Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 52

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cừu Ciu Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cừu Ciu Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 02/04/2000
Join date : 19/07/2013
12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 52 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 52   12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 52 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:40 pm

Chiều cuối đông đổ nắng. Cây cối đã bắt đầu nảy nở đâm chồi. Vùng núi Trầm Hương lại hiện ra nơi bồng lai tiên cảnh. Sư Tử lững thững trên ngựa, tâm thần phiêu diêu bất định. Lần đầu tiên chàng đến nơi này, hình như cảnh vật cũng đẹp thế kia… Thực ra chàng cũng chẳng nhớ rõ cảnh thế nào, vì trong tâm trí chàng hôm ấy … chỉ có mỗi mình nàng ( Dĩ nhiên rồi ! Nếu không thì ngươi đã không NGƠ luôn mấy tuần ==”). Cảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng nàng đẹp hơn.
Ngựa chàng ruổi đến bãi Trầm Ngư, Sư Tử nhảy xuống, dắt ngựa đi bộ, giống như lần đầu chàng đến đó. Cây ngô đồng ở kia đang nảy lộc, xa hơn là tảng đá “Thiên Trụ”, chỗ chàng bắt gặp nàng ( Này !nhớ đến đó thôi !==” )
Một kẻ suốt hai mấy năm giời ( viết đến đây ta quên luôn tuổi của anh chàng này mất rồi ==”) không biết “nữ nhi” là thế nào ( Tiểu Nhân Mã không tính nha ) không cả giáp mặt nổi với nữ nhi như ta, thế mà nàng lại thích… Ta thật là tốt số !
-Tiểu thư ! Sư công tử đến rồi kìa ! – Tiểu Hương reo lên.
Từ xa chàng trông thấy nàng, bóng y phục thiên thanh, màu nàng ưa thích. Nàng đứng đó, nửa như muốn chạy lại đón chàng, nửa lại e dè ngượng nghịu.
-Ngư Nhi ! – Sư Tử mỉm cười gọi lớn
-Tướng gia ! Xin ngài cứ bình tĩnh ! – Bà mối chen vào ( ở đâu ra mà vô duyên quá ! – bà mối : tại ngươi chứ, kêu ta đến rồi lại đổ cho ta vô duyên )
-Được rồi ! – Chàng chép miệng, đoạn ra lệnh cho đoàn người – Mau nhanh lên !
Sư Tử đến trước mặt nàng, bỗng dưng lại thấy lúng túng. Chân tay chàng như bị thừa thãi, cứ vung vẩy trên không trung. Song Ngư cúi đầu chào Sư Tử, hai người sóng đôi đi dạo quanh hồ Trầm Ngư, mặc cho bà mối và Tiểu Hương thi nhau chúc mừng lẫn nhau. Nàng nhìn chàng, lấy khăn tay che miệng cười khúc khích :
-Ủa ? Sao nàng cười ? – Sư Tử cũng cười theo
-Không có !
-Trông ta … chắc ngố lắm hả ?
-Không có !
-Vậy là sao ? – Chàng thắc mắc – Ta biết là ta không được như nam nhi khác, trước mặt nữ nhi lúc nào cũng rất anh tuấn a ! Thế nên … đừng cười ta mà !
-Ta đâu có cười chàng ? Ta chỉ đang nhớ lần đầu ta gặp nhau thôi ! Hôm đó, chàng đi cùng với ba vị công tử kia … Lúc đó gia nhân nhà ta còn đương đi truy lùng kẻ lưu manh nào đó … Hình như … họ còn nhận nhầm chàng là lưu manh phải không ?
Mặt Sư Tử đỏ bừng lên, chốc chốc lại đổi màu, thật xấu hổ !. Song Ngư sợ hãi kêu lên :
-Chàng … không phải lại bệnh chứ ? Sao cứ đến sơn trang của ta chàng lại bệnh vậy ?
