Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 40

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cừu Ciu Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cừu Ciu Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 02/04/2000
Join date : 19/07/2013
12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 40   12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 40 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:19 pm

Cự Giải tỉnh giấc, đã không còn hoảng hốt khi bắt gặp mình chỉ có một mình trong ngôi nhà tranh tồi tàn không cánh cửa ( khổ thân Yết Yết T.T) Sát thủ luôn ra ngoài vào buổi sáng, chỉ tối đến hắn mới về nhà. Nàng chẳng biết hắn đi đâu, làm gì ( thì dĩ nhiên là không biết rồi 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 40 71) suốt cả ngày nhưng nàng có cảm tưởng hắn sợ để nàng nhìn thấy bộ mặt thật của hắn trong ánh sáng ban ngày rõ mồn một thế này.
Mà... hắn có tên kia mà ! Thiên Yết. Hắn coi bộ cũng không xấu xí ( nếu không nói thẳng ra là soái ca ) và tâm địa ... có lẽ cũng không độc ác cho lắm.
Không tàn ác mà hai lần vào cung hành thích ? Một lần muốn giết Dương Dương, một lần muốn giết hoàng thượng, nhưng rồi lại bắt ta ra đây và không giết ??? Hắn nghĩ cái gì vậy ? Cự Giải nghi hoặc. Hắn tốt hay xấu, nàng không rõ, cũng không biết có nên đánh giá hay không tại đánh giá của nàng toàn là dựa vào cảm tính không ah. Nàng chỉ biết một điều duy nhất: hắn cũng là một kẻ đáng thương !
Không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy đỡ sợ hãi khi bóc mặt nạ của hắn xong. Nhưng nói vậy không có nghĩa là nàng không dè chừng. Biết người biết mặt không biết lòng, đặc biệt hắn lại là một sát thủ. Biết đâu lại giống như một Thiền Phi nữa ? Biết đâu lại có một kẻ giả vờ tốt để lợi dụng nàng ? Một ngày nào đó, khi nàng “hết hạn sử dụng” biết đâu hắn lại ném nàng vào kĩ viện ... ( Ôi không ! ) ( Thách ! Có cho hắn cả núi vàng hắn cũng không dám đâu ! ==”)
Nàng sợ ...
Sợ rằng nàng lại dễ tin người, dễ mủi lòng nữa ...
Ta không tin đâu !!!
Nhưng dù cho nàng có muốn tin người ta không, nàng có cái linh cảm là rồi nàng vẫn sẽ làm thế. Chẳng biết vì lí do gì, nàng có một niềm tin mạnh mẽ : Hắn sẽ không hại nàng đâu ! ( Chuyện đương nhiên ==”)
______ Do you hear me, I’m talkin’ to you_______
Từ sau hôm đến Sư phủ về, Song Ngư cứ ở lì trong nhà Nhân Mã. Mã Mã cố gắng thế nào cũng không kéo nổi nàng ra khỏi cửa phòng. Ôi thật là mệt óc ! Hai con người si ngốc kia, một người thì vì tương tư mà đổ bệnh ngu ngơ, nay vừa khỏi thì người kia lại vì chút hiểu nhầm mà giam mình trong phòng khóc thút thít. Ngưu ca gần đây bận rộn như vậy, thời gian đâu mà giúp ta giải quyết chuyện hai người này đây !
-Nhân Mã cô nương ! – Song Ngư gọi từ ngoài cửa. Lúc ấy trời vẫn còn sớm và “Tiểu hiệp” của chúng ta vẫn đang ngáy khò khò trên chiếc giường êm ấm ( trời ơi, thế này thì bao h Kim Ngưu mới được lấy vợ 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 40 71)
-Ai làm mất giấc ngủ của ta vậy ? – Giọng nàng uể oải và gắt gỏng
-Là ta Song Ngư mà !!
Mã Mã bật dậy như lò xo, dụi mắt nhìn Song Ngư
-Ngư cô nương ??? Sao cô dậy sớm vậy ?
-Ta muốn cáo từ cô nương !
-HẢ ? Cô nương đã muốn về rồi sao ?
-Ta ở đây đã lâu, việc của sơn trang bề bộn, ta không yên tâm ...
-Ngư cô nương còn chưa gặp Sư ca mà !!!!!!
-Không cần đâu ! – Bất giác giọng Ngư Ngư buồn thảm. Nhẽ ra nàng đã quyết tâm quên chuyện đó đi, vậy mà bây h bị Tiểu Nhân Mã nhắc lại ( TNM : ê không phải tại ta đâu nhá ! ). Không được, phải cố quên thôi ! Ta sẽ thôi mơ mộng nữa. Cuộc đời vẫn là thực, và chẳng ai sống mãi trong mơ hết.
-Ngư cô nương !!! – Mã nài nỉ
-Ta ở lâu chỉ thêm phiền cô nương mà thôi...
... Biết là không giữ được Song Ngư nữa, Tiểu Nhân Mã đành ngậm ngùi tiễn nàng một đoạn đường. Song Ngư quen biết Mã Mã chưa lâu, song từ khi biết nàng là con gái, lại thấy thân thiết kì lạ. Chẳng biết vì trước đây nàng ít có bạn, hay là vì cô nương ấy tốt quá chừng !
