Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 underworld zoliac chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
underworld zoliac chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: underworld zoliac chap 4   underworld zoliac chap 4 Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 5:40 pm

Underworld Zodiac 


Tác giả: Sappire_Akinomoto

Chap 4 : Thiên Yết…



Trên đầu chiến hạm ZodiacKiller,dưới bầu trời phủ kín mây đen cùng dòng biển đang điên cuồng gào thét…

Reih,nàng đầy uy nghi và kiêu hãnh ngước nhìn kẻ thù dần xuất hiện sau làn sương mờ ảo.Ánh mắt vô hồn nhưng đầy ắp sự diệt vong kia khiến họ có linh cảm không tốt.Chẳng lẽ…

Con ác quỷ trong nàng…đã thức tỉnh…?

Có thể đấy chứ…

Sợi xích chế ngự nó bao lâu nay…

Đã bị phá bỏ…

Những vết hằn do sự trói buộc kia chỉ biết mất…

Một khi hận thù được thanh tẩy bằng máu…



Dòng ký ức của ngày ấy lại bỗng chốc hiện lên…Sâu thẳm trong tâm trí,nó khiến lòng nàng quặng đau như thể lần đầu....

Nhưng ngay lúc này….Nàng sẽ dìm mọi oán hận xuống đáy biển sâu này mãi mãi…Để rồi nó sẽ không trở về nữa…

Tất cả rồi cũng mờ nhạt đi trong quên lãng… Nghe thật nhẹ nhàng…Nhưng nàng sẽ cho họ biết…Cảm giác bị đoạt lấy điều quan trọng nhất…như thất bại mà nàng đã chịu đựng trong suốt thời gian qua…

.

.

.


Phía bên kia MoonSign,họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận hải chiến này.Mọi người khá bất ngờ khi thấy Reih tự chỉ huy mọi thứ mà không cần một sự trợ giúp nào từ đồng đội của mình.

Dù quyết tâm trả thù bằng cách nào đi chăng nữa…Nhưng với sự mù quáng đó ư?

Liệu đây có nên gọi là kết thúc không …?


- Lại là cô ta,định một mình cùng với đám cá kia chiến đấu sao?Thật quá liều mạng.- Cancer lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc chiến hạm phía trước,đảo mắt nhìn quanh cũng không có ai trong nhóm sát thủ S-D ngoài nàng.

- MoonSign không dễ bị khuất phục thế đâu, Reih.Cô nghĩ tất cả đều có thể diễn ra một cách suôn sẻ thế sao? Ha,nực cười!- Vẫn là sự lãnh khốc, điềm tĩnh ngày nào và ánh mắt kia dần trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết,nó sâu thẳm như Địa Ngục vậy.

- Dù có cố gắng đến đâu,nhưng rốt cuộc, những điều cô làm chỉ là một sự hy sinh vô nghĩa.Chỉ vì “những người bạn” ngớ ngẩn kia mà dám đánh dổi cả mạng sống của mình,thật quá ngu ngốc. Tôi sẽ khiến cổ cảm thấy tỉnh táo hơn,nhưng sợ đến lúc đó đã bị phanh thây làm mồi cho cá rồi. -Ness chỉ thoáng nhìn một hồi rồi bỏ đi nhưng không quên ném cho nàng một cái nhếch miệng khiêu khích.

.

.

.

- Ta có thể biết được các ngươi đang nghĩ gì, MoonSign. Ta không hứa sẽ phô trương thế lực để chứng tỏ ZodiacKiller mạnh đến cỡ nào… Nhưng ta hứa sẽ bắn hạ “Mặt Trăng” của các ngươi xuống vũng lầy của sự thất bại…- Từng lời một thốt ra mang theo bao nhiêu nguyền rủa và phẫn nộ.

Bỗng từ đằng sau,một tiếng hét lớn. Là của Bạch Dương, phía sau cậu, Ma Kết và Xử cũng theo chân đến đây để ngăn nàng lại. Đúng như đã nghĩ,họ thế nào cũng biết chuyện này nên nàng cũng không bận tâm mà phớt lờ đi.

