Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 42

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cừu Ciu Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cừu Ciu Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 02/04/2000
Join date : 19/07/2013
12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 42   12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 42 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:21 pm

Sắp đến ngày sắc phong hoàng hậu, trong cung bận bịu khôn tả. Ma Kết lại vừa rời xa giá đến chùa Hàm Long để cầu an. Hoàng cung hỗn loạn rối cả lên, một mình Xử Nữ không sao lo cho xuể.
... Hồng Hạc cung ...
-Nương nương ! Chỉ vài ngày nữa là nương nương đã là mẫu nghi thiên hạ ! – Giọng một tì nữ ngọt xớt
-Ta sẽ nhớ nơi này lắm đây ! – Như Phi cười khoái trá – Ta đợi ngày này quá lâu rồi !
-Nhưng nương nương ah, người không thấy Thiền Phi bỗng nhiên án binh bất động sao ? Lần trước cô ta ra tay với Cự Giải thật thê thảm như vậy, lần này chẳng lẽ không có động tĩnh ?
-Tất nhiên cô ta không dám đụng đến ta đâu ! Cự Giải là người ngoại bang, ở đây thân cô thế cô, dù có là công chúa cũng chẳng thấm vào đâu. Thân phụ ta là Thái Sư so với cha cô ta hơn hẳn, cô ta dám sao ?
-Nương nương vẫn nên cẩn thận
Như Phi đến bên trường kỉ định ngồi xuống, cung nữ Tâm Nhi thấy vậy bèn đến phủi nệm. Tức thì dưới nệm có vật gì dài dài mềm mềm và trơn luỗn rơi ra. Con vật kinh khủng quằn quại dưới đất. Cung nữ Tâm Nhi sợ quá thét lên một tiếng :
-Rắn !
-Mau bảo vệ Như Phi ! – một thái giám hô hoán
Như Phi hoảng hồn lùi lại vài bước. Con rắn ở đây, có ngu đến mấy thì ả ta cũng biết là ai giở trò hại ả. Vì Bạch Dương còn đang bị nhốt ở cung Tu Hoa. Được lắm ! Ngươi muốn giỡn mặt với bổn cung sao ? Để xem cả nhà ngươi có được yên thân không.
-Người đâu, mang con rắn kia đi nấu cháo dâng lên Thiền Phi !
-Nương nương bớt giận !
-Tâm Nhi ! Ngươi báo cho Thái Sư biết !
... Thiền Cung ...
-Cái gì ? Phụ thân ta bị Thái Sư hăm dọa sao ?
-Bẩm, lão gia có lời nhắn nương nương không được khinh suất. Hiện tại Thái Sư vây cánh rất nhiều, lão gia không có đường thoát đâu !
-Ả tiện nhân Như Phi ! Dám chơi trò mách với thân phụ ả ! Tức quá !
-Nương nương cứ bình tĩnh, chúng ta phải thận trọng lên kế hoạch tỉ mỉ mới được !
-Cái hận này ta không sao nuốt trôi.
Nói tóm lại, Thiền Phi tức đến phát điên lên mà vẫn không dám ra tay tàn độc. Cô ta không cam tâm mà vẫn phải cố nuốt cục nghẹn trong cuống họng. Ngày ngày bị Như Phi sai người đến mắng mỏ hành hạ, Thiền Phi ngày một hốc hác chẳng mấy chốc đã ngã bệnh.
Cứ mặc cho hai ả hổ cái đó đấu nhau, Ma Kết vẫn ung dung đi lễ chùa. Dù ả nào thua thì chàng cũng có lợi. Trong khi đó, Bạch Dương vẫn phải ở lì trong cung và đang cố tìm cách thoát ra ngoài.
