. Cứ đi được một đoạn, nàng lại hất tay Song Ngư và Thiên Bình ra, quay trở lại phòng tiệc.
-Ta phải chờ Ngưu ca ca !! Lát nữa thế nào huynh ấy cũng đến ! – Nàng loạng choạng chân nam đá chân chiêu trên hành lang
-Ngưu huynh lát nữa sẽ về !
-Ta phải ở đó chờ …
-Mã Mã … Ngưu huynh ở đằng này kia mà ! – Song Ngư bất đắc dĩ đành nói lừa
-Ở đâu !
-Ở lối này !
Cứ thế hai người lừa cho Mã Mã vô phòng ngủ, đặt nàng vào giường, đắp chăn cẩn thận. Nàng vẫn còn khoa chân múa tay, tung hết cả chăn cả nệm ra :
-Ngưu ca ca ! Ta mời chàng đó !!!! Cạn !!
Bình và Ngư lắc đầu nhìn nhau, rồi lui ra ngoài cho nàng nghỉ ngơi một lát
-Chúng ta đi dặn người nhà chuẩn bị nước giã rượu, lát nữa quay lại xem muội ấy thế nào !
-Phải đấy, tiện thể lên xem Sư ca và Quốc sư thế nào nữa ! – Song Ngư đáp
Hai người rảo bước ra đi, sơ ý để cửa phòng bỏ ngỏ... ( thế nào cũng có chuyện xảy ra đây !)
Lên đến nhà trên, thấy mọi người đã tan yến, kéo nhau ra về cả rồi. Cả gian phòng nào là chén, nào là bát vứt khắp nơi, hoa giấy trang trí bay tứ tung. Bảo Bình và Sư Tử ngủ gục trên một cái bàn, ruồi bâu không thèm đuổi. Song Ngư đến lay Sư Tử, còn Thiên Bình thì gọi Bảo Bình
-Tỉnh dậy đi ! Không ngủ đây được đâu !
Đêm đổ về khuya, gió mùa lạnh hiu hắt, trong ngoài phủ im lìm, thi thoảng từ xa đưa lại có tiếng quạ đàn xao xác. Người làm nhà Mã Mã mệt quá, đã kéo nhau đi nghỉ một lúc rồi mới dọn dẹp tiếp. Bỗng nhiên bên ngoài cửa phủ có tiếng ồn ào, ngựa hí ầm ĩ. Nam nhân trên ngựa vừa dừng cương đã nhảy ngay xuống, xồng xộc xông vào phủ, gác cổng thấy thế vội ngăn lại :
-Ngưu đại nhân ! Sao giờ này đại nhân mới tới ? Khách khứa đã ra về hết rồi ! Yến tiệc cũng tan rồi ạ !
-Ta không cần ăn ! – Ngưu không cần để ý đến người gác cổng, mặt chàng lạnh đanh một cách nghiêm nghị, nên hắn cũng không dám cản lại nữa
Ngưu cứ thế bước vào giữa gian yến đường, bắt gặp Song Ngư và Thiên Bình đang tròn xoe mắt ngạc nhiên.
-Ngưu đại nhân ! – Song Ngư cúi đấu chào
Kim Ngưu không kịp chào hỏi mọi người, vội vã hỏi ngay :
-Tiểu Nhân Mã đâu ?
-Muội ấy đi ngủ rồi ! – Thiên Bình lúng túng trước thái độ của Kim Ngưu
-Nhưng nàng ấy đâu rồi ??? – Ngưu có vẻ lo lắng – Nàng ấy không giận ta chứ ?
-Ở trong phòng ... Cái đó … Chúng ta cũng không biết ! – Song Ngư nói – Nhưng muội ấy say bí tỉ
Ngưu lại chép miệng :
-Hỏng rồi ! Ta về trễ rồi ! Uống say sao ?? Chắc Tiểu Nhân Mã giận ta lắm ! – Nói xong chàng vội chạy ngay đến khuê phòng của nàng. Song Ngư và Thiên Bình dù mệt nhưng cũng phải chạy theo để ngăn lại, đề phòng trường hợp không hay a !
