Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 underworld zoliac extra 1,2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
underworld zoliac extra 1,2 Empty
Bài gửiTiêu đề: underworld zoliac extra 1,2   underworld zoliac extra 1,2 Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 5:38 pm

Underworld zoliac extra 1,2


Tác giả: Sappire_Akinomoto


Chap 1, 2 ( Tina & Light )


~o0o~




Cả hai là chị em sinh đôi sống trong một gia đình thuộc dòng dõi hoàng tộc.Họ rất thân thiết và luôn đi với nhau như hình với bóng.Light, em gái của nàng, người luôn xem trọng,giúp đỡ và cứu nàng khỏi những lần bị bọn nhóc nhà quý tộc ăn hiếp, bắt nạt.Vì khi đó nàng khá là hiền,đặc điểm rất dễ khóc mặc dù bề ngoài lại mạnh mẽ,cứng cỏi và hao hao giống con trai.Nàng bị những người xung quanh chê là yếu đuối,lớp ngoài được cho chỉ là cái vỏ bọc…Nên nàng đã không khỏi ấm ức.Sau những lần đó,nàng luôn nhốt mình trong phòng và tự trách bản thân sao lại quá nhu nhược.


Hôm đó,trong bữa tiệc,nàng bỗng quyết định ra đi.Rời bỏ khỏi gia đình của mình,rời bỏ người em gái duy nhất của mình…Nàng đã chịu đựng quá đủ rồi,cái cách bị người ta nhìn bằng đôi mắt khinh bỉ khi chỉ biết phụ thuộc vào người khác,đã làm nàng cảm thấy phát ngán.


...đây là lần đầu...
...chị tự tay tách rời khỏi em...
...và cũng là...


Nàng chạy đi thật xa vào rừng,ngồi bệt dưới một góc cây rồi khóc lóc thảm thiết.Sau đó,lại tự dằn vặt mình trong đau đớn,vết thương trong lòng lại một lúc sâu đậm hơn.Bỗng, xuất hiện một cậu nhóc trạc tuổi,vận một bộ âu phục đen tuyền,rồi người đó đi đến và tự giới thiệu mình là Willents Zhou,đó là con trai của Boss ZodiacKiller bấy giờ.Zhou khẽ mỉm cười,nụ cười ấy thật đẹp và chứa đựng điều gì như muốn thông cảm,an ủi lấy con người trước mặt.Tiến tới bên cạnh và hỏi nguyên nhân sao lại ngồi đây mà than khóc như thế.Nàng cũng chẳng do dự mà kể hết ra,vì cảm giác cho rằng Zhou có thể là người xoa dịu vết thương ấy cho nàng.Vâng,thật sự đúng như vậy,từ khi lớn lên tới giờ chưa có một ai lại quan tâm tới mình như vậy ngoại trừ Light.Khi xuất hiện,Zhou đã cho nàng thấy lại cảm giác ấm áp ấy.Nhưng phải không ai cũng giống ai cả…


Nếu như Light luôn ở bên và giúp nàng xóa đi mọi khó chịu,đau đớn một cách nhẹ nhàng,thì Zhou lại trái ngược hoàn toàn…Nếu đã không muốn bị những người khác chê bai,bị đem ra làm trò cười nữa,thì hãy quay lưng lại với tất cả và trở thành một Mafia như cậu,hãy trở thành người thông trị bóng tối,trở thành người mà ai ai cũng phải kính phục,quỳ lạy dưới chân mình.Nàng đau đớn vô cùng khi nghe điều đó,ruồng bỏ mọi thứ để thanh thản về sau sao?


Lúc đầu,nàng có vẻ do dự không muốn chấp nhận chút nào.Zhou đã hiểu và cho thêm vài ngày để suy nghĩ,có lẽ nàng sẽ phải từ chối thôi,không thể vì mình mà làm người khác tổn thương được.Nhưng khi đang trên đường về, chợt những kí ức về những lần bị bắt nạt,bị chê cười,...cảm giác khó chịu,tức tối lại ập đến và nàng đổi ý,cam kết vs hắn sẽ đi theo ZodiacKiller để trở thành một con người khác.Tất cả đã đi quá xa để sự tha thứ ấy có thể trỗi dậy lần nữa…


...cũng là lần từ biệt mãi mãi...




