Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 32

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 32   Bảo mẫu lọ lem - Chap 32 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:48 am

Tác giả: thaoly99


Tại 1 căn biệt thự rộng lớn,trong đêm thanh tịnh ko 1 tiếng động, bỗng nhiên bên trong phát ra tiếng hét chói tai đầy tức giận:
- Đồ ngu!!!! Bọn bây làm ăn cái kiểu gì vậy hả????? - Chủ nhân tiếng hét đó là Bảo Vân, cô ta đang điên tiết mắng chửi thậm tệ vào cái điện thoại. Xung quanh cô, 5 người còn lại mặt mày cũng tím ngắt vì tức giận, mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cái điện thoại. Nghe đầu dây bên kia nói gì đó, Bảo Vân trợn tròn mắt, mặt đỏ gay vì tức, cô hét to hơn:
- Đó là chuyện của tụi bây!!!!! Tao ko quan tâm!!!!! Tại sao lúc đó tụi bây ko dùng súng hả???? Kết liễu bọn chúng đi chứ!!!! Đồ ngu!!!!! Biến hết đi!!!! - Nói xong Bảo Vân hất tung cái điện thoại ra xa, mạnh đến nỗi nó vỡ tan tành. 
- Mấy đứa này ko hề tầm thường chút nào. Chúng ta đã quá xem thường chúng rồi. - Ma Dung chống tay trầm ngâm.
- Cứ đà này thì chắc chúng ta mất các cậu ấy ko xa đâu. Phải dùng đến biện pháp mạnh thôi. - Cự tuyết nói
- Biện pháp mạnh là gì? - Nhân Diệp hỏi
- Còn gì nữa? Tìm mọi cách tống cổ bọn chúng đi chứ sao. - Xử Trúc liếc Nhân diệp nói
- Bằng cách nào mới được chứ? - Nhân Diệp bực mình nói
- Trước kia chúng ta cho người hành hạ chúng nhưng ko được. Vậy thì, sao ko tử mượn tay các cậu ấy nhỉ???? - Bình Ngọc mỉm cười gian ác
- Mượn tay các cậu ấy trừng trị mấy con ranh đó sao? - Xử Trúc lặp lại từng tiếng, miệng cười gằn - Được đấy, để xem chúng còn vênh mặt được bao lâu. Hahahaha
- Vậy giờ ta lập kế sách đi là vừa. - Ma Dung nói
- Tốt thôi,bước đầu tiên sẽ thế này....... - Bảo Vân bắt đầu .........
**************************************
Sáng hôm sau, 1 buổi sáng nắng đẹp, trời rong xanh, cây cối như vừa thay 1 lớp vỏ bọc mới, xanh tươi và lấp lánh sương đêm, bầu trời trong vắt ko 1 gợn mây, thật là 1 ngày lý tưởng cho việc ........ngủ. 
Tại 1 ngôi nhà nhỏ xinh xắn, trong ngôi nhà nhỏ đó có 1 căn phòng nhỏ, trong căn phòng nhỏ có 1 cái giường nhỏ, trên cái giường nhỏ có 1 cô gái ko nhỏ (@@), cô ta đang ngủ 1 giấc ngàn thu í lộn 1 giấc lên tận trời xanh (chắc để gặp hoàng tử của mình), bên cạnh cô, 1 cô gái khác đang đứng cạnh, mặt tối sầm lại, cúi gầm mặt xuống, sau đó hít 1 hơi thật dài để ..... hét thật to:
- CON NGỰA ĐÁNG CHẾT!!!!!! BIẾT MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN KO MAU DẬY ĐI!!!!! ĐỊNH NGỦ ĐẾN BA GIỜ NỮA HẢ???? CÓ DẬY NGAY KO THÌ BẢO?????????? - Vâng, cô gái đó ko ai khác là bạn Xử nhà ta.
Bạn Mã cựa quậy đôi chút rồi từ từ mở mắt, đập vào mắt bạn đầu tiên là hình ảnh ''thiên thần'' của Xử Nữ đang nhìn bạn chằm chằm y chang như muốn ăn tươi nuốt sống, sau lưng bạn Xử 4 bạn khác đang nhìn Mã cảm thông và tội nghiệp. Bảo Bình và Ma kết ác hơn, còn lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó, lại gần mới biết được......2 bạn này đang đọc kinh cầu siêu cho Nhân Mã. Biết sắp chết, Mã bắt đầu vã mồ hôi:
- A, a chị Xử à, có chuyện gì từ từ nói, đừng nhìn em vậy, em vẫn còn yêu đời lắm.
