Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 51

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cừu Ciu Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cừu Ciu Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 02/04/2000
Join date : 19/07/2013
12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 51   12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 51 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:37 pm

- Là đại ca thật sao ? – Mắt Thiên Bình rưng rưng. Con chủy thủ trên tay rơi xuống đất.
- Phải ! Ta là Yết đại ca đấy !
- Đại ca ! – Nàng khóc òa lên. Thiên Yết hơi mỉm cười trấn an nàng
- Không sao ! Có đại ca đấy ! Nhưng ... tại sao muội lại ở đây ?
- Bảo ca ca ... – Nàng kêu như thể vừa chợt nhớ ra vậy. Thiên Bình vội vã chạy lại chỗ chàng đang vật vã. – Bảo Ca !
Bảo Bình đau quá, không chịu nổi đã ngất xỉu. Máu từ ngực chàng thấm ra đen cả áo. Thiên Yết cúi xuống quan sát một hồi, rồi hỏi :
- Người này là ... ?
- Là phu quân của muội ! – Nàng nói với vẻ quả quyết
- MUỘI ??? – Thiên Yết kinh ngạc – Muội đã xuất giá rồi sao ?
- Chuyện dài lắm, muội sẽ từ từ kể huynh sau ... nhưng ... đại ca, cứu huynh ấy với !
Thiên Yết lấy tay quệt vết máu trên ngực Bảo Bình, đưa lên nhìn một hồi :
- Hắn bị trúng độc !
_____ Hold on to this lullaby even when music’s gone ____
Cự Giải khệ nệ với cái túi bước đi lặc lè trên con đường mòn. Đến chỗ quanh rẽ về ngôi nhà tồi tàn ( khổ thân quá ) của Thiên Yết, bỗng nhiên có người xồ ra chặn nàng lại làm nàng thót cả tim.
- OAAAAAAA !
- IM ĐI ! – Thiên Yết cũng kêu lên – Ta chứ ai mà cô kêu om sòm như vậy?
- Ngươi … sao lại ở đây vào giờ này ?
- Nơi này là đất của ta, ta thích đi đâu cô cấm được sao ? Câu đó phải để ta hỏi cô mới đúng. Cô đi đâu vậy ?
- Ta vào núi hái thuốc ! Không thấy sao ? – Nàng trỏ cái túi
- Được rồi, mau về đi !
- Sao lại phải về ? – Nàng ngạc nhiên
- Có người sắp chết !
Nghe đến đấy nàng đã bung xung lên :
- Có người sắp chết mà không kêu ta sớm ?
- Cô đi mất dạng như vậy ta biết kêu cô ở đâu ? Từ giờ đừng có đi lung tung ! Nguy hiểm lắm đó !
- Lại còn ở đó mà mắng ta nữa, mau về thôi !
Cả hai dắt nhau chạy như bay về nhà. Thiên Bình lúc ấy mắt đã sưng húp, không cả mở nổi ra nữa, Bảo Bình nằm trên ổ rơm, thoi thóp.
- QUỐC SƯ ??? – Cự Giải tỏ vẻ kinh ngạc
- Cô nương này … cô biết chàng sao ? – Thiên Bình chớp chớp mắt nhìn Giải Giải
- Quốc sư bị làm sao vậy ? – Cự Giải đến gần, giơ tay bắt mạch – Khổng Tước Đảm ! Quốc sư trúng phải Khổng Tước Đảm !
- Có nguy hiểm không ?
- Nếu không chữa trị, trong vòng một canh giờ nữa là đại nhân ấy sẽ chết !
Thiên Bình vội vàng quì xuống vái Giải Giải :
- Cô nương ! Cô nương xin hãy cứu chàng ! Thiên Bình cắn rơm cắn cỏ van cô nương đấy !! Ơn đức ấy Thiên Bình cả đời không dám quên !
- Cô nương … - Cự Giải vội nhấc Thiên Bình đứng dậy – Cô nương làm gì thế ? Ta có quen biết với quốc sư, nếu cô nương không cầu xin ta vẫn sẽ cứu mà ! Cô nương mau đứng lên.