Và…


Việc đầu tiên làm nàng bất mãn nhất là phải giết chết những người thân thương của mình.Tất cả gia đình và cả bạn bè,Zhou muốn họ phải hoàn toàn bị loại bỏ đi trong tâm trí nàng.Do phải làm thế vì ZodiacKiller lâu nay đã có 1 quy luật mà không một ai được chống đối :"Nếu đã bước vào khởi đầu mới thì hãy xóa bỏ kí ức của ngày xưa".Chẳng phải do họ ích kỉ,vì đó sẽ tốt hơn cho các thành viên trong tổ chức.Rồi sẽ không còn chuyện lưu luyến quá khứ nữa mà sẽ hết mình dâng hiến tất cả cho con đường đã chọn.


Nàng nhớ lại những thời gian bị xa lánh,những lời chỉ trích rồi dồn hết và trút giận lên cái ngày sẽ xuống tay giết chết mọi người.


Máu…
Xung quanh đều bị vấy bởi nó…
và kéo theo đó là những tiếng thét kinh hoàng…
Cầu xin nàng hãy tha cho họ…
Nhưng…
Liệu cái đau này có sánh được với cái đau mà nàng phải chịu suốt mấy năm qua?…


Tất cả đều bị nàng đâm chém đến thảm thương,xác chết đầy rẫy khắp nơi và tạo nên một quan cảnh khủng khiếp.Nhưng giờ đây,chuyện này chẳng còn là quan trọng, chuyện thủ tiêu thì đã được người của ZodiacKiller dọn dẹp và xóa sạch dấu vết cộng thêm đối với nàng nó giờ đã hoàn toàn vô cảm.Nàng quay đi tìm kiếm mục tiêu cuối cùng-Light Elizabeth...Chợt,con tim ấy thắt lại,gào thét cố níu kéo hãy dừng ngay việc này.Nàng biết rằng mình không thể xuống tay với Light được,đó là người em gái mà nàng hết mực yêu thương,người luôn bên cạnh an ủi,bảo vệ,che chở cho mình.Nhưng nàng đã quyết định gia nhập vào ZodiacKiller,đã đến nước này rồi và không thể dừng lại được,cay đắng nhìn chiếc vòng tay nhuốm đầy máu của những người thân của mình.


...chị xin lỗi em...


Đêm nay đó sẽ có bão,nàng sắp đặt một kế hoạch và rũ người em ra biển chơi và cố ý làm rơi chiếc vòng tay do Light tặng vào mấy vách đá.Nàng tỏ ra vẻ tiếc nuối và nói là chân đang đau nên không vào được.Nên Light liền chạy nhanh tới đó lấy hộ và mọi việc đúng y như đã đoán trước,chân Light đã bị mắc kẹt vào khe đá không thể lấy ra,kêu cứu đến khản giọng nhưng không được chị mình đáp lại.Nàng bỏ đi và để lại Light đứng đó,chẳng cần biết sống chết ra sao khi cơn bão lớn sắp ập tới.Và Light hoàn toàn hụt hẫn khi thấy nàng chạy đi mất biệt,bỏ lại cái nhìn cuối cùng một cách lạnh lùng.Từng đợt sóng cao ập tới và cùng mưa gió đã nhấn chìm Light xuống biển,thân thể bị đập vào đá gây ra thương tích nặng.Tưởng chừng như đã kết thúc rồi nhưng không phải vậy…


Light bị sóng cuốn dạt vào một hòn đảo nói đúng hơn là đảo thuộc quyền sỡ hữu của Kodama-Boss SunSign.Bắt gặp nàng đang bất tỉnh,lập tức chạy đến kêu người chăm sóc rất chu đáo.Nàng bị thương nhiều nhất ở đầu nên gây ra chứng mất hết trí nhớ nhưng lại ngoại trừ kí ức của cái hôm bị chị mình hại suýt chết,nó quá ấn tượng đến nổi chẳng có chi tiết nào khiến nàng quên cả.Khi biết Kodama là thủ lĩnh của một tổ chức,nàng liền hết sức nài nỉ cậu cho gia nhập vào SunSign.Rất lâu sau Koda mới chấp nhận nhưng thời gian cũng không quang trọng,vì chỉ cần lời đồng ý ấy thôi…nàng đã có thể đền ơn cho Kodama và tìm đến chị mình để trả thù.


Về phần Tina,nàng thì đi theo Zhou đến ZodiacKiller,và trở thành sát thủ cho tổ chức.Nhưng nàng không biết rằng,ở một nơi rất xa...có một người rất hận nàng,hận đến tận xương tủy…


...Hãy yên nghĩ...
...chị sẽ sống nốt phần còn lại cho em...
...tạm biệt...
...Light...


.


.


.


...Tất cả đã không còn nữa...




