Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Nga vấy máu: Chap 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Thiên Nga vấy máu: Chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Nga vấy máu: Chap 8   Thiên Nga vấy máu: Chap 8 Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 11:28 am

Tác giả: thaoly99


đôi lời tâm sự: Mình post sớm hơn dự định nhá, chúc các bạn một mùa giáng sinh vui vẻ. À, mà có kết quả quyết đinh cp rồi, do vài lý do nên mình chỉ thay đổi 2 cp thôi, đó là ai thì vẫn là bí mật ^^. À, mà mình sẽ cho tay 3 tay 4 đó, vì vậy nên mọi người đừng thấy 2 sao có sự gần gũi nhau thì quyết định 1 cp nhá, ko dễ đâu. hehe.

Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, từng chú chim nhạn bay lảo đảo giữa bầu trời thẳm xanh, bỗng dưng, dưới 1 tác động nào đó, tất cả đột nhiên kêu gào đau đớn, miệng ko ngừng rít lên, bay loạng choạng như sắp ngã xuống, và rồi…..’’soạt’’, thân hình vốn nhỏ bé của chúng bỗng nhiên dưới 1 tác lực lớn mà….chia thành 2 khúc, máu bắn lên tung tóe! Nhưng…..dưới mặt đất, mặc nhiên ko có 1 giọt nào rơi xuống, tựa như hòa tan vào không khí……

Bỗng chốc….. hàng trăm con cứ thế mà tan đàn, chết mà không kịp hiểu được vì sao mình chết? Đến con cuối cùng, chú chim nhỏ sợ hãi khi thấy từng người bạn của mình cứ thế mà biến mất, lòng không ngừng hoảng loạn, miệng kêu thất thanh nhằm tìm được sự giúp đỡ, tuy vậy, giữa bầu trời bao la rộng lớn, ai sẽ là người giúp chú đây ngoại trừ chính mình? Đã vậy, chú vốn chỉ là 1 con chim, loài người dưới kia có thể hiểu được những tiếng kêu tưởng chừng vô nghĩa của chú không? Và rồi……

‘’Ré é é!!!!!!!!!!!!’’ – Nó kêu lên kinh hãi, trước mặt chú chim nhỏ vô tội bỗng chốc hiện ra hàng ngàn con quỷ khát máu với cái lưỡi đỏ lòm đang thè ra liếm đi thứ nước màu đỏ nhớt nhớt kinh tởm nơi khóe môi, có vẻ như, chúng vừa được thưởng thức 1 bữa ăn khá ngon.

Như 1 phản xạ tự nhiên, chú chim nhạn cố sức vẫy cánh loạn xạ toan bỏ chạy, dù vậy, 1 hấp lực nào đó cản trở đường bay của chú, nỗi sợ hãi hoang mang ngày càng tăng lên cho tới khi……..

‘’Soạt’’ – 1 bàn tay thô kệch lao đến mau chóng cướp mất sự sống của chú, không quá đau đớn, chết chỉ trong 1 giây ngắn ngủi, đưa chú trở về bên đồng loại bằng cách cũ…….chẻ thân xác nhỏ nhắn kia thành 2 mảnh và nuốt chửng không còn dấu vết!

- ‘’Hé hé hé hé hé…’’ – Còn lại, đám quỷ cất tiếng cười ghê rợn vì vừa thưởng thức bữa ăn ngon.

1 tên trong đàn kêu, tiếng nói the thé trộn lẫn với mùi máu tanh:

- Ăn no rồi, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ thôi.

- Phải, lần này nhiệm vụ được giao của chúng ta khó khăn đấy, nghĩ ra cách gì chưa?

- Có gì là khó nhỉ, chuyện này dễ mà. – Con quỷ màu xám đục cười gằn

- Hả? Phải làm sao? – Cả đám vây lại quanh nó

- Hãy nghĩ kỹ xem, ta tuy đông nhưng chưa chắc gì đã hạ gục được bọn chúng, đã vậy sợ còn chưa làm được đã bị lũ đó cho tan thành cát bụi. Chi bằng………

- Chi bằng sao? – Chưa kịp để nó nói hết câu, 1 con quỷ khác chen vào, cái mặt ngố tàu hết sức, liền bị cả đám xúm vào đánh thừa sống thiếu chết (1 phút mặc niệm bắt đầu…….o.o), hết lời chửi rủa:

- Đồ ngu! Có im để nó nói hết không?

- Mày bị điên à? Cái miệng bị đập mãi mà không chừa!

