Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 53

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cừu Ciu Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cừu Ciu Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 02/04/2000
Join date : 19/07/2013
12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 53   12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 53 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:41 pm

… Thiên Hương điện …
-Hoàng tẩu ! – Song Tử hớn hở bước vào – Hoàng tẩu !
-Song Vương gia ! Sao hôm nay hoàng thúc lại tới vậy ? – Bạch Dương ngạc nhiên
-Ah … - chàng ta cười tươi roi rói, không ai biết trong bụng chàng ta âm mưu điều gì a - … mấy hôm nay đệ ra ngoài cung, có được mấy tay lái buôn nước Bolloballa ( chém tên đó ) đem biếu thứ trà hảo hạng, nay đem biểu hoàng tẩu dùng thử - Chàng vừa nói vừa cho người đem bình trà vào để lên bàn.
-Hoàng thúc thật có lòng ! – Bạch Dương nhận lấy trà, lại nói – Vương gia nên đem đến cho Hoàng thượng nữa, Người rất thích dùng trà nha.
-Đệ đã đem sang điện Cam Lộ … - Song Tử nói đến đó thì cố tình ngập ngừng - … nhưng mà … hoàng huynh không có trong điện thì phải !
Dương Dương nghe xong giật mình, tròn mắt hỏi :
-Hả ? Người không có trong điện … cũng không ở chỗ ta… tối tăm thế này rồi còn đi đâu ?
-Bẩm hoàng hậu nương nương … - tên thái giám bưng trà vừa nói vừa liếc nhìn Song Tử - … nghe nói … tối nay Hoàng thượng bãi giá đến cung Hồng Hạc thì phải…
-SAO CƠ ???? – Mặt Bạch Dương như chàm đổ - Ngươi nói … Hoàng thượng đến cung Hồng Hạc hả ?
-Hoàng tẩu … - Song Tử nhân cơ hội khích đểu - … tẩu đừng kích động nha, hậu cung tam cung lục viện …
Chàng nói đến đó thì ngừng lại, vì Bạch Dương mắt ngùn ngụt sát khí. Thôi, tốt nhất ta nên về, chứ không hoàng tẩu lại nổi điên treo ta lên cây bận nữa thì mệt lắm.
-Hoàng tẩu, không còn sớm nữa, đệ về đây !
-Hoàng thúc đi cẩn thận ! – nàng nói lạnh lùng, không cả nhìn theo Song Tử khi chàng đi.
ARRRRGGGG…. Hoàng đế đáng ghét !!!
_____He is a villain of the devil’s law ____
Trời đột ngột đổ mưa,Ma Kết đang trên đường đến cung Hồng Hạc, bỗng nhiên có thái giám hốt hoảng chạy đến, thở không ra hơi :
-Hoàng thượng ! Hoàng thượng !
-Chuyện gì mà làm ầm lên vậy ? – Ma Kết chép miệng hỏi
-Có chuyện không hay rồi !
-Là gì ? Mau nói đi !
-Là hoàng hậu nương nương … Cung nữ ở Thiên Hương điện vừa nhao lên … nương nương bị sốt rất cao !
-HẢ ????????????????? – Chàng phát hoảng – SAO LẠI CÓ CHUYỆN ĐÓ ? Mau dẫn ta đến điện Thiên Hương !
____He is a killer just for fun, fun, fun, fun_____
… Tiếng mưa tầm tã làm Cự Giải tỉnh dậy. Mắt nàng hoa loạn lên, đầu choáng váng, một bên vai đau như xé thịt. Nàng thở mệt nhọc, đưa mắt nhìn bốn xung quanh.Sao Âm phủ lại giống với nhà hắn như vậy ? Giải Giải khẽ nhích người muốn cử động, song bên vai bị thương kia làm nàng không nhúc nhích được. Không phải … có kẻ ôm ta …
Thiên Yết … Không phải chứ ? Hắn cũng xuống Âm phủ giống ta sao ?
Thiên Yết đang ngồi băng lại vết thương trên vai cho nàng, thấy nàng tỉnh liền vui phát điên:
-Cuối cùng nàng cũng tỉnh !!!! – Hắn nói như reo lên, nắm ngay lấy tay nàng – Tạ ơn trời đất !!
-Đây là đâu vậy ? – Nàng ngơ ngác – Không phải … ngươi cũng xuống Âm phủ như ta sao ?
-Không phải ! Dĩ nhiên là không. Nàng không chết được đâu !
-Ta còn sống sao ?
-Phải !