Người như Tiểu Nhân Mã chắc chắn sẽ hạnh phúc !
Giá như cha ta đừng mất sớm, để lại ta bơ vơ như thế này... Giá như ta cũng được như Tiểu Nhân Mã, sinh ra vào nơi có quyền có thế, lúc đó muốn chọn ai chẳng được ! Giá như ... người ta đừng có làm Tướng gia gì hết ... chỉ là ân nhân của ta thôi ...
... Hai người con gái sắc nước hương trời đi sạt qua nhau. Một người ngồi trong kiệu, một người đi bộ. Một người vận áo đại hồng, một người mặc áo thiên thanh. Một người mong thoát khỏi bức tường quyền thế đang giam lỏng nàng, một người ngược lại, mong sao nhà mình cũng là nhà thư hương thế hoạn. Hai ý nghĩ trái hẳn nhau, nhưng cả hai nét mặt đều âu sầu ủ rũ, chung quy lại, cũng đều là bởi vì chữ « tình »
-Tiểu Thanh, sao hôm nay lão gia lại dặn ta đến phủ họ Diêu ?
-Nô tì cũng không biết !
Đã lâu như vậy nghĩa phụ không cho ta ra ngoài, nay lại bảo đến Diêu phủ, hẳn không phải chuyện hay hớm gì. Thiên Bình nghĩ bụng. Nàng bất chợt hô dừng kiệu lại, muốn về nhà, nhưng hai bên gia đinh nhà nàng kẹp chặt, khiến nàng có cảm giác mình giống như một tội nhân trên đường ra pháp trường vậy.
Quả thật là có chuyện không hay !
Nàng vừa bước vào Diêu phủ, một bà mối đon đả ra đón. Vào đến tiền đường, thấy một lão lão và một phu nhân ngồi chễm chệ ở chính giữa, thái sư ngồi bên cạnh họ, đang nói chuyện gì hào hứng lắm.
-Bình Nhi ! Mau chào Diêu Bá Bá !
-Thiên Bình chào Diêu Bá Bá !
Lão lão ấy ngồi gật gù tán thưởng :
-Khá lắm !
-Thái sư có người con gái thật xinh đẹp ! – phu nhân nói – chẳng hay tiểu thư đây năm nay xuân xanh là bao nhiêu ?
Thiên Bình nghe nói vậy đã khó chịu, nàng cũng đoán ra vài phần, bèn làm ra vẻ đỏng đảnh xấc láo, không thèm trả lời. Thái sư lườm nàng :
-Bình Nhi ! Bá mẫu hỏi con đó !
-Không sao ! – phu nhân nọ cười nói – Tiểu thư đến nhà ta là khách ! Sau này sẽ quen !
SAU NÀY SẼ QUEN ??? Thiên Bình đứng như trời trồng.
Nàng chẳng biết sau đó người ta nói chuyện gì với nhau nữa, thế giới của nàng sụp đổ hết rồi !
_______I stand alone in the darkness, the winter of my life came so fast________
Song Ngư vừa đi vừa mải nghĩ miên man. Bất thần có ai quất ngựa đi ngang qua. Nàng không kịp tránh, liền bị hất vào vệ đường, ngã dúi dụi. Đã đang uất ức nay lại càng thêm tức, mắt nàng rơm rớm ngấn lệ. Ngư Ngư chỉ mặt tay cưỡi ngựa chết giẫm mắng :
-Ngươi có mắt không vậy ? Đi đường không thèm nhìn sao ?
Nam nhân từ trên mình ngựa nhảy xuống đất chạy lại đỡ nàng, hắn ta cũng có vẻ hoảng hốt, nên rối rít xin lỗi :
-Cô nương không sao chứ ? Tại hạ thật thất lễ ! ( Nè, ngươi khỏi bệnh dại gái từ bao h vậy ? – ST : Dại cái đầu nhà ngươi ! )
Nàng vẫn còn bực mình, bèn đẩy hắn ra :
-Ai cần nhà ngươi lo ?
Nam nhân bị đẩy một cái, giật mình nhìn nàng, kinh ngạc thốt lên :
-Song Ngư cô nương ! – Đồ ngốc ! Đến bây h mới nhận ra nàng là làm sao ?
Song Ngư nghe người ta gọi tên mới ngẩng đầu lên nhìn. Tim nàng bỗng chốc đập dồn dập
-Sư công tử ... ah không ... Sư Nguyên Soái !
Mặt nàng đỏ bừng lên, người cứng đơ như tượng thạch cao. Xấu hổ quá !!!!! Trước mặt người ta mà trông nàng bây h thật là ... Nói sao đây ? Song Ngư hôm nay không thèm trang điểm, lại vừa bị ngã, y phục xộc xệch hết cả, đến tóc cũng bị rối. Ôi không !!!!!!!!
Sư Tử lại đến đỡ Ngư Ngư dậy. Chàng mỉm cười, rõ ràng là đang sướng rơn vì gặp lại nàng:
-Sao cô nương lại ở đây ?
-Ta ... – Song Ngư định nói, nhưng lại nhìn Sư Tử một cách cáu giận. Còn hỏi ta sao ? Mấy ngày ta ở đây thì chẳng thấy bóng dáng đâu, nay ta về lại chạy đến làm bộ quan tâm, thật là xấu xa mà !
Sư Tử ơi thấy nàng giận thì phải dỗ, đừng chọc vào nỗi đau của nàng làm gì. Đằng này chàng ta lại tưởng Song Ngư lãng tai không nghe thấy =”= còn hỏi lại :
-Cô nương lên kinh thành từ bao h vậy ? Không qua nhà ta chơi ? Mẫu thân ta cũng muốn gặp cô nương đó ( gặp làm gì vậy 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 40 71) ! Mà cô nương đi đâu sớm thế này ?