- Ngu thật! Biết vậy lúc đó cứu nó ra làm gì không biết!

………..Bla bla……

- Thôi, có nghe tui nói không?

- Nghe!

- Ok, này nhé, chúng ta không đấu lại chúng, chi bằng thu phục loài người bắt chúng hành động.

- Được! ý kiến hay!

~~~~~ Bloody Swan ~~~~~

Giữa đất trời rộng lớn, giữa trung tâm thành phố xa hoa lộng lẫy, bỗng từ đâu ‘’mọc’’ ra thêm 1 rạp xiếc ma quái với vô số trò chơi thu hút bất kỳ ai từ lớn đến bé. Ở đó, trong 1 căn nhà thấp bé đầy âm u tăm tối, hàng trăm cái bóng nhỏ thấp lè tè đang loi nhoi vây quanh 1 quả cầu bằng thủy tinh đặt giữa bàn, trong đó, toàn cảnh rạp xiếc được thu lại 1 cách rõ nét và không thiếu bất cứ 1 thứ gì.

- ‘’Haha, cứ vui chơi cho thỏa thích đi, và…..càng sợ hãi càng tốt, chỉ cần chúng bây sợ hãi, sứ giả của ta sẽ dễ dàng đưa đi hơn. Hahahahahaha’’

~~~~~ Bloody Swan~~~~~

Tại nhà gương, những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ vang lên, chúng thật sự rất thích thú khi thấy 1 con người giống y đúc mình trong đó, có mấy cậu nhóc còn nghịch ngợm chỉ chỉ trỏ trỏ vào gương, có người còn làm đủ trò tại đó.

Nhưng…… ít ai để ý rằng, có 1 cậu bé….dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thất sắc trắng bệch, cậu đang sợ hãi, vô cùng sợ hãi, gập người thở hồng hộc, cậu sợ cái cảm giác kì dị nơi đây, và…..cậu không có bất cứ ai bên cạnh…ngay lúc này.

Bỗng nhiên, có 1 thứ ánh sáng nào đó bỗng le lói nơi góc phòng, thứ ánh sáng màu xanh kì lạ và phảng phất một chút….sự ấm áp. Như bị thôi miên, chú bé tội nghiệp cứ từ từ tiến tới, ánh mắt vô hồn, đi như 1 con rô bốt được lập trình sẵn, và…. nó nhẹ nhàng nâng thứ đó lên như nâng 1 bảo vật. Đó là 1 viên đá, 1 viên đá với hình thù của 1 cái đầu lâu lấp lóe sắc xanh, bỗng dưng, khi gặp cậu, cái đầu lâu chợt chuyển động và phát ra tiếng u …. u… ghê rợn, có điều, lần này cậu không hề sợ hãi, cũng chẳng có ý định bỏ chạy, vẫn đứng tại đó, hướng ánh nhìn vô hồn về cái đầu lâu như chờ đợi 1 điều gì sắp xảy đến…….

Và…… từ chiếc gương… 1 cái bóng trắng mờ ảo dần dần hiện lên, nó mang theo nụ cười ủy khuất mê muội cùng với đôi mắt trắng dã lồi gần hết ra ngoài, yêu nữ vươn đôi tay dài ngoằng với những cái móng nhọn hoắt của mình…. khỏi tấm gương, khẽ chạm vào cậu bé, nắm lấy đầu cậu….. thở nhẹ và…….hút thứ khói màu trắng đang từ trong thân thể cậu ra………

Khoảng 1 phút sau, cậu bé ngã khuỵu xuống trong tay nó, 1 nụ cười tà ác dần hiện lên trên khuôn mặt, yêu nữ từ từ trở vào tấm gương, trong tay vẫn nắm chặt cậu bé khốn khổ đã ngất đi không biết trời trăng mây đất.

Và…từng người….từng người một ….. biến mất tại đó….