...Nhưng...không có nghĩa là nàng không có đối thủ. Sau một lần làm nhiệm vụ xong, nàng tới khu vườn nằm sâu trong tổ chức, nơi mà mình đã được tìm thấy trong lần đi lạc. Nàng ngồi bệt dưới gốc cây cổ thụ khổng lồ duy nhất trong khu vười này, rồi nằm xuống nghỉ ngơi để đầu óc thanh thản sau khi làm mấy công việc chém,giết người...mà nàng cũng chả thích gì mấy thứ máu me, vừa tanh, vừa dơ bẩn.Mỗi lần,dù chỉ có một giọt rơi vào người cũng đã khiến bản thân cảm thấy kinh tởm,máu của kẻ thù đối với nàng đều nhơ nhuốc hơn cả.


...Đang nằm nghỉ, chợt một bóng người tiến vào, mùi nước hoa Channel 5 nồng nặc khiến mắt nàng cay xè đến chảy nước...Aiss!Lại là ả sao?cứ đợi đến lúc mình nghỉ ngơi lại mò tới,thật phiền phức!...Nàng ngao ngán ngẩn đầu lên nhìn cái bóng người ưỡn ẹo,điệu đà xà tới xà lui trước mặt mình, mà không cần nhìn nàng cũng biết kẻ đó là ai...Jessica...Một cô ả với mái tóc vàng hoe đến chói mắt, mắt kẻ đầy mascara, môi thì quất nguyên màu đỏ chót như môi thịt bò, mặt thì đánh phấn trắng bệt,...nhưng nói riêng thì có vẻ xấu, chứ gộp lại chung thì rất là đẹp,một vẻ đẹp đầy giả tạo từ trước tới giờ.Nàng cũng chẳng ưa gì cô ả,cứ trước mặt Boss hay Zhou đều tỏ ra vẻ ngây thơ,ngoan hiền nhưng đối với những người khác lại kiêu căng,chảnh chọe rồi cứ thấy trai đẹp là mắt sáng rỡ lên,với lại cô ta cũng có tài cán gì ngoài cái “nhan sắc trời cho” ấy mà cứ tỏ ra vẻ uy quyền và ta đây,đúng là một con người đáng khinh bỉ.


Cô nàng Jessica, hất tóc tỏ vẻ kênh kiệu, chỉ thẳng mặt nàng mà lớn tiếng nói.


"Cái thứ như nhà ngươi mà được coi là tài giỏi sao!!!" _ cô ả rít lên đầy tức giận _ "Ngươi mà đáng được Boss quý mến và ... và còn được Zhou-san quan tâm đến sao!!! Ta ghét ngươi!!! Thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi!!!" _ rồi xông vào đánh nàng. Zhou-san phải là của ta!!!


Tina không thèm bận tâm đến mấy lời chói tai, nhức óc đó, nàng nghe mấy bài này quen rồi. Chợt thấy người kia nhảy bổ vào đánh, nàng liền né ra, thủ thế tấn công lại.Muốn đánh thì ta đánh!Nhào vô!




Bốp! Bốp! Bép! Bép!


Nàng Tina toàn thắng! Còn ả Jessica thì đang nằm bẹp dí dưới đất, toàn người bầm dập máu me. Tina đến gần ả và rồi...mạnh bạo đá một phát thật mạnh vào bụng ả khiến ả rên lên thảm thiết. Nàng cất giọng lạnh lùng.


"Ta là con gái! Không phải là cái thằng! Đồ ngốc!" _ còn tặng thêm một cú nữa rồi mới bỏ đi.Thằng ư!? Mụ ta có bị lé không vậy zời! Nàng hơi khó chịu khi bị nhầm lẫn như thế, dù đây không phải lần đầu...rồi một kí ức thoáng qua đầu nàng...Zhou cũng từng nhầm mình là con trai...Nàng khẽ mỉm cười, nhớ lại cái ngày định mệnh ấy...cái ngày mà nàng đã gặp Willents Zhou...


...Cái ngày mà đã thay đổi cả cuộc đời tôi...




... Flashback ...


... Flashback ...




Một cậu nhóc...à không là một cô bé...đang ngồi khóc lóc dưới gốc cây...và rồi... Từ xa, một cậu bé vận âu phục đen tuyền tiến gần đến chỗ nàng.


-"Này! Con trai thì phải mạnh mẽ,đừng có yếu đuối như con gái vậy.Mau nín đi!"-nói rồi cậu bé ấy rút ra một chiếc khăn trắng được thêu thùa tỉ mỉ, ở cuối góc có thêu một chữ Z, và đưa cho nàng.


-“Thôi đi,tôi đã như thế này mà còn đùa được à!”-Nàng ấm ức gạt tay cậu sang một bên rồi lại gục mặt xuống khóc nức nở.


