Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 48

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cừu Ciu Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cừu Ciu Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 02/04/2000
Join date : 19/07/2013
12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 48   12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 48 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:30 pm

Trời vừa sáng, Xử Nữ đã thu dọn ra khỏi cung. Nàng được xe ngựa tới đón, bọn cung nữ bịn rịn chia tay nàng một lúc. Khi cỗ xe của nàng đi qua cổng Hoàng cung, bỗng nhiên nàng thở phào, cảm giác thật nhẹ nhõm ! Ngày hôm nay trời không nắng, mà sao nàng vẫn thấy vui !
- Xử Thượng Cung !
Tiếng nam nhân gọi với ở đằng sau. Nàng ngồi trên xe ngựa, ngoảnh đầu nhìn lại xem :
- Song Vương gia !
- Xử Thượng Cung sao vội đi vậy ? Không chờ ta sao ? – Song Tử hớt hải chạy lại.
- Chờ ??? – Nàng ngạc nhiên – Ta về nhà ta ... Vương gia đi cùng làm chi ?
- Nhưng ta cũng xuất cung mà ! – Chàng mỉm cười – Đi cùng nhau vẫn vui hơn ! Thượng cung không ngại chứ ?
- Nô tì nào dám !
- Đây là ngoài cung rồi, Thượng cung đừng có xưng hô nô tì nô tài gì nữa, chán lắm.
Xử Nữ nghe vậy bật cười :
- Vương gia ngài xem ! Ngài cũng vậy thôi, tiểu nữ đâu còn là Thượng Cung nữa.
- Hơ ... ta quên ! – Song Song cười xòa – Thế bây h ta biết gọi Thượng Cung là cái gì đây ?
- Vương gia đừng khách sáo, cứ gọi tục danh của tiểu nữ cũng được a !
Song Tử gãi gãi đầu một lúc như thể lúng túng, rồi cười bảo :
- Như vậy cũng được chứ ?
- Nếu Vương gia không chê cười, thì cứ coi Xử Nữ như bằng hữu ...
- Bằng hữu ??? – Ta có bậc hồng nhan như thế này làm bằng hữu cũng thật may mắn a ! – Được ! Hảo bằng hữu ! – Song Tử vỗ vai nàng độp độp. Đoạn, chàng ranh mãnh nhìn nàng, mắt chớp chớp xin xỏ - Hảo bằng hữu, hôm nay là ngày đầu ta xuất cung đừng bắt ta đi học ! Cho ta đi chơi một ngày nha !
Tưởng hắn thay đổi tính nết rồi chứ, té ra giả vờ để lấy lòng bổn cô nương để “chuồn” sao ? Láu cá thật ah !
- Vương gia thứ lỗi cho Xử Nữ ... Hoàng thượng có lệnh không để Vương gia đi chơi bời phóng túng ...
- Hảo bằng hữu ah, chỉ một ngày thôi mà ! Dù sao hôm nay nàng cũng về nhà, còn phải đoàn tụ gia đình, đi chào hỏi bà con họ mạc kia mà, sao quản thúc ta đọc sách được ! Cho ta đi chơi đi mà, hảo bằng hữu ...
Hai mắt Song Tử mở to một cách long lanh, tay chống cằm ra vẻ cầu khẩn, một câu hảo bằng hữu, hai câu hảo bằng hữu. Tội nghiệp Xử Nữ dù không muốn đồng ý nhưng ... trời ơi, hắn làm cái bản mặt CUTE như vậy làm sao nàng cầm lòng cho nổi ? Rốt cuộc nàng cũng là một người con gái, và làm gì có người con gái nào không động lòng trước giai đẹp đâu ! ( không tính les và homo nha ) Bất quá, nàng gật đầu cái rụp :
- Đúng là hảo bằng hữu a !!!! – Song Tử reo lên
Sao cứ kêu “bằng hữu” mãi vậy ! Chết thật, ta chỉ lỡ lời một chút đã rắc rối rồi !