Tội nghiệp Xử Nữ. Việc gì cũng đến tay nàng. Lúc thì cung Hồng Hạc bắt nấu cháo rắn, lúc thì Thiền Cung đòi canh bọ cạp, lúc thì Như Phi ngộ độc thực phẩm, lúc thì Thiền Phi mụn nổi đầy mặt, lúc thì Tâm Nhi gọi vài cung nữ ở Thượng Cung Phục đi trừng phạt Thiền Phi, lúc thì Tương Viễn quát tháo đòi thuốc cho chủ nhân. Lại được thêm Bạch Dương – vừa mới biết Ma Kết đã xuất cung – sống chết đòi xông ra ngoài (==’’). Cũng may cho nàng là Song Tử gần đây bỗng nhiên trầm tư mặc tưởng, không kiếm chuyện phá phách nàng nữa.
_____ I always needed time on my own, I never thought I need you there when I cry ______
Nhược Tiêu Các.
Đêm cũng khuya rồi, Xử Nữ vẫn ngồi bên chiếc đèn le lói, tính sổ tiền lương. Gần đây nhiều việc quá, nàng chạy tới chạy lui không xong. Cứ đà này không biết nàng có trụ được đến khi được miễn chức không nữa.
Được miễn chức, nàng sẽ được ra khỏi cung. Cái thế giới bên ngoài kia lâu lắm rồi nàng chưa được thấy. Ở đó có phụ thân, mẫu thân, có người gánh hàng rong già ngày ngày đi qua trước cửa phủ nhà nàng ... Có Kim Ngưu !
Nàng đã từng trốn chạy, từng không muốn nhìn thấy người ta nữa. Nàng đã trốn đến đây rồi chợt giật mình nhận ra nơi này thật đáng sợ.
Cho dù nàng có là ngươi bị tổn thương, cho dù trong mắt mọi người nàng là một thượng cung lạnh lùng và nghiêm khắc, nàng vẫn là một người con gái, và cần một ai đó ở bên cạnh nàng những lúc nàng mệt mỏi. Biết đâu ở ngoài kia lại có một người như thế ? Có thể người đó ở Thúy Giang, có thể người đó ở Duyên Hải, nhưng sẽ có một người như thế ! Thế giới ngoài kia thống khổ, nhưng ở đó nàng chính là nàng.
Cửa bật mở, Xử Nữ giật mình. Bóng nam nhân nhảy vào phòng, tay phủi chút nước ẩm còn vương trên áo.
-Sao tự dưng lại mưa cơ chứ ! – Song Tử làu bàu. Chàng quay ra nhìn đôi mắt ngỡ ngàng hướng về mình, mỉm cười chào Xử Nữ - Xử Thượng Cung ! Làm phiền nàng rồi !
-Tham kiến vương gia ! – Xử Nữ đứng dậy muốn hành lễ nhưng Song Tử ngăn lại
-Ta chỉ là giữa đường gặp trời mưa nên ghé nhờ Thượng Cung chút thôi, không cần đa lễ !
-Vương gia muộn rồi mà ngài còn đi đâu vậy ? – Nàng nhướn mày hỏi.
Mắt nàng đẹp thật !
-Ah ... – Song Tử bỗng nhiên thảng thốt, mắt chàng liếc ngang liếc dọc – không có gì, ta chỉ đi qua Thái Y viện một lát
-Song Gia ốm sao ? Sao người không bảo nô tì dâng thuốc !
-Không phải ta ốm ... Chỉ là ... Ta muốn đi tìm một số thứ !
-Người mất đồ chăng ? Nô tì sẽ cho người đi tìm !
-Không cần ! Ta tìm thấy rồi !
-Là thứ gì vậy ?
-Không có ... là kỉ vật cũ của ta thôi !
-Vậy ... – Xử Nữ đột nhiên cảm thấy lúng túng
-Nàng chưa ngủ sao ? – Giọng chàng nhỏ nhẹ, cô nương nào nghe giọng đầy quan tâm như vậy chắc ấm lòng lắm
-Nô tì bận chút việc ! Phải rồi ! Nô tì có dù, vương gia hãy cầm theo, trời mưa lạnh lắm ! – Nàng đến tủ gụ, lấy chiếc dù đưa cho chàng.
Song Tử mỉm cười :
-Lại phiền Thượng cung rồi ! Dạo này ta ít gặp Thượng Cung, sắc mặt nàng xem ra không được tốt. Nàng nên nghỉ ngơi, đừng ôm việc vào mình
Nàng đột ngột sửng sốt. Có tin được không ? Đó không còn là Song Gia suốt ngày bày trò trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, đó là một ngự đệ ruột của hoàng đế với cùng một cách nghĩ, cùng một cách suy tư. Sao lại người bất ngờ trầm tĩnh y như người anh trai kia ? Tại sao Song Vương Gia này bỗng dưng như biến thành con người khác ? Ta cứ thắc mắc không hiểu tại sao Song Gia chẳng giống hoàng huynh của mình, nhưng giờ nàng biết là nàng nhầm. Dòng máu chảy trong huyết quản kia là dòng máu hoàng tộc !