-“Ơ…không đâu,xin lỗi nhé tại ta thấy ngươi giống con trai quá nên nhầm thôi.Đừng khóc nữa.”-Cậu bây giờ mới nhận ra sự thật và xin lỗi khi thấy mình phạm sai lầm lớn như thế,có ý an ủi nhưng lại xúc phạm chẳng khác nào làm người ta đau thêm.


-“Hãy để tôi một mình…đi đi…”-Tina nguầy nguậy lắc đầu rồi lại nức nở ôm mặt khóc.


-“Không đâu,là một đấng nam nhi làm sao có thể bỏ mặc một cô gái đang khóc như thế chứ! Ta thật chẳng kiềm lòng nổi.Chắc ngươi đang bị tổn thương tinh thần rất nhiều,đúng chứ?và với một tâm hồn non nớt, mỏng manh như vậy sẽ không chịu nổi sự áp lực đó.Nên… hãy để ta giúp ngươi chữa lành những vết thương này…-Cậu khẽ nâng khuôn mặt ấy lên và dịu dàng lau đi những giọt nước mắt,nụ cười ấy trông thật ấm áp tựa như mặt trời tỏa sáng và như khiến nàng dứt hẳn đi cảm giác đau đớn.


Sự nặng nề trong thâm tâm cũng đã vơi bớt đi phần nào.Nàng rất ngạc nhiên với hành động đó,vì... trước giờ chưa từng có ai làm thế cả.Tất cả đều mang đến cảm giác thật an toàn,gần gũi và lòng chân thành thật sự,giống như lúc nàng ở bên Light vậy…Đôi mắt khép hờ lại, cảm nhận...


...Thật ấm áp...
...Thật an bình...


Thấy nàng không nói gì, chỉ im lặng. Cậu kề mặt lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt thanh thuần.


-Cảm thấy ổn hơn chưa?


-Ơ…uhm…-Nàng liền bừng tỉnh. Bỗng thấy mặt cậu con trai kia quá gần vớimình,khẽ đẩy ra và quay sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.


-Nhưng tại sao ngươi lại khóc thế,nói cho ta biết được không?-Cậu ngồi xuống cạnh nàng và hỏi.


-Tôi có nên nói ra?


-Nếu ngươi vẫn cứng đầu muốn giữ nỗi đau ấy một mình và để nó càng ngày khoét sâu thâm tâm.Lúc đó có chịu nổi không?-Cậu nhắc đến hậu quả khi nàng nói từ chối sẽ thế nào và cũng như đang khiến Tina phải bắt buộc nói ra lí do của mình.


-Được rồi tôi sẽ nói.Nhưng vì cậu có vẻ giống với người quan trọng nhất của tôi nên mới thế thôi đấy.-Nàng khẽ gật đầu và không chút do dự mà kể hết câu chuyện của mình ra.


Suốt gần hai giờ,cô miệt mài nói mà không để ý đến ánh mắt của cậu đang ẩn hiện sự lo lắng,thương tâm,thấu hiểu và ngay cả nể phục khi một người như nàng lại có thể chịu đựng những gian khổ như vậy.Cậu muốn làm gì đó để có thể giúp nàng xóa đi vết thương cũ. Từ lúc gặp nàng, một cô gái nhỏ bé run rẩy trong nước mắt tim cậu chợt thắt lại đến nghẹt thở, đau đớn như chính trái tim của nàng vậy.Cậu như muốn ôm nàng vào lòng và muốn bảo vệ nàng mãi mãi về sau.Liệu đó chính là thứ được là tình yêu? Hừ!với một đứa trẻ trong tuổi này sao?nực cười!Nhưng thứ cảm giác này là gì?.Cậu liên tục rối bời trong tâm trí của mình,xúc cảm trộn lẫn vào nhau chẳng còn biết đó là gì nữa.


Tôi biết gọi cảm giác này là gì đây?




Chợt thấy những biểu hiện kì lạ trên mặt cậu, nàng liền lo lắng.


-Này,sao thế?-Nàng lên tiếng và kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.


-Ơ không có gì….Xem ra ngươi cũng chịu đựng giỏi nhỉ,trải qua nhiều điều như vậy mà chẳng có ai kế bên để an ủi sao?-Cậu giật mình bừng tỉnh,liền che giấu cảm xúc thật của mình rồi trở về với câu chuyện của nàng.


-Có chứ,nếu không thì chắc tôi không sống nổi đâu…Đó là Light,là người luôn bảo vệ,động viên và như là một thiên thần cứu tôi khỏi vực sâu.Có lẽ không có gì đánh đổi được con người ấy…


-Nhưng tại sao lại không có mặt ở đây để giúp ngươi?đâu mất rồi?


