Em bảo nó là ác quỷ là em chỉ chọc nó thôi chứ chẳng có ác ý gì. Nó biết chứ. Nhưng nó không thể phủ nhận rằng đó là sự thật. Nó đang dần trở thành một ác quỷ, một ác quỷ có trái tim yếu đuối của một cô bé mười ba tuổi. Mặt nạ ác quỷ, chiếc mặt nạ nó đã mang nhiều năm đang dần trở thành một phần trong con người nó... Nó là một kẻ bị bỏ rơi, bị lãng quên, bị tổn thương bởi những người nó yêu quý. Chợt đến, làm nó cười, chuyện trò với nó trong giây lát, rồi lại đột ngột bỏ đi, để lại trong tim nó nhưng vết thương chưa bao giờ thôi chảy máu. Nhiều khi, nó tự hỏi, liệu nhưng kẻ xa lạ, những kẻ nó không dành chút tình cảm nào,mới có thể không làm đau nó…
Nó nhìn em, nhìn nụ cười của em khi em nói chuyện với nhóc, nó ghen tỵ biết bao. Nó ghen tỵ vì em quá vui vẻ, quá tươi tắn, quá đáng yêu. Nó ghen tỵ vì em quá hồn nhiên và được nhiều người yêu mến. Nó ghen tỵ vì em luôn đến tìm nó mỗi khi có chuyện buồn, để khóc với nó, để tâm sự, để tin tưởng nó. Trong khi đó,nó sống khép kín trong thế giới của riêng mình, một thế giới dù tươi đẹp biết bao nhưng vẫn là nguc tù giam dữ tâm hồn nó, nó tách biệt bản thân mình ra khỏi mọi người, từ chối bộc lộ suy nghĩ, không chịu tin tưởng vào ai. Người ta chỉ đến với nó khi có chuyện buồn, khi cần một bờ vai để tựa. Chẳng ai đến với nó với nụ cười và niềm vui . Nó luôn là người thầm lặng đứng phía sau, chưa bao giờ thực sự thuộc về một thế giới. Nó là một thiên thần cô đơn, hay một ác quỷ lạnh lùng? Người ta nhìn nó qua lớp mặt nạ nào? Và nó là ai, thực sự là ai sau lớp mặt nạ đó?...
Nhiều lúc, nó chỉ muốn giật phăng lớp mặt nạ càng lúc càng chật chội để đến với mọi người, để được cười thật hồn nhiên, để được dựa vào vai ai đó khi buồn. Nhưng, việc tưởng đơn giản mà lại quá khó khăn. Mặt nạ của nó, mặt nạ ác quỷ, làm mọi người xa lánh nó. Và nó, nó quá hèn nhát, quá rụt rè để tự giải thoát chính mình khỏi lớp mặt nạ đó. Ngày trước, nhiều khi nó tự hào vì nó dễ dàng làm quen và có nhiều bạn, nhưng trong số họ, ai thực sự là bạn nó? Trong số những người nó từng nói chuyện, chẳng ai hiểu nó cả. Trong mắt họ, nó chỉ là một ác quỷ. Không ai nghĩ nó có một trái tim, một trái tim thật sự, yếu đuối và đầy yêu thương. Em không biết. Nhóc không biết. Chẳng ai biết cả… Nó cô đơn! Nó cần một bờ vai để tựa. Nó cần ai đó đưa cho nó chiếc khăn tay khi nó khóc để nó không phải vội vàng lau đi nhưng giọt nước mắt khi có ai lại gần. Nó cần sự quan tâm thực sự, từ những người thực sự nghĩ đến cảm xúc của nó, chứ không phải là những câu hỏi hời hợt vờ như quan tâm… nó cần lắm…cần lắm…
Nhưng…cũng có thể…chính nó đã xa lánh mọi người. Ai có đủ can đảm đến gần một ác quỷ? Ai có thể làm bạn cùng một ác ma? Ai lại muốn đứng dưới bầu trời đầy giông tố của nó? Ai? Ai có thể chứ?...Chẳng ai cả…
Nhưng…nó…nó cần có bạn…nó muốn yêu và được yêu….
Đã bao lần nó hét lên trong đêm tối?...
Đã bao lần nó khóc mà chẳng ai hay?...
Đã bao lần nó phải vội vã lau đi những giọt nước mắt khi có người lại gần?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mưa vẫn rơi…
Gió vẫn thổi..
Nó…
Cô độc...
Ác quỷ trong mưa…