Ba người chạy đến phòng Nhân Mã, thấy cửa phòng mở toang, Nhân Mã không còn nằm ở trong giường nữa, Bình và Ngư hốt hoảng :
-Chết rồi ! Muội ấy đâu mất rồi ??? Lúc nãy rõ ràng là vẫn ở đây mà ! Trời ơi, muội ấy đang say rượu, nhỡ đi ra ngoài trượt chân ngã xuống ao gì đó thì toi !
-Có thật lúc ấy Mã Mã ở đây không ?? – Ngưu đã bình tĩnh hơn một chút, cẩn thận tìm hết những bụi cây xung quanh đó – Không thấy ! Không hay rồi ! Hai vị cô nương hãy lên nhà trên báo người nhà đi tìm, nhất định nàng ấy chưa đi xa đâu !
Tội nghiệp gia nhân nhà Nhân Mã, cả ngày hôm nay đã bận túi bụi, nay đến đêm rồi lại phải thắp đèn sáng trưng để đi tìm.
-Tiểu thư !
-Mã Mã !
-Ở hậu hoa viên không có !
-Thư phòng cũng không có !
-Nhà kho cũng không thấy nốt !
-Xem ra nàng không ở trong phủ ! – Kim Ngưu gãi gãi cằm nói – Đừng làm ồn lên, Mã lão gia biết sẽ không an tâm. Tìm trong đêm nay nhất định phải thấy ! – Đoạn chàng quay ra hai cô nương kia, một cô nước mắt đã lưng tròng ( Song Ngư chứ ai) – Hai vị cô nương có biết trước khi mất tích Mã Nhi ở đâu không ?
-Ở trong phòng đó ! – Thiên Bình nói – Cô nương ấy say mèm, chúng ta phải lừa mãi, nói ở phía đó có …
-Có cái gì ???
-Có Ngưu đại nhân, thế là Mã muội mới đi theo … ai dè … chúng ta đã để muội ấy ngủ rồi … sau đó quay lại thì mất tích đó ..
Kim Ngưu nghe vậy càng cảm thấy tội lỗi. Lại là tại ta nữa ! Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu chàng. Liệu có phải nàng nhân lúc say rượu ra khỏi phủ … rồi đến phủ của ta không ??? Nghĩ đến đó Kim Ngưu tức tốc chạy về nhà :
-Ngưu đại nhân ! Ngài đi đâu vậy ?
-Ta về phủ ta xem nàng có đến đó không ...
… Ngưu phủ …
-A !!! Đại nhân đã về !
-Mã tiểu thư có đến đây không ?
Quản gia bị bất ngờ trước câu hỏi lạ :
-Mã tiểu thư giờ này còn đến đây làm gì chứ ?
-Không đến cả đây nữa sao ??? - Lúc này thì chàng hoảng loạn thật sự. Nàng đi đâu rồi chứ ?
-Sao đại nhân hỏi kì vậy ?
-Mau ... huy động gia nhân nhà ta ... đi tìm Mã tiểu thư cho ta ... nàng ấy bỏ nhà đi rồi !
-Vâng, tiểu nhân sẽ làm ngay !
Kim Ngưu mày phải bình tĩnh lại, bình tĩnh mới nghĩ ra cách. Nàng có thể đi đâu ? Nếu không phải đến phủ ta ? Chẳng đi đâu được cả ... Nàng lại còn say rượu ... Không phải ... Hay là nàng đúng là đến chỗ ta thật, nhưng vì say rượu ... nên đã rẽ nhầm đi đâu đó chăng ? Ngưu vỗ hai bàn tay vào nhau. Rất có thể ! Nếu như ta dò theo đoạn đường từ nhà nàng đến nhà ta ... mấy hôm nay trời lại có mưa mới tạnh ... hẳn là sẽ có dấu vết để lại .
-Các ngươi cứ đi tìm quanh thành đi ! Ta đi lát sẽ về !
-Vâng !