Bấy giờ Cự Giải mới mơ màng nhớ lại. Đúng rồi … lúc đó hắn hút máu độc của nàng ra … cứ như vậy … Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn sang vai mình. Á !!!!!! Hắn dám cởi áo ta !! Mặt nàng đỏ lên rừng rực. Cự Giải cúi đầu không dám nhìn Thiên Yết, đoạn, cố với tay nắm lấy hai vạt áo, túm thật chặt và quay mặt đi. Mặt Thiên Yết cũng đỏ bừng.Hắn ngây người ra, lúng túng không biết nên nên buông nàng ra hay cứ ôm nàng khư khư như vậy nữa.
-Xin ..lỗi … - Thiên Yết lắp bắp
Nàng không trả lời. Không phải nàng giận ta đó chứ ?
-Ta … ta không cố ý mà … bất đắc dĩ … Ta …
-Ta biết ! – Nàng ngượng ngùng trả lời. - … nhưng mà … nhưng mà … ngươi phải quên đi đó !!
Vài giây im lặng trôi qua.
-Ngươi cứu ta … - Nàng nói yếu ớt - … ngươi không làm sao chứ ? Hạt đỉnh hồng và Khổng Tước đảm không có thuốc giải, ngươi không sợ mất mạng sao ?
-Nàng nhớ không ? Sát thủ đó đã đánh trúng ta một chưởng … không ngờ hắn vô tình đả thông kinh mạch cho ta… Ta đã vận khí đẩy hết chất độc ra ngoài rồi
-Nhưng … kể cả như vậy … - Nàng lo lắng – biết đâu … nếu như thật sự ngươi không thể vận khí … chẳng phải ta hại ngươi rồi sao ? – Nàng vừa nói vừa chống tay muốn nhỏm dậy.
Thiên Yết đỡ nàng ngồi, mỉm cười trả lời :
-Có là gì đâu ! Ta nợ nàng cái mạng này, ta chỉ đem nó trả cho nàng thôi !
Cự Giải bỗng chốc nghiêm nét mặt, mắt cụp xuống thoáng buồn. Đến nước này rồi ngươi vẫn viện cái cớ đó ra được ?
-Lúc ta bất tỉnh … ta nghe có người gọi tên ta ! – Nàng nói
-Hơ … - Thiên Yết chột dạ - Làm gì có ai …
-Có mà ! – Nàng tỏ vẻ nghi hoặc – Hình như có… gọi ta liên tục … Giải Nhi, Giải Nhi, … còn nói … ta không thể chết, không cho phép ta chết… còn nói … rất hối hận gì đó …
-Không có đâu !!!!!
-Vậy sao ta lại nghe thấy ?
-Nàng bất tỉnh làm sao mà biết …
-Nhưng rõ ràng là có kẻ gọi ta … hình như là một bà bà …
-Cái gì ? Bà bà sao ? Phải là giọng nam nhân chứ …
-Làm sao ngươi biết ? Không phải ngươi kếu ta đây chứ ?
-Ta … - Thiên Yết cứng họng - … Ta chỉ … - Chàng đành lấp liếm cho qua chuyện – Ta sợ không gọi nàng sẽ không tỉnh …
-Chẳng phải ngươi nói ta với ngươi không còn dính dáng gì nữa sao ? – Nàng chảy nước mắt – Chẳng phải ngươi đuổi ta đi cho khuất mắt sao ? Còn cứu ta làm gì nữa ?
Thiên Yết không biết làm thế nào mở miệng ra cho được. Trong lòng chàng rối như mớ bòng bong, muốn nói cũng chẳng biết bắt đầu thế nào. Cự Giải vùng vằng đẩy Thiên Yết ra, nhưng chàng không buông tay .
Nàng cứ nhất định ép ta nói ra phải không ?
-Ta đã khỏi rồi … không cần người lo ! – Nàng kêu lên - Bỏ ra… ta sẽ trở về kinh thành !
-Ta không buông !!!!!!!!! – Thiên Yết lạnh lùng trả lời, tay càng xiết chặt hơn – Có chết ta cũng không bao giờ cho nàng rời khỏi ta ! Lẽ ra ta không nên đuổi nàng đi như thế … Ta xin lỗi … Ta sai rồi, được chưa, đừng bỏ ta đi nữa …
Cự Giải bất động, mắt cay xè, môi run run mỉm cười. Đồ khốn ! Chàng nghĩ rằng ta có thể rời bỏ chàng nữa sao ? Ta mà muốn đi, thì giờ này ta đã theo Quốc sư về thành rồi, còn ở đó để bị sát thủ bắt rồi chờ chàng đến cứu làm chi ?