-Không ! Ta không bệnh chi hết á !!! – Chàng vội vàng phản đối
-Trông chàng giờ giống hệt hôm đó á ! Sắc mặt lúc đỏ lúc tím, lúc xanh lúc tái, lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ … Thực ra lúc đó chàng sao vậy ?
-Thực ra … - Sư Tử cười lấp liếm – thực ra lúc đó … ta …
-Chàng làm sao ? Nói ta nghe xem nào ? – Nàng níu tay chàng, vui vẻ hỏi
-Ta … gia nhân nhà nàng … không nhận nhầm đâu !
Song Ngư bỗng sững người, nàng tròn mắt kinh ngạc :
-Ý chàng là sao ?
-Gia nhân nhà nàng, họ đuổi ta là đúng đó ! Hôm đó, vì bực mình với mẫu thân nên ta trốn ra khỏi thành, tình cờ đi đến chỗ này… Ta thấy nơi này cảnh đẹp, nên dừng ngựa, định tản bộ quanh hồ, nào ngờ … - Sư Tử nói đến đó bỗng nhiên nổi nấc cụt
-CHÀNG … Đúng là chàng sao ?????????????
-Xin lỗi … ta đâu có cố ý ! Nó đập vào mắt ta đó chứ !
Bộ dạng Song Ngư bấy giờ dở khóc dở cười. Nàng mếu máo, bù lu bù loa, giơ tay đánh cho Sư Tử mấy cái. Chàng vội chạy vòng quanh để tránh nàng. Hai người rượt nhau trên trảng cỏ.
-Đồ xấu xa này ! Ta cứ tưởng chàng là một vị nguyên soái kiêu hùng, đạo mạo, ai dè … Lại dám giấu ta nữa !
-Ta không cố ý mà ! Không phải ta muốn giấu nàng đâu, nhưng … ta không mở miệng ra nổi
-Chàng chỉ được cái xảo biện a ! Làm chuyện thất đức lại không dám nhận !
-Ta đã tạ lỗi với nàng rồi mà !
-Một câu xin lỗi là xong hả ???
Song Ngư bắt kịp Sư Tử, lẹ tay túm được vai áo chàng. Sư Tử cười khanh khách, một tay chàng bắt lấy tay nàng, một tay vòng ra sau lưng, ôm chặt lấy Song Ngư, khống chế không cho nàng giãy giụa :
-Vậy nàng muốn thế nào đây ?
-Bỏ ra đi ah ! Làm ta ngộp thở đó ! Thật đúng là “lưu manh” a !
-Sao nàng cứ mắng ta hoài vậy ? Tức quá ! Nàng cứ nói ta lưu manh, ta sẽ « lưu manh » thật cho nàng xem !
-Thôi mà ! Thôi mà ! – Nàng sợ quá tru tréo. May mà gia nhân nhà nàng đang chuẩn bị bưng bê lễ vật trong nhà, không ai mon men ra hồ làm gì cả. – Ta nói vậy chàng cũng nghĩ là thật hả ?
Chàng không đáp. Song Ngư đỏ mặt ngước nhìn Sư Tử, thẹn thùng nói
-Vả lại, dù sao … ta cũng …
Sư Tử lắc đầu ra hiệu cho nàng không cần nói. Chàng cúi người, khẽ hôn lên môi nàng. Gió lao xao thổi qua không gian tĩnh lặng, nghe được cả tiếng rì rào rất nhỏ của cây cỏ.
-HƠ … - Từ trong rừng nhảy ra hai người, một nam một nữ. Sắc mặt của họ có vẻ mỏi mệt. Trông thấy Song Ngư và Sư Tử, họ đứng sững lại, ngượng ngập nhìn nhau.
-E hèm … - Nam nhân hắng giọng. – Xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi.
Sư Tử và Song Ngư giật mình, vội vàng buông nhau ra chỉnh sửa lại y phục cho khỏi nhàu nát. Ngư Ngư có vẻ ngạc nhiên. Thôn Trầm Ngư đây ngoài sơn trang của nàng, chỉ còn có vài ba nhà khác ở tận bên kia hồ. Sao lại tự dưng có một nam một nữ, mặt mũi lạ hoắc, qua lại ở đây ?
