Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 46

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 46   Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 46 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 11:19 am

Tác giả: thaoly99


p/s: chap này có phần sến + súa. Chống chỉ định các mem hiền lành ngây thơ chất phát.
Có những sự việc, trên đời này không ai mong muốn, có những lời đồn, chẳng ai mong nhận được, có những tình yêu, mãi mãi chỉ trong giấc mộng.
Và.... có những mảnh đời, từ khi sinh ra đã được lồng vào nhau. 
~~~~~ **** ~~~~~

Ánh sáng mặt trời yếu ớt rải từng dải nắng vàng nhạt xuống bầu không khí lạnh lẽo của những ngày cuối đông khiến cho cảnh vật nhạt nhòa dần trong màng nước tinh khiết.
Mưa....
Từng cơn mưa trải dài như vô tận, tiếng mưa lọt thẳm vào bầu không gian hiu quạnh chán chường trong căn phòng xám xịt vắng lặng đến trống trải.
Cạnh cửa sổ, người thiếu nữ tĩnh lặng nhìn xa xăm vào màng nước trắng xóa bên ngoài khung cửa, đôi mắt u buồn mang đậm nét bi thương khi trôi dạt về những ngày xưa không lối thoát.
Có thể... cô không nhớ rõ ràng.
Có thể... cô đã bỏ quên 1 điều gì đó.
Có thể... cô chưa thật sự tìm hiểu kỹ...
Nhưng.... hình ảnh khi người đó ngã xuống mãi mãi chưa bao giờ nhạt nhòa trong tâm trí cô.
Thiên Bình vùi mặt vào 2 bàn tay, 1 giọt nước chảy dài nơi khóe mắt.
Đau...
1 nỗi đau không tên gọi ngày đêm từng giây từng phút vẫn không ngừng khuấy động trong lòng cô gái trẻ, có lẽ.... cô sẽ khóc mãi thế này.
''Cạch''
Cánh cửa lớn đột ngột được mở ra, nhẹ nhàng nhưng Thiên Bình vẫn có thể nghe thấy được.
Không buồn ngoảnh mặc lại cũng chẳng buồn lên tiếng, cô vẫn lặng im.
Bóng người đó không ngần ngại tiếp tục bước đến, cuối cùng, cô gái cũng đã chịu lên tiếng:
- Gì thế?
Chàng trai chậm rãi lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người đối diện, ánh lên 1 tia đau thương man mác
- Vậy đến đây làm gì?
Vẫn không buồn ngoảnh mặt lại, Thiên Bình trông vô thức tiếp tục hỏi.
Chợt, Sư Tử tiến thêm vài bước nữa rồi ôm chầm lấy cô, cái ôm siết chặt nhưng vô cùng ấm áp.
Tiểu Bình có thể cảm nhận được, cái khối khí nóng bừng từ người anh đang tràn sang cô, bất giác, khuôn mặt cũng ửng đỏ theo.
- Sao... sao vậy?
- Xin lỗi...
- Lỗi?
Sư Tử lại im lặng, anh không biết phải nói gì tiếp theo, nhìn thấy người con gái anh yêu quý nhất trầm ngâm nhìn bầu trời xám xịt bị mây mù che phủ, anh đau đớn khôn nguôi.
Đơn giản, vì anh cũng là.... 1 trong những người gây ra nỗi bi kịch cho cô.
Nếu ngày đó, anh và những người bạn kia chịu suy xét lại, có lẽ giờ đây, anh và cô sẽ cùng nhau đi ngắm tuyết rơi trên những ngọn núi cao nhất, cùng trao nhau những nụ hôn đong đầy yêu thương, cùng bên nhau những ngày đông lạnh buốt.
Vậy mà, giờ đây, Sư Tử chỉ biết lặng người nhìn người con gái mình yêu thương nhất vùng vẫy trong nỗi đau đớn không lối thoát.
Anh sẽ phải làm gì đây?
Tiếp tục siết chặt lấy thân hình nhỏ bé, Sư Tử thì thầm cho riêng 1 người, giọng nói có phần trầm ấm và dịu dàng khác hẳn ngày thường....