( Lưu ý: tất cả việc này đã xảy ra … vào buổi chiều ngay ngày hôm đó.)

~~~~~ Bloody Swan ~~~~~

Sáng hôm sau, lại một ngày ảm đạm thiểu não, tiết trời mùa đông se se lạnh làm tất cả đều chán chườn khi phải rời khỏi mái ấm của mình. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm với từng bông hoa tuyết ủ rủ khẽ hạ xuống, Thiên Bình chợt nhíu mày, cô đang tự hỏi vì sao lại thiếu bóng dáng của bầy chim nhạn vẫn thường ghé qua đây mọi ngày? Chúng đã tránh rét rồi ư? Chỉ mới hôm qua thôi mà, không thể nhanh như vậy được, thế …. cả bầy chim đã đi đâu?

- Trời hôm nay xấu nhỉ? – Đột nhiên, tiếng nói của Cự giải kéo cô về thực tại, khẽ gật đầu, Thiên Bình nói thêm

- Hôm qua bọn chúng không hề có bất cứ 1 hành động gì, có vẻ….. chúng ta sẽ bận rộn hết cả ngày nay đấy.

- Đành vậy thôi. – Xử nữ thở dài – Diêm Đế vì tin tưởng nên mới giao cho chúng ta nhiệm vụ này, không thể nào để ngài thất vọng được.

- Phải. – Nhân Mã trầm ngâm, bộ não thông minh đang cố gắng lôi hết chất xám lưu trữ trong đó để tìm ra lời giải đáp

- Mọi người này, có vẻ nói chuyện này bây giờ không phải lúc nhưng tớ nghĩ tất cả cần phải biết. – Ma Kết sau 1 hồi suy nghĩ bỗng dưng lên tiếng, giọng nói có đôi chút ngập ngừng

Lập tức, cả đám quay lại phía cô, Bảo Bình hỏi:

- Có chuyện gì? Sao nhìn cậu suy nghĩ căng thế?

- Là thế này, hôm qua…. Khi tớ đến nhà lão chủ nhiệm mình để làm bùa đấy, có vẻ như … trước đó lão đã bị thôi miên rồi, đã vậy, xung quanh ngôi nhà còn có 1 luồng khí kỳ lạ nữa, hình như… đó là của…..Thiên thần!

Nghe đến đây, tất cả đều im lặng suy nghĩ, Xử nữ thoáng sững sờ rồi bỗng nghiêm nét mặt:

- Vậy có lẽ…. đúng là họ rồi.

- Uhm, xung quanh những người đó toát lên 1 luồng khí không giống người phàm trần, lần này chúng ta phải kiểm tra kĩ. – Thiên Bình tiếp lời.

- À, cũng trễ rồi, ta đi học thôi. Tớ đang rất mong nhìn thấy cái bản mặt tức giận của đám tiểu thư kia, chắc sẽ thú vị lắm đây. – Nhân Mã bỗng chuyển chủ đề, khóe môi nhếch lên tạo 1 đường cong xinh đẹp

- Cũng phải, đi thôi. – Cự Giải bật cười.

~~~~~ Bloody Swan ~~~~~

Có gì đó rất kỳ lạ tại trường hôm nay, mới bước vào, các nàng đã cảm nhận được 1 thứ gì bất ổn sắp xảy ra, 1 cảm giác khó hiểu chợt tràn đến, tuy vậy, đó là gì thì họ vẫn chưa hiểu được.

Chậm rãi bước tới bảng thông báo, đúng như suy nghĩ, số người vẫn vượt qua kì thi lần này chỉ có đúng 12 người, các sao nữ và 6 chàng trai bí ẩn.

- Cái này đã chứng minh thêm đươc 1 chút rồi đấy. – Ma Kết nhìn chăm chăm vào bảng

- Ừ, lần đó bọn họ không hề động bút vào tờ giấy, vậy mà bây giờ lại đồng hạng với chúng ta. Thật đáng ngờ. – Cự Giải tiếp (chớ mấy chờ có khác gì đâu =_=)

Vào lớp, họ bỗng thấy mọi người có vẻ gì đó rất kỳ lạ, nhất là Nguyệt Anh, cô nàng nhìn thấy 6 sao nữ nhưng chẳng có gì là quan tâm, ngược lại, đôi mắt nhỏ cứ vô hồn bất cần, di chuyển như 1 con rô bốt được lập trình, đã vậy, khắp người còn tỏ ra 1 luồng khí lạnh ma quái.

Thấy hiện tượng lạ, cả 6 người nhìn nhau, cùng chung 1 suy nghĩ. Định tiến lại gần xem thử, bất chợt, 1 cánh tay đầy lực lưỡng đã nhanh chóng chụp lấy Nguyệt Anh trước. Khá bực mình, các sao nữ ngẩng đầu lên, trước mặt họ là 6 anh chàng nam sinh đang nổi, cả 24 con mắt nhìn nhau, giờ thì có vẻ như không còn gì để giấu, vì thực chất, các sao nam cũng đã để ý đến những sự khác lạ của những cô gái kia.

Song Tử liếc nhìn cả đám, nhếch mép cười:

- Có vẻ…… chúng ta đã đoán đúng rồi thì phải.

