Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 27

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 27   Bảo mẫu lọ lem - Chap 27 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:37 am

Tác giả: thaoly99


Suốt cả buổi tối, gần cả trăm cuộc gọi từ các sao nam đến chỗ sao nữ nhưng chẳng ai nghe máy. Các chàng lo lắm, còn nghĩ đến việc chạy ngay đến nhà các cô để xin lỗi, nhưng ko hiểu sao tự nhiên lại lăn đùng ra ngủ.
Sáng hôm sau, Thiên Yết dậy sớm, mắt hướng ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời cao vời vợi, ánh nhìn buồn buồn, lòng đau nhói. Cậu lại nghĩ về chuyện hôm qua, dù biết mình rất có lỗi nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn lắm, cậu có cảm giác sẽ mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng trong trái tim, 1 thứ mới vừa chợt le lói trong tim.....nhẹ nhàng nhưng thật ấm áp, dễ chịu, thứ từ trước đến nay cậu chưa từng cảm nhận được cho đến khi gặp người con gái đó. 
Ko cần suy nghĩ nhiều, cậu liền vớ lấy bộ đồng phục rồi nhanh chóng sải bước ra cửa, mong được gặp người con gái ấy. Nào ngờ, mới mở cửa ra, cậu đã thấy 6 cô bạn thân của mình, Xữ Trúc nhìn thấy cậu liền hỏi ngay:
- Mới sáng sớm mà cậu đâu vậy?
- À...tớ đến nhà cô ấy.
- Mấy con nhỏ hồi hôm qua ấ? - Xư Trúc nói có vẻ đã bực mình.
- Ừ. - Yết nói bình thản.
- Ko đươc!!!! - Xữ Trúc hét lên
- Ơ...sao vậy? - Yết khó hiểu.
- Cậu này ngốc thật! Nhìn lại mình thử xem. 1 cậu chủ của 1 tập đoàn hùng mạnh, thế mà lại đi chơi với cái đám giúp việc đó, ko thấy xấu mặt hả? - Bình Ngọc lên tiếng.
- Này!!!! Các cô ấy ko phải đám giúp việc này nọ, các cậu đừng gọi vậy nữa. - Bỗng nhiên Sư Tử từ đâu bước ra, nói giọng có vẻ hơi bực, theo sau là 4 người còn lại.
- Gì chứ? Tớ nói vậy là sai à? Các cậu nghĩ kỹ đi. Chỉ là bảo mẫu mẹ các cậu thuê thôi mà. Cứ nói là ko làm tốt công việc rồi đuổi đi là xong thôi. Nấn ná làm chi cái hạng ấy. - Bình Ngọc tiếp tục nói, giọng đã có phần điên tiết.
- Ko...ko được...- Sư Tử đáp. Thật ra lúc trước cậu cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng chẳng hiểu sao lại ko làm được, dù thời gian cậu và người con gái đó - Thiên Bình ở cạnh nhau ko nhiều nhưg cũng đủ cho cậu thấy được 1 thứ quý giá đang hiện hữu trước mình, và bây giờ thì cậu chỉ muốn được giữ người đó lại bên cạnh, mãi mãi....
- Sao lại ko được chứ? Tớ thấy ý kiến của Bình Ngọc rất hay mà. - Cự Tuyết lên tiếng.
- Ko được đâu, tớ cũng ko muốn thế. - Song Ngư lên tếng, lúc này tâm trạng cậu cũng giống với Yết và Sư.
- Cả cậu cũng vậy sao Ngư???
- Ưhm, mình cũng ko muốn thế.
- Gì chứ????????
- Thôi, mọi người, chúng ta đi ăn đi. - Ma Dung nói.
- Thôi vào nhà ăn đi, ra ngoài kia tốn tiền lắm. - Kim Ngưu đáp.
- Gì chứ???? Ngưu à, dù biết cậu rất tiếc tiền nhưng rớ ko nghĩ là cậu lại tiếc nó đến mức này đấy. 
- Ko phải là tớ tiếc nưng tớ thích ăn ở nhà hơn.
- Nhưng mà cậu ăn cái gì? - Nhân Diệp hỏi.
- Thì ăn mì gói với trứng. - Kim Ngưu bình thản đáp. 
- cái gì?????????? - cả 6 người hét lên
- Ngưu à, cậu bị sao vậy? Hết cái ăn rồi à? - Nhân Diệp nói tiếp.