- Em à, chị hỏi em có biết giờ đã mấy giờ rồi ko? - Xử Nữ chợt chuyển giọng ngọt ngào hỏi Mã rồi đột nhiên.... hét lên - SAO CÒN NẰM ĐÂY NỮA HẢ??? SẮP TRỄ RỒI ĐÓ!!!! BIẾT KO HẢ????????
- Thôi thôi nhẹ nhàng đi Xử, coi chừng hàng xóm xung quanh bị làm phiền, để từ từ cậu ấy đi mà. - Thiên Bình chạy lại lay nhẹ 
- Hừ.... May cho cậu đấy. vào tắm lẹ lên rồi ra ăn sáng. - Xử liền Mã 1 cái rồi ra ngoài cùng 4 bạn kia, Bảo Bình và Ma kết ra vẻ nuối tiếc:
- Chán thật, film hay mà nhanh hết quá Kết nhỉ? 
- Ừ, phải chi thêm chút thời gian nữa thì hay biết mấy. - Kết hùa theo
- 2 cái đứa quỷ sứ kia!!!! thấy bạn bè gặp nạn mà còn nói vậy được à??? - Nhân Mã từ phòng tắm hét vọng ra. Lập tức cậu nhận được 1 tiếng hét còn kinh khủng hơn:
- CẬU CHƯA LÀM XONG VIỆC CỦA MÌNH ĐẤY!!!!! NÓI NHIỀU QUÁ!!! COI CHỪNG TỚ CẮT PHẦN CỦA CẬU LIỀN ĐÓ!!!
Mã nghe vậy sợ quá liền nhanh chóng tắm rửa rồi chạy vọt ra ngoài phòng khách cười toe toét với Xử Nữ:
- Hihi, chị Xử à, em xong rồi, chị cho em ăn đi.
- tốt, ngồi đi, lần này chị tha cho đấy. Lần sau thì đừng hòng sống sót. Hiểu chưa??? - Xử liếc 
- Dạ dạ em hiểu. 
Mọi người cùng thưởng thức bữa sáng, tâm trang của các sao nữ hôm nay có phần tốt, mọi người đùa giỡn với nhau trông rất đầm ấm, chẳng ai biết rằng, sắp có 1 chuyện vô cùng kinh khủng diễn ra với họ.........
*************************
Hôm nay mọi chuyện diễn ra có vẻ rất dễ dàng, chẳng có 1 bức thư tuyên chiến cũng chẳng có bóng dáng người nào muốn tuyên chiến, mọi chuyện diễn ra quá nhẹ nhàng làm cho họ ko hề đề phòng chuyện gì cả, vẫn vô tư cười đùa mà ko biết, hôm nay có thể là ngày mà họ sẽ phải từ bỏ điều mà họ yêu nhất.........................
Giờ tan trường, các sao nam rủ các nàng và các bạn của mình đi chơi nhưng hôm nay các nàng lại có việc phải làm nên ko đi được, còn 6 người bạn kia thì từ chối vì 1 lý do gì đó mà ko chịu nói cho ai biết. Đã vậy, bỗng dưng từ đây 1 nhóm nữ sinh chạy lại vây quanh chỗ các chàng chật kín và la hét ồn ào, thấy cảnh thượng này, các sao nữ ngán ngẫm bỏ đi. 

Bỗng nhiên, Bảo Bình chợt nhớ ra mình vừa quên 1 vật quan trọng trong lớp, cô la lên:
- Chết rồi, tớ để quên cái móc chìa hình mặt trăng ở lớp rồi!!! Các cậu chờ tớ chút nhé!!!
- Ừ, cậu lên lẹ đi. - Ma Kết nói
Bảo Bình nhanh chóng chạy lên lớp, có điều cô ko thể nào tìm thấy cái móc chìa khóa của mình được dù đã lục tung khắp chỗ ngồi của mình, lật tung mọi nó trong lớp học.
