Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 12   Bảo mẫu lọ lem - Chap 12 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 7:42 pm

Tác giả: thaoly99


Chap này chủ yếu dành tặng cho Thiên Bình. yêu mọi người.

Sáng chủ nhật, mấy sao nữ của chúng ta lại bắt đầu công việc làm thêm của mình. Thiên Bình vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh chốc chốc lại mỉm cười 1 mình ( giống tự kỷ quá ). Cô bỗng nhớ lại ngày xưa, ba mẹ vẫn thường dẫn cô đi dạo, lúc đó thật vui vậy mà........ Nghĩ đến đây, mắt cô lại đỏ hoe, tại sao chuyện đó lại xảy ra chứ? Tại sao người đàn ông ấy lại đến? Tại sao chứ? Cô đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy? Càng nghĩ, Thiên Bình càng đau đớn, nước mắt cứ chực trào ra. Bỗng nhiên, hình ảnh của những người bạn thân hiện lên trong đầu cô, phải rồi, họ còn khổ hơn cả cô nữa, vì cô mà họ bị hành hạ xém chết vì vậy cô phải sống tốt hơn chứ? ''Đúng rồi, Thiên Bình à, mày phải sống tốt hơn chứ? Vì các bạn của mày nữa, cố lên cố lên'', tự như với lòng mình, cô cố gắng mỉm cười, cố gắng kìm nước mắt lại. Cô bước đi thật nhanh, nhưng... lúc đó, hình ảnh yếu đuối của cô đã lọt vào mắt của 1 người và làm anh ta nhói tim.