- Đúng đó, Ngưu, cậu có bị gì ko vậy? - Ma Dung hỏi tới tấp.
- Bị gì là bị gì? Tớ thấy ngon nên tớ ăn thôi. Đúng ko các cậu. - Kim Ngưu trả lời rồi quay sang 5 sao nam
- Ừ. Tớ cũng thấy vậy. - Song Tử đáp.
- Tớ cũng thế. - Bạch Dương tiếp lời.
- Trời!!!!!!!!!! Dương à? Cậu cũng thế ả? - Bảo Vân bực tức nói.
- Ơ...thì có sao đâu. - Bạch Dương vẫn nói.
- Sao cái gì? Có phải bọn nó cho các cậu ăn mấy món đó ko? - Xữ Trúc lên tiếng.
- Ừ, cô ấy nói bọn này phải biết tiết kiệm, nhưng rồi sau đó ăn thì bọn này mê luôn. - Yết đáp ngắn gọn.
- Mê cái đầu các cậu đấy!!!! Nghĩ sao mà nói vậy được hả???? - Nhân Diệp hét lên
- Ơ...nhưng mà cái đó ngon lắm. - Song Tử vẫn ngơ ngác nói.
- ko nói nhiều. Thứ đó ko phải thức ăn của con nhà đại gia như chúng ta!!! - Bảo Vân gắt.
- Này, các cậu phân biệt quá đấy. Chẳng lẽ con nhà đại gia ko ăn sao? Có cần phản ứng vậy ko? - Bạch dương nhíu mày nói.
- Sao mà ko phản ứng được chứ. Các cậu quen với bọn đó coi chừng sau này cũng nhếch nhác theo luôn đó. - Cự Tuyết đáp.
- Cự Tuyết!!! - Ngư gắt lên - ko được nói các cô ấy như vậy!!!
- Gì nữa đây? Ngư!!! Thôi dùm cái đi!! Cậu ko thấy chướng mắt sao chứ? - Ma Dung giận run.
- Thôi được rồi, bọn này ko thích ăn ở ngoài kia đâu. Neus các cậu thích thì cứ ra, bọn tớ vào trong đây. - Kim Ngưu đáp rồi quay vào.
Ko còn cách nào khác, những người đành phải bước theo.
Trong phòng ăn, 6 cô gái chán nản và có phần ganh ghét khi thấy 6 chàng trai đang ăn 1 cách ngon lành cái thứ mà họ cho là tận cùng của sự quê mùa và tệ nạn. Song quay lên, nói:
- Các cậu ko ăn sao?
- Thôi khỏi, bọn này sẽ ăn ở căn-tin trường, ăn cái này chắc tớ giảm tuổi thọ. - Nhân Diệp nói.
- Ờ, hả??? Cậu nói căn-tin trường nào? - Kim Ngưu la lên
- Mắt cậu bị bù lệch ăn à? Nhìn kỹ đi, tớ cũng mặc đồng phục trường cậu đó. - ma Dung đáp.
- vậy các cậu sẽ học lớp nào? - Bạch Dương hỏi
- Tất nhiên là cùng lớp với các cậu rồi. Hỏi vớ vẩn. - Bảo Vân nói.
- À.....
- Ăn xong chưa, chúng ta đi nào. - Xữ Trúc lên tiếng.
- ừ đi thôi. - Yết đáp.
Ra tới cổng lúc các cô định đi thì Sư Tử nói:
- Hẹn gặp lại các cậu ở trường.
- Gì??? Cậu ko đi với bọn này à? - Bình Ngọc hỏi
- Ko, bọn này thích đi bộ hơn. - thiên yết đáp.
- Lại nữa!!!! Sao lại đi bộ??? Mấy con ranh đó còn chỉ các cậu việc này hả??? - Xữ Trúc bực mình hét lên.
- Có gì đâu. - Thiên yết đáp
- Ko nói nhiều! Chúng ta đi thôi. - Bình Ngọc bực bội kéo tay Sư Tử đi, mặc dù cậu ko muốn:
- Này này, tớ ko thích đâu.
- Nói nhiều! Cậu còn coi tớ là bạn ko?
- Tất nhiên là có.
- Vậy thì đi!!! - Bình Ngọc nói rồi kéo cậu đi luôn.