Bên ngoài, chờ mãi mà vẫn chưa thấy Bảo Bình xuống, 5 sao nữ bắt đầu lo lắng, định chạy lên xem thì có giọng nói khá quen thuộc cất lên:
- Chờ đã, đi đâu mà vội thế? - Người đó chính là Bình Ngọc
- Bọn này có việc, sao các cậu chưa về? - Thiên Bình trả lời
- Bọn này cũng có việc vậy thôi. - Xử Trúc từ đâu bước ra.
- Vậy các cậu cứ tiếp tục công việc nhé, tụi tớ đi trước. - Xử Nữ định chạy lên thì bị gọi giật lại:
- Chờ đã, việc của bọn này cần phải có các cậu mới xong. - Nhân Diệp nói
- Cần phải có chúng tôi sao? - Ma kết hỏi vẻ nghi ngờ
- Đúng vậy, các cậu đi theo chúng tôi. - Bảo Vân nói rồi quay đi
Mọi người khác cũng đi theo sau, Bảo Vân dẫn mọi người đến khu vườn của trường. Tuy vậy, họ vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đi nữa, đi thêm 1 chập, 5 nàng mới nhận ra có 1 căn phòng nhỏ ở sau vườn, nơi mà trước giờ các nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Ma Dung chậm rãi mở cánh cửa đầy bụi rồi bước vào. Xử Nữ phải che mũi lại để tránh cái những cái hắt hơi vì bụi bám đầy nơi này, cô hỏi:
- Nơi này là đâu mà bẩn vậy?
- Đây là phòng cũ của người làm vườn trước đây, sau đó bác chuyển sang nói khác nên chỗ này bỏ hoang, tuy vậy vẫn còn nguyên rất nhiều cuốc, xẻng ở đây mà bác ko mang đi đấy, dùng còn tốt chán
Nhận ra sắp có chuyện chẳng lành, Cự Giải cẩn trọng hỏi:
- Vậy việc cậu nói bọn này đến đây với việc gì?
- cậu nhìn vầy mà còn chưa hiểu sao? - bất chợt Cự Tuyết chuyển tông giọng
- Cậu...nói vậy là có ý gì? - Thiên Bình cảnh giác
- Haha bộ óc thông minh của các cậu đâu rồi sao ko lấy ra dùng? Chẳng lẽ các cậu còn chưa hiểu rằng tất cả những sự cố trước đây của các cậu là do chúng tôi gây ra sao? - Nhân Diệp mỉm cười tà ác.
- Vậy đúng là các cậu làm sao? - Nhân mã cất lời, giọng nói bây giờ đã ko còn vui vẻ như trước
-Đúng vậy đấy. Hahahaha. - Bỗng dưng từ đâu xuất hiện thêm 1 đám nữ sinh nữa, lần này có thể gọi là số người lên tới cả trăm.
- Thế giờ mấy người định chơi trò ỷ đông hiếp yếu? - Xử Nữ bình thản nói
- Ấy đừng, đừng dùng từ như vậy chứ. Bọn này đâu có ỷ đông hiếp yếu. - Xử Trúc tỏ vẻ ngoan hiền - Bọn này chỉ muốn dạy dỗ lại các người thôi. Bây đâu!!!!! Xông lên!!!
Lập tức, hàng trăm nữ sinh vây lấy 5 sao nữ, người nào cũng đáng sợ, ra đòn có phần mạnh và giỏi hơn dạo trước. Tuy vậy, các nàng chẳng có gì là lo lắng, nhẹ nhàng di chuyển tránh những đòn hiểm từ họ, ánh mắt vẫn tỏa hơi lạnh và 1 màng sương. Dần dần, trận đấu ngày càng mờ nhạt, mọi người đã bắt đầu mệt. Thấy tình hình chuyển biến xấu, bỗng dưng, Nhân Diệp lấy từ cái bàn gần đó ra 1 cái kéo lớn rồi bất thình lình chạy đến chỗ Nhân Mã. Cô nàng vì ko để ý nên sau khi nghe tiếng hét Nhân Mã mới quay lại, lúc này Nhân Diệp đã ở rất gần cô và chỉ chờ thêm 1 giây nữa thì cái mũi nhọn hoắt ấy sẽ đâm thẳng vào người cô..........
