“Outside, there’s now raining
And tears are falling from my eyes…”
Nó ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi.Lời nhạc buồn của bài hát “Big big girl” vang lên bên tai nó. Nó khóc. Nước mắt chảy dài trên má nó. Nó buồn lắm. Từ khi nhóc – cậu bạn ngồi cạch nó – chuyển chỗ tới giờ tình bạn của tụi nó ko còn như xưa nữa. Nhóc cứ làm như nhóc ghét nó lắm. Có phải vì nhóc nghĩ nó thích nhóc không? Ừ thì nó … thích nhóc đó! Nhưng mà nhóc cũng đâu cần phải xử sự như thế đâu. Hồi hai đứa còn ngồi cạnh nhau, nhóc cũng biết nó thích nhóc mà! Nhưng hồi đó nhóc vẫn cứ vui tươi, hồn nhiên là “cậu em trai nhỏ xinh” mà một bên má nó “độc chiếm”.
Vậy mà… Bây giờ nó sợ nhóc, nó nói thật đó, nó sợ nhóc lắm! Nó không dám nhìn nhóc nữa dù nhóc ngồi ngay phía sau nó, nó cũng chẳng dám nói chuyện với nhóc hay chạm vào nhóc*. Vì sao? Vì nó sợ, nó sợ nó lại nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của nhóc mà lúc hai đứa ngồi cạnh nhau nó chưa bao giờ thấy, nó sợ nó lại phải nghe những lời nói đầy ác ý mà có lẽ nhóc chỉ “dành” cho mình nó. Nhóc à, nó có còn là bạn của nhóc ko? Hay nó đã trở thành đứa nhóc ghét nhất lớp? Và liệu trong tim nhóc có còn tồn tại kí ức lúc hai đứa là bạn thân?
Nhóc biết không, bây giờ nó rất thích đi dưới mưa dù nó biết nó sẽ bị bệnh. Nhóc biết không, thời gian gần đây nó khóc nhiều lắm, nên nó muốn mượn nước mưa để che đi nước mắt. Đối với nó, tự nhiên cái cảm giác lành lạnh của những hạt mưa rơi lên người nó,buốt giá như những mũi kim đâm vào da thịt, và cái cảm giác gió quật vào người, như muốn cuốn nó đi, lại là những cảm giác làm nó thích thú. Nó dở hơi quá nhóc nhỉ? Nó còn nhớ, chỉ vài tháng trước, khi nó và nhóc còn là bạn, nó ghét mưa lắm. Mưa vừa lạnh vừa buồn, nếu đi học về mà mắc mưa thì lại ướt mem. Nó thích nắng cơ, vì nó muốn làm tia nắng xuân mang niềm vui đến cho mọi người… Nhưng bây giờ…, nó là mưa. Lạnh không? Có, tâm hồn nó đang buốt giá. Ướt không? Vâng, vì lệ luôn tuôn đẫm khóe mi…
Xin lỗi nhóc nhé, nó không thể ở bên nhóc được nữa. Nó là mưa còn nhóc vẫn là nắng. Mưa với nắng đi chung không hợp đâu. Nó không muốn nhóc bị ướt, bị lạnh. Mưa cô đơn lắm. Dù mưa có yêu nắng bao nhiêu, mưa cũng sẽ chấp nhận biến đi khi có nắng. Nắng cứ vui tươi hồn nhiên nhé! Đừng lo cho mưa, nắng có ghét có quên mưa cũng được. Mưa chỉ muốn nắng mãi cười, cười thật tươi nắng nhé!...
.
.
.
.
.
.
.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng có thể, chỉ có thể thôi, sẽ có một ngày “ Sau cơn mưa trời lại nắng”. Nhóc rồi sẽ được thấy cầu vồng. Nhưng…, đó là trên bầu trời của nhóc. Còn bầu trời của nó…
mãi mãi có mưa…
lạnh lẽo…
chìm trong kí ức…
(*) cấm suy nghĩ bậy bạ đen tối, chữ “chạm” cực kì trong sáng à nha.
Xin thề đây là sự thật 1000%. Cấm ném đá về nd, ném đá về lời văn thì được.