Sư Tử vừa mới đi tập thể dục về ( Sao siêng dzữ vậy?) thì thấy bóng dáng 1 cô gái nhỏ đang đi. Nhìn từ xa, anh đã biết ngay người đó là Thiên Bình - kẻ thù truyền kiếp của anh ( có thật ko vậy?), anh định chạy tới chọc cô nhưng bỗng dưng khựng lại. Trước mặt anh lúc này ko còn là cô gái thích cãi nhau với anh nữa mà là 1 bóng hình đang run run đau đớn, đôi mắt đỏ hoe, cô nấc nhẹ nhưng ko hiểu vì sao tim anh lại cảm thấy đau lắm anh muốn chạy lại em cô vào lòng để cô khóc thoải mái nhưng ko hiểu sao anh ko chại đi được. Đứng 1 hồi lâu, Thiên Bình bỏ đi, anh định chạy theo nhưng điện thoại của mẹ anh ngăn anh lại, tiếc nuối anh đành nhìn theo bóng cô gái đã khuất mà lòng đau nhói.
Về đến biệt thự, anh thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa, vừa thấy anh về, bà liền mỉm cười:
- Con trai mẹ về rồi đấy à? Sao dạo này chăm chỉ thế?
- Có gì đâu mẹ, lâu lâu nổi hứng thôi mà, mà chắc ko phải mẹ tới đây để thăm con đâu nhỉ? - Sư Tử hỏi.
- Ui, sao con trai mẹ thông minh vậy? Hum nay mẹ mún cùng con đến thẩm mĩ viện thân của mẹ.
- Cái gì? Mẹ ơi~, có lộn ko vậy? Con thế này mà đi thẩm mỹ viện á? - Sư Tử mặt nhăn nhó nói.
- Có gì đâu mà ko được hả con trai? Có hàng tá quý bà khác cũng đi với con trai mình đó có sao đâu. Đi đi nha, nha~
- Hazzz, thui được rùi, con đi là được chứ gì? - Sư Tử thở dài nói.
Suốt cả quãng đường đi, Sư Tử chỉ nhớ về bóng dáng của Thiên Bình, lòng nặng trĩu, vậy mà mẹ cậu cứ huyên thuyên suốt buổi, nghe loáng thoáng thì hình như bà đang kể về 1 cô gái nhân viên tại thẩm mĩ viện sắp đến, có vẻ như bà rất thích cô gái ấy, nãy giờ toàn khen cô ta thông minh, xinh đẹp, tinh tế,.... Sư Tử nghe mà chẳng để tâm.
Đến nơi, 2 mẹ con vừa bước ra khỏi xe là ngay lập tức liền có cả tá người bước đến chào hỏi rất lịch thiệp. 1 người phụ nữ xinh đẹp bước ra, 2 nhười cười nói với nhau cái gì đó rồi liếc qua nhìn Sư Tử có vẻ rất khó hiểu. Cậu thấy lạ, lúc đi với mẹ iền hỏi bà:
- Hồi nãy mẹ và cô đó nói gì với nhau mà nhìn con lạ vậy?
- À, có gì đâu, bà ấy khen con đẹp trai đó mà.
- Vậy sao? Vậy bà ta cũng biết nhìn người đó chứ? - Sư Tử ra vẻ nói. ( tự cao thấy ói)
Bỗng nhiên 1 giọng nói của người con gái vang lên:
- Chào bác chủ tịch, dạo này bác thế nào rồi à?
- A! Thiên Bình! Cảm ơn cháu, ta khỏe lắm.
Nghe đến tên Thiên Bình, Sư Tử chợt quay lại và hoảng hồn nhận ra người con gái trước mặt mình:
- Cô....sao cô lại ở đây? 
- Hả? Anh đến dây làm gì? - Thiên Bình thấy ''người quen'' la lên
Bà chủ tịch nghe thấy vậy liền mỉm cười với cô nhân viên nọ:
- Hai đứa biết nhau à? Vậy thì hay quá, vậy là ta ko cần giới thiệu rồi.
- Mẹ à nói vậy là sao?
- Cái gì??????? Anh là con bác ấy hả? - Như ko tin vào tai mình, Thiên Bình hỏi lại.
- Chứ còn sao nữa? - Sư Tử lên mặt nói.
- Cái thằng này, sao con nói với bạn như vậy hả? - Mẹ Sư Tử đánh đầu cậu rồi quay sang Thiên Bình - Xin lỗi cháu nhé, thằng con nhà bác lúc nào cũng vậy cả?
- Dạ ko sao đâu bác. - Thiên Bình mỉm cười nói. - Thôi bây giờ cháu giúp bác nhé.
- Cảm ơn cháu.
Thiên Bình bắt tay vào công việc, lúc này nhìn cô rất khác, nghiêm túc và chốc chốc lại mỉm cười, ''thịch thịch'' tim ai đó đã bị lỗi 1 nhịp. Dường như nhận ra có ai đó đang nhìn mình. Thiên Bình quay ra và bắt gặp Sư Tử, cô mỉm cười lại, Sư Tử nhanh chóng quay đi để che giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình.
Sau khi make up cho mẹ Sư Tử, Thiên Bình tiếp tục công việc của mình là chọn trang phục. Sau 1 hồi lựa chọn, mẹ Sư Tử đã chọn được kha khá bộ trang phục đẹp, bà vui vẻ vào phòng thử đồ và ko quên dặn cậu con trai mình ở lại ''tiếp'' Thiên Bình giúp bà.
Đứng 1 hồi lâu, 2 người vẫn cứ im lặng, chẳng ai chịu nói câu nào. Sư Tử chán quá liền nói:
- Này!
- Gì? - Thấy Sư Tử đã nói chuyện với mình, Thiên Bình có vẻ vui vui.
- Sao cô lại làm ở chỗ này vậy? - sư Tử.
- Vì tôi thích. Ko được à? - Thiên Bình hỏi lại
- Ý tôi ko phải vậy. Tôi chỉ thấy lạ thôi. - Sư Tử nói.
- Hả? Lạ chuyện gì? - Thiên Bình hỏi
- Thì tại sao cô lại đi là thêm? Nhà cô chắc cũng thuộc loại khá giả mà? - Sư Tử thắc mắc hỏi.
- Sao anh lại nghĩ nhà chúng tôi khá giả? - Thiên Bình hỏi lại, lòng có phần lo sợ.
- Thì các cô vào đượ trường Horo mà, tất nhiên ko phải tầm thường rồi.
Nghe đến đây Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó thì bỗng dưng run run lòng đau thắt, cô ní mà giọng lạc đi:
- Ko, chúng tôi chẳng giàu có gì đâu, vào được trường chỉ là nhờ 1 vài ''người'' thôi. 
Nghe có phần thay đổi trong lời nói của Thiên Bình, Sư Tử cuống lên:
- Này, cô sao vậy? tôi xin lỗi mà, cô ko sao chứ đừng có như vậy tôi sợ lắm. 
Nhìn thấy hành động của Sư Tử, ko hiểu vì sao Thiên Bình lại cảm thấy ấm áp lạ thường ô cảm nhận được thứ gì đó ngọt ngào ấm áp lan khắp cơ thể. Thiên Bình mỉm cười đáp:
- Được rồi ko sao đâu mà. 
- Vậy thì được rồi, cô làm tôi lo quá. - Sư Tử thở phào nhẹ nhõm nói, bỗng nhiên ''rột...rột...'' , tiếng kêu từ bụng sư Tử phát ra.
Thiên Bình thấy vậy mỉm cười nói:
- Anh đói rồi à? Tôi cũng cảm thấy đói rồi, chúng ta ăn gì nhé? 
- Vậy nhờ cô. - Sư Tử gãi đầu nói.
- anh chờ chút nhé. - Thiên Bình nói rồi bước đi đến chỗ cái túi xách của mình lấy từ trong đó 1 hộp bánh nhìn rất ngon mắt:
- Cái này tôi tự làm, anh ko chê chứ? - Cô cười nhẹ nói.
- Ko..ko... tôi nhìn ngon lắm mà. Cho tôi ăn thử đi. - Nói rồi cậu lấy 1 miếng trong hộp ra nếm thử. - Chà~ ngon quá! Cô giỏi thật đấy!
Nhìn thấy người con trai đó cười ko hiểu vì sao Thiên Bình bỗng đỏ mặt thẹn thùng, mỉm cười nhẹ.
Bên trong phòng đối diện, có 2 người phụ nữ đã nhìn thấy mọi chuyện, 1 người cười nói:
- 2 đứa nhỏ nhìn đẹp đôi thật đó chị nhỉ?
- Tất nhiên rồi. tôi đã chọn mà, sao sai được, haha cuối cùng thằng con trời đánh của tôi cũng tìm được người ưng ý rồi hay quá. Ok, vậy là tìm được Bảo mẫu cho nó rồi.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 4
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 24 (p2)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» IS (Chap 2A:Hội Tụ).
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-