- Tiếc là chân khí của ta bị rối loạn, nếu không sẽ giúp hắn ép độc ra ngoài được rồi ! – Thiên Yết nói
- Độc đã ngấm vào phủ tạng, xem ra cần phải châm cứu, sau đó xông thuốc, độc mới có thể tiêu tan được !
- Cô nương mau cứu người đi ! – Thiên Bình sốt ruột.
Cự Giải trước hết lau sạch máu độc ở vết thương, lấy kim châm cứu cho Bảo Bình. Trong lúc đó, Thiên Yết được giao việc đi lấy nước nóng ở suối Nhưỡng Tuyền, còn Thiên Bình thì sắc thuốc.
Từ chiều đến tối, Bảo Bình đã hơi tỉnh lại. Thiên Bình luôn luôn túc trực bên cạnh hầu hạ chàng. Thiên Yết thấy vậy không làm phiền em gái. Lúc ấy Cự Giải đang nấu nước thuốc ngoài trời, chàng liền ra phụ giúp một tay. Nàng một tay quạt, một tay bịt miệng ho sặc sụa. Thiên Yết giật lấy cái quạt ( quạt rách ==”)
- Đưa đây !
- Ta đang sắc nước thuốc kia mà !
- Thì đưa ta quạt cho ! Cô không quen mấy cái việc như thế này đâu !
- Ta làm được mà !
Thiên Yết lườm nàng, ánh mắt sắc lẹm. TA NÓI ĐỂ TA CÓ HIỂU KHÔNG ?
Cự Giải sợ quá không dám đôi co nữa, tránh ra một bên cho chàng ngồi quạt.
- Cô nghỉ đi ! Suốt buổi chiều cô đã vất vả rồi !
- Không sao ! – Cự Giải ngó vào trong nhà – Họ ở trong đó ... ta đi nghỉ không có tiện !
- Cũng phải !
- Ah, ta quên chưa hỏi ... cô nương đó là ai vậy ?
- Là tiểu muội của ta đó ! – Thiên Yết mỉm cười – Cuối cùng nó cũng thoát khỏi tay lão Thái Sư !
- Không ngờ tiểu muội của ngươi lại là thê tử của quốc sư nha !
Câu nói ấy nhắc Thiên Yết đến thân phận của Bảo Bình. Sau này hắn khỏi rồi ắt phải đưa Bình Nhi trở về thành, đến lúc đó ... mọi người sẽ biết Cự Giải đang ở đây với ta... nàng sẽ hồi thành. Nàng lại là công chúa, còn ta thì vẫn là một kẻ giang hồ ...
- Khụ khụ khụ ! – Nàng lại ho. – Giờ ngươi đã tìm thấy tiểu muội rồi nha, đừng có đi giết người nữa đó !
Mép Thiên Yết nhếch lên. Chàng quay sang nhìn nàng trân trân. Nàng thì vẫn chẳng biết cái gì hết.
- Sao nhìn ta ?? – Má nàng hơi hồng lên – Bộ mặt ta có nhọ hả ?
Nhọ thật ! Lúc nãy nàng thổi lửa đã vô ý làm tàn tro bay lên mặt. Thiên Yết bất giác giơ tay lên lau vết nhem trên má nàng...
Bất động.
... Bỗng dưng ... có mùi gì đó, không phải mùi quế chi trong rừng đưa lại. Hắc hơn, nồng hơn ... và khét ! Cự Giải giật mình kêu toáng lên
- Ngươi sắc thuốc kiểu gì vậy ? Cháy rồi kìa !!!!
- Ối, ta không cố ý để cháy đâu ! – Thì dĩ nhiên chẳng ai muốn để nó cháy rồi, chỉ là ... mải nhìn nàng quên mất nồi thuốc thôi.
_____Hate on me hater now or later ____
Mấy ngày trôi qua…
- Tiểu thư, ăn cá nhé !
- Ta không ăn được !