Kim Ngưu lần theo bắt đầu từ cổng nhà Nhân Mã, rẽ qua phố chợ, rồi đến ngã ba cầu Dương Liễu. Có lẽ nàng đã đi nhầm từ chỗ này chăng ? Chàng phân vân một hồi rồi chọn đại một con đường đi tiếp. Con đường ấy dẫn sang khu dân nghèo của kinh thành, nhà nào ở đó cũng đổ nát xiêu vẹo hết cả. Đi được một đoạn, chàng bỗng thấy có dấu chân, có lẽ là người đi đạp phải vũng bùn đọng phía trước. Kim Ngưu mừng rỡ vội vã đi theo. Đến một chỗ sân đình khá rộng, ở giữa đình có một cái giếng bỏ hoang, xem ra đã cạn, thì không còn vết chân nữa. Chàng đi một vòng quanh giếng thì bắt gặp một cô nương vận y phục vàng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng trắng thêu hoa ngũ sắc, đang ngồi khoanh gối ngủ gật bên cạnh giếng.
Nếu như Mã Nhi có đi qua đây, hẳn cô này phải thấy ! Nghĩ vậy chàng lay lay vị cô nương ngủ gật :
-Cô nương ơi ! Cô nương ! Cho hỏi từ tối đến giờ có thấy một vị tiểu thư sau rượu đi qua đây không ?
Nàng ấy, chép miệng vài cái, tay hua hua, đánh cho Kim Ngưu vài cái :
-Ngươi im đi ! Ta đâu có say !!!! – giọng nàng ề à
-Cô nương ... có thấy ...
-Đã nói rồi mà ... – nàng gắt gỏng – Ta không say !!!!! Ta phải chờ Ngưu ca ca của ta ...
Lúc ấy Kim Ngưu mới bất chợt nhận ra nàng. Chàng tròn xoe mắt nhìn nàng... Có phải Tiểu Nhân Mã của ta không vậy ? Sao lại ăn vận thế này ?? Kim Ngưu bất giác ngây ra nhìn không chớp mắt. Nhưng rồi lại đỏ cả mặt lên, ta đang làm cái gì vậy ? Chàng nghĩ đoạn, nắm hai vai nàng lay gọi :
-Tiểu Nhân Mã ! Là ta đây ! Tỉnh dậy đi !
Mắt nàng hơi động đậy, hàng mi cong lên. Nhân Mã trừng mắt nhìn chàng hồi lâu, lại đưa tay nhéo vào má chàng làm Ngưu kêu « á » lên một tiếng :
-Ngươi là Ngưu ca ca hả ?? – Đầu nàng vẫn gật gật vì sau rượu
-Không phải ta thì là ai nữa chứ ?
-Không đúng ! Gã Trâu Mộng đó đi mất tăm rồi ! Lại còn vác mặt về đây gặp ta làm gì ? – Nàng ngây ngô nói
-Ta xin lỗi ! – Chàng đi xin lỗi người sau rượu làm gì hở chàng ? – Ta về rồi đây !
-Đúng là Ngưu ca ca rồi ! – Nàng reo lên, cười toe toét nhìn chàng.
-Đúng … là ta đây ! – Ngưu vừa nói vừa dựng nàng đứng dậy. Bất thần nàng đấm chàng, lại giẫm cho chàng một cái vào chân.
-Cho chàng chết nè ! – Người nàng lảo đảo, đứng cũng không vững – Sao giờ mới vác mặt về ?
-Ta gặp sự cố !
-Im ! ta chưa kể tội chàng hết mà ! – Nhân Mã nói rồi giơ bạn tay lên, chỉ vào ngón thứ nhất, đếm từng thứ một – Đi lâu quá nè, không về ăn sinh nhật ta nè … đi mất tăm nè … - Nói rồi nàng lườm chàng - ta nói đến đâu rồi nhỉ ?
-Nàng say rồi ! Để ta đưa nàng về phủ !
-Ta không say ! Ta không muốn gặp huynh nữa ! Đi đi ! Đi tìm cái gì thái y gì đó đi ! – Nàng ngật ngưỡng, suýt nữa thì ngã lăn ra. Kim Ngưu phản xạ tức thì dang tay ra ôm nàng, kéo vào lòng. Nàng vẫn cứ vùng vằng. Hai người đứng bên cạnh cái giếng, giằng co qua lại một hồi lâu.