Thứ kỉ vật đó, hẳn phải là một thứ cực kì quan trọng ! Người đã tìm thấy cái gì vậy ?
Cho đến lúc chàng cáo từ, nàng vẫn bàng hoàng đứng nhìn theo, hàng loạt câu hỏi làm nàng khó nghĩ. Song Tử cầm dù của Xử Nữ bước ra khỏi các, hình như vẫn đang suy nghĩ điều gì. Bất chợt chàng dừng lại, như nhận ra mình vừa quên một thứ gì, chàng quay người nhìn nàng và mỉm cười tỏ vẻ biết ơn.
12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 42 Song+T%E1%BB%AD
Tim nàng bỗng nhói lên như có cái gì vừa đập vào.
_____In the night I hear em’ talk the coldest story ever told _____
… Ngưu phủ …
-Đại nhân, đến bao giờ đại nhân về ? – Người nhà Kim Ngưu bịn rịn hỏi
-Ta đi nhanh thôi ! Nhớ đó, có ai đến hỏi phải nói ta về quê thăm mộ tổ rõ chưa ?
Hôm nay Kim Ngưu mặc thường phục, cải trang qua loa một chút rồi ra khỏi thành. Một người một ngựa, một chiếc kim bài của Ma Kết để hộ thân và một bọc hai chục chiếc bánh đường nướng nhằm phía nam thẳng tiến hướng Giang Châu.
Ngưu đi được một đoạn thì buồn ngủ ( tại sáng dậy sớm quá !) Chàng gật gù ngồi trên ngựa lim dim.
-Nè ! Đi mà không chào ta một tiếng sao ? – Một cái đầu từ trên cây thò xuống làm Kim Ngưu giật mình ngã ngựa. - Huynh đi tìm lão thái y mới chết đó hả ?
-Ui cha …
Tiểu Nhân Mã đang treo mình trên cành cây, vội nhảy xuống đỡ chàng đứng dậy :
-Vụng về quá ! Có thế mà cũng …
-Tại cô làm ta giật mình đó ! – Chàng mắng mỏ - Sao cô lại ở đây ?
-Huynh lớn tiếng cái gì chứ ! – Nàng cũng phát bực – Ta ở đâu thì kệ ta !
Nói rồi Tiểu Nhân Mã quay mặt đi, khoanh hai tay lại ra vẻ dỗi. Đúng là gã Trâu Mộng ah !
Nàng tưởng Kim Ngưu sẽ ra vỗ vai nàng và xin làm lành. Nào ngờ chàng thắt lại cái bao đựng bánh nướng rồi lại nhảy lên ngựa, vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng vội vàng quay người lại, mắt mở to tròn vì kinh ngạc :
-Nè !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đi là đi luôn sao ?
-Ừ ! – Chàng trả lời cụt lủn – Ta đi đây ! Cô mau về nhà đi, sư phụ sẽ lo đấy !
Mã Mã tức quá. Tự dưng giở chứng như vậy là sao ? Thường ngày hắn sẽ dỗ ta cơ mà ??? Ta đến đây rồi mà lại bỏ ta một mình ở đây không thèm chào câu nào ư ?
-Huynh đi rồi về đừng có vác mặt đến gặp ta đó ! – Nàng hăm dọa – Ta không nhìn mặt huynh nữa đâu đấy !
-Tùy cô ! – Ngưu cứ đi
-HUWAAAAAAAAAAAAAAAA ..........
Nàng khóc òa lên như trẻ con. Tiếng nàng nức nở và uất ức.
 
 

12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 42

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 13
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 23
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 39
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 53
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 12
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: 12 chòm sao và ngưỡng tuyền lạc hoa-