- Vậy tiểu thư ăn thịt gà nhé ?
- Ta không muốn ăn !
- Tiểu thư ... người làm sao vậy ?
- Ta không biết nữa ... nhưng ta chẳng muốn ăn gì cả !! – Song Ngư gắt gỏng – Ngày kia là ta phải gặp Sư phu nhân rồi ... Ta lo lắm ! Trời ơi ngươi bảo ta làm sao mà ăn cho nổi đây ?
- Càng như vậy tiểu thư càng phải ăn đó a ! – Tiểu Hương nói – Nếu như tiểu thư không ăn sẽ gầy yếu, Sư phu nhân trông thấy không hài lòng thì sao ?
- Ờ, ngươi nói cũng phải ! Nhưng ... ta không thể ăn được ...
- Tiểu thư kì cục quá ah !
- Tiểu Hương ... ngươi chuẩn bị cho ta ít hoa quả...
- Làm gì ạ ?
- Ta sẽ đi thăm mộ phụ thân !
____just gonna stand there and watch me burn___
Bảo Bình đã tỉnh táo lại, có thể ngồi dậy được. Không thể kể hết sự kinh ngạc của Bảo Bình khi trông thấy Cự Giải :
- Công … công … chúa ! Công chúa !
- CÔNG CHÚA ? – Thiên Bình cũng ngạc nhiên không kém – Chàng nói ai là công chúa vậy ?
- Nàng không biết sao ? Cô ấy chính là công chúa Tiểu Quốc bị bắt cóc đó !
- BẮT CÓC ??? – Nàng cao giọng lên. Thiên Bình đưa mắt nhìn Cự Giải, rồi lại nhìn Thiên Yết. Không lẽ …
Trông ánh mắt của em gái, Thiên Yết lạnh lùng quay đi, trán thoáng vài nếp gấp cau có. Phải ! Là ta bắt cóc nàng ấy đó ! Được chưa ?
Cự Giải xem ra Thiên Yết có vẻ giận, bèn cười xòa nói :
-Quốc sư đừng dụng sức ! Ngài mới khỏe lại, cần tĩnh dưỡng…
-Sao công chúa lại ở đây ?
-Ta … ah … là thế này … hôm đó ta bị bắt đi… nhưng mà … người này đã cứu ta !
-Hả ? – Thiên Yết quay lại nhìn Cự Giải. Nàng … nàng nói gì vậy ?
-Vậy phải đa tạ vị công tử đây ! – Bảo Bình nói
-Bảo ca ca ah, đó là đại huynh của ta đó !
-HUYNH RUỘT ? – Bảo Bình trố mắt – Vậy … ta phải gọi một tiếng đại ca rồi !
-Không cần đâu ! Ngươi cứ ở đó mà dưỡng sức đi ! Bình Nhi ! Ta muốn đưa muội đến chỗ này !
-Đi đâu ạ ?
-Muội cứ đi rồi sẽ biết !
-Vậy … - Thiên Bình đứng lên – Cự Giải cô nương … ah không công chúa … phiền cô chăm nom Bảo ca ca một lát vậy
-Được rồi !
_____ That’s all right because I like the way it hurts____
Trời ấm lên, tuyết tan rồi. Mưa phùn lất phất bay nhẹ, sắp sang xuân rồi.
Song Ngư quì xuống trước mộ phụ thân, bày lên vài thứ hoa quả. Thế mà cũng đã bao nhiêu năm qua rồi. Cha ơi, nữ nhi của cha đã sắp xuất giá rồi !
-Tiểu Hương, sau này nếu ta đi ngươi ở lại phải năng ra thăm mộ lão gia nhớ không ?
-Tiểu Hương biết rồi ạ !
-Phải chăm sóc cả mộ của Vô Ảnh bá bá nữa !
-Nhưng … tiểu thư ah… ở đây có ba ngôi mộ, mộ nào là của Vô Ảnh Bá Bá ?