Hai người đó chạy lại phía nàng, hồ hởi gọi to :
-Sư huynh !
-Ủa ... ngươi là ai mà biết ta ?
-Mới có vài ngày huynh đã quên sao ? – Nam nhân hỏi – Ah … phải rồi… ta đang cải trang !
Nam nhân ấy và nữ nhân cùng lúc tháo bỏ mặt nạ. Sư Tử tròn mắt nhận ra Bảo Bình :
-Bảo huynh ! Sao huynh lại ở đây ? Còn cả … Thiên Bình tiểu thư nữa … Không phải cô bị cướp bắt đi sao ?
-Là cô nương ah ? – Song Ngư cũng hỏi – Lại gặp cô nương ở đây rồi !
-Chúng ta có duyên gặp gỡ thì phải ! – Thiên Bình cười đáp
-Chuyện dài lắm, từ từ ta sẽ kể hết cho huynh !
-Sao huynh lại phải cải trang vậy ?
-Để tránh lão Thái Sư phát hiện đó mà ! Như thế này an toàn hơn. Ta cần phải trở về kinh thành mà không để ai phát hiện, thật đúng dịp này … huynh cho ta đi nhờ được không ?
-Dĩ nhiên rồi ! – Song Ngư đáp
-AH … suýt nữa ta quên mất ! Chúc mừng hai người nha !
-Đa tạ Bảo huynh ! Huynh đừng quên chọn cho ta một ngày lành tháng tốt đó !
-Tất nhiên rồi !
____someone’s watching over me ____
Trời sẩm tối. Điện Cam Lộ thắp đèn. Ma Kết vẫn ngồi phê tấu chương
-Hoàng thượng … người nên đi nghỉ đi thôi !
-Ta phê xong đống tấu này sẽ nghỉ.
-Vậy nô tài dâng trà để người uống nha !
Ma Kết gật đầu. Công công đem chén trà dâng lên. Ma Kết uống một tợp, bỗng giật mình ngạc nhiên :
-Trà hôm nay không giống trà mọi khi thì phải ?
-Dạ bẩm …
Công công chưa kịp nói, Song Tử đã cười khanh khách đi vào :
-Hoàng huynh thấy thế nào ? Trà ngon chứ ? Đệ vất vả lắm mới tìm được loại trà này đấy !
-Đệ cho ta uống thứ gì vậy ? – Ma Kết chột dạ
-Bẩm hoàng thượng … - công công bèn đỡ lời - … Song Vương gia thấy gần đây người tâm thần mỏi mệt, nên đã dặn phòng trà đặc biệt chuẩn bị loại trà bổ thận tráng dương …
Ma Kết ngồi đơ như phỗng đá. Chàng nuốt nước bọt đánh ực, vừa buồn cười vừa giận :
-CÁC NGƯƠI … Giỏi thật ! Dám thông đồng với nhau ..
-Hoàng huynh ah, có gì xấu đâu ! Chỉ là thứ Khang Dược thôi mà !
-Đệ thật là … - Ma Kết bực dọc chép miệng - … Ta đã hứa với nàng đợi đến khi Cự Giải về sẽ giải quyết chuyện này …
-Đệ đang giúp hoàng huynh thôi mà !
-Đệ hại ta thì có ! Đường đường là hoàng thượng như ta lại phải làm mấy trò này sao ?
-Nhưng dù sao huynh cũng uống rồi mà !
Ma Kết cau mày không đáp nữa. Song Tử tức giận bỏ đi. Kết ta ngồi phê tấu một hồi, rồi quát công công :
-Bay đâu ! Truyền cho Như Phi hay … trẫm sẽ giá lâm cung Hồng Hạc !