Ma Kết chẳng có 1 chút gì là hoảng loạn, bình thản mà trả lời:

- Là ngài, đúng không?

- Phải, các nàng cải trang thật sự rất khác. Có điều…..luồng khí này thì vẫn vậy. – Thiên Yết bật cười

- Thì đại thiên thần cũng thế mà. – Bảo Bình chẳng buồn nhếch mép, nói thẳng

- Ừ, ta công nhận. Nhưng giờ không phải lúc nói chuyện phiếm đâu. – Kim Ngưu bỗng nghiêm nét mặt.

- Đúng, chúng ta cần điều tra rõ ràng chuyện này, nếu không, linh hồn của các học viên sẽ thật sự tan biến, hoặc không, họ sẽ trở thành những tay sai đắc lực cho bọn ác quỷ. – Thiên Bình bắt đầu trầm tư.

~~~~~ Bloody Swan ~~~~~

Để tránh dị nghị và những ánh mắt nghi ngờ từ các học viên vẫn còn tỉnh táo, cuối cùng, cả nhóm quyết định đưa Nguyệt Anh ra khuôn viên bị bỏ hoang sau trường, tại đây, tất cả bắt đầu làm phép.

Cả 12 con người đều nhắm mắt, đặt tay lên đỉnh đầu Nguyệt Anh, cô nàng lúc này đã say giấc từ lâu, lập tức, 1 luồng khói trắng tỏa ra nơi họ, nó cứ dần dần lớn lên rồi bao phủ tất cả, chỉ 1 chốc sau, cả 13 người đều biến mất…..

~~~~ Quá khứ ~~~~

…xôn xao….

…ồn ào….

…..náo nhiệt…

Đó là tất cả những gì mà khi mở mắt ra, 12 sao có thể cảm nhận được. Thiên Bình nhìn khắp nơi 1 lượt rồi lên tiếng:

- Nơi này là đâu mà náo nhiệt thế?

- Hình như đây là rạp xiếc thì phải. – Nhân Mã đáp

- Rạp xiếc? Vậy thì có liên quan gì? – Song Ngư phát ngôn 1 câu cực ‘’hay’’ khến tất cả nghe xong muốn đập chết cậu ta.

- Trời ạ, vì không biết nên chúng ta mới đi tìm hiểu nè, ngài hỏi gì kì lạ vậy? – Xử Nữ giãy nãy

- Tên này đầu óc lâu lâu hơi bị……giựt giựt, nàng thông cảm nhé. – Thiên yết gõ cái bốp vào đầu Ngư rồi quay sang mỉm cười với Xử

‘’Thịch…’’ , bất giác, cô đưa tay giữ chặt lồng ngực, cố kìm nén tiếng quả tim đang đập liên hồi không hiểu vì lý do gì. Xử Nữ, cô đang bị gì đây, trúng độc sao? Không thể! Việc này cô đã làm hàng trăm lần rồi, tại sao đến giờ lại gặp sự cố? Hay vì….. trái tim cô đang thay đổi?

Bỗng nhiên, tiếng nói của Cự Giải kéo cô trở về thực tại:

- Này, Nguyệt Anh kìa.

Liền lập tức, 11 người kia quay phắt lại chỗ Cự Giải chỉ. Họ thấy Nguyệt Anh đang đi bên cạnh 1 anh chàng nhìn rất bảnh, bộ quần áo chàng trai đó mặc trên người cũng thuộc hàng hiệu, cái dây chuyền thánh giá đồng bộ với đôi khuyên tai đỏ chói (nhìn giống bị bóng thì có), nhỏ rất tự nhiên choàng tay qua người cậu ta, miệng nói liến thoắng đủ điều mặc cho khuôn mặt người kia ngày càng nhăn nhó đến thảm hại.

Nhân Mã khẽ nhếch mép cười khẩy, từ trước đến nay cô luôn coi rẻ loại con gái như Nguyệt Anh, đối với cô, thứ suốt ngày bám theo trai nhìn vừa bẩn mắt lại vừa đáng coi thường, thế mà bây giờ cô lại phải đi cứu giúp cái loại này, lòng chợt vấy lên chút khó chịu. Bất chợt….

- Sao thế? Nhìn nàng lạ lắm? – 1 giọng nói vừa trầm ấm lại vừa quan tâm vang lên bên cô

Quay mặt lại, cô bắt gặp ánh mắt Kim Ngưu đang nhìn mình lo lắng, bất chợt, Nhân Mã gần như vừa cảm thấy 1 thứ gì đó ấm nóng vây lấy mình, khẽ đỏ mặt, cô cười che lấp:

- Ơ, không sao, chỉ là … tôi ….tôi không thích nhìn cảnh này cho lắm.