- Hứa với tôi, không bao giờ khóc 1 mình nữa. Tôi.... luôn ở bên em.
Thịch. Trái tim Thiên Bình đập trật mất 1 nhịp. Mặt cô càng ngày càng đỏ hơn....
- Gì chứ.......Uhm....
Chưa kịp để Bình Nhi nói hết câu, làn môi mềm của cô đã bị người khác xâm chiếm.
1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, êm đềm mà mơ hoặc, nụ hôn đầu đời của cô....
Trong vô thức, Thiên Bình khép mi lại, tận hưởng làn môi của ai đó, khóe môi cong lên 1 nụ cười hạnh phúc từ bao giờ....
- Tôi.... yêu.... em.
~~~~~ ***** ~~~~~
Những ngày sau....
Sáng, từng ánh nắng mờ nhạt của buổi ban mai bay nhè nhẹ trên bầu trời, khẽ khàng đáp xuống bầu không khí ấm áp căng đầy sức sống.
Không gian thoáng đãng với đầy đủ khí trời tươi mát hòa quyện với làn gió ngào ngạt hương hoa. Trong khung cảnh mơ mộng và đẹp đẽ đó, 12 con người đang từ tốn dùng bữa sáng, nét mặt mỗi người mỗi khác, dạo này công việc càng ngày càng bận rộn làm họ không còn thời gian nghỉ ngơi huống chi là cùng nói chuyện phiếm với nhau. Có thể nói, việc ngồi cùng bàn thế này đã là 1 điều phi thường lắm rồi, bây giờ có thể thêm điều gì nữa chắc cũng khó mà thành được.
Cạch. Xử Nữ là người đầu tiên buông đũa trước, Cự Giải lo lắng nhìn cô:
- Cậu không ăn thêm sao Xử, mấy ngày nay cậu ăn càng ngày càng ít đó.
- Không, công việc của tớ hôm nay chiếm gần hết thời gian rồi, chỉ cần nhiêu đây là đủ. - Xử Nữ chậm rãi lắc đầu.
- Nhưng mà.... - Cự Giải ấp úng
- ĐƯợc rồi, tớ không sao, mọi người tiếp tục ăn đi nhé.
Không để ai nói thêm câu nào nữa, Tiểu Xử nhanh chóng bước ra khỏi phòng ăn, tay giữ chặt tập hồ sơ vừa mới liếc qua...
~~~~~ ***** ~~~~~
- Này! Khoan! Chờ tôi đã!!!
Thiên Yết hối hả chạy theo bóng lưng cô gái đang bước đi nhanh trên đường phố, tay cầm thêm 1 bịch màu trắng đựng ..........(heroin? đùa thôi)
Xử Nữ dừng lại, quay mặt nhìn tên ngốc đang thở hổn hển đằng sau mình
- Gì?
- Này. - Thiên Yết chìa cái bịch đó cho Tiểu Xử, mỉm cười rõ tươi
Thịch. Bất giác, trái tim cô cũng đập loạn nhịp theo.
- Cái gì đây?
- Bánh mì đó.
- Chi?
- Hồi nãy cậu ăn ít quá, ăn thêm cái này đi.
- Sao tôi phải ăn nhỉ? - Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
- Vì tôi muốn cậu ăn.
- Điêu!
- Kệ, gờ tôi hỏi cậu ăn không? Nếu không, tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy. - Thiên yết nở 1 nụ cười rất chi là....... hiểm.
Bất giác, Xử Nữ rùng mình, bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp về kẻ đối diện vài giây trước cũng nhanh chóng theo làn gió tan vào không khí. Trước mặt cô giờ đây chỉ còn là 1 tên bá đạo biến thái không hơn không kém.
Hậm hực giựt phắt lấy túi đồ, cô vừa ăn vừa nhìn chăm chăm vào kẻ đó, ánh mắt không ngớt những tên lửa đạn. Nào ngờ....
- Khụ...khụ...khụ....
Ăn uống kiểu gì không biết cuối cùng Tiểu Nữ bị sặc 1 tràn.
Nhìn thấy cảnh đó, dù muốn dù không Thiên Yết vẫn phải phì cười trước cái vẻ ngô ngố đó của cô nàng.
Chậm rãi lấy trong túi ra 1 chai nước lọc, anh đưa về phía Nữ, mỉm cười có phần nhẹ nhàng hơn