___ I’m unstoppable ____
Đêm xuống. Cự Giải ngồi cạnh đống lửa, thoáng chút buồn bực. Thiên Bình và Bảo Bình đi rồi, nơi này lại trở lại với cái không khí u tịch tĩnh lặng đến ghê rợn của nó. Thiên Yết ngồi ngoài sân, có chết cóng cũng không chịu vào nhà, cầm dao vót cái gì đó.
Tên ngốc !
Cả buổi chiều nay, hắn không thèm nhìn mặt nàng ! Tại sao chứ ? Ta đã làm gì nào ? Thật quá quắt, khó hiểu ! Nàng đứng dậy, mò ra ngoài sân, tay không biết để vào đâu cho khỏi vướng víu.
-Ngươi bị làm sao vậy ?
-Chả sao cả ! – Hắn đáp lạnh lùng
-Thế ta làm gì sai hả ?
-Chẳng làm gì cả ! – Vẫn cái giọng ấy.
-Vậy tại sao … ngươi có cái thái độ đó vậy ? – Nàng kêu lên
-Ta vốn vẫn như thế này ! Sao ? Có chuyện gì ?
-Thật là … ngươi làm ta tức chết !
-Tức chết sao không cùng về kinh thành với Bình Nhi đi ? Cô ở đây làm gì ? Ta đâu có cần cô ở lại ? Cô về đó mà làm công chúa đi ! Ta không cần cô thương hại !
-NGƯƠI …
-Cô không cần chữa cho ta nữa. Không phải ta sắp khỏi rồi sao ? Cô cứu ta một mạng, ta cũng đã không giết chết cô, cô chữa cho ta, ta cũng đã cứu cô khỏi đi lạc rồi ! Ta và cô không nợ gì nhau hết ! Cô đi thì cứ việc đi !
Cự Giải lắc lắc đầu, răng nghiến vào nhau ken két. Nói thế mà nghe được sao ? Ta lại nhìn nhầm người lần nữa sao ? Đồ khốn này !
-Được rồi ! – Nước mắt nàng trào ra. Đồ ngốc, ngươi không được khóc. Khóc vì cái gì chứ ? – Ngươi không muốn ta ở đây thì ta sẽ đi ! Ta sẽ đi ! Ngươi khỏi cần đuổi nữa. Ta đi là được chứ gì ?
Thiên Yết không đáp. Nhát vót đập mạnh vào đất. Ta không muốn nàng thương hại ta. Nàng là công chúa, hãy cứ trở về đúng cái vị trí đó. Cần chi chịu khổ với ta ?
Nàng quay người bước đi, vẫn dùng dằng như muốn được giữ lại. Hắn vẫn ngồi vót cái gì, tiếng dao xoèn xoẹt.
Đi đâu đây ?
Trời tối om, đường rừng hiểm trở, thân gái một mình, nàng biết đi đâu đây ? Không cần biết, ngươi đuổi ta đi, ta sẽ đi thật ! Ta đi cho ngươi không bao giờ tìm được ta nữa ! Đồ ngốc ! Cự Giải cắm đầu chạy một mạch vào rừng, không cần biết là mình đi đâu. Đến một khoảng ngã ba, nàng bỗng thấy sởn gai ốc. Có kẻ nào đó đang đi theo nàng ! Không ổn rồi.
... Thiên Yết ngồi trơ lại một mình với ngôi nhà xiêu vẹo. Nàng đi rồi ! Hắn vứt dao xuống đất, lảo đảo đứng lên. Tất cả mọi người đều đi hết rồi ! Hắn lại trở lại là kẻ cô độc... với trăng... Thiên Yết nhìn lên trời, thở dài. Đêm nay là đêm không trăng.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tiếng hét thất thanh vọng lên từ trong rừng. Ở phía đó bay lên rặt những quạ đen và chim lợn, kêu thống thiết !
Không ổn rồi ! Là nàng ! Thiên Yết hốt hoảng. Đêm hôm khuya khoắt,sao ta lại để nàng đi một mình cơ chứ ! Sao ta lại làm thế chứ ? Ta thật đáng chết mà !