- Ta cũng vậy. – Kim Ngưu bật cười theo – Ráng 1 chút nữa thôi, phải vì tất cả chứ.

- Vâ….vâng

Quay lại với 2 bạn kia, sau 1 hồi bị Nguyệt Anh hành hạ, cậu thiếu niên kia vì quá sợ hãi mà rút mạnh tay cô nàng liều mạng bỏ chạy, để mặc lại 1 mình nhỏ giữa chốn đông người qua lại, vừa tức giận vừa tủi thân, đột nhiên, nhỏ nhìn thấy 1 thứ gì đó lấp lánh gần bụi cây. Tò mò, Nguyệt Anh tiến lại gần rồi nhặt đại nó lên, đó vẫn là 1 viên đá, nhưng lần này nó có hình 1 con bướm đêm tỏa sắc đen huyền ảo lấp lánh, chưa kịp vui mừng vì có được ‘’hàng lạ’’, đột nhiên, cả người Nguyệt Anh rung lên bần bật rồi chợt cứng đờ, thấy điều kỳ lạ, Sư Tử định chạy đến xem thì bị Thiên Bình giữ lại, ánh mắt cô như muốn chờ đợi thêm giây lát nữa.

Quả đúng như cô nói, chỉ vài giây sau, 1 cái bóng trắng mờ ảo dần dần hiện ra bao lấy người Nguyệt Anh rồi hút lấy linh hồn của nhỏ, Bạch Dương định vùng đến cứu nguy liền bị Bảo Bình ngăn cản, cô nói nhỏ:

- Ngài định làm gì vậy? Chúng ta đang ở quá khứ mà?

- Nhưng…. Cô gái kia….

- Rồi chúng ta sẽ cứu cô ả, có điều nếu bây giờ ngài động tay vào, ắt hẳn mọi việc trong quá khứ này sẽ bị thay đổi, vả lại còn tạo ra sự chú ý từ lũ quỷ nữa, không được làm liều. - Ma Kết nhắc nhở

- Đành vậy. – Bạch Dương hướng ánh mắt lo lắng về phía cô gái

Chờ đợi 1 lúc lâu, khi yêu nữ đã thật sự tan biến, các sao mới tiến lại gần Nguyệt Anh, lúc này nhỏ đã nằm gục trên mặt đất, Song Ngư sau khi quan sát xong hết thảy, liền nói:

- Cô ta đã bị hút gần hết sinh lực, tình trạng không mấy khả quan cho lắm.

- Vậy thì ta phải đánh bại hết lũ quỷ này mới mong cứu được cô ả. – Thiên Bình trầm ngâm

- Ừ, dù sao đó cũng là trách nhiệm của ta mà, giải quyết càng nhanh càng tốt. – Xử Nữ thản mặc

- Thôi, chúng ta ở đây đã lâu rồi, cũng cần phải về đi chứ. – Ma Kết nhắc nhở

- Phải đó, về thôi. – Thiên yết tiếp

~~~~~ Hiện tại ~~~~~

Vừa mới trở về, 12 sao đã nghe thấy tiếng các học viên nói chuyện ầm ĩ xen lẫn với giọng nói đờ đẫn và kỳ lạ của thầy hiệu trưởng:

- Hôm nay đẹp trời, chúng ta sẽ đến Rạp xiếc Bóng Đêm thực tập. Các em khẩn trương thu dọn sách vở và đồ dùng, trong 5 phút nữa xe sẽ đến.

Nhận thấy sắc mặt của kì lạ của ông ta, Song tử thốt lên:

- Rồi, xong, lão già này cũng ‘’bị’’ rồi.

- Haizzz,

- mà cái tên ‘’Rạp xiếc Bóng Đêm’’ chắc đúng là chỗ trú của chúng rồi. – Sư Tử thở dài

- Tốt, chúng ta cũng đang định tìm, không ngờ chúng dẫn xác đến, ngại gì mà không loại trừ. – Ma Kết mỉm cười nham hiểm đậm chất ‘’dê’’

- Đúng vậy, đi thôi. – Song Ngư giục
 
 

Thiên Nga vấy máu: Chap 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [THREESHOT] Byun - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2
» Thiên Nga vấy máu: Chap 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Nga vấy máu-