Song Ngư đứng lên, nghi hoặc nhìn sang hai ngôi mộ bên cạnh. Thật kì lạ ! Nơi này xưa nay làm gì có ai sống ? Nàng chỉ biết hai ngôi mộ, còn một ngôi thì hình như đã ở đó lâu lắm, trước cả khi cha nàng mất nó đã đứng sừng sững ở đó rồi. Không có tên tuổi, không có quê quán, nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến tiết Thanh Minh, ngôi mộ ấy được quét dọn sạch sẽ, có hoa và nhang cắm xung quanh.
-Không cần biết là ai ! Ngươi cứ dọn dẹp cả ba ngôi mộ đi ! Xem kìa ! Bia mộ bị gió lay xộc xệch cả ! Mau giúp ta chỉnh lại
-Vâng !
… Bỗng nhiên từ xa có hai bóng người đi lại …
-Đại ca … Đây là đâu vậy ?
-Ta dẫn muội đến thăm mộ mẫu thân !
-MẪU THÂN ??? – Thiên Bình hơi sững lại. Mẹ trong kí ức nàng … quá mơ hồ !
Thiên Yết dắt Thiên Bình đến trước ngôi mộ kì lạ, ấy ngạc nhiên nhìn Song Ngư :
-Cô là ai ? – Thiên Bình nói. Thiên Yết thì nhận ra ngay cái người con gái suýt nữa bị chàng chém hồi trước
-Các người là ai ? – Song Ngư hỏi lại. Dĩ nhiên nàng không biết Thiên Yết, còn Thiên Bình … càng không biết
-Cô làm gì mộ của mẫu thân ta vậy ? – Thiên Bình hỏi.
-Cái bia bị lệch, ta chỉ sửa lại thôi !
-Vậy cảm ơn cô nương !
Quái nhỉ ? Sao cô nương kia trông quen quen ??? – Song Ngư nghĩ bụng. ( trước đây hai người gặp nhau trên phố rồi mà !)
-Đây là người nhà cô nương phải không ? – Ngư Ngư hỏi
-Phải !
-Vậy mau lại giúp ta sửa bia mộ !
Thiên Yết từ nãy giờ cứ đứng im lìm, khoanh tay quay mặt đi, giờ tự nhiên chạy lại giúp.
-Cứ để ta !
… Đời cũng còn nhiều người tốt quá ! Nếu như ta có thể trở lại như ngày xưa… Nếu như ta là người tốt … Hay ít nhất cũng làm một người bình thường, chắc ta và nàng cũng có thể … nhưng giờ …
______ Đếm hết bao nhiêu mùa bàng rụng lá đếm cả bao vòng đời ta long đong _____
… Điện Cam Lộ …
-Hoàng huynh !
-Song đệ ! – Ma Kết nhìn Song Tử ngạc nhiên – Ta tưởng đệ thích ra ngoài lắm mà, sao hôm nay lại ở trong hoàng cung thế ? Xử Thái Phó không nói gì ah ?
-Cô ta … - Song Tử đột nhiên nổi giận - … không có gì … Cô ta vẫn bắt đệ đọc sách như thường !
-Nghe đệ nói là biết có chuyện rồi !
-Không biết vì sao mà cô ta giận đệ nữa !
-Chắc đệ làm gì hả ?
-Đệ chẳng làm gì hết !
-Vậy là cô ta ngang ngược ? Nếu thế thì để ta trị tội ?
-ĐỪNG ! – Song Tử vội xua tay - … đừng phạt nàng ấy ! Đệ … chỉ là cảm thấy oan ức nên nói với hoàng huynh thôi !
Ma Kết chép miệng :
-Nữ nhi đúng là khó chiều !
Song Tử nghe câu nói ấy liền đổi sắc mặt ngay, đôi mắt đầy vẻ tò mò :
-Hoàng huynh … cũng có chuyện gì ah ?
-Hey … - Ma Kết thở dài hồi lâu – Ta thì có chuyện gì được cơ chứ !