Nhân Mã cứ bị chàng ôm lấy, tức quá, giáng chân đá vào ống chân chàng. Kim Ngưu không kịp đề phòng, bị đá một cái, chân khuỵu xuống, ngã sấp, đè lên người nàng. Không may thay, ngay sau lưng nàng lại là cái giếng cạn. Cả chàng và nàng, chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã ngã lộn xuống giếng.
____Slowing down I look around and I am so amazed,I think about the little things that make life great_____
Sáng hôm sau …
… Song Tử loanh quanh trước cổng nhà Xử Nữ, phân vân không biết có nên vào hay không. Vào nàng sẽ giận, không vào nàng cũng vẫn sẽ giận … chẳng thà vào luôn, nàng có giận cũng vẫn gặp được nàng.
Chàng nghĩ đến đó, chỉnh lại trang phục, định đi vào rồi, lại quay ra. Tốt nhất ta nên chuẩn bị trước. Song Tử chạy ra trước con sư tử đá trước cửa nhà nàng, chắp tay cúi đầu :
-Thái phó ! - Chàng cười nói. Không được ! Gọi thái phó nghe lạnh nhạt quá !
-Hảo bằng hữu – Chàng làm lại điệu bộ lúc nãy, chắp tay, bái lễ. Con sư tử đá nhăn răng cười với chàng làm chàng tụt hết cảm xúc. Không được… ta dùng cách đó nhiều lắm rồi, không thể cứ suốt ngày hảo bằng hữu được
-Xử tiểu thư ! – Như vậy cũng không hay … cứ khách sáo làm sao ấy !
-A Xử ! – Cũng không được ! A Xử là tên thân mật, ta gọi thế cũng hơi ngại
Vậy biết làm thế nào bây giờ ??? Tức thật ! Bọn Lệ Xuân Viện đáng ghét ! Mai ta sẽ cho rời Lệ Xuân Viện về quê luôn !
Nghĩ cũng thật trớ trêu, Song Tử vương gia ta cả đời đã tiếp xúc với bao nhiêu loại con gái, không kẻ nào là ta không nắm trong lòng bàn tay hết, thế mà … từ khi gặp nàng, ta cứ suốt ngày phải chạy theo nàng. Lẽ ra người như ta nàng phải xách dép chạy theo mới đúng chớ !
Thôi kệ, ta nghĩ đi đâu vậy ? Cứ vào trước rồi tính !
Lát sau :
-Nhân chi sơ … tính bản thiện …
Lần này Song Tử đã ngoan ngoãn ngồi đọc Tam Tự Kinh rồi, không còn phản kháng lại nữa. Xử Nữ không buông tha, nàng ngồi im lìm một chỗ, không nói câu nào, không nhìn chàng, mặt lạnh tanh. Trời ạ, nàng làm như thế này đối với Song Tử hay nói thì quả là cực hình. Nhưng thôi, ta sẽ gắng chịu đựng vài hôm vậy, sau vài hôm nữa, nàng nguôi đi rồi, ta sẽ tạ lỗi vậy.
____I found a place so safe, not a single tear. The first time in my life and now it's so clear _____
… Hồng Hạc cung …
-Nương nương … có thư của lão gia !
-Đâu mau đưa ta xem ? – Như Phi giật ngay lấy lá thư, bóc ra đọc.
-Nương nương, thư nói gì vậy ?
Như Phi đứng như trời chồng, mặt mày xám ngoét lại. Nàng ta dù ngày thường có ác thật, có ghét Bạch Dương mà Ma Kết thật, nhưng cũng không thể ngờ được lão Thái Sư lại bắt mình làm chuyện này.
Cung nữ Tâm Nhi đọc liếc qua lá thư, hoảng sợ kêu lên :
-Ối ! Nương nương … chuyện này …
Như Phi trong bụng đầy kinh sợ, không nói được câu nào
-Tâm Nhi, đem đốt lá thư đó đi !
-Nhưng nương nương … dù sao đó cũng là thư của lão gia !
-Ta nói đem đốt thì đem đốt đi !
-Vâng thưa nương nương !
-Không được để ai biết chuyện này, đó là tội tru di cửu tộc đấy !
 
 

12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 55

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 13
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 23
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 39
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 53
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 12
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: 12 chòm sao và ngưỡng tuyền lạc hoa-