Lại còn giả bộ hỏi thăm ân cần đây mà ! Nàng lườm chàng, đôi lông mày thanh tú hơi nhích lại gần nhau. Ngươi không ở nhà mà tuyển vợ còn chạy ra đây giả vờ giả vịt với ta làm chi ! Lại còn bày đặt mẹ ngươi muốn gặp ta nữa, gặp làm gì ? Gặp để che bai ta thế nọ thế kia chắc ? ( đúng là lúc tức lên thì chuyện gì cũng nghĩ được hết á ! )
-Ta về sơn trang ! – Nàng sẵng giọng nói, đoạn lạnh lùng bước đi không thèm ngoái lại nhìn.
Sư Tử đứng đực ra, không hiểu tại sao thái độ của nàng lạ như vậy. Thế là sao ? Nàng giận gì chăng ? Nhưng ta đâu có làm gì ? ( Ngươi không làm gì nhưng mẹ vĩ đại của ngươi mong có cháu bế nên có « làm gì » đấy ) Chàng vội vã dắt ngựa đuổi theo nàng :
-Song Ngư ah ! Chờ ta !
_____ I dream I was missing ______
… Tu Hoa cung …
-Ngươi nói cái gì ? – Mặt Bạch Dương trắng bệch, đồng tử mở rộng. Không thể nào !
-Là thật ạ ! – A Ly nói, vừa nói vừa khóc.
Dương Dương bất giác cảm thấy mắt nàng cay cay, bàn tay nàng nắm chặt lại. Nàng không tin được cái nàng vừa nghe nữa.
Ta nhìn nhầm hắn rồi sao ?
Hắn đã hứa sẽ tìm tỉ tỉ cho ta kia mà !
Tỉ tỉ còn mất tích chưa tìm thấy, hắn đã vội lập hậu sao ?
Vậy còn tỉ tỉ thì sao ?
Và cả ta nữa ?
MA KẾT ! Ngươi coi ta là cái gì vậy ?
 
 

12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 40

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 14
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 6
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 20
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 32
» 12 chòm sao và Ngưỡng Tuyền Lạc Hoa chap 47
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: 12 chòm sao và ngưỡng tuyền lạc hoa-