- DỪNG LẠI ĐI,CHỊ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ???CUỘC CHIẾN NÀY CHƯA HỀ ĐƯỢC SẮP ĐẶT VÀ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MỌI NGƯỜI!!!NẾU CỨ NHƯ THẾ,HẢI PHẬN CỦA ZODIACKILLER SẼ BỊ PHÁ TAN MẤT!!!

- Hãy bình tĩnh rồi rút lui về căn cứ,chúng em chắc chắn sẽ giúp chị trả thù nhưng không phải lúc này.- Xử Nữ nói rồi nhanh chóng trấn an nàng mong sao có thể bảo toàn tính mạng của tất cả trước khi MoonSign tấn công.

- Rút lui? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu…- Âm thanh lãnh khốc lại một lần nữa vang lên, ánh mắt nàng thật ác nghiệt...

-Ch…chị Reih…- Giờ đây cả ba cũng chỉ biết lo sợ nhìn “con quỷ” bên trong nàng dần dần thức tỉnh sau bao năm giam cầm. Dù cho Bạch Dương có luôn là một kẻ ương bướng,liều lĩnh xem trời bằng vung hay một Ma Kết kiêu ngạo,tàn nhẫn lúc nào cũng khao khát ngược đãi người khác và một Xử Nữ vốn dĩ trầm tính, mọi thứ của cậu đều mang một vẻ sắc bén đến chết người.

- Đừng ngăn cản chị. Đúng là vào những năm trước, chúng ta đều thất bại trước MoonSign sau những trận chiến đầy cam go. Nhưng đừng nghe những lời nói khinh bỉ ấy mà nghĩ chúng ta không bao giờ đứng lên được. Suy cho cùng, MoonSign vẫn đang bị mối thù hận này rình rập... Nhưng rồi chính chúng cũng sẽ biết được cảm giác mà ZodiacKiller đã từng nếm trải!!!- Ánh mắt nàng đăm đăm nhìn kẻ thù một cách căm phẫn và dường như muốn xé toạt đối phương ra từng mảnh.

-… - Cả ba ngước mắt tuyệt vọng nhìn nàng, họ thực sự không biết phải làm gì để dừng ngay cuộc chiến, một bên vì tổ chức một bên vì muốn báo thù MoonSign, đâu mới là lựa chọn đúng đắn?

- Nếu không còn gì để nói, thì hãy quay về đi.- Nàng nói rồi lạnh lùng quay đi, mặc cho họ cứ tiếp tục đuổi theo nhưng nàng nhất định phải thực hiện được lời hứa của mình.

-Dừng l…- Chưa nói hết câu, Ma Kết đã bị một người phía sau chặn lời.

-Cứ để Reih chiến đấu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng.- Là Tina, nàng từ bao giờ đã xuất hiện tại đây? Cứ như một cơn gió, nàng có thể đến bất kì nơi nào mà mình muốn.

- Nhưng mà…- Bạch Dương không thể nói ra hết suy nghĩ, từng lời cứ nén lại vì đã quá quen thuộc với việc chủ nói đâu tôi làm nấy rồi, dù rất muốn giải thích nhưng cứ nhìn con người ấy cậu lại không thể.

- Viên đạn đã bắn đi thì không thể quay đầu lại, nhưng có chính xác để trúng vào mục tiêu hay không đều phụ thuộc vào người bắn. Mọi thứ đến ngày hôm nay đều là do chị sắp đặt.- Nàng ôn tồn nói nhưng ẩn sau chất giọng nhẹ nhàng kia lại đầy sự chết chóc và mưu mô.

-Sao cơ? - Cả ba và Reih dường như đóng băng sau những lời nói ấy.

- Nói thể có nghĩa là trận hải chiến ngày hôm đó cũng do chị cố tình để thua sao? Thảo nào em thấy sơ đồ kế hoạch hôm đó rất lạ, chị đã thay đổi vị trí tấn công của chiến hạm và đưa nó đến khu vực có đá ngầm, phải không?- Xử Nữ không bàng hoàng nói ra tất cả, cậu không thể ngờ được nàng lại tự hủy hoại chính thanh danh của tổ chức như thế.

