Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 50a

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cừu Ciu Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cừu Ciu Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 02/04/2000
Join date : 19/07/2013
12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 50a Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 50a   12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 50a Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:34 pm

... Lại nói chuyện Thiên Bình miễn cưỡng bước lên kiệu, dắt dao găm trong người, nhất định đâm chết tay công tử họ Diêu. Phải trả thù ! Nàng không thể giết chết lão ta, thì sẽ giết tay họ Diêu, sẽ làm cho lão ta khốn đốn mới thôi ! Kiệu của nàng nhằm hướng Bắc đi đến, không kèn không trống, cũng chỉ có vài người đi hộ tống. Đoàn người của nàng dắt díu nhau, đi thành hình vòng cung từ phủ Thái Sư lên phía Bắc rồi định vòng qua phía Tây. Mới đi đến thành Bắc, phu kiệu đã mệt nhoài. Thị nữ đi cùng ra lệnh cho cả đoàn cùng vào nghỉ ở một quán nước.
... Cơ hội đến rồi.
Bất thình lình từ trên mái nhà nhảy xuống vài chục tay cướp, ăn vận đen sì, mặt bịt kín, gươm đao trong tay sáng quắc.
Cướp ư ? – Thiên Bình hoảng sợ. Không ngờ ta lại xui xẻo đến thế ! Còn cái mạng thừa này muốn liều trả thù ... mà giờ lại rơi vào tay cướp sao ? Nàng ngồi trong kiệu, thò tay vào áo nắm chắc lưỡi chủy thủ. Nếu như có bị cướp thật, cũng nhất định tuẫn tiết, không đi theo lũ vô lại kia !
Bọn thị nữ đi kèm mới nhìn thấy chúng đã xỉu tại chỗ. Bọn phu kiệu thì tái xanh mặt mày. Bọn cướp chỉ lườm một cái, đao hơi giơ lên, tất cả đám phu kiệu lại chạy mất dép. Còn trơ lại vài ba gia đinh không đem theo vũ khí, nhưng bọn này đã quen được người ta khiếp sợ, bèn lên giọng :
- Các ngươi muốn gì ? Muốn cướp sao ? Có biết đây là ai không ?
- Muốn gì ? – Bọn cướp cười ha hả nhìn nhau – Muốn muốn cái đầu nhà ngươi ! Ta là cướp đấy, thì sao ? Trại chủ của chúng ta đang cần trại chủ phu nhân đây ! ( ==”)
- Hỗn láo ! Đây là nương tử của Diêu phủ ! Mau tránh đường không ta sẽ gọi quan binh đến bắt chúng bay đó !
- Lắm mồm quá ! – Một tên cướp tiến lên – Cắt lưỡi nó đi !
- Á sssss ~~~~ ! Lạy ông ông tha cho con !
- Khôn hồn thì cút đi !
- Dạ dạ ! Con biết rồi !!!!! – Thế mà còn mạnh mồm !
Mấy tên gia đinh phủ Thái Sư thế là cuốn gói chạy nốt. Chiếc kiệu đứng im lìm giữa đường. Bọn cướp thấy đã không còn ai ở đó, bèn huýt sáo ra hiệu. Thiên Bình ngồi bên trong càng lúc càng căng thẳng. Ôi ! Chẳng lẽ chúng đưa nàng về trại cướp thật ? Chắc đang gọi người chi viện đây ! Bỗng đâu rèm kiệu lay động. Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lũ gớm ghiếc ấy sắp bắt nàng !!!!! Mồ hôi nàng toát ra, tay cầm con dao trong thế phòng bị. Chỉ cần rèm hé ra là nàng sẽ đâm chúng ngay !
Rèm mở ! Thiên Bình nhắm mắt, kêu toáng lên : YA !!! Đoạn nàng nhằm thẳng phía trước mặt mà đâm tới, không cần biết đấy là ai. Một kẻ nào đó túm ngay được tay nàng, giữ thật chặt. Thiên Bình vùng vẫy, đá vào chân hắn liên hồi, la lối om sòm :
- Đồ lưu manh ! Bỏ ta ra !
Hắn không bỏ. Ngược lại, còn cố sức, giằng lấy dao của nàng.
- Đồ vô lại !
- Yên nào ! – Hắn nói như van xin. Nhưng nàng chẳng thèm nghe.
- Thà chết cũng không đi theo ngươi !!!!!! Quân kẻ cướp !