Mấy sao kia cũng bị như vậy.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Họ ko biết rằng sau họ, đang có 6 người thiếu nữ như vừa mới đến, đứng từ xa và thấy hết mọi việc, từng hành động thân mật của họ (nên nhớ là ko nghe tiếng), nhìn chăm chăm từ xa khuôn mặt như muốn khóc nhưng chẳng thể được, cứ đau đáu nhìn theo, tim như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh...

Đến trường, tất cả các học sinh đều chụm lại chờ các các sao nam ra khỏi xe. Cả đám được 1 phen bất ngờ vì ngoài các cậu ra, trong xe còn có thêm 6 cô gái nữa, người nào cũng xinh đẹp nhưng nhìn thật sự kiêu căng ngạo mạn, các nữ sinh sững sờ bàng hoàng, có mấy cô xỉu còn vài cô thì tức điên lên (vì lý do gì chắc mọi người hiểu), còn mấy nam sinh thì ngơ ngác vì sắc đẹp của 6 cô gái, 1 vài người nếu chưa ''say'' thì đi so sánh với 6 sao nữ của chúng ta. 
Thấy có người khen mình, mặt bọn họ hếch lên hết cỡ, ánh nhìn kiêu căng lướt qua các nam sinh tay vòng qua 6 chàng bước đến phòng hiệu trưởng, cố làm ra vẻ tình tứ làm mấy nhỏ trước mặt tức điên lên. 
Lúc này, các sao nữ vừa mới đến trường và đã nhìn thấy tất cả mọi việc, khi thấy 6 cô gái đó choàng tay qua người các chàng, nỗi đâu ấy lại ùa về, ko hiểu vì sao....nhưng nó lại rất đau..... Kìm nến tiếng nấc nghẹn ngào vào tim, họ bước tiếp, cố lách người qua đám đông bước nhanh về lớp. Cách đó ko xa, Ma Dung đã nhìn thấy 6 sao nữ, liền ra dấu hiệu với 5 cô còn lại, tất cả nhìn theo, miệng nhếch lên 1 nụ cười khinh bỉ, ý như muốn nói: ''Nhìn thấy rồi chứ? Các cậu ấy là của tôi, đừng có mà mơ tưởng! Lũ người bẩn thỉu!...''
Nói rồi các cô kéo tay các sao nam đi nhanh hơn mặc dù các chàng ko thích cho lắm:
- Này, này, từ từ đã, tớ té mất. - Kim Ngưu la lên
- Ko sao, cậu mà té thì tớ đỡ. - ma Dung nói rồi tiếp tục kéo cậu đi. Hình như cô đinh đến chỗ các sao nữ.
- Ê, phòng thầy hiệu trưởng ở kia mà, các cậu đi lộn hướng rồi. - Song Ngư la lên
- Khỏi lo, bọn này cũng từng học ở đây rồi mà, ko dễ quên đâu. - Cự Tuyết đáp lại
- Vậy chứ các cậu định đi đâu? - Sư Tử hỏi
- Đi gặp người ''quen''. - Bình Ngọc nói, cố ý nhấn mạnh chữ ''quen''.
Các sao nam vẫn chưa hiểu được câu nói ấy, nhưng rồi họ nhìn thấy 6 nàng đang bước nhanh ra khỏi đám đông, chợt hiểu ý nghĩa của câu nói. 
Ngân Diệp chạy bay đến chỗ các sao nữ, ra vẻ ngạc nhiên:
- Chà!!! Ngạc nhiên thật!! Các cậu cũng học ở đây sao? Lại còn A10 nữa chứ? - Cô cố tình nói to chữ A10.
- À..ừ.. - Xữ Nữ hơi lúng túng vì Thiên Yết đang nhìn mình chằm chặp.
- Này, hôm qua bọn mình lỡ lời xin lỗi nhé. Chỉ tại cái tính bọn tôi rất ''thẳng thắng'' nên thường làm mất lòng người khác. Các cậu thông cảm nha. - Xữ Trúc ra vẻ hối hận.
- Đúng đó, các cậu đừng giận nha. Từ trước giờ bọn này chưa gặp người nào mà như các cậu nên hơi ngạc nhiên, xin lỗi nha. - Bảo Vân chen thêm.
- Tốt quá!!! Các cậu chịu làm lành rồi! - Bạch Dương vui vẻ nói.