- Chị biết các em đang nghĩ gì, nhưng danh tiếng không hề có ý nghĩa gì đối với chúng ta cả, cái cần nhất là loại bỏ những tên cản đường, vì thế mà chị đã không từ thủ đoạn mà làm điều đó. Và… tiện thể cũng nói luôn cho cô biết, Reih …lần đó, tất cả đều quyết định dùng phân nửa số cá của cô thôi… Nhưng chính tôi đã ra lệnh thả tất cả để Moonsign triệt tiêu hết.- Chất giọng có chút gì đó áy náy,nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản và vô cảm của mình mặc dù rất muốn nói ra lời xin lỗi .

- Tại sao… cô lại làm vậy…. tại sao lại cướp đi … điều quan trọng nhất của tôi…?- Reih gục mặt xuống đầy tuyệt vọng, đôi vai kia run lên không ngừng… từng tiếng nấc vang lên… vài giọt nước mắt rơi xuống… nhưng nàng vẫn đưa tay vụng về lau khô nó… nhưng dù có che giấu đến đâu thì lúc này nàng đã ngồi phịch xuống mà òa khóc rồi.

- Điều quan trọng nhất của cô? Bọn cá đó ư? Tỉnh lại và nhìn vào thực tế đi, điều quan trọng nhất của cô chính là ZodiacKiller, đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi những điều vớ vẩn như thế. Nên nhớ rằng, cô chỉ mãi mãi thuộc về tôi cũng như là của tổ chức thôi.- Thật lãnh khốc, âm thanh ấy tràn đầy quyền lực và chiếm hữu.

- Đừng nghĩ chị Tina làm vậy là có ý xấu, tất cả cũng vì ZodiacKiller cả mà thôi. Còn nhớ lúc chị thề một lòng vì tổ chức mà làm tất cả chứ? Nhưng giờ hãy xem chị đang chiến đấu vì cái gì? Không lẽ lũ cá đó quan trọng đến thế sao? Hơn cả những người ở đây à?- Leo bất ngờ lộ diện sau góc khuất gần đó, đôi mắt kia nhìn nàng một cách thất vọng.

- Rồi một lúc nào đó cô sẽ nhận ra ZodiacKiller mới chính là điều quan trọng nhất… Tôi sẽ nói thêm sau, bây giờ không còn thơi gian để day dưa đâu. Hãy chiến đấu như cô đã quyết định.- Tina lãnh đạm nói, nhưng không hề đối mặt với Reih mà chỉ nhìn về phía nào đó xa xăm vô định, nàng đang cố gắng không xúc động khi mọi niềm tin mình đặt vào Reih giờ đây dường như không còn nữa.

- Rõ.- Tất cả đều dõng dạc đồng thanh nhưng riêng Reih chỉ mấp mấy môi cho qua chuyện.

Nàng biết phải làm gì đây? Mọi kế hoạch cuối cùng đã bị bác bỏ khi người đứng sau mọi chuyện lại là Tina. Nàng không hề xem ZodiacKiller thua kém bất cứ điều gì, ngay cả “những người bạn” kia cũng không là quan trọng tuyệt đối. Cuộc chiến lần này đều nhằm hai mục đích chứ chẳng phải riêng gì thù oán cá nhân, nàng thật sự rất muốn mang về cho tổ chức những chiến thắng vẻ vang nhất.

Nhưng chẳng lẽ… những gì nàng đang làm…. là sai sao…?

.

.

.

Thiên Yết khẽ nhau mày nhìn tiểu hạm đội mỗi lúc ày đã dần trở nên mạnh mẽ. Tất cả thành phần nguy hiểm nhất ZodiacKiller đều có mặt tại đây, nên khiến không ít người hoan mang, vào trận hải chiến lần trước để chiến thắng, MoonSign phải chịu mất gần phân nửa lực lượng của mình. Nếu lần này phe địch lại mang theo oán hận mà rửa sạch thì xem ra sẽ ác nghiệt hơn trăm phần.

-Tiểu Yết, em đang lo sao?- Ice đến bên cậu mà hỏi.Tuy sự tình đang chuyển biến một cách nhanh chóng nhưng nàng vẫn giữ nét mặt bình thản và đầy quyết đoán như đã nhanh chóng suy ra một mật kế gì rồi.