- Nàng nói thật sao ??? – Hắn sửng sốt nắm lấy hai vai nàng lay lay
- Hơ ...
Lúc ấy Thiên Bình mới nhìn lên. Bảo Bình, vẫn y phục trắng ( ở bẩn quá, từ đầu đến h không thay là sao ? – BB: Đâu phải tại ta ??? Là ngươi đó ! Oánh chít ngươi bây h ! ) tóc cột một nửa trên đầu, sắc mặt vừa mừng rỡ vừa nghiêm nghị. Có phải là chàng thật không ? Tại sao chàng lại ở đây ? Không phải chàng nói chàng sẽ phục ở ngã ba chợ phía Tây sao ?
- Nàng thà chết cũng không đi với ta sao ?? – Bảo Bình đưa tay chạm vào má nàng
- Bảo ca ca ... – Nàng chưa hết kinh ngạc. – Đúng là chàng phải không ???
- Không phải ta thì là gã nào ? - ==”
- Nhưng ... chàng nói sẽ chờ ở phía thành Tây cơ mà ... Tại sao ???
- Chủ nhân ! Ngựa đã chuẩn bị xong, ngài hãy đi ngay !
- Ta biết rồi ! – Chàng nói, lại quay ra nắm tay nàng kéo đi – Một hai câu không nói hết được, sau này có thời gian ta sẽ kể lại cho nàng, còn bây h chúng ta phải đi ngay ! Ở đây rất nguy hiểm !
- Nhưng đi đâu ? – Nàng hơi khựng lại
- Đi trốn. – Chứ nàng còn muốn đi đâu nữa ?
Phải rồi ! Đi trốn ! Nàng bất giác mỉm cười. Ta với chàng sẽ đi trốn ! Có Bảo ca ! Có Bảo ca ! AAAAAA
Bảo Bình đỡ nàng cùng ngồi lên ngựa. Đoạn, hai người thúc ngựa phi nước đại về phía Bắc. Đi được khoảng bốn năm canh giờ, Bảo Bình thấy nàng thấm mệt, bèn ghìm cương đi chậm lại
- Đến đây khá an toàn rồi ! Không cần gấp nữa.
- Bảo ca ! Làm sao chàng biết ta bị đưa về phía Bắc ?? – Lúc này nàng mới nhắc lại
- Là chuyện đó sao ? – Chàng cười ha hả - Cái đó thì có khó gì ! Ngay từ đầu lúc ta nhờ người chuyển thư cho nàng, ta đã tính biết lão Thái Sư hẳn sẽ cho người dò xét nàng kĩ lưỡng, thế nên ta cố tình bảo nàng đừng đi về phía Bắc. Quả ta đoán đúng, lão ta nghi ngay, đem nàng đi vòng cung lên phía đó. Ta lại giả bộ cho đám ăn mày hư trương thanh thế giả đò cướp dâu, hắn ta dồn người về phía đó để bắt ta, trong lúc đó ta sẽ cho người của ta cứu được nàng.
- Hóa ra lúc đầu chàng lừa ta ?????? – Nàng cau mày kêu lên – Làm ta hoảng sợ ! Ta còn tưởng chàng bị lão ta bắt nữa. Khiến ta lo muốn chết như vậy sao ? Còn cười được nữa ?
- Không làm như vậy thì sao đem được nàng ra đây ?
- Nhỡ như thật sự lão không biết, cứ cho ta đi về phía Diêu phủ thì chàng làm thế nào ?
- Thì đám ăn mày đó sẽ “hộ tống” nàng đi thôi ! Mà cuối cùng ta tính cũng đâu có sai ?
- Chàng tính không sai …phải rồi !! Toàn là ta lo hão !!!!
- Xin lỗi ! – Bảo Bình xiết chặt tay nàng – Ta không cố ý ! Nhưng không còn cách nào khác !
- Cứ cho là như vậy … sao không bảo ta ? Nếu ta mà không gặp chàng thật thì chắc h này ta đã xuống suối vàng rồi !
- NÓI BẬY! – Chàng ngăn lại – Ai cho nàng gở miệng như vậy ?
- Chàng nói gì cũng đúng ! Còn ta nói gì cũng là nói bậy ! – Nàng quay mặt đi ra vẻ dỗi.
- Bình Nhi ! Đừng giận ta mà !