- Chỉ một ngày thôi đó ! – Nàng nói thêm
- Một ngày cũng được rồi ! Chỉ cần một ngày thôi ! Ta chợt nhớ ra có việc đột xuất phải đi ngay, cáo lỗi Xử bằng hữu nha !
- Nè ...
Hắn không đợi nàng kịp phản ứng đã biến mất. Thế mà vừa rồi còn nói “đi chung cho vui” lại còn “hảo bằng hữu” ... không lẽ hắn coi ta như nam nhi ? Bực quá đi ah ! Đi rồi đừng hòng vác mặt đến gặp ta ... AAA Để mai cho hắn biết tay ! Ở ngoài cung rồi, chẳng sợ hắn nữa ! Đợi đấy.
_____ This is the last time to get it right_____
Tửu lâu “Ngon nhất quả đất”
- Bảo huynh ! Đến rồi a !
- Song Vương gia ! hôm nay Người được xuất cung rồi hả ?
- Phải ! Ra ngoài này phóng túng rộng cẳng, thật thoải mái quá đi !
- Nhưng ngài nên cẩn thận ! Đừng để người ta bắt ngài về nhốt lần nữa !
- Ta đâu có ngốc ! – Đôi mắt Song Tử nghiêm lại
- Vương gia chỉ cần đừng có đi ghẹo gái nữa là được (==”)
- Ta ... – Chàng chối bay chối biến – ta làm gì còn tâm chí nào mà nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt nữa !
- Ý Vương gia là sao ? – Bảo Bình ngạc nhiên. Song Gia mà không thích đi ghẹo con gái nhà lành ... chuyện quá lạ ~
- Ta ...
Song Tử chưa kịp nói, bên ngoài tửu lâu bỗng nhiên ồn ào. Một đám người đi vào, đi đầu là một cậu ấm (sứt vòi) nghênh ngang tự cao tự đại, mặt hợp với cằm một góc 90 độ:
- Bà chủ ! Mau mang rượu ngon ra đây !
Bà chủ nhìn thấy, đon đả chạy ra mời chào
- Diêu công tử ! Gần đây công tử ít tới quán mọn này nha
- Hahahah ! Thật xin lỗi bà chủ ! Ta sắp có hỉ sự, bận bịu lắm !
- Công tử sắp thành thân ư ?
- Phải ! Phải ! Thế nên hôm nay ta đến quán của bà lần cuối đây !
- Thế từ giờ công tử không ghé qua tệ quán nữa chăng ? Tiểu nhân nhớ công tử lắm đó !
- Có vợ thì sao ra ngoài ăn uống nữa !
- Vậy cung hỉ cung hỉ ! Không biết tiểu thư nhà nào mà lọt vào mắt xanh của Diêu công tử vậy ?
- Bà chủ đoán xem ! – Hắn tự đắc nói
- Là Tào tiểu thư ?
- Không !
- Hay … Thiết tiểu thư !
- Hahah ! Ta nói ra bà sẽ há hốc mồm cho xem !
- Là ai vậy ?
- Ngọc Diệm Tú nữ của phủ Thái Sư, Thiên Bình đó !
- Hả ?? Thiên Bình tiểu thư sao ??? – Bà chủ quả thật há hốc mồm. Thiên Bình tiểu thư sao lại đâm đầu đi lấy một tay vô lại như thế kia chứ ! Chắc bị ép đây mà, tội nghiệp ! Sao người ăn ở hiền lành mà chẳng được hưởng phúc !
Bảo Bình nghe thấy mấy câu ấy như sét đánh ngang tai, mặt mày đơ ra, thẫn thờ, chân tay đờ đẫn, không còn hay biết xung quanh đang diễn ra cái gì nữa.
Nàng lấy chồng thật !
Nàng vẫn không đợi được ta sao ?
Đều là tại ta
Tại ta hết !
Thà ta chết quách đi cho rảnh !

Song Tử đương nhấp rượu, nghe người ta nói đến Thiên Bình, chợt nhớ ra nàng khi trước từng kiện mình:
- Bảo huynh, Thiên Bình có phải là cái cô trên công đường khi trước không ?