- Không ạ, em chỉ là đang nghĩ về tổ chức sẽ ra sao khi phó mạc mọi thứ cho chị lãnh đạo, so với công việc ngày thường đã vất vả nay lại gánh vác thêm trách nhiệm của những hai Boss… liệu chị sẽ ổn chứ… ?- Đôi mắt kia đã buồn nay càng ảm đạm hơn, ánh nhìn chỉ dừng tại mặt biển điên cuồng gào thét, nét ưu tư kia khiến cậu trông thật tiều tụy nhưng cũng ẩn hiện vẻ lạnh lùng vốn có.

- Chị biết em đang toan tính điều gì,Tiểu Yết. Đừng quá liều mạng như thế, mạng sống của một Boss không thể đem ra đùa giỡn như vậy. - Nàng nghiêm khắc nói cũng như yêu cầu cậu bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi.

-Vậy giữa tính mạng của MoonSign và tính mạng của em ,điều gì quan trọng hơn? Đem tổ chức ra làm vật thế thân thì chảng xứng đáng là Boss chút nào.

- Em sẽ bất chấp tất cả sao… Thôi được, nếu đó là điều em muốn thì chị cũng không ngăn cản. Nhưng hãy cẩn thận khi trà trộn vào nơi đó, ZodiacKiller không phải một khắc là hạ được đâu. - Lúc đầu nàng cỏ vẻ do dự không muốn để cậu đi, nhưng khi bắt gặp đôi mắt chan chứa kiên nghị và tinh thần hy sinh vì tổ chức như thế, nàng không khỏi động lòng mà đành để người em bé bỏng của mình xả thân nơi nguy hiểm.

Ai ngờ rằng, chính điều đó đã thay đổi định mệnh của đời cậu…

Chỉ thoán nhìn cậu rồi lặng lẽ quay bước. Trong tâm trí nàng bỗng dâng một cảm xúc kì lạ nào đó… như một cơn sóng… nó nhanh chóng dạt vào và mang theo bao nhiêu kí ức, xúc cảm mà nàng không muốn nhớ đến…

_ Chị xin lỗi… thật đáng trách khi không thể giữ lời hứa sẽ che chở cho em với cha vào tám năm trước, chính chị đã phá tan đi mọi thứ rồi đẩy em vào cái quá khứ tàn phế kia… chị đã vấy bẩn em một lần nữa, Tiểu Yết à…- Nàng cay đắng kìm nén những giọt nước mắt không ngừng tuôn trên gương mặt xinh đẹp của mình, tim nàng đau nhói như thế có ai đang nhẫn tâm chà đạp nó vậy, nhưng nàng lại cảm thấy mình xứng đáng với điều đó …

Xin lỗi em,Tiểu Yết…

Không biết phải nói ra lời này bao nhiêu lần…

Mới đủ bù đắp cho nỗi đau sắp ập đến với em…

Chị đúng là một kẻ dối trá…Phải không…?

Đã từng hứa với cha sẽ che chở và yêu thương em hết mực…

Vì trước đó, chị đã có một thời khắc nghiệt…

Và luôn nhìn em bằng đôi mắt tràn đầy khinh bỉ…

Nhưng sau đó…chị đã nhận ra rằng mình đã sai…

Em đã không hề oán giận mà còn giúp chị thoát khỏi cuộc sống tăm tối kia…

Khi ôm chầm lấy em trong những giọt nước mắt tràn trề hối hận…

Chị không biết mình đã hạnh phúc và đau đớn đến mức nào…

Cám ơn vì em đã mang sự khởi đầu đến với con người này…

Nhưng những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy đã hoàn toàn vỡ nát …

Ngay bây giờ…

Chị đã đập tan cái quá khứ mà em luôn trân trọng…

Và cũng giẫm đạp lên lời hứa đã từng nói với cha trong đêm cuối cùng của người…

Đôi tay này thật không biết làm gì hơn…

Nhưng…

Hãy tha thứ cho chị, Tiểu Yết…



.

.

.

Không bao lâu, họ buộc phải đứng lên giữa biển khơi mà tranh đấu với nhau trong máu và thù hận, mỗi người mang một tâm tư rồi để lòng lại đau thắt, từng thủ đoạn để đoạt lấy chiến thắng, có hay không hôm nay sẽ là một đêm đầy bi thương…?