Tình hình càng ngày càng đi vào bế tắc, Mã lúc này chỉ biết đứng im, ko vùng vẫy, ko la hét, mắt nhìn chăm chú vào vật nhọn đang thẳng tiến về phía mình, hoang mang lo sợ, cái cảm giác ngày xưa lại chợt ùa về, kinh hồn đau đớn, cô nhắm chặt mắt lại, chờ đợi thứ đó đâm thẳng về mình.
....Vài giây trôi qua, Mã vẫn chẳng thấy đau đớn, chậm rãi he hé đôi mắt của mình..... cô chợt bàng hoàng........mi mắt giật giật......cảm giác đau đớn lại chợt tràn, về có điều, ngay lúc này đây, đau hơn bao giờ hết..... máu.....xung quanh cô máu chảy nhiều, ướt cả áo ...... nhưng......đó....ko phải máu cô.............máu của XỬ NỮ!!!!!!!!!!!!
Thì ra, lúc đó, ngay khi thấy Nhân Diệp lao vào cô, Xử Nữ đã nhanh chân chạy đến và lãnh trọn cái thứ nhọn hoắt vào bả vai mình đó thay cho Mã. Cả 4 người hét lên:
- Xử Nhi!!!!!!!!!
Xử Nữ đau đớn ngã xuống, đôi mắt như muốn nhắm lại, bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau , đôi môi đỏ hồng mím chặt lại cố ngăng cảm giác đau đớn từ bả vai tràn khắp cơ thể cô, sắc mặt đã mấy phần xanh xao.....
- Xử à???? Cậu sao rồi???? - Ma Kết lo lắng
- Mình...mình ko sao. - Xử Nữ cố gắng nói
- Ko được ,phải chấm dứt chuyện này nhanh thôi!! - Thiên Bình nhìn Xử Nữ mặt hiện lên nét lo lắng thấy rõ
- Bọn bây tưởng dễ dành vậy sao? - Xử Trúc lên tiếng
Cả 5 người quay lại, chợt bàng hoàng, tất cả các nữ sinh đều đã vây xung quanh mình, đều cùng nhau chĩa cây gậy vào đầu họ, mặt ko hiện lên chút nào sự thương cảm, chỉ nhìn thẳng vào họ sự hận thù đến ghê tởm. 
- Các người....còn muốn đánh nữa sao? -Cự Giải nói
- Tất nhiên, khó khăn lắm bọn này mới dành được thế chủ động mà. Lần này phải xử gọn chứ. - Cự Tuyết nhếch mép cười
- Tàn - nhẫn. Ko - phải - con - người. - Nhân Mã tức giận gằn từng tiếng.
- Câm miêng!!!! Đây ko phải nơi cho mày nói!!!! - Bình Ngọc quát lên và tát Nhân Mã 1 cái - mày nên biết ơn con bạn mày đi, nếu ko nhờ nó thì mày mới chính là người nằm trên sàn rồi đấy!!!!
- Dã-thú!!! - Ma Kết hét lên
- Vậy thì sao chứ??? - Ma Dung hỏi lại - Bây đâu!!!!!! Xử chúng đi!!!!
Lập tức, hàng trăm con người thẳng tay đập mạnh cây gậy của mình xuống, mà điểm đến chính là thân hình nhỏ nhắn tội nghiệp của các sao nữ. Nhưng.....chẳng ai phản kháng được, họ đang ở thế bị động, bị cả đống người dìm đến ngõ cụt, ko thể cử động được, đã vậy thành viên trong nhóm còn bị thương, họ chỉ biết gồng mình lên chịu trận......cảm giác đau đớn xâm chiếm toàn bộ cơ thể, làm họ như muốn gục xuống vì quá đau........toàn bộ cái ký ức bi thương kia lại ùa về, ngày một kinh khủng hơn, nước mắt cứ chực trào ra .........
Trong khi những người bạn của mình đang gặp nguy hiểm cũng vừa lúc Bảo Bình tìm thấy cái móc khóa của mình, cô nhanh chóng chạy xuống, vừa chạy vừa nói:
- Các cậu à!!!!! Xin lỗi nhá!!!! Cái móc khóa bị kẹt làm nãy giờ tớ mới nhìn thấy!!!!! Các cậu chờ tớ có lâu ko?