Nghe nói vậy Song Tử không tiện hỏi nhiều. Chờ khi ra ngoài rồi, chàng gọi ngay công công hầu cận của Ma Kết đến hỏi :
-Nô tài tham kiến Vương gia !
-Lí công công đứng lên đi ! Lại đây ta hỏi ?
-Vương gia có gì sai bảo nô tài xin làm hết sức !
-Gần đây ta xem sắc mặt Hoàng huynh ta không tốt … có phải huynh ấy và hoàng hậu có chuyện gì không ?
-Ah … chuyện đó … - Lí công công ghé tai Song Tử nói nhỏ - … chỉ là … Hoàng hậu không chịu động phòng đó thôi ạ !
-HẢ ??? – Song Tử kêu toáng lên – ĐẾN BÂY GIỜ MÀ VẪN CHƯA …
-SUỴT ! Vương gia đừng nói to ! Chuyện này không được hay ho cho lắm, không thể để bên cung Hồng Hạc biết chuyện được !
-Được rồi, ngươi nói ta nghe xem nào …
-Từ hôm lập hậu đến giờ, hoàng hậu nhất quyết bắt hoàng thượng phải tìm được Cự Giải công chúa về trước …
-Ta hiểu ! Hoàng tẩu không muốn mang tiếng đó mà !
-Nhưng mà … hậu thì vẫn là hậu, kể cả Cự Giải công chúa có về … Nhưng vấn đề là … hoàng thượng cứ phải nằm đất ah ! Tại vì Như Phi soi mói kĩ lắm, Người mà không ở điện Thiên Hương là ả ta sẽ bám lấy ngay
-Có chuyện như vậy nữa sao ? Thế thì không được ! Phải có cách nào chứ ! – Song Tử bóp trán nghĩ ngợi hồi lâu, rồi búng tay một cái – Tưởng thế nào … Chuyện đó quá dễ !
____Notice me, take my hand ___
-Ngưu đại nhân ! Ngưu đại nhân ! Không xong rồi !!! – Một tên thị vệ hộ tống hớt hải chạy đến
-Có chuyện gì ? Đừng làm ầm lên ! – Ngưu đang ngồi gặm bánh bao, bèn gắt lên
-Lão Thái y …
-Lão ta làm sao ? – Chàng chợt chột dạ
-Lúc nãy khi chúng ta nghỉ chân bên sườn núi Nam … Lão ta đã thừa cơ trốn mất !
-SAO ????????????? – Ngưu thét lên
-Lúc nãy nô tài sơ ý, không nhìn đến lão, lão đã chạy trốn vào trong núi Nam mất rồi !!!
-Lão già chết tiệt !!! – Chàng đập bàn, cái bánh bao trên tay bị bóp nát nhừ
-Ngưu đại nhân ! Làm sao bây giờ ?
-Còn làm gì nữa ? Mau quay lại núi Nam, tìm đến bao giờ thấy thì thôi !
-Vâng !
Cả đoàn người ngựa gấp rút đi men theo con đường về phía Nam trở lại ngọn núi. Kim Ngưu ngồi trên ngựa, trán cau lại vừa bực bội vừa lo lắng.
-Đại nhân ! E rằng lão ta đã chạy vào sâu trong núi, muốn tìm chắc phải mất mấy ngày !
-Từ đây về kinh con bao xa ?
-Còn hai ngày đường nữa thôi ạ !
-VẬY MAU TÌM ĐI ! Nhất thiết ta phải về đến kinh thành trong vòng ba ngày nữa !
-VÂNG Ạ ! – Toán hộ vệ đồng thanh, nhanh chóng tản đi tìm
Kim Ngưu nắm chặt cương ngựa, răng nghiến ken két. Lão ấy thật đáng ghét ! Không biết ta có về kịp vào sinh nhật Tiểu Nhân Mã không đây !