Từng lớp người theo mệnh lệnh của chỉ huy mà làm thật tốt nhiệm vụ, họ theo kế hoạch đã được định trước, dù Tina cũng có mặt ở đây nhưng nàng không hề thay đổi một chút chiến lược gì, chỉ đơn giản là lặng yên nhìn mọi việc xảy ra theo trình tự của nó như rất hài lòng về mọi việc. Nhưng nào có ai biết được hai từ “đơn giản” làm sao có thể tạo nên con người này…?

Còn phía bên kia? Chẳng lẽ kẻ nổi danh là Huyết Vương - Thiên Yết của cả thế giới ngầm cũng không bì nổi với nàng sao…? Nếu một trong hai đều vượt trội hơn bên kia về mọi mặt chẳng qua là quá cường điệu?

Cuộc chiến này sẽ không một lần nữa kết thúc dễ dàng… Vì mỗi nước cờ luôn luôn có hàm ý riêng của nó…

Màn khởi đầu chỉ là dùng tên lửa hay pháo mà giao nhau nhưng thật ra cả hai bên đều bắt tín hiệu để khiến chúng tách xa vị trí của mình và biển luôn phải chịu ảnh hưởng mạnh mẽ theo đó mà cũng gây nên những đợt chấn động dữ dội. Nếu không vì các chiến hạm đều được thiết kế và chế tạo đặc biệt thì có lẽ cũng bị sóng dìm thẳng xuống biển hết rồi.

Đã thấy đến lúc, lợi dụng lúc MoonSign còn đang lảo đảo vì mấy đợt sóng lúc nãy Reih lập tức ra lệnh cho thuộc hạ giải phóng toàn bộ số cá ra ngoài hải chiến mà không hề có chút do dự. Từng đàn một được phóng thích liền một giây ngoạm lấy những ai gần mình nhất, nhưng tất cả vẫn chưa thỏa mãn được cơn khát máu đang dân trào trong chúng.

Như những con thủy quái với hàm răng sắc nhọn, đôi mắt long lên như có ánh lửa cùng chiếc đuôi mạnh mẽ liên tục dùng sức phóng thẳng qua chiến hạm của Moon Sign mà điên cuồn xé xác và chẳng mẩy may đến mình có thể bị giết bất kì lúc nào hay dù đang ở trên bờ đi chăng nữa, vì loại thuốc đó có tác động quá lớn.

_ Tiểu Giải cẩn thận!!!- Thấy cậu chỉ tập trung giết đàn cá đang phóng tới trước mắt nhưng quên mất phía sau đang có nguy hiểm rình rập, lập tức có người đoạt lấy cây giáo từ tay Thiên Yết mà một nhát khiến toàn bộ chúng đều phân thành hai khúc.

_ Chị Ice…?! - Mới nãy còn thấy Boss vẫn đang cực khổ ngăn cản lũ cá chết tiệt kia suýt nữa thì bị thương ai ngờ bây giờ trên tay nàng lại là vũ khí của Thiên Yết… Vậy… còn người kia thì thế nào… ?

Phập!!!Phập!!!

Sáu mũi tên và ba phi tiêu cùng lúc cắm xuyên qua con cá chuẩn bị thưởng thức “bữa ăn” của mình, nó quằn quại trên sàn rồi cứng đờ đi. Thiên Yết được một phen khiếp vía và có thể mất mạng nết không có Song Ngư và Cự Giải.

_ Chị Ice, nếu muốn “giết” em mình thì đừng chọn cách tàn nhẫn như thế chứ, một Boss mà chết dưới tay kẻ thù là một sự sỉ nhục lớn đấy.- Song Ngư nói rồi một cái phóng đi chỉ để lại tiếng thở dài đầy oán trách.

_ Tiểu Yết,em ổn chứ?! Chị xin lỗi, thực sự không phải cố ý!- Những lời đó như sét đánh ngang tai, nàng chợt nhận ra điều mình đang làm thật tệ hại, chỉ thiếu chút nữa thôi thì mấy câu xin lỗi này có nghĩa lí gì.