- Ai thèm giận ? – Ờ thì đúng là nàng không có giận chàng thật
- Rõ ràng là đang giận ! – Chàng cáo buộc
- Ta nói không kia mà !
- Nữ nhi nói có là không ! ( Sao câu này hiện đại quá ta ? – BB : Ta là kẻ đi trước thời đại mà !haha )
- Không thật mà !
- Chứng minh đi !– Chàng vừa cười vừa chỉ tay vào má mình( hóa ra đây là mục đích !)
- Là sao ? – Nàng đỏ mặt, giả bộ ngây thơ ==”
- Ta vất vả như vậy không thưởng cho ta hả ? – Chàng kêu ca.
- Chàng vất vả chứ ta thì không sao ? – Ý nàng là cũng đòi được thưởng a ! – Ta còn chưa hỏi tội chàng bao lâu nay dám bơ ta đi như vậy đâu !
- Được rồi ! – Bảo Bảo bĩu môi nói – Là ta không tốt ! Nhưng ... ta cứu nàng không phải sao ? Hay là nàng không muốn ta cứu nữa, để yên tâm về làm vợ gã họ Diêu nào đó ?
Bảo Bảo vừa nói vừa quay mặt sang một bên, ra vẻ dỗi, nhưng vẫn âm thầm liếc nhìn nàng.
- Không đâu ! – Nàng thanh minh – Trong lòng ta ...
- Lòng người khó đoán lắm !
Nàng hơi rụt rè, e thẹn ngước nhìn chàng. Nàng hơi nhướn người về phía sau, khẽ chạm môi vào má chàng. Bảo Bình hếch cằm lên, nụ cười gần như muốn bật ra nhưng cố gằng kìm lại. Bình Nhi ngốc !
- Vậy được chưa ? – Nàng ngượng ngùng hỏi
Bảo Bình lúc ấy đang thích chí lắm, nhưng vẫn làm bộ:
- Không được ! Chưa đủ !
- Chưa được sao ? – Nàng kêu lên
- Còn bên này nữa !!! – Chàng ranh mãnh chỉ sang má bên kia.
- Được voi đòi tiên ah !
Hai người đương lững thững ruổi ngựa trong rừng, bỗng nhiên một trận cuồng phong ào ào thổi đến. Con ngựa giật mình lồng lên. Thiên Bình sợ quá nép chặt vào chàng, Bảo Bình cầm cương giữ vững con ngựa, sắc mặt đột ngột chuyển lo lắng.
- Không ổn rồi !
- Có chuyện gì vậy ?
- Trận gió vừa rồi nặng nề sát khí, ắt có kẻ đang gấp đuổi theo chúng ta ! Phải mau chạy khỏi đây !
Chàng nói đoạn thúc ngựa phi nước đại. Chưa đầy một canh giờ đã đến địa phận hồ Trầm Ngư. Bảo Bình không đi về phía nhà Song Ngư, rẽ tạt qua phía chính Bắc, tiếp tục phóng bạt mạng.
Nếu như thực sự có xảy chuyện gì, ta cũng thể để liên lụy đến Ngư cô nương và Sư huynh được !
- Chàng định đi đâu vậy ? – Thiên Bình hỏi. Cảm giác bất an càng tăng vọt
- Ta không biết !
Nàng tròn mắt kinh hãi :
- Chàng ... không biết ?? Vậy tại sao lại chạy về phía đó ? Có ai tiếp ứng cho chúng ta không ?
- Không có ! Nhưng chắc chắn ở đó sẽ có người cứu nàng ! Ta đã xem thiên văn rồi, hướng đó đang là vùng phúc tinh của nàng.
- Vậy ta yên tâm hơn rồi ! – Nói vậy nhưng nàng chẳng cho là như vậy.
Chàng im lặng. Đó là vùng phúc tinh của nàng, và đó cũng là cửa TỬ của ta, nhưng không sao hết, miễn là nàng thoát. Ta không thể để nàng lo nữa !
____ She hit the floor...she hit the floor .Next thing you know Shawty got low _____
Xử phủ …
- Nhân chi sơ, Tính bổn thiện. Tính tương cận ; Tập tương viễn… - Song Tử miễn cưỡng đọc, đầu quay tròn. Trời ơi ta có phải con nít đâu sao bắt ta đọc mấy thứ vỡ lòng này ?
- Đọc lại ! – Xử Nữ lạnh lùng nói.