- À....chuyện này..... - Bảo Bình có vẻ phân vân.
- Này, các cậu ấy đã hạ mình xin lỗi rồi, sao các cô còn làm ra vẻ nữa. - Kim Ngưu nói.
- Gì chứ? Bọn tôi ra vẻ hồi nào? - Ma kết hỏi lại
- Vậy chứ sao các cô ko chịu trả lời. - Song Tử nói.
- Thôi được rồi, cũng tại bọn tớ lỡ lời trước thôi. Tớ ... hức...tớ xin lỗi. - Nhân Diệp giả vờ khóc (giả tạo)
- Ơ...ơ..Này!!! Các cậu cũng vừa vừa phải phải thôi!! Cô ấy khóc rồi kìa!! - Song Tử có vẻ bối rối, ko biết mình vừa lỡ lời với Nhân Mã.
- Gì chứ? Tụi tôi chưa làm gì mà. - tim Mã nhói lên
- Hức.....hức... làm ơn tha lỗi cho bọn tôi...hức ...hức ...- Bảo Vân cũng ''khóc'' theo.
- Này!!!! Các cậu làm gì đi chứ! - Bạch Dương nhìn các nàng rồi la lên.
- Làm ... gì là ....làm...gì? - Bảo Bình chưa hiểu.
- Thôi...hức...được...hức...rồi..các cậu ấy...hức.....ko muốn thì thôi...hức..... đừng bắt các cậu ấy ..hức...nữa ... - Ma Dung tiếp tục, có phần còn khóc to hơn (cáo già)
Xung quanh đã bắt đầu bàn tán:
- Sao mấy nhỏ đó kì vậy? Dù có chuyện gì thì cũng ko nên làm vậy chứ? Chắc thấy mấy cô kia dành hoàng tử rồi làm vậy chứ gì?
- Con gái gì kì vậy? Thấy người ta khóc mà vẫn còn đứng đó giả bộ ko hiểu. Thứ mặt dày!!!
Rồi học sinh đứng vây lại chỗ 18 người càng đông, tất cả đều nhìn 6 cô gái nọ và liên tục buông những lời ko hay dành cho các sao nữ.
- Các cô còn đứng yên đó à?? Nói gì đi chứ??? - Song Ngư cũng bắt đầu rối.
- Ơ...ơ...được rồi các cậu đừng khóc nữa. Bọn tôi hiểu mà. - Cự Giải bối rối nói. 
- Thật sao? Cậu chịu tha lỗi cho tụ này chứ? - Cự Tuyết hỏi lại.
- Mọi chuyện đã qua rồi mà. Đừng thế nữa. - Thiên Bình nhẹ nhàng nói.
- Vậy mới đúng chứ, thôi chúng ta đi đến phong thầy hiệu trưởng thôi. - Sư Tử nói rồi kéo tay Bình Ngọc về phía phòng thầy, các sao nam khác cũng chạy theo. Để lại các sao nữ đang đứng nhìn, 1 cảm giác phiền muộn ập tới, khi họ định quay đi thì bắt gặp ánh mắt của 6 cô gái kia đang nhìn mình, 1 tia nhìn đắc thắng và thách thức...... 1 nụ cười khinh bỉ và đáng nguyền rủa, họ vẫn cười như vậy, tay siết chặt các sao nam hơn, quay mặt đi và tiếp tục giỡ lại bộ mặt thiên thần giả tạo của mình.
Các sao nữ vẫn đứng đó, mắt chăm chăm nhìn theo, họ biết rằng lời nói hồi nãy là giả tạo, biết cả những giọt nước mắt đó cũng chẳng thật thà gì, nhưng sao giờ tim họ lại đau thê? Chẳng lẽ lại đau vì những lời nói đó sao? Các cô với anh ta cũng có quan hệ gì đâu? Sao lại đau thế này? Cảm giác này là sao? Vết thương lúc trước mới liền lại 1 chút bây giờ đã từ từ rách ra, mang theo hàng ngàn giọt máu đâm thẳng vào tim như hàng ngàn mũi tên tẩm độc khiến người ta đau đớn tột cùng..... chẳng lẽ họ ko còn chốc dung thân sao? Sao cuộc đời lại cay độc với họ thế???
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 27

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 4
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 12
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p2)
» IS (Chap 2A:Hội Tụ).
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-