_Vâng, em không sao, nhưng đừng tự trách mình như thế có một Boss biết quan tâm lo lắng đến các thành viên chẳng phải tốt quá sao?- Khẽ vẽ lên một nụ cười an ủi mong sao vẻ mặt lo lắng, sợ hãi kia sẽ biết mất, cậu không muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa. Cậu ghét nó.

_ Cả em và tổ chức đều ngang bằng nhau, xem ra lần này phải để Tiểu Yết chịu thiệt rồi. Nào, mau đứng lên chúng ta còn chuyện chưa giải quyết xong. – Nàng thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy.

_ Nhưng còn Axit của chị? Chẳng lẽ, chị đã tay không chống lại bọn cá đó?!- Nhận ra trên người Ice đều không có bất kì món vũ khí nào, cơ thể để lại nhiều vết thương là bằng chứng cho sự liều lĩnh ấy.

_ Mắt kính này lại tăng độ nên mọi thứ nhìn rất mờ, lúc nãy hầu như đều ném Axit trật cả cộng với tốc độ kinh hoàng của lũ cá dĩ nhiên không dễ đối phó.- Nàng nói, giọng như oán trách cái kính chết tiệt kia.

_ Sao chị không… Khoan đã, mọi thứ thật yên tĩnh. Từ lúc nãy, em đã không còn thấy bóng dáng của con cá nào, là phúc hay họa đây…?- Tất cả chỉ là một màn đêm tĩnh mịc, khác hẳn lúc nãy còn náo loạn với khung cảnh đầy máu me nhưng bây giờ thật sự khác hẳn, không khỏi khiến người ta phải cảnh giác.

_ ZodiacKiller không dễ dàng rút nhanh như vậy, mọi người đừng nhất thời xao lãng!- Ice nói lớn, sau đó nàng cẩn thận quan sát tình hình hiện tại, nhìn một hồi lâu mặt biển phản chiếu bầu trời đêm kia.

.

.

.

_ Cô chắc sẽ làm vậy chứ? Thuốc kháng độc bôi trên chúng nếu tiếp xúc quá lâu trong nước sẽ nhanh chóng phai đi, đến lúc đó tất cả những gì trong dòng biển nhơ nhuốc bởi hóa chất sẽ bị phân hủy không còn một vết tích.- Tina bước đến cạnh nàng và nói, đôi mắt vẫn lạnh băng nhìn đối phương, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời sắp tới sẽ khiến mình hài lòng.

_ Cuối cùng cô vẫn nghĩ tôi là người chỉ biết vùng lên vì muốn báo thù vì lợi ích cá nhân… vì những con cá ấy?... Phải, tôi thực sự đã rất tức giận khi thấy chúng nằm giữa một khoảng máu vô tận … Nhưng… cô liệu có biết tôi càng lúc phẫn nộ hơn khi trước mắt là thất bại của ZodiacKiller?- Nàng siết chặt lấy hai tay ngăn không cho bản thân sẽ không còn sức lực mà ngã khụy xuống, khuôn mặt mỗi lúc lại cố vùi thật sâu vào bóng đêm để không ai thấy vẻ mặt tan thương của mình lúc này.

_ Chẳng phải sau cái ngày đó cô luôn tự nhốt mình trong tháp chứa cá? Quan tâm chúng đến mức bỏ cả họp, nếu là những lần quan trọng thì cô chỉ đi cho có lệ và vẻ mặt lơ đãng của cô muốn khiến cho tôi phát bệnh! - Tina không hề để tâm tới tâm tư của nàng thế nào, chỉ một mực nói ra những lời tàn độc.

_ … Không, Tôi … không có… - Phần còn lại như nghẹn ở cổ họng, cảm giác đau đến không thể nói được.

_ Cô nên dùng hành động hơn là nhiều lời,vả lại tôi cũng không có thời gian đứng đây nghe cô giải thích. Muốn phủ nhận những lời tôi nói lúc nãy thì tốt nhất là nên làm cái gì đó cho ZodiacKiller đi.- Nói rồi nàng không một lần liếc nhìn Reih, chỉ lạnh lùng phất áo quay đi hướng thẳng nơi chinh chiến hỗn loạn.

Nàng chỉ biết thẫn thờ như người mất hồn nhìn dáng người băng lãnh kia khuất đi.