-Tôi cũng không hiểu tại sao…Khi nhìn em ấy hòa nhập cùng với những người khác một cách dễ dàng.Nhìn vẻ mặt tươi cười và hòa nhã ấy,khiến tôi như càng lúc bị một động lực vô hình nào đó đẩy ra xa…cảm giác đó rất hụt hẫn và có vẻ như mình không còn xứng đáng để chạm vào Light,thật thấp kém…tôi không đủ can đảm nói lời cầu xin sự an ủi đó…-Nàng nói,từng đoạn đứt quãng,nước mắt một lần nữa lại tuôn trào trên gò má.


-Ra thế,từng ngày phải chịu những nỗi nhục nhã đau thương như vậy thật tội nghiệp cho ngươi…Nên,nếu không còn muốn tình cảnh này xảy ra tiếp tục thì hãy theo ta đi.Rồi ngươi sẽ có một cuộc sống tốt hơn,sẽ không còn phải chịu cay đắng hay bị chế nhạo nữa.Đến với tổ chức ZodiacKiller,tất cả sẽ thay đổi cả cuộc đời tăm tối này.-Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt và mỉm cười nói,đôi mắt nâu sắc sảo nhưng lại dịu dàng biết bao,chờ đợi câu trả lời từ nàng.


-Đi theo?tổ chức?ZodiacKiller?cậu…cậu…là một Mafia…-Nàng nhanh chóng gạt tay cậu sang một bên và sợ hãi lùi lại,toàn thân co rúm run rẩy bần bật và càng khiến cho ai đó cảm thấy xót lòng khi thấy phản ứng này.


-Nhưng ta…-Cậu càng tiến tới thì nàng càng tránh xa,đối với nàng mọi Mafia trên thế giới này đều như một ác quỷ,họ vô cảm,nhẫn tâm,bạo lực và giết người không gớm tay.Những điều đó đã làm nàng cảm thấy thật đáng sợ,mọi thứ đều trái ngược với hai từ “HÒA-BÌNH”,chất dịch màu đỏ tanh tưởi,tiếng va chạm của vũ khí với nhau càng làm nàng như muốn khóc thét.


-Không…đừng đến gần tôi…


-Yên tâm đi,ta không làm hại ngươi đâu.Nếu cùng ta gia nhập vào ZodiacKiller,lúc đó tất cả đều sẽ đổi mới,tuy là làm một Mafia thì cũng sẽ động chạm đến vũ khí,máu sẽ vấy lấy ngươi là cái mà chính bản thân đã không chấp nhận nó nó.Nhưng hãy đồng ý đi,dũng cảm vượt qua sự sợ hãi của mình để xua tan sự ảm đạm của cuộc đời ngươi.-Cậu đã như muốn quỳ xuống cầu xin nàng hãy đi cùng,vì từ lần đầu gặp chẳng hiểu sao cậu lại khát khao muốn nàng ở kế bên mình để bảo vệ con người ấy và bằng mọi giá cậu phải làm được điều đó.


-Nhưng tôi…-Nàng nửa muốn nửa không,do dự chẳng biết phải quyết định thế nào.


-Ta sẽ cho ngươi vài ngày để suy nghĩ về câu trả lời và mong rằng ngươi sẽ đồng ý…ta sẽ chờ,tạm biệt…-Cậu khẽ nói rồi đứng lên quay đi,cậu không muốn ép buộc nàng vì nếu với lòng miễn cưỡng gia nhập ZodiacKiller thì cũng chẳng khiến cậu vui.Nên cứ chờ đợi là cách tốt nhất.


-Ơ…khoan đã nhưng tôi chưa biết tên cậu là gì!-Nàng liền bật dậy và gọi với theo.


-Gọi ta là Zhou,Willents Zhou.-Đó là những lời cuối cùng trước khi cậu khuất bóng khỏi khu rừng và chỉ để lại hình ảnh của mình đã khắc sâu vào tâm trí nàng,thứ mà nàng không bao giờ có thể quên được...


Chợt nàng nhận ra mình vẫn đang giữ chiếc khăn tay của cậu con trai kia. Nàng định chạy tìm cậu nhưng trời đã tối. Nàng chỉ biết đứng nhìn nơi mà cậu vừa đi mất, nàng giơ cao chiếc khăn lên, ngắm nhìn nó. Chữ Z?Gia huy chăng? Rồi nàng siết chặt nó trong tay đặt trước ngực...Liệu tôi có thể gặp lại cậu không?