Bảo Bảo không trả lời, toàn thân bất động. Song Tử đâu có phải kẻ khờ, nhìn bộ dạng, sắc mặt, cung cách của Bảo Bình vừa rồi là hắn đoán ra đến sáu bảy phần câu chuyện rồi.
- Bảo huynh ! - Chàng gọi lớn
Bảo Bình đương lúc thảng thốt, giật mình đánh rơi chén rượu cần trên tay xuống đất, hoảng hốt hỏi :
- Hả ? Có chuyện gì ? Vương gia cứ nói đi !
- Này huynh làm sao vậy ? – Song Tử nhíu mày, nhìn ánh mắt thẫn thờ của Bảo Bảo, chép miệng liền vài cái – Tóm lại huynh làm sao vậy ?
- Ta … ta không có. Có gì Vương gia cứ nói đi – hình như Bảo Bình không hiểu mình đang nói cài gì nữa
- Huynh có chuyện gì ? Cứ hoảng hốt lo lắng thế kia sao ta nói với huynh được đây ?
- Không có ! – Thiệt là cứng đầu
- Đừng giả bộ với ta ! Ta không phải thằng ngốc đâu. Huynh vừa nghe tên Thiên Bình tinh thần đã rối loạn, nghĩ ta không nhìn ra chắc?
Bảo Bình im lặng. Lẽ ra chàng không muốn Song Tử biết việc này. Chẳng phải hồi trước, Song Gia kia cũng đi tán tỉnh nàng sao ?
- Đừng có ngại ! – Song Song lại nói – Huynh cho là trước kia ta từng bám theo cô ta thì ta sẽ ghen với huynh hả ? Không có chuyện đó đâu ! Vả lại ... – Nói đến đó, chàng ngừng lại, bất giác nghĩ đến Xử Nữ. Vả lại ta có hảo bằng hữu rồi a !
- Ta ...
Thế là Bảo Bình ngồi kể lể cho Song Tử nghe từ đầu đến cuối câu chuyện. Chưa kể hết, chàng đã bị Song Gia dùng quạt gõ cho một cái vào đầu :
- Huynh làm thế mà coi được ah ? Đời người con gái giống như bông hoa chỉ nở có một lần, không nhanh tay người khác sẽ hái mất ngay ! Thế mà huynh bỏ mặc người ta như vậy. Ta lấy làm lạ sao cô ấy mãi đến giờ mới lấy chồng đó ! Phải ta thì ta đã xuất giá từ lâu rồi !
- Nhất định không để nàng lấy gã họ Diêu đó được !
- Huynh tính sao ?
- Vừa rồi ta vừa chợt nghĩ ra ... nhưng ... thời gian này rất bất lợi ! Phải có ai đó báo cho nàng biết nữa ! Nàng mà không chịu lên kiệu hoa, nhất định sẽ nghĩ quẩn !
- Vào phủ Thái Sư đâu phải chuyện dễ ? Hơn nữa nàng ấy lại sắp lấy chồng, dĩ nhiên không được tiếp xúc với người lạ. Chúng ta lại là nam nhân, gặp được càng khó. Hãy tìm nữ nhân nào đó đi !
- Tiểu Nhân Mã không được ! Tính khí cô ấy cũng nóng nảy, nhỡ làm lộ ra thì hỏng ! Vả chăng trước nay Tiểu Nhân Mã không có qua lại với Thiên Bình
- Ta vừa nghĩ đến một người ! – Song Tử đập quạt vào trán một cái – là Xử Thượng Cung ! ah không ... bây h là Xử tiểu thư
- Là thiên kim của Lại bộ Thượng Thư phải không ? Cô ấy cũng xuất cung ah ?
- Phải ! Ta sẽ năn nỉ nàng ấy giúp
- Liệu cô nương ấy có giúp ta không ?
- Ta đã ra tay nhất định nàng ấy sẽ giúp! – Xem ra, việc của ta đành gác lại vậy.