_____ Everytime I try to fly I fall without my wings ____
-Tướng gia ! Người đã chuẩn bị xong chưa ? – Bà mối đon đả
-Ta đang chờ bà đấy ! – Sư Tử nhìn đống sính lễ. Hôm nay chàng đã dậy từ sáng sớm, nôn nóng muốn đến Trầm Ngư thôn gặp Song Ngư. Nhưng mẹ chàng cứ nhất định có bà mối đi kèm
-Có ai đến nhà người ta dạm ngõ mà không nhờ bà mối đâu ? – Sư phu nhân nói – Đó là phong tục rồi ! Con phải nghe ta !
Cái bà mối này lâu la quá !
-Bao giờ thì khởi hành đây ? – Chàng sốt ruột hỏi
-Giờ tốt đến rồi, chúng ta đi thôi !
Một đoàn người rồng rắn kéo nhau ra khỏi cổng thành phía Bắc
____ curtain’s finally closin’, that was quite a show ____
-Quốc sư ! Ngài khỏe hẳn rồi chứ ? – Cự Giải hỏi
-Đa tạ công chúa cứu mạng ! Tại hạ khỏe hẳn rồi ! Ơn này Bảo Bình sẽ không quên !
-Đa tạ công chúa ! – Thiên Bình nói phụ họa.
-Bình Nhi … Ta phải trở về kinh thành !
-Để làm gì ? – Thiên Bình ngạc nhiên – Về đó lỡ bị phát hiện thì sao?
-Ta còn có công chuyện với Song Vương gia, không thể nào không về được !
-Ta sẽ đi với chàng !
-Nguy hiểm lắm !
-Nhất định ta đi với chàng! – Nàng bám lấy tay Bảo Bình thật chặt.
-Ngươi muốn về sao ? – Thiên Yết ngồi ngoài cửa bấy giờ mới lên tiếng – Nếu như về đó, ngươi phải đảm bảo sự an toàn cho Bình Nhi đó ! Ngươi nhất định muốn đi, ta sẽ không giữ, nhưng mà tốt nhất nên cải trang một chút ! Ta có thể dùng dịch dung thuật, đảm bảo không ai nhận ra mấy người đâu.
-Vậy đa tạ đại ca !
Thiên Yết cải trang cho Bảo Bình và Thiên Bình xong, đến lượt Cự Giải :
-Ta cũng cần sao ?
-Cô muốn mấy tay sát thủ nhận ra cô hả ?
-Ta không về đâu !! – Nàng quay mặt đi khoanh tay lại.
Ai nấy đều sửng sốt :
-Công chúa ! Người không về thật sao ?
-Ta không muốn về đó ! Phiền quốc sư chuyển hộ cho Dương Dương thư của ta, nói muội ấy cứ yên tâm làm hoàng hậu đi ! Ta rất nhớ muội ấy... nhưng ta sẽ không về đâu !
-CÔ ... định ở lại đây sao ? – Thiên Yết kinh ngạc hơn ai hết. Để làm gì chứ ?
-Ta chỉ là không muốn về chỗ đó ! Ta không muốn phá rối Dương Dương ! Vả lại ... Ngươi cũng chưa khỏi kia mà !
-Công chúa ... người ... – Thiên Bình nhìn Cự Giải vẻ dò hỏi. Trông như thể nàng đã hiểu hết mọi chuyện rồi.
-Ta ... – Mặt Cự Giải đỏ lên trước ánh mắt nàng. – tóm lại ta sẽ không về đâu !
-Cô không cần chữa ! – Thiên Yết lạnh lùng nói – Ta không cần !
-Đại ca ! – thiên Bình vội lên tiếng – nếu như công chúa muốn ở lại ... thì cứ để người ở lại. Dù sao công chúa cũng có ơn với chúng ta ! Công chúa ah ! Phiền người ... để mắt đến đại ca của ta với !
-Ta biết rồi !
-Bảo ca, chúng ta đi thôi !
-Vậy cáo từ công chúa ! Mấy giờ rồi ?
-Giờ Tỵ.
-Phải nhanh lên ! Phúc tinh có thể sẽ đi mất đó !
 
 

12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 51

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 10
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 25
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 41
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 55
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 15
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: 12 chòm sao và ngưỡng tuyền lạc hoa-