...Chúng ta sẽ gặp lại nhau...
...vì ta sẽ tìm em...
...chiếc khăn...
...tín vật cho lời hứa của ta...
...


...End Flashback...


Tina rút trong túi áo ra một vật. Một chiếc khăn thêu, có chữ Z. Nàng đưa chiếc khăn lên cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng, êm dịu từ một người, rồi mỉm cười hạnh phúc.


...Chúng ta đã gặp lại nhau...
...như ta đã hứa...
...


Và rồi những năm tháng êm đềm ấy chợt biến mất...hạnh phúc biến thành nỗi đau...những giọt nước mắt hòa vào màu máu đỏ thẫm...


Bàn tay ấm áp ấy lìa xa khỏi tay nàng...chìm vào khoảng trắng vô tận...màu máu đỏ tươi quyện vào làn tuyết trắng tuyệt đẹp...nhưng lại thật tàn nhẫn...thứ màu sắc mang đầy sự tan thương, tuyệt vọng.


Từ khóe mắt, từng giọt lệ nhẹ nhàng tuôn rơi...Mang vị mặn, đắng của sự đau khổ...Vậy đây là nước mắt?...Lần đầu tiên cậu biết khóc…và cũng là lần cuối cùng...Những giọt nước mắt này chỉ mãi mãi rơi xuống vì một người…




…Ta xin lỗi…
…vì không thể nói ra điều này sớm hơn…
…Nhưng…
…Tình yêu của ta…
…Sẽ chỉ mãi dành cho em…
…Ta yêu em…
…Tina…









…..


………




SunSign…


Light khó khăn mở mắt nhìn xung quanh sau khi bất tỉnh suốt ba ngày.Ở đây,mọi thứ không còn gì khác ngoài một căn phòng trắng muốt và đối diện đó là một cậu bé trạc tuổi đang nhìn mình chăm chú.Nàng có vẻ hơi sợ vì ở một nơi quá xa lạ,mặc kệ cậu bé kia có cố gắng khuyên can thế nào cũng vẫn cố gắng mà gượng dậy để về nhà.Nhưng nghĩ tới đây nàng chợt khựng lại,sao chẳng nhớ gì hết thế này!đầu mình toàn trống rỗng…không…chắc chắn là có gia đình nhưng sao lại chẳng có chút ký ức nào về nó…tất cả rốt cuộc là thế nào đây!!!


-Đừng suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy.-Cậu bé kia lên tiếng và dìu nàng nằm lại xuống giường.


-Ngươi là ai?đây là đâu và sao ta lại xây xác đến như vậy?-Nàng cuốn quýt hỏi như muốn phát điên lên khi đã lục tung mọi thứ trong đầu mà chẳng tìm được một chút gì của quá khứ.


-Ta sẽ nói nhưng ngươi hãy bình tĩnh và trả lời câu hỏi của ta trước đã.


-Uhm…được rồi,cứ hỏi đi.-Nàng khẽ gật đầu.


-Có phải ngươi ra nông nỗi này là do có người khác hại?Khi bất tỉnh ngoài biển,ta cứ nghe ngươi luôn miệng kêu tên Tina,Tina.Nếu ta đoán không lầm có lẽ đó là người mà ngươi yêu thương nhất và cũng là kẻ đã cố tình ám sát ngươi?Cứ thấy cái cách mà gọi tên ta đã nhận ra rồi.


Khi nghe những lời đó,lập tức như có một động lực giúp nàng nhớ ra mọi chuyện nhưng không phải tất cả mà chỉ là hình ảnh của cái đêm giông tố kia thôi.Cái đêm mà nàng đã bị chính người chị mình phản bội và tước hết đi những gì mà nàng đã có.Sự cay đắng lẫn thù hận lại một lần nữa trỗi dậy,mặt nàng lặng lẽ gục xuống và theo đó là những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi,trái tim thắt lại trong đau đớn.




…Hình ảnh về người con gái kia...
…đôi mắt nâu vô hồn…
… chỉ quay nhìn lần cuối rồi bỏ đi…
…dù đã gào thét xin người ở lại…
… nhưng người đã vứt bỏ nàng mãi mãi...




-Cho ta xin lỗi nếu chạm vào nỗi đau của ngươi.-Cậu chợt lên tiếng kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ,đôi mắt đen huyền ảo chứa đầy sự thương cảm vì chính cậu cũng đã từng trải qua những bi kịch như vậy.


-Không có gì đâu,dù sao cũng cảm ơn ngươi đã giúp ta lấy lại một phần ký ức,tuy đó là điều mà ta không bao giờ muốn nó quay lại,nhưng có còn hơn không.Còn ngươi,sao vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta nữa?-Nàng vội lau nước mắt và khẽ mỉm cười nhưng sao trông nó chẳng tự nhiên như thường ngày.Một nụ cười giả tạo để che giấu đi xúc cảm thật bên trong.