-Chàng có quyền gì mà cầm ta chứ ? Chàng giữ ta làm gì ?
-Chẳng làm gì hết ! Ta thích gì thì ta làm nấy ! Quyền gì ư ? Không phải nàng là tù nhân của ta sao ? Ta là cai ngục, còn nàng là phạm nhân, ta cấm nàng đi thì nàng không được đi !
-Gì chứ ??? – Nàng đấm vào vai Thiên Yết – Chàng ... Tại sao cứ bắt nạt ta vậy ?
-Nàng sinh ra là để cho ta bắt nạt ... – Chàng cười nói.
-Chàng ... – nàng tức quá kêu lên, vết thương trên vai lại đau nhói. Nàng đưa tay ôm vết thương nhăn nhó.
Thiên Yết thấy vậy vội vàng hỏi :
-Không sao chứ ? – Vừa nói chàng vừa kéo nàng dựa vào vai mình.
-Không ! Thật may là chàng không sao ... lỡ như thật sự chàng cứu ta mà có bề gì ... thì ta thật không tha thứ cho ta.
-Vì nàng ... có chết ta cũng cam lòng !
-Không được nói bậy ! Ta không cho chàng nói đến từ đó nữa nghe không ? Phải ... ta là phạm nhân, nhưng ta cũng không muốn cai ngục của ta khổ sở như vậy đâu.
Thiên Yết không trả lời nữa, để cho nàng nghỉ ngơi dưỡng thương. Đêm mưa không có trăng, nhưng thốt nhiên chàng cảm thấy mình trở thành Quảng Hàn, được nhấc lên cung quế. Trên tay chàng ... là trăng.
Giải Nhi ...
______That man's a snitch and unpredictable _____
-Dương Dương !!!!!!!!
-Hoàng thượng … Người từ từ thôi !
-Bảo ta làm sao từ từ đây ? Dương Dương ! – Ma Kết vừa đi vừa kêu ầm ĩ, sắc mặt lo lắng. Chàng chưa vào đền điện Thiên Hương, Bạch Dương đã nghe thấy tiếng chàng
-Hoàng thượng vạn tuế ! – Dương Dương ra hành lễ đón chàng ở cửa cung.
Ma Kết vừa trông thấy nàng đã nắm lấy tay đỡ, đoạn sờ lên trán nàng :
-Ủa … Không phải nàng bị sốt ư ? Khỏi rồi ah ? Hãy vào trong tĩnh dưỡng ! Có mệt lắm không ?
Nàng lườm chàng một cái, đoạn phụng phịu
-Phải ! Ta sốt rất cao đó ! Giờ vẫn đang sốt đây này !
-Vậy mau truyền thái y !!!!!
-Không cần ! – Nàng giận dỗi quay đi
-Sao lại không cần ??? – Chàng có bị sốt đâu mà chàng lo còn hơn nàng vậy ?
-Hoàng thượng … Không phải người đến cung Hồng Hạc sao ? Ta bị sốt thì mặc kệ ta !
Ma Kết lúc bấy giờ mới ngớ người ra :
-Thế nàng thực sự không sốt hả ?
-Ta không sốt đấy ! Người đi sang cung Hồng Hạc đi ! - Nàng tức tối
-Nàng ... – Trời ơi... Biết nói sao với nàng đây ? – Thật là rắc rối quá !
-Là tại người đó ... ai nói người đứng núi này trông núi nọ ...
Chàng chép miệng bực dọc, lại đứng lên muốn ra về. Nàng thấy vậy càng thêm giận :
-Người lại đi đâu đó ?
-Không phải nàng nói ta sang cung Hồng Hạc sao ?
-Người ... Không được ! Ta không cho Người đi đâu ! – Mặt nàng đỏ lên – Người đã bước vào đây thi đừng mong ra khỏi ( đáng sợ quá !)
-Thế nàng muốn thế nào đây ?
-Thì ... – Nàng chống chế - Như bình thường ... Người cứ ở lại đây ...
-Ta chán nằm đất lắm rồi !
-Nhưng mà ... trời mưa rồi ! Người ra ngoài sẽ bị cảm lạnh đó !
Ma Kết đành quay vào ngồi, A Vân vội vàng rót trà dâng lên. Ma Kết không để ý, sẵn khi đang mệt, uống hơi dài. Bỗng nhiên chàng chột dạ, không vội nuốt, ngụm trà uống vào đầy ứ trong miệng. Trà này ... sao vừa lạ vừa quen ... hình như không giống loại ta hay uống... nhưng ... rõ ràng là ta uống ở đâu đó rồi ! Chàng nghĩ đến đây, vội chỉ tay vào miệng, ra hiệu hỏi Bạch Dương :
-Ừ ừ ứ ? ( trà gì đấy ?)