_____ Always knew that deep inside that there would come that day _____
Xử phủ …
Xử phu nhân và Xử Nữ gặp lại, tay bắt mặt mừng hồi lâu. Mẹ con, chủ tớ mừng mừng tủi tủi cùng ôn lại những khi xa cách. Một nhà đương sụt sịt xúc động thì Song Tử đột ngột bước vào. Người ta quay ra nhìn chàng kinh ngạc như gặp người từ trên trời rơi xuống. Chàng lúng túng lại định ra ngoài thì phu nhân tiến lại, muốn hành lễ với chàng, nhưng chàng ngăn lại
- Phu nhân đừng làm thế !
- Song Tử Vương Gia sao hôm nay lại đích thân đến tận đây vậy ? – Phu nhân hỏi
- Có gì đâu ! Phu nhân đừng khách sáo ! Từ h ta sẽ đến đây hàng ngày nữa kia ! Là ta có chút chuyện muốn tìm Xử Tiểu Thư thôi ah !
Phu nhân và nàng ngẩn người ra hồi lâu, không hiểu có việc gì. Bỗng nhiên phu nhân mỉm cười liếc con gái đầy ngụ ý (==”)
- A Xử, Vương gia gặp con ! Mau đi với Vương gia xem Vương gia sai bảo gì !
Đoạn, bà lại cho người nhà lui đi hết, cũng tự mình cáo lui, để mặc cho Song Tử và Xử Nữ ở tiền đường ( phòng khách )
Con lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế, con lạy Bồ Tát Quan Âm, con lạy trời lạy đất lạy tổ tiên nhà họ Xử, xin phù hộ cho A Xử của con trở thành Vương Phi. Con sẽ sắm sửa đại lễ bái tế thần phật !!!
Xử Nữ đứng trơ ra với Song Tử, ngây ngô không hiểu chàng đến làm gì. Song Song ấn nàng ngồi xuống ghế
- Vương gia ! – Nàng la lên. Lúc nãy muốn đi chơi mà, bây h lại còn đến gặp ta làm chi !
- Có chuyện này ta muốn nàng giúp
Lại nhờ vả nữa. Lúc cần thì đến xin xỏ, lúc không cần thì biến mất. Nghĩ ta là cái gì chứ ?
- Vương gia có gì cứ sai bảo ! – Nghĩ một đằng nàng trả lời một nẻo, dù trong giọng còn chút miễn cưỡng.
- Nàng có thể đến phủ Thái Sư giúp ta được không ?
- Đến đó làm gì ? – Nàng càng lấy làm lạ
- Là ... thôi cũng chẳng giấu nàng làm gì. Nàng giúp ta chuyển lá thư này cho Thiên Bình tiểu thư được không ?
Tim nàng đập đánh thót. Xử Nữ cau mày nhìn phong thư, có chút ức chế, có chút thất vọng. Chắc là thư tình rồi ! Hắn dám nhờ ta đưa thư ? Cho một người con gái khác ? Cuối cùng ta là cái gì vậy ???????? May mà Xử Nữ kiềm chế được không hét lên, nếu không màng nhĩ của Song Tử coi như đi đứt.
- Vương gia ! Ta là Thái Phó của người, không phải a hoàn, muốn sai gì cũng được đâu. – Nàng nghiêm giọng
- Giúp ta đi mà !!! – Song Tử lại mở mắt to tròn
Lại chiêu đó sao ? Ta quyết không nao núng
- Chuyện này ta không giúp được !
- Sao lại không ?
- Ta không phải là kẻ đưa thư !!! – Nàng hới cao giọng ra vẻ dỗi – Ta cũng chẳng phải ông Tơ bà Nguyệt mà đi xe mối duyên lành cho mấy người đâu !
Song Tử quan sát nàng một hồi, đến lúc đó bèn mỉm cười, cái cười của kẻ biết chắc rằng những đòn mình sắp ra sẽ đánh gục đối phương hoàn toàn :
- Nàng ghen hả ?