-Nơi này là đảo Zodi kiêm hải phận của tổ chức SunSign do ta nắm quyền-Miyagi Kodama.Ngươi tin hay không thì tùy,ta cũng đã quen việc bị cười nhạo khi nói ra điều này rồi,ai đời lại tin một đứa nhóc mới 12 tuổi đã làm Boss của một băng Mafia.Nhưng thôi,cứ mặc kệ rồi mai này ta sẽ bắt chúng phải ra giá vì dám coi thường Kodama này!!!-Cậu nói và chút gì đó ức chế với thân phận hiện giờ.


-Ta tin ngươi,vì ít ai có thể biết mà chấp nhận được những điều kì lạ trên thế giới này,họ chỉ xem nó như trò đùa rồi sau đó lại phải gánh chịu hậu quả.Ta cũng đã nếm trải cái giá ấy,con người kia đã phản bội ta …phản bội một cách tàn nhẫn …không để lại gì ngoài vết thương hằn sâu trong tâm trí này…-Nàng khẽ cười cay đắng,hai bàn tay siết chặt vào nhau đến bật máu và có một sự căm phẫn nào đó dần trỗi dậy trong nàng,ánh mắt xanh lục bảo hiền hòa kia giờ đây sắc bén chẳng khác gì một ác quỷ.


-Ngươi ổn chứ?.-Cậu khẽ hỏi và có đôi chút gì sợ sệt khi nhìn thấy cái vẻ của nàng lúc này,một sự căm phẫn đáng sợ nhất mà cậu từng thấy.


-Xin ngươi hãy cho ta gia nhập SunSign,ta bây giờ còn không muốn quay về nữa,đã đến nước này thì tất cả đã kết thúc rồi ….-Nàng nói,không có chút gì là do dự và sẽ sẵng sàng bước vào thế giới Mafia với bao tội lỗi.Nhưng mặc cho có khủng khiếp tới đâu nàng vẫn chấp nhận sự lựa chọn này vì sâu thẳm trong thâm tâm sự hận thù đã hằn sâu trong nó.


-Ngươi thật sự muốn chứ?


-Đúng vậy,ta muốn trả thù con người đó và trả ơn cho ngươi…có được không?TA XIN NGƯƠI HÃY ĐỒNG Ý,LÀM ƠN ĐI!!!-Nàng gào lên,tay nắm lấy áo của cậu,nước mắt lại một lần nữa dâng trào và ẩn hiện trong ánh nhìn ấy chính là sự khao khát bất tận.


-Vậy ta sẽ thấy ưu điểm gì ở ngươi?điều kiện trở thành người của SunSign rất gay gắt,những bài kiểm tra không phải là dễ,liệu…ngươi có đủ sức để vượt qua không với cái cơ thể suy yếu như vậy à?-Cậu e dè nhìn như cảm thấy nàng không thể đạt được mục đích mà mình muốn.


-Chỉ cần ngươi đồng ý thì ta sẽ làm được tất cả!-Nàng gật đầu một cách chắc chắn,sự khiên nghị của nàng dường như đã quật đổ cậu.


-Thôi được,ta tạm đồng ý vậy.Bây giờ thì cứ hãy dưỡng sức tại đây,đến khi khỏe lại rồi ngươi sẽ bắt đầu được kiểm soát lại năng lực,nếu đạt ngươi sẽ chính thức là thành viên của SunSign.-Cậu mỉm cười rồi nói,những điều đó đã khiến cho nàng vui mừng không xiết dù cho hiện nay chỉ mới là một thực tập viên nhỏ bé.


-Cám ơn ngươi rất nhiều Kodama…


-Không có gì đâu.À mà quên mất,ta chưa biết tên của ngươi.


-Ta là Light Elizabeth.


-Vậy là vẫn còn nhớ tên của mình sao?.


-Ta cũng không biết,tất cả còn lại trong tâm trí chỉ là cái tên và ký ức của ngày hôm đó thôi ngoài ra thì đều bị xóa đi hết…-Nói rồi nàng quay sang phía cửa sổ nhìn sóng biển từng đợt đập vào bờ và như có điều gì oán trách nó tại sao lại không cuốn luôn đi cái hình ảnh mà nàng không muốn nhớ.Biển đôi lúc cũng thật ác độc…


-Chuyện đương nhiên mà…thôi,ta phải ra ngoài đây.Sẽ có người được cử đến chăm sóc ngươi sau,mà giờ hai ta chẳng còn gì xa lạ đâu nên hãy thay đổi cách xưng hô đi.-Cậu mỉm cười thân thiện,kéo lại chăn cho nàng rồi bước ra ngoài để lại Light cùng với căn phòng trống rãi.