- Này, uống đi.
- Cảm ơn.
Xử Nữ nhanh chóng cầm lấy nó, ngửa miệng tu 1 hơi dài, lúc cô cuối xuống mới nhận thấy rằng Thiên yết đang nhìn mình chằm chằm, cái nhìn ấm áp và tràn đầy yêu thương.
- Gì ... gì .. thế?
- Từ bao giờ? - Thiên yết bỗng lên tiếng, khuôn mặt anh tự dưng tối hẳn đi, không còn nét cười ranh mãnh khi nãy.
- Gì?
- Em đã phải chịu đựng việc này trong bao lâu thế?
- Chịu đựng? - Khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, có vẻ như Xử Nữ đã hiểu hết những lời Thiên Yết nói, cô cười buồn - Chẳng biết nữa, chính tôi cũng không nhớ rằng mình đã rơi vào chuyện này từ khi nào.
- Em....
Đôi mắt anh ánh lên nét bi thương, không tự chủ được, bất giác Thiên Yết ôm chầm lấy cô, để cả thân hình mỏng manh đó dựa hẳn vào người mình như tìm 1 điểm tựa.
- Đừng chịu đựng như vậy. Tôi luôn luôn ... bên em.
Xử Nữ sau 1 hồi choáng ngợp cũng chợt mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc và trần ngập niềm vui sau mấy tháng trời chịu dày vò trong căm lặng. Cô biết, hạnh phúc chưa dễ dàng đến với cô như thế này, sẽ còn rất nhiều chuyện kinh thiên động địa sắp xảy tới và cùng 1 lúc đổ ập lên người cô.
Kệ, chuyện đó không quan tâm, lúc này chỉ cần ở bên người con trai ấy cũng đủ rồi, mọi chuyện cứ để sau hẳn tính........
.............
Cách đó không xa, 1 chiếc BMW sang trọng ẩn mình cẩn thận sau hàng cây xanh rì tươi mát, bên trong, 10 bóng người cao lớn đang cười cười nhìn 2 nhân vật chính, ánh mắt không ngớt gian manh
- Ố ồ, hay nha hay nha, 2 cái người này.... kinh lắm kinh lắm. - Song Tử sáng mắt nhìn.
- Phải phải, này, lấy phone chụp tống tiền đi. - Nhân Mã nhanh nhẩu.
- Chuẩn chuẩn. Ý kiến hay. - Sư Tử lập tức hưởng ứng.
- Dẹp. CÔng việc của chúng ta dạo này bận lắm đấy. - Ma Kết cắt ngang hào hứng của bộ 3 quậy phá, khiến tất cả nhanh chóng trở về con số 0.
- Dù sao.... cuối cùng cậu ấy cũng được hạnh phúc rồi. - Bảo Bình khẽ mỉm cười nhìn cặp đôi nọ. - Chúng ta sẽ giải quyết nốt phần còn lại để 2 người ấy tranh thủ khoảng thời gian này.
- Phải, dĩ nhiên rồi. - Bạch Dương cũng cười theo, anh nhìn cô, cái nhìn tràn ngập thương yêu chiều chuộng.
Chiếc xa lại tiếp tục lăn bánh, bất giác, đôi bàn tay vững chắc của các chàng trai nhẹ nhàng kéo lấy bờ vai nhỏ nhắn kia lại phía mình, vỗ vỗ 1 cách đầy trìu mến........
~~~~~ ***** ~~~~~
10 phút sau.......
- Cái gì!????? Ai bảo các cậu đi trước? Công việc này của tớ mà!!!!!!!
 
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 46   Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 46 Icon_minitimeSun Jul 28, 2013 3:45 pm

tac gia oi!chap 47 dau
 
 

Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 46

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 36
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 39
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 37
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 38
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 40
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-