Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 36

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 36   Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 36 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:58 am

Tác giả: thaoly99


Mưa...........lại 1 trận mưa lớn....cuốn trôi đi tất cả.......mang theo cả những kỷ niệm xưa........mưa như xuyên thấu, từng hạt mưa chảy dài trên mặt kính, trượt lên lá cây.....như đang khóc thay ai đó.......
Tại 1 căn biệt thự rộng lớn, khắp nơi bị bóng tối bao phủ, 1 màn đêm tĩnh mịch và đáng sợ. Trong bóng tối đó, 6 người thiếu niên với khuôn mặt điển trai như tượng tạc - những chủ nhân của căn biệt thự này đang tự giam mình trong phòng, thả mình theo làn gió mặc cho làn gió từng cuốn cào xé tim gan.........
Trong phòng Thiên Yết,cảnh vật giờ đây thật tan hoang, thê thảm. Khắp nơi trong phòng toàn những mảnh vỡ đổ nát, dường như vị chủ nhân của căn phòng này đang rất mất bình tĩnh, mọi đồ vật trong phòng đều bị cậu đập nát, đến cả những bức tường cậu cũng chẳng tha....... Trong khung cảnh hoang tàn đó, nổi bật lên hình ảnh 1 chàng thiếu niên với đôi mắt xám lạnh lẽo run người - Thiên yết, 2 đôi bàn tay đầy máu vì chạm phải những mảnh kính vỡ, khắp người run lên từng cơn vì tức giận. Phải!! Cậu đang điên lên, tức giận và căm thù chính bản thân mình vì đã vụt mất người con gái đó - Cô gái đã bị cậu làm tổn thương - Xử Nữ.....
Mệt mỏi, Thiên Yết buông người xuống sàn, chẳng màn quan tâm dưới đó là hàng chục mảnh thủy tinh khi nãy. Trầm ngâm suy nghĩ, cậu thật căm giận mình, nếu như cậu để Xử Nữ có cơ hội nói, giờ đây chắc chắn đã ko như thế này..... Khẽ nhếch mép:
- Đồ ngốc......tôi xin lỗi, nếu lúc đó tôi để cậu nói thì ko như thế này đâu nhỉ? Cậu lại đang bị thương mà, sao lúc đó tôi ko để ý chứ? Sao tôi lại ko tin cậu? Ko nghe cậu nói........ Xin lỗi...... thật sự đã sai rồi......xin lỗi ........................Xử Nữ......
1 giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai, cậu đã khóc, thật sự sự đã khóc......vì sia lầm của mình.........

Song Tử vẫn ngồi trên khung cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, cậu vẫn hướng về nơi đó - ngôi nhà đã từng chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ và êm đềm của cậu và cô gái đó...... Khẽ nhắm mắt, Song Tử suy tư:
- '' Mã à, cậu đi thật rồi hả? Tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi với cậu mà , giờ tôi biết phải làm sao đây? Chắc cậu đang chửi rủa tôi thậm tệ nhỉ? Tôi ước gì bây giờ cậu đang ở cạnh tôi dù cho có bị cậu đánh thảm hại thế nào đi nữa, tôi vẫn còn hạnh phúc hơn bây giờ.........Chỉ mong rằng...cậu lại trở về bên tôi.......Đến giờ tôi mới nhận ra......Tôi-cần-cậu........