Chàng không đắn đo, phi thân lao ngay vào rừng. Vừa bay vèo vèo, vừa gọi lớn :
-CỰ GIẢI !!!!!!!!!
-CỰ GIẢI !!!!!!!!!
-CỰ GIẢI !!!!!!!
Tuyệt nhiên không có câu trả lời. Thiên Yết mỗi lúc một lo thêm. Khi chàng đến giữa rừng thì một giọng cười vang lên :
-hahaha !!! Cuối cùng ngươi cũng chịu dẫn xác đến ! – Một bóng đen bước ra từ lùm cây, mang theo Cự Giải đang bị kề dao vào cổ
-Người là ai ? – Thiên Yết nổi giận.
-Thiên Yết ah, ngươi mau chạy đi !
-Câm miệng ! Thái Sư đoán quả không sai ! Ngươi đúng là Thiên Yết ! Ngươi còn lén tha cho con ranh con này nữa !
-Mau thả nàng ra !
-Ta đâu có ngu ! Thả ra lấy gì uy hiếp ngươi ?
-Thả nàng ra ta sẽ đi với ngươi !
-Không được, ngươi chạy đi ! Hắn đến để giết ngươi đó !
-Bỏ kiếm xuống, nếu không ta giết cô ta đó !
-Đừng mà ! – Cự Giải lắc đầu van nài.
Thiên Yết nhìn ánh mắt cầu khẩn của nàng, lắc đầu. Chàng từ từ bỏ kiếm xuống chân. Sát thủ nhếch mép cười, đẩy Cự Giải một cái thật mạnh làm nàng văng ra đất. Đoạn, sát thủ tung một chưởng đánh vào người Thiên Yết. Chàng khuỵu xuống, miệng hơi thổ huyết. Sát thủ tưởng rằng chàng bị thương nặng, bèn nhằm một kiếm chém tới. Nhưng chàng nhanh chóng tránh được, tung người lên không trung, nhặt lấy kiếm, chuẩn bị giao đấu.
-Nàng mau chạy đi !
-Không được ! Ngươi đang bị thương mà ! – Cự Giải bật khóc
-Lắm lời !
Hai bên đánh nhau to, hơn hai mươi hiệp vẫn không phân thắng thua. Cự Giải đứng nép vào một cái cây to, lo lắng quan sát Thiên Yết. Hắn đã rối loạn chân khí, lại bị thương thế kia, tất không thể cầm cự được lâu nữa. Ta phải giúp ! ta phải giúp !
Nàng cuống quít cả lên, trong lúc quẫn bách, bỗng trông thấy một tảng đá thực to …
Phải rồi !
Bấy giờ Thiên Yết và sát thủ đang cùng giơ kiếm lên, chém vào nhau. Hai thanh kiếm bên đỡ bên chém giằng co một hồi. Cuối cùng sát thủ thắng thế, đè kiếm của chàng xuống.
Phen này chẳng lẽ ta bỏ mạng ở đây ?
BỤP !!!!!
Tên sát thủ đầu bỗng dưng chảy máu, kiếm rơi khỏi tay, ngã gục xuống đất. Đằng sau hắn, Cự Giải mặt mũi bơ phờ, nước mắt đầm đìa trên má, tay vẫn đang vần tảng đá lớn. Nàng vừa giết tên sát thủ ! Tim nàng đập không còn nhịp nữa. Da nàng trắng bệch ra vì sợ hãi. Cự Giải thở hổn hển, vứt tảng đá xuống đất, đưa mắt nhìn Thiên Yết. Chàng chống gươm đứng dậy, tiến đến phía nàng. Cả hai đứng nhìn nhau thật lâu, không thể nói được lời nào. Bỗng chốc nàng òa khóc, lao vào lòng chàng, Thiên Yết dang tay ra ôm Cự Giải, vỗ về :
-Không sao ! Có ta đây rồi ! Không sao !
-Đồ khốn này … - Nàng nấc lên
-Ta xin lỗi ! Ta xin lỗi !