Nhưng đến nơi họ nó chuyện khi nãy, Bảo Bình chẳng còn thấy ai, 1 cảm giác bất an cợt trào đến, mặt Bảo Bình thoáng nét lo lắng ''Chẳng lẽ các cậu ấy gặp chuyện?'' bảo Bình bất giác quay người khắp xung quanh tìm kiếm những bóng hình nhỏ nhắn thân quen, nhưng tất cả đều ko có, bất giác cô nhận thấy những dấu giày dưới nền đất ẩm, nhanh chóng chạy lại, cô ngay lập tức chạy lại, chỉ mất vài giây sau, cô đã chắc chắn đó chính là dấu giày của bạn mình. Bảo Bình liền lập tức chạy theo những dấu giày đó, nó đưa cô đi đúng con đường mà những người bạn mình đã đi. 
Chốc lát, khung cảnh đã hiện lên trước mắt cô........thảm thương.....rối loạn....tan nát........hình ảnh những người bạn thân thiết rớm máu đang trân mình chịu những trận đòn tàn ác từ cả trăm con người xa lạ.......tim Bảo Bình như quăn thắt lại....đầu óc tối sầm đi.....đôi mắt xanh dương xinh đẹp bỗng chuyển thành màu xám ngắt........sát khí vang ngút trời.......giọng nói như ma nữ chợt vang lên, chứa chan tất cả sự hận thù:
- Dừng lại!!!!!!!!! Các người đang làm cái quái gì vậy????
Nghe thấy tiếng động, cả đám người quay lại, mắt nhìn trân trân vào Bảo Bình, cả 5 sao nữ cũng quay đầu lại, chỉ còn có thể mấp máy từng chữ:
- Bảo.....Bảo....à....
Nhìn thấy cảnh này, tim Bảo Bình đau nhói, cô quắt mắt sang đám người đó gằn giọng:
- Các người!!!!! Tại sao các người lại có thể!!!!!!!
Sau 1 hồi trấn tĩnh lại khi nghe giọng nói đáng sợ của Bảo Bình, Bảo Vân lên giọng:
- Hãy nên tự hỏi bản thân mình đi. Bọn này chẳng làm gì sai cả? 
- Ko-làm-gì-sai? - Cô gằn từng tiếng
- Đúng!!!!! Bọn này chẳng làm gì sai cả! Các cô !!! Chính các cô là kẻ đã đi quyến rũ bạn của tụi này!!!!! Bọn này chỉ bảo vệ tình yêu của mình thôi!!!! - Cự tuyết cao giọng
- Ác Độc!!!!!! - Bảo Bình hét lên
- Vậy thì sao chứ? Cô cũng vậy thôi. Bây đâu!!!!! Xử nó đi!!!!- Ma Dung quát 
Cả đám người lại xông thẳng vào người Bảo Bình. Nhưng...lúc này...tâm trạng cô đang chuyển biến rất tệ, khi nhìn thấy những người bạn thân thiết của mình bị đánh nhẫn tâm đến vậy, trái tim của cô dường như đóng băng, khuôn mặt lạnh như tiền......bao nhiêu người xông đến đều bị cô hành hạ rất dã man......giờ đây, trong tâm trí cô chỉ có hình ảnh người bạn vấy máu, đau đớn ko ngừng, Bảo Bình dường như ko nhận thức được, cô cứ đánh......đánh mãi......chẳng thèm để ý đến bất cứ ai.......Có 1 tiếng hét vừa vang lên......cô cũng chẳng thèm quan tâm.......
Nhưng.....bỗng nhiên, từ đâu có 1 lực cực mạnh đánh thẳng vào người cô, ko chuẩn bị trước, Bảo Bình bị đánh lao thẳng vào góc tường, cố gượng dậy sau cú đánh đau đến mất cảm giác, Bảo Bình ngẩng đầu lên ......chợt.....tất cả thời gian như ngừng lại.....trước mặt cô, người con trai cô thầm yêu ........... đang nhìn thẳng vào mặt cô, chiếu những tia nhìn đáng sợ .... miệng gầm lên:
- CẬU VỪA MỚI LÀM GÌ CẬU BIẾT KO????????????????



p/s: Mình rất buồn khi phải thông báo với mọi người chuyện này: Dạo này ba mình thường mang máy đi nên mình ko thể ngồi lap thường xuyên nữa nên ko thể viết truyện mỗi ngày được. Thành thật xin lỗi các bạn
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 32

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 14
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 25 (p2)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 15)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-