-Trà ? – Bạch Dương nhướn mày hỏi - Ah ... đó là trà của nước ... Nước gì nhỉ ?
-Ah ... hình như là Nước balotelli ... đem đến ! – A Vân đỡ lời
-Phải rồi ! Trà của nước Balotelli ... Lúc nãy Song Tử vương gia đem đến biếu ta ... Người thấy thế nào ?
SONG TỬ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ma Kết trắng bợt cả mặt ra, ngụm trà trôi xuống nghẹn ứ ở cổ họng, Bạch Dương vội vàng đến vuốt ngực cho chàng. Ma Kết ho sặc sụa hồi lâu :
-Sao trà không ngon ah ?
-SONG TỬ đem biếu nàng sao?
-Phải !
-TRỜI !!!! – Chàng kêu lên một cách tuyệt vọng.
-Ta thấy đâu có sao ! – Nàng bĩu môi – Uống cũng ngon á !
Mắt Ma Kết mở to trừng trừng :
-CÁI GÌ ??? Nàng cũng uống rồi hả ?????????????
Dương Dương gật gật, không hiểu tại sao Ma Kết lại có vẻ hoảng hốt như vậy. Chàng nhìn nàng, bóp trán, lại nuốt nước bọt đánh ực.
Song Tử chết giẫm ! Chính nó lại bày ra trò này đây !
-Không được ! Ta có việc phải đi ! – Chàng quả quyết đứng lên
-Lại sang cung Hồng Hạc phải không ? – Nàng nguýt dài
-Không ! Ta vè điện Cam Lộ phê tấu chương !
-Trời mưa thế này đi sao tiện ?
-Thì ... ta đội ô là được
-Sẽ lạnh đó !
-Không sao !
Chàng vừa định bước ra khỏi điện Thiên Hương, bỗng thấy hai công công đi tới, một người cầm ô, một người bê khay tấu sớ từ điện Cam Lộ chạy đến :
-Hoàng thượng vạn tuế !
-Các người … - Ma Kết há hốc mồm ngạc nhiên
-Hoàng thượng … chúng nô tài phụng chỉ mang tấu chương đến điện Thiên Hương !
-Ai bảo các ngươi mang đến ?
Hai công công ấy nhìn nhau
-Bẩm Hoàng thượng … là … hạ thần nghe Song Vương Gia truyền lại ý chỉ của người !
-SAO CƠ ????????? – Ma Kết đột ngột la lên. SONG TỬ !!!!!!! ĐỆ THẬT QUÁ LẮM !!!
-Nô tài chỉ nghe theo lệnh ….
-Thôi được rồi ! – Ma Kết tặc lưỡi xua tay – Các ngươi lui đi !
-Có gì đâu ! – Bạch Dương ở ngoài chen vào – Đằng nào tấu chương cũng mang đến rồi, hãy mang vào đây, ta sẽ thắp đèn hầu người phê duyệt !
-Ấy thế sao được … nàng còn phải đi nghỉ ! – Ma Kết ngăn lại
-Chàng xua ta đi nghỉ để chạy sang cung Hồng Hạc phải không ????? – Nàng buộc tội
-Không, không có ! – Ma Kết đổ mồ hôi hột.
Trời ơi … Sao nàng không chịu hiểu cho ta vậy ??? Được rồi… Nếu như nàng đã nhất quyết bắt ta ở đây … Lỡ có chuyện gì xảy ra … Đừng trách ta đó ! Cuối cùng không còn cách nào khác, chàng đành hạ lệnh cho mấy tay thái giám mang hết tấu sớ vào trong điện Thiên Hương. Chàng và nàng cùng ngồi trên kỉ, bàn đặt ở giữa, chàng bên tả, nàng bên hữu. Ma Kết ngồi duyệt còn Bạch Dương ngồi xếp lại cho ngay ngắn, thật là một đôi hảo phu phụ.
Được một lúc nàng bỗng nhiên thấy nóng :
-Ủa … sao … trời mưa phùn lạnh như vậy mà bây giờ nóng quá !
-Cũng phải ! – Ma Kết cau mày – Nóng quá đi mất !
-Hay là bảo A Vân ở cửa sổ nhé ?
-Đừng … ở trong này nóng thôi, ngoài kia lạnh lắm, nàng sẽ ốm đấy !