_ Reih, một sát thủ của ZodiacKiller thì không nên biết nghĩa của hai từ “ Chạy trốn” …

_ Tina…

Khi nhớ lại những lời nói ấy, lòng nàng bỗng trỗi lên một sự thông suốt, đôi mắt u ám kia giờ còn đâu, một tia sáng như ánh lên sáng rực như sao trời, trên môi vẽ lên nụ cười chứa đầy ẩn ý, vừa tự tin, oán trách lại đầy ác hiểm.

_ Cô nói đúng … nếu tôi cứ chìm sâu trong oan ức mà tìm đủ mọi lời để minh oan cho mình thì khác nào chạy trốn, miệng luôn nói trả thù nhưng lại bị tâm tư bản thân cản lại… Chẳng phải trực tiếp đứng lên và chứng minh cho họ thấy là tốt hơn sao ? Như đã nói… hận thù chỉ biến mất một khi được thanh tẩy bằng máu…

.

.

.

_ Mau lên, ta muốn mọi khu vực hoạt động của MoonSign phải nhiễm toàn bộ hóa chất!- Reih hô to, linh động mọi thuộc hạ không ngừng chạy tới lui để hoàn thành nhiệm vụ, bản thân nàng giờ đây cũng không do dự điều gì, bất cứ ai ngăn cản chiến thắng lần này nàng đều thẳng tay loại bỏ, dù đó có là đàn cá yêu quý kia.

_ Thưa, tất cả đều đã xong rồi. Bây giờ chúng ta cần làm gì tiếp ạ?- Một thuộc hạ lễ phép báo cáo tình hình, toàn thân hắn không ngừng run rẩy, mặt cứ cúi xuống chẳng dám lấy một lần nhìn người trước mặt.

_ Tốt, mau giải phóng những con cá lớn nhất… à không chuyện này có lẽ nên để ta làm. - Nàng lập tức đi xuống cánh cửa dẫn đến hầm chứa cá mà trước đây ai cũng e ngại bước vào cứ khi một đi sẽ không bao giờ trở lại .

Sau đó, từ hai bên chiến hạm lập tức những con cá lớn hơn người mạnh mẽ phóng đến phía kẻ thù, nhưng lần này gần đến mũi hạm MoonSign chúng liền lặn xuống biển. Tách thành từng nhóm để phá hỏng toàn bộ tàu ngầm còn trước mắt một đàn lớn không ngừng đâm thẳng vào đáy hạm khiến nó dao động kịch liệt.

Những người không giữ được thăng bằng liền ngã thẳng xuống biển, sau đó vang lại chỉ là những tiếng la thét đầy thảm thương. Nessie đã dùng mọi động cơ tấn công của chiến hạm nhưng chẳng giúp được gì, bom, pháo, ngư lôi dều bị máy sóng âm đeo trên người bọn cá bắt ra xa, còn những thứ khác lại không bì nổi với tốc độ kinh hoàng của chúng.

Thừa dịp cả chiến hạm đang nào loạn, những con cá đợt đầu thả ra càn được nước lấn tới mà phóng đến dìm mọi người xuống biển. Người trên chiến hạm vơi đi đã quá nửa chỉ còn lại số ít và nhóm sát thủ đắc lực nhất của MoonSign không ngừng chiến đấu.Cự Giải, Bảo Bình, Song Ngư, Ice, Nessie một loạt giết hết bọn “bay nhảy” phiền loạn kia nhưng còn đám cá còn ẩn sâu dưới biển kia thì không tài nào ngăn được.

Thiên Yết đứng lặng một chỗ nhìn mọi người không ngừng quyết tâm bảo vệ MoonSign cũng như thanh danh của cậu và Ice. Hai bàn tay ấy lại một lần siết chặt vào nhau đến bật máu, lòng càng đau hơn khi thấy người chị mình người đầy vết thương, mặc cho đau đớn cách mấy nhưng vẫn cố đứng vững cùng bảo vệ nhau đến cùng. Một giọt… Hai giọt nước mắt tuôn rơi … Đây là lần thứ hai cậu khóc… Liệu có phải là lần cuối cùng…?