Cả hai đều không để ý thấy gã sát thủ thu chút sức tàn, nhổm dậy. Hắn rờ vào thắt lưng, lấy ra một cái phi tiêu.
Vèo !!!
Lúc ấy Thiên Yết đứng quay lưng lại, không đề phòng gã. Cự Giải mặt méo xệch, chỉ kịp la lên một tiếng :
-CẨN THẬN !!!!!!!!!!
Thiên Yết giật mình quay người lại, mắt mở to với vẻ kinh hãi. Phi tiêu lao đến quá nhanh…
Phập !
Không trúng vào người chàng, nhưng lòng chàng đau như cắt.
-GIẢI NHI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong lúc gấp gáp quá, Cự Giải chẳng còn biết làm gì hơn là lao ra đỡ cho chàng. Mũi phi tiêu cắm sâu vào vai nàng, máu chảy lênh láng. Thân hình nàng mềm nhũn, đổ sập xuống trên tay Thiên Yết. Chàng nghiến răng, phi kiếm về phía tên sát thủ. Mũi kiếm đâm xuyên ngang qua đầu hắn. Hắn gục xuống ngay, không kịp ngáp.
-Ư … Đau quá !
Thiên Yết vội vã rút mũi tiêu khỏi vai nàng ném đi. Mùi gì đó từ vết thương xộc lên mũi chàng. Thiên Yết hoảng sợ hỏi dồn :
-Nàng … vết thương này …
-Có độc … - nàng thều thào đáp – ta thấy ngứa … có lẽ là Hạt đỉnh hồng ! Có mùi gì không ?
-Có lẽ …Khổng Tước Đảm ! Ở nhà ta nàng vẫn còn thuốc phải không ?
Cự Giải khẽ lắc đầu :
-Khổng Tước Đảm, và Hạt Đỉnh Hồng … không có thuốc giải ! ( cái này học từ Khuynh thế hoàng phi đó ^^ !)
-SAO CƠ ?????? Không !!! – Thiên Yết hét lên – Không thể nào ! Nàng không thể chết được !
-Thiên Yết … - Nàng lắc đầu – Sống chết có số … ư…
-Không !!! Ta không thể để nàng chết được ! Ta còn nợ nàng !
-Không … người không nợ gì hết !
-Nàng cứu ta … - Thiên Yết bỗng thấy sống mũi cay xè.
-Nhưng người … cho ta biết … yêu đó là … thế nào … ư …- miệng nàng thổ huyết.
-Gắng lên ! Ta sẽ đem nàng về nhà, ở đó có thuốc ! Nhất định ta sẽ cứu được nàng !
Cự Giải lắc đầu
-Giúp ta … gửi lời đến Dương Dương… ta không gặp nó lần cuối !
-Ta nói nàng không chết mà !
-Ta chết rồi nhờ đưa ta về … Tiểu Quốc !
Thiên Yết không dám nghe nàng nói nữa. Chàng xốc nàng lên, đi như bay về ngôi nhà tranh xiêu vẹo. Chàng đặt nàng xuống cạnh đống lửa, nước mắt lăn lặng lẽ trên hõm má. Tại sao ông trời cứ thích trêu ngươi ta vậy ?
Nàng tái đi, hơi thở yếu dần. Không được rồi ! Có lẽ … nếu như có thể … nàng đã cứu ta … ta sẽ đem mạng này trả lại cho nàng.
Chàng đỡ nàng hơi ngồi dậy … cởi áo nàng. Cự Giải đang mê sảng cũng phải thốt lên, ngăn chàng lại :
-.. Ngươi … làm cái gì vậy ? Nam nữ thụ thụ … bất thân !
Không trả lời. Thiên Yết mặc cho nàng cản, kề miệng vào vai nàng, hút máu độc ra.
 
 

12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 52

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 5
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 21
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 33
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 48
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: 12 chòm sao và ngưỡng tuyền lạc hoa-