- Nhân chi sơ, tính bản thiện … Này … Nàng có thôi bắt ta đọc mấy thứ này đi được không ? – Chàng nổi cáu
- Học phải bắt đầu từ gốc rễ trước ! – Nàng nói, điệu bộ rõ ràng là đang tức giận gì đó.
- Ta đọc hai mươi lần rồi còn chưa đủ sao ? Nàng dạy dỗ cái kiểu gì vậy ?
- Vương gia ! Ta đang dạy cho ngài tính kiên nhẫn đó ! Nhưng xem ra Vương gia không nghe lời Thái phó thì phải ! Vương gia xem có học trò nào cãi lại thày giáo như vậy không ?
- Nàng … - Song Tử nhìn nàng một cách khó hiểu. Giận dỗi vô cớ ! ( không phải vô cớ đâu !)
- Ta làm sao ?
- Nếu nàng cứ làm như vậy ta sẽ nói hoàng huynh ta đó !
- Ngài cứ việc nói ! – Thật là cạn tàu ráo máng ! – Cứ bẩm lại hoàng thượng là Xử Nữ làm Thái phó không tốt, không dạy bảo gì hết , để Hoàng thượng chém đầu Xử Nữ đi !
- NÀNG … - Song Tử kêu lên tức tối. Nàng mà lại nghĩ ta sẽ đem nàng cho Hoàng ca ca chém đầu sao ?? Thật không hiểu tấm lòng hảo bằng hữu gì hết !
Chàng giận đỏ mặt lên, đứng dậy, phủi áo ra đi:
- Mặc kệ nàng !
Xử Nữ càng bực bội. Chàng đi khỏi rồi, tự dưng nàng chảy nước mắt. Đi đi ! Cứ đi tìm cái cô Thiên Bình gì đó đi ! Đi thì đừng bao giờ quay lại gặp ta nữa !
_____ You’re the only exception ____
Vẫn như mọi ngày, Cự Giải tỉnh dậy và lại nghe tiếng Thiên Yết mài dao xoèn xoẹt. Ngày nào hắn cũng mài con dao đó, nên nàng quen rồi, không sợ nữa. Và đến lúc này nàng có thể chắc chắn một điều là : hắn sẽ không bao giờ làm hại nàng hết.
- Sao hôm nào ngươi cũng mài con dao đó vậy ?
- Ta không muốn quên mối thù của nhà ta !
- Thù hận … ? – Nàng thở dài – Ngươi có thâm thù gì mà đến cả mức nộ khí công tâm, chân khí hỗn loạn rồi vẫn cứ muốn đi báo thù. Làm thế chỉ hại ngươi thôi !
- Cô không hiểu đâu ! Cô không bao giờ hiểu ! – Hắn cười nhạt. Và cầu mong rằng nàng sẽ không bao giờ phải hiểu cảm giác đó !
- Phải ! Ta không hiểu ! – Nàng hơi có chút bực bội. – Ta chỉ muốn ngươi đừng có đi giết người nữa, đừng có đi đánh nhau nữa, cứ bình an mà sống thôi … - Nói đến đó mặt nàng ửng đỏ. Nàng nói quá lời mất rồi !
Thiên Yết đưa mắt nhìn nàng, có cái gì như vui vẻ, lại có cái gì như buồn bã. Phải ! Nàng thì phải được bình an ! Chàng đứng dậy, dắt con dao vào người, không chào nàng lấy một câu đã phi thân bay đi mất. Cự Giải kinh ngạc trước cách xử sự của hắn, sao lại bơ ta đi chứ ? Mà … hắn đi đâu vào giờ này nhỉ ?
Mặc kệ hắn ! Nàng quay vào trong nhà, vớ lấy một chiếc túi mà nàng tự làm lấy từ vải vụn, thong dong đi về phía Nhưỡng Tuyền Cốc. Mấy ngày nay nàng đã hơi quen đường, có thể tự mình vào trong cốc không bị lạc nữa. Trong cốc có nhiều thứ dược thảo quí ngay đến cả hoàng cung cũng không có, nàng tha hồ mà đem về.
Nhưng Cự Giải hái thuốc để làm gì ?
… Ta sẽ chữa khỏi cho hắn !
 
 

12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 50a

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 12
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 24
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 40
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 54
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 10
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: 12 chòm sao và ngưỡng tuyền lạc hoa-