_ Hah!!!- Tiếng la thống khổ của Ice bỗng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Một con cá đã phóng lên, chớp mắt chỉ một đuôi khiến cả người nàng đập mạnh vào lăn can, máu từ vết thương khắp người liền ứa máu, hơi thở nàng mỗi lúc một yếu ớt như không còn sức lực để hô hấp.

_ Chị Ice!!!– Mọi người đồng thanh la lên rồi lập tức vây quanh nàng, Bảo Bình ngồi xuống nhanh chóng kiểm tra vết thương, còn lại thì đều trong tự thế phòng bị bảo vệ Boss đến cùng.

_ Chị…chị Ice…Không…- Giọng nói đầy nghẹn ngào, khuôn mặt kinh hoàng nhìn thân ảnh tiều tùy đang cố gắng gượng dậy, cậu có thể thấy đôi vai kia không ngừng run rẩy nhưng chủ nhân nó lại phản kháng và không thể chấp nhận một chỗ dựa của ai vì nàng biết…bản thân nàng chính là nó…

Trái tim một lần nữa thắt lại như cảm nhận đượcmọi đau đớn mà nàng phải chịu, nàng ngước nhìn cậu… một nụ cười… nàng đang cười sao…? Trong lúc này vẫn có thể…? Không hề có chút giả tạo… nó ấm áp, mang bao nhiêu yêu thương gửi đến cậu… để xoa dịu đi cơn đau đớn ấy…

Đừng lo lắng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi…

Chị sẽ bảo vệ em, Tiểu Yết…

Hãy nhớ kĩ điều này…

Dù cho thân xác này có chết đi…

Nhưng linh hồn luôn là bất tử…

Chị sẽ mãi mãi bảo vệ em…

Thương yêu em…

Lo lắng cho em…

Chị sẽ lấy mình hứng chịu những đau đớn mà em sắp trải…

Vì em là em trai Thiên Yết của chị…

Chị yêu em… Tiểu Yết…


_ Tiểu Yết…- Nàng âu yếm nhìn đứa em trai bé bỏng của mình, khẽ gật đầu một cái như khuyên nhủ cậu điều gì đó rồi yên tâm chìm sâu vào bóng đêm…

Hiểu ra được điều gì đó, cậu kìm nén cảm xúc chạy thật nhanh vào một căn phòng trống. Hối hả lục tung đồ trong chiếc túi của Bảo Bình, lấy ra một vài lọ thuốc cần tìm rồi mang đến chiếc bàn gần đó cẩn thận chế theo công thức đã học. Khi nhìn thấy lọ thuốc chuyển sang màu đỏ tươi, cậu mỉm cười hài lòng rồi liền uống cạn nó.

Biết rằng, dù là Boss của một tổ chức, ai nấy đều đối với cậu như hồ rình mồi, mạng sống này có thể bị đoạt đi bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ để triệt tiêu cả MoonSign không thể một nhát cho cậu chết ngay được.

Giờ đây trước mắt cậu là một khoản biển ô uế, máu, thịt và hóa chất trộn lẫn vào nhau tạo thành một khung cảnh thật kinh tởm. Nhưng cũng không nhiều lời hay do dự, cậu trong nháy mắt liền nhảy khỏi lăn căn, phó mặc cho cơ thể đang lênh đênh giữa lòng đại dương sâu thẳm.

Xem ra thứ thuốc mà cậu vừa uống lại không bì nối với hóa chất của ZodiacKiller. Tuy không tổn hại gì nhưng cảm giác đau đớn, tê rát không ngừng vây lấy cơ thể cậu. Nhưng giờ đây, mọi cảm giác đối với cậu đều là vô nghĩa…


Đây chắc chắn không phải là lần cuối cùng…

Em nhất định sẽ quay lại…

Không biết sự hy sinh này…

Có thể sánh với những đau đớn mà chị phải chịu…?

Hay là sự liều lĩnh ngu ngốc…?

Rồi sẽ khiến cho chị càng thêm thương tâm…?

Nhưng xin chị …

Hãy để em thay thế chỗ dựa ấy…

Và quan trọng hơn…

Em được sinh ra…

Là để làm em của chị…

Em yêu chị… Ice…
 
 

underworld zoliac chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Underworld Zoliac chap 1,2,3
» underworld zoliac extra 1,2
» Underworld Zodiac
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: underworld zoliac-