-Nhưng … nóng thế này chịu sao nổi …
Bạch Dương rời khỏi chỗ ngồi, vào bên trong buồng cởi bớt áo ngoài, lại cầm theo một cái quạt tròn, phe phẩy liên tục.
-Thời tiết lạ quá !
-Phải !
-Người đổ mồ hôi hột kìa ! – Nàng vừa nói vừa cầm quạt quạt cho Ma Kết.
Chàng bất đồ ngẩng đầu khỏi đống tấu chương, ngây người ra nhìn nàng. Bạch Dương vận y phục ngân hồng nhạt bằng lụa, hai má đỏ ửng vì nóng, tóc dài xõa một dải ngang lưng, thật là bậc khuynh thành khuynh quốc.
-Sao lại nhìn ta ghê vậy ? – Nàng ngượng ngùng hỏi
-Hơ … không có … nàng quạt mạnh tay thêm chút nữa được không ? Ta nóng quá !
-Được rồi !
Ma Kết tự sỉ vả mình một hồi, lại quay lại với mấy tấu sớ, nhưng mà … trót dại … ngẩng lên nhìn nàng rồi không sao rời mắt đi được nữa.
-Dương Dương !
-Người gọi gì ta ?
-Nếu như … ta chỉ nói nếu như thôi …
-Nếu làm sao ?
-Nếu như … tỉ tỉ của nàng không bao giờ trở về nữa …
-Không cho phép chàng nói thế ! – Mắt Bạch Dương thoảng lo âu.
-Nhưng … ta chỉ nói nếu thôi ! Giả sử, ta không tìm được tỉ tỉ … vậy nàng và ta … rồi sẽ thế nào ?
-Ta cũng không biết nữa ! – Nàng lắc lắc đầu – Đừng hỏi ta … - Chuyện này nàng đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn có nghĩ ra nổi đâu.
-Dù sao … nàng và ta cũng đã bái đường … Nàng là hoàng hậu rồi … cho dù tỉ tỉ có về … thì cũng không thể đảo ngược được.
-Nếu như tỉ tỉ cần … ta … ta sẽ đem ngôi vị nhượng lại cho tỉ ấy !
-Nhưng nếu cô ấy không cần thì sao ? – Chàng nhìn sâu vào mắt nàng – Trước khi cô ấy mất tích vài ngày … đã nói rằng cô ấy không muốn ở trong cung …
-Tỉ ấy chỉ nói vậy để Người yên tâm thôi !
-Cô ấy đem nàng … nhờ ta …
-Kể cả có vậy ! – Nàng cúi gằm mặt xuống, không muốn chàng biết nàng có buồn. – Chắc chắn rồi tỉ sẽ về. Biết đâu lại là ngày mai …
Ma Kết nhẹ nhàng ôm lây nàng :
-Ta không cần biết ngày mai thế nào hết. Ta cũng chẳng cần ai hết, chỉ cần nàng thôi !

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
________He’s got no conscious He got none, none, none, none ______
Ngày hôm sau …
-Hoàng thượng giá lâm !!!!!!
-Chúng thần thỉnh an hoàng thượng ! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế !
-Các khanh bình thân ! – Ma Kết hắng giọng, mặt mũi đỏ như gấc, có vẻ ngượng ngập
-Hoàng thượng hôm nay xem sắc mặt người có vẻ đã khá hơn mấy hôm trước ! Vi thần mong người long thể bình an !
-Cảm ơn các khanh …
… Tan triều …
-GỌI SONG VƯƠNG GIA ĐẾN CHO TA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Ma Kết thét lớn. Chưa bao giờ bọn thái giám thấy chàng nổi điên đến mức đó !
-Dạ dạ ! Bẩm … Song Vương gia đã đên phủ Xử Thái Phó từ sớm rồi ạ !
-Chuồn nhanh vậy sao ? Tức quá !!!! ( dạ thôi đi, chẳng sướng quá )
… Điện Thiên Hương …
Bạch Dương ngồi đờ đẫn trước gương, ôm mặt xấu hổ :
-A Vân ! Ta thật có lỗi với tỉ tỉ ta a !!!
-Nương nương … người đừng như vậy …
-Tỉ tỉ ta mất tích mà ta thì lại … Huwaaaaaaaaaaa ….. Tỉ ấy sẽ buồn lắm
-Nương nương ! Người đừng nghĩ ngợi a ! Đại công chúa mà biết nhất định rất mừng … sẽ không buồn đấu !
-Ngươi thì biết cái gì … Huwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
 

12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 53

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 12
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 24
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 40
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 54
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 10
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: 12 chòm sao và ngưỡng tuyền lạc hoa-