Ba chữ. Thế mà mặt nàng đỏ ửng lên, vội vàng chống chế :
- KHÔNG CÓ !!!!!!!! – Giọng nàng khiến sàn nhà nứt toác. May mà Song Tử kịp bịt tai lại.
- Hảo bằng hữu xin hãy bớt giận, ta đùa thôi mà ! Làm gì mà ghê thế ! Nàng không ghen sao phải phản ứng dữ vậy ?
- TA ...
- Giúp ta đi mà ! Coi như ta cầu xin nàng đó ! Sau này ta sẽ báo đáp nàng ah.
- Báo đáp gì ? – Nàng hơi nguôi ngoai
- Nàng nói gì cũng nghe hết á !
- Vương gia nhớ đó !
____ finally my mate has met my soul____
Thiên Bình quyết chí nhịn ăn cho đến chết mới thôi, nhất quyết không chịu gả cho nhà họ Diêu. Thể trạng nàng đã yếu đi nhiều, chẳng còn hơi sức đâu mà khóc nữa. Nàng nằm lì trong phòng, nhìn tất cả mọi người bằng con mắt thù địch, lòng chỉ tràn ngập một nỗi hận đời. Đương lúc nàng mê sảng, bỗng có tiếng nô tì vào báo
- Tiểu thư, có Xử tiểu thư đến thăm !
Thiên Bình giướng mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu a hoàn nói cái gì. Ai đến ? Đến để làm gì ? Đến có thay đổi được gì không ? Lúc này là lúc nào rồi mà còn đến thăm ? Bỏ mặc ta rồi còn đến thăm làm chi ? Ta không cần sự thượng hại Ta không cần ai hết ! Ta không muốn gặp ai hết ! Ta …
- Thiên Bình ! Sao cô lại ra nông nỗi này ? – Xử Nữ bước vào. Trước đây nàng cũng có qua lại với Thiên Bình, trước khi nàng vào cung Bình Bình vẫn còn là bậc sắc nước hương trời. Giờ cô ấy gầy đi quá !Hai mắt sưng lên vì khóc nhiều, má hơi lũm lại có vẻ âu sầu, buồn rầu ảo não
- Là Xử tiểu thư ah ? – Thiên Bình cười nhạt. Cái nụ cười khiến cho Xử Nữ cảm thấy sửng sốt. Nàng cười không phải mỉa mai hay gì hết, mà giống như một người đã hoàn toàn không còn màng đến cuộc sống, cũng không muốn cuộc sống vướng bận đến mình. Nàng cười là vì cảm thấy người ta muốn nàng làm thế. Đôi mắt vô hồn nhìn Xử Nữ như muốn nói : Để tôi yên.
- Tôi … - Xử Nữ lúng túng trước thái độ ấy. Trong phòng giờ không còn ai, đến lúc rồi. – Có người nhờ ta gửi bức thư này cho tiểu thư.
Thiên Bình nhìn bức thư hờ hững. Lúc này mà còn tâm trạng để gửi thư nữa ! Tuy vậy, nàng vẫn bóc ra xem.
Thần sắc phút chốc quay trở lại trong đôi mắt lãnh đạm. Là thư của chàng ! Nàng nắm tay Xử Nữ hỏi dồn
- Người gửi bức thư này đâu rồi ? Chàng có đây không ?
- Không có ! Người ấy nói rằng cô phải bình tĩnh! – Nàng nói với giọng buồn buồn. Theo nàng thì “người ấy” chính là Song Tử - cô nhớ làm theo những gì lá thư này nói, đừng để lộ cho ai biết hết.
- Xử tiểu thư cảm ơn cô ! – Nước mắt nàng lại dâng trào. Cảm xúc bắt đầu trở lại
Xử Nữ thoáng cau mày trước phản ứng kì lạ ấy. Vì hắn, cô ấy mới đổ bệnh. Cũng vì lá thư của hắn mà cô ấy như hồi sinh vậy … Tình cảm sâu nặng thật !