Sư Tử vừa mới chợp mắt được 1 lúc, xung quanh cậu, mọi thứ đã vỡ tan tành căn phòng xinh đẹp lúc trước hiện tại chỉ còn 1 đống đổ nát với hàng trăm mảnh thủy tinh sắc bén chỉ chực chờ khi cậu ko để ý là ghim thẳng vào người cậu. 
Trong giấc mơ, Sư gặp lại người đó, cô gái đã làm cậu ân hận và chán ghét bản thân mình - Thiên Bình......
Bình Nhi có vẻ khang khác, cô mắc chiếc váy màu trắng, mái tóc dài xinh đẹp được xõa xuống, ko buộc thắt, ko kẹp cài... Nhìn Bình Nhi bây giờ trông như 1 thiên sứ thật sự chỉ thiếu đôi cánh trắng sau lưng. Cô vẫn ở đó, nhẹ nhàng nỏ nụ cười, cất lời giọng nói trong như tiếng suối:
- Sư Tử à.....
Bạn Sư nhà ta như chết lặng, đứng chăm chăm cô gái trước mặt, ko nói nên lời. Trong thâm tâm cậu, hàng ngàn câu hỏi hiện ra '' Thiên Bình đây sao?, giọng nói này là của cô ấy phải ko?''. Lúc này, cảm xúc trong cậu thật sự rất hỗn độn, chẳng biết nên vui hay buồn, mừng rỡ hay ân hận về tất cả những việc mình gây ra. Bình Nhi vẫn mỉm cười:
- Sư Tử cậu sao thế? - Bỗng, sắc mặt cô chùn lại, trở nên tái xanh, mắt hoe hoe đỏ - Cậu.....còn giận tôi sao? cậu vẫn ghét chúng tôi đến thế ư? 
Bất chợt Sư Tử như nhận ra, liền vội vã nói:
- Ko! Ko phải như vậy đâu! - Vừa nói, cậu vừa tiến lại gần Thiên Bình hơn.... Nhưng.....càng ngày cô càng tránh xa cậu...:
- Đừng! Đừng đến đây!!!! - Nói rồi Thiên Bình quay lưng guồng chân chạy đi.....
Sư Tử cấp tốc chạy theo, vừa chạy, cậu vừa hét:
- Khoan! Chờ đã! Thiên Bình!!!! Đứng lại đi!!! Đợi tôi với!!!!!!! 
Tuy vậy, cô vẫn chẳng nghe gì, cứ cắm đầu về phía trước:
- Chờ đã!!!!!!! Thiên Bình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Choàng tỉnh giấc, hét lên, bàn tay giơ thẳng ra phía trước để giữ lại chút bóng dáng của người đó, thở hồng hộc.....
Định thần lại, Sư Tử hiểu ra rằng đó chỉ là 1 giấc mơ - 1 giấc mơ đau đớn.....cậu khẽ cười:
- ''Này, cậu đang trả thù tôi sao? Tôi xin lỗi...... cậu có biết bây giờ tôi ra sao ko? Tôi nhớ cậu lắm, tôi biết.....dù giờ có nói bao nhiêu câu xin lỗi đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ chẳng tha thứ cho tôi....... Nhưng....tôi vãn mong rằng, cậu sẽ quay lại......Tôi ích kỷ nhỉ? ......xin lỗi cậu.......

Bạn đã bao giờ thấy tượng đá biết khóc?
Căn phòng của Kim Ngưu có thể nói là nơi được nhất trong các căn phòng, cậu ko đập phá nhiều những bức tường còn nguyên chưa ''sứt'' miếng nào.......
Tuy nhiên, từ sáng đến giờ, Ngưu chưa hề cho gì vào bụng, đó quả thật là 1 sự việc tồi tệ......
Tay vẫn mân mê cái dây buột tóc của Ma Kết, vật cậu còn lại duy nhất của cô từ khi cậu thẳng thừng bỏ rơi kết.....
Bất giác, 2 hàng nước mắt lăn dài.....Kim Ngưu đã khóc.......khóc vì quá đau ......vì sai lầm ko thể cứu vãng của mình.............vì đã mất người đó.......mãi mãi......
- ''Ngốc.....cậu mạnh mẽ lắm mà.....vậy sao ko nói sự thật với tôi chứ?........Phải rồi.....là do tôi ko cho cậu cơ hội nói mà....giờ còn trách ai được........Xin lỗi cậu.......Những lời tôi nói......khó nghe lắm nhỉ?.........Đã làm cậu đau rồi.......Giờ tôi phải làm sao đây?......... Làm ơn hãy trở về bên tôi.....cho tôi 1 cơ hội sửa sai.........

Sau 1 hồi la hét tức giận, đạp đổ hàng loạt món đồ quý giá cậu đã cất công sưu tầm, Song Ngư buông người xuống sàn, mắt vẫn đỏ rực vì tức giận......
Bất chợt, cậu nhìn thấy 1 vật nhỏ màu hồng nằm lẻ loi dưới góc giường. Với tay lấy nó, 1 cảm xúc ùa đến, 1 nỗi đau lại tràn về....
Thứ đó.......là món quà đầu tiên.....cậu dành tặng Cự Giải......- chú thỏ màu hồng
Ngày đó, trong khi hối thúc cậu làm việc, Giải nhi đã từng cờ thấy nó, thấy cô cứ nhìn mãi vào bức tượng đó, Sog Ngư mỉm cười lấy nó ra tặng cô ....... Thế mà..........hôm nay, cậu thẳng thừng xô ngã cô và giựt lại bức tượng đó.........''bỏ quên'' nó dưới góc giường........
Ôm chặt thỏ con vào lòng, nước mắt Ngư hòa với lời nói:
- Xin lỗi.....thật sự xin lỗi cậu......là do tôi ko tốt........xin lỗi vì đã nặng lời với cậu......xin lỗi đã xô ngã cậu......Tôi nên làm gì bây giờ?.......Khi ko còn cậu..........Sao lúc đó tôi lại ko kìm chế được chứ? ......... Mất rồi.......mất thật rồi......... vì tôi đã ko tin cậu ........ tất cả là lỗi của tôi........Tôi biết có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa thì cậu vẫn ko trở về...........Tôi cần cậu, thật đấy....làm ơn trở về bên tôi..........