Rút ra trong túi áo một vật,siết chặt nó trong đôi lòng bàn tay nhỏ bé của mình.Đó là chiếc vòng do chính nàng tự làm có khắc hai chữ Tina và Light lồng vào nhau tượng trưng cho tình cảm của cả hai mà đã dành tặng cho Tina vào ngày sinh nhật lần thứ 8.Áp nó vào giữa lồng ngực,nàng như muốn cho chủ nhân của nó biết rằng mình đang đau đớn tới cỡ nào khi kỉ vật cuối cùng mà nàng dành cho người đó cũng đã bị vứt bỏ lại.




...Tất cả những gì thuộc về em…
… chị đã đều xóa đi trong tâm trí mình…
…còn riêng em…
…những hình ảnh trước đây của chị vẫn đều hiện hữu trong con người này…
…Và mỗi lúc…
…sự tồn tại của nó…
…lại càng khiến em muốn trả thù chị…
…Nhưng…
…phải làm thế nào khi đối mặt…
…em lại không thể làm được điều này…
…giá như thời gian có thể quay lại…
…em sẽ bên cạnh và bảo vệ chị lúc đó…
…Nhưng giờ đây…
…tất cả đã muộn quá rồi…














*
* *


6 năm sau...


Từng đợt sóng biển đập mạnh vào vách đá một cách mạnh bạo, tàn nhẫn như một con thủy quái hung hãn đang gào thét điên cuồng. Trên những vách đá ấy, một thiếu nữ vận bộ đầm màu đen tuyền, thứ màu không bao giờ bị váy bẩn, dù cho nó mang bao nhiêu sắc máu đỏ tươi của biết bao sinh mạng, dù cho nó có nhơ nhuốc, tội lỗi đến nhường nào thì nó vẫn mãi là màu đen. Mái tóc nâu dài xõa bay theo làn gió, lộ ra một khuôn mặt trắng lạnh, đôi mắt nhắm nghiền dần dần mở ra vén lên sắc xanh lục bảo đầy ảm đạm,vô hồn, nhìn về một nơi xa xăm.


Từ xa, một chàng trai vận bộ âu phục xám đen, đôi mắt nâu u buồn hướng về phía người con gái kia. Chất giọng trầm ấm vang lên.


-Bên ZodiacKiller chuẩn bị tấn công bên MoonSign. Đây thời cơ để chúng ta hành động. Mau đi thôi, Light.


-Tôi biết rồi. Cậu có thể cho tôi chút thời gian không...Kim Ngưu?- Nàng quay đầu lại nhìn Kim Ngưu đầy ẩn ý.


-Được, 1 phút thôi đấy!- Cậu hiểu ý muốn của Light, nên đã đồng ý...vì cậu biết nhiệm vụ lần này thật sự rất khó khăn đối với nàng ấy. Cậu quoảnh đầu lại rồi bước đi, để lại khoảng không gian yên tĩnh cho nàng.


Giờ đây chỉ còn một mình nàng. Đôi mắt xanh lục bảo lại hướng về nơi xa xôi kia...nơi mà nàng sẽ gặp lại người đó...Cánh môi hồng mấp máy từng lời nhẹ nhàng...nhưng ẩn chứa một sự căm phẫn vô cùng.


...Em đã luôn chờ đợi ngày này...
...suốt 6 năm qua...
...em vẫn không bao giờ quên được chị...
...và ngay cả sự hận thù này...
…cũng chưa bao giờ kết thúc…


Nàng siết chặt tay lại, từng ngón tay bấu mạnh vào da đến bật máu. Những giọt đỏ tươi lăn dài trên làn da trắng mịn, khẽ chạm vào một vật. Nàng bất giác đưa tay lên nhìn...là chiếc vòng có khắc tên của nàng và... Chợt tim nàng thắt lại...thật đau đớn...Một giọt lệ rơi xuống, chìm vào đại dương sâu thẩm.


...Liệu chị có còn nhớ em không...
...Liệu chị có còn vứt bỏ em một lần nữa không...
...Tina nee-san...

 
 
 

underworld zoliac extra 1,2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» underworld zoliac chap 4
» Underworld Zoliac chap 1,2,3
» Underworld Zodiac
» Nhịp Sống [tổng hợp Extra]
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? EXTRA: LIBRA VÀ ARIES
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: underworld zoliac-