Xử Nữ, ngươi đang làm cái gì thế này ? Làm mai cho người ta sao ? Ngươi thật rảnh rỗi quá đi !
____ Give my love to him finally____
Ta biết chàng không bỏ ta mà …
Ta biết chàng sẽ cứu ta mà ...
Ta oán trách lầm chàng ah ...
Nhưng ... thế này liều quá ah. Nhỡ ra ... Nhỡ ra lại xảy ra chuyện gì thì sao ?
Thiên Bình bần thần lo lắng. Cái dự cảm bất an vẫn còn đó. Nàng cảm thấy cái gì không hay đang diễn ra, nhưng không biết làm sao lí giải.
- Tiểu Thanh ! – Nàng gọi a hoàn
- Tiểu thư sai bảo gì ạ ?
- Bảo nhà bếp chuẩn bị ít đồ. Ta thấy đói. – Nhưng dù là có điềm gì không lành, thì nó cũng vẫn sẽ đến. Đã là số trời, không thể tránh được. Chỉ cần là ở bên cạnh chàng, dù có chết ta cũng cam tâm ! ( sao lại nói gở như vậy ? )
Nhất thiết ta phải mạnh mẽ lên. Phải đợi đến lúc chàng tới.
… Tiểu Thanh xuống nhà bếp, nghi hoặc không hiểu sao Thiên Bình lại đổi ý. Tiểu thư của cô mọi khi cứng đầu lắm mà. Dặn dò nhà bếp xong, Tiểu Thanh đi ngay lên nhà trên báo cho phu nhân biết.
- Phu nhân ! Cuối cùng tiểu thư cũng chịu ăn lại rồi !
- Thật sao ? – Bộ mặt xệ mỡ của phu nhân được nâng lên đôi chút – Cuối cùng nó cũng hiểu ra. Ta sẽ gặp nó khuyên bảo thêm vài lời !
- Bà định đi đâu ? – Lão Thái Sư bước vào, giọng hách dịch. Lão ta từ hôm trước bị Ma Kết giáng cho một đòn chí mạng đã nằm trong phòng nguyên hai ngày không ra ngoài. Sự căm tức đã khiến lão tỉnh đòn hơn. Lần này gả Thiên Bình cho nhà họ Diêu lão cẩn thận hết mức. Thiền Phi mới chết, lão không thể để quan hệ giữa nhà lão và nhà họ Diêu xấu thêm được. Nay, nghe nói Thiên Bình bỗng nhiên thay đổi, lão nghi ngay.
- Bình Nhi chịu ăn rồi ! Tốt quá !
- Tự nhiên nó lại chịu ăn sao ?
- Bẩm lão gia – Tiểu Thanh đỡ lời – lúc sáng có Xử Tiểu Thư đến thăm, có động viên tiểu thư mấy câu xem ra tiểu thư có chút tươi tỉnh, có lẽ tiểu thư thật sự nghĩ lại…
- Cái gì ? Xử tiểu thư nào ? – Lão quắc mắt.
- Là Lại bộ thiên kim Xử Nữ tiểu thư đó ! Cô ấy mới rời khỏi Thượng Cung Phục về nhà, hôm nay đi thăm hỏi các nơi. Lúc nãy có đến chơi phủ ta.
Xử Thượng Cung ! Phải rồi ! Con bé ranh con đã tung tin đồn làm lão điêu đứng ! Con bé đó mà lại có ý tốt đi khuyên bảo Bình Nhi đi lấy chồng sao ? Khó tin thật, vả lại hôm qua vừa lập hậu, hôm nay nó đã xuất cung, mới xuất cung đã đến nhà lão phu sao ? Thật chắc có ẩn tình gì đây !
- Được vậy thì tốt ! – Lão cười nói, nhưng trong bụng đương suy tính gì đây – Bình Nhi đâu ? Lão phu muốn gặp nó một lát !
____ OMG ___
 
 

12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 48

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 12
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 24
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 40
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 54
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 10
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: 12 chòm sao và ngưỡng tuyền lạc hoa-