- A!!!!!!!!!!!!!! ''Rầm...rầm!!!! Xoảng....!!!! Choang.......!!!!'' - Hàng loạt tiếng đổ vỡ liên tục vang lên trong phòng Bạch Dương....
- Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thế này???? Tại sao tôi lại ko tin cậu????? Ko để cậu nói???? Cậu....có đau ko? Tôi đã mạnh tay với cậu mà.........Tôi biết làm gì bây giờ?? Tôi ngốc lắm nhỉ?????? - Bảo Bình...........
Trượt dài xuống nền đất lạnh tanh, Bạch Dương thở hắt ra, đau đớn........nước mắt cậu đã khô......cậu biết, chỉ vì tính nóng nảy của mình, cậu đã để vụt mất người con gái quan trọng nhất trong trái tim mình........người mình đã yêu bằng cả trái tim.......Dù biết có nói thêm bất cứ lời nào đi nữa thì cô ấy cũng ko về nhưng........cả trái tim và lý trí của cậu.....đều đã theo người đó.........

6 cánh cửa đồng loạt mở, 6 vị phu nhân cùng bước vào phòng con trai mình, đứng nhìn chúng đau đớn, họ thật sự ko nỡ nên đành bảo chúng tập trung trong phòng khách.....
Tại phòng khách, các sao nam đã có mặt đầy đủ, nhìn vẻ mặt ai cũng hụt hẫng, đau buồn. Mẹ Song Tử dù thương con nhưng vẫn rất tức giận, bà mắng: 
- các con nghĩ như vậy thì sẽ được mọi người cảm thông sau tất cả việc các con đã làm cho chúng ư? Làm tổn thương người khác rồi đau đớn hối hận thì được ích gì?
- Mẹ đã biết rồi sao? - Song Tử ngẩng mặt lên
- Sáng nay bọn trẻ đã đến gặp chúng ta và nói muốn thôi việc. - Mẹ Thiên yết thở hắt ra
- Các cô ấy gặp mẹ sao? - thiên Yết hỏi
- Đúng vậy, chúng 1 mực nói muốn xin nghỉ, nhưng.....các con biết lý do là gì ko? - Mẹ Bạch Dương nói - Chúng nói......vì ko đủ kinh nghiệp đó.......
''Ầm.....'' lại thêm 1 trận cuồng phong nữa bao vây lấy họ, ''Ko đủ kinh nghiệm sao?''.......... Mọi chuyện đâu phải như vậy.......Tại sao lại giúp đỡ họ chứ....khi chính họ đã nhẫn tâm nói nặng lời đến thế?.....
- Ta biết các con đang nghĩ gì..... Ta thật thất vọng về các con, con hiểu gì về chuyện này ko? Bọn trẻ rất quan tâm đến các con đấy....... Thế mà..... - mẹ Sư Tử nhìn họ buồn buồn.....
- vậy mẹ đã đồng ý sao? - Bạch Dương hỏi
- Lúc đầu chúng ta ko đồng ý nhưng chúng nó rất cương quyết..... - mẹ cậu trả lời
- Hãy đi đi..... - mẹ Kim Ngưu dõng dạc
- Đi đâu ạ? - Cậu hỏi lại
- Dù sao ở đây các con chỉ đau khổ thêm, vậy nên thay chúng ta đến Zunila làm việc. - Bà trả lời
- Zunila sao ạ? - Song Ngư hỏi
- Đúng!!!!! 
********************** 
Tại Zunila, rất nhiều người đang đứng xung quanh phòng cấp cứu, trên khuôn mặt mỗi người đêu hiện lên sự lo lắng thấy rõ......
Gần 5 tiếng sau đó, cánh cửa cũng bật mở, cả đoàn người vây lại, hỏi tới tấp:
- Bác sĩ!!!!!!!! Con gái tôi sao rồi????
- Bác sĩ!!!! Cháu gái tôi ổn chứ?
- Bác sĩ!!!!!! Em gái cháu thế nào rồi?????
Chờ cho đám người hỗn loạn đó nói hết, vị bác sĩ mới từ tốn :
- 6 tiểu thư đã qua cơn nguy kịch, họ đã tỉnh rồi, mọi người có thể vào......
Chưa kịp để vị bác sĩ nói hết câu, họ đã chạy hết vào. Trên giường bệnh, 6 thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mơ mơ hồ hồ. Thấy người đến, họ quya lại nhìn, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm:
- Con gái, con sao rồi? Có đau ko? (hỏi lạ nhỉ? tai nạn mà ko đau)
Nhưng.......6 sao nữ vẫn nhìn họ bằng đôi mắt lạ hoắc ko có tình cảm, cất tiếng nói, ngắn gọn mà như sấm nổ bên tai:
- Các vị........là ai?
 
 

Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 36

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 39
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 